Chương 3: Bước tiến đầu tiên
Rốt cuộc bản thân còn chần chừ điều gì mà chưa tiến tới?
1.
Trò chuyện với An vẫn luôn là sự lựa chọn đúng đắn khi bản thân có khúc mắc. Duy đánh giá cao về tần số hiểu nhau của đôi bạn dù cả hai chẳng mấy khi nói chuyện.
Nhờ những thông tin của An, Duy đã vạch ra được kế hoạch cụ thể vài ngày sau đó. Một ngày đẹp trời chiều thứ tư khi Như có lớp thể dục trùng với thời gian cậu học trên trường, một kịch bản nói được chỉnh sửa vài lần để tránh bị vấp khi nói.
Hi vọng mọi thứ đều ổn.
Duy nhớ lại lần đầu tiên khi Như tỏ tình.
Chính vào khoảnh khắc cậu nghe cô nói, cậu đã thầm ăn mừng rồi gật đầu đồng ý và muốn cả hai dành thời gian tìm hiểu nhau thêm trước khi bước vào mối quan hệ nhưng Như dường như đã quên đi chuyện đấy. Đó chính là lí do có lần thứ hai tỏ tình. Vẫn cảm giác hồi hộp khi cô đứng trước mặt, cô nói lời yêu lần hai. Thật không ngờ, cậu phải tự véo vào cánh tay một cái thật mạnh để xem bản thân có tỉnh ngủ hay không?
Khi câu trả lời ‘em đã nói thích anh’ được thốt ra, Như đã ngỡ ngàng và không tin vào tai mình. Cô bối rối hơn trước, khuôn mặt đỏ ửng như trái gấc chín, thậm chí tay chân còn luống cuống và không dám nhìn thẳng vào mắt cậu.
Câu ‘em thích anh’ vẫn luôn vang vọng bên tai, nhẹ nhàng và ấm áp khi bày tỏ, cớ sao cậu lại trả lời thiếu suy nghĩ để rồi gây hiểu nhầm với cô.
Cậu cần chuộc lỗi cho sai lầm của mình.
Vì chính Duy cũng có tình cảm với Như, cậu không muốn bỏ lỡ cơ hội, nếu cứ giữ im lặng mãi như vậy, chính cậu sẽ là người hối hận và luôn thấy áy náy. Năm cuối cấp, tình cảm của bản thân cũng nên rõ ràng và có mục đích như mục tiêu thi đại học vào trường tốt.
2.
Tâm trạng chùng xuống mấy ngày hôm nay.
Như không thể chú tâm vào mọi thứ và không cảm thấy hài lòng về mọi chuyện, bất cứ công việc nào được giao cô đều không vừa ý và muốn làm lại từ đầu.
Khi Như và nhóm bạn mua đồ ăn vặt rồi quay lại sân bóng chuyền để tiếp tục tiết thể dục, Duy cũng ra sân bóng rổ trong khi chờ các thành viên khác có mặt đầy đủ.
Bước chân im đến mức không nghe thấy tiếng, bóng dáng vô hình khi Duy chỉ đi cách hơn sải tay, cậu nghe được một phần cuộc trò chuyện liên quan đến mình.
Khi Như quay đầu lại, cô đứng im tại chỗ, dáng vẻ bị bắt tại trận là đây, chân cứng đờ, tim đập nhanh như trống chiêng, rộn ràng và liên hồi, hai tai nóng bừng và khuôn miệng dần trở nên lắp bắp khi gọi tên đối phương.
Duy vẫy tay chào, dịu dàng cười để tránh người khác nhận ra sự căng thẳng của bản thân. Cậu hiếm khi nghiêm túc nói chuyện với một ai đó, nếu như đó là chuyện quan trọng thì đó chỉ là buổi chia sẻ với thành viên trong câu lạc bộ. Còn bây giờ, cậu đang sử dụng hết sự dũng cảm để giãi bày với một người con gái.
“Bọn em học thể dục chiều nay sao?” Duy nói một cách ngắc ngứ, tìm mãi mới được cách mở lời.
“Ai vậy?” Như quay người lại, giọng nói quen thuộc xuất hiện làm cô nghi ngờ người mình đang nghĩ đến có phải Duy. Quay người lại, là anh, cô sững sờ đến mức chôn chân tại chỗ.
Im bặt, không biết nói gì hơn, cuộc hội thoại nhắc đến anh vừa rồi có lẽ phần nào anh đã nghe thấy, ánh mắt né tránh vì bị bắt quả tang, cô muốn chạy khỏi đây nhưng cánh tay phía sau đẩy cô về phía anh. Bản thân không kịp phản xạ lại, cả người theo quán tính lao về phía anh.
Cơ hội.
Duy đỡ lấy Như, giữ hai cánh tay cô nhưng vẫn chừa cho cả hai một khoảng cách an toàn trước khi có tình huống vượt quá giới hạn xảy ra.
Cô đơ người. Tay chân cứng đờ mặc phó cho mọi chuyện tiếp diễn vì quá xấu hổ.
“Em có sao không?” Duy quan tâm.
Như lắc đầu, đôi mắt ánh lên vẻ
“Cảm ơn mấy đứa, bọn anh sẽ nói chuyện vui vẻ.” Duy cố tình chọc trêu nhóm bạn của Như.
“Không có gì anh, chuyện bọn em cần làm.”
Đám bạn rời đi và để lại hai người nhưng đây vẫn không phải địa điểm riêng tư để nói chuyện. Dù Duy chưa kịp nói câu nào nhưng Như đã kéo Duy rồi ra tín hiệu đi hướng ngược lại, đi lối tắt đầu dãy nhà C để ra sân bóng rổ. Ở đấy giờ này không có ai và cả hai sẽ thoải mái trò chuyện ở đấy hơn vì không có sự hóng chuyện của đám bạn cô.
Sân bóng không một bóng người, tất cả đều tụ tập về sân bóng chuyền vì có trận đấu giao hữu giữa hai lớp đang học thể dục, chỉ có tiếng bài giảng của thầy cô từ các phòng học nhà C và tiếng xe cộ bên ngoài đường lớn vọng vào.
Chọn một góc sân có ghế đá và cây xà cừ lớn che chắn, Như mới cảm thấy yên tâm để nói chuyện riêng với Duy lúc này, ít nhất cô sẽ không cảm nhận được ánh nhìn tò mò hóng chuyện của đám bạn.
Không có một điểm tựa bám vào, Như chỉ biết đan tay thật chặt vào nhau, cố gắng để cả người không run lên vì căng thẳng, vì lo lắng và vì hồi hộp khi không biết Duy muốn nói điều gì.
Hi vọng anh ý không đưa mình tin xấu.
“Anh xin lỗi vì hôm trước chưa nói rõ ràng với em.” Duy gãi đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt Như. Đứng cách cô hơn một sải tay, chính cậu cũng đang nôn nao trong người khi chọn cách mở lời khác hoàn toàn với những gì bản thân chuẩn bị. Rõ ràng cậu nên hỏi han sức khoẻ của cô, vậy mà bây giờ lại quay sang xin lỗi đột ngột làm câu tiếp theo đi vào ngõ cụt.
“Không, tại sao anh lại xin lỗi. Người khiến anh khó xử là em mà.” Như bất ngờ khi nghe, câu đầu tiên anh nói làm cô có chút kinh ngạc, vội vàng đáp lại và không dám nhận lời xin lỗi của anh.
“Anh khiến em hiểu lầm, đáng lẽ anh không nên đáp lại tình cảm của em kiểu đấy. Anh đã khiến em khó xử là thật, anh còn buông lời kém duyên. Việc của anh lúc đấy chỉ nên lắng nghe, khiến em bỏ về trước khi còn nhiều khúc mắc như vậy, chính anh cũng cảm thấy áy náy.”
“Do em, em khiến anh vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, chính em cũng cảm thấy khó xử trong tình huống đấy.” Như gượng cười, hai tay đan lại vào nhau để trước mặt, giống như học sinh đang nhận lỗi do mình gây ra, “Chuyện em tỏ tình hai lần, chắc làm anh ngạc nhiên và hoài nghi nhiều lắm. Chắc anh phải nghĩ xem em có vấn đề gì không?”
“Anh đã nghĩ em có vấn đề thật.” Duy hùa theo câu nói bông đùa của Như, “ Nhưng rồi anh cũng nghĩ em có nguyên do đằng sau mới hành động như vậy. Tuy nhiên, chuyện nào ra chuyện đấy, anh không muốn em suy nghĩ sai về chuyện đã xảy ra và anh vẫn còn điều muốn nói với em.”
Cậu thẳng thắn nói, một tay đút vào túi quần rồi lại rút ra, cứ thế lặp lại vài lần vì không biết nói gì hơn. Một khoảng lặng kéo dài trong vài phút, hai bên cứ thế nhìn nhau rồi ngoảnh mặt sang chỗ khác, trong lòng hai người đều rõ, cuộc trò chuyện này không chỉ là nói suông vài câu với nhau mà điều thầm kín của đối phương sẽ được tiết lộ tại đây.
Vạn vật đang ủng hộ điều Duy làm, cậu tin vào điều đó. Một cơn gió mang theo hương hoa sữa nồng nàn ngược hướng cậu đứng, cảm nhận rõ mùi ngọt dịu thoang thoảng và dễ chịu từ cơn gió mang lên. Hít vào một hơi thật sâu, căng phồng lồng ngực để tiếp tục.
Phải nói được.
“Lúc đấy anh mới nói lời cảm ơn với em.” Duy cất lời, tường thuật mọi chuyện trong lần đầu tiên, “Anh đã nói cảm ơn về tình cảm em dành cho anh, em không nhớ chuyện đấy đúng không?”
“Cảm ơn em? Em không nhớ! Nhưng anh cảm ơn em, vậy có nghĩa là anh từ chối em sao?” Mắt của Như nhìn Duy ngấn lệ, không lẽ đây chính là kết cục của lời tỏ tình đãng trí mà Như phải chịu.
Lần đầu cậu thấy con gái khóc trước mặt mình, luống cuống tay chân vì không biết làm gì. Cậu luôn mang theo gói khăn nhỏ trong người, vội lôi trong cặp ra đưa cho cô, bàn tay lớn vỗ nhẹ vài lần vào vai, giọng dịu dàng.
“Em đừng khóc, anh không từ chối em.” Duy không thể để Như hiểu nhầm cậu thêm một chút nào nữa, cậu chỉ sợ lơ là một giây, câu chuyện có thể lệch sang hướng khác và khó mà giải quyết trong một hai ngày.
“Lần đầu tiên có người thích anh lâu như thế. Hơn một năm. Anh không phải kiểu người con gái sẽ thích lâu dài, anh ham chơi đôi khi anh thờ ơ mọi thứ, những chuyện anh làm đều theo cảm tính, thậm chí có khi anh chẳng nghĩ ngợi gì mà vẫn làm nên nhiều người khi thấy anh hành động, họ chuyển từ trạng thái thích sang ghét.”
“Vậy chuyện này của anh cũng là cảm tính?” Như mơ hồ hỏi.
“Không, chuyện này khác. Vì anh…. vì anh cũng có tình cảm với em nên anh mới hẹn em nói chuyện.”
‘Cũng có tình cảm’, Như không nghe nhầm, cụm từ đấy chạy liên tục trong đầu, lặp đi lặp lại và cảm giác lâng lâng vì hạnh phúc, khi biết người mình thích cũng thích mình nó lại vui sướng đến nhường nào! Như mím chặt môi, cô không dám hét lên khi nghe thấy chính Duy nói. Kìm nén và đưa cảm xúc của mình xuống mức thấp nhất có thể, cố kiềm chế rồi hỏi vì vẫn chưa tin vào lời anh nói.
“Anh có tình cảm với em?”
“Ừ, nhưng chúng ta cứ từ từ tìm hiểu nhau được không? Ý anh là, vì hiện tại bản thân anh còn thi học sinh giỏi rồi thi đại học, anh không biết bản thân mình cân bằng được chuyện yêu đương và học hành cùng lúc không? Anh chỉ sợ em tốn thời gian vào người như anh.”
“Người như anh?”
“Anh không phải người như em nghĩ, anh cũng có tật xấu, đôi khi anh cũng cư xử vô duyên. Anh không muốn mình vội vàng.”