Trận đồ tử địa
Trời vừa rạng sáng. Bầu trời vẫn còn âm u, tiếng chuông chùa vọng lại từ xa, ngân lên vài hồi rồi im dần trong màn sương sớm.
Trong phòng, Phong ngồi thẫn thờ trên giường, hai tay nắm chặt nửa mảnh ngọc bội.
Hôm nay đã là mùng mười tháng bảy âm lịch. Chỉ còn vài ngày nữa sẽ đến đêm rằm, cũng là tháng đầu tiên của quý thứ ba trong ‘chu kỳ phát điên’ ở xóm này.
Dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nỗi bất an trong lòng Phong vẫn chẳng hề vơi bớt. Anh không biết lựa chọn của mình có thật sự đúng đắn hay không. Liệu nó có thể chấm dứt tất cả, hay đến cuối cùng lại đưa mọi người bước vào con đường không lối thoát.
Những suy nghĩ chồng chất khiến Phong rơi vào im lặng. Cho đến khi một đôi tay gầy guộc đặt nhẹ lên vai, anh mới giật mình hoàn hồn.
Người đến là bà Lệ.
“Cậu sợ hả?”
Phong cười khổ. Anh đỡ bà ngồi xuống bên cạnh rồi cúi đầu nhìn mảnh ngọc trong tay.
“Con không biết quyết định của mình có sáng suốt không nữa…”
Bà Lệ không trả lời ngay. Bà thở dài, đưa tay vào túi áo lấy ra một túi vải đỏ đã sờn cũ. Bà đặt nó vào tay Phong, rồi nói:
“Giữ lấy đi. Có thể cậu sẽ cần đến nó.”
Phong còn chưa kịp thắc mắc, ánh mắt bà Lệ đã thay đổi. Luồng sát khí lạnh lẽo thoáng hiện lên trong đôi con ngươi đục ngầu.
“Hãy nhớ kỹ!” Bà nhìn thẳng vào Phong, nhấn mạnh từng chữ: “Chỉ khi nào thật sự nguy cấp mới được dùng đến nó. Nếu không thì cứ xem như thứ này chưa từng tồn tại.”
Phong bất giác siết chặt túi vải trong tay. Anh ngẩng lên nhìn bà, vẻ mặt khó hiểu.
“Rốt cuộc… đây là thứ gì vậy ạ?”
Bà Lệ không vội đáp. Đôi mắt già nua thấp thoáng dưới ánh đèn vàng nhạt như đang nhìn về một ký ức rất xa. Phải mất vài giây sau, bà mới mở miệng.
“Phản Ấn Huyết Chú.”
—
Những khoảnh khắc bình yên cuối cùng dần đếm ngược.
Ba ngày trước đêm rằm tháng bảy, nhóm Phong tụ họp lại để bàn kế hoạch cùng bà Lệ.
Bà vốn đã tu hành nhiều năm. Tuy hiện tại không trực tiếp nhúng tay vào chuyện của bọn họ, nhưng bà là người am hiểu trận Dẫn Hồn Nhập Thổ hơn bất kỳ ai. Ngay cả nội dung trong quyển Thiên Cơ Địa Pháp, bà cũng đã từng đọc qua.
Theo lời bà Lệ, trận Dẫn Hồn Nhập Thổ được bảo vệ bởi hai lớp phòng vệ chính, gồm một tâm trận và bốn phụ trận. Muốn phá trận, trước tiên phải xác định được đâu là tâm trận, đâu là các phụ trận.
Bà Lệ nhìn đám trẻ, từ tốn giải thích:
“Tâm trận là nơi chôn vật dẫn chính. Phụ trận là những điểm tạo dòng dẫn tử khí hội tụ về tâm trận. Muốn phá giải, các cô cậu buộc phải bắt đầu từ ngoài vào trong, tuyệt đối không được động đến tâm trận trước. Nếu làm ngược lại, toàn bộ âm khí sẽ lập tức dội ngược vào linh hồn đang bị giam giữ, khiến Khang hoàn toàn tan biến.”
“Việc phá trận sẽ trải qua những giai đoạn nào vậy ạ?” Phong hỏi.
“Gồm ba giai đoạn chính.”
Bà Lệ hớp một ngụm trà rồi nói tiếp:
“Giai đoạn đầu tiên là cắt đứt đường dẫn khí âm. Nhóm cậu phải dò ra từng vị trí đặt phụ trận, sau đó thiêu hủy toàn bộ vật dẫn để phá vỡ dòng khí đang duy trì kết giới. Đồng thời, phải có một người liên tục niệm chú giữ khí, ngăn chúng phát tán ra ngoài, tránh cho người thi pháp bị tà khí xâm nhập.”
Vũ nghe xong liền gật đầu. Bà Lệ cũng không vội, chờ cả ba ngẫm hết từng lời mình vừa nói rồi mới tiếp tục. Lần này, âm điệu của bà trở nên cứng rắn, mang theo sự cảnh báo rõ rệt.
“Nhưng có một điều cực kỳ quan trọng ở giai đoạn này tôi phải nhắc các cô cậu.”
Bà dừng lại một nhịp.
“Vì trận pháp tồn tại song song với nghi thức âm hôn, nên các cô cậu buộc phải phá hủy toàn bộ bốn phụ trận trước khi hồi chuông thứ ba của nghi lễ vang lên. Nếu không, mọi nỗ lực đều sẽ vô nghĩa, tất cả sẽ mất mạng.”
Gương mặt Phong thoáng tái nhợt, giọng run rẩy:
“Ba hồi chuông đó… là gì vậy bà?”
“Hồi chuông thứ nhất là gọi hồn. Khi ấy, đàn lễ chính thức khởi động, bốn phụ trận bắt đầu phát sáng, dẫn tử khí quy tụ về tâm trận.”
“Hồi chuông thứ hai là ép cưới. Nếu lúc này vẫn còn hai hoặc hơn hai phụ trận chưa bị phá, lá bùa dán lên người Phong vẫn còn tác dụng nhưng sẽ suy yếu rất nhiều. Linh hồn cũng bắt đầu bị rút khỏi cơ thể.”
“Đến hồi chuông thứ ba là hợp mệnh. Trước thời khắc ấy, các cô cậu phải phá hủy toàn bộ bốn trụ dẫn âm khí về tâm trận. Chỉ cần còn sót lại dù chỉ một phụ trận, nghi lễ sẽ tự động hoàn tất, và Phong sẽ chết.”
Căn phòng nhanh chóng chìm vào lặng thinh. Phong, Vũ và Nhi đưa mắt nhìn nhau nhưng không một ai cất nổi thành lời.
Sau một hồi nghiền ngẫm, Vũ mới lên tiếng:
“Vậy nếu phá được hết bốn phụ trận thì giai đoạn tiếp theo là gì ạ?”
“Giai đoạn thứ hai là kích hoạt cộng hưởng âm dương để giải thoát linh hồn đang bị giam giữ.”
Bà Lệ dừng lại, nhìn thẳng vào Phong mà nói:
“Đến lúc đó, cậu phải tiến đến gần tâm trận, để vết bớt âm dương giữa cậu và Khang cộng hưởng với nhau, làm tâm trận chao đảo, từ đó kéo linh hồn của Khang thoát ra một phần. Nhưng đây cũng là thời khắc nguy hiểm nhất. Khi một linh hồn bị tách khỏi trận pháp, âm lực của nó sẽ lập tức tìm cách nuốt lấy cậu để thay thế linh hồn ấy.”
Phong nuốt khan, hai tay vô thức đan chặt vào nhau.
Nhi nghe vậy cũng thấy hơi hoảng. Cô ngập ngừng vài giây rồi hỏi:
“Vậy sau khi cứu được Khang sẽ đến giai đoạn phá hủy tâm trận Tụ Hồn Tịnh Khí, đúng không bà?”
Bà Lệ gật đầu.
“Tâm trận chính là trái tim của toàn bộ trận pháp. Nếu không phá được nó thì linh hồn vẫn sẽ không được giải thoát hoàn toàn. Đập vỡ Tụ Hồn Tịnh Khí chính là cắt đứt sự giam giữ linh hồn, đồng thời đánh sập tâm điểm của kết giới, khiến cả trận pháp suy sụp.”
Sau ba giai đoạn trên vẫn còn một bước cuối cùng buộc phải thực hiện để tiêu diệt trận pháp. Thuật Dẫn Hồn Nhập Thổ không chỉ là trấn hồn mà là dẫn dắt linh hồn thuần khiết bị hiến tế, hòa vào lòng đất để làm nguồn năng lượng nuôi dưỡng tà pháp dài hạn. Muốn diệt hoàn toàn phải trả lại dòng khí sinh mà nó đã hút vào. Nếu không có phần này, linh hồn vẫn bị hút ngược lại, trận pháp sẽ không vỡ.
—
Đêm xuống, bà Lệ lặng lẽ đi vào phòng Vũ, đặt bên dưới điện thoại của cậu một mảnh giấy nhỏ.
Khi ấy Vũ đang tắm nên hoàn toàn không hay biết. Đến lúc bước ra, vừa cầm điện thoại lên, cậu mới nhận ra sự hiện diện của mảnh giấy. Vũ mở ra xem, chăm chú đọc từng chữ.
Đọc xong, cậu bình tĩnh gấp mảnh giấy làm đôi rồi bước ra sân.
Chiếc bật lửa khẽ phát ra một tiếng ‘tách’.
Ngọn lửa bùng lên trước mắt Vũ, phản chiếu ánh đỏ rực bên trong đôi con ngươi màu hổ phách. Cậu đứng yên nhìn mảnh giấy dần cuộn lại trong lửa. Đến khi chỉ còn sót lại một góc cháy xém, Vũ mới buông tay.
Mảnh giấy rơi chậm xuống nền đất. Những mảnh tro tàn theo làn gió đêm lặng lẽ bay đi, rồi đáp xuống nền gạch cũ đã phủ kín hơi sương.