Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Linh Ấn Bất Tử

Khai đàn minh hôn

Ván cờ đã bày sẵn. 

Đêm nay – rằm tháng bảy – ‘chu kỳ phát điên’ chính thức bắt đầu.

Tối hôm ấy, bầu trời dường như đồng điệu với tâm trạng, bày ra khung cảnh ảm đạm rất khó coi.

Gió rít qua những tán cây, xô nghiêng từng vòm lá, khiến chúng va vào nhau phát ra những tràng âm thanh xào xạc. Xen lẫn trong đó là tiếng chim lợn hú vọng từ nơi xa. Tất cả hòa quyện thành một bản giao hưởng ma mị, từng chút một bào mòn thần kinh của bất kỳ ai nghe thấy.

Năm người nhà bà Lệ vẫn chìm trong giấc ngủ mê man. 

Đột nhiên, cửa kính phòng ngủ của Phong bị một luồng lực ép vỡ toang. Thủy tinh văng tứ phía. Một mảnh sắc nhọn lao thẳng về phía anh, sượt qua gò má, để lại vết rách mảnh cùng dòng máu đỏ thẫm rỉ xuống.

Cơn đau khiến Phong choàng tỉnh.

Anh nheo mắt, theo phản xạ đưa tay chạm lên mặt. Cảm giác ươn ướt cùng mùi tanh nồng đọng trên đầu ngón tay khiến anh sởn gai ốc. Nhưng chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, Phong bỗng rùng mình một cái. 

Ngay sau đó, gương mặt anh đờ đẫn như người mất hồn.

Phong rời khỏi giường rồi bước ra ngoài, đi thẳng về phía bìa rừng.

Anh bước chân trần đi sâu vào trong. Phong cứ tiến về phía trước, đến khi dừng lại trước một ngôi nhà hoang nằm khuất giữa rừng sâu, anh mới chậm rãi đi xuống tầng hầm bên dưới. 

Bậc thang đá hẹp dần theo từng bước chân, kéo dài xuống lòng đất như một vết nứt dẫn vào âm giới. Không khí phía dưới đặc quánh, ngột ngạt đến mức mỗi hơi thở hít vào đều khiến lồng ngực đau nhói.

Tầng hầm hiện ra, thấp và tối như một nấm mồ sống. 

Bốn bức tường dựng toàn bộ bằng đá tổ ong xám nâu, loang lổ rêu xanh, xen lẫn những tảng đá xanh lấy từ núi thiêng. Những ngọn đèn dầu đỏ quạch treo trên trần hắt xuống thứ ánh sáng rực màu máu. Không một ngọn gió nào lùa qua, vậy mà Phong vẫn cảm thấy hơi lạnh len lỏi khắp cơ thể, như thể trong bóng tối đang có hàng chục linh hồn ngồi co ro chờ được gọi tên. 

Đi đến cuối con đường, Phong nhìn thấy một căn phòng. 

Anh đẩy cửa bước vào. Trước mặt là một gã đàn ông, dưới chân gã là vòng pháp trận được vẽ bằng mực bùa loang lổ. Mực đã khô nhưng vẫn phảng phất mùi tro hòa lẫn với mùi tóc người cháy khét. 

Căn phòng rộng gần hai trăm mét vuông. Bốn bức tường phủ kín những câu chú ngữ. Đầu lâu và xương người treo lủng lẳng khắp nơi. Chính giữa là một bệ đá lớn, trên đó đặt chiếc chậu cẩm thạch chứa đầy máu tươi. Giữa dòng chất lỏng đỏ thẫm ấy nổi lềnh bềnh chiếc hộp gỗ đang lưu giữ Tụ Hồn Tịnh Khí.

Từ bốn góc tầng hầm, những sợi xích gỉ sét buông thõng xuống, móc theo đủ loại vật dẫn.

Tâm trận nằm trên bậc cao nhất của căn phòng. Ngay bên cạnh là bàn lễ kết duyên.

Bên phải bàn lễ bày sẵn mâm quả và trầu cau để ‘rước dâu’. Bên trái là bảy chén muối cùng bảy chén gạo được xếp ngay ngắn, trong mỗi chén đều cắm thẳng một đôi đũa. Chính giữa là bát hương cắm ba cây nhang lớn. Đèn cầy cháy sáng khắp bốn phía, khói hương nghi ngút, nhưng thay vì mang đến cảm giác ấm áp, tất cả chỉ khiến bầu không khí càng thêm phần lạnh lẽo và u ám.

Đại diện cho cô dâu và chú rể là hai hình nhân giấy đã được mặc sẵn lễ phục. Hình nhân chú rể ôm bài vị dương gian khắc tên Nguyễn An Phong, hình nhân cô dâu nâng bài vị âm giới đề Lâm Tố Mai. Ả dâu ấy chính là con gái duy nhất của một gia tộc giàu có ba đời chìm trong lời nguyền chết trẻ. 

Giữa hai bài vị, gã đàn ông đặt một tấm lụa đỏ vắt ngang, hai đầu cột bằng dây chỉ ngũ sắc. 

Khi tiếng chuông đầu tiên vang lên, bốn góc đàn lễ đồng loạt bốc khói, kéo linh khí từ tứ phương hội tụ. 

Gã đàn ông mặc la hán tăng màu nâu sẫm, sau lưng thêu hình bát xà. Một tay gã lần chuỗi hạt trầm hương, miệng không ngừng lầm rầm niệm chú. Mỗi âm tiết cất lên đều khiến gai ốc trên người Phong nổi dày đặc, như thể anh đang thật sự trở thành vật hiến tế cho địa ngục. 

Cùng thời điểm khi Phong vừa bước ra khỏi nhà, Vũ nằm trên giường bỗng mở trừng mắt.

Cậu ngồi bật dậy, chạy sang phòng bên cạnh tìm Nhi. Cô bé cũng không ngủ, đang cẩn thận cất vài lá bùa vào túi.

Vũ bước đến, khẽ hỏi:

“Chuẩn bị xong chưa?”

Nhi gật đầu. 

“Vậy mau đi thôi!”

Tháng bảy âm lịch là khoảng thời gian âm khí thịnh nhất trong năm. Vì vậy, nếu muốn cử hành nghi lễ minh hôn và hiến tế hồn xác để củng cố pháp lực cho trận pháp, thì đêm rằm chính là thời khắc thích hợp nhất.

Đoán trước được điều đó, Nhi đã chuẩn bị sẵn một lá Phản Hồn Phù, khâu vào viền áo trong của Phong. Loại bùa này được viết bằng mực đỏ hòa cùng máu gà trống và lá cây lưỡi hổ, có thể ngăn linh hồn nhập vào thân thể.

Bởi vậy, tuy Phong bị dẫn đi nhưng anh không hoàn toàn mất quyền kiểm soát. Thứ đang thao túng anh chỉ là một vong hồn âm binh tạm thời nhập vía. Hơn nữa, bên cạnh anh vẫn luôn tồn tại một lớp phòng vệ âm thầm bảo hộ, đủ để che giấu sự hiện diện của Phản Hồn Phù.

Chạy theo Phong xuống tầng hầm, Vũ và Nhi nhanh chóng tách ra hành động. Phong một mình bước vào nghi lễ, còn hai người phối hợp phá trận từ bên ngoài. 

Nhi đảm nhận vai trò trấn trận, duy trì pháp lực liên kết với lá bùa trên người Phong để có thể hỗ trợ từ xa. Trong khi đó, Vũ nắm chặt sợi ngọc âm dương, vừa lần theo dấu vết khí âm, vừa theo dõi mọi biến động của trận pháp.

Càng đi sâu xuống lòng đất, Nhi càng cảm thấy lạnh sống lưng. Mỗi bước chân đặt xuống, mặt sàn lại vọng lên những tiếng lách cách khô khốc, nghe như xương người đang va vào nhau.

Hai người dò tìm khá lâu nhưng vẫn chưa phát hiện được bất kỳ phụ trận nào. Dẫu vậy, cả hai đều không dám manh động. Gã tà sư sở hữu nhãn giới cực mạnh, trận pháp của gã vận hành như một mạng nhện khổng lồ, chỉ cần một mắt xích rung động, gã sẽ lập tức nhận ra. 

Vì vậy, trước khi bắt đầu phá trận, Nhi đã dựng một vòng trấn rồi niệm pháp chú nhiễu linh, làm lệch phương vị tà khí để che giấu những dao động phát sinh. 

Vũ là người trực tiếp phá bỏ các vật dẫn. Thế nhưng do chịu ảnh hưởng của trận pháp, khả năng cảm nhận của cậu suy giảm đáng kể. Muốn tìm được chính xác vị trí các vật dẫn, Vũ buộc phải dựa vào hai loại bùa khác nhau. 

Đầu tiên là bùa cảm khí. Đây là một dạng ‘la bàn tâm linh’, giúp xác định được vị trí đặt vật dẫn và các điểm tụ khí. Mỗi khi đến gần vật dẫn hoặc nút trận, lá bùa sẽ nóng lên và rung nhẹ, càng gần tâm trận thì nhịp rung càng mạnh.

Loại còn lại là bùa phân khí, có tác dụng che giấu linh khí người sống, giúp giảm nguy cơ bị tà thuật phát hiện hoặc nhập thể khi tiến vào khu vực có âm khí mạnh. Lá bùa phân tán sự hiện diện tâm linh, khiến kẻ điều khiển trận pháp không thể cảm nhận chính xác, mà chỉ nhận thấy những dao động vô hại. Loại bùa này đặc biệt hiệu quả trong những nơi tồn tại nhiều tầng khí chồng lấn như tầng hầm. 

Chuẩn bị kỹ lưỡng là vậy, nhưng Vũ vẫn sợ rằng khi vật dẫn bị phá, gã tà sư sẽ lập tức phát hiện và ra tay với Phong.

Tuy nhiên, Nhi đã lên tiếng:

“Gã đang làm lễ âm hôn, đồng nghĩa với việc phải kết nối vía của mình với hồn cô dâu. Nghi lễ này đòi hỏi sự tập trung tuyệt đối, chỉ cần xao nhãng một nhịp cũng có thể bị vong nhập ngược. Chỉ cần anh Phong vẫn tiếp tục giả vờ ngoan ngoãn thì chúng ta sẽ còn đủ thời gian để phá hết các phụ trận.” 

Theo như thông tin bà Lệ cung cấp, trận pháp này gồm có bốn phụ trận. 

Vũ cẩn thận bước từng bước thật chậm, ánh mắt liên tục đảo quanh để tìm kiếm mục tiêu. 

Phía sau cậu, Nhi vừa theo sát vừa lập vòng trấn. Trên tay cô là ba cây nhang đen ngắn. Một tay bắt ấn thủ thế, tay còn lại rải tro đều xuống mặt đất theo từng câu chú. 

Hai người lặng lẽ men theo những lối đi ngoằn ngoèo trong tầng hầm. Gã tà sư cố tình xây dựng nơi này như một mê cung dưới lòng đất, vừa để che giấu tâm trận, vừa ngăn cản bất kỳ kẻ nào tiến đến khu vực sâu nhất.

Vũ càng tìm càng sốt ruột. Phong đã khuất khỏi tầm mắt từ lâu nên cậu hoàn toàn không biết tình hình bên trong ra sao. May mắn là sợi ngọc âm dương vẫn chưa truyền đến bất kỳ biến động nào, chứng tỏ anh vẫn đang an toàn. 

Dò tìm một lúc, hai người cuối cùng cũng phát hiện phụ trận đầu tiên – Lược ngà có tóc. 

Ẩn sau bức tường đá là chiếc lược ngà đã ngả vàng, mắc lại vài sợi tóc đen xoắn chặt. Chỉ đứng nhìn từ xa thôi, Vũ đã cảm thấy sống lưng lạnh buốt, từng thớ thịt như bị kéo căng.

Cậu tiến lại gần và ép lá bùa đỏ lên thân lược.

Lá bùa âm ỉ nhả ra từng luồng khói. Ngay sau đó, khí âm từ chiếc lược cuồn cuộn trào ra như mái tóc rối bị gió cuốn tung.

“Cẩn thận!” Nhi khẽ quát.

Vòng trấn dưới chân cô lập tức bừng lên ánh sáng, kịp thời bao bọc lấy cả hai trước khi tà khí kịp lan đến.

Phụ trận đầu tiên bị phá. Cũng đúng lúc ấy, hồi chuông đầu tiên của nghi lễ vang lên. 

Phản Hồn Phù trên người Phong vẫn còn hiệu lực, nhưng lá bùa đã bắt đầu suy yếu. Trên mặt bùa dần hiện lên những đường tơ máu li ti.

Tiếp tục tiến sâu vào bên trong, Vũ phát hiện phụ trận thứ hai. Là một hộp răng sữa trẻ con. 

Chiếc hộp bị vùi một nửa trong vách tường. Vũ rút nó ra, bên trong là vài chiếc răng sữa còn dính máu, kèm theo mảnh giấy ghi tên những đứa bé đã mất. 

Gương mặt Vũ tối sầm. 

Cậu siết chặt nắm đấm, hít sâu một hơi rồi rạch đầu ngón tay mình, nhỏ từng giọt máu lên lá bùa phá trận. Bởi chỉ khi có sinh khí của người sống dẫn đường, linh hồn những đứa trẻ ấy mới chịu buông vật dẫn mà rời đi. 

Lá bùa vừa thấm máu, ngọn lửa lập tức phừng lên.

Khoảnh khắc sinh khí và tử khí giao hòa, vong linh trẻ con thức tỉnh và bắt đầu phản kháng theo bản năng.

Tiếng cười trẻ nhỏ liên tục văng vẳng khắp tầng hầm. Âm thanh ấy quẩn quanh bên tai, khiến đầu óc Vũ và Nhi quay cuồng, chân tay rã rời như bị rút sạch sức lực.

Nhi cắn chặt răng, cố giữ vững tâm trí.

Cô đổi nhịp niệm chú. Hơi thở dồn xuống đan điền, từng tiếng chú ngắn và dồn dập hơn. Hai luồng linh quang đối nghịch nhanh chóng hình thành, một luồng trục tà, một luồng hộ thân, quấn lấy nhau thành vòng xoáy bao bọc quanh hai người, vừa khép vừa mở, ngăn toàn bộ tà khí tìm đường phản phệ. 

Tiếng cười trong căn phòng dần lắng xuống rồi im bặt, mùi tanh tưởi tan biến, chỉ còn những tàn tro đỏ nhạt rơi xuống nền đất.

Khi vừa phá được hai phụ trận, hồi chuông thứ hai của nghi lễ cũng vừa dứt.

Máu từ tay Phong bắt đầu rịn ra. Linh hồn dần bị rút khỏi cơ thể. 

Đôi mắt của tượng cưới từ từ hé mở, ánh đỏ quỷ dị hắt ra trong bóng tối.

Phong đau đầu dữ dội. Nhịp tim chậm dần, ý thức cũng từng chút một rời xa thực tại. Anh cắn chặt răng, cố giữ cho mình không đánh mất vai diễn.

— 

Ở vòng ngoài, Vũ và Nhi cũng cảm nhận được mắt đất đang rung chuyển.

Tinh thần Vũ căng như dây đàn, điên cuồng lục tìm hai phụ trận còn lại. 

Vũ lao vào góc tối sâu nhất của tầng hầm. Giữa nền đất lổn nhổn đá vụn, cậu phát hiện ra một phiến đá phẳng. 

Vừa bước đến gần, bùa cảm khí nhanh chóng truyền đến tín hiệu thông báo. 

Vật dẫn thứ ba nằm ngay bên dưới. Đó là lọ máu khô trộn cùng hạt cau đen.

Vũ khom người nhấc phiến đá lên rồi rút chiếc lọ ra ngoài. Bên trong nổi lẫn vài hạt cau đen kịt, trông chẳng khác nào những con mắt đang nhìn chằm chằm vào cậu.

Lần này, phụ trận không thể dùng lửa để phá. Vũ nhanh chóng hòa nước tro với muối rồi dội thẳng lên vật dẫn.

Máu khô lập tức bốc khói. Những hạt cau đen nổ lách tách không ngừng. Cùng lúc ấy, một luồng khí gào rú xé toạc không gian, âm thanh chói buốt như muốn xuyên thủng màng nhĩ.

Nhi run tay nhưng vẫn kiểm soát được câu chú. Vòng trấn dưới chân vừa nứt ra một khe nhỏ nhưng ngay lập tức bừng sáng trở lại.

Thời gian chẳng còn nhiều.

Chỉ còn một phụ trận cuối nhưng Vũ tìm mãi vẫn không thấy. 

Cơ thể cậu bắt đầu loạng choạng. Hai tay run lên không ngừng, mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm trán.

Nhận ra Vũ đang dần mất bình tĩnh, Nhi bước đến, nắm chặt hai vai rồi ép cậu nhìn thẳng vào mắt mình.

“Anh Vũ! Bình tĩnh đi! Anh cứ như thế này thì mọi người sẽ chết hết đó!”

Nhưng Vũ dường như không còn nghe thấy. Mồ hôi vẫn chảy thành dòng trên gương mặt tái nhợt. Miệng không ngừng lẩm bẩm:

“Không được… phải nhanh lên… phải cứu Phong… phải cứu Phong… ”

Nhi lay mạnh vai anh mình, gân cổ gào lên:

“Anh Vũ!”

Biểu cảm của Vũ vẫn đờ đẫn. Cậu liên tục đảo mắt khắp nơi, miệng lắp bắp:

“Phụ trận… phụ trận cuối đâu rồi…”

Nhi cắn chặt môi, cảm thấy bế tắc vô cùng. Nhưng rồi vào khoảnh khắc tuyệt vọng nhất, cô chợt nhớ đến một thứ.

Nhi vội lục trong túi lấy ra một cây roi. Đó chính là cây roi năm xưa sư phụ vẫn dùng để dạy dỗ Vũ mỗi khi cậu không chịu nghe lời.

Gương mặt cô nghiêm lại. Nhi nhìn Vũ , nắm chặt cán roi, miệng khẽ thì thầm:

“Em xin lỗi!”

Dứt lời, Nhi giơ tay quất mạnh cây roi xuống lưng Vũ.

Tiếng roi xé gió vang lên. Cú đánh mạnh đến mức khiến chiếc áo sơ mi Vũ đang mặc rách toạc một đường. Trên lưng xuất hiện vết thương dài rướm máu.

Vũ đau đến nỗi đứng không vững, nhưng sự tỉnh táo vẫn chưa quay về. 

Nhi nghiến răng, nhắm mắt quất thêm một roi nữa. Hai vết roi giao nhau thành một dấu X đỏ rực trên lưng. Vũ khuỵu gối ngã xuống đất. Toàn thân co quắp, sắc mặt trắng bệch. 

Nhi hoảng hồn lao đến đỡ lấy Vũ. Đôi mắt cô đỏ hoe, nghẹn giọng:

“Anh Vũ! Em xin lỗi… anh có sao không?”

Vũ ngẩng đầu nhìn Nhi. 

Khoảnh khắc ấy, dáng vẻ của cô bé bất chợt chồng lên hình bóng người sư phụ năm xưa. Những lời dạy cũ cũng theo đó ùa về.

“Sẽ có lúc con rơi vào nơi tối tăm nhất. Có thể là bùa ải. Có thể là tà thuật. Cũng có thể là chính nỗi sợ trong lòng mình. Tới lúc đó, đừng để bản thân bị những thứ trước mắt đánh lừa. Chỉ cần giữ vững lòng và nhớ lại ngày hôm nay, con sẽ tìm được đường đi.”

Nhịp tim hỗn loạn của Vũ dần ổn định. Cậu mỉm cười, khẽ cất tiếng:

“Sao em học được chiêu này của sư phụ vậy? Đau muốn chết luôn!”

Nhi vội lau nước mắt rồi đỡ Vũ đứng dậy, miệng ríu rít xin lỗi.

Vũ không giận cô. Cậu nhìn Nhi rồi nghiêm giọng:

“Em giúp anh tập trung tinh thần đi!”

Nhi gật đầu, sau đó vẽ một vòng bùa nhỏ dưới nền đất. Hai anh em cùng bước vào trong rồi khoanh chân ngồi xuống.

Trước khi bắt đầu, cả hai đồng thanh đọc lại lời chú năm xưa: 

“Tâm tĩnh thì quỷ không lấn, khí vững thì tà không xâm.” 

Dứt lời, cả hai cùng nhắm mắt thiền định.

Chỉ một lát sau, linh hồn của Vũ và Nhi đồng thời xuất khiếu.

Tâm thức của bọn họ bắt đầu di chuyển khắp tầng hầm. Lần theo dòng oán niệm và tà khí tỏa ra từ các phụ trận. 

Sau một hồi dò tìm, cuối cùng cả hai cũng phát hiện được mục tiêu. 

Phụ trận cuối cùng là một hình nhân sáp không mặt, ẩn sâu trong hốc tối.

Hình nhân trắng như tượng, cao ngang một đứa trẻ, hoàn toàn không có ngũ quan. Hai tay nó bị trói bằng dây đỏ, trên cổ đeo một chuỗi chỉ đen. Không khí quanh hình nhân lạnh ngắt, ẩm thấp đến mức khó chịu. 

Vũ nhanh chóng dán lá bùa lên mặt hình nhân. Lập tức, hàng loạt ấn chú trên lá bùa rực sáng. Những vết nứt nhanh chóng lan kín khắp cơ thể hình nhân. Lớp sáp trắng từ từ tan chảy, nhỏ xuống nền đất như một cơ thể đang mục rữa.

Khí âm cuộn trào khiến Nhi bật ho sặc sụa. Dẫu vậy, cô vẫn nghiến chặt răng, cố hoàn tất vòng chú. Bởi vì chỉ cần chậm thêm một khắc, dòng tử khí sẽ thoát ra.

Chỉ đến khi phá bỏ cả bốn phụ trận, Vũ mới nhận ra chúng vốn không phải những vật dẫn tồn tại riêng lẻ. Mỗi phụ trận đều đại diện cho một hình thái trói buộc linh hồn phổ biến trong cõi âm.

Máu trộn hạt cau tượng trưng cho nghi thức cưỡng ép âm hôn, nơi số phận con người bị kẻ khác cướp quyền định đoạt, ranh giới giữa sự sống và cái chết bị đảo lộn. Đó là oán.

Răng sữa là dấu tích của những sinh mệnh chưa kịp trưởng thành, mang theo bao tâm nguyện còn dang dở. Đó là vọng.

Lược ngà lưu tóc giữ lại phần linh khí của những người vẫn còn lưu luyến dương thế, không thể buông bỏ chấp niệm cuối cùng. Đó là chấp.

Hình nhân không mặt là hiện thân của những linh hồn bị xóa bỏ danh tính, trở thành vật hiến tế thay cho kẻ khác, đến cả sự tồn tại cũng dần bị lãng quên. Đó là lệ.

Bốn phụ trận lần lượt neo giữ bốn trạng thái của oan hồn: oán, vọng, lệ, chấp. Tử khí theo bốn dòng ấy hội tụ về tâm trận, nuôi lớn tà pháp. Chỉ cần một phụ trận vẫn còn tồn tại, vòng dẫn hồn sẽ không bao giờ bị cắt đứt.

Ngay khi phụ trận cuối cùng bị phá hủy, Nhi ôm chặt lấy ngực rồi ho điên cuồng. Sắc mặt cô xám ngoét. Máu từ đầu ngón tay, mũi và hai bên tai không ngừng chảy ra. Nhi chống tay xuống đất, thở dốc từng hơi rồi kiệt sức ngã khuỵu.

Vũ lao đến đỡ lấy cô, ôm chặt vào lòng. Cậu đặt một tay lên đỉnh đầu Nhi, nhắm mắt niệm pháp chú an hồn.

“Trời đất định tâm, hồn người quy mệnh,

Tâm yên, huyết thuận, tà chớ bén thân.

Khí sáng về gốc, linh về chốn cũ,

Sống lại nguyên dương, an định tinh thần.”

Hơi thở của Nhi dần được điều hòa. Máu cũng ngừng chảy. Gương mặt tái nhợt nhanh chóng lấy lại chút hồng hào.

Vũ cúi xuống nhìn cô, giọng lo lắng:

“Em ổn không?”

Nhi gượng cười, gật nhẹ đầu:

“Em không sao. Lâu rồi không thi pháp kiểu này nên hao tổn sức lực. Mình mau đi thôi!”

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px