Phản Ấn Huyết Chú
Một bước dứt khỏi ranh giới ảo cảnh cũng là lúc lớp bảo vệ thứ hai bắt đầu thiêu sống Phong từ bên trong.
Linh khí trong cơ thể chẳng những không lưu chuyển đều đặn mà còn dội ngược về tim, cuộn xoáy như con rắn độc đang tự nuốt lấy cái đuôi mình.
Các khối cơ trên người Phong giật lên từng hồi. Ý thức chập chờn như ngọn đèn sắp tắt, mọi thứ trước mắt lúc rõ lúc nhòe, đến cả tiếng thở của chính mình cũng trở nên xa xôi.
Từng mạch máu dưới da anh lần lượt sáng lên, ngoằn ngoèo như những con giun lửa đang bò sát mặt thịt. Nhiệt độ cơ thể tăng vọt, nóng tưởng chừng có thể thiêu rụi cả lục phủ ngũ tạng.
Phong đau đớn khụy gối, hai tay chống xuống nền đất. Một dòng máu ấm trườn xuống từ sống mũi, men theo khóe môi, rồi hòa cùng thứ gì đó ươn ướt chảy ra từ bên tai. Anh còn chưa kịp lau đi thì một luồng khí bạo nghịch bất ngờ thốc thẳng vào ngực, khiến cả người bật ngửa ra sau cùng với tiếng thét xé lòng.
Trên da thịt, từ cổ xuống tận ngực, những hoa văn tựa bùa chú dần hiện rõ. Từng nét, từng nét một bốc khói, rực lên rồi hằn sâu vào cơ thể, vĩnh viễn không thể xóa bỏ.
Đó là Phản Linh Ấn. Hình phạt dành cho kẻ mang khí chính nhưng dám bước vào nơi tử độ.
Phong đổ sập xuống đất. Chiếc hộp gỗ phía trước dần nhòe đi, biến dạng giữa màn khói xám và những mảng đỏ chập chờn như biển lửa.
Anh không còn cảm nhận được tứ chi. Chỉ còn vô số điểm bỏng rát đang lan khắp cơ thể, bào mòn chút tỉnh táo cuối cùng. Anh có cảm giác mình đang rơi mãi xuống một vực sâu vô tận, không đáy, không ánh sáng, cũng chẳng còn lối quay về. Như thể thân xác này đã không còn thuộc về anh nữa.
Khi cơn đau gần chạm đến cực hạn, những đường hoa văn khắc trên thân Trâm Trấn Mệnh cũng dần rõ nét, tựa như có thứ gì đó đang thức tỉnh bên trong.
Từ nơi lồng ngực, một dòng khí ôn hòa chậm rãi lan tỏa, đi ngược hoàn toàn với dòng phản lực đang bạo nghịch. Hai nguồn sức mạnh va vào nhau rồi xoắn quyện, hợp thành một luồng khí mảnh chảy thẳng về phía chiếc hộp.
Phong không hiểu vì sao. Nhưng tận sâu trong tim, anh biết Khang đang tiếp sức cho mình. Không phải để phá trận, mà là để thay anh gánh lấy phần phản lực đang từng chút một đâm ngược vào tim.
Dòng xoáy trong ngực dần dịu xuống. Đau đớn vẫn còn nguyên nhưng đã đủ giúp Phong đứng dậy.
Anh không lùi bước, cũng không dùng bùa chú để cưỡng ép hóa giải, chỉ cố chịu đựng rồi bước thêm một bước nữa.
Càng tiến sâu vào trong, Trâm Trấn Mệnh càng không ngừng truyền hơi ấm vào lòng bàn tay Phong. Phản lực càng điên cuồng bao nhiêu thì linh khí trong ngực anh càng vững mạnh bấy nhiêu.
Giữa một trận địa chỉ toàn những thế lực hủy diệt, Phong bước đi không phải với dáng vẻ của kẻ chiến thắng. Anh không áp đảo bằng sức mạnh. Không phá trận bằng uy lực. Cũng không hiên ngang bước qua tất cả. Cơ thể anh đầy thương tích, nhưng anh vẫn từng bước lê thân mình tiến lên.
Đôi khi, chiến thắng không nằm ở việc đánh bại đối phương. Mà ở chỗ dù đau đớn đến tận cùng, con người vẫn đủ can đảm để không quay đầu.
Chỉ cần qua được lớp bảo vệ này là có thể chạm tới tâm trận.
Phong cứ ngỡ mọi chuyện đã dần đi đến hồi kết. Thế nhưng đúng vào lúc ấy, cục diện bất ngờ bị lật ngược.
Ở phía gã Tài, tuy bị đám thây ma vây công đến thê thảm nhưng gã vẫn thoát ra được.
Quỷ tân lang vốn đang bị Vũ kìm chân cũng nhanh chóng phản công. Hắn vung mạnh một chưởng đánh vào ngực cậu rồi lập tức vọt ra, lao đến tiếp ứng cho cha mình.
Lượn quanh đám thây ma như một cơn lốc đỏ, quỷ tân lang dụ chúng dồn hết về một chỗ. Chỉ chờ đúng khoảnh khắc ấy, gã Tài rung mạnh chiếc chuông đồng, mũi chuông hướng thẳng về Tụ Hồn Tịnh Khí rồi cất tiếng niệm chú.
Một tia lửa bất ngờ bắn vọt ra khỏi chiếc hộp, lao thẳng vào giữa bầy thây ma rồi hóa thành một vòng lửa khổng lồ bao trùm lấy tất cả.
Tiếng chuông tiếp tục vang lên dồn dập. Mặt đất rung chuyển. Từng bàn tay xám ngoét lần lượt thò lên khỏi nền đất. Hàng trăm âm binh nối nhau trồi lên như nước lũ. Khác với đám cô hồn trước đó, bọn này là cấp cao hơn, được luyện hóa kỹ lưỡng hơn. Động tác nhanh gọn, đội hình chặt chẽ, mỗi đòn đánh đều chính xác và mang theo sát khí rõ ràng.
Gã Tài chĩa thẳng thanh kiếm về phía hai anh em Vũ, thét lớn:
“Thằng nhãi khốn khiếp! Tao sẽ phanh thây mày ra!”
Dứt lời, gã huýt sáo một tiếng. Đám âm binh lập tức nhận lệnh, đồng loạt lao về phía Vũ và Nhi.
Hai anh em bật người đứng dậy. Một người dùng vũ lực. Một người thi triển bùa chú. Cả hai không chút do dự, trực diện nghênh chiến với bầy ma quỷ đang ùn ùn kéo tới.
Thấy tình hình ngày càng nguy cấp, Phong định quay sang tiếp ứng. Thế nhưng Vũ chỉ kịp quát lớn, bảo anh đừng phân tâm mà hãy tập trung phá trận.
Phong đành dừng bước, dồn sự chú ý trở về tâm trận. Nhưng quỷ tân lang nào dễ dàng buông tha. Hắn liên tiếp áp sát, từng đòn từng đòn dồn ép khiến Phong hoàn toàn không có cơ hội tiến đến gần Tụ Hồn Tịnh Khí.
Đúng lúc ấy, Linh Xà trong túi Vũ cựa quậy như cảm nhận được nguy hiểm đang cận kề. Vũ hiểu nó muốn tiếp ứng nên lần nữa kích hoạt lá bùa.
Rắn hổ mây vừa hiện thân đã lao vụt đi như tia chớp, quấn chặt lấy người quỷ tân lang rồi ngoạm vào cổ hắn. Cú cắn bất ngờ khiến hắn loạng choạng lùi lại mấy bước, vô tình mở ra một khoảng trống hiếm hoi cho Phong.
Thế nhưng khoảng trống ấy chỉ tồn tại trong chớp mắt.
Phía bên kia, lũ âm binh từ bốn phía tiếp tục tràn đến, gào rú như một bầy dã thú đói khát. Chúng điên cuồng tấn công Vũ và Nhi, liên tục ép lùi hai anh em về sát mép trận.
Tấm bùa trấn Nhi vừa mới dựng lên đã bị một luồng hắc khí xé toạc chỉ trong nháy mắt.
Vũ ngẩng đầu, mồ hôi lăn dài xuống cằm, đôi mắt phản chiếu ngọn nến đang lay lắt.
Trước mặt cậu, lũ âm binh đứng dàn hàng ngang để chờ đợi thời khắc lấy mạng hai anh em. Vũ không biết mình có thể cầm cự thêm được bao lâu, chỉ biết rằng cơ thể đang mất dần cảm giác, hai mắt nhòe đi. Mỗi nhịp thở hít vào đều mang theo mùi máu tanh nồng, hòa lẫn với vị mặn chát của những giọt mồ hôi.
Tình trạng của Nhi cũng không khá khẩm hơn là bao. Cô đang ngồi tựa lưng vào tường, cánh tay bị khoét mất một mảng, thấy cả lớp thịt tươi nhầy nhụa bên trong.
Phong nhìn về phía Vũ và Nhi. Đôi tay gồng chặt đến bật cả gân xanh. Lồng ngực phập phồng liên hồi. Đôi mắt anh đỏ hoe, vừa phẫn nộ, vừa bất lực.
Phong do dự trong giây lát rồi nghiến chặt răng, ngồi bệt xuống đất.
Anh lấy từ trong người ra túi vải nhỏ. Bên trong là một lá bùa được bao bọc bởi lớp muối trắng hòa lẫn tro than. Tờ giấy vàng đã úa màu theo năm tháng. Những nét mực cũng nhòe đi kha khá. Vậy mà pháp lực tỏa ra từ nó vẫn dày đặc tựa như đang mang theo một linh hồn sống.
Phong hít sâu, nhắm mắt lầm rầm niệm chú. Tiếng chú vừa dứt, toàn bộ nến trong căn phòng đồng loạt nghiêng ngả rồi phụt tắt.
Khác với những lá bùa thông thường, Phản Ấn Huyết Chú chỉ có thể khởi động bằng một phần sinh mệnh của người thi triển.
Khi Phong kích hoạt lá bùa, anh không cần dùng đến máu. Thứ được hiến tế là từng nhịp thở trọn vẹn của bản thân. Mỗi một nhịp thở truyền vào đồng nghĩa với một năm tuổi thọ bị cắt đi.
Đến đúng ngày và giờ ấy của mỗi năm sau, nghi thức sẽ tự khởi động trở lại trong cơ thể người thi triển. Linh hồn sẽ bị ngọn lửa vô hình thiêu đốt, đau đớn kéo dài đúng bằng khoảng thời gian lá bùa từng phát tác năm xưa.
Ngày tận số càng đến gần, cơn đau sẽ càng kéo dài. Cho đến cuối cùng, người sử dụng sẽ bị chính nghi thức năm xưa thiêu sống.
Phong hiểu rõ cái giá ấy, nhưng vẫn lựa chọn đánh đổi.
Anh đặt Phản Ấn Huyết Chú trong lòng bàn tay, tay còn lại rải đều một ít muối hòa tro lên mặt bùa. Vừa rải xuống, dưới nơi anh ngồi lập tức hiện lên một vòng bát quái.
Ngay sau đó, lá bùa bốc cháy. Ngọn lửa lan dọc theo những đường chu sa rồi hóa thành vô số tia sáng mảnh như mạch máu, tỏa ra khắp căn hầm.
Chúng không lao vào đám âm binh, cũng không nhắm đến quỷ tân lang mà len qua từng lá cờ trận, từng tấm bùa vàng dán quanh bốn góc căn phòng. Chỉ trong chớp mắt, toàn bộ trận pháp như bị một bàn tay vô hình kết nối lại bằng những đường sáng đỏ rực.
Ngay khi tia sáng cuối cùng chạm tới Tụ Hồn Tịnh Khí, những phù văn khắc trên mặt hộp bỗng chuyển động. Từng đường nét chậm rãi chảy ngược, tựa như có ai đó đang xóa bỏ rồi vẽ lại toàn bộ theo một trật tự hoàn toàn khác.
Những đường trận dưới nền đất cũng đồng loạt đảo chiều. Tử khí vốn được dẫn từ tâm trận đến nuôi dưỡng các mắt trận nay lần lượt rút khỏi từng đường phù, trả ngược về nơi khởi phát.
Gã Tài trợn trừng hai mắt.
Gã cuống cuồng rung mạnh chiếc chuông đồng, miệng liên tục niệm chú để giữ trận. Thế nhưng tiếng chuông vừa vang lên đã lập tức dội ngược trở về. Từng hồi chuông hóa thành những đợt phản chấn, nện thẳng vào lồng từng gã. Mỗi tiếng chuông vang lên, sắc mặt gã lại tái đi một phần, khóe miệng trào thêm một ngụm máu.
“Không… Không thể nào!”
Gã Tài thét lên. Thế nhưng càng cố điều khiển trận pháp, sự phản chấn càng dữ dội. Vòng lửa vốn dùng để giam giữ đám thây ma bỗng chao đảo rồi sụp đổ. Ngọn lửa không tắt mà quay ngược trở lại, quấn lấy chính những cột trụ trận pháp, thiêu đốt từng mắc xích do gã Tài dựng nên.
Tụ Hồn Tịnh Khí vẫn đứng yên. Không hề phát ra bất kỳ lực hút nào. Nhưng tất cả những dấu ấn từng được nó nuôi dưỡng lại đồng loạt biến chuyển. Âm lực trong kết giới bắt đầu tự rút khỏi các đường trận. Âm khí đang duy trì đám âm binh liên tục tan biến khỏi cơ thể chúng. Ngay cả quỷ tân lang cũng yếu dần khi nguồn lực vốn duy trì hắn bị cưỡng ép trả ngược về tâm trận.
Phản Ấn Huyết Chú không phá hủy trận pháp. Nó chỉ đảo ngược những dấu ấn đang vận hành bên trong, khiến mọi thứ từng bị khống chế bắt đầu chống lại chính quy luật đã tạo ra chúng.
Ngay khi Phản Ấn Huyết Chú hoàn toàn phát động, những hoa văn đỏ rực của Phản Linh Ấn trên ngực Phong cũng đổi màu. Ánh đỏ nhanh chóng chuyển thành tím sẫm rồi lan khắp cơ thể.
Cơn đau không hề biến mất. Nó chỉ đổi hướng.
Luồng phản lực vốn dồn ép vào tim bị cưỡng ép tách khỏi lục phủ ngũ tạng, men theo kinh mạch chảy ngược về những hoa văn đang khắc trên da. Trong khoảnh khắc ấy, nội tạng không còn bị thiêu đốt nữa. Đổi lại, toàn bộ da thịt như bị hàng ngàn lưỡi dao nung đỏ rạch từ bên trong ra ngoài.
Máu từ khóe miệng Phong trào ra không ngừng, cả cánh tay cầm bùa cũng run lên kịch liệt. Anh hiểu rất rõ, Phản Ấn Huyết Chú chưa từng xóa bỏ Phản Linh Ấn. Nó chỉ kìm hãm những đòn tấn công của trận pháp trong một khoảng thời gian ngắn.
Mà cái giá phải trả chính là sinh mệnh của người thi triển.
—
Sau khi thế trận bị đảo ngược, Phong không có thời gian chạy đến bên cạnh Vũ và Nhi. Họ chỉ kịp trao cho nhau những lời động viên âm thầm rồi tiếp tục lao đầu vào cuộc chiến.
Gã Tài tạm thời bị chính trận pháp cầm chân.
Vũ và Nhi nhanh chóng lao tới ngăn quỷ tân lang.
Riêng Phong thì chạy thẳng về chiếc bệ đá đang bao bọc lấy Tụ Hồn Tịnh Khí.
Sau lớp ảo ảnh đau thương, sau phản lực hành xác, chỉ còn một bước cuối cùng.
Càng đến gần tâm trận, thính giác của Phong càng đau buốt.
Chiếc hộp trấn linh vẫn nằm im trên bệ đá. Những ấn chú phủ kín mặt hộp khẽ rung nhẹ, ánh đỏ nơi mép nắp lập lòe như nhịp thở của một sinh vật đang say ngủ.
Phong đứng lặng. Mồ hôi hòa lẫn máu chảy dọc sống lưng. Anh hít một hơi thật sâu rồi đưa tay đặt lên nắp hộp.
Ngay khi đầu ngón tay vừa chạm tới, một luồng âm khí lập tức bùng phát, hất văng cánh tay anh ra.
Chiếc hộp bắt đầu xoay nhẹ, tử khí bốc cao như khói đen.
Phong khụy xuống, bàn tay nóng rát. Anh nén cơn đau, áp chặt Trâm Trấn Mệnh vào lòng bàn tay, rồi dồn toàn bộ khí dương của cơ thể vào bên trong.
Cây trâm rung lên. Một luồng khí mát lạnh từ thân trâm truyền ngược vào lòng bàn tay, men theo kinh mạch rồi dừng ở nơi giao nhau giữa âm và dương. Mạch dẫn theo đó dần được mở ra.
Khí dương từ cơ thể Phong và khí âm bên trong chiếc hộp vốn đối nghịch nhau. Thế nhưng lần này, chúng không còn va chạm, cũng không triệt tiêu lẫn nhau. Mà xoáy tròn, dung hòa rồi hợp thành một dòng chảy cân bằng.
Cơ thể Phong nhẹ bẫng. Tựa như nó đã trở thành một chiếc cầu nối, để âm và dương cùng lúc lưu chuyển qua nhau.
Anh đặt tay lên chiếc hộp lần nữa. Quả nhiên không còn bị đánh bật ra.
Ngay trên nắp hộp, một vòng xoáy hình thái cực hiện ra.
Hai mắt Phong sáng rỡ. Anh nắm chặt Trâm Trấn Mệnh rồi dùng hết sức đâm mạnh thân trâm vào chiếc hộp.
Tâm trận rung lên dữ dội. Cả bệ đá cũng bắt đầu nứt vỡ. Ánh sáng dội lên trời như trụ cột bị đốt cháy từ gốc.
Đến khoảnh khắc cuối cùng, một tiếng nổ vang lên từ sâu trong lòng đất. Chiếc hộp trấn linh nổ tung từ bên trong. Những mảnh gỗ văng khắp bốn phía. Gió trong căn hầm lặng đi, trận pháp rách toạc như vải vụn.
Giữa quầng sáng đang dần lan rộng, một bóng người nhỏ bé hiện ra.
Mái tóc rối. Thân hình gầy gò. Đôi mắt vẫn trong trẻo như những vì sao năm nào.
Cậu bé ấy là Khang.
Phong khuỵu xuống. Bàn tay vẫn giữ lấy Trâm Trấn Mệnh. Toàn thân đau đớn như thể xương cốt vừa bị nghiền nát. Nhưng trên gương mặt anh lại hiện lên một nụ cười nhẹ nhõm.
Khang mỉm cười đáp lại. Cậu cúi người đưa tay về phía Phong. Nhưng khi cả hai chỉ còn cách nhau một khoảng rất ngắn, một vòng trận khác bất ngờ hiện lên dưới chân Khang.
Lớn hơn. Sâu hơn. Cổ xưa hơn. Nó vẫn luôn nằm ẩn dưới lớp đất đá. Chỉ là đến tận bây giờ mới thật sự thức tỉnh.
Sắc mặt Khang lập tức thay đổi.
Cậu còn chưa kịp chạm tới Phong, thân ảnh đã bắt đầu mờ dần. Một lực hút khủng khiếp bùng lên từ lòng đất, cưỡng ép kéo linh hồn cậu trở lại.
Phong hoảng hốt ngẩng đầu. Anh gượng đứng dậy nhưng hai chân đã hoàn toàn mất sức, chỉ còn kịp vươn tay về phía trước.
“Khang!”
Tiếng gào vang vọng khắp căn hầm.
Linh hồn Khang bị lực hút kéo ngược xuống trận pháp. Cậu vùng vẫy trong tuyệt vọng. Nước mắt trào ra. Linh hồn cũng bắt đầu rạn vỡ.
Phong kinh hãi đến tột độ.
Tâm trận đã bị phá. Vậy tại sao Khang vẫn còn bị giam giữ?