Bí ẩn dưới lớp đất
Phong cõng Vũ trên lưng, bước chân gấp gáp xuyên qua con đường mòn tối om.
Từ lúc kéo Vũ ra khỏi khu rừng ấy, tim anh vẫn chưa thể bình tĩnh. Cảm giác nhìn thấy cậu bị treo lơ lửng giữa những tán cây vẫn còn đè nặng trong đầu Phong, khiến tâm trí anh cứ đắm chìm trong cơn hoảng loạn không dứt.
Nhi chạy phía sau, thỉnh thoảng quay đầu nhìn về phía khu rừng đen đặc. Không gian yên tĩnh đến rợn người. Gió cũng đã ngừng thổi từ lúc nào, chỉ còn những tán cây đứng im lìm trong bóng tối.
Hơi thở của Vũ mỗi lúc một yếu hơn.
Phong cắn răng, cố tăng nhanh bước chân. Đến khi nhìn thấy ánh đèn leo lét trong nhà bà Lệ, anh mới thấy thần kinh mình thả lỏng đôi chút.
Phong đẩy cửa bước vào, đặt Vũ nằm xuống giường rồi quay người đi tìm bà Lệ.
Nghe tiếng động, bà Lệ nhanh chóng bước ra ngoài. Vừa nhìn thấy bộ dạng của Vũ, bà liền cau mày.
Quần áo cậu lấm lem bùn đất, cổ hằn rõ một vòng đỏ tím đáng sợ, sắc mặt trắng bệch như người mất hồn.
Phong chẳng còn tâm trí để ý đến phản ứng của bà. Anh bước nhanh tới, giọng nói lộ rõ vẻ sợ hãi :
“Ở đây có trạm xá hay bệnh viện nào không? Phải đưa Vũ đến đó ngay…”
“Không cần đâu!”
Bà tiến lại gần giường, cúi xuống quan sát Vũ rồi xoay người đi thẳng vào trong phòng.
Phong đứng chôn chân tại chỗ, lòng nóng như lửa đốt. Anh quay sang nhìn Nhi, nhưng cô cũng chỉ lắc đầu, vẻ mặt căng thẳng không kém.
Một lúc sau, bà Lệ quay trở ra, cầm theo một cái chén nhỏ chứa dung dịch màu đỏ sẫm.
Nhi vừa nhìn thấy đã hỏi:
“Máu chó mực hả bà?”
Bà Lệ gật đầu, trầm giọng đáp:
“Sợi dây siết cổ thằng Vũ không phải vật bình thường. Nó là oan hồn trong rừng tạo thành, oán khí nặng lắm.”
Nghe vậy, sắc mặt Phong càng khó coi hơn.
Nhi chần chừ vài giây rồi lên tiếng:
“Nhưng khi nãy con đã dùng bùa thiêu cháy sợi dây. Như vậy chẳng phải đã giải được nó rồi sao?”
Bà Lệ không trả lời ngay. Bà nhúng tay vào chén máu, liên tục vẩy lên mặt và cổ Vũ. Mùi tanh nồng nhanh chóng lan khắp căn phòng nhỏ.
Vài giây sau, cơ thể Vũ bỗng co giật. Cậu đột ngột mở bừng mắt, đôi con ngươi hằn đầy tơ máu đỏ sẫm.
Thấy sắc mặt cậu có chút chuyển biến, bà Lệ mới chậm rãi nói:
“Vong hồn bám theo đã giải trừ được, nhưng nó đã bị nhiễm tà khí rồi.”
Nói xong, bà quay sang lấy một túi thảo mộc đưa cho Phong.
“Nấu cái này cho nó uống. Vài ngày là khỏe thôi. Nhưng từ giờ các cô cậu phải cẩn thận!”
Phong nhận lấy, khẽ gật đầu:
“Cảm ơn bà.”
Sau đó, Phong tiến về phía Vũ. Anh ngồi xuống mép giường, nhẹ nhàng đỡ Vũ ngồi dậy. Đến lúc này anh mới nhìn rõ bộ dạng tiều tụy của cậu. Mái tóc rối bời dính đầy mồ hôi lạnh, đôi môi khô đến tái nhợt, ngay cả ánh mắt cũng mệt mỏi vô cùng.
“Thấy trong người thế nào?”
Vũ mất vài giây mới đáp lại được. Cổ họng đau đến mức khó chịu:
“Tao… khát nước.”
“Để em lấy cho!”
Nhi nói xong liền chạy nhanh xuống bếp.
Không lâu sau, cô mang lên một ly nước đầy đưa cho Vũ. Cậu cầm lấy, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch.
Uống xong, Vũ thở hắt ra, tựa lưng vào thành giường.
Lát sau mới thấp giọng nói:
“Không sao đâu… Tao vẫn ổn.”
—
Tối hôm đó, sau khi dùng xong bữa cơm, Phong, Vũ và Nhi kéo ghế ra ngồi ở khoảng sân trước nhà để hóng gió.
Chuyện hôm nay xảy ra trong khu rừng vẫn còn đè nặng trong lòng cả ba, khiến bầu không khí trở nên hết sức ảm đạm.
Gió đêm thổi nhè nhẹ qua mái hiên, mang theo hơi lạnh của núi rừng. Xa xa chỉ còn tiếng côn trùng rả rích vang lên giữa màn đêm yên tĩnh.
Phong nghiêng đầu nhìn sang bên cạnh.
Từ nãy đến giờ, Vũ vẫn im lặng tựa người vào thành ghế. Ánh mắt cậu cứ thất thần, không biết đang nghĩ gì. Gương mặt lộ rõ vẻ hốc hác và phờ phạc sau chuyện ban chiều.
Phong nhìn cậu vài giây rồi khẽ thở dài.
Anh biết Vũ vẫn chưa thể thoát khỏi sự việc chấn động ấy. Dù ngoài mặt luôn cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng những chuyện liên tiếp xảy ra gần đây rõ ràng đã khiến tinh thần Vũ bị ảnh hưởng không ít.
Nghĩ một lúc, Phong nghiêng người lại gần, khóe môi cong lên thành nụ cười nhẹ. Anh giơ tay chọc vào má Vũ, thấp giọng hỏi:
“Vẫn còn suy nghĩ đến chuyện hôm nay à?”
Vũ giật mình.
Cậu quay sang đáp lời, vô tình chạm ngay vào ánh mắt Phong đang nhìn mình. Ánh mắt ấy dịu dàng đến mức khiến tim Vũ lệch đi một nhịp.
Hai tai cậu nóng ran. Vội vàng lùi nhẹ ra sau, cố giữ vẻ bình thường rồi đáp:
“À… đúng rồi!”
Phong nhìn phản ứng của cậu, khóe môi càng cong lên rõ hơn. Vốn định trêu cậu vài câu thì Nhi ngồi bên cạnh bỗng lên tiếng:
“Nhưng mà lúc đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy anh?”
Nghe hỏi đến chuyện trong rừng, gương mặt Vũ nhanh chóng biến sắc. Cậu cúi đầu, ủ rũ đáp:
“Anh cũng không biết nữa. Chỉ là khi cái thòng lọng xuất hiện, anh hoàn toàn không cảm nhận được dao động âm dương xung quanh.”
Nhi hốt hoảng:
“Không cảm nhận được luôn sao?”
Vũ gật đầu.
Từ trước đến nay, khả năng cảm nhận âm khí gần như đã trở thành bản năng của Vũ. Cho dù gặp quỷ hồn mạnh đến mức nào, cậu vẫn luôn nhận ra được sự tồn tại của chúng. Nhưng lần này lại hoàn toàn khác. Cái cảm giác trống rỗng ấy khiến Vũ càng nghĩ càng thấy hoảng sợ.
Phong ngồi bên cạnh cũng hiểu điều đó nghiêm trọng thế nào. Anh đưa tay xoa nhẹ sau lưng Vũ, dịu dàng trấn an:
“Đừng nghĩ nhiều quá. Có khi do mày mệt thôi.”
Vũ im lặng vài giây rồi quay sang nhìn Phong.
Dưới ánh đèn vàng nhàn nhạt trước hiên nhà, nụ cười của anh vẫn mang đến cảm giác an tâm kỳ lạ.
Tất cả những nỗi hoang mang, lo sợ bén rễ trong lòng cậu từ chiều đến giờ cũng nhờ vậy mà lắng xuống phần nào.
Vũ đáp lại bằng nụ cười khe khẽ.
Rồi bỗng cậu nhớ ra điều gì đó. Vũ ngồi thẳng người, quay sang nhìn Nhi:
“Nhi nè. Anh thấy đất ở khu rừng đó lạ lắm.”
“Lạ như thế nào?”
“Anh có bốc thử một nắm. Nó nhớt và cực kỳ hôi tanh. Với lại, khi Linh Xà Hộ Ấn thức tỉnh, rắn hổ mây vừa ngửi được mùi đất ở đó thì đột nhiên phình mang ra, giống như đánh hơi được gì đó vậy.”
Nghe xong, Nhi không vội trả lời. Cô tựa lưng ra sau ghế, hai tay khoanh trước ngực, nét mặt căng thẳng.
Một lúc sau, cô mới thấp giọng lẩm bẩm:
“Đất sao?”
“Em nghĩ ra chuyện gì à?” Phong hỏi.
Nhi gật đầu, rồi lại lắc đầu. Cô vò mạnh tóc mình, vẻ mặt đầy bực bội:
“Lời anh Vũ nói làm em thấy quen lắm. Hình như em từng đọc qua thứ gì đó liên quan đến kiểu đất như vậy rồi. Nhưng mà… em không nhớ nổi!”
Cô càng nói càng cáu bản thân:
“Trời ơi, tức thật đó!”
Phong bật cười. Anh kéo tay Nhi ra khỏi mái tóc đã bị vò đến rối tung, nhẹ giọng:
“Bình tĩnh đi. Muốn nhớ thì cũng phải từ từ chứ.”
Nhi mím môi, khẽ gật đầu:
“Dạ...”
Sau câu nói ấy, bầu không khí lại rơi vào tĩnh lặng.
Trời cũng đã về khuya, Phong không muốn kết thúc ngày dài trong bầu không khí nặng nề. Anh nhìn hai người bên cạnh rồi hắng giọng:
“Thôi vào nghỉ đi. Mai tính tiếp.”
Hai anh em gật đầu. Cả ba lặng lẽ đứng dậy trở về phòng.
—
Lại thêm một tuần trôi qua.
Cuộc sống của nhóm Phong ở xóm người điên vẫn lặng lẽ tiếp diễn như những ngày trước đó, không xảy ra thêm chuyện bất thường nào.
Sau đêm chạm mặt oan hồn trong rừng, mọi thứ dường như đã yên ổn hơn đôi chút.
Sáng hôm ấy, Nhi thức dậy sớm để phụ bà Lệ nấu thuốc cho ông Lâm.
Khói thuốc nghi ngút bay lên từ bếp lò nhỏ, mang theo mùi thảo dược đắng ngắt lan khắp căn bếp. Nhi ngồi bên cạnh vừa canh lửa, vừa giúp bà Lệ chuẩn bị những việc lặt vặt. Sau khi thuốc sắc xong, bà Lệ mở cửa phòng, dẫn ông Lâm ra ngoài sân ngồi phơi nắng.
Đó gần như đã trở thành thói quen suốt nhiều năm nay.
Ít nhất, bà vẫn muốn con trai mình được nhìn thấy ánh mặt trời, được cảm nhận không khí bên ngoài, được biết rằng cuộc sống quanh ông vẫn đang tiếp tục trôi đi từng ngày.
Ánh nắng buổi sớm nhẹ nhàng trải xuống khoảng sân trước nhà. Ông Lâm ngồi trên chiếc ghế gỗ cũ, gương mặt ngây dại ngẩng lên nhìn trời, thỉnh thoảng bật cười như đứa trẻ.
Sau khi nấu thuốc xong, bà Lệ có việc phải ra ngoài. Nhi giúp bà ấy rót thuốc ra chén, để sang một bên cho nguội. Đến khi cảm thấy vừa uống được, cô mới bưng thuốc đi ra sân.
Ra đến nơi, Nhi thấy ông Lâm đang cúi người ngồi xổm dưới đất, trong tay cầm một nhánh củi khô, vẽ nguệch ngoạc những đường khó hiểu lên nền đất.
Nhi chậm rãi bước tới, giọng nhỏ nhẹ:
“Chú Lâm ơi! Uống thuốc nhé!”
Nghe tiếng cô, ông Lâm ngẩng đầu lên. Ông nhìn cô cười hề hề, rồi ngờ nghệch đáp:
“Uống thuốc. Tới giờ uống thuốc rồi!”
Nhi mỉm cười, kéo ghế ngồi xuống cạnh ông Lâm. Cô đưa tay chạm nhẹ vào thành chén để kiểm tra nhiệt độ lần nữa. Sau khi chắc chắn thuốc đã nguội bớt, cô mới nâng chén lên, đưa tới trước mặt ông.
“Đây! Chú Lâm uống thuốc ngoan nha!” Giọng Nhi mềm mỏng, kiên nhẫn như đang dỗ dành một đứa trẻ.
Ông Lâm chậm chạp nhận lấy chén thuốc.
Ngay khi đầu ngón tay vừa chạm vào lớp men sứ, cơ thể ông bỗng khựng lại. Chiếc chén suýt nữa rơi khỏi tay.
Ông Lâm ngồi phịch xuống đất, cơ thể run cầm cập. Gương mặt ông đột nhiên trắng bệch, nghiến răng trợn trừng hai mắt, sau đó bất động toàn thân.
Cùng thời điểm ấy, trong phòng ngủ, Phong đang nằm trên giường bỗng giật mình tỉnh giấc.
Bên tai anh vang lên một giọng nói:
“Tóc! Là nhúm tóc!”
Phong hoảng hồn bật ngồi dậy. Động tác quá mạnh khiến Vũ đang nằm cạnh bên cũng bị đánh thức. Cậu còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã thấy Phong cúi gập người, ôm ngực thở hổn hển, mồ hôi lạnh thấm ướt cả trán lẫn cổ áo.
Vũ hoảng hốt ôm lấy vai anh, hỏi:
“Mày sao vậy?”
Phong vẫn ôm chặt lấy ngực trái. Anh ngẩng đầu nhìn Vũ, giọng khàn đi vì chưa hoàn hồn:
“Tao vừa nghe thấy tiếng ai đó.”
“Tiếng ai?”
Phong chưa kịp trả lời thì ngoài sân bỗng truyền đến tiếng động lớn.
—
Phía bên ngoài, ông Lâm đứng bất động giữa sân.
Nhi bắt đầu cảm thấy có gì đó không ổn. Cô đặt chén thuốc xuống đất rồi tiến lại gần, nhẹ nhàng vỗ vai ông:
“Chú Lâm… chú Lâm ơi! Chú có sao không?”
Ông Lâm không trả lời mà đột ngột đứng dậy, tay chân cứng ngắc như con rối bị giật dây.
Ông loạng choạng xoay người rồi bước nhanh vào phòng bà Lệ.
Nhi đứng sững, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
“Chú Lâm!”
Cô vội vàng đuổi theo.
Nhưng chưa kịp bước vào trong, ông Lâm đã hấp tấp chạy trở ra, trên tay ôm chặt một con búp bê cũ kỹ, lớp vải bên ngoài đã sờn rách từ lâu.
Ông Lâm không nói không rằng, quỳ sụp xuống sân. Đôi tay trần điên cuồng cào xới mặt đất. Ông cào đến mức móng tay bật máu, đất sỏi văng tung tóe, nhưng ông chẳng hề cảm thấy đau.
Nhi hoảng hốt, nhào tới nắm tay ông:
“Chú Lâm! Dừng lại đi. Tay chú chảy máu rồi!”
Ông Lâm không thèm để ý đến Nhi. Ông gạt phăng tay cô ra rồi ra sức đào mạnh hơn. Gương mặt ông lúc này vẫn giữ nguyên nụ cười ngờ nghệch. Chỉ có điều ánh mắt lại trống rỗng đến đáng sợ.
Khi cái hố vừa đủ sâu, ông ném mạnh con búp bê xuống, rồi lấp đất lại bằng bàn tay rớm máu.
Khoảnh khắc ấy, đầu óc Nhi như có thứ gì vừa vụt qua.
Cô chết lặng tại chỗ.
Ánh mắt Nhi dán chặt vào bàn tay bê bết máu của ông Lâm, rồi nhìn xuống con búp bê vừa bị chôn vùi dưới lớp đất. Những ký ức tưởng chừng như quên lãng, giờ hiện rõ mồn một ngay trước mắt cô.
Nhi quay phắt vào trong, giọng vẫn còn vương chút bàng hoàng:
“Anh Vũ ơi! Anh Phong ơi!”
Nghe tiếng gọi, Phong và Vũ lập tức chạy ra ngoài. Nhìn thấy vẻ mặt tái mét của Nhi, Vũ nhanh chóng bước đến nắm lấy tay cô, giọng hớt hải:
“Có chuyện gì vậy?”
Nhi ngẩng đầu nhìn hai người. Đôi mắt cô đỏ hoe, hơi thở cũng chưa ổn định hẳn. Sau vài giây lấy lại bình tĩnh, cô mới khẽ đáp:
“Em nhớ ra rồi.”
Vũ cau mày:
“Nhớ ra chuyện gì?”
“Lý do vì sao chúng ta không cảm nhận được âm khí ở đây. Lý do vì sao anh Vũ không nhận ra sự hiện diện của oan hồn khi bị chúng tấn công. Có lẽ em đã biết nguyên nhân rồi.”