Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Linh Ấn Bất Tử

Bước qua chính đạo

Không gian dưới tầng hầm phút chốc trở nên hỗn loạn.

Chẳng biết gã Tài nuôi bao nhiêu con âm binh, chỉ thấy rắn hổ mây vừa hạ gục con này thì ngay lập tức có con khác lao tới. Bọn chúng chẳng những không vơi đi mà ngày một đông, liên tục cấu xé khiến linh xà dần kiệt sức. Trên thân nó chằng chịt những vết thương, từng mảng vảy bong tróc, máu đỏ chảy thành dòng, nhuộm ướt lớp vảy đen bóng. 

Biết bản thân đang dần yếu thế, linh xà lùi vào một góc tầng hầm. Nó không còn chủ động tấn công, chỉ quấn mình phòng thủ, gắng giữ chân đám âm binh để Vũ và Nhi có cơ hội tập trung đối phó với gã Tài.

Nhìn linh vật hộ mệnh bị đánh đến thương tích đầy mình, lòng Vũ nóng như lửa đốt. Cậu vô thức ngoái đầu nhìn về phía rắn hổ mây, vừa lúc bắt gặp đôi đồng tử đen láy đang hướng thẳng về mình.

Một người, một thú. Dẫu khác giống loài, nhưng giữa khoảnh khắc ấy, cả hai dường như đều hiểu đối phương đang nghĩ gì.

Vũ biết nó đang liều mình giành lấy chút thời gian quý giá cho cậu. Mà cậu, nhất định không thể để sự hy sinh ấy trở nên vô nghĩa.

Thu lại ánh mắt, Vũ lập tức phối hợp cùng Nhi lao về phía gã Tài. Thế nhưng chỉ sau vài hiệp giao đấu, cả hai mới nhận ra mình đã quá xem nhẹ thực lực của gã.

Ngay từ đầu, đây đã là một trận chiến không cân sức.

Trong thế giới bùa chú và cổ thuật, những người tu tập theo chính đạo như Vũ và Nhi vốn chưa bao giờ là đối thủ xứng tầm với một kẻ đã dấn thân quá sâu vào tà thuật như gã Tài.

Hai anh em nhanh chóng bị áp đảo.

Vừa lúc Vũ ngã vật xuống đất, gã Tài chậm rãi bước đến. Trên môi nở nụ cười khinh miệt, bàn tay phải vẫn nhàn nhã mân mê chuỗi hạt trầm hương.

“Tao thích nhìn tụi bây vùng vẫy như thế này lắm! Cảm giác kích thích vô cùng!”

Dứt lời, gã mạnh tay rung chiếc chuông đồng.

Ngay lập tức, phía sau bốc lên một luồng khói đen cuồn cuộn.

Luồng khói xoáy quanh Vũ và Nhi vài vòng rồi bất ngờ lao thẳng về phía Vũ, quấn chặt cổ cậu, nhấc bổng cả thân người lên không trung.

Gương mặt Vũ đỏ bừng vì thiếu dưỡng khí. Hai tay điên cuồng cào vào làn khói đang siết cổ mình, đôi chân không ngừng vùng vẫy trong tuyệt vọng.

Thấy vậy, gã Tài càng thêm hả hê. Gã thong thả bước đến, ngẩng đầu nhìn Vũ rồi rút thanh kiếm bên hông, chĩa thẳng vào cổ cậu.

Nhi hoảng hốt bật dậy.

Cô lao về phía Vũ định ứng cứu, nhưng vừa bước được vài bước thì hàng loạt kim nhọn đã xé gió lao tới. Chúng cắm phập vào người cô, đánh bật cả thân thể đập mạnh vào bức tường phía sau.

Vũ hoảng hốt kêu lên:

“Nhi!”

Gã Tài đanh mặt. Gã ghì mạnh mũi kiếm vào cổ Vũ, khiến da thịt bị cứa rách, máu ồ ạt chảy ra. Gã nghiến răng, gằn từng tiếng:

“Đây là kết cục của tụi mày vì đã dám nhúng tay vào chuyện của tao!”

Cục diện dưới tầng hầm lúc này dường như đã ngã ngũ.

Phong, Vũ và Nhi đều đang bị dồn đến bước đường cùng trước những đợt tấn công như vũ bão của đối phương. Trên người ai nấy cũng đều chi chít vết thương, quần áo thấm đẫm máu. Xương khớp đau đến mức chỉ cần cử động nhẹ cũng như muốn lìa khỏi cơ thể.

Gã Tài cười đến khoái trá.

Trong mắt gã, phần thắng đã hoàn toàn nằm trong tay mình. Đám người của Vũ chẳng khác gì cỏ rác ven đường, chỉ cần tiện chân là có thể giẫm nát, chẳng đáng để hao phí thêm bất cứ công sức nào.

Nhưng có lẽ, gã đã đánh giá thấp đối thủ.

Cơ thể gầy gò đang bị treo lơ lửng của Vũ bỗng ngừng giãy giụa. Gương mặt tái nhợt vì thiếu dưỡng khí lúc này lại nở nụ cười thỏa mãn.

Ánh mắt gã Tài thoáng chấn động. Gã nheo mắt, tiến đến gần, cất giọng trầm thấp:

“Thằng điên này… mày cười cái gì?”

Nụ cười trên môi Vũ càng lúc càng sâu, rồi bất ngờ bật thành một tràng cười lớn. Cậu cúi sát về phía gã, lạnh giọng hỏi:

“Nếu khả năng chỉ đến vậy, ông nghĩ bọn tôi có dám bén mảng vào lãnh địa chết chóc này không?”

“Lão già khốn khiếp!”

Vừa dứt câu, Vũ nắm chặt chuôi dao phép, vung tay chém mạnh một cái vào luồng khói đen đang quấn chặt cổ mình. 

Phập!

Một tiếng gào lập tức vọng khắp căn hầm. Luồng khói đen điên cuồng vặn vẹo giữa không trung, rồi nhanh chóng tan rã thành từng làn sương mỏng trước ánh mắt kinh ngạc của gã Tài.

Mất đi lực nâng, thân thể Vũ liền rơi xuống. Thế nhưng cậu đã chuẩn bị từ trước. Ngay khi hai chân vừa chạm đất, Vũ lập tức mượn đà lao thẳng về phía gã Tài. Cậu giáng một cú đấm mạnh vào mặt khiến đầu gã lệch hẳn sang một bên, chưa kịp hoàn hồn thì một cú đạp như trời giáng đã nện thẳng vào chiếc bụng phệ của gã.

Thân hình ục ịch lảo đảo lùi về sau mấy bước.

Vũ nhân cơ hội đó chạy đến chỗ Nhi, nhẹ nhàng đỡ cô dựa vào bức tường phía sau. Giọng Vũ dịu dàng hơn hẳn:

“Ngoan ngoãn ở sau lưng anh.”

Nói dứt câu, Vũ đứng dậy, từng bước tiến lên phía trước.

Đến giữa căn phòng, cậu khoanh chân ngồi xuống, khép hờ đôi mắt, bắt đầu nhập định.

Gã Tài bị đánh đến choáng váng. Mất một lúc, gã mới lấy lại được sự tỉnh táo.

Cùng lúc ấy, Vũ cũng từ từ mở mắt.

Cậu đưa tay vào trong ngực áo, lấy ra một lá bùa hoàng chỉ màu đỏ sẫm.

Màu đỏ ấy không phải màu chu sa thuần túy, mà là hỗn hợp được tạo nên từ chu sa và chính máu của Vũ.

Giữa lá bùa là chiếc đầu lâu đen láy. Phía sau đầu lâu, một ngọn lửa được vẽ bằng những nét bút ngoằn ngoèo, tựa như vẫn đang âm ỉ cháy. Bao quanh bốn mép bùa là những câu chú cổ mà Vũ đã phải lục tìm trong vô số thư tịch cấm mới ghép được thành một pháp chú hoàn chỉnh. 

Sau khi hoàn thành, lá bùa được ngâm trong máu của Vũ suốt nhiều tuần, rồi tụng chú liên tục bảy ngày bảy đêm mới có thể đánh thức linh tính.

Đây là lá bùa đầu tiên Vũ tự mình vẽ kể từ sau khi ông nội qua đời. Cũng là lá bùa đầu tiên cậu cố tình bước lệch khỏi con đường mà ông đã dạy.

Nếu còn sống, ông nội chắc chắn sẽ không cho phép cậu sử dụng. 

Bởi vì thứ này lấy máu làm vật hiến tế, và thứ được đánh thức là oán niệm.

Ông từng nói, người học đạo có thể trừ ma, diệt quỷ, nhưng tuyệt đối không được mượn sức mạnh của oán linh. Một khi đã quen dựa vào thù hận của quỷ dữ, lòng người rồi cũng sẽ bị oán khí nuốt chửng.

Vũ nhớ rất rõ từng lời ấy. Nhưng giờ phút này, cậu không còn lựa chọn nào khác.

Nếu chính đạo không đủ sức giết gã Tài, vậy cậu sẽ dùng chính nỗi oán hận mà gã đã tạo ra, trả ngược lại cho gã.

Vừa nhìn thấy lá bùa trong tay Vũ, đồng tử Nhi chợt co rút.

“Anh Vũ…”

Giọng cô run lên:

“đừng nói là…”

Vũ không đáp.

Gương mặt cậu lạnh như băng. Trong đôi mắt chỉ còn lại sự tĩnh lặng cùng sát ý đang cuộn trào.

Cậu đặt lá bùa xuống nền đất. Không chút do dự, Vũ đưa dao phép cứa mạnh một đường vào lòng bàn tay.

Lưỡi dao xé rách da thịt khiến máu nóng lập tức trào ra.

Vũ nghiến chặt răng, siết bàn tay thành nắm đấm, để từng giọt máu nhỏ xuống chính giữa hình đầu lâu. Mỗi giọt máu rơi xuống, đôi hốc mắt của chiếc đầu lâu lại sáng thêm một chút. Cho đến giọt cuối cùng, hai con ngươi đột ngột bùng lên ánh sáng đỏ rực.

Gần như cùng lúc, ngọn lửa phía sau hình đầu lâu cũng phừng cháy.

Máu từ lòng bàn tay Vũ vẫn không ngừng chảy xuống. Cậu dùng tay còn lại siết chặt chuôi dao phép, đâm thẳng một đường xuyên vào hình đầu lâu.

Ầm.

Toàn bộ đồ vật trong căn hầm bị hất tung. Không gian rung động kịch liệt. Nền gạch dưới chân đồng loạt phát ra những tiếng răng rắc chói tai.

Ngay sau đó, từng bàn tay trắng bệch lần lượt thò lên.

Hàng chục thây ma bắt đầu trồi ra từ dưới lòng đất.

Thân thể bọn chúng gầy quắt, chỉ còn da bọc xương. Quần áo rách nát tả tơi. Hốc mắt chúng đen ngòm, miệng đầy những chiếc răng nanh lởm chởm.

Chúng chậm rãi đảo mắt nhìn quanh, rồi đồng loạt há rộng miệng. Những chiếc lưỡi dài ngoằng thè ra liếm mép, ánh mắt dừng lại trên từng người trong căn hầm với vẻ đói khát.

Theo mỗi bước chân của lũ thây ma, dòi bọ lúc nhúc bò ra từ các hốc thịt thối rữa, kéo theo mùi tanh nồng, hôi thối khiến người ta buồn nôn.

Không chỉ riêng gã Tài, đến cả Phong và Nhi cũng chết lặng trước cảnh tượng ấy. 

Đến khi lũ thây ma xuất hiện đầy đủ, Vũ mới thều thào cất tiếng:

“Oan có đầu, nợ có chủ. Hãy trừng phạt kẻ đã hại chết chúng mày.”

Lũ thây ma đồng loạt nghiêng đầu. Những hốc mắt đen đặc không tròng cùng lúc đổ dồn về phía Vũ.

Một con trong số đó lững thững bước tới.

Nó giơ tay bóp cổ cậu, kéo sát lại trước mặt mình. Chiếc đầu nó ngoẹo sang một bên, vươn chiếc lưỡi dài liếm ngang gò má Vũ, để lại một vệt nhớp nháp tanh tưởi.

Đằng sau, Nhi sợ đến cứng người. 

Ở phía xa, Phong cũng chẳng khá hơn. Ánh mắt một mực dán chặt vào Vũ.

Trái ngược với phản ứng của hai anh em, thái độ của Vũ rất bình tĩnh, dường như mọi thứ đang nằm trong tầm kiểm soát của cậu.

Vũ nhấn mạnh con dao đang cắm trên lá bùa, ngẩng đầu nhìn thẳng vào con đang bóp cổ mình.

Con thây ma chăm chú nhìn Vũ hồi lâu. Rồi bất ngờ, nó buông tay.

“Không phải mày.”

Nó xoay người. Những thây ma còn lại cũng đồng loạt quay đầu theo. 

Từng bước, từng bước. Bọn chúng tiến thẳng về phía gã Tài.

Gã lập tức cảm nhận được nguy hiểm đang đến gần. Gã rút thanh kiếm bên hông, chĩa thẳng về phía lũ thây ma, gằn giọng: 

“Đứa nào dám bước tới… Tao giết hết!”

Sau đó, gã huýt sáo một tiếng. Đám âm binh đang quần thảo với rắn hổ mây lập tức đổi hướng, lao về phía lũ thây ma.

Thế nhưng, cảnh tượng tiếp theo khiến gã Tài thật sự tái mặt.

Đám âm binh vừa chạm vào thân thể của những thây ma liền bốc cháy. Từng con, từng con lao tới rồi biến mất.

Chỉ trong chốc lát, toàn bộ âm binh đã bị quét sạch.

Lá chắn cuối cùng của gã Tài cũng theo đó sụp đổ. Thân hình đồ sộ của gã hoàn toàn phơi bày trước lũ thây ma.

Con mạnh nhất trong số đó giơ cánh tay chỉ thẳng vào mặt gã Tài. Giọng trầm đục:

“Chính là mày.”

Ngay sau câu nói ấy, gương mặt bọn chúng bừng lên nỗi oán hận ngút trời, rồi tất cả cùng lao về phía gã.

Mọi chuyện diễn ra quá bất ngờ khiến gã không kịp trở tay. Gã hốt hoảng vung kiếm loạn xạ, nhưng từng đợt tấn công dồn dập đã nhanh chóng ép gã lùi sát vào một góc tầng hầm.

Về phía Vũ, khi chắc chắn lũ thây ma đã tìm đúng kẻ gieo nên mối huyết thù của chúng, cậu mới rút lưỡi dao phép khỏi lá bùa.

Ngay khi mũi dao rời khỏi hình đầu lâu, ngọn lửa bùng lên trong chớp mắt rồi nhanh chóng nuốt trọn cả lá bùa, chỉ để lại nắm tro tàn trên nền đất.

Cùng lúc ấy, toàn thân Vũ mất hết sức lực. Cả người đổ vật ra nền đất.

Hơi thở Vũ nặng nhọc. Gương mặt tái nhợt không còn giọt máu, ngay cả bàn tay vừa cầm dao cũng run lên từng hồi không thể khống chế. 

Nhi lao đến, quỳ sụp xuống bên cạnh Vũ, vội vàng băng bó vết thương trong lòng bàn tay cậu.

Động tác của cô rất nhanh, nhưng bàn tay lại run đến mức suýt đánh rơi cả cuộn băng.

Vừa băng bó, Nhi vừa đỏ hoe mắt, miệng không ngừng trách:

“Bộ anh chán sống rồi hả? Loại bùa này chỉ cần sai một bước… người chết đầu tiên sẽ là anh đó!"

Vũ thở dốc liên tục. Dù đã mệt đến mức muốn ngất đi, cậu vẫn gượng cười để đáp lời cô. 

“Em nghĩ mình đang đánh với ai? Nếu chỉ ôm cái tinh thần chính đạo rồi xông vào đây… thì có lẽ cả đám đã chết từ lâu rồi!”

Sau câu nói, nụ cười trên môi Vũ vụt tắt. Ánh mắt cậu hướng về phía gã Tài, giọng điệu nghiêm trọng hơn. 

“Nhưng anh bị thương nặng quá… Không phát huy được hết pháp lực của lá bùa.”

Cậu siết bàn tay đang quấn băng.

“Anh nghĩ sớm muộn gì ông ta cũng thoát ra được. Phải nhanh lên!”

Nhi thở dài. Từ đầu đến cuối, cơ mặt cô vẫn luôn căng cứng, không tài nào giãn ra được. Cô buộc nút băng gạc chặt hơn, rồi thấp giọng: 

“Vết thương tạm thời cầm máu như vậy đi. Mau kết thúc chuyện này thôi.”

Vũ gật đầu. Cậu choàng tay qua vai Nhi, mượn sức cô để đứng dậy. 

Đúng lúc ấy, cả tầng hầm bất ngờ truyền đến một trận rung chấn.

Đất đá từ trần nhà liên tục rơi xuống. Khói bụi cuồn cuộn bốc lên, che mờ cả tầm nhìn.

Vũ và Nhi tựa vào nhau để giữ thăng bằng. Đến khi cơn rung lắc qua đi, Vũ mới cúi đầu nhìn xuống nền đất.

Những khe nứt vừa xuất hiện đang rỉ máu.

Đồng tử Vũ co rút. Gương mặt Nhi cũng biến sắc.

Hai người nhìn nhau. Không ai nói một lời nhưng cả hai đều hiểu. Thứ đang ngủ sâu dưới trận Dẫn Hồn Nhập Thổ đã bắt đầu thức tỉnh.

Không chậm trễ thêm một giây, hai anh em đồng loạt quay đầu nhìn về phía Phong.

Ở bên kia, quỷ tân lang vẫn điên cuồng truy sát anh.

Bản thân hắn vốn đã rất mạnh. Nay lại được chiến đấu ngay trong lãnh địa của mình, thực lực càng tăng lên gấp bội, chẳng khác nào hổ mọc thêm cánh. Mỗi đòn đánh giáng xuống đều mang theo sức mạnh đủ để khiến Phong hồn phi phách tán bất cứ lúc nào.

Dẫu đã dốc toàn lực chống trả, anh vẫn bị quỷ tân lang áp đảo hoàn toàn.

Trong mắt hắn, Phong chẳng khác nào một con mồi đang bị vờn đến kiệt sức.

Quỷ tân lang bất ngờ vươn tay túm lấy cổ áo, nhấc bổng cả thân người anh lên. Năm móng vuốt sắc nhọn ghim sâu vào da thịt, hàm răng trắng nhởn nhe ra, lao thẳng về phía cổ Phong. 

Ngay lúc tưởng chừng đã bỏ mạng, vết bớt trên vai Phong bỗng nhói lên dữ dội.

Một luồng lực bất ngờ bùng phát từ sau lưng, đánh thẳng vào người quỷ tân lang.

Thân thể hắn bị hất văng ra xa, lăn nhào trên nền đất.

Thoát khỏi sự khống chế, Phong cũng rơi tự do xuống sàn tầng hầm.

Tiếng xương khớp va đập giòn tan khiến gương mặt anh nhăn lại vì đau đớn. Lồng ngực Phong như muốn vỡ vụn, cảm tưởng như đã gãy mất vài cái xương sườn.

Phong chống tay ngồi dậy, theo bản năng đưa tay chạm vào vai phải. 

Đột nhiên, vết bớt sáng lên lần nữa. Nửa mảnh ngọc bội trên cổ cùng lúc ngân lên vài âm thanh khe khẽ. Mặt ngọc xuất hiện vô số vết nứt. Và rồi sau đó, nó bắt đầu vỡ ra.

Những mảnh ngọc không rơi xuống đất mà hòa lẫn với dòng máu đang chảy từ vết thương trên người Phong, chậm rãi hội tụ trước mặt anh thành một điểm sáng màu bạc. 

Vầng sáng ấy nhỏ bé nhưng vô cùng dịu dàng. Nó lặng lẽ xoay tròn giữa không trung như được một bàn tay vô hình nâng đỡ.

Ánh sáng ngày một rực rỡ. Cho đến khi ngưng tụ thành một cây trâm mảnh.

Thân trâm được chế tác từ đá cẩm thạch trắng ngần, thanh nhã mà cổ kính. Phần đầu trâm khắc một đóa sen năm cánh đang nở rộ. Chính giữa bông sen là viên ngọc trai trắng tinh, tỏa ra ánh sáng trong trẻo như ánh trăng.

Từ cây trâm, một luồng khí âm dương cân bằng chậm rãi lan tỏa khắp tầng hầm.

Thanh tịnh. Ôn hòa. Nhưng lại mang theo sự uy áp khiến tà khí xung quanh vô thức lùi bước. 

Đó chính là Trâm Trấn Mệnh.

Phong chưa kịp đưa tay ra, cây trâm đã tự tìm đến chủ nhân. Nó đáp xuống lòng bàn tay anh, vừa vặn như đã chờ sẵn từ kiếp nào.

Quỷ tân lang tức giận vì bị phá đám. Hắn trừng mắt phóng về phía anh.

Nhưng lần này, khi quỷ tân lang vừa đến gần, từ thân trâm tỏa ra một làn sóng ánh sáng, xuyên qua không khí trước mặt, thổi bay bóng quỷ đang lao đến. Làn sóng ấy không nóng, không lạnh nhưng bất kỳ khí tà nào chạm vào đều hóa thành tro bụi.

Phong gắng gượng đứng dậy. Tay siết chặt Trâm Trấn Mệnh. Ánh sáng từ thân trâm vẫn dịu dàng tỏa ra, không phải để hủy diệt, cũng không phải để phô trương sức mạnh. 

Mà để giữ lấy mệnh số của người đang được sống.

Mệnh của Phong không thuộc về ai khác ngoài chính anh.

Phong ngẩng đầu nhìn thẳng về phía tâm trận, rồi từng bước tiến lên.

Giữa tầng hầm ẩm thấp và u uất, ánh sáng từ Trâm Trấn Mệnh lặng lẽ soi sáng từng bước chân của anh. 

Trong khi phía sau, tiếng gào thét phẫn nộ của quỷ tân lang vẫn không ngừng vang vọng. 

Đây là lần đầu tiên hắn bị đẩy lùi sau hàng chục năm thống trị vùng đất này.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px