Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Linh Ấn Bất Tử

Lễ cúng rừng

Sáng sớm hôm ấy, cả xóm người điên tụ tập dưới gốc cây cổ thụ giữa rừng. 

Đuốc cắm dọc hai bên lối đi. Khói hương nghi ngút quyện trong không khí ẩm lạnh. Trên bàn tế, mùi máu tanh từ cái đầu trâu phả ra hăng hắc. Người dân đứng thành từng nhóm nhỏ, rì rầm bàn tán. Họ đồng loạt đổ dồn ánh mắt về phía hai người đàn ông đang chủ lễ.

Ông Tài mặc áo thụng sẫm màu, gương mặt nghiêm nghị. Bên cạnh là lão Viêm – thầy cúng người Trung Quốc với thân hình gầy gò, làn da đen sạm và gương mặt già nua chi chít những đốt đồi mồi. 

Lão Viêm được ông Tài mời về xóm làm lễ cúng thần rừng, xua đuổi tà ma và cầu phúc cho người dân. Trong lúc ông Tài tất bật bày biện trái cây và nhang đèn, lão ta liên tục nhìn dáo dác xung quanh. Từ ánh mắt đến cử chỉ đều chẳng mang dáng vẻ gì của một bậc thầy được kính trọng. 

Phong đứng từ xa quan sát, đôi chân mày khẽ chau lại.

Khi mâm lễ đã chuẩn bị xong, ông Tài lùi về sau nhường chỗ. Lão Viêm bước tới, đốt ba nén nhang lớn rồi cắm vào bát hương. Ông ta nhắm mắt, miệng lẩm nhẩm một tràng chú ngữ. 

Đột nhiên, ba nén nhang trong bát bùng cháy. Gần như cùng lúc, bầu trời phía trên cũng trút xuống một cơn mưa xối xả.

Ông Tài ngẩng đầu nhìn lên, mỉm cười cảm thán:

“Trời chứng rồi!”

Câu nói vừa dứt, lão Viêm rút ba nén nhang khỏi bát hương, giơ cao hướng thẳng lên trời. Lão tiếp tục niệm chú, rồi cầm nhang nhảy quanh bàn tế với những bước nhảy kỳ quặc, lúc nhanh lúc chậm, tựa hồ đang thực hiện một nghi thức cổ xưa nào đó.

Khi điệu nhảy kết thúc, lão bất ngờ chộp lấy con dao trên bàn rồi ném về phía ông Tài:

“Nhị đao!”

Ông Tài đón lấy con dao, liên tiếp bổ xuống hai nhát dứt khoát. Máu nóng trào ra theo đường lưỡi dao, nhuộm đỏ nền đất dưới chân.

Sau khi lễ cúng rừng kết thúc, Phong tách ra khỏi Vũ và Nhi, một mình len vào đám đông để hỏi chuyện. Anh chủ yếu hỏi về lão Viêm và phong tục cúng rừng vừa diễn ra lúc sáng. Bà con trong xóm cũng không giấu giếm gì, ai biết đến đâu thì kể đến đó. 

Phong chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng gật đầu đáp lời. Sau khi hỏi được những điều cần biết, anh lịch sự cảm ơn mọi người rồi quay lại khu vực bàn tế.

Phong muốn gặp ông Tài và người thấy cúng nhưng bọn họ đã rời đi rồi. 

Những gì diễn ra trong buổi lễ khiến anh cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng nhất thời không thể chỉ ra được vấn đề nằm ở đâu.

Suy nghĩ một lúc, anh quyết định quay về.

Trên đường về, Phong đi ngang qua cây si đầu xóm, nhìn thấy ông Tài và một nhóm người đang tụ tập ở khoảng sân trước miếu. Bọn họ vừa cùng nhau phân chia đồ lễ, vừa trò chuyện rôm rả.

Phong bước lại gần, xắn tay áo vào phụ giúp. Anh nhận lấy con dao từ tay một người đàn ông rồi bắt đầu cắt thịt. Trong lúc đang tập trung, có một hành động bất ngờ xảy ra khiến toàn thân anh bất động. 

Hành động dùng dao ấy. Cách xoay cổ tay, cách nhấn lực khi đè chặt ngón tay cái lên phần sống dao, hình như Phong đã thấy nó ở đâu rồi.

Thấy anh bỗng dưng bần thần, người phụ nữ bên cạnh lo lắng vỗ vai anh. Phong giật mình, mỉm cười bảo rằng mình không sao, rồi cúi đầu tiếp tục công việc của mình.

Sau khi giúp mọi người phân chia đồ ăn và mang đến cho từng nhà trong xóm, Phong mới quay trở về nhà bà Lệ.

Vừa bước vào sân, Phong đã cất tiếng:

“Con về rồi.”

Lời vừa dứt, hai bóng người trong nhà vụt chạy ra. 

Phong hơi bất ngờ. Anh chưa kịp khoe túi đồ ăn trong tay thì bỗng dưng bị Vũ nạt vào mặt:

“Mày đi đâu mà không báo tao với Nhi? Sao cứ tự ý hành động vậy?!”

Nhi đứng bên cạnh giật thót tim. Cô níu lấy tay Vũ, nhỏ giọng gọi:

“Anh Vũ… bình tĩnh đã.”

Phong sững người vì phản ứng của Vũ. Đôi mắt anh mở to, gương mặt đơ cứng, lẳng lặng hạ túi đồ ăn xuống mà không nói lời nào.

Ý thức được thái độ quá đáng của mình, Vũ chẳng nói gì nữa. Cậu cắn môi, gỡ tay Nhi ra rồi quay vào phòng đóng cửa lại.

Thấy tình hình gay go, Nhi chạy đến bên cạnh Phong, an ủi anh:

“Anh đừng giận anh Vũ! Chiều giờ bọn em tìm anh khắp nơi mà không thấy. Anh Vũ lo lắm. Vả lại mấy ngày nay xảy ra nhiều chuyện nên tinh thần của anh Vũ rất căng thẳng. Ảnh không cố ý đâu!” 

Nhi vừa nói vừa cuống cuồng giải thích. Đôi tay nhỏ không ngừng huơ qua huơ lại trước mặt anh. Dường như cô thật sự sợ Phong sẽ giận Vũ.

Nhìn bộ dạng ấy, Phong không nhịn được mà bật cười. Anh xoa đầu cô bé.

“Anh hiểu mà.”

Nhi nghe vậy mới thở phào, sau đó nhận túi thức ăn từ tay anh.

“Em đem vào bếp giúp anh nha. Để anh vào nói chuyện với nó.”

Nhi ôm lấy túi đồ ăn rồi ngoan ngoãn chạy đi.

Phong nhìn theo một lúc rồi xoay người bước vào phòng.

Bên trong, Vũ đang ngồi tựa lưng vào tường. Nghe tiếng cửa mở, cậu ngẩng đầu lên. Đôi mắt đỏ ngầu vì thiếu ngủ.

Nhìn bạn mình như vậy, Phong không khỏi thở dài. Anh chậm rãi bước tới rồi ngồi xuống bên cạnh.

Một lúc lâu sau, Vũ mới lên tiếng:

“Xin lỗi. Chẳng biết tao bị gì nữa. Tự nhiên lại nổi khùng với mày.”

Phong biết Vũ đang tự trách. Anh mỉm cười rồi nghiêng người dựa vào vách gỗ bên cạnh. 

“Tao mới là người phải xin lỗi. Đang lúc tình hình nguy hiểm mà tao lại tự ý đi một mình. Mày lo cũng phải thôi.” 

Nói rồi, anh đưa tay vỗ nhẹ lên lưng Vũ, nhẹ giọng:

“Tao hứa sẽ không như vậy nữa đâu.”

Dù Phong đã hết lời an ủi, tinh thần của Vũ cũng chẳng khá hơn là bao. Sự căng thẳng tích tụ suốt nhiều ngày qua không phải chỉ vài câu nói là có thể xua tan được. Phong hắng giọng, chỉnh lại tư thế ngồi rồi khoác tay lên vai Vũ, thì thầm nói:

“Tao hỏi thăm được thêm manh mối mới.”

Vũ tỉnh táo ngay lập tức.

Phong không vội kể. Anh chống tay ra sau, trầm ngâm một lát rồi hỏi: 

“Mày không thấy lão thầy cúng người Trung Quốc đó rất kỳ lạ sao?”

“Mày nghi ngờ ông ta à?”

Phong gật đầu. Anh sắp xếp trật tự những thông tin vừa thu thập được rồi đáp:

“Người dân nói rằng lão Viêm được mời về xóm người điên sau khi trong xóm liên tục xuất hiện những cái chết bí ẩn. Đều đặn ba tháng một lần, lão lại đến làm lễ.”

Vũ ngạc nhiên: 

“Trùng hợp vậy sao!”

Phong gật đầu, anh từ tốn nói tiếp:

“Có một điều kỳ quái hơn nữa. Trước khi làm lễ, lão Viêm đã yêu cầu trưởng xóm ghi lại họ tên, tuổi tác và năm sinh bát tự của tất cả người dân trong xóm rồi gửi cho lão.”

“Chẳng lẽ không ai thắc mắc về yêu cầu đó hả?”

Phong ngả người ra sau, anh đáp:

“Có chứ! Nhưng khi người dân hỏi lý do, lão Viêm giải thích rằng mình cần những thông tin đó để khai báo với các đấng bề trên. Có như thế thì các ngài mới biết mà bảo vệ cho người dân.”

Vũ cảm thấy hoang đường đến mức nực cười. Cậu định nói gì đó nhưng trên trời bỗng giáng xuống một tia sét. Tiếng nổ chát chúa vang lên ngay phía trên mái nhà, khiến cửa sổ và vách gỗ đồng loạt rung lên bần bật.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px