Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Linh Ấn Bất Tử

Vén màn chân tướng

Ở tầng sâu hơn, Phong đang quỳ trước bàn tế, gần như không còn nhận thức. 

Trước mặt anh, gã đàn ông đang nhắm mắt niệm chú. Từng tràng chú liên tiếp vang lên, mỗi âm tiết cất ra đều khiến da đầu Phong tê dại. 

Rồi bất chợt, gã cau mày, một thoáng bất an lướt qua trong ánh mắt.

 Gã khựng lại giữa đàn lễ, nheo mắt nhìn chếch về phía vách tường. Sau vài giây lặng im, gã khẽ lẩm bẩm, tự trấn an đó chỉ là xoáy lệch khí âm bình thường rồi nhanh chóng thu hồi tâm trí, tiếp tục nghi lễ. 

Hồi chuông thứ nhất và thứ hai đã vang lên.

Trên bàn tế, khói trầm bốc lên nghi ngút. Gã đàn ông ngồi đối diện Phong, đôi mắt khép hờ, tay đặt lên ngọc ấn màu huyết dụ. 

Phong cúi đầu, giữ cho nhịp thở thật chậm. Dưới lớp bùa hộ thân mà Nhi đã vẽ, anh vẫn duy trì được chút tỉnh táo ít ỏi.

Mọi thứ diễn ra đúng như dự tính khiến gã đàn ông vô cùng hài lòng. Khóe miệng gã nhếch lên. Chỉ với một cái phất tay, khắp tầng hầm lập tức hiện lên vô số cô hồn dã quỷ. Gã nhìn bọn chúng, một tay chắp sau lưng, tay còn lại thong thả mân mê chuỗi hạt trầm hương, cất giọng hào hứng:

“Hôm nay là ngày vui nên ta mời các ngươi đến đây. Đúng vào lúc nửa đêm, ta sẽ mở cửa cho đi săn mồi!”

Vừa dứt câu, lũ cô hồn đồng loạt rú lên phấn khích. 

Phong quỳ giữa đàn lễ, sợ đến mức suýt nữa ngã gục. 

Toàn thân anh run lên khi tiếng tụng chú tiếp tục vang bên tai. Giọng tụng trầm đục, đều đều nhưng chất chứa sát khí. 

Ngay bên cạnh, cô dâu ma vẫn khoác trên mình bộ áo tân nương, tấm khăn trùm đầu đỏ thẫm phủ kín khuôn mặt. Đôi bàn tay trắng bệch với những ngón tay dài ngoằng chậm rãi vuốt ve chiếc vòng ngọc đen, vật tượng trưng cho giao ước linh hồn.

Xung quanh, hàng chục bóng đen lấp ló trong màn khói. Những khuôn mặt méo mó, gãy nát, vừa cười vừa khóc, tiếng nỉ non hòa lẫn với tiếng tụng chú, nghe như một âm điệu quỷ dị vọng lên từ địa phủ. 

Hồi chuông thứ ba của nghi lễ cuối cùng cũng vang lên.

Tất cả nến trong phòng đồng loạt vụt tắt, chỉ còn ánh đỏ của trận pháp rực sáng. Gã đàn ông giơ cao bát hương, cao giọng đọc lớn:

“Nhất linh quy thổ, nhị hồn giao tế, tam sinh định mệnh, hợp âm hợp dương!”

Ngay khoảnh khắc đó, mặt đất dưới chân Phong chấn động kịch liệt. Cả tầng hầm rung chuyển. Tô máu đựng tâm trận sôi lên ùng ục. Sát khí cuồn cuộn dâng ngược, quấn quanh cơ thể anh, rồi kéo phăng linh hồn ra khỏi xác.

Cứ ngỡ mọi chuyện đã đi đến hồi kết, nhưng đúng lúc ấy, toàn bộ tầng hầm bỗng dưng ngừng chuyển động. 

Mọi thứ im phăng phắc. Tựa như chưa từng có bất cứ chuyện gì xảy ra.

Gã đàn ông kinh hãi, lập tức quỳ sụp xuống, áp bàn tay lên mặt đất, nhắm mắt cảm nhận vận khí. 

Từng luồng khí truyền về hỗn loạn, lệch nhịp như sóng nhiễu. Tử khí không còn dâng lên theo quỹ đạo vốn có mà điên cuồng tán loạn khắp nơi. Chỉ đến lúc này, gã mới nhận ra toàn bộ đường dẫn tử khí về tâm trận đã bị cắt đứt hoàn toàn. 

Gã lập tức nổi cơn thịnh nộ. Gương mặt đỏ ké, gân cổ giật lên từng hồi, hằn xanh dưới lớp da nhăn nhúm. Gã lảo đảo đứng dậy, một cước đá văng mâm lễ, khiến máu tế văng tung tóe trên nền đá. 

Gã cuống cuồng nhắm mắt niệm chú để cứu vãn nghi lễ nhưng đã quá muộn.

Một luồng sáng trắng từ phía xa quét tới, đâm xuyên qua tầng kết giới. Mặt đất nứt toác, âm khí bị đẩy ngược lên, hất tung cả bệ tế.

Gã đàn ông khựng người, hai mắt trợn trừng. 

Từ lối vào, Vũ và Nhi lao tới. 

Trên tay Nhi vẫn nắm chặt lá bùa đã rách làm đôi, máu từ lòng bàn tay không ngừng chảy xuống. Còn nơi cổ tay Vũ, linh ấn bừng sáng rực rỡ, ánh sáng chói lòa đến mức lấn át cả sắc đỏ đang bao phủ trận pháp. 

Phong hé mở mắt. Giữa trạng thái nửa hồn nửa xác, anh mơ hồ nhìn thấy Vũ đang gọi tên mình giữa biển khói đỏ rực. 

Câu chú của gã đàn ông đứt gánh giữa chừng. Tử khí lập tức phản phệ, quay ngược nuốt lấy chính kẻ đã tạo ra nó. Gã ôm chặt lồng ngực, quỳ sụp xuống, há miệng phun ra một ngụm máu đen.

Tiếng chuông cuối cùng vỡ vụn. Như thể âm phủ cũng từ chối buổi hôn lễ định mệnh ấy.

Khi Vũ và Nhi vừa đến, cơ thể Phong cũng chạm đến giới hạn chịu đựng, tức khắc đổ gục xuống đất. 

Hai anh em hoảng hốt lao tới, vội đỡ anh ngồi dậy. Đến lúc này, hai người mới tận mắt nhìn thấy kẻ đứng sau tất cả mọi chuyện.

Gã đứng đó, ánh mắt ghim chặt lên hai người, sắc lạnh như muốn ăn tươi nuốt sống họ.

Vũ sửng sốt không nói nên lời. Ngay cả Nhi cũng không dám tin vào mắt mình. Cả hai gần như đồng thanh:

“Chú Tài!”

Gã Tài gằn giọng, chỉ thẳng vào mặt hai anh em Vũ: 

“Sao tụi bây vào được đây?”

Vũ vẫn chưa hết bàng hoàng. Cậu đỡ Phong tựa vào ngực mình, lắp bắp hỏi: 

“Phong… Chuyện này là sao? Chẳng phải mày nói kẻ đứng sau là lão Viêm hả? Tại sao chú Tài lại ở đây?”

Nhịp thở của Phong dần đều trở lại, hồn vía đã trở về thể xác. Anh bám chặt cánh tay Vũ, khàn giọng:

“Lão Viêm không thể là kẻ dựng trận được!”

Nhi vẫn rất hoang mang. 

“Tại sao chứ?”

“Vì lão ta không phải là người!”

“Hả?!” 

Cả Vũ và Nhi đồng thanh bật ra câu hỏi ấy trong sự thảng thốt tột độ.

Không chỉ riêng bọn họ mà ngay cả gã Tài cũng khá ngạc nhiên. Gương mặt già nua nở ra nụ cười thích thú. 

“Ồ! Mày nhanh nhạy hơn tao nghĩ đó! Nhưng làm thế nào mày biết nó không phải là người? Tao đã ngụy trang rất tốt mà?”

Phong nhếch mép: 

“Kẻ thất bại không phải là kẻ kém cỏi, mà là kẻ lúc nào cũng nghĩ người khác kém cỏi!”

Vũ siết lấy cánh tay Phong, sốt ruột cắt ngang:

“Chuyện này rốt cuộc là sao? Nói rõ đi!”

Phong nhìn Vũ, chậm rãi hỏi:

“Mày từng nói với tao trong đạo pháp, chiều vẽ bùa rất quan trọng đúng không?

Vũ gật đầu.

“Đối với người sống, khi hành pháp phải vẽ thuận chiều dương khí. Tức từ trái sang phải, từ trên xuống dưới, theo chiều kim đồng hồ. Đó là chiều mà năng lượng dương, sự sống và trật tự nhân gian vận hành.”

Ánh mắt Phong chợt u ám.

“Tao từng thấy lão Viêm vẽ bùa ngược chiều. Tức là từ phải sang trái, nghịch chiều kim đồng hồ.”

“Đó là chiều âm! Tượng trưng cho tan rã và suy tàn.”

Những sinh linh không có thân xác như vong hồn, bản năng của họ tồn tại trong dòng chảy nghịch này. Vì vậy dù có giả dạng thành người, khi hành pháp, tay họ vẫn theo phản xạ tự nhiên mà vẽ theo chiều của giới âm.

Nghe đến đây, gã Tài bèn cười rú lên.

“Thì ra do tao sơ suất. Nhưng chẳng lẽ chỉ dựa vào từng ấy mà mày dám khẳng định nó là âm binh cô hồn sao?” 

Phong cười khẩy, mặt lạnh tanh:

“Nếu chỉ có vậy thì kết luận vội vàng quá!”

Anh dừng lại một thoáng rồi nói tiếp: 

“Trong thời gian bọn tôi ở xóm người điên, mục tiêu tấn công thật sự của ông chưa bao giờ là tôi.” 

Gã đàn ông hơi sững người. 

Phong không mấy để tâm đến thái độ của gã, thản nhiên tiếp lời:

“Ông cố tình nhắm vào Vũ, Nhi và những người có căn pháp. Mục đích là tiêu diệt toàn bộ vòng bảo vệ xung quanh tôi.”

Gã Tài cười nắc nẻ, chẳng hề che giấu vẻ đắc ý:

“Mày nói đúng! Đặc biệt là thằng nhãi đó!” 

Gã chỉ thẳng vào Vũ, nghiến răng nghiến lợi:

“Nó ỷ có gia tiên phù trợ nên hết lần này đến lần khác phá hỏng chuyện tốt của tao!”

Dứt lời, lão quay ngoắt sang Nhi, ánh mắt oán độc.

“Còn mày! Con ranh vắt mũi chưa sạch lại dám múa may trước mặt tao. Tao giết cho bằng hết!”

Gương mặt Vũ lập tức sa sầm, sát khí bừng lên trong mắt. 

Trái ngược với sự nóng giận của cậu, thái độ của Phong rất bình tĩnh, tựa như đã nắm hết toàn bộ ván bài trong tay.

“Dẫn Hồn Nhập Thổ là tà trận có linh lực cực mạnh. Khi đến gần, những người có căn pháp như Vũ và Nhi rất dễ bị ảnh hưởng. Ông đã lợi dụng chính điều đó để ra tay với Vũ trong khu rừng hôm ấy.” 

Ngừng một chút, Phong vỗ nhẹ vào vai Vũ, hạ giọng: 

“Bình tĩnh đi.”

Rồi anh ngẩng đầu nhìn về phía gã Tài:

“Nhưng tôi nghĩ có một điều ông chưa biết.”

Phong nhếch môi:

“Bản thân tôi chưa từng bị trận pháp ảnh hưởng. Dù không thể rời khỏi trận, nhưng linh ấn âm dương giữa tôi và Khang vẫn đủ sức tạo ra một tấm khiên chắn bảo vệ tôi. Chính cậu ấy đã từng bước dẫn dắt tôi đến gần với chân tướng.”

Về bản chất, âm và dương là hai luồng năng lượng đối nghịch.

Con người hoặc những vật mang linh khí mạnh đều tỏa ra trường năng lượng dương, trong khi đó vong hồn lại thuần âm. Khi hai nguồn năng lượng ấy chạm vào nhau sẽ sinh ra phản ứng đối kháng, giống như hai cực điện trái dấu tiếp xúc, làm khí trường xung quanh biến dạng.

Phong sinh vào giờ Dần.

Đó là thời khắc giao thoa giữa đêm và ngày, khi âm khí vẫn chưa tan hết, còn dương khí vừa bắt đầu trỗi dậy. Người sinh vào giờ này được cho là mang dương lực cực thịnh, có khả năng nhìn thấy hoặc cảm nhận những thứ không thuộc về cõi người.

Mặt khác, họ cũng phản ứng mãnh liệt hơn khi tiếp xúc với những tồn tại thuần âm.

Mỗi lần đứng gần lão Viêm, Phong đều cảm thấy da nóng ran, mồ hôi rịn đầy sau gáy dù thời tiết lạnh giá. Khí dương dồn tụ nơi lồng ngực và cổ họng khiến anh khó thở, tim đập nhanh bất thường. Hai tai Phong ù đặc, liên tục vang lên những tiếng rít kéo dài. Hơi thở nóng hừng hực, trong khi luồng khí bao quanh cơ thể lại rét buốt. 

Đó chính là phản ứng khi âm – dương va chạm trong khí trường.

Chính phản ứng ấy khiến Phong không thể đứng cạnh lão Viêm quá lâu.

Và đó cũng là bằng chứng rõ ràng nhất cho việc lão Viêm không phải người. Mà là một thực thể tà đạo mang âm lực cực thịnh. 

“Lão Viêm… chỉ là bức bình phong của ông mà thôi!” 

Ông Tài chẳng buồn chối cãi. Đôi mắt lão ánh lên vẻ đắc thắng, khóe môi nhếch thành nụ cười khoái trá. 

“Đúng vậy! Bọn bây biết không? Xóm người điên có rất nhiều đứa sở hữu lá số bát tự đẹp. Chỉ cần bán chúng vào chợ đen là tao kiếm được cả đống tiền.”

Gã cười khùng khục, ánh mắt càng lúc càng trở nên cuồng loạn.

“Hơn nữa, đám môi giới xác chết chuyên làm âm hôn biết rất nhiều tà thuật cổ. Mỗi lần giao một cái xác, bọn chúng sẽ truyền cho tao một loại tà chú. Cứ thế, qua nhiều năm học hỏi, tao dần tinh thông những cổ thuật ấy rồi từng bước thâu tóm tất cả.” 

Nụ cười trên gương mặt gã mỗi lúc một biến thái hơn. 

“Đương nhiên, việc đầu tiên tao làm chính là giết sạch lũ người môi giới đó. Chỉ cần bọn chúng chết, tao sẽ là người độc nhất vô nhị trên thị trường.”

Gã Tài nói về chuyện giết người bằng giọng điệu thản nhiên, nhẹ bẫng như đang kể một việc chẳng đáng bận tâm.

Gương mặt gã đỏ bừng, hơi thở phả ra hổn hển. Vừa nói, gã vừa thong thả rút từ trong người ra một tấm bản đồ, trải ngay trước mặt nhóm Phong.

“Muốn tìm được người phù hợp, tao phải biết ngày sinh tháng đẻ của từng người trong xóm. Nhưng khi ấy đã có quá nhiều người chết. Nếu chính tao đi dò hỏi thì chẳng phải quá đáng ngờ sao?” 

Ánh mắt lão thoáng lướt qua Vũ rồi cười nhạt.

“Đặc biệt là trong xóm còn có mụ thầy pháp hết thời như bà Lệ.”

“Vậy nên tao phải sắp xếp tất cả. Tạo ra một kẻ thay thế mình, vừa giúp thu thập những thông tin tao cần, vừa mang tiếng tốt là người hết lòng vì bà con.”

Vũ nghiến chặt hai hàm răng, cố ghìm cơn giận đang sôi sục trong lồng ngực. Thế nhưng điều khiến cậu chú ý hơn cả lại là tấm bản đồ trong tay gã Tài. 

“Bản đồ linh lực?”

Vũ quay sang Phong. 

“Những ký tự mày thấy trên người nạn nhân… có giống với những ký tự trên tấm bản đồ đó không?”

Phong dõi mắt về phía tấm bản đồ. Khoảnh khắc nhìn thấy những đốm sáng đang nhấp nháy trên đó, sắc mặt anh liền thay đổi. Phong gật đầu chắc nịch.

“Giống hệt!”

Gương mặt gã Tài nhăn lại, trầm giọng hỏi:

“Sao mày nhìn thấy được? Tao đã ẩn nó đi rồi mà.”

Chính Phong cũng không biết vì sao anh lại nhìn thấy được những ký tự ấy. Chúng chưa bao giờ hiện lên rõ ràng trước mắt anh, mà chỉ thấp thoáng lúc ẩn lúc hiện, như thể có ai đó đang cố ý dẫn dắt anh nhìn thấy.

Nhi im lặng từ nãy đến giờ bỗng lên tiếng: 

“Ông dùng tấm bản đồ đó để đánh dấu các nạn nhân, đúng không?” 

Gã Tài cười lớn: 

“Mày thông minh đó.” 

Nói đoạn, gã đưa ngón tay chỉ vào vòng tròn màu xám tro với ba nét đứt đoạn.

“Đây là những đứa bị trận pháp hút quá sâu. Hồn vía tan vỡ. Chết ngay tại chỗ!”

Ngón tay gã tiếp tục di chuyển sang một ký hiệu khác. Đó là hình con mắt bị cắt đôi bởi vết nứt chạy dọc chính giữa. Đồng tử mờ đục, bốn phía xung quanh bị bốn chiếc móng vuốt ôm lấy.

“Còn những đứa này...”

Lão cười khẩy.

“Chúng giống như những cái xác sống bán thành phẩm mà tao có thể triệu về bất cứ lúc nào. Không sống, cũng chẳng chết. Chỉ lững thững tồn tại như những cái bóng giữa nhân gian, lúc nào cũng có thể bị cưỡng hồn để trở thành công cụ của trận pháp.”

Vũ nghiến răng, thật sự muốn lao đến nghiền nát lão già điên trước mặt. Cậu quát thẳng vào mặt gã. 

“Ông xem mạng người như cỏ rác sao? Muốn giết là giết hả?!”

Gã Tài ôm bụng cười ngặt nghẽo. Gã nhìn Vũ, nhướng một bên mày, giọng thách thức. 

“Vậy thì làm sao?”

Phong siết chặt tay đến trắng bệch, hai vai khẽ run lên. 

“Nếu vậy…”

Anh chậm rãi đưa cổ tay ra. 

“Những kẻ có bát tự phù hợp với nghi lễ âm hôn, sẽ bị đánh dấu bằng ký tự này à?”

Trên cổ tay anh xuất hiện một  vòng tròn. Nửa bên trái là màu đen, nửa bên phải màu trắng. Ở tâm vòng tròn là một hình trăng khuyết nằm ngang. Từ phía mặt lõm của mặt trăng vươn lên một sợi chỉ đỏ, quấn xung quanh vòng tròn.

Gã Tài búng tay một cái, gương mặt ngả ngớn bày ra dáng vẻ tự hào:

“Chính xác! Khi nghi lễ âm hôn hoàn tất, vầng trăng khuyết ở chính giữa sẽ hóa thành trăng tròn. Cô dâu và chú rể hợp mệnh thành một!” 

Nói đến đây, nụ cười trên gương mặt gã chợt tắt. 

“... Nhưng bọn bây đã phá hết chuyện tốt của tao!”

Vừa dứt câu, gã lấy trong người ra một lá bùa màu đỏ sẫm, ném thẳng về phía nhóm Phong. 

Cả ba lập tức tách ra, kịp thời né tránh đòn tấn công. 

Gã Tài huýt sáo một tiếng. Ngay tức khắc, lũ cô hồn dã quỷ đứng hai bên đồng loạt lao về phía ba người.

Vũ cắn đầu ngón tay, nhỏ một giọt máu lên lá bùa, đánh thức Linh Xà Hộ Ấn. 

Rắn hổ mây hiện thân. Nhiệt độ trong tầng hầm giảm xuống đột ngột, hơi lạnh lan ra khiến không khí như đông cứng. 

Nó từ từ ngẩng đầu, bành rộng mang, ánh mắt lạnh lẽo quét qua đám cô hồn trước mặt. Chỉ trong chớp mắt, con rắn khổng lồ đã lao tới, há miệng cắn nuốt từng con một. 

Vũ và Nhi chạy đến cạnh nhau, hợp sức đối phó với gã Tài. 

Vũ quay sang phía Phong, hét lớn:

“Mau đến tâm trận cứu Khang ra!”

Nhân lúc gã Tài đang chao đảo vì đòn phản kích, Phong lập tức dùng nửa mảnh ngọc bội cắt đứt sợi chỉ đỏ nối giữa mình với cô dâu, rồi lao nhanh về phía tâm trận. 

Gương mặt gã Tài tối sầm. Đôi mắt đỏ ngầu hằn kín những tia máu. Gã rút từ trong túi ra một chiếc chuông, vừa điên cuồng lắc mạnh vừa liên tục niệm chú.

Từng câu chú vang lên khiến Vũ và Nhi choáng váng đầu óc. Cả hai lảo đảo rồi cùng ngã khuỵu xuống nền đất.

Đúng lúc ấy, bức tường chắn trước mặt Phong bất ngờ phát ra một tiếng nổ.

Đá vụn văng tung tóe. Mặt đất rung chuyển dữ dội. Quỷ tân lang đang ngủ bên trong được đánh thức.

Hắn vừa mở mắt đã lập tức nhìn thấy Phong.

Cơn cuồng nộ bùng phát trong nháy mắt. Quỷ tân lang gầm lên, phá vỡ lớp tường đá rồi lao thẳng về phía anh.

Gã Tài lúc này mới ngừng niệm chú. Gã chậm rãi hạ chiếc chuông xuống, đưa tay chỉ thẳng vào Vũ và Nhi đang ngồi bệt dưới đất, gằn từng tiếng:

“Tụi bây dám bước vào đây thì coi như đã tự mình nộp mạng! Đừng trách vì sao chết không toàn thây!”

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px