Lời hứa giữa đêm trăng
Tiếng dao thớt khẽ vang lên từ gian bếp, đánh tan bầu không khí tĩnh lặng của buổi sớm. Nồi nước dùng trên bếp nghi ngút khói, hương thơm theo từng cơn gió lùa qua khung cửa, chậm rãi len vào căn phòng nơi Vũ vẫn còn say ngủ.
Cậu cựa mình, theo thói quen đưa tay sang bên cạnh. Chỗ nằm đã trống từ lúc nào.
Vũ ngồi dậy, vuốt mái tóc rối, đôi mắt vẫn còn vương chút ngái ngủ. Cậu đi vòng quanh nhà tìm Phong. Đến khi bước xuống bếp, hơi ấm cùng mùi thơm của nồi nước dùng nhanh chóng ùa ra, bao trọn lấy khứu giác cậu.
Phong đang đứng trước bếp, một tay cầm vá khuấy đều nồi nước. Ánh nắng sớm hắt nghiêng qua ô cửa, nhẹ nhàng phủ lên bờ vai rộng của anh. Giữa làn khói mỏng bảng lảng, dáng người ấy bỗng trở nên ôn nhu đến lạ, khiến con người ta vô thức muốn dựa vào.
Vũ tựa vai vào khung cửa, cười hỏi:
“Sao hôm nay siêng thế?”
Phong ngẩng đầu nhìn cậu, khóe môi cong lên:
“Tự nhiên muốn nấu cho mọi người thôi.”
Nói đến đó, anh hơi ngập ngừng. Chiếc vá trong tay dừng lại một thoáng trước khi câu nói tiếp theo vang lên:
“À mà… ăn xong tao có chuyện muốn nói.”
—
Tán gẫu với Phong vài câu, Vũ quay về phòng vệ sinh cá nhân.
Chẳng bao lâu sau, Nhi và bà Lệ cũng thức dậy. Bà đưa ông Lâm ra khỏi phòng, cẩn thận chải lại mái tóc đã bạc rồi dìu ông ngồi vào bàn ăn cùng mọi người.
Bữa sáng kết thúc trong bầu không khí yên bình. Bà Lệ đưa con trai ra sân tắm nắng, còn Phong, Vũ và Nhi ở lại thu dọn chén bát. Mọi việc xong xuôi, mỗi người cầm một ly cà phê, thong thả kéo nhau ra ngồi trước hiên.
Sau cơn mưa đêm, tiết trời trở nên mát lạnh. Mùi hoa cỏ dại thoang thoảng trong gió, quyện cùng hương cà phê mới pha, chầm chậm lan khắp khoảng sân nhỏ.
Nhi nhấp một ngụm cà phê. Vị đắng quen thuộc tan nơi đầu lưỡi, mang đến cảm giác tỉnh táo dễ chịu. Cô đặt ly xuống bàn, nghiêng đầu nhìn Phong.
“Anh Phong có chuyện muốn nói hả?”
Phong gật đầu rồi vào thẳng vấn đề:
“Anh nghĩ lão Viêm là kẻ chủ mưu mọi chuyện.”
Vũ nhíu mày. Cậu đặt tay lên vai Phong, nhẹ nhàng nói:
“Mới gặp lão ta có vài lần, mày không thể vội vàng kết luận như vậy được!”
Phong cười nhạt. Chính anh cũng cảm thấy mình đang quá hấp tấp. Nhưng lần này, anh hoàn toàn chắc chắn vào linh cảm của mình. Anh đặt ly cà phê xuống, ngả lưng vào thành ghế, hai bàn tay đan chặt vào nhau. Phải mất một lúc, anh mới lên tiếng:
“Tao tin vào phán đoán của mình. Lão Viêm là người Trung Quốc. Rất am hiểu về các nghi lễ, thậm chí còn biết rõ bát tự của từng người trong xóm. Quan trọng hơn…”
Phong ngẩng lên nhìn hai người bên cạnh:
“Mỗi lần tiếp xúc với lão, tao đều cảm nhận được khí trường âm dương dao động mạnh.”
Không khí quanh bàn chùng xuống. Anh mắt Vũ và Nhi gặp nhau trong thoáng bối rối. Cả hai đều không biết nên đáp lại thế nào. Nhi suy nghĩ một lúc rồi hỏi:
“Vậy bây giờ anh tính thế nào?”
Phong không trả lời ngay. Anh quay sang nhìn Vũ, như muốn đoán trước phản ứng của cậu trước điều mình sắp nói.
“Muốn bắt cọp thì phải vào hang cọp. Lão ta cần tao làm chú rể. Vậy thì cứ để lão ta dẫn đường.”
Phong nhìn thẳng vào mắt Vũ:
“Tao muốn bước vào nghi lễ âm hôn đó!”
“Mày bị điên à?”
Vũ bật phắt dậy. Chiếc ghế phía sau trượt mạnh trên nền gạch, phát ra tiếng động chát chúa. Khuôn mặt cậu đỏ bừng, giọng nghẹn lại vì giận:
“Mày có biết làm vậy chẳng khác gì đưa cổ cho người ta chém không? Tao không đồng ý!”
Phản ứng ấy hoàn toàn nằm trong dự liệu của Phong. Anh đứng lên, nắm lấy cổ tay Vũ, giọng điệu vẫn rất điềm tĩnh.
“Vũ. Mày nghe tao nói hết đã!”
Vũ giằng tay ra.
“Tao không muốn nghe! Chắc chắn vẫn còn cách khác! Tao không thể trơ mắt nhìn mày tự đi dâng mạng được!”
Câu nói vừa dứt, bầu không khí trở nên căng thẳng đến mức chỉ cần một tiếng động nhỏ cũng đủ khiến tất cả vỡ òa.
Đúng lúc ấy, phía sau vang lên giọng nói:
“Các cô cậu không còn cách nào khác đâu!”
Mọi người đồng loạt quay lại. Vũ nhìn bà, thái độ gắt gỏng:
“Bà nói vậy là ý gì?”
Bà Lệ không vội trả lời. Bà nâng tách trà, nhấp một ngụm nhỏ rồi chậm rãi đáp:
“Ngày sinh của cậu Phong khá đặc biệt.”
Bà đặt tách trà xuống, ánh mắt dừng trên gương mặt anh.
“Lá số bát tự của cậu ấy có ngũ hành cân bằng, không lệch cũng không khuyết. Lại sinh vào giờ Thiên Sát, đúng ngày âm dương bất thuận. Đó là khoảng thời gian quỷ vẫn còn lưu tàn, linh khí dễ bị tà vật nhòm ngó.”
Bà ngừng lại vài giây, như để mọi người có thời gian tiếp nhận những lời vừa nói.
“Chính vì vậy, cậu Phong vừa là chìa khóa để phá tà trận, vừa là cửa ngõ mà tà khí luôn tìm cách chiếm đoạt.”
Nhi hơi bất ngờ:
“Chìa khóa để phá giải tà trận?”
Bà Lệ gật đầu.
“Muốn phá Dẫn Hồn Nhập Thổ, mọi người buộc phải bước vào bên trong, lần lượt phá hủy từng lớp bảo vệ của nó. Chỉ cần sai một bước, tất cả đều sẽ bỏ mạng.”
Lời bà vừa dứt, gió bỗng dưng lùa qua hàng cây, làm mặt trà gợn lên từng vòng sóng nhỏ.
Phong không tỏ ra quá ngạc nhiên. Dường như anh đã sớm chuẩn bị tinh thần để đón nhận những điều mình vừa nghe.
Sau tất cả những gì đã xảy ra, Phong hiểu mình không còn quyền lựa chọn giữa tiến và lùi. Có những người tìm cách chống lại số mệnh, nhưng cũng có những người sinh ra để gánh lấy nó.
Với Phong, số mệnh buộc anh phải tiếp tục tồn tại, trở thành điểm cân bằng cuối cùng của một thế giới đang lệch dần về phía tử.
Nếu Khang là linh hồn vệ thần bị trói buộc, thì Phong chính là mắt xích nối liền giữa trần gian với địa giới.
Một người bị ép ở lại. Một người bị ép bước tới.
Kể từ khoảnh khắc Khang lao mình xuống biển để cứu Phong, hai số mệnh ấy đã hòa vào nhau. Không ai có thể quay đầu, cũng chẳng ai còn cơ hội tách khỏi con đường đã được định sẵn.
Cuộc trò chuyện khép lại trong bầu không khí chẳng mấy vui vẻ. Không ai biết nên nói gì. Cũng không ai đủ sức để đưa ra lời an ủi cho người khác.
Riêng Vũ, cảm giác như cả thế giới vừa sập xuống ngay trước mắt.
Vũ hiểu. Hiểu hơn bất kỳ ai. Muốn kết thúc tất cả, Phong nhất định phải bước vào nghi lễ âm hôn, trở thành mồi nhử để kéo kẻ vẫn luôn ẩn mình trong bóng tối lộ diện.
Đó là con đường duy nhất. Chính vì là duy nhất nên càng khiến cậu tuyệt vọng.
Suốt quãng đường vừa qua, Vũ đã luôn tự nhủ rằng rồi sẽ có cách khác. Chỉ cần chưa đến phút cuối, nhất định vẫn còn một lối thoát nào đó dành cho Phong. Nhưng giờ đây, chút hy vọng mong manh ấy cũng bị dập tắt hoàn toàn.
Điều khiến cậu sợ hãi nhất không phải là cái chết. Mà là phải đứng nhìn Phong từng bước tiến về phía nó, trong khi bản thân lại bất lực đến mức không thể làm gì.
Vũ không làm được. Cậu không thể tự tay đẩy người mình muốn bảo vệ nhất bước vào nơi chỉ chực chờ nuốt chửng anh.
—
Tối hôm ấy, Vũ trằn trọc mãi không ngủ được.
Cậu bước ra sân, ngồi tựa lưng vào bức tường cũ, rít một hơi thuốc dài. Làn khói trắng tan dần vào màn đêm, chỉ đọng lại vị cay nồng nơi đầu lưỡi.
Từ trước đến nay, mỗi khi lòng rối bời, Vũ đều tìm đến thuốc lá. Nhưng đêm nay, chúng dường như đã vô tác dụng, từng hơi khói chỉ càng khiến cơ thể cậu thêm khó chịu. Nỗi sợ hãi trong lòng không cách nào chịu thỏa hiệp. Chúng cấu xé bên trong lồng ngực Vũ, bóp chặt trái tim khiến nó rỉ máu, nhấn chìm ý thức phản kháng cuối cùng của cậu xuống đáy vực sâu.
Vũ rít thêm một hơi rồi xoay điếu thuốc nắm chặt trong tay. Đốm lửa đang cháy chạm vào da thịt truyền đến cảm giác nóng rát, nhưng Vũ chẳng mảy may bận tâm. Cậu nhắm mắt tựa lưng vào tường. Men theo cơn đau trong lòng bàn tay, cố kéo bản thân thoát khỏi bức tranh tồi tệ cậu tự mình vẽ ra.
Đúng lúc ấy, một bàn tay từ phía sau đặt lên vai Vũ. Hơi ấm bất ngờ khiến cậu giật mình quay đầu lại.
Phong đứng phía sau. Dưới ánh trăng mờ, gương mặt anh trở nên dịu dàng hơn thường ngày. Chỉ có điều, trong đôi mắt ấy lại thấp thoáng những tâm tư mà cậu không tài nào nắm bắt được.
Giọng anh vang lên, trầm thấp và ôn hòa:
“Có tâm sự hả?”
Vũ thả tay ra, vội ném điếu thuốc vào sọt rác.
“Không…”
Giọng cậu khàn đi vì ngồi ngoài sương quá lâu.
“Tao chỉ suy nghĩ chút chuyện thôi.”
Nói xong, Vũ lách người định bước vào nhà. Thế nhưng vừa đi được một bước, Phong đã giữ tay cậu lại.
“Vũ…”
Tiếng gọi rất khẽ. Khẽ đến mức gần như tan vào gió đêm.
Vũ chậm rãi quay người, nhìn thấy đôi mắt Phong đã đỏ từ lúc nào.
Ánh mắt ấy khiến Vũ bối rối. Cậu ngỡ rằng Phong vẫn còn để bụng chuyện mình nổi nóng vào buổi sáng nên vội vàng bước đến, chạm nhẹ vào má anh.
“Sao vậy? Buổi sáng tao phản ứng hơi thái quá. Xin lỗi nha…”
Phong vẫn không đáp.
Một lúc sau, anh chậm rãi tiến thêm nửa bước. Đến khi hai chóp mũi vô tình chạm nhẹ vào nhau, Phong mới dừng lại rồi khẽ nghiêng đầu.
Không ai nói thêm lời nào. Chỉ còn tiếng gió đêm lướt qua tán lá và hơi thở của cả hai đang dần hòa lẫn vào nhau.
Vũ cảm nhận rất rõ nhịp thở của Phong. Nó vừa ấm áp, vừa run rẩy, lại mang theo nỗi lưu luyến khó gọi thành tên.
Trong khoảnh khắc cậu còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra, Phong đã cúi xuống. Đôi môi anh nhẹ nhàng phủ lên môi Vũ. Nụ hôn chỉ thoáng qua nhưng đủ khiến cả người Vũ cứng đờ.
Trái tim cậu hẫng đi một nhịp. Tâm trí trở nên trống rỗng.
Cảm giác bất ngờ xen lẫn hoảng hốt khiến cậu theo bản năng lùi về sau, bàn tay cũng vô thức muốn đẩy Phong ra.
Thế nhưng Phong đưa tay vòng ra sau gáy cậu. Anh không hề dùng sức. Động tác nhẹ nhàng như một lời níu giữ.
Thời gian cứ thế chậm lại. Vài giây, rồi thêm vài giây nữa.
Vũ vẫn đứng yên. Bàn tay đặt giữa khoang ngực hai người dần mất đi sức lực. Cậu không còn đủ tỉnh táo để nghĩ xem chuyện gì vừa xảy ra, cũng chẳng còn phân biệt nổi đâu là hiện thực, đâu là điều mình từng vô số lần mơ đến rồi lại tự ép bản thân quên đi.
Cái chạm dịu dàng ấy từng chút một gỡ bỏ lớp phòng bị mà cậu cố dựng lên suốt bao năm.
Nỗi hoảng hốt ban đầu dần lắng xuống, nhường chỗ cho cảm giác mềm mại nơi lồng ngực. Những cảm xúc bị chôn giấu quá lâu như từng mạch nước âm thầm vỡ bờ rồi lan khắp trái tim. Đó không còn là một nụ hôn. Mà giống như lời đáp cho những tháng ngày cả hai đều lựa chọn im lặng.
Chẳng biết thời gian đã trôi qua bao lâu. Đến khi Phong buông ra, hơi thở Vũ đã trở nên mất kiểm soát. Cậu cúi đầu, lùi về sau một bước, không dám nhìn thẳng vào người trước mặt.
Cậu sợ. Sợ tất cả chỉ là một phút bốc đồng. Sợ bản thân vừa hiểu lầm điều gì đó.
Phong không để cho Vũ có thời gian tự dằn vặt mình. Anh đưa tay nâng nhẹ cằm Vũ, buộc cậu nhìn vào mắt mình.
“Vũ… Tao thương mày lắm.”
Từng câu, từng chữ vang lên rất chậm, rất rõ, như thể Phong đã cất giữ câu nói ấy trong lòng từ rất lâu, đến tận hôm nay mới đủ can đảm để thốt ra.
Cổ họng Vũ nghẹn đắng. Bao năm qua, cậu vẫn nghĩ tình cảm của mình chỉ có thể mãi chôn sâu trong lòng. Chỉ cần được ở cạnh Phong, được nhìn thấy anh bình an mỗi ngày là đủ. Cậu chưa từng dám mong có một ngày Phong sẽ mở lòng với mình.
Phong lắc đầu khi thấy Vũ định lên tiếng. Ngón tay anh nhẹ nhàng đặt lên môi cậu.
"Đừng nói gì vội."
Phong hít vào một hơi để lấy hết dũng khí còn lại.
“Đó không phải là tình cảm bạn bè, cũng không phải tình nghĩa anh em thân thiết. Tao muốn ở bên cạnh mày, muốn chăm sóc mày. Muốn được mày yêu thương, che chở.”
Anh cúi đầu cười khẽ. Nụ cười ấy mang theo chút bất lực của một người đã không còn muốn tiếp tục giấu lòng mình.
“Vũ… tình cảm của tao ích kỷ lắm! Mày tốt như vậy, tao không muốn chia sẻ cho bất cứ ai, chỉ muốn giữ cho riêng mình thôi!”
Vũ đứng đó, đôi mắt dần đỏ lên. Bao nhiêu cảm xúc dồn nén suốt những năm tháng qua phút chốc vỡ òa. Cậu đưa tay giữ lấy vai Phong, kéo anh về phía mình.
Khoảnh khắc ấy, mọi lời nói dường như đều trở nên dư thừa.
Điều duy nhất cậu muốn xác nhận là người trước mặt vẫn đang ở đây, vẫn còn trong vòng tay mình. Nỗi nhớ, sự xót xa và cả nỗi sợ mất đi người mình yêu đều lặng lẽ gửi gắm vào cái ôm và nụ hôn ấy.
Đến khi cả hai tách ra, Phong bỗng bật cười giữa những nhịp thở còn chưa ổn định.
“Hành động này…”
Anh nhìn Vũ, đáy mắt ánh lên ý cười dịu dàng.
“... nên xem là chấp nhận hay từ chối lời tỏ tình đây?”
Khóe môi Vũ cũng khẽ cong lên. Cậu cúi sát người xuống, hơi thở ấm nóng phả lên cổ khiến mọi dây thần kinh trên người Phong căng cứng. Giọng cậu trầm khàn:
“Phong. Từ giờ, tao không buông tay mày nữa đâu. Dù cho có xảy ra chuyện gì. Dù con đường phía trước có nguy hiểm đến đâu. Tao nhất định cũng sẽ bảo vệ mày. Kể cả khi phải xuống địa ngục…”
Vũ siết chặt lấy bàn tay đang nắm trong tay mình.
“... tao cũng sẽ bám theo đến cùng. Tao hứa đó!”