Dẫn Hồn Nhập Thổ
Chỉ vừa chạm vào ký ức về trận pháp ấy, một cơn choáng váng điên cuồng đã ập tới khiến sắc mặt Nhi tái đi trông thấy.
Cô ôm đầu ngồi thụp xuống. Hai tay run rẩy bấu chặt mép bàn, đôi mắt mở to ánh lên sự hoảng loạn.
“Em nhớ rồi! Đó là một trận pháp!”
Phong và Vũ đưa mắt nhìn nhau, trong lòng không khỏi chấn động.
Vũ ngồi xuống bên cạnh, vòng tay giữ lấy vai Nhi, nhẹ giọng hỏi:
“Em ổn không? Bình tĩnh lại đã.”
Nhi nghiêng người dựa vào Vũ, nắm chặt cánh tay cậu như bám lấy một điểm tựa. Cô nhắm mắt, hít vào thật sâu rồi chậm rãi điều chỉnh nhịp thở.
Phải mất một lúc, sắc mặt Nhi mới dần khá hơn.
Khi ấy, Vũ nhẹ nhàng dìu cô ngồi lên ghế.
Ba anh em ngồi sát lại với nhau. Chẳng ai nói tiếng nào, âm thầm chờ đợi điều gì đó quan trọng sắp được hé lộ.
Nhi suy nghĩ hồi lâu rồi mới mở lời, giọng khàn khàn:
“Dẫn Hồn Nhập Thổ”.
Bốn chữ ấy khiến cơ thể Vũ không rét mà run. Cậu quay phắt sang phía cô:
“Trận pháp che giấu tử khí?”
Nhi gật đầu.
Trái ngược với phản ứng của hai anh em, Phong hoàn toàn không theo kịp cuộc trò chuyện. Ánh mắt anh thấp thoáng vẻ khó hiểu, vươn tay kéo nhẹ vạt áo Vũ.
“Đó là thứ gì?”
Vũ chần chừ vài giây, dường như đang cân nhắc nên giải thích thế nào để Phong dễ hiểu nhất. Sau một thoáng suy nghĩ, cậu mới cất tiếng:
“Dẫn Hồn Nhập Thổ là một loại tà trận. Nó được tạo ra để che giấu tử khí người chết.”
“Tử khí? Tại sao phải che giấu nó?”
Lúc này Nhi đã bình tĩnh hơn. Cô quay nhìn sang Phong rồi giải thích:
“Anh hiểu đơn giản thế này. Tử khí là thứ sinh ra khi một sinh mệnh kết thúc. Nó tồn tại quanh thi thể hoặc nơi xảy ra cái chết, đặc biệt nồng đậm nếu người chết mang theo oán niệm và hận thù. Những người có căn tu hành thường rất dễ cảm nhận được tử khí, chỉ cần đến gần là nhận ra ngay.”
Cô ngừng lại một chút rồi tiếp tục:
“Không chỉ vậy, tử khí còn thu hút vong hồn và lệ quỷ tìm đến. Chúng bám vào nguồn tử khí ấy để tồn tại hoặc mạnh lên theo thời gian.”
Nói đến đây, Nhi đưa mắt nhìn Phong như muốn chắc chắn anh vẫn theo kịp câu chuyện. Chỉ khi thấy anh gật đầu, cô mới tiếp lời:
“Vì là tà trận nên Dẫn Hồn Nhập Thổ gần như chỉ được dùng cho mục đích xấu. Muốn duy trì trận pháp này, nơi chôn trận thường phải gắn với rất nhiều cái chết oan uổng hoặc oán khí tích tụ lâu ngày.”
Giọng Nhi cứ thế thấp dần. Sau đó, cô nhìn thẳng vào hai người, vẻ mặt nghiêm trọng:
“Chẳng phải điều đó hoàn toàn trùng khớp với tình trạng ở xóm người điên sao?”
Phong khựng người.
Một thoáng im lặng lướt qua. Dường như có điều gì đó vừa được liên kết với nhau trong đầu anh.
Phong tròn mắt cảm thán:
“Ờ ha! Vậy nên từ khi bước vào đây, chúng ta chẳng cảm nhận được gì cả!”
Vũ nghiêm giọng:
“Không chỉ thế. Linh cảm của tao cũng yếu đi rõ rệt.”
Nhi ngồi cạnh khẽ gật đầu.
“Em cũng vậy. Thậm chí vài lá bùa em mang theo còn chẳng phát huy được tác dụng.”
Phong thấy hơi hoảng hốt. Anh nắm tay áo Vũ, hạ giọng hỏi:
"Trận pháp đó nguy hiểm như vậy sao?”
Vũ thở dài rồi gật đầu:
“Ừ. Nó bị liệt vào cấm pháp vì dính đến việc sử dụng linh hồn trẻ nhỏ, bào thai và tóc người chết yểu làm vật dẫn.”
“Kinh khủng vậy à!”
Phong nghe xong liền trầm ngâm hồi lâu, sau đó mới lên tiếng:
“Nhưng sao hai đứa biết đến trận pháp này? Anh không nghĩ một người tu theo chánh pháp như ông nội lại dạy cho học trò của mình thứ tà đạo độc địa như vậy!”
Nhi lắc đầu.
“Ông nội không dạy tụi em.”
Vũ gật đầu.
“Năm xưa, ông nội có quyển sách tên là Thiên Cơ Địa Pháp. Đó một trong những cổ thư bị cấm truyền trong giới đạo pháp phương Nam. Không rõ tác giả là ai, cũng chẳng có ghi chép về niên đại. Chỉ nghe nói quyển sách ấy từng qua tay một đạo sĩ lang bạt cuối triều Nguyễn. Ông nội giữ rất kỹ, cấm tuyệt đối tao và Nhi lại gần.”
Cậu dừng lại một nhịp rồi nói tiếp:
“Nhưng có một lần, tao vô tình nhìn thấy nội dung bên trong.”
Vũ hạ giọng:
“Trên những trang giấy dó đã ngả màu theo năm tháng, là các nét bùa chú được viết bằng mực đỏ. Bìa sách bọc bằng da trăn già, sẫm màu vì thời gian. Ngoài các pháp môn trấn yểm và chiêu hồn, bên trong còn ghi chép rất nhiều cấm pháp tàn độc, thậm chí có cả những thuật pháp sử dụng xác người làm vật dẫn.”
Nói đến đây, Vũ bất ngờ cúi người nhặt một que củi rồi ném nhẹ về phía Nhi. Khóe môi cậu cong lên trêu chọc.
“Cấm thì cấm vậy thôi! Nhưng nhỏ này lì lắm, nhất quyết phải đọc cho bằng được!”
Phong chớp mắt:
“Thật sao?”
Nhi gãi đầu, nét mặt ngượng ngùng vì nhớ lại hành động ngu ngốc của bản thân trong quá khứ.
“Dạ… thật.”
Cô lí nhí đáp:
“Hôm đó trời mưa rả rích. Em lén vào phòng sư phụ, thấy quyển sách đặt trên bàn nên tò mò mở ra xem vài trang.”
Phong chống cằm, vừa nghịch mấy viên sỏi vừa bật cười:
“Vậy là khi đó em đọc được những ghi chép về trận Dẫn Hồn Nhập Thổ à?”
“Dạ. Em còn nhớ rõ, nó nằm ở trang thứ bảy, dòng thứ ba. Nhưng chưa kịp đọc kỹ thì sư phụ phát hiện. Mắng em té tát luôn.”
Vũ ngồi bên cạnh phụt cười, lên giọng:
“Lúc đó ông nội tức dữ lắm! Suýt nữa đuổi học nó luôn!”
Nhi tức tối đá nhẹ vào ống chân Vũ khiến cậu la oái lên, sau đó hả hê thè lưỡi:
“Cho chừa cái tật chọc em!”
Phong nhìn hai người mà chỉ biết mỉm cười bất lực.
Đợi đến khi cuộc ‘nội chiến’ tạm lắng xuống, anh mới lên tiếng:
“Nhưng tại sao ông nội lại tức giận đến vậy nhỉ? Ông sợ hai người đem những thứ trong đó đi hại người sao?”
Lúc này, bầu trời ngoài hiên đã ngả dần sang màu hoàng hôn. Ngọn đèn dầu leo lét lay động trong gió, phủ lên khuôn mặt cả ba những khoảng sáng tối chập chờn.
Vũ lắc đầu, nhẹ đáp:
“Không phải. Theo tương truyền, ai tự tiện đọc sách mà chưa qua lễ nhập tâm đều sẽ bị âm khí trong sách xâm nhập. Nhẹ thì mộng mị triền miên, tinh thần bất ổn. Nặng hơn còn có thể nhiễm tà chú.”
Nói rồi, Vũ quay sang nhìn Nhi.
“Sau lần đọc lén đó, nó sốt mê sảng cả tuần. Đêm nào cũng la hét không ngừng. Ông nội phải ngồi trì kinh ba đêm liền mới giữ được hồn vía cho nó. Nếu không, e là đã bị âm lực trong sách câu mất hồn đi rồi.”
Phong nghe đến đâu, sắc mặt thay đổi đến đó. Anh nuốt khan, da đầu hơi tê dại.
Thế nhưng chưa kịp lên tiếng, Nhi đã nói trước:
“Dù không nhớ hết nội dung, nhưng em vẫn kịp ghi lại những gì quan trọng nhất. Bao gồm tên trận pháp, cách vận hành, và các vật dẫn cần thiết.”
Vũ hơi ngỡ ngàng. Cậu nghiêng người nhìn Nhi, trong ánh mắt có chút ngạc nhiên pha lẫn trách móc.
“Em dám ghi lại thật à? Anh không ngờ đó!”
Nhi cười gượng.
Cô chậm rãi lấy từ trong người ra một túi vải nhỏ. Bên ngoài được quấn lá bùa vàng sẫm, chính giữa vẽ chữ ‘Trấn’ bằng mực đen. Miệng túi còn được buộc chặt bằng sợi chỉ đỏ đã sờn cũ.
Ánh đèn dầu khẽ hắt lên gương mặt cô, làm nổi bật lớp mồ hôi mỏng nơi thái dương.
Nhi mân mê chiếc túi vài lần rồi mới cẩn thận tháo sợi chỉ đỏ.
Cả khoảng sân như lặng đi, chỉ còn tiếng mở khẽ khàng của sợi dây chỉ.
Phong và Vũ ngồi bên cạnh, dõi theo từng động tác của cô, không ai nói một lời.
Ít giây sau, Nhi lấy ra một cuốn sổ nhỏ. Bìa sổ đã sờn rách, những trang giấy bên trong đã ngả vàng, vết mực đen loang lổ khắp nơi.
Cô cẩn thận lật từng trang.
Phong và Vũ cũng im lặng nhìn theo, thỉnh thoảng lại trao nhau ánh mắt đầy mong đợi.
“A đây rồi!”
Nhi mừng rỡ cất tiếng. Nhưng sau đó, cô bỗng nhăn mặt:
“Mà khoan đã. Em viết gì ấy nhỉ? Chữ xấu quá đọc không nổi!”
Phong bật cười, Vũ cũng phải lấy tay che miệng để không phá vỡ bầu không khí nghiêm túc hiện tại.
Rồi cả hai cùng nhích lại gần, mỗi người ngồi một bên, cúi đầu nhìn vào cuốn sổ.
Đã nhiều năm trôi qua nên nét mực bị nhòe đi kha khá. Hơn nữa, năm ấy Nhi lén lút viết lại nên chữ nghĩa cứ xiêu vẹo đủ kiểu, nét nọ chồng lên nét kia, nhìn qua chẳng khác gì một mớ ký hiệu hỗn loạn.
Phải mất một lúc, cả ba mới ghép lại được vài đoạn hoàn chỉnh.
Nhi hắng giọng, khom người đọc:
“Muốn dẫn linh nhập đất, cần một tâm trận vững. Để xây tâm trận, phải có đủ ba vật dẫn, mỗi vật mang một thuộc tính cốt lõi của âm pháp cổ. Một là vật chứa linh khí bản mệnh. Hai là vật mang liên kết sinh mệnh. Ba là vật có năng lực trấn tịnh oan hồn.”
Phong nghe mà hai tai ong ong, chẳng hiểu gì. Anh giơ tay trước mặt Nhi, ngắt ngang lời khi cô chuẩn bị nói tiếp.
“Khoan, khoan! Giải thích cho anh hiểu đã! Linh khí bản mệnh, vật mang liên kết sinh mệnh, rồi còn vật trấn tịnh oan hồn, những cái đó là gì thế?”
Vũ bật cười:
“Chuyên sâu quá nên mày nghe không hiểu cũng phải thôi.”
Cậu chậm rãi giải thích:
“Đầu tiên là vật chứa linh khí bản mệnh. Nó đóng vai trò định vị linh hồn, giúp neo giữ phách vía để không tan giữa cõi quỷ tà.”
Đợi Phong gật đầu xác nhận đã hiểu, Vũ mới nói tiếp:
“Thứ hai là vật mang liên kết sinh mệnh. Hiểu đơn giản thì nó giống một cầu nối, tạo ra sự liên thông giữa dương gian và âm giới.”
Phong gật gù:
“Ừ hiểu rồi.”
“Còn vật trấn tịnh oan hồn là thứ giúp ổn định linh hồn, làm dịu oán khí và ngăn chúng bị tà niệm lôi kéo trở thành lệ quỷ.”
Vũ chỉ vào cuốn sổ:
“Khi ba vật này kết hợp với nhau, chúng sẽ tạo thành một tâm trận gọi là Tụ Hồn Tịnh Khí. Nó vừa là chiếc hộp phong ấn tử khí, vừa là chìa khóa nghịch chuyển số mệnh của những linh hồn chưa siêu thoát.”
Phong ngẩn người, vừa kinh ngạc vừa thán phục:
“Mày vừa đọc đã hiểu tường tận như vậy rồi sao? Giỏi thật đó!”
Nhi bật ngón cái, vẻ mặt tự hào:
“Đại ca của em là thiên tài mà!”
Vũ ngượng ngùng gãi tai. Cậu hất cằm về phía cuốn sổ:
“Đừng chọc anh nữa, đọc tiếp đi!”
Phong suy tư một lát rồi thắc mắc:
“Vậy mối liên kết giữa tâm trận và tử khí trong thuật Dẫn Hồn Nhập Thổ là gì?”
Nhi ngẫm nghĩ, rồi đáp chậm rãi:
“Bản chất của Dẫn Hồn Nhập Thổ là một trận pháp nghịch chiều luân hồi. Nó không để linh hồn tự trôi theo nghiệp lực mà cưỡng ép hồn phách quay về, định vị rồi dẫn nhập vào lòng đất, nhằm phá giải oán khí và tái lập vòng sinh.”
Nhi tạm nghỉ vài giây, sau đó tiếp tục:
“Nhưng linh hồn người chết luôn bị tử khí bao bọc. Trong đó bao gồm hỗn tạp oán niệm, âm khí và những ký ức chưa thể buông bỏ. Nếu không xử lý phần tử khí này trước, trận pháp rất dễ thất bại, thậm chí linh hồn còn có thể biến thành lệ quỷ.”
Ánh mắt Phong sáng lên:
“Vậy vai trò then chốt của tâm trận không chỉ gom hồn, mà còn là lõi tẩy tử khí?”
“Dạ đúng rồi. Trước khi dẫn hồn, tâm trận sẽ cô lập tử khí để chúng không thoát ra ngoài gây ô nhiễm không gian, đồng thời ngăn vong bên ngoài kéo đến phá trận.”
Nhi chỉ vào dòng chữ trong sổ:
“Khi dẫn hồn về, linh hồn phải đi qua lõi tâm trận. Tại đó, vật dẫn trấn tịnh sẽ gột sạch phần oán khí bám theo. Sau khi hoàn tất nhập thổ, tâm trận sẽ phân tán khí âm còn lại hoặc phong ấn nếu cần, tránh để nó tụ thành hồn ma thứ cấp.”
Phong gật gù, anh tiếp lời:
“Nói cách khác, tâm trận chính là buồng lọc tử khí: hút vào, giữ lại, thanh tẩy rồi mới cho linh hồn tiến đến giai đoạn cuối là nhập thổ. Chỉ khi Tụ Hồn Tịnh Khí tạo ra một ‘kén năng lượng’ bao bọc hồn phách, tử khí mới bị giam bên trong, không bốc ra ngoài, giữ an toàn cho cả người thi pháp và linh hồn được dẫn. Anh hiểu như vậy đúng không?”
“Ồ!”
Vũ bật cười. Ánh mắt dịu dàng cong lên, bật ngón cái tán dương anh:
“Hôm nay giỏi dữ ta. Hiểu đúng hết luôn nè!”
Phong được nước cũng hùa theo. Anh chắp tay ra vẻ cung kính:
“Đa tạ huynh trưởng đã quá khen!”
Tiếng cười khẽ vang lên, nhẹ nhàng xoa dịu bầu không khí đang căng thẳng.
Nhưng chỉ một lúc sau, Phong bỗng dưng cau mày:
“Anh còn điều này hơi thắc mắc.”
“Thắc mắc gì?”
“Kẻ dựng trận có gì khác người bình thường không? Làm sao mình nhận ra hắn chính là kẻ đứng sau mọi chuyện?”
Nhi suy nghĩ hồi lâu rồi đáp:
“Em không chắc. Nhưng người đó hẳn phải có một dạng liên kết đặc biệt với trận pháp. Có thể là dấu ấn giữa hồn và trận.”
Vũ ngẩng đầu, giọng trầm hơn:
“Ông nội từng dạy, đêm trăng tròn là lúc quyền năng trù ếm mạnh nhất, còn đêm trăng khuyết là lúc đối phó và trừ quyết bùa phép hiệu quả nhất. Kẻ dám dựng trận chắc chắn đã để hồn phách mình hòa vào trận. Vì vậy, đến đêm trăng tròn, khi linh lực mạnh nhất, hắn phải trì trú liên tục và hiến tế "thức ăn’ cho trận. Nếu không, có thể tà khí xung quanh sẽ phản lại, thậm chí nuốt luôn hồn của chính hắn.”
Phong trầm ngâm, ánh mắt xa xăm. Ánh đèn hắt lên gương mặt anh, nửa sáng nửa tối, phảng phất như đang soi chiếu giữa hai cõi âm dương.
Một lúc lâu sau, Nhi chợt thở hắt ra, giọng nhỏ nhẹ:
“Nhưng mà ba vật dẫn ấy rốt cuộc là gì? Làm sao kẻ đó có thể tìm được chúng?”
Câu hỏi ấy tưởng chừng chỉ là lời buột miệng nhưng lại khiến không khí chùng xuống.
Rồi bỗng dưng, Phong cảm thấy ngực mình đau thắt.
Từng chi tiết xưa cũ bắt đầu vụt qua tâm trí anh, rời rạc nhưng quen thuộc, tựa như chiếc băng cũ lặp đi lặp lại đoạn cuối trước khi lìa đời.
Phong cúi gập người, tay ôm chặt lấy đầu, lồng ngực co thắt liên tục.
Anh bắt đầu lạc bước về cơn ác mộng năm xưa. Mọi cảnh vật cứ ập đến không ngừng, chẳng cho anh cơ hội kịp nắm bắt. Tiếng sóng biển, tiếng gió, những âm thanh hỗn loạn nối tiếp nhau dội vào tâm trí khiến cơ thể anh bắt đầu run rẩy mất kiểm soát.
Vũ hoảng hốt ôm lấy Phong vào lòng.
Nhi cũng nhanh chóng lấy trong túi ra một lá bùa màu vàng nhạt.
Đó là Tịnh Tâm Phù.
Nét chữ trên bùa được viết bằng mực đỏ pha lẫn tim sen khô xay nhuyễn, mang theo năng lượng dịu dàng, thuần khiết và thanh tịnh.
Cô ép lá bùa giữa hai lòng bàn tay, miệng lẩm bẩm niệm chú:
“Tâm định linh an, hồn quy bản mệnh, tạp niệm bất xâm, tà khí bất nhập.”
Mực đỏ trên giấy rung nhẹ, vệt tim sen dần phát sáng.
Khi Nhi đặt nó lên ngực Phong. Một luồng hơi ấm từ từ lan tỏa, thấm sâu vào da, để lại mùi hương nhang thoảng nhẹ. Cảm giác như có một vòng tay đang ôm lấy tâm anh.
Qua một lúc, Phong cuối cùng cũng bình tĩnh.
Anh nắm chặt tay Vũ, khẽ mấp máy môi:
“Tao biết vật dẫn là gì rồi.”
Nhi và Vũ không hề vội vàng muốn biết thứ Phong nhắc đến là gì. Điều họ quan tâm vẫn là tình trạng của Phong.
Nhi cúi xuống nhìn anh, nhẹ giọng hỏi:
“Anh ổn không? Nếu mệt quá thì vào nghỉ ngơi trước đã. Ngày mai chúng ta nói tiếp.”
Vũ cũng gật đầu đồng tình. Nhưng Phong lại nói:
“Không sao đâu. Anh ổn rồi.”
Hai anh em không thúc giục thêm, kiễn nhẫn ngồi bên cạnh chờ anh ổn định cảm xúc.
Ít lâu sau, Phong quay sang Vũ, khẽ hỏi:
“Mày còn nhớ chuyện trước đây tao từng kể không? Về giấc mơ thấy một đứa trẻ ngất xỉu trên bãi biển ấy.”
Vũ chau mày, cẩn thận lục tìm trong ký ức.
“Tao nhớ rồi. Mày nói có một người đàn ông xuất hiện bên cạnh đứa trẻ rồi cắt đi một nhúm tóc của nó.”
Nói đến đây, Vũ chợt khựng lại:
“Khoan đã! Ý mày là…”
Phong chưa kịp trả lời, Nhi đã lên tiếng trước.
“Tóc chính là một trong những vật chứa linh khí bản mệnh.”
Phong gật đầu. Sau đó, anh tháo sợi dây chuyền trên cổ xuống, đưa nửa mảnh ngọc bội đến trước mặt Vũ và hỏi:
“Mày có ký ức nào về mảnh ngọc bội này không?”
Phong ngập ngừng một chút, rồi tiếp:
“Khi tao quay về vùng biển năm xưa để hỏi chuyện, người dân cứu tao nói rằng mảnh ngọc này đã nằm trong túi áo khi cơ thể tao trôi vào bờ. Rất có thể… nó là của Khang.”
Vũ cầm lấy nửa mảnh ngọc rồi chăm chú quan sát. Hình dạng của nó rất quen, nhưng nhất thời Vũ không nhớ được nó là gì. Mất vài phút trôi qua, ánh mắt cậu mới sáng lên.
“Là nó!”
“Tụ hồn ấn!”
Gần như cùng lúc, cả Vũ và Nhi đều nhận ra lai lịch của mảnh ngọc.
Vũ siết chặt mặt dây chuyền trong tay.
“Rất có thể đây là vật hộ mệnh mà ông nội đưa cho Khang khi nó còn nhỏ. Miếng ngọc này có trấn linh ấn do tổ tiên để lại. Tao nhớ mảnh ngọc màu lam sẫm, ánh xanh nhạt, chính giữa khắc ấn âm dương. Ông nội từng nói mạng Khang thuần âm, sinh vào rằm tháng Bảy, mệnh khí mỏng nên bảo nó phải luôn giữ mảnh ngọc bên mình, tuyệt đối không được tháo.”
Khóe mắt Vũ ửng đỏ, cảm giác day dứt quen thuộc lại âm thầm dâng lên trong lòng. Giọng cậu nghèn nghẹn:
“Miếng ngọc không chỉ là vật hộ thân mà còn là kết giới ổn định linh hồn của Khang, giữ cho linh khí của nó không bị hút về cõi âm quá sớm.”
Nhi vỗ vai an ủi Vũ, sau đó cô cất tiếng:
“Đây có thể là vật dẫn thứ hai – vật mang liên kết sinh mệnh.”
“Sư phụ từng nói Tụ Hồn Ấn khi vỡ ra sẽ chia thành nửa âm, nửa dương. Nếu một nửa giữ được khí hồn, có thể làm tâm trận giấu tử khí, vì linh hồn bên trong có khả năng tự hút âm khí về phía mình.”
“Thế còn vật dẫn thứ ba là gì?” Vũ nhìn sang Phong hỏi.
Phong lắc đầu, gương mặt rầu rĩ:
“Cái này thì tao chưa biết. Cũng không đoán được đó là gì.”
Nhi chống cằm suy nghĩ một lúc, rồi chợt nói:
“Em nghĩ là em biết đó.”
Vũ và Phong đồng thời nhìn về phía cô.
“Xóm người điên chẳng phải đang tồn tại nghi lễ âm hôn hay sao?”
Phong nghiêng đầu nhìn Nhi, ánh mắt đầy nghi hoặc.
“Đúng vậy. Nhưng hai chuyện này có liên quan gì đến nhau?”
Nhi mỉm cười, cô giải thích:
“Rất liên quan là đằng khác!”
Nói đoạn, Nhi hớp một ngụm trà nóng.
Cảm giác đắng chát hòa cùng với dòng nước ấm khiến cổ họng Nhi dễ chịu hơn đôi chút. Cô hắng giọng, rồi tiếp tục:
“Em có một người bạn đang làm đề tài nghiên cứu về các nghi lễ dân gian ở châu Á. Trong số đó có cả phong tục âm hôn.”
Cô nhìn sang Phong và Vũ:
“Cô ấy nói mỗi khi tìm được một cô gái chết trẻ hợp bát tự, người chủ hôn sẽ chải tóc nàng ba lượt trước khi bắt đầu. Lượt thứ nhất là vuốt sạch ký ức sống. Lượt thứ hai là gỡ bỏ oán niệm. Lượt thứ ba là mở phách hôn lễ, đưa linh hồn vào trạng thái mê độ để dễ dàng thao túng.”
“Nếu chiếc lược ấy được dùng cho bảy linh nữ khác nhau, lượng âm khí tích tụ bên trong sẽ cực kỳ lớn. Quan trọng hơn, nó mang tính chất trấn tịnh và ổn định linh hồn rất mạnh.”
Vừa nghe xong, Vũ liền cảm thán:
“Quá hoàn hảo để trở thành vật dẫn thứ ba!”