Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Linh Ấn Bất Tử

Những khổ ải đầu đời

Sau khi dìu dắt Vũ những bước đầu tiên, thầy Hai bắt đầu dạy cậu một trong những thứ cơ bản nhất – trấn trạch.

Hôm ấy, ông gọi Vũ dậy khi trời còn chưa sáng. Cậu được lệnh ngồi thiền ngay trước sân nhà. Một lần ngồi kéo dài suốt nhiều giờ liền. Thầy Hai không cho phép cậu mở mắt hay rời khỏi vị trí dù chỉ một lần. 

Mãi đến khi tiếng gà gáy vang lên từ những mái nhà đằng xa, thầy mới ra hiệu cho cậu đứng dậy.

“Đi theo ta.”

Vũ phủi bụi trên quần áo rồi lẽo đẽo theo sau ông nội bước vào trong nhà.

Thầy Hai tiến đến chiếc hộp gỗ cũ đặt ở góc phòng. Ông chậm rãi mở nắp hộp, lấy ra một túi vải nhỏ. Bên trong là nắm tro xám nhạt cùng năm lá bùa vàng còn mới.

Vũ tò mò nhìn chăm chú, cậu hỏi:

“Nắm tro này là gì vậy ông nội?”

Thầy Hai khẽ cười rồi từ tốn đáp:

“Đây là tro của những lá bùa đã hoàn thành sứ mệnh. Sau khi đốt đi, linh lực vẫn còn lưu lại đôi chút.”

Nói đoạn, ông đặt những món đồ ấy trước mặt Vũ rồi giải thích:

“Trấn trạch là trận pháp được người xưa dùng để giữ yên cửa nhà, ngăn tà khí bên ngoài xâm nhập.”

Thầy Hai ngồi xuống. Từng ngón tay già nua chậm rãi rải tro lên mặt chiếu, tạo thành một vòng tròn. Sau đó, ông lần lượt cắm bốn lá bùa ở bốn phương vị khác nhau.

Vừa làm, ông vừa giảng giải:

“Đông đặt bùa Mộc. Nam đặt bùa Hỏa. Tây đặt bùa Kim. Bắc đặt bùa Thủy.

Ông chỉ vào khoảng trống ở chính giữa.

“Trung ương để trống, tượng trưng cho Thổ. Đây là vị trí cần được bảo hộ.”

Vũ chăm chú lắng nghe, không bỏ sót bất kỳ lời nào.

Thầy Hai tiếp tục:

“Âm dương ngũ hành vận hành theo quy luật riêng. Khi bốn phương liên kết với nhau đúng vị trí, trận pháp sẽ hình thành. Người đứng trong trận được bảo vệ, tà vật cũng khó lòng xâm phạm.”

Vừa nói xong, vòng bùa cũng hoàn toàn khép kín.

Vũ chớp mắt, cơ thể cảm nhận được luồng khí mát dịu lan tỏa trong không gian.

Thầy Hai đưa mắt nhìn vòng tròn trước mặt.

“Đó là khí của trận đang vận hành. Trấn trạch không phải để tiêu diệt ma quỷ. Mà giống như dựng lên một cánh cửa, ngăn tà khí xâm phạm. Đồng thời giúp hóa giải năng lượng tiêu cực, từ đó mang đến bình an cho gia chủ.”

Nói đến đây, ông quay sang nhìn Vũ:

“Muốn trận phát huy tác dụng, người lập trận phải giữ tâm cho vững. Tâm loạn thì khí loạn. Khí loạn thì trận cũng loạn.”

Vũ chợt hiểu vì sao từ sáng sớm ông nội đã bắt mình ngồi thiền suốt nhiều giờ liền.

Thầy Hai không giải thích thêm. Ông đưa năm lá bùa cho cậu.

“Giờ đến lượt con.”

Vũ nhận lấy bùa, hít sâu một hơi rồi bắt đầu làm theo những gì vừa được dạy.

Ban đầu mọi thứ đều thuận lợi. Cho đến khi cậu vô tình đặt lá bùa Hỏa xuống phương Tây.

Ngay khoảnh khắc ấy, cảm giác mát dịu trong không khí lập tức biến mất. Ngực Vũ bỗng nặng nề như bị khối đá ngàn cân đè xuống.

Một cơn choáng nhẹ lướt qua khiến cậu phải chống tay xuống chiếu mới giữ được thăng bằng.

Thầy Hai ho khẽ một tiếng.

“Con sai rồi.”

Ông chỉ về lá bùa vừa được đặt xuống.

“Phương Tây thuộc hành Kim. Kim sinh Thủy, khắc Mộc. Con đặt bùa Hỏa ở đó sẽ làm rối loạn khí trong trận.”

Ông nhìn thẳng vào mắt cậu.

“Nhớ kỹ. Hỏa chỉ ứng với phương Nam.”

Vũ nhìn theo hướng ngón tay ông, lập tức nhận ra lỗi của mình. Cậu vội nhấc lá bùa lên rồi chuyển đến đúng vị trí. Khi bốn lá bùa đã yên vị, cảm giác xung quanh trở nên dễ chịu hơn hẳn.

Thầy Hai bước tới, vỗ nhẹ lên vai cháu.

“Khá lắm.”

Ngay sau đó, ông nhìn về phía những lá bùa trên mặt chiếu, vẻ mặt nghiêm lại.

“Nhưng con phải nhớ một điều. Đạo pháp không cho phép bất kỳ sự bất cẩn nào. Chỉ cần sai một bước, người gánh chịu hậu quả trước tiên sẽ là chính bản thân mình.”

Nói xong, thầy Hai tiếp tục lấy ra một chiếc hộp nhỏ. Trên nắp hộp dán một lá bùa trông khá cũ kỹ.

Thầy đặt chiếc hộp xuống giữa chiếu, khẽ nói:

“Đây mới là phần khó.”

Ông đưa tay gõ nhẹ lên nắp hộp.

“Bên trong có một ít tà khí mà ta đã phong ấn từ nhiều năm trước. Hôm nay, con sẽ tập giữ phong ấn.”

Vũ nuốt ực một cái, sống lưng lạnh toát.

Thầy Hai vuốt nhẹ lá bùa được dán lên nắp hộp, sau đó chắp tay niệm chú. 

Tờ giấy bùa không lớn, nhưng những nét chu sa đỏ sẫm phủ kín mặt bùa khiến nó trông nặng nề đến lạ. Mực vẽ đã tồn tại nhiều năm vậy mà vẫn chưa hề phai nhạt. 

Chính giữa lá bùa là một dấu triện son. Thoạt nhìn, nó giống hình một cây cổ thụ đang vươn cành giữa trời. Nhưng nhìn kỹ hơn, Vũ nhận ra những cành cây và bộ rễ đan xen vào nhau tạo thành một vòng tròn khép kín. Quanh mép vòng tròn là tám ký hiệu tượng trưng cho tám chiếc đinh cổ. 

Tám chiếc đinh đại diện cho sinh, lão, bệnh, tử, ái biệt ly, oán tắng hội, cầu bất đắc, ngũ ấm xí thạnh. Đó là tám nỗi khổ căn bản bao trùm toàn bộ đời sống của một con người theo giáo lý Phật giáo.

Tà khí thường sinh ra từ chấp niệm. Vậy nên tám cây đinh cũng chính là tám sợi xích ghim chặt mọi chấp niệm của vong linh.

Khi luồng tà khí trong hộp dao động, những đường chu sa trên lá bùa đồng loạt sáng rực. 

Ông nội nhìn cậu, giọng nói vẫn đều đều:

“Nhiệm vụ đầu tiên của con là giữ cho phong ấn không bị phá vỡ.”

Vũ gật đầu.

Cậu ngồi khoanh chân trước chiếc hộp, đặt tay lên lá bùa rồi bắt đầu đọc chú theo lời hướng dẫn của ông nội.

Ban đầu, lá bùa khẽ rung lên. Rồi sau đó, thầy Hai bất ngờ thổi mạnh về phía cây đèn dầu làm ngọn lửa bên trong chao đảo.

Gió từ cửa sổ lùa vào khiến lá bùa không ngừng lay động.

Bên tai Vũ xuất hiện những tiếng động kỳ lạ. Vũ nghe thấy tiếng khóc nỉ non vọng ra từ bên trong chiếc hộp.

Vũ nghiến răng. Da đầu cậu tê dại, lòng bàn tay truyền đến cảm giác bỏng rát đến cùng cực. Năm đầu ngón tay đau điếng như bị tám chiếc đinh trên lá bùa găm thẳng vào.

Vũ đau đến tái mặt nhưng cậu không dám rời tay ra khỏi chiếc hộp. Chỉ vài phút sau đó, máu từ năm đầu ngón tay Vũ rỉ ra, thấm ướt một mảng của lá bùa.

Hơi thở Vũ dần đứt quãng. Cơ thể cậu bắt đầu loạng choạng, cảnh vật xung quanh quay cuồng. Mọi thứ dường như trực chờ đổ sập ngay trước mặt cậu.

Thầy Hai khẽ chau mày. Ông tiến lại gần, đặt tay lên đầu Vũ, nhắm mắt lẩm bẩm vài câu chú ngữ.

Khi những câu chú kết thúc, Vũ mới tỉnh táo trở lại.

Cậu nỗ lực dồn khí xuống đan điền rồi tập trung giữ chặt lớp phong ấn.

Theo từng câu chú vang lên, những nét vẽ trên bùa tối dần, cuối cùng là tắt hẳn.

Ánh sáng quanh phong ấn từ từ lan rộng rồi về nguyên trạng thái ban đầu.

Vũ vừa buông tay ra khỏi chiếc hộp, cơ thể kiệt sức đổ sập xuống sàn. Gương mặt Vũ tái nhợt, đôi môi khô đến nứt nẻ. Năm đầu ngón tay vẫn còn vương lại những vệt máu còn chưa kịp đông lại.

Thầy Hai ngồi xuống bên cạnh Vũ. Ông xoa đầu cậu, mỉm cười hiền hòa.

“Giỏi lắm.”

— 

Vài ngày sau, thầy Hai lại gọi Vũ dậy từ sớm.

Giống như những lần trước, cậu phải ngồi thiền liên tục nhiều giờ liền trước khi bắt đầu bài học mới. Mãi đến khi tiếng gà gáy vang lên, Vũ mới được phép đứng dậy và quay vào trong nhà.

Lúc này, thầy Hai đã ngồi sẵn ở chính giữa gian phòng. 

Chỉ vừa bước qua ngưỡng cửa, Vũ đã cảm thấy có điều gì đó không ổn.

Không khí trong phòng u ám hơn bình thường. Một luồng hơi lạnh len lỏi khắp cơ thể khiến cậu cảm thấy khó thở. Đầu óc cũng trở nên mộng mị.

Vũ chưa kịp lên tiếng thắc mắc, thầy Hai đã cất lời:

“Hôm nay con sẽ tập làm quen với bùa ải.”

Ông bình tĩnh giải thích:

“Có những trận pháp không giết con ngay. Nhưng chúng sẽ khiến tinh thần con rối loạn, hoa mắt, mất phương hướng, thậm chí tự làm hại mình.”

Vũ cố gắng kiềm chế cơn chóng mặt đang âm ỉ. Cậu ngồi xuống trước mặt ông nội, hít sâu một hơi rồi từ từ điều hòa nhịp thở.

Trước khi bắt đầu, thầy Hai thành kính dâng hương lên tất cả các bàn thờ trong gian nhà. Sau đó, ông mở chiếc tủ gỗ được đặt trong góc, lấy ra một xấp bùa dày đã ngả màu theo năm tháng.

Từng lá bùa được ông đặt lên những chân đèn dầu bằng đồng đã cũ. Ánh lửa leo lét hắt lên mặt giấy vàng những quầng sáng chập chờn, khiến những nét chu sa đỏ sẫm như đang âm thầm chuyển động. Chúng được xếp thành hai hàng dọc theo nền nhà, tạo nên một lối đi hẹp kéo dài giữa gian phòng.

Khác với những trận pháp trước đó, lần này ông không khép kín toàn bộ vòng trận.

Giữa hai hàng bùa, ông cố tình chừa một khoảng trống. Khoảng trống ấy chỉ rộng hơn một mét, đủ cho một người bước qua. 

Đó được gọi là cổng bùa.

Vũ khẽ nuốt nước bọt.

Không biết có phải do ánh đèn dầu chập chờn hay không, nhưng cậu cảm thấy những ký tự chu sa trên mặt bùa dường như đang thay đổi vị trí. Tựa như có vô số ánh mắt vô hình đang lặng lẽ dõi theo khoảng trống ở giữa.

Thầy Hai phủi tay, chậm rãi nhìn về phía cậu. Ông chỉ tay về phía khoảng trống giữa hai hàng bùa rồi nói:

“Nhiệm vụ của con là bước qua cổng bùa và đi hết con đường đó.”

Có lẽ Vũ chưa đánh giá hết được mức độ tàn khốc của cửa ải này, nên khi nghe ông nội nói xong, Vũ nhanh chóng tiến thẳng một mạch về phía cổng bùa. Gương mặt cậu tràn đầy tự tin, bộ dạng không có chút sợ hãi nào.

 Tuy nhiên, khi vừa đặt chân bước vào giữa hai hàng bùa, không gian xung quanh cậu bắt đầu biến chuyển rõ rệt.

Ánh nến và ngọn đèn dầu trong phòng bất ngờ vụt tắt. Những bức tượng Phật, Bồ Tát Quan Âm và các chư vị thần tiên đồng loạt xoay người úp mặt vào tường. Hoa quả trên bàn bị gió thổi bay tung tóe, rơi vương vãi xuống sàn.

Bên tai Vũ vang lên hàng loạt tiếng cười, tiếng khóc, tiếng chửi rủa và cả tiếng rên rỉ. Chúng như một bản giao hưởng thảm thiết đập mạnh vào thính giác, khiến đầu Vũ đau như búa bổ.

“Giữ bình tĩnh!” Giọng nói của thầy Hai vang lên phía sau.

“Khi bước qua cổng bùa, nếu tâm con không vững thì chúng sẽ khiến con lạc mất phương hướng, mắc kẹt trong những thứ do chính nỗi sợ của mình tạo ra.”

Dù giọng điệu của ông nội rất lớn, nhưng Vũ nghe chữ được chữ mất. Cảnh tượng mơ hồ trước mắt khiến cậu khó lòng phân biệt đâu là thật, đâu là giả.

Vũ đi không nổi nữa. Cậu đứng im tại chỗ. Trong lòng cảm thấy cực kỳ hoảng hốt.

Chính ngay lúc này, cơn ác mộng mới thật sự bắt đầu.

Từ phía sau lưng có giọng nói thì thầm gọi tên Vũ. Nó trầm thấp, lạnh lẽo như vọng đến từ chốn âm ty.

Rõ ràng đó không phải giọng của ông nội. Vậy mà chẳng hiểu cớ làm sao, Vũ vẫn tò mò ngoái đầu lại nhìn.

Vừa chứng kiến cảnh tượng trước mắt, Vũ liền khụy xuống, ôm đầu hét toáng lên.

Trước mặt cậu không phải người, không phải ma. Mà là một thi thể đang treo lơ lửng trên trần nhà. 

Thi thể đang mắc trên sợi dây thòng lọng ấy chính là thầy Hai.

Vũ như phát điên. Cậu lao ra khỏi hai hàng bùa, muốn lao đến cứu ông nội. Nhưng khi bước chân vừa chạm đến cổng bùa, cả người Vũ liền bị hất ngược vào trong.

Cậu lồm cồm bò dậy, thử thoát ra ngoài lần nữa, nhưng cơ thể vẫn tiếp tục bị đánh bật.

Không bỏ cuộc, Vũ gắng gượng ngồi dậy, cố trốn thoát lần ba. 

Nhưng ngay khi này, phía trên sợi dây thòng lọng chợt phát ra một tiếng cười the thé.

Vũ lạnh người, lông tơ trên khắp cơ thể dựng đứng. Cậu từ từ ngẩng mặt nhìn lên trần nhà. 

Ngay giây phút ấy, Vũ như chết lặng.

Thi thể ông nội đang treo trên sợi dây thòng lọng bất ngờ ngoẹo cái đầu sang một bên rồi nhoẻn miệng cười với cậu.

Vũ sợ đến thất kinh hồn vía. Cơ thể không còn trụ vững mà ngã khụy xuống đất.

Nhưng đó vẫn chưa phải là điều kinh khủng nhất.

Chỉ vài giây sau nụ cười man dại đó, hàng loạt tiếng ‘rắc rắc’ cùng lúc vang lên bên tai Vũ.

Cơ thể ông nội bỗng dưng vặn vẹo, từng đoạn xương khớp bắt đầu gãy vụn. Da thịt trên người phình to rồi nổ ‘bùm’ một cái.

Cả cơ thể to lớn phút chốc đã biến thành một bãi thịt bấy nhầy. Xương và xác thịt văng tung tóe khắp nơi. Máu tanh bắn đến chỗ Vũ rồi dính đầy lên mặt cậu.

Hai mắt Vũ trợn trắng, từng đường tơ máu hằn rõ lên đôi con ngươi đang mở to. Miệng há hốc chẳng thốt lên được câu nào.

Vũ muốn hét lên nhưng chẳng còn sức để hét. Thần trí cậu gần như điên loạn. Vũ không biết chuyện gì đang diễn ra, không biết đây là thực hay mơ, càng không biết bản thân nên làm gì.

Vũ ôm đầu, quỳ sụp xuống đất rồi gào lên thảm thiết.

Ở phía thực tại, ông nội quan sát thấy tình hình của Vũ ngày càng không ổn.

Cậu bị trận ảo giác hành hạ đến mức tai và mũi đều liên tục chảy máu.

Ông nội sợ Vũ không chịu nổi nên tiến lại gần thu lại trận pháp. Thế nhưng khi đứng trước cổng bùa, thầy Hai lại do dự. Ông suy nghĩ hồi lâu rồi quyết định để Vũ tiếp tục.

Ông nội muốn Vũ phải học cách đối diện với sự mất mát. Bởi ông lo sợ rằng khi nó thật sự ập đến, cậu sẽ không thể chấp nhận nổi.

Thầy Hai thở dài một hơi rồi ngồi xuống dưới sàn nhà. Ông lấy ra Linh Xà Hộ Ấn, niệm chú gọi rắn hổ mây thức tỉnh.

Khi con rắn trườn ra ngoài, ông khẽ nói:

“Đến giúp nó đi.”

Rắn hổ mây ngẩng đầu nhìn ông rồi bò đến gần cổng bùa. Con rắn bò một vòng xung quanh rồi dùng thân hình to lớn cuộn cả trận pháp vào trong.

Vũ nằm phía chính giữa nhanh chóng cảm nhận được sự bảo hộ thân thuộc. Tai và mũi cậu đã thôi rỉ máu. Ý thức cũng dần quay trở lại.

Khi Vũ mở mắt ra lần nữa, cơn ác mộng kinh hoàng đã biến mất. Trước mặt cậu chỉ còn căn nhà gỗ quen thuộc.

Ánh đèn dầu vẫn sáng nhàn nhạt nơi góc phòng. Những lá bùa đứng lặng lẽ trên những chân đèn dầu cũ.

Vũ ngẩng đầu lên, phát hiện ông nội vẫn ở đó.

Cậu gần như hiểu được chuyện gì vừa diễn ra. Và cũng âm thầm biết rằng mình đã thất bại trong cửa ải vừa rồi.

Thầy Hai vẫn đứng nhìn cậu. Trong đôi mắt già nua ấy là những cảm xúc khó gọi thành tên. Ông chậm rãi bước tới, thu lại trận pháp của mình rồi từ tốn nói:

“Tuy hôm nay con đã thất bại trong thử thách này. Nhưng con phải nhớ kỹ bài học ngày hôm nay.”

Giọng ông trầm thấp nhưng vô cùng rõ ràng.

“Sẽ có lúc con rơi vào nơi tối tăm nhất. Có thể là bùa ải. Có thể là tà thuật. Cũng có thể là chính nỗi sợ trong lòng mình.”

Ông nhìn thẳng vào mắt Vũ.

“Tới lúc đó, đừng để bản thân bị những thứ trước mắt đánh lừa. Chỉ cần giữ vững lòng và nhớ lại ngày hôm nay, con sẽ tìm được đường đi.”

Vũ cẩn thận lắng nghe. Từng lời nói của ông nội đều được cậu ghi nhớ thật kỹ.

Nhưng lúc ấy, Vũ vẫn chưa hiểu hết ý nghĩa trong từng lời dặn của ông. Cậu chỉ đơn giản nghĩ rằng đó là một bài học mới trên con đường tu tập.

Phải rất nhiều năm sau, khi thực sự đối mặt với kiếp nạn sinh tử, cậu mới hiểu được những lời ấy quý giá đến nhường nào.

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px