Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

1.

Sân trường nhộn nhịp tiếng cười nói và chúc mừng. Mọi người đều ôm lấy nhau và khóc nghẹn ngào lần cuối khi khoác lên mình chiếc sơ mi trắng. 

Đây là lần chào tạm biệt của lớp 12 với tư cách là học sinh trường THPT Minh Khai. 

Chào tạm biệt, mái trường mến yêu. 

Thân gửi lời chào đến nơi đã khiến thanh xuân của tất cả chúng ta đẹp hơn. 

Duy đứng dưới tán cây xà cừ, cậu đứng lặng người khi nhớ về ký ức về cô - người con gái của mùa hạ. Nếu cô vẫn còn ở đây, chắc chắn cả hai sẽ có thêm một bức ảnh chụp chung và cậu sẽ có thêm cơ hội nắm lấy tay người rồi cùng cô thực hiện điệu nhảy đã hứa. 

Những quả bóng về ước mơ, tuổi trẻ, niềm tin vào tương lai tươi sáng của tất cả đang được thả trôi lên trời xanh. Chỉ còn cậu, ước mơ của bản thân chẳng thể bay lên được như thế, nó đang nằm mãi dưới lớp đất lạnh lẽo chẳng thể thực hiện được. 

Ước mơ có người bên cạnh. Nếu có thể đổi lấy một điều ước, cậu sẽ ước cô có mặt ở đây. 

Một điều ước đơn giản. Vậy mà mãi chẳng thể thực hiện. 

2.

Căn phòng trống chỉ còn hai người, cuộc hẹn này không hề có sự sắp đặt hay bàn bạc trước mà chỉ là sự bốc đồng muốn ngỏ lời thích của Như gửi đến Duy. Cô đứng trước mặt anh, bẽn lẽn và thẹn thùng, hai má đỏ ửng như trái cà chua, hai tay đan lại vào nhau, thật chặt để giữ bình tĩnh nhưng trái tim lại đập rộn ràng không thể kiểm soát. 

Đứng trước người mình thích, cô tự hỏi tại sao bản thân mình lại níu kéo anh ở lại mà chẳng nói câu nào nhưng chàng trai trước mặt vẫn hiền hoà nhìn cô, chờ đợi và không có ý định thúc giục. 

Cuối cùng, cũng mở lời. 

“Em. Em chỉ muốn nói chuyện với anh.” Như ấp úng, nói mãi mới hết được câu. 

“Ừ, em nói đi. Anh vẫn đang nghe.” 

Một khoảng không kéo dài trong vài phút, Như không thể mở lời, giống như có băng keo dính chặt miệng cô lại. Sự căng thẳng đến mức Duy cũng nhận ra và cậu định mở lời trước khi Như định giãi bày. 

“Em có cần….”

“Em thích anh.” Như nhắm tịt mắt nói, ngắt lời Duy và giọng cô cao đến mức vang vọng khắp phòng. Hy vọng không ai nghe thấy. 

Nhưng người con trai trước mặt có phản ứng trái ngược hoàn toàn so với sự căng thẳng của cô, anh bình thản đối mặt, mỉm cười nhẹ cùng ánh nhìn dịu dàng dành cho đàn em. Như thể cậu đã trải qua chuyện này một lần, không hề tỏ vẻ lúng túng hay vội vàng từ chối, cậu chờ thời cơ, khi ánh mắt hai người chạm nhau, cậu mở lời. 

“Anh biết em thích anh.”

“Dạ?” 

“Anh biết em có tình cảm với anh.” Duy nhắc lại lần nữa, không gấp gáp mà nhắc lại cho Như biết lời mình vừa nói.

“Sao anh lại biết?” 

Trúc Như ngơ ngác, đôi mắt mở to nhìn ngơ ngác chàng trai trước mặt, cô vẫn chưa định thần được chuyện vừa xảy ra. Mọi thứ cô chuẩn bị bây giờ không còn nằm trong kế hoạch ban đầu. Cô đã vạch sẵn mọi thứ, trong trường hợp Duy từ chối, cô có thể khóc nhưng vẫn cúi chào cảm ơn rồi rời đi nhưng nếu anh đồng ý, chắc sẽ không có chuyện đó. Nhưng thực tế, tình huống đang xảy ra, cô không hiểu.

“Em đã nói thích anh cách đây một tuần, em không nhớ gì sao?” Duy nhắc lại, “Em hẹn anh ở đây, cũng vào thời điểm sau khi anh ôn xong. Chúng ta đã nói chuyện với nhau rồi đi bộ về đến nhà xe. Em có nhớ không?” 

“Em đã làm thế sao?” Như mặt sượng ngay tại chỗ, cô không có bất kì kí ức gì về việc từng nói thích Duy trước đó, cô còn không nhớ đã gặp anh ở đâu vì cả tuần vừa rồi anh chỉ ôn trên phòng tự học cho kì thi học sinh giỏi. 

“Lần thứ hai rồi, cô nương à! Em đã tỏ tình với anh hai lần.” Duy bật cười khi thấy Như ngơ ngác nhìn mình, cô mở to đôi mắt nâu ấy dõi theo, hai tay đan lại càng thêm chặt. Cô cố lục lại trí nhớ nhưng chỉ là khoảng trống mù mịt, cảm tưởng có ai đó đã xóa mất phần kí ức ấy của bản thân. 

“Em không biết là em đã làm thế.” Như thành thật, “Em chỉ muốn bày tỏ tình cảm với anh.” 

“Và anh đã biết điều đó.” 

“Đúng là như thế.”

“Vậy câu trả lời của anh có khác so với tuần trước.” 

“Câu trả lời của anh vẫn không thay đổi.”

“Không thay đổi.” Câu nói ẩn ý của Duy làm Như tò mò. Vậy anh đã đồng ý hay từ chối? Anh đã trả lời cô như thế nào vào một tuần trước. Hàng loạt câu hỏi xuất hiện khiến cô càng thêm băn khoăn và cô đáp lại anh bằng ánh nhìn đầy thắc mắc. 

Duy chỉ gật đầu, mỉm cười và không giải thích gì thêm. Cậu không ép cô nhớ lại chuyện đã quên, tự cho rằng đó là chuyện vô tình gặp phải khi cô có quá nhiều việc phải xử lý mà quên chuyện quan trọng. Rẽ sang câu chuyện khác nhẹ nhàng hơn, cậu không muốn mọi thứ trở nên gượng gạo và cả hai cảm thấy khó xử. 

“Em có muốn đi bộ xuống dưới sân trường không?” 

“Dạ?” 

“Ý anh là nếu ở lâu trên này, bác Phương có thể lên và hỏi tại sao vẫn sáng đèn trên này. Dù lớp ôn đã tan từ lâu.” Duy tìm một lí do để kéo Như ra ngoài. 

“À, cũng muộn rồi.” 

“Vậy mình ra ngoài rồi nói chuyện tiếp được không?” 

“Được ạ.”

Như dọn đồ giúp Duy, đi ra ngoài đứng chờ khi anh kiểm tra lại đồ đạc trong phòng học. Một lần nữa, bản thân bị kéo vào dòng suy nghĩ, cố gắng nhớ lại chuyện bản thân đã làm vào một tuần trước. 

Cô không có chút ký ức nào, thậm chí còn quên việc viết chuyện quan trọng vào sổ, các trang ghi chép một tuần này không có gì đặc biệt ngoài hạn bài tập và công việc ở câu lạc bộ. Chứng suy giảm trí nhớ ngày càng tệ đi, cô tự trách và mấy hộp thuốc mà bố đặt mua chẳng có chút khả quan nào dù đắt tiền. 

“Anh xong rồi. Đi thôi.” Giọng Duy kéo Như trở về thực tại. 

“Vâng.” 

Hai người cùng đi xuống tầng. Mỗi bước chân của anh như chậm lại để cô đuổi kịp còn cô thì cố tình đi sau vài bước khi xuống cầu thang, rụt rè đi sát tường và thi thoảng hướng mắt về bóng lưng cao gầy của đối phương. 

Cô chẳng dám đi ngang hàng với anh. Vài phút trước, cô đã nghĩ bản thân sẽ bị anh từ chối thẳng thừng, đáp lại bằng câu nói không đầy lạnh lùng. Vậy mà, anh chỉ dịu dàng trả lời và nhẫn nại với hành động kỳ quặc của cô rồi ngỏ lời muốn cô đi dạo cùng mình sau khi tỏ tình xong. 

Thật tự nhiên!

Mọi thứ vừa mới xảy ra khiến cô nghĩ bản thân đang trong giấc mơ. 

Dọc hành lang nhà C ngập tràn nắng cuối thu, một chiều thu đầy nắng và gió, thích hợp để đi dạo vòng quanh Minh Khai. Không một bóng người dưới tầng một, các phòng học đã khoá cửa, mọi người đã về hết, lác đác vài người giữa sân trường đang dắt xe ra về. Đứng phía trước nhà C, vẫn còn nghe thấy tiếng huyên náo đằng sau của đám con trai đang hô hào chơi bóng, tiếng bóng đập mạnh vào bảng bóng, tiếng bước chân trên nền bê tông làm Như đoán ngay ra câu lạc bộ bóng rổ vẫn ở lại.

Duy dừng lại khi xuống đến bậc cuối, dựa người vào tường, ngước lên nhìn Như, mỉm cười một cách khó hiểu càng làm cô căng thẳng trở lại vì không biết nói gì tiếp theo. 

“Anh không về ạ?” Như cuối cùng cũng dám hỏi. 

“Anh chưa thể về được. Hôm nay có học sinh mới bên 12A1 vào câu lạc bộ, anh phải ra giới thiệu bạn ấy với mọi người.” 

“Học sinh mới? Hình như em có từng nghe.” Như nghĩ thử. 

“Đúng vậy. Học sinh trường chuyên.”

“Học sinh trường chuyên?”

“Tên Thăng - học sinh chuyên Anh của chuyên Hải Phòng. Một học sinh cá tính và có kinh nghiệm chơi bóng rổ từ cấp hai.” 

“Vậy anh ý chơi giỏi bằng anh không? Anh là chủ tịch câu lạc bộ mà.” 

“Anh chỉ là người bình thường chơi bóng, được các anh khóa trên tin tưởng giao cho vị trí này.” Duy khiêm tốn khi nhắc đến chức vụ của mình trong câu lạc bộ. 

“Đối với em, anh rất giỏi bóng rổ. Anh chơi giỏi nhất trong số tất cả mà em từng thấy.” 

“Cảm ơn em. Đó là động lực để anh cố gắng thêm.” 

Hai người đi thêm vài bước nữa, đi đến sân trường. Duy ngỏ lời. 

“Hôm nay anh không về sớm được, phải ở lại để hướng dẫn thành viên mới và phổ biến lịch sinh hoạt sắp tới cho mọi người. Em có muốn ghé qua không?” 

“Em có thể sao?” Như rụt rè, bỗng bản thân cảm thấy không ổn nếu đi theo anh. Trong lòng vừa muốn đi cùng vừa muốn từ chối, cô lúng túng không biết đáp lại đến mức hai tay đổ mồ hôi ướt nhẹp. 

“Nếu không bận….. Em có thể ghé qua.” 

“Tại đây là buổi gặp mặt của câu lạc bộ anh. Em sợ bất tiện.” 

“Anh rủ em mà, không có gì là bất tiện. Vậy em có muốn đi cùng không?” Duy hỏi thêm lần nữa. 

“Em…..Em…..” 

“Toàn người quen thôi nên không sao đâu.” 

“Thực ra em cũng…..” 

“Anh Duy. Mọi người có mặt đầy đủ rồi.” 

Như chưa kịp nói hết câu, một giọng nam khác chen vào thông báo rằng thành viên trong câu lạc bộ đã có mặt đầy đủ. Cô giật mình mà cuống cuồng đáp lại không như ý mình. 

“Bạn nam kia gọi anh rồi. Vậy, em về trước đây. Anh ở lại đi ạ. Em chào anh.” 

Như vội vàng đi xuống nốt mấy bậc thang cuối, vội vã chào tạm biệt Duy rồi cắm mặt chạy đi mất. Cô thậm chí còn không dám nhìn thẳng vào anh và không biết anh vẫn còn điều chưa nói hết. 

“Anh vẫn chưa nói xong mà!” Duy nói thầm, chỉ biết thở dài và chẳng dám giữ Như ở lại, cậu dõi theo cho đến khi dáng người nhỏ nhắn ấy chạy qua cổng trường rẽ ra đường lớn, trong lòng có chút hụt hẫng khi chưa thể nói trọn vẹn mọi điều. 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px