Chương 5: Thơ lục bát
Nói ngắn, nói đủ.
1.
Khu phố Đoàn kết chìm trong đêm tối, đèn đường tắt hàng loạt sau cú cháy cầu giao đầu ngõ, một vụ nổ nhỏ đánh thức tất cả mọi người dậy đêm khuya. Như tỉnh giấc, mơ màng, mặc vội chiếc áo khoác đồng phục vì nhiệt độ xuống thấp vào ban đêm. Đi vội xuống tầng và ra ngoài đường cùng bố mẹ, tiếng nổ ngay gần nhà cô nên ai cũng bị đánh thức.
“Cháy, cháy.” Ông Văn cầm bình xịt cứu hoả, quần đùi áo ba lỗ trắng và đôi dép tổ ong đi ngoài vườn hô lớn.
“Anh ơi, gọi cứu hỏa, cháy cầu dao nguy hiểm.” Bà Ly cầm theo điện thoại, ngăn chồng mình chạy ra chỗ cháy nổ, bình tĩnh gọi điện cho cứu hoả, “Như, con ra đây làm gì? Đứng vào trong nhà, ở ngoài không an toàn.”
Như nghe chữ được chữ không, cô mơ màng đứng cạnh mẹ, khi cánh tay mẹ đẩy cô vào trong nhà, cô vẫn không nhớ được lí do tại sao mình xuống đây, trong đầu hỗn tạp nhiều âm thanh, từ tiếng hô hào của hàng xóm đến tiếng bà Ly mắng vì cô tự tiện chạy ra ngoài.
“Như, con có nghe thấy mẹ nói không? Đi vào trong nhà.” Bà Ly quát lớn, đẩy cô vào trong rồi khoá cổng lại trước khi sự hỗn loạn bên ngoài làm ảnh hưởng đến con gái.
Bùm….
Tiếng nổ cầu dao khiến mọi người hoảng sợ, bốc cháy, tia lửa bắn tung toé, một khoảng không bừng sáng.
Như cứ ngẩn ngơ nhìn cầu dao, bà Ly đã khoá cửa từ bên ngoài, cô chỉ có thể đứng từ trong nhà, dõi theo mọi người, đặc biệt là bố mẹ đang làm gì. Trong phút chốc, cô quên mất mình là ai và đang ở đâu, trong đầu chỉ còn âm thanh rít lên.
"Mẹ ơi. Bố ơi.”Như kêu cứu, cô ngồi xổm xuống đất, hai tay ôm vì đau. Nhanh chóng phát hiện ra biểu hiện kì lạ của con gái, bà Ly hoảng sợ ôm cô vào lòng, gọi chồng rồi đưa con gái vào trong nhà.
“Anh đừng bật điện, nguy hiểm. Dùng đèn pin soi chiếu cho em, lấy cho con lọ thuốc trong tủ kính. Em để trong đấy.”Bà Ly dặn dò, trong bối cảnh rối như tơ vò thì một cái đầu lạnh trong gia đình là điều cần thiết.
Ông Văn nghe lời vợ, làm theo mọi thứ bà Ly yêu cầu, chu đáo lấy nước ấm cho con gái, ánh mắt lo lắng, lông mày cau lại và trán lại hiện thêm vài nếp nhăn.
"Nên nói thế nào với con bé đây.” Ông Văn thở dài, vuốt mái tóc đen của con ngược về sau, bàn tay chai sần đặt trên vai Như, “"Kết quả xét nghiệm vừa mới có tối nay, tình hình thế này không ổn chút nào.”
"Chúng ta sẽ chọn thời điểm phù hợp để nói với con về sức khỏe hiện tại.”
"Đi khám đều đặn, uống thuốc đúng chỉ định của bác sĩ, không làm gì thiếu lành mạnh, tại sao cứ phải chọn con mình!”Ông Văn bộc bạch, ngậm đắng nuốt cay đến giờ này rồi nhưng vẫn bị khuất phục trước thực tại, căn bệnh không thể chữa khỏi của Như đang sang giai đoạn khác.
Như nằm trên đùi mẹ, cơ thể cô được đắp tấm chăn mỏng màu xám nhạt, mái tóc được buộc lỏng để tránh vướng, thuốc đã có tác dụng, cô bớt đau và dần chìm vào giấc ngủ. Không còn âm thanh ù tai hay cơn đau đầu như búa bổ, dù không thể ý thức được mọi việc đã trải qua nhưng trong lòng cô biết, người đã giúp cô bây giờ chỉ có bố mẹ mà thôi.
“Anh nói bé thôi, con nghe thấy bây giờ, mình sẽ theo dõi thêm rồi một tháng sau đi khám lại. Vẫn chưa có kết quả chính xác, mọi thứ mới chỉ là hình ảnh chụp lại mà thôi.” Bà Ly nhắc nhở, "Chuyện trong nhà xong rồi, anh ra ngoài xem thế nào đi. Em thấy có vẻ dập được lửa rồi.”
“Anh biết rồi, em với con ở trong nhà, anh ra ngoài xem tình hình thế nào?”
Hai giờ sáng.
Khu phố Đoàn kết trở về sự yên bình ban đầu, mọi người trong khu phố về nhà, chỉ có tổ trưởng dân phố, vài người đàn ông đầu phố phát hiện ra vụ cháy ở lại để hợp tác với công an làm bản tường trình báo cáo vụ việc, trong đó có ông Văn. Nhân viên kĩ thuật điện đang thay cầu dao mới, kiểm tra đường dây và mọi thứ xung quanh để đảm bảo an toàn cho người dân, dự tính sẽ mất điện thêm 4-5 tiếng nữa.
Bà Ly và Như ngồi trong nhà, với sức lực của người qua ngưỡng 50, bà không thể bế con gái bé bỏng của mình lên phòng giống hồi con bé, đành ngồi im trên ghế và trông cô ngủ dù hai chân có dấu hiệu mất cảm giác vì gối đầu lâu.
"Mẹ về phòng đi, con nằm dưới này thêm lúc nữa rồi con lên.”Như tự giác nằm tụt xuống, nằm cuộn mình trong chăn, trùm kín mặt và quay người về phía tựa lưng.
"Dậy rồi thì lên phòng đi. Ngủ dưới này để ốm à? Sau thì ai chăm cô.” Bà Ly đánh nhẹ vào lưng Như.
“Bố mẹ chăm con. Con nằm tí nữa rồi lên.” Như cố chấp dù mẹ kéo cô thức dậy.
"Vừa nãy con đau đầu nhiều không?” Bà Ly hỏi thăm, nếu con gái đã tỉnh giấc, bà muốn hỏi tình trạng sức khỏe để nhắn hỏi bác sĩ, trong trường hợp cần đi khám nếu bác sĩ biết chuyện thì bà Ly sẽ sắp xếp một buổi để đưa Như đi khám, "Lúc đấy con có bị choáng hay nghe thấy âm thanh gì lạ không?”
"Con có, con vô thức đi xuống dưới nhà, nửa tỉnh nửa mơ, sau đấy, con chỉ nhớ đầu con rất đau với mắt mờ hẳn đi nên con ngồi xổm để tránh bị ngã.”
“Từ sau hôm con đi khám, con có hay quên nhiều không?”
“Con không ạ, con vẫn bình thường, sổ dạo này con không động mấy. May thật.”
“Nếu có gì lạ thì phải bảo mẹ đấy, con không được giấu đâu.”
"Vâng, con biết rồi ạ.”
Như ngồi dậy, mặt cô đăm chiêu nhìn xuống cốc nước uống dở, hai chân co lại và cằm tựa vào đầu gối. Càng về đêm, tâm trạng của bản thân càng nhạy cảm, cô nghĩ đến chuyện tình cảm của mình, đắn đo một lúc rồi quyết định hỏi mẹ vì với cô, mẹ là người bạn thân nhất mà cô dám chia sẻ bí mật.
"Mẹ ơi, con có một người bạn. Nó kể với con về chuyện tình cảm của nó.” Như nói dối để kể chuyện của chính mình, “Nó thích một anh lớp trên được hơn một năm rồi, hôm trước nó tỏ tình thì anh ý bảo cho anh ý thời gian tìm hiểu. Anh ý sợ mình không xứng đáng.”
Bà Ly là giảng viên đại học, cuộc sống của bà xoay quanh gia đình và trường lớp, sinh viên ngày nào cũng gặp hàng trăm nên những câu chuyện tình cảm được đám trẻ tìm đến và cần bà cho lời khuyên, bà chẳng lạ gì mấy. Nhưng nay, con gái đang nhờ bà tư vấn tình cảm, bà biết con bé chẳng có người bạn nào như thế ngoài chính nó, tự thú nhận gián tiếp, bà không trách, chỉ cười thầm trong lòng và tự nói con gái cũng đến cái tuổi biết yêu là gì.
“Thế thằng bé đấy có giỏi không? Tính cách ở trường mọi người nhận xét như thế nào?”
“Giỏi, ngoan, hoà đồng, đang giữ chức chủ tịch câu lạc bộ bóng rổ của trường ạ.”
“Giỏi như thế nào?”
“Học sinh giỏi Toán ba năm liền ạ, trước đấy hồi cấp hai cũng tham gia.” Như kể tiếp, “Hôm trước, hai người gặp mặt riêng, anh ý chia sẻ vài thứ, tôn trọng suy nghĩ của bạn con rồi bảo nếu đồng ý thì hãy từ từ tìm hiểu.”
Bà Ly gật gù khi nghe, không nói thẳng mà lại ngâm vài câu thơ.
Anh tặng tôi một bông hồng
Ngập ngừng không biết nhận hay không
Nhận ư có lẽ còn hơi sớm
Không nhận thì tôi lại sợ mất lòng.
Dù chỉ vài câu nhưng vẫn đủ hàm ý bà muốn nói, câu trả lời của con gái đã có, chắc chắn là vậy, chỉ là con bé đang lưỡng lự trước quyết định của mình. Vì những ngây ngô và dại khờ của tuổi 16, cảm xúc của tuổi trẻ vẫn là điều gì đó khó nói, hết mình vì người thương, vừa là mật ngọt vừa là chất độc với nhiều cám dỗ mà con bé không thể biết hết.
Như không thể hiểu được hết ý nghĩa của mẹ, cô chỉ hiểu nửa vời ý nghĩa qua các câu thơ. Dù là học sinh nằm trong danh sách điểm văn cao của lớp nhưng hàm ý mà mẹ gửi gắm, cô không bao giờ nắm bắt được hết.
“Mẹ nghĩ con có câu trả lời để khuyên bạn rồi!” Bà Ly dịu dàng đáp, “Làm gì có phương án tốt nhất, tất cả phụ thuộc vào người chọn, nếu họ chọn theo hướng nào thì họ phải là người biến cái đấy thành lựa chọn sáng suốt.”
“Nhưng nhỡ con bé đấy hối hận vì lựa chọn đấy?”
“Con người ta chỉ thực sự hối hận khi đứng giữa ranh giới sống và chết. Còn lại thì con phải can đảm lên.” Bà Ly quyết đoán, “Con nghĩ tại sao mẹ hay viết thơ lục bát dù nhiều khi mẹ chỉ viết được một bài bốn dòng. Giống bài thơ kia?”
“Vì mẹ thích ạ?”
“Không, vì thơ lục bát dễ nói lên được tiếng lòng của mẹ, tuy ngắn nhưng đủ ý. Cuộc nói chuyện của con dù có chục phút hay mấy phút nhưng con vẫn hiểu được tâm tư của đối phương, thế là được rồi, đôi khi họ không muốn dông dài câu chuyện vì sợ con hiểu nhầm, làm thơ lục bát cũng thế, đủ là được, ý thơ và lời nói không cần dài nhưng chạm vào được trái tim đối phương còn hơn nói dông nói dài mà chẳng vào được ý chính.” Bà Ly vỗ nhẹ vai Như, dù bà biết con gái đang kể gián tiếp câu chuyện tình cảm của mình vì sợ mẹ mắng nhưng bằng tình thương và sự tôn trọng của mình, bà Ly khuyên bảo nhẹ nhàng, “Dù bạn con có hỏi ý kiến ai đi chăng nữa thì trong lòng con bé đã có đáp án. Mọi thứ chỉ phụ thuộc vào lí trí hay tình cảm mạnh hơn thôi!”
2.
Không bỏ sót một câu từ mà mẹ nói, tôi nghĩ rất nhiều và viết rất nhiều vào hai giờ sáng. Trong bầu không khí tĩnh lặng sau sự cố cầu dao cháy, mọi thứ trở về đúng quỹ đạo, tôi phải viết lại mọi chuyện đã xảy ra trong hai tiếng vừa rồi, có quá nhiều thứ và linh cảm mách bảo bản thân không thể nhớ hết.
Đầu tiên, tôi đã mất kiểm soát cơ thể và não bộ của mình, tất cả mọi thứ tôi đều làm theo bản năng. Tôi đau đầu khi nghe thấy hét lớn của hàng xóm, cơn đau như búa bổ và khả năng tỉnh táo lúc đấy gần như bằng không, đến mức bố mẹ phải bế tôi vào phòng và cho tôi uống thuốc giảm đau.
Một căn bệnh chưa rõ tên gọi hành hạ suốt mấy năm qua.
Thứ đọng lại là hơi ấm từ vòng tay của mẹ, giọng nói ôn tồn hỏi thăm của bố và cơn đau còn choáng nhẹ. Lần đầu tiên tôi rơi vào trạng thái như vậy, đó là một dấu hiệu tệ đi của căn bệnh. Thứ hai đã tái khám, các xét nghiệm vẫn bình thường nhưng có thể có điều gì đó khác đi hoặc bố mẹ và bác sĩ đã giấu tôi điều gì đó khi nói chuyện cuối buổi tái khám. Tôi không rõ.
Trang viết đầu tiên, mọi thứ đều xoay quanh một đêm hỗn loạn ở khu phố Đoàn kết. Nét bút cuối vừa đủ cho dòng còn lại mà không cần phải sang trang tiếp theo, tôi hài lòng và tâm đắc với việc mình căn chuẩn số lượng chữ có trong câu chuyện.
Nhưng một đêm đâu thể dừng lại ở đó. Tôi vẫn còn vướng bận hình bóng người mà tôi thích hơn một năm trời. Tôi không yên tâm và cảm thấy có gì đó còn khó nói trong lòng. Tôi cần tìm ai đó nhiều trải nghiệm và tôi đủ tin tưởng để xin lời khuyên. Đó chính là mẹ - người phụ nữ đã trải qua hai kỳ thi đại học để vào được ngôi trường mình mơ ước, giảng viên đại học của một trong những trường đứng đầu cả nước và là người bạn thân nhất mà tôi dám nói mọi thứ cho dù bị mắng xối xả vào mặt.
Tâm trạng của con người là một chuyến tàu lượn siêu tốc, người ta hào hứng trước khi trải nghiệm nhưng lại sợ hãi khi bước chân lên chuyến tàu và rồi khao khát muốn quay trở lại trải nghiệm thêm lần nữa. Chính là tôi - người đang tham gia vào chuyến tàu này. Tôi đã được người mình thích bày tỏ, tôi đã đồng ý đồng hành cùng anh nhưng vẫn lo lắng khi nghĩ tình cảm anh dành cho mình là thương hại.
Tôi đã kể với mẹ, theo cách gián tiếp, hy vọng mẹ sẽ cho tôi điều gì đó nên hay không nên nhưng rốt cuộc, mẹ lại cho tôi bốn câu thơ không hẳn lục bát và lời khuyên mơ hồ đến mức cảm tưởng bản thân đã nghe được điều đó ở đâu.
Tôi biết thứ mẹ nói với tôi là hình ảnh ẩn dụ của bông hồng, tôi hiểu được một nửa, đẹp nhưng chạm vào thì đau, còn ý nghĩa còn lại, tôi vẫn chưa khám phá ra hết. Cách đưa lời khuyên trừu tượng này chưa phù hợp với một đứa trẻ 16 tuổi cho tôi, tôi cần thời gian để nghĩ nhiều hơn về nó vì tôi biết đây sẽ là kim chỉ nam để tôi biết tôi cần làm gì khi gặp khó khăn trong thời gian tới.
Tại sao tôi lại có linh cảm gì đó không tốt, không phải trong chuyện tình cảm của tôi và Duy mà là bản thân, chỉ là, tôi có cảm giác, tôi chẳng còn ở lại đây được lâu? Tôi cảm thấy hơi sợ, nhỡ một ngày, trước khi rời ghế nhà trường, tôi lại chào tạm biệt thế giới này thì sao?