Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Linh Ấn Bất Tử

Lão thầy cúng

Sáng hôm sau, khi gà vừa cất tiếng gáy, Phong đã tỉnh giấc. Anh trở mình rồi nhẹ nhàng rời khỏi giường.

Vũ nằm bên cạnh vốn ngủ không sâu, vừa nghe tiếng động đã mở mắt. Cậu chống người ngồi dậy, vỗ nhẹ lên lưng Phong, khẽ hỏi:

“Lại mất ngủ hả?”

Không cần Phong lên tiếng, gương mặt tiều tụy của anh đã là câu trả lời rõ ràng nhất. Vũ nén tiếng thở dài, vuốt mặt cho tỉnh táo rồi vòng tay khoác vai Phong, cười nói: 

“Vậy đi ngắm bình mình thôi!”

Xóm người điên tuy sống tách biệt với thế giới, nhưng lại mang trong mình vẻ đẹp hùng vĩ của núi rừng. Bốn bề là những dãy núi trùng điệp nối tiếp nhau. Phía đằng xa, mặt trời chậm rãi nhô lên. Ánh nắng đầu ngày dần lan rộng, phủ lên những tán cây lớp sắc vàng dịu nhẹ. Không khí vẫn còn vương chút se lạnh nhưng chỉ sau vài nhịp thở, hơi ấm của buổi sớm đã len lỏi khắp không gian. 

Giữa khung cảnh ấy, mọi áp lực dường như lùi lại phía sau. Hoặc ít nhất, cũng đủ để hai con người đang chất chứa quá nhiều muộn phiền trong lòng được bình yên thêm một lúc.

Vũ ngồi bên cạnh, yên lặng ngắm nhìn Phong. 

Ánh bình minh nhẹ nhàng phủ lên gương mặt hiền hòa của anh, khiến từng đường nét vốn đã thanh tú lại càng trở nên mềm mại hơn. Phong ngồi đó, chăm chú nhìn về phía mặt trời, hoàn toàn không hay biết ánh mắt của người bên cạnh vẫn luôn dõi theo mình.

Vũ chợt mong thời gian có thể dừng lại ngay giây phút này. Để Phong mãi được bình yên như thế. Để anh có thể tự do sống cuộc đời của mình. Và để cậu có thể yên tâm ở bên cạnh anh, không phải bận lòng đến bất cứ điều gì.

Chẳng biết thời gian đã trôi qua bao lâu. Đến khi giọng Nhi bất ngờ vang lên phía sau, cả hai mới cùng lúc ngoảnh lại.

“Bình minh đẹp nhỉ?”

“Khoảng bình yên hiếm hoi của anh em mình đó!”

Nhi ngồi xuống bên cạnh hai anh, khẽ hỏi:

“Hôm nay các anh có kế hoạch gì chưa?”

Phong cân nhắc vài giây rồi lên tiếng:

“Tụi mình chia thành hai nhóm đi. Em đi tìm người dân trong xóm hỏi về những nạn nhân từng bị ma rừng bắt. Cố gắng hỏi kỹ xem trước khi mất tích hoặc sau khi được tìm thấy, họ có điểm gì khác lạ không. Đặc biệt là lúc phát hiện thi thể, người nhà đã dựa vào đâu để nhận ra đó là con cháu mình. Lần trước nhìn thấy xác cậu Long ở bìa rừng, gương mặt chỉ còn lại một nửa. Anh cứ thấy chuyện đó không hợp lý."  

Vũ và Nhi đều tán thành với ý kiến của anh. Cô trầm ngâm một lúc, rồi hỏi:

“Thế còn hai anh thì sao?”

Phong quay sang nhìn Vũ:

“Bọn anh sẽ đi tìm lão Viêm. Anh muốn điều tra xem rốt cuộc lão ta là người thế nào?”

“Anh nghi ngờ lão à?”

Phong gật đầu. 

“Nhưng mà… anh cũng hơi lo cho em. Em đi một mình có ổn không? Hay để Vũ đi với em nhé?”

Nhi còn chưa kịp trả lời, bà Lệ phía sau đã lên tiếng:

“Tôi sẽ đi cùng với cô ấy.”

Bà Lệ bước đến. Dáng người gầy gò, bước chân có phần chậm chạp. Dừng trước mặt cả ba, bà nhắc nhở: 

“Hai cậu nhớ cẩn thận! Chúng ta vẫn chưa biết lão Viêm là người thế nào, tốt nhất đừng bứt dây động rừng.”

Sau khi bàn bạc xong, Phong và Vũ rời đi trước.

Mục tiêu của cả hai là nhà ông Tài. Họ muốn hỏi thăm tung tích của lão Viêm, hy vọng lần ra thêm chút manh mối về người đàn ông ấy. Nhưng khi đến nơi, trước mắt họ chỉ là một khoảng sân vắng. Căn nhà rộng lớn không có ai ngoài cô giúp việc đang cặm cụi quét sân.

Phong và Vũ đưa mắt nhìn nhau rồi bước tới. Vũ lễ phép cất tiếng:

“Dạ con chào cô! Không biết chú Tài có ở nhà không ạ?”

Cô giúp việc ngẩng lên, niềm nở đáp:

“Không có hai đứa ơi! Ông chủ đi đâu mấy ngày nay rồi!”

Gương mặt Vũ thoáng hiện vẻ thất vọng, nhưng cậu vẫn tiếp tục dò hỏi:

“Dạ, chú Tài đi một mình hả cô? Hôm trước con thấy chú dẫn thầy Viêm về cúng rừng. Dạo này em gái con cứ hay gặp ác mộng, nên tụi con muốn tìm thầy hỏi xem có cách nào giúp con bé ngủ ngon hơn không.” 

Cô giúp việc chẳng mảy may nghi ngờ, cười đáp:

“À, ông chủ đi một mình thôi. Còn lão Viêm chắc đang ở căn nhà gỗ gần cây si đầu xóm. Hai đứa đến đó tìm thử xem. Mọi năm sau khi cúng rừng xong, ông ấy thường ở lại gần một tuần mới đi. Cô nghĩ chắc giờ vẫn còn ở đó.” 

Phong và Vũ gật đầu cảm ơn rồi nhanh chóng rời đi.

Khi vừa đến căn nhà gỗ, cả hai nhìn thấy lão Viêm đang ngồi uống trà bên bộ bàn ghế đá trước sân. Phong quan sát lão ta một lúc rồi quay sang nhìn Vũ. Đợi cậu gật đầu, anh mới chầm chậm tiến về phía lão.

“Dạ con chào thầy!”

Lão Viêm thong thả phe phẩy chiếc quạt mo. Thấy có người đến, lão cười đáp lễ rồi hỏi: 

“Chào hai cậu. Hai cậu tìm tôi có việc gì không?”

Phong kéo ghế ngồi xuống, ôn tồn đáp:

“Dạ không giấu gì thầy. Con có đứa em gái, dạo gần đây cứ hễ ngủ là mơ thấy bị ma quỷ quấy phá. Không biết thầy có cách nào giúp cho con bé ngủ ngon hơn không?”

Lão Viêm trầm ngâm một lúc, tay vẫn đều đều phe phẩy chiếc quạt. 

“Cho tôi xem năm sinh bát tự của em gái cậu.”

Nói rồi, lão Viêm lấy ra một tờ giấy và cây bút rồi đặt trước mặt Phong. 

Phong ngẩng lên nhìn Vũ, bắt gặp ngay ánh mắt đầy nghi hoặc của cậu. Anh ra hiệu cho cậu tiếp tục diễn kịch, đừng vội hành động. 

Vũ hiểu ý, im lặng đứng phía sau quan sát.

Phong cúi xuống viết vài dòng rồi đưa tờ giấy cho lão. Lão cầm lấy, chăm chú xem một lúc mới chậm rãi lên tiếng:

“Kỳ lạ nhỉ? Lá số bát tự này khá tốt, không dễ bị ma quỷ theo ám hại.”

Phong gật gù, thuận thế nói tiếp:

“Dạ, em gái con còn nói nó thường xuyên mơ thấy những vong hồn có ký tự đặc biệt trên cổ tay.”

Nghe đến đây, gương mặt lão Viêm hơi đờ đẫn. Lão chậm rãi ngửa cổ tay lên nhìn nhưng không đáp.

“Dạ ở vị trí này ạ.”

Phong vừa nói vừa nhướng người chỉ vào vị trí mạch đập trên cổ tay lão Viêm. Ngay khi đầu ngón tay vừa chạm vào cổ tay lão, hai hàng chân mày của Phong liền nhíu lại. Nhưng chỉ trong chớp mắt, anh đã nhanh chóng giấu đi cảm xúc, bình thản thu tay về như chưa hề nhận ra điều gì. 

Lão Viêm gật gù:

“Những vong hồn đó có lẽ là nạn nhân của ma rừng. Ngài ấy đã đánh dấu ký hiệu đặc biệt lên người họ. Còn ký hiệu ấy có ý nghĩa gì thì ta không rõ.”

Nói xong, lão lấy ra một tờ giấy vàng, cắm cúi vẽ bùa. Vẽ xong, lão cẩn thận gấp lá bùa làm tư, bỏ vào túi vải rồi đưa cho Phong.

“Đặt lá bùa này dưới gối em cậu. Con bé sẽ ngủ ngon hơn.”

Phong đưa hai tay nhận lấy, gật đầu cảm ơn. Sau đó hai người trò chuyện thêm vài câu, rồi anh đứng dậy xin phép ra về. 

Trên đường về, Phong không ngừng nghĩ đến hành động và phản ứng của lão thầy cúng. Những nghi ngờ trong lòng anh gần như đã được khẳng định. Lão Viêm chính xác là thứ mà anh đang nghi ngờ.

Ở phía bên kia, Nhi và bà Lệ tìm đến nhà cô Hai – người chuyên lo việc ma chay cho những nạn nhân xấu số trong xóm. 

Thấy hai người đến hỏi chuyện, cô mời họ vào nhà rồi kể tường tận những điều khác lạ mà bà từng nhìn thấy trên thi thể các nạn nhân. 

Sau hơn một giờ trò chuyện, Nhi và bà Lệ cũng thu thập được không ít thông tin. Cả hai cảm ơn cô Hai rồi chào tạm biệt, rời khỏi căn nhà khi mặt trời đã lên cao. 

Khi về đến nhà, Phong và Vũ đã ngồi chờ sẵn trên băng ghế. Thấy Nhi bước vào, Vũ liền hỏi:

“Có tìm thêm được thông tin gì không?”

“Dạ có. Theo lời kể, ma rừng chuyên ăn thịt những nạn nhân vô tình lạc bước vào địa phận của nó. Sau khi giết chết nạn nhân, nó sẽ không ăn hết toàn bộ thi thể, mà chỉ cắn nát một nửa hộp sọ rồi vứt xác ra bìa rừng. Đó vừa là sở thích, vừa là lời cảnh báo dành cho bất kỳ ai có ý định bước chân vào khu rừng ấy.”

Phong nhíu mày: 

“Ý em là tất cả nạn nhân đều chỉ còn một nửa gương mặt?”

“Dạ đúng. Đôi khi còn có người mất luôn cả phần đầu.”

Vũ thắc mắc:

“Vậy người nhà làm sao nhận ra đó là người thân của mình?” 

“Cô Hai nói họ nhận diện nhờ những vật dụng mang theo bên người hoặc các đặc điểm riêng, chẳng hạn như vết bớt.”

Câu trả lời của Nhi khiến sự tương tác giữa bốn người nhanh chóng chững lại. 

Bà Lệ vốn định nói gì đó, nhưng rồi bà nhận ra đã gần đến giờ cơm trưa nên giục đám trẻ vào rửa mặt cho tỉnh táo, sau đó cùng Phong vào bếp chuẩn bị bữa trưa.

Tối hôm ấy, khi màn đêm phủ kín xóm người điên, bốn người kéo nhau ra khoảng sân trước nhà. Họ nhóm một đống lửa giữa sân, vừa nướng khoai vừa tiếp tục cuộc trò chuyện vẫn còn dang dở.

Bà Lệ đã trải qua gần hết một đời người, chứng kiến không ít chuyện. Dù nghe đến những cái chết hay sự xuất hiện của ma rừng, bà gần như cũng không mấy kinh sợ.

Tuy nhiên khi Nhi bắt đầu nhắc đến trận pháp Dẫn Hồn Nhập Thổ, sắc mặt bà lập tức thay đổi. Củ khoai trên tay bà rơi bụp xuống đất, giọng hơi run run:

“Thật ra ngay từ đầu, tôi cũng từng nghĩ đến trận pháp đó. Nhưng tôi cho rằng, nếu muốn bắt hồn vài người thì việc dựng nên một tà trận như vậy quá là tốn công sức. Chưa kể, người lập trận còn phải gánh lấy nghiệp sát thân rất nặng.” 

Bà Lệ thở dài, giọng cảm thán:

“Sống đến từng tuổi này, tôi không tin có kẻ thực sự dám dựng nên trận pháp ấy. Hắn ta điên rồi!”

Dứt câu, bà bỗng dưng quay sang nhìn Vũ, ánh mắt đầy suy tư. 

“Linh hồn em trai cậu… đang bị giam giữ bên trong trận pháp sao?”

Vũ gật đầu.

Bà Lệ không nói thêm gì. Bà cúi đầu thật thấp, dáng người gầy rộc hơi co lại. 

Phong nhận ra vẻ khác thường ấy, bèn nhẹ giọng hỏi:

“Bà sao thế ạ?”

Bà Lệ lắc đầu, cố tình lảng tránh câu hỏi của Phong, ngẩng đầu nói với đám trẻ:

“Tôi không sao. Trời cũng khuya rồi, các cô cậu mau ngủ sớm đi.”

Ba người nhìn nhau rồi lần lượt đứng dậy. Đợi đến khi bóng dáng họ khuất hẳn sau cánh cửa, bà Lệ mới cúi xuống, dập tắt đống lửa vẫn đang cháy đỏ rực.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px