Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Linh Ấn Bất Tử

Luân hồi giả tưởng

Khi thấy quỷ tân lang liên tục tìm cách tấn công Phong, Vũ vội vàng nói với Nhi:

“Anh nghĩ cây roi của sư phụ có thể khắc chế được hắn. Em thử xem sao! Anh thu hồi Linh Xà Hộ Ấn rồi sẽ quay lại hỗ trợ ngay!”

Nhi bối rối, trong lòng không có lấy một chút tự tin. Nhưng lúc này cô không còn thời gian để do dự, nhanh chóng gật đầu rồi chạy về phía quỷ tân lang.

Vũ cũng tách hướng, lao đến chỗ rắn hổ mây. Cậu đặt lá bùa xuống bên cạnh nó, nhẹ giọng:

“Mày vất vả rồi.”

Rắn hổ mây ngẩng đầu nhìn cậu, gật nhẹ một cái, rồi chậm chạp bò vào Linh Xà Hộ Ấn. 

Đúng lúc ấy, Nhi cũng vừa áp sát quỷ tân lang.

Cô nghiến chặt răng, chớp lấy khoảnh khắc hắn mất cảnh giác, vung roi quất mạnh xuống lưng. Quỷ tân lang đau đớn quay đầu lại. Nhi không bỏ lỡ cơ hội, trở tay quất thêm một roi nữa thẳng vào trước ngực hắn.

Cú đánh khiến quỷ tân lang bật lùi mấy bước. Hắn ngẩng đầu gầm lên một tiếng, rồi trừng mắt nhìn Nhi, hơi thở nặng nề như dã thú.

Cơn cuồng nộ khiến sát khí quanh người quỷ tân lang bùng lên. Bộ dạng ấy khiến Nhi bất giác lùi về sau một bước.

Ngay khi quỷ tân lang vừa định lao tới, Vũ đã xông đến nhanh như cắt, vung dao chém thẳng vào sau ót hắn.

Nhát chém khiến đầu quỷ tân lang gần như đứt lìa, thân thể chao đảo, đứng không còn vững. Chớp lấy thời cơ, Vũ xoay người hắn lại đối diện với mình, rồi đâm thêm một nhát từ bên phải cổ xuyên sang bên trái. Máu đen lập tức phụt ra, bắn tung tóe khắp mặt cậu.

Vũ vẫn chưa dừng lại.

Gương mặt vốn điềm tĩnh giờ trở nên dữ tợn, hai mắt đỏ ngầu hòa lẫn những vệt máu đen bám đầy trên mặt khiến Vũ trông chẳng khác nào hiện thân của một tên đồ tể.

Cậu ghì cả thân hình đồ sộ của quỷ tân lang vào tường, nhìn thẳng vào đôi con ngươi sâu hoắm của hắn, nghiến răng gằn từng chữ: 

“Thứ yêu ma như mày vốn dĩ không nên tồn tại!”

Bị dồn vào thế yếu, quỷ tân lang không còn vẻ ngạo mạn như trước. Nhưng hắn vẫn nhếch mép cười khinh miệt.

“Mày nghĩ mày làm gì được tao? Giết tao à?”

Vũ cười khẩy.

“Chỉ cần phá được trận pháp, mày chắc chắn cũng sẽ chết!”

Quỷ tân lang bật cười ha hả. Theo từng tràng cười, máu từ vết thương trên cổ hắn càng tuôn ra ồ ạt.

“Vào được tâm trận thì đã sao? Mày tưởng một đứa tầm thường như thằng Phong có thể phá hết từng lớp bảo vệ của nó à?”

Hắn dừng lại một nhịp, ánh mắt chế giễu.

“Ngu ngốc!”

Đúng như lời quỷ tân lang đã nói, tuy Phong đã chạm vào được chiếc hộp chứa Tụ Hồn Tịnh Khí, nhưng để phá hủy nó, anh buộc phải vượt qua ba lớp khóa bảo vệ.

Khoảnh khắc đầu ngón tay vừa chạm vào mặt hộp, không gian xung quanh Phong bỗng vỡ vụn. Ánh sáng bị xé thành từng mảnh, âm thanh biến dạng, những cảm giác về phương hướng cũng biến mất hoàn toàn.

Lớp khóa thứ nhất – Luân Hồi Giả Tưởng.

Ảo cảnh đào bới vào tận cùng chấp niệm và nỗi sợ trong lòng người xâm nhập, ép họ đối diện với điều bản thân không bao giờ muốn nhớ lại.

Trước mắt Phong lúc này là biển.

Một vùng biển đen kịt, kéo dài vô tận, chẳng phân biệt được đâu là chân trời, đâu là mặt nước. Từ ngoài khơi, từng cơn gió lạnh thổi ngược vào bờ, buốt đến mức khiến giác quan anh tê liệt.

Giữa màn nước mênh mang, có một dáng người đang trôi tới.

Là Khang.

Cơ thể cậu trương phình, đôi con ngươi lòi ra ngoài, khuôn miệng há to đơ cứng, hàm răng hoàn toàn gãy nát.

Đồng tử Phong co rút, điên cuồng lao thẳng xuống biển.

Nước biển lạnh giá quấn chặt lấy chân, nặng nề như muốn kéo anh chìm xuống đáy. Phong vẫn cắn răng chạy tới, vừa vùng vẫy vừa gọi tên Khang.

Nhưng kỳ lạ thay, anh không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào.  

Tiếng sóng biến mất. Tiếng gió biến mất. Ngay cả tiếng hét của chính mình cũng như bị nuốt chửng ngay cuống họng.

Khoảng cách giữa anh và Khang càng lúc càng gần. Ngay khi đầu ngón tay sắp chạm vào vai Khang, bên tai anh đột ngột vang lên một tiếng ‘bùm’ thật to.

Máu nổ lên thành màn sương dày đặc, nhuộm đỏ cả mặt biển. 

Phong chết lặng. Hai cánh tay vẫn giữ nguyên tư thế vươn về phía trước. Đầu óc hoàn toàn trống rỗng. 

Rồi đột nhiên, anh bấu chặt lấy đầu, há miệng gào thét, cổ họng đau đến bỏng rát nhưng vẫn không phát ra nổi lấy một âm thanh. Dạ dày Phong cuộn lên dữ dội. Anh cúi gập người, nôn khan liên tục, toàn thân run rẩy không kiểm soát.

Đây chính là cơn ác mộng đã bám lấy anh suốt bao năm qua. Là ký ức mà anh luôn cố chôn vùi. Là khoảnh khắc anh tự trách mình hàng ngàn, hàng vạn lần. 

Khi Phong còn chưa kịp hoàn hồn sau những gì mình vừa thấy, khung cảnh lại lần nữa xoay chuyển.

Anh thấy mình đang đứng giữa một con hẻm quen thuộc. Hai hàng cây vẫn đung đưa trong gió, ánh nắng len qua từng tán lá, yên bình đến mức khiến anh ngỡ mình vừa trở về những năm tháng thơ bé. 

Thế nhưng, cảm giác ấy chỉ kéo dài trong chớp mắt.

Một mùi tanh nồng bất chợt xộc thẳng vào mũi khiến Phong khựng lại.

Chỉ trong khoảnh khắc, con hẻm quen thuộc đã biến mất. Thay vào đó là một địa ngục nhuốm đỏ. Sắc đỏ phủ kín bầu trời, dày đặc đến ngột ngạt, như thể chỉ cần ngẩng đầu thêm một chút, cả màn trời ấy sẽ sụp xuống và nhấn chìm tất cả trong máu tươi.

Dòng máu dưới chân dâng lên quá mắt cá, lẫn trong đó là vô số mảnh thịt vụn đang trôi theo dòng nước đỏ sẫm.

Rầm!

Một bóng người rơi mạnh xuống nền xi măng.

Phong giật mình quay sang.

Là Nhi.

Nửa thân dưới của cô gần như không nguyên vẹn. Phần bụng bị xé toạc, ruột gan lẫn với máu chảy tràn ra ngoài. Cánh tay gãy gập ra sau theo một góc dị dạng, từng đầu xương trắng hếu đâm xuyên qua lớp da bê bết máu. Đôi mắt mở trừng, nhìn về phía Phong như đang cố bấu víu vào chút hy vọng cuối cùng.

Điều khiến Phong chết lặng không phải là vết thương mà là bàn tay phải của Nhi. Dù năm ngón tay đã rách bươm, móng tay bật ngược, nhưng cô vẫn siết chặt lá bùa không chịu buông.

Đôi môi nhuốm máu khẽ mấp máy.

“Em… không giữ nổi trận rồi.”

Phong muốn chạy đến, nhưng vừa bước được một bước, hai chân anh bỗng khuỵu xuống.

Anh gắng gượng đứng dậy, dòng máu đặc sệt dưới chân lại quật anh té ngã. Phong không bỏ cuộc. Anh đứng lên, rồi lại ngã. Mỗi lần như vậy, khoảng cách giữa anh và Nhi chẳng những không gần hơn mà càng như bị kéo xa.

Trong cơn tuyệt vọng, anh chỉ có thể trơ mắt nhìn da thịt Nhi từ từ bong tróc. Từng ngón tay rời khỏi bàn tay. Cho đến khi cả cơ thể cô chỉ còn là một khối thịt nhầy nhụa thối rữa ngay trước mắt anh.

“Nhi!”

Tiếng gào của Phong vẫn mắc kẹt nơi cổ họng.

“Mày đến chậm rồi.”

Một giọng nói thân thuộc vang lên từ phía sau. 

Anh quay đầu, nhìn thấy Vũ đang tựa lưng vào bức tường.

Khắp ngực và bụng cậu cắm đầy những mảnh thủy tinh vỡ. Có mảnh xuyên hẳn qua người, lộ ra phía sau lưng. Mỗi bước Vũ đi, những mảnh kính lại cắm sâu thêm một chút. Âm thanh thủy tinh nghiến vào xương vang lên ken két khiến thính giác Phong đau nhức.

“Tụi tao… giữ đường cho mày…”

Vũ ho khan. Máu theo khóe miệng trào ra.

“nhưng mày… vẫn không kịp.”

Phong lắc đầu liên tục.

“Không… đừng nói nữa…”

Vũ nhìn anh. Trong ánh mắt không hề có oán trách. Chỉ còn sự dịu dàng xen lẫn tiếc nuối. Nhưng chính sự dịu dàng ấy khiến Phong đau hơn bất kỳ lời kết tội nào.

“Chỉ cần mày đến sớm hơn một chút…”

Đầu óc Phong như nổ tung. Anh lảo đảo đi về phía Vũ.

“Không… Vũ ơi… đừng mà…”

Khi tay Phong vừa chạm tới thì cơ thể Vũ bỗng thay đổi với tốc độ kinh hoàng. 

Sắc máu cuối cùng trên gương mặt cậu nhanh chóng biến mất. Vũ vẫn đứng đó, vẫn nhìn Phong, nhưng hai bên má bắt đầu hóp sâu, đôi mắt trũng xuống, môi khô quắt rồi nứt thành từng đường nhỏ. Những mảng da trên cánh tay dần trở nên nhăn nheo, khô cứng như đã bị chôn vùi dưới lòng đất suốt nhiều năm.

Phong kinh hãi nhìn mái tóc Vũ bạc trắng chỉ trong vài nhịp thở. Cơ thể cậu nhanh chóng gầy rộc, từng thớ cơ co rút, để lộ các khớp xương ngày một rõ rệt. Vũ giống như đang bị thời gian cưỡng ép kéo qua hàng chục năm sinh mệnh chỉ trong vài giây, từ một người còn sống sờ sờ trước mắt trở thành một thân xác già nua đang tiến dần đến cái chết.

Rồi một tiếng ‘rắc’ khô khốc vang lên từ cổ Vũ. Đầu cậu nghiêng sang một bên, đôi mắt vẫn mở nhưng ánh nhìn đã hoàn toàn mất tiêu cự, tứ chi co quắp. Chẳng bao lâu sau, trước mắt Phong chỉ còn một bộ xương phủ đầy lớp da mỏng, vẫn mang hình dáng của Vũ nhưng không còn chút dấu hiệu nào của sự sống.

Phong chết lặng nhìn bộ xương ấy đứng trước mặt mình. Anh muốn tiến lên nhưng hai chân bị ghì chặt xuống nền đất. Đúng lúc ấy, cơ thể Vũ đột nhiên đổ sụp. Bộ xương va mạnh xuống nền rồi vỡ vụn thành từng mảnh, bị dòng máu đỏ thẫm cuộn tới cuốn đi. 

Những mảnh xương trôi lẫn giữa dòng chất lỏng tanh tưởi, mỗi lúc một xa khỏi tầm mắt Phong, để lại trước mặt anh một khoảng trống lạnh ngắt.

Phong ngay lập tức ngã quỵ.

Anh há miệng gào lên, gân cổ nổi từng đường chằng chịt, vậy mà thế giới vẫn im phăng phắc. Không một âm thanh nào thoát ra được. Chỉ còn tiếng tim đập dồn dập vang vọng trong đầu.

“Mày đến muộn rồi.”

“Ai cũng chết vì mày.”

“Mày chẳng cứu được ai cả.”

Những lời thì thầm ấy không vọng từ bốn phía. Chúng vang lên ngay trong đầu Phong. Hết lần này đến lần khác. Chậm rãi, rõ ràng. Như có ai đó đang ghé sát bên tai, không ngừng nhắc lại từng chữ.

Hai đầu gối Phong gần như không còn sức chống đỡ. 

Lần đầu tiên kể từ khi bước vào trận pháp, anh không còn muốn đứng dậy nữa.

Khi Phong đang oằn mình chống chọi với nỗi sợ sâu thẳm trong ảo cảnh, ở thực tại, cơ thể anh không ngừng co giật trên nền đất.

Bộ dạng ấy khiến Vũ như ngồi trên đống lửa. Cậu quay sang Nhi, giọng lo lắng:

“Em mau niệm chú trấn tịnh giúp Phong! Nếu không thoát ra được, nó sẽ mất mạng!”

Nhi ôm ngực đứng dậy, định chạy về phía Phong, nhưng lập tức bị Vũ ngăn lại.

“Đừng đến gần! Nếu bước vào phạm vi tâm trận, em sẽ bị pháp lực phản phệ!”

Nhi khựng người. Đôi mắt cô đảo nhanh khắp xung quanh, tay chân luống cuống không biết phải làm gì. Nhưng rồi cô rất nhanh ép mình bình tĩnh lại, hít một hơi thật sâu, lấy Tịnh Tâm Phù trong túi áo ra. 

Nhi ngồi xuống ngay tại chỗ, hai tay bắt ấn, khép mắt, chậm rãi cất tiếng niệm chú: 

“Tâm định linh an, hồn quy bản mệnh, tạp niệm bất xâm, tà khí bất nhập.”

Kết thúc câu chú, Nhi ném lá bùa bay về phía Phong.

Đây là đạo bùa Nhi được sư phụ truyền dạy, cũng là thứ đã nhiều lần kéo Phong trở về từ bờ vực sau những cú sốc tinh thần. Lần này, cô chỉ mong nó vẫn có thể chạm được đến ý thức của anh. 

Thật may mắn, khi Phong sắp hoàn toàn chìm vào cơn mê man, một luồng năng lượng thuần khiết bỗng len lỏi vào tim anh. Trâm trấn mệnh trên tay rung lên, không phải vì pháp lực mà là vì một giọng nói khe khẽ sát bên tai:

“Đừng tin vào những gì mày nhìn thấy. Nếu đó là thật, tao đã không để mày bước vào đây.”

Ngay sau đó, một giọng nói khác lại vang lên, dịu dàng nhưng kiên định. 

“Em hy sinh không phải để anh sợ hãi sống tiếp.”

Rồi thêm một tiếng gọi quen thuộc, như vọng lên từ tận đáy lòng anh. 

“Anh Phong. Nhớ lại đi. Chỉ có ý chí trong lòng anh mới là thật.”

Phong ôm lấy ngực, nhắm nghiền mắt, cố ép bản thân nhớ lại mọi chuyện trước khi bị kéo vào chiều không gian này.

Vũ vẫn còn sống.

Nhi cũng vẫn còn sống.

Bọn họ đang liều mạng cầm chân gã Tài và quỷ tân lang để mở đường cho anh. Tất cả mọi người đều đang chiến đấu. Không một ai bỏ cuộc. Cũng không một ai ngã xuống.

Nếu Luân Hồi Giả Tưởng lợi dụng nỗi sợ và cảm giác tội lỗi để đánh gục ý chí của anh, thì chính sự tin tưởng dành cho những người đồng đội mới là kim chỉ nam phá vỡ tất cả.

Ý nghĩ ấy vừa lóe lên, đôi mắt Phong cũng đồng thời mở bừng.

Chỉ trong chớp mắt, toàn bộ ảo cảnh vỡ tan như tấm gương bị đập nát. 

Biển máu biến mất. Con hẻm nhuốm đỏ cũng tan thành vô số mảnh sáng. Trước mắt anh chỉ còn lại chiếc hộp gỗ chứa Tụ Hồn Tịnh Khí đang không ngừng tỏa ra luồng khí âm cao vút.

Phong siết chặt hai tay. Anh không đến trễ, anh đến đúng lúc.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px