Chương 2: Dấu chân trên cát
Dấu chân đi trên cát, dù có cố gắng để lại vết thì sóng biển vẫn sẽ xoá sạch.
1.
Căn phòng chìm trong bóng tối, dù chỉ là một tia sáng cũng chẳng thể lọt qua. Như đã kéo rèm và tắt hết đèn, tự trùm chăn nằm im trên giường sau khi ăn tối xong. Biểu hiện khác lạ hiện ngay trên mặt làm bố mẹ lo lắng, hỏi han để biết thêm chuyện đã xảy thì cô chẳng nói chẳng rằng, ăn xong bữa, dọn dẹp phụ bố mẹ rồi lên thẳng phòng.
Đồng hồ cứ tích tắc quay, từng giây từng giây càng làm tâm trạng của Như trùng xuống, mỗi phút trôi qua, kí ức về buổi chiều nay càng làm cô muốn quay về để làm lại từ đầu. Ước gì, giây phút ấy cô không nói lời yêu, ước bản thân không bỏ chạy và ước bản thân không mắc bệnh quên mọi chuyện một cách bất thình lình để không xảy ra sự việc đáng tiếc ngày hôm nay.
Đấm mạnh vào gấu bông, mặt nằm úp xuống gối, tay chân đá loạn xạ vào không trung, cô dường như muốn hét lên thật lớn vì cảm xúc như tàu lượn vì cung bậc lên xuống thất thường.
“Mày là đồ ngốc, mày là đồ ngốc Như ơi!”
Đầu tóc rối bời sau trận đấu trí của bản thân, tiếng gõ cửa bên ngoài, của mẹ, Như bật dậy, bật đèn ngủ để phòng có thêm ánh sáng, chỉnh lại tông giọng rồi nói vọng ra ngoài để tránh mẹ vào trong và thấy sự bừa bộn của cô khi đắm chìm trong thế giới riêng.
“Có chuyện gì thế hả mẹ?”
“Con chưa ngủ à? Muộn rồi!”
“Con chuẩn rồi ạ, gấp nốt quần áo thì con đi ngủ!” Như nói dối khi cuộn mình trong chăn.
“Ừ, nghỉ ngơi sớm đi, chiều mai con nhớ lịch khám đấy!” Mẹ cô dặn dò trước khi về phòng.
“Vâng ạ.”
Như đã quên lịch tái khám ngày mai, thật may là mẹ nhắc, cô sẽ ghi lại vào sổ và đặt lịch hẹn vào điện thoại để tránh quên việc quan trọng.
Quyển sổ ghi chép đã gần đến trang cuối, cô chuẩn bị phải thay một quyển sổ khác để tiếp tục ghi chép chuyện quan trọng. Lật từng trang và đọc lại từ đầu đến giờ, mọi chuyện không biến động quá nhiều trong ba tháng cô viết quyển sổ này, trừ một chuyện, đó là tỏ tình với người mình thích hơn năm mà không nhớ ra.
“Tại sao chuyện quan trọng như thế mà mình quên được nhỉ?” Như tự gõ vào đầu mình vài cái, tự trách tại sao bản thân đãng trí quên đi chuyện đó, tại sao não bộ lại lựa chọn quan trọng ấy mà xoá bỏ mà không phải vấn đề khác, “Mình còn chạy vội về trước, tại sao không hỏi anh ý luôn là câu trả lời lần đầu tiên, nhỡ bị từ chối thì còn biết đường tránh mặt!”
Càng nghĩ càng cảm thấy mình dại dột, Như vẽ ra hàng nghìn tình huống khác nhau, tự đánh giá rồi xem xét tình hình. Cô không thể phủ nhận bản thân là người cầm đèn chạy trước ô tô, không biết quan sát và chỉ tìm cách lẩn trốn khi gặp chuyện khó. Chắc chắn Duy sẽ nghi ngờ và đánh giá cô là một người kém tinh tế sau chuyện đã xảy ra.
2.
Tin tức Mai An lớp 12A1 giành giải nhất đấu võ cá nhân nữ cấp huyện đã đến tai câu lạc bộ truyền thông, với tư cách là thành viên phụ trách đăng bài trên diễn đàn trường, Như đã hẹn được Mai An làm một bức hình ngay thứ hai đầu tuần và buổi phỏng vấn nhỏ khoảng 15 phút chia sẻ cảm nghĩ.
Thuyết phục chị gái mới đồng ý, cô phải tranh thủ trước khi An trốn lên phòng ôn thi để được bài viết chúc mừng đầu tuần, một tin tức tuyệt vời mở đầu cho một ngày thu mát mẻ và dễ chịu.
Đồng hành cùng Như là Hạnh Nguyên - người phỏng vấn chính đang học lớp 11D2, Thư - thành viên mới vào đang học lớp 10A1 và Quốc Anh - người quay chính mới vào đang học lớp 10D1. Bốn người đã chọn sẵn góc quay đẹp để quay, kịch bản ngắn gọn theo đúng yêu cầu của An và vị trí cần làm đã được phân công từ trước theo sự quản lý của Như.
“Lời đầu tiên. Thay mặt câu lạc bộ Truyền thông Minh Khai, bọn em xin gửi lời chúc mừng nồng nhiệt đến chị, một giải đấu kịch tính và thử thách. Chị có thể chia sẻ cảm nghĩ của mình sau chiến thắng ngoạn mục tại giải đấu không ạ?” Hạnh Nguyên bắt đầu vào câu hỏi trọng tâm của buổi phỏng vấn.
“Cảm ơn bọn em. Kết quả của giải đấu lần này nằm ngoài dự tính của chị nhưng quan điểm của chị luôn rõ ràng, đã tham gia thì phải có trách nhiệm phấn đấu đến cùng, giải thưởng là phản ánh một phần quá trình chứ không phải tất cả, những người bạn chị gặp đều là đối thủ mạnh, họ đều có ưu điểm nên chị phải dành nhiều lời khen cho họ vì chị và mọi người đã mang đến những trận đấu khó quên cho khán giả. Chị cũng khâm phục bản thân chị khi dám đăng ký trong lúc ôn thi học sinh giỏi.” An vừa trả lời vừa trêu khi nhắc lại mọi chuyện.
Kết thúc buổi phỏng vấn sau mười lăm phút, một bức ảnh chụp cá nhân và tập thể được ghi dấu lại. Một buổi phỏng vấn thành công là dấu hiệu cho một tuần làm việc hiệu quả và năng suất với câu lạc bộ, Như luôn đánh giá nếu mở đầu người phỏng vấn thuận lợi thì những ngày sau đó mọi chuyện sẽ rất suôn sẻ.
Nắng vàng hanh chiếu xuyên qua tán lá rộng trước sân trường, ở đâu đó, cơn gió thổi đến khiến lá vàng rơi rồi kéo theo hương hoa sữa nồng nàn. Những ô gạch đỏ sáng bừng dưới chân khi gặp nắng, bức tường vàng cũ kĩ có phần bong tróc không thể che giấu khi nắng chiếu vào, mảng sáng tối rõ rệt càng thể hiện rõ vết tích của thời gian.
Tiết chào cờ sáng nay thay bằng tiết sinh hoạt đầu tuần, Ban Giám hiệu trường muốn giáo viên chủ nhiệm triển khai sớm chương trình thi đua tốt của tháng 11 và hoạt động ngoại khoá cuối năm để các bạn học sinh chuẩn bị. Vì vậy, bảy giờ rồi bác Phương vẫn chưa đánh trống, học sinh vẫn rôm rả đứng cười nói ngoài hành lang và vẫn còn nhiều người thong thả dắt xe trên sân trường.
An dọn đồ của mình, đứng nán lại vài phút nói chuyện với Như vì cả hai từng là hàng xóm trước khi Như chuyển đi chỗ khác.
“Sao rồi, bệnh tình vẫn ổn chứ?” An với Như ra một góc đứng tâm sự trước khi cả hai về phòng học.
“Em không biết, nay em đi tái khám đây! Hi vọng không có chuyện gì.” Như khoác tay An, đầu tựa vào vai càng thể hiện rõ sự thân mật giữa hai chị em.
Nhiều người hay nói Như giống như người hâm mộ cuồng nhiệt của An, luôn nhắc đến đàn chị và coi đây là thần tượng số một của bản thân nhưng đâu ai biết, An không chỉ là người chị cùng trường mà còn là người đã cứu sống Như khi cô suýt chết đuối tại hồ bơi vì bơi quá sức và An chính là người sát cánh và chia sẻ nhiều thứ chỉ sau bố mẹ khi biết tin cô bị bệnh.
“Không gặp chuyện gì khó khăn dạo gần đây chứ?” An hỏi tiếp.
“Em không, vẫn bình thường. Dạo này chỉ loanh quanh mấy chuyện học hành vì sắp thi giữa kì.” Như cố nhớ mọi chuyện.
“Cần quyển sổ nữa thì bảo chị, chị vẫn còn nhiều.” An cười đùa, véo nhẹ vào má Như làm cô cười tươi.
“Em biết rồi.”
“Chị đi trước đây, chị thấy người quen cũng lên ôn thi cùng rồi.”
Người An nhắc đến chính là Duy - chàng trai đang đi một mình, vừa đi vừa nghe nhạc, còn cầm tập đề trên tay thay vì quả bóng rổ thường ngày. Nghe thấy tiếng cô bạn gọi, Duy ngoảnh lại, vẫy tay chào khi thấy cả An và Như đang đứng cạnh nhau.
Như cúi đầu chào khi chạm mắt với Duy, cô cảm giác anh nhìn cô với ánh mắt khác, không giống chào hỏi nhau thông thường, đôi mắt ấy có điều gì muốn nói, giống như cô, cả hai đang giữ điều thầm kín trong lòng và chờ đợi một cơ hội để giãi bày với đối phương.
Trông anh vẫn tràn đầy năng lượng dù lịch học dày đặc cả tuần, một người cân bằng được việc học và chơi như anh khiến cô cảm thấy ghen tị. Là chủ tịch câu lạc bộ bóng rổ nhưng vẫn dành thời gian tham gia kì thi học sinh giỏi, thậm chí giành được giải thưởng cao mỗi lần thi, học trò cưng của thầy cô khối tự nhiên mỗi khi nhắc đến tên Vũ Duy lớp 12A5.
Như dọn dẹp đồ cùng thành viên trong câu lạc bộ, tranh thủ dặn dò với thành viên mới trước khi về lớp cùng Hạnh Nguyên. Cô bạn chơi từ hồi cấp hai, có duyên vào chung lớp chọn khi vào Minh Khai và tình bạn của họ đã đến năm thứ bảy. Hạnh Nguyên học giỏi tiếng anh, cũng là thành viên chủ chốt trong đội thi học sinh giỏi, với thái độ học tập và thành tích trong hai năm qua, Hạnh Nguyên đã có chứng chỉ tiếng anh và tiếp tục được lựa chọn đi thi vào năm tiếp theo.
Cô bạn là người ít nói và quan sát nhiều, khi thấy biểu cảm khác lạ của Như, khi đi lên cầu thang, Nguyên hỏi nhỏ với âm lượng vừa đủ cho cả hai.
“Tình hình tỏ tình ra sao? Đồng ý hay từ chối?”
“Hả? Tỏ tình?” Như ngạc nhiên, đầu óc cô đang ngẩn ngơ nghĩ đến nhiều chuyện linh tinh.
“Tỏ tình với Duy, tuần trước mày chưa kể cho tao nghe kết quả!”
“Tao không biết.”
“Tại sao lại không biết?”
“Vì tao đã tỏ tình với anh ý trước đó mà tao không nhớ nên hôm trước khi hẹn anh ý và nói thì anh ý bảo em đã nói thích anh rồi. Sau đó tao ngượng quá, tao chạy đi mất. Về nhà tao cũng mở sổ ra tao kiểm tra thì tao không thấy tao ghi vào.” Như được đà kể chuyện, cô nói hết mọi thứ, mọi tâm tư mà cô giấu suốt mấy ngày nay, muốn kể với ai đó nỗi niềm của mình, “Tại sao tao lại có thể quên được chứ? Vô lý, tại sao não bộ lại xoá đi kí ức quan trọng ấy mà không phải bài kiểm tra văn được bảy điểm thấp nhất lớp?”
“Cái này thì tao không biết?” Hạnh Nguyên bất lực trả lời.
Như nắm chặt hai vai của Nguyên, giữ cô lại khi đi đến phần chiếu nghỉ của bậc thang chữ L, hai người đứng gọn vào góc tường để tránh làm phiền người khác khi đi qua. Cô gần như muốn khóc trước mặt Nguyên, cảm giác đầu óc nổ tung khi kể lại, trí nhớ càng ngày càng kém về mấy chuyện quan trọng, cô thấy tức giận với chính bản thân.
“Anh ý vẫn bình thường với tao, bọn tao còn đi xuống sân trường với nhau. Còn gì nữa không? Chờ tao mở sổ.” Như đeo cặp trước ngực, lấy quyển sổ và lật nhanh đến trang gần cuối, biết chính xác đoạn văn mình viết vì đó là điểm cô đánh dấu xanh nổi bật, “Đây! Tao và anh ý đi xuống sân trường, trước đấy anh ý còn nói lần đầu tao tỏ tình, bọn tao còn đi bộ cùng về với nhau.”
“Vậy không hẳn là từ chối?” Hạnh Nguyên đưa ra kết luận sau khi nghe.
“Thật không? Tao cũng có linh cảm như thế, tao còn cảm giác anh ý còn có chuyện muốn nói với tao, tao không biết giải thích kiểu gì?”
“Từ chối thì đã khác hoặc có thể người ta lịch sự nên cư xử bình thường để mày không ngượng.” Nguyên đưa thêm lời giải thích khác.
“Cũng có thể.” Như gục mặt vào vai Nguyên, cô thở dài, não nề và có chút tuyệt vọng khi nghĩ đến, bất kì lí do gì được nhắc đến đều khiến cô cảm thấy mình thật tệ và ngốc nghếch khi chọn không đúng thời điểm để tỏ tình.
Vì sự bốc đồng của bản thân, chính cô đã tự đẩy mình vào thế khó, dẫm vào vũng lầy khó thoát được.
3.
“Trông mày với Như giống có chuyện với nhau nhỉ?” An nhận ra điều khác thường của cả hai, nói chuyện riêng với thằng bạn khi chỉ có hai người trên phòng tự học.
Từ nụ cười tươi sau những câu trêu đùa nay chuyển sang trạng thái nghiêm túc, mặt lạnh đi và ánh mắt trầm xuống khi nhìn ra ngoài cửa sổ, khung cảnh về chiều tối muộn tuần trước hiện lên, sự e thẹn của Như và sự chần chừ của Duy đã khiến cuộc trò chuyện của họ rơi vào bế tắc.
“Vậy là có chuyện đã xảy ra giữa hai đứa?” An đánh giá, cô ngồi xuống vị trí quen thuộc, bỏ sách vở và tài liệu lên mặt bàn, không thèm nhìn biểu cảm của Duy mà chuẩn bị đồ để ôn bài.
“Cũng có. Chỉ là lần đầu tiên tao trải qua nên tao không biết phải xử lý ra sao?” Duy thừa nhận, gãi đầu và nói lại hết sự việc tuần trước.
Duy và An là bạn với nhau từ cấp hai, không gọi là đối thủ vì sở trường môn học khác nhau hoàn toàn, đứa học Lý kẻ học Toán, chẳng ai đụng ai. Dù sau này học khác lớp nhưng hai người vẫn duy trì tình bạn, ôn thi cùng nhau và thi thoảng rủ người kia đi học cùng để bù đắp kiến thức môn còn lại trên lớp.
Cậu đứng trên bục giảng, lau bảng nhưng tâm trí vẫn nghĩ đến chuyện của Như, khi nói mọi thứ xong, cậu quay xuống nhìn An xem đứa bạn có người mình không nhưng nhận lại là sự nghiêm túc và cái nhăn mặt.
“Mày có biết Như bị bệnh không?”
“Bị bệnh gì?”
“Nó gần giống suy giảm trí nhớ nhưng không phải. Con bé thi thoảng vẫn quên mọi chuyện xảy ra nên trong cặp luôn có sổ để ghi chép lại, việc ghi lại để nó nhớ đồng thời kích thích não bộ hoạt động để tạo ra chất xám.”
“Tao không biết chuyện đấy.” Duy dừng lau bảng, cậu ném mạnh khăn lau vào hộp, tiến về phía chỗ An, quay lưng về phía cô và ngồi dựa vào mép bàn, tiếp tục hỏi, “Em ý bị thế lâu chưa?”
“Cũng được mấy năm, đi khám thì không ai biết rõ nguyên nhân nhưng hiện tại vẫn chưa phát hiện ra điều gì nguy hiểm.” An nói rõ tình hình cho Duy nghe.
“Sao mày kể cho tao? Em ý không nói cho nhiều người về chuyện này đúng không?” Duy thắc mắc.
“Ừ, không nói cho nhiều người, tao nghĩ người con bé muốn giấu nhất là mày nhưng tao vẫn phải kể. Nếu mày có tình cảm với con bé thì quan tâm nhiều chút giúp tao. Còn không thích thì thẳng thắn luôn để không mất thời gian cả hai.” An cảnh cáo, giọng đanh lại làm Duy thấy bầu không khí trở nên căng thẳng.
“Tao cũng không rõ.”
“Không rõ cái gì?”
“Không rõ về mọi thứ, tao cũng chưa nói rõ ràng cảm nhận của tao.” Duy thừa nhận, “Tao cũng bảo với em ý về chuyện từ từ tìm hiểu, tao không biết em ý có nhớ không nữa. Tao nghĩ là không rồi.”
“Chắc chắn là không.” An khẳng định lại, “Sẽ hẹn để gặp mặt nói chuyện riêng chứ?”
“Có, sẽ hẹn. Tao không muốn để em ý nghĩ nhiều.”
“Tranh thủ trước khi ôn thi bục mặt, bây giờ còn nhiều thời gian. Không thì chính mày và em ý cứ thế im lặng rồi hai đứa bỏ lỡ nhau.”
“Tao không phải kiểu người im lặng rồi trốn tránh đâu.”
“Tao biết, tao chỉ nhắc mày về thời gian có giới hạn.”
Bên ngoài có tiếng cười đùa, chắc chắn là thành viên khác trong đội tuyển đang đến. Duy trở về chỗ ngồi, cậu không nói thêm câu nào mà vờ như mở phiếu bài tập để chuẩn bị cho một buổi học sáng nay.
Thời gian không còn nhiều….
Duy biết điều đó nhưng trong lòng cậu vẫn chưa thể biết chính xác thời điểm thích hợp để gặp mặt Như lần tới. Cậu đã biết thêm thông tin quan trọng về cô, hàng trăm câu hỏi xoay quanh tình hình sức khoẻ của cô hiện tại đang như thế nào và nút thắt cho chuyện cô quên béng bản thân từng tỏ tình nãy đã được gỡ bỏ.
“À này, tranh thủ trong tuần này đi, chiều nay con bé đi tái khám!” An quay người nói nhanh trước khi có người vào, “Sau hôm nay thì chọn một ngày đi. Chiều thứ tư hoặc thứ năm con bé có lớp học dưới sân bóng chuyền đấy.”
Duy chỉ ậm ừ cho có, thêm một thông tin nữa giúp ích cho bản thân trước khi cậu vạch ra kế hoạch rõ ràng. Một kịch bản cậu sẽ làm gì và định nói gì để bản thân không rơi vào trạng thái lúng túng như lần trước.