Chương 4: Định lý Pytago
Mọi thứ đều cần thời gian để bắt đầu.
Như cảm tưởng mình trong cơn mơ, xung quanh không còn âm thanh nào khác ngoài giọng nói của Duy. Câu từ của anh lặp đi lặp lại trong đầu, giống như một chiếc đài tua đi tua lại một đoạn băng mà không biết điểm dừng ở đâu.
Ánh mắt hiện rõ sự bối rối, không biết phải đáp lại làm sao. Như lùi lại vài bước, đứng cách Duy một khoảng mà cô cảm thấy bản thân cho phép, hít thở sâu vài lần và nghĩ cách đáp lại lời anh nói. Cô vừa vui vừa sợ, vui vì anh đáp lại tình cảm của mình sau hơn một năm yêu đơn phương, sợ vì anh đang nói chuyện tìm hiểu nhau, giống như anh đang cho cô một cơ hội, chạy đi trước khi dính phải người xấu như anh.
Thời gian vẫn trôi, mỗi phút trôi qua đều khiến bầu không khí thêm phần nghẹt thở khi khoảng không im lặng kéo dài. Không ai nói với ai câu nào. Như muốn nói điều gì đó với anh, trong thâm tâm cô biết rõ điều ấy nhưng không thể.
Nơi đầu môi như bị chặn lại, mấp mé muốn cất tiếng rồi lại ngưng, cứ thế cho đến khi đối phương mở lời trước.
Duy chưa trải qua chuyện như này, cậu không nghĩ câu từ của mình có khả năng gây thương sát lớn đến Như. Cậu không chuẩn bị cho kịch bản mà cô phản ứng, vụng về và cẩu thả khi chỉ nghĩ cho bản thân nên nói gì khi hẹn gặp được cô. Cảm thấy nao núng trước hành động của mình, cậu bắt đầu lung lay rằng chuyện này có đang đi đúng hướng?
“Em vẫn ổn chứ?” Duy do dự một hồi trước khi hỏi.
“Em ổn, em đang nghĩ vài thứ linh tinh.”
Thật lòng, Như đang không tập trung vào buổi nói chuyện được nữa. Cô tua lại mọi thứ Duy vừa chia sẻ, ‘người như anh’ hay ‘tìm hiểu’, thậm chí ‘đừng vội vàng’ - hàm ý của nó, không phải là điều tệ, cách cô cư xử liệu có đang đúng? Như bắt đầu tự hỏi bản thân.
“Nếu em mệt thì hôm nay dừng ở đây? Anh không muốn em quá căng thẳng về chuyện này, nếu em đồng ý thì hãy nhắn tin cho anh.” Duy không cố níu kéo Như, giọng cậu mang theo chút muộn phiền, ngay chính câu từ toát ra cũng khiến đối phương cảm thấy anh đang lùi bước.
“Không, anh đừng đi vội! Em, em….”
Duy đã quay người và định rời đi nhưng Như đã kéo anh lại, cô chạy vội phía anh, giữ chặt áo rồi lắc đầu liên tục, cô không muốn tình huống này diễn ra thêm lần nữa. Tâm trí sẽ bị dày vò vì đi tìm câu trả lời sau loạt hành động kì của anh, cô không muốn.
“Em vẫn còn chuyện cần hỏi anh. Anh chưa nói rõ ràng với em về chuyện lần đầu em tỏ tình và….”
“Và chuyện anh muốn chúng ta từ từ tìm hiểu.” Duy bổ sung.
“Đúng rồi. Anh cứ đi rồi bỏ rơi con gái nhà người ta như thế, anh thấy có được không?” Như nói theo cách giận hờn.
“Lỗi anh, lỗi anh.” Duy bật cười trước cách ứng xử trẻ con của Như, cậu đứng đối diện về phía cô, cúi đầu thấp khi chạm ánh mắt của cô, bàn tay vươn ra rồi xoa nhẹ mái tóc đuôi ngựa buộc cao, “Nếu em thấy bản thân bình tĩnh hơn rồi thì mình tiếp tục nói chuyện.”
Lá vàng rơi rụng trên mặt ghế đá, bám bụi vì lâu không có người động và có chút rêu xanh bám dưới bốn chân ghế. Duy dùng tay không dọn sách và mời Như ngồi trước, dù bên ngoài bỗng có tiếng còi xe tải lớn đi qua, ồn ào trên con đường Võ Nguyên Giáp một hồi lâu nhưng không làm ảnh hưởng đến tâm trạng của cả hai.
Như rón rén ngồi, cô ngồi một bên, bẽn lẽn rồi ngước mặt lên nhìn Duy, chàng trai đang đứng uống nước vì khát khô cổ cả chiều. Cô chỉ tay về phía ghế đối diện, tay chạm nhẹ mặt ghế, giọng nhỏ nhẹ dù trái tim đang đập loạn nhịp.
“Anh ngồi đi, kẻ đứng người ngồi không hay.”
Duy gật đầu, tâm trạng căng thẳng quay trở lại nhưng cậu cố gắng để bản thân hành động một cách tự nhiên nhất có thể. Tay cậu đang run khi cầm chai nước, cố tình cầm nó như vật phòng hờ để không luống cuống nhưng lại phản tác dụng, tay run và nước trong chai đang chuyển động theo nhịp của tay, cậu đặt vội sang một bên rồi ho khụ khụ để phân tán sự chú ý.
Mình nên bắt đầu từ đâu đây?
“Em nói trước được không?” Như chọn cách chủ động, cô nói suy nghĩ của bản thân vì cô biết bản thân không còn nhiều thời gian, “Em muốn xin lỗi anh vì đã đẩy anh vào tình huống khó xử. Và em còn muốn thành thật với em về chuyện em có chút vấn đề về trí nhớ.”
Hai tay nắm chặt, đến mức móng tay hằn đỏ vào lòng bàn tay, dù đau nhưng cô nghĩ đấy là cách cô kìm nén cảm xúc. Trong lòng dâng lên nỗi sợ hãi khi anh nghe thấy mình có bệnh mà chê, nghĩ mình có vấn đề về thần kinh nên mới hành động làm trước quên sau.
“Anh biết chuyện em bị bệnh.”
“Anh biết?”
“An nói với anh, vào hôm thứ hai đầu tuần. Nó đã nói với anh nên anh nghĩ một phần khúc mắc của anh đã được gỡ bỏ.”
“Ra vậy, chị An đi trước em một bước.” Giọng Như càng ngày càng bé đi, cúi mặt xuống để anh không thấy cảm xúc hỗn độn của bản thân, “Em đã muốn nói với anh chuyện đó, để giải thích cho chuyện….tỏ tình hai lần.”
“Không sao đâu! Đấy là yếu tố khách quan, em đâu thể kiểm soát hoàn toàn căn bệnh của mình. Nhưng thú thật, anh đã nghĩ mình bị ảo giác vì học nhiều khi nghe em tỏ tình lần hai.” Duy nói trêu để không khí bớt nặng nề đi, “Em cũng biết đội học sinh đang ôn thi căng thẳng đúng không? Cả ngày hôm đấy, thầy Thuỷ đã giao một tập đề dày, toàn câu nâng cao, anh mới động được năm câu cả ngày nên lúc em gặp mặt, anh nghĩ anh đang ngủ mơ.”
“Trông em như đứa ngốc lúc đấy.” Mặt Như đỏ bừng khi nhớ lại.
Như lại nói lời xin lỗi dù đó hoàn toàn không phải lỗi của cô, mọi thứ dần cởi mở hơn trước, cuộc trò chuyện cứ thế diễn ra mà không còn sự gượng gạo hay cứng ngắc như ban đầu.
“Em nghĩ tại sao khi học công thức tính toán, định lý Pitago được học đầu tiên trước khi học các công thức khác?” Duy sử dụng sở trường môn toán để chia sẻ, “Bởi vì đây là công thức quan trọng, là nền tảng để có thể áp dụng trong đời sống. Anh học ban A, cuộc sống có phần khô khan khi chỉ xoay quanh ở nhà, đi học và chơi bóng rổ, anh không có gì đặc biệt. Nhưng anh biết vào ngày em tỏ tình, anh nghĩ cuộc sống của mình đã lệch khỏi quỹ đạo ban đầu, anh nhắc đến công thức này để em biết rằng, anh muốn tính toán khoảng cách giữa anh và em, nó đang ở đâu và anh cũng muốn tìm cách để rút ngắn khoảng cách này. Nhưng không được nhảy cóc, phải làm từng bước một.”
Duy khô khan và thẳng tính, đôi khi chính cậu tự đánh giá bản thân không phải người tinh tế nhận ra sự khác lạ trong cảm xúc hay cử chỉ của đối phương khi họ gặp chuyện. Bây giờ, không có kịch bản hay công thức để áp dụng sẵn, cậu phải ứng biến, dùng sự chân thành của mình với hy vọng Như sẽ hiểu.
“Anh biết việc anh nói sẽ khiến em nghi ngờ nhưng anh không có ý định đùa giỡn tình cảm của em, chỉ là anh không muốn cả hai nhanh chóng bước vào mối quan hệ. Anh muốn hiểu em nhiều hơn một chút, việc em thích, điều em ghét,.... những điều xung quanh em.” Duy ngượng ngùng khi bày tỏ, cậu giơ cả bàn tay chỉ về phía cô như cách ẩn ý muốn trân trọng mọi điều liên quan đến cô rồi cậu chỉ về phía mình, giọng cậu nghiêm lại khi nói về bản thân, “Và anh cũng muốn em nhìn được mặt tối của anh, anh không phải là người hòa đồng hay giỏi giang như em thấy. Thành tích anh đạt được như bây giờ, anh cũng phải trải qua nhiều điều khó khăn và đôi lúc anh cũng xấu tính.”
Cơn gió mang đến hương hoa sữa nồng nàn và một chút se lạnh của chiều thu như nhắc nhở về thời gian của họ đang hết. Giống giấc mơ mà Như đã thấy trước đấy, anh đứng trước mặt cô, dưới tán cây lớn và sân trường rộng sau toà nhà C, nơi sẽ diễn ra cuộc chia sẻ thầm kín giữa cô và Duy, khi hai người dũng cảm dám bộc bạch bí mật lớn nhất của đối phương, khi viên đá đầu tiên của bức tường ngăn cách cả hai rơi xuống, cô biết mình có thể tiến thêm một bước để hiểu anh.
Như cười, lần này cô mới cho phép bản thân thả lỏng sau khi cố gồng mình nghe lời Duy nói, cô mỉm cười vì nhẹ nhõm, vì không còn thấy vướng bận sau những chuyện đã xảy ra. Lần này đến lượt cô chia sẻ.
“Em là người hay nghĩ ngợi lung tung. Em đã nghĩ đến trường hợp tệ nhất, bị anh bơ và coi như người xa lạ.”
“Anh không thể làm thế!”
“Em đã nghĩ thế và gần như chắc chắn vì anh không thể thích một đứa dở hơi như em.” Như ngập ngừng, trái tim của thiếu nữ tuổi đôi mươi lại đập rộn ràng vì vui sướng thêm lần nữa, “Em đã vội vàng và tham lam khi muốn anh đồng ý tình cảm của em. Tuy nhiên, anh đã mở lời trước với em, muốn cùng em đi từng bước một, vậy thì em cũng phải di chuyển chậm lại để anh tới kịp mới được.”
“Anh vẫn luôn sẵn lòng để đuổi kịp em.” Duy cười, cách nói dí dỏm của Như làm cậu nhẹ nhõm, nụ cười rạng rỡ và đôi mắt híp lại là bằng chứng cho việc cô đã thoải mái hơn trong lời đề nghị và đồng ý để hai người tìm hiểu. Đó là một tín hiệu tốt.
“Em đợi anh.”
“Tuy nhiên, anh muốn nói trước với em. Anh không phải người giỏi hiểu mấy từ ẩn ý nhưng anh là người nói thẳng, hãy thành thật với anh về chuyện của em khi em có vấn đề. Hứa với anh. Sẽ nói chuyện và không lảng tránh.”
“Em hứa.”
Và cứ như thế, một trang mới của câu chuyện được tiếp tục