Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Linh Ấn Bất Tử

Căn duyên đã định

Sau cuộc trò chuyện tưởng chừng không có hồi kết, nhóm Phong cuối cùng cũng có thêm manh mối. 

Dù những mảnh ghép ấy vẫn còn rời rạc, ít nhất chúng cũng giúp cả ba nhìn thấy một hướng đi rõ ràng hơn giữa hàng loạt các nghi vấn.

Khi câu chuyện vẫn còn dang dở, Nhi bất ngờ giơ tay che miệng, ngáp một hơi thật dài.

Vũ bật cười. Cậu vỗ nhẹ lên đầu cô, dịu giọng nói:

“Trễ rồi. Vào ngủ đi!”

Nhi dụi mắt. Cô ngoan ngoãn đứng dậy, vẫy tay chào hai anh rồi đi vào trong nhà.

Sau khi Nhi rời đi, Phong nhích người lại gần, huých nhẹ vào vai Vũ, khẽ hỏi:

“Sao vậy? Có tâm sự hả?”

Vũ quay đầu nhìn anh. Ánh mắt hơi bất ngờ.

“Biểu cảm của tao lộ liễu vậy à?”

Phong lắc đầu.

“Không phải. Chỉ là tao cảm thấy mày không được vui thôi. Từ lúc nhắc đến ông nội, ánh mắt mày cứ buồn sao ấy.”

Vũ mím môi, huých vai anh một cái.

“Ây cha! Để ý đến tao dữ ha!”

Phong cũng chẳng chịu thua. Anh nghiêng đầu, cố tình ghé sát lại, đôi mắt cong lên đầy ý cười.

“Giờ mới biết hả?”

Hành động của Phong khiến Vũ cảm thấy ngượng đỏ tai.

Rõ ràng người mở lời trêu chọc trước là cậu. Vậy mà đến cuối cùng, người mất tự nhiên cũng là cậu.

Đúng là chẳng còn mặt mũi nào nữa.

Vũ hắng giọng một cái, âm thầm quay mặt đi để che giấu vẻ lúng túng đang dần hiện trên mặt mình.

Nhưng rồi, nụ cười trên môi Vũ dần nhạt.

Vũ cúi đầu mân mê vạt áo hồi lâu, sau đó khẽ cất tiếng:

“Phong.”

“Hửm?”

“Mày có biết vì sao năm đó tao đột nhiên từ bỏ việc trở thành thầy pháp không?”

Phong hơi khựng người rồi lắc đầu.

Vũ hít vào một hơi. Ánh mắt trở nên xa xăm, như đang nhìn về một ký ức mà bản thân chưa từng thật sự vượt qua.

“Là vì tao đã tận mắt chứng kiến cái chết của ông nội.”

Giọng cậu nhỏ dần, gần như là lí nhí:

“Ông nội bị một vong quỷ giết chết. Nó phanh thây ông rồi treo lơ lửng trong gian nhà.”

Những lời ấy vừa được thốt ra, sắc mặt Vũ lập tức trắng bệch.

“Cảnh tượng đó... quá thảm khốc.”

Giọng Vũ run lên:

“Suốt đời này tao sẽ không bao giờ quên được.”

“Vũ!”

Phong lên tiếng ngăn không cho Vũ nói nữa. Anh dịch người lại gần hơn, lặng lẽ nắm tay cậu.

Bàn tay ấy không siết quá chặt, chỉ đủ để Vũ cảm nhận được sự hiện diện của anh ở ngay bên cạnh.

Vũ cúi đầu nhìn hai bàn tay đang đan vào nhau. Trong lòng bỗng cảm thấy tủi thân.

Hai mắt cậu ửng đỏ. Những giọt nước mắt không kìm nén được mà âm thầm tràn khỏi khóe mắt.

Vũ nghẹn giọng:

“Ông nội dành cả đời để cứu người...”

Cậu nấc lên một tiếng:

“Vậy mà đến cuối cùng lại không thể cứu được chính mình.”

Nước mắt càng lúc càng rơi nhiều hơn.

“Ông chết thê thảm như vậy, làm sao tao vượt qua được đây?”

Ngược thời gian trở về nhiều năm trước.

Trong căn nhà gỗ nằm tách biệt ở cuối xóm, có một người đàn ông đang ngồi trước bàn thờ, chậm rãi tụng kinh.

Phía trước ông là những pho tượng Phật được bài trí ngay ngắn. Nhang đèn đỏ rực, hoa quả tươi được sắp xếp cẩn thận. Làn khói hương lững lờ bay lên, mang theo mùi hương trầm nhè nhẹ, khiến không gian càng thêm tĩnh lặng và trang nghiêm.

Người đàn ông ấy là thầy Hai – ông nội của Vũ.

Trong xóm, thầy Hai là người được rất nhiều bà con kính trọng. Ông là một thầy pháp có tiếng, chuyên đi trừ tà và hành thiện giúp người. Đặc biệt, thầy Hai chưa bao giờ nhận tiền công. Đôi khi gặp những gia đình khó khăn, ông còn chủ động giúp ngược lại.

Bởi vậy ai cũng quý mến tính cách hiền lành và tốt bụng của ông.

Dù sở hữu đạo hạnh cao thâm, thầy Hai lại chưa từng có ý định nhận đệ tử.

Thế nhưng mọi chuyện âu cũng là cái số. 

Từ sau khi Khang mất, Vũ liên tục bị ma quỷ quấy phá, thậm chí đôi lần còn suýt mất mạng. Lo lắng cho cháu nên ông quyết định đón cậu về nuôi dưỡng bên cạnh mình.

Kể từ đó, cuộc sống của Vũ dần ổn định. Cậu lớn lên khỏe mạnh, lanh lợi và không còn gặp những chuyện kỳ quái như trước.

Đến khi mọi thứ hoàn toàn yên ổn, thầy Hai muốn đưa Vũ trở về với cha mẹ. Nhưng Vũ nhất quyết không chịu, nằng nặc đòi ở lại cùng ông để học đạo pháp.

Ban đầu, thầy Hai phản đối kịch liệt. Ông tìm đủ mọi cách để đuổi cậu về, thậm chí dùng đòn roi để cảnh cáo.

Nhưng tất cả đều vô ích.

Sự kiên trì của Vũ cuối cùng vẫn khiến ông nội mềm lòng.

Khi bắt đầu những ngày đầu tiên, thầy Hai nhận ra đứa cháu này rất có thiên phú.

Vũ khá nhạy với giới linh. Khả năng tiếp thu cũng đặc biệt nhanh.

Một buổi tối nọ, trong gian nhà gỗ quen thuộc, ánh đèn dầu hắt xuống nền nhà những vệt sáng vàng nhạt.

Trước mặt Vũ là một chiếc bàn thấp.

Trên bàn bày đủ loại pháp khí. Một chiếc chuông đồng nhỏ, chén nước trong, một xấp giấy vàng và vài lọ mực đỏ.

Bên ngoài mái hiên, tiếng dế vẫn râm ran không ngớt.

Thầy Hai khoanh tay đứng nhìn Vũ.

“Đạo pháp không chỉ là đánh nhau với ma quỷ. Trước hết, con phải hiểu âm dương ngũ hành. Âm dương cân bằng thì vạn vật điều hòa. Chỉ cần lệch một chút, tà khí sẽ có cơ hội xâm nhập.”

Vừa nói, ông vừa rải một nắm muối hạt xuống chiếu rồi chậm rãi sắp xếp. Ông từ tốn giảng dạy:

“Mộc sinh Hỏa, Hỏa sinh Thổ, Thổ sinh Kim, Kim sinh Thủy, Thủy lại sinh Mộc. Vòng tuần hoàn này chính là căn bản để lập trận pháp. Nhớ kỹ, muốn thắng quỷ không phải cứ mạnh tay là được, mà phải biết thuận thiên thời, hợp địa khí.”

Vũ chăm chú lắng nghe. Đôi mắt dõi theo hành động của ông nội.

Sau khi giảng giải xong, thầy Hai đưa cho cậu một tờ giấy vàng. 

“Giờ con thử tập vẽ bùa hộ thân.”

Vũ nhận lấy cây bút. Cậu hít sâu một hơi rồi bắt đầu đặt nét vẽ đầu tiên. Thế nhưng đường mực vừa xuất hiện đã méo mó, xiêu vẹo khiến cậu không khỏi cau mày.

Ông nội cười nhẹ, đặt tay lên vai cháu, ôn tồn trấn an: 

“Không cần nôn nóng. Luyện bùa cũng là luyện tâm. Dù là một nét cong hay một đường thẳng, con đều phải đặt hết tâm trí vào nó.”

Sau vài lần thất bại, cuối cùng Vũ cũng hoàn thành được lá bùa tương đối ngay ngắn. 

Thầy Hai gật gù, sau đó đặt một chiếc chén sứ lên bàn. Bên trong chén là nước giếng vừa múc từ sau vườn lên.

Thầy Hai thả lá bùa Vũ vừa viết vào trong chén. Khi tờ giấy nổi lững lờ giữa dòng nước, thầy chắp tay trước ngực, rồi nhắm mắt niệm chú:

“Khấn trời khấn đất.

Khấn tổ khấn tông.

Có căn thì ứng.

Có duyên thì thông.”

Theo từng câu chú cất lên, mặt nước bắt đầu gợn sóng. Những vòng sóng nhỏ lan ra từ dưới đáy chén.

Vũ nín thở.

Một lúc sau, những nét chu sa trên lá bùa khẽ phát sáng. Ánh sáng rất yếu nhưng đủ để soi rõ từng đường mực đỏ đang hiện hữu trên mặt giấy.

Dòng nước trong chén bất ngờ gợn sóng mạnh hơn. Dẫu như vậy, lá bùa bên trong vẫn tuyệt nhiên không chìm xuống. Nó không trôi, không rách, mà vẫn nằm yên giữa lòng chén.

Nhìn cảnh tượng ấy, thầy Hai bỗng trầm mặc.

Ông im lặng rất lâu. Ánh mắt già nua chất chứa nhiều cảm xúc đan xen. Vừa có sự hài lòng, vừa có chút lo âu. 

Sau cùng, ông chậm rãi cất tiếng:

“Được rồi. Con có căn duyên.”

Vũ lúc ấy vẫn còn quá nhỏ để hiểu được những suy nghĩ trong lòng ông nội.

Nghe ông nói vậy, cậu chỉ biết cười toe toét đầy vui sướng.

Thấy cháu mình vô tư như thế, thầy Hai khẽ lắc đầu. Ông nén tiếng thở dài, chỉ tay vào chuông đồng trước mặt Vũ:

“Khi gọi linh hoặc tiễn linh, chuông chính là cầu nối. Một tiếng chuông không chỉ phát ra từ tay mà còn phải xuất phát từ lí trí.”

Ông dừng lại một chút rồi tiếp lời:

“Hôm nay chưa cần thực hành với vong linh. Con chỉ cần làm cho tiếng chuông vang thanh, ngân dài và không bị đứt đoạn là được.”

Vũ lập tức gật đầu.

Cậu cầm lấy chiếc chuông đồng, thử lắc vài cái.

Tiếng chuông vang lên chát chúa và gấp gáp, âm thanh đập vào thính giác tạo cảm giác vô cùng khó chịu.

Thầy Hai lắc đầu.

“Làm lại!” 

Vũ ngồi thẳng lưng. Cậu cố gắng điều hòa nhịp thở rồi cẩn thận gõ lại lần nữa. 

Lần này, tiếng chuông vang lên tròn trịa hơn. Âm thanh ngân dài trong gian phòng, chậm rãi lan tỏa khắp không gian.

Ngay cả ngọn đèn dầu trên bàn cũng khẽ lay động theo từng đợt âm vang.

Thầy Hai gật đầu. Đôi mắt hiện lên chút hài lòng hiếm hoi.

“Được. Nhưng muốn bước trên con đường này, con còn phải trải qua rất nhiều thử thách.”

Vũ ngẩng đầu lên. Sự tò mò hiện rõ trên gương mặt non nớt.

Thầy Hai nhìn Vũ rồi nở nụ cười ẩn ý, sau đó ông phất tay một cái.

Bốn góc căn phòng đồng loạt sáng lên, hiện rõ những lá bùa đã được bố trí từ trước.

Một luồng lạnh lẽo từ đâu tràn tới, khiến nhiệt độ xung quanh giảm xuống rõ rệt.

Vũ bất giác siết chặt hai tay. Nỗi sợ hãi khiến hơi thở Vũ trở nên hỗn loạn. Tay chân cậu run rẩy không kiểm soát. Mồ hôi liên tục túa ra trên trán.

Bản năng thôi thúc Vũ đứng bật dậy bỏ chạy.

Thế nhưng ngay khi vừa cử động, một bàn tay đã giữ chặt lấy vai cậu. 

Thầy Hai nhìn thẳng vào mắt cậu, trầm giọng ra lệnh:

“Ngồi yên.”

Gương mặt Vũ mếu máo như sắp khóc. Cậu muốn nói gì đó nhưng khi đối diện với ánh mắt kiên định của ông nội, cậu đành cắn môi, cố gắng chịu đựng.

Vũ bấu chặt vạt áo. Miệng liên tục lẩm bẩm những lời dạy trước đó của ông:

“Tâm tĩnh thì quỷ không lấn, khí vững thì tà không xâm.”

Vũ nhắm mắt. 

Bên tai cậu vẫn là tiếng gió len qua những khe cửa gỗ, cùng với ánh sáng chập chờn của các lá bùa đang bao phủ khắp căn phòng.

Kỳ lạ thay, khi tâm trạng Vũ bắt đầu bình tĩnh, mọi thứ cũng dần ổn định hơn.

Lúc ấy, thầy Hai thu tay về.

Ánh sáng ở bốn góc phòng tắt hẳn. Luồng khí lạnh biến mất. Căn nhà gỗ nhanh chóng trở về vẻ yên tĩnh ban đầu.

Vũ mở mắt. Mồ hôi đã thấm ướt lưng áo.

Thầy Hai nhìn cậu khẽ mỉm cười:

“Con đã qua được bước đầu.” 

Đôi mắt Vũ lập tức sáng rỡ. Nhưng sau đó, ông lại bồi thêm một câu:

“Đừng vội mừng.”

Ông nội nghiêm giọng. Ánh mắt hơi nheo lại.

“Con đường phía trước còn rất dài.

Sau ngày hôm ấy, Vũ vẫn tiếp tục ở cạnh thầy Hai, kiên trì học đạo cùng với ông.

Nhìn Vũ ngày một trưởng thành, thầy Hai hiểu rằng có lẽ đây chính là số mệnh đã được an bài từ trước.

Ông từng nhiều lần muốn ngăn cản. Nhưng đến cuối cùng vẫn không thể thay đổi được lựa chọn của cháu mình.

Dẫu vậy, trong lòng thầy Hai chưa bao giờ cảm thấy vui mừng.

Bởi hơn ai hết, ông hiểu rõ cái giá phải trả khi trở thành thầy pháp là gì.

Người ngoài nhìn vào chỉ thấy những lần trừ tà cứu người, nhìn thấy sự kính trọng của bà con dành cho họ. Nhưng ít ai biết rằng, mỗi lần can thiệp vào nhân quả, mỗi lần đối mặt với ma quỷ hay oan hồn, đều là một lần tự mình gánh thêm nghiệp chướng.

Con đường này cứu được người khác, nhưng cũng âm thầm bào mòn chính người bước đi trên nó.

Nếu trong suốt cuộc đời hành thiện tích đức, cứu người giúp đời, nghiệp báo về sau có thể sẽ nhẹ đi phần nào.

Nhưng ngược lại, nếu đôi tay nhuốm quá nhiều sát nghiệp, tiêu diệt quá nhiều vong linh, cái chết cuối đời thường sẽ vô cùng đau đớn.

Đó là quy luật mà không ai có thể tránh khỏi.

Thầy Hai đã tận mắt chứng kiến quá nhiều trường hợp như vậy.

Cũng vì thế, ông luôn mang theo nỗi lo mỗi khi nhìn về tương lai của đứa cháu mình yêu thương nhất.

Nếu con cháu đời sau của Vũ không còn ai lựa chọn trở thành thầy pháp, vòng luẩn quẩn ấy có lẽ sẽ dừng lại. Những ân oán, nhân quả và nghiệp báo truyền từ đời này sang đời khác rồi cũng sẽ khép lại.

Nhưng nếu vẫn có người tiếp tục nối nghiệp, tất cả sẽ lại lặp lại như một vòng tuần hoàn chưa có điểm kết thúc.

Dẫu hiểu rõ điều đó, thầy Hai cũng không thể làm gì hơn. Bởi có những chuyện vốn nằm ngoài khả năng kiểm soát của con người. Mà một khi đã là mệnh trời, dù muốn hay không vẫn phải chấp nhận.

Vì vậy, thay vì tiếp tục ngăn cản, ông lựa chọn dốc hết tâm huyết của mình để truyền dạy cho Vũ.

Từ những kiến thức căn bản nhất cho đến kinh nghiệm tích lũy cả đời người, ông đều không giữ lại điều gì.

Đặc biệt, ông luôn nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần về những điều cấm kỵ trong giới đạo pháp. Bởi ông hiểu rằng, chỉ cần phạm phải một trong số đó, hậu quả để lại có thể vượt xa những gì mà người bình thường có thể gánh chịu.

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px