Thòng lọng giữa rừng hoang
Khi những ngày ma chay của Long kết thúc, xóm người điên trở về với dáng vẻ yên ắng quen thuộc.
Cuộc sống vẫn diễn ra như cũ. Ban ngày, hoạt động sinh hoạt của bà con ồn ào và nhộn nhịp. Nhưng tối đến, cửa nhà nào nhà nấy đóng im lìm, chẳng ai dám bén mảng ra ngoài dù chỉ nửa bước.
Sự bình lặng ấy khiến người ta cảm thấy ngột ngạt. Nó không giống sự yên bình của một xóm làng heo hút, mà cảm giác như có thứ gì đó đang âm thầm ẩn náu trong bóng tối, kiên nhẫn chờ đợi thời cơ để chợp lấy con mồi tiếp theo.
Suốt mấy ngày qua, Phong và Vũ gần như đã lục tung mọi nơi có thể tìm. Thế nhưng tất cả vẫn giậm chân tại chỗ. Những manh mối ít ỏi họ nhặt được không tài nào nối lại thành một đáp án hoàn chỉnh. Càng tìm, mọi chuyện càng rối.
Chiều hôm ấy, sau bữa cơm đạm bạc, cả ba mang ghế ra trước sân ngồi hóng gió.
Nắng cuối ngày trải nghiêng xuống khoảng sân nhỏ trước nhà, phủ lên nền đất dải màu vàng nhạt đã bắt đầu tắt dần theo hoàng hôn. Xa xa, tiếng ve vẫn râm ran không dứt. Gió từ cuối xóm thổi tới mang theo mùi đất ẩm và hơi lạnh từ rừng sâu, khiến không khí càng thêm hiu quạnh.
Nhi ngồi bó gối trên chiếc ghế thấp, thỉnh thoảng dùng chân gạt nhẹ mấy viên đá nhỏ dưới đất. Vũ ngả người ra sau, chống tay lên thành ghế, ánh mắt lơ đãng nhìn khoảng trời đang dần sẫm màu phía xa. Chỉ có Phong từ nãy đến giờ vẫn im lặng bất thường.
Anh cúi đầu, bàn tay vô thức xoay xoay nhành củi khô nhặt ở góc sân, vẻ mặt trầm ngâm như đang suy nghĩ gì đó.
Mãi một lúc sau, Phong mới lên tiếng:
“Nhớ thằng nhóc điên tụi mình gặp ở cây si đầu xóm không?”
Vũ hơi nghiêng đầu nhìn sang, Nhi thì nhanh nhảu đáp lời:
“Em nhớ chứ. Thằng bé cứ ôm khư khư quyển sổ vẽ, trong đó toàn vẽ mấy con mắt!”
Phong “ừ” một tiếng, anh trầm ngâm giây lát rồi nói tiếp, giọng chậm rãi hơn:
“Lúc phát hiện xác thằng Lâm ở bìa rừng, anh thấy trên người nó cũng có một ký hiệu.”
Vũ cau mày:
“Ký hiệu?”
“Một vòng tròn nhỏ với ba nét đứt đoạn.”
Vũ bật người ngồi thẳng dậy, nhìn chăm chăm vào Phong, hỏi:
“Hai nạn nhân mà hai ký hiệu khác nhau?”
“Ừ. Tao nghĩ nó giống kiểu… đánh dấu gì đó. Nhưng tao vẫn chưa hiểu mục đích của nó là gì.”
Nhi ngồi bên cạnh liền chen vào:
“Nhưng cha chị Nguyệt Anh cũng phát điên mà, đúng không? Trên người ông ấy đâu có ký hiệu gì.”
Phong không vội đáp. Anh cắm cúi vẽ nguệch ngoạc vài nét dưới đất bằng nhành củi, rồi bâng quơ trả lời:
“Anh cũng thấy lạ. Có thể giữa họ tồn tại sự khác biệt nào đó. Hoặc… cũng có khi anh nhìn nhầm.”
Vũ cẩn thận suy sét những câu nói của Phong. Gương mặt cậu trông có vẻ bình thản, nhưng kỳ thực là đang cố ráp nối từng mảnh thông tin rời rạc lại với nhau.
Ít phút sau, cậu mới cất lời:
“Mày không nhìn nhầm đâu. Hai người họ có điểm khác nhau đó!”
Phong và Nhi đồng loạt quay sang.
Vũ ngẩng lên, giọng chắc nịch:
“Thằng Long chẳng phải đang trong độ tuổi dựng vợ gả chồng sao?”
Phong sững người. Một suy nghĩ vụt lóe lên trong đầu khiến sống lưng anh lạnh toát.
“Ý mày là nghi lễ âm hôn?”
Vũ gật đầu.
Trước khi Phong kịp nói thêm điều gì, Nhi bật dậy rồi lên tiếng:
“Đúng rồi! Tuần trước em có hỏi chuyện một bà cô trong xóm. Bà ấy kể cho em nghe về những người từng gặp nạn ở đây. Giờ nghĩ lại mới thấy… hình như ai cũng còn rất trẻ. Có người mới ngoài hai mươi, có người còn chưa lấy vợ lấy chồng nữa.”
Vũ thấp giọng:
"Nếu vậy, rất có thể nguyên nhân của những vụ hóa điên ở đây liên quan tới phong tục âm hôn.”
Không gian bỗng lặng đi. Tiếng ve ngoài sân vẫn râm ran không dứt, nhưng giờ đây, càng nghe lại càng khiến lòng người thêm bức bối.
Phong ngồi thẫn thờ, ánh mắt đăm đăm hướng xuống nền đất dưới chân. Những lời Vũ vừa nói khiến đầu óc anh rối bời. Nếu giả thuyết đó là thật, vậy những chuyện xảy ra trong xóm từ trước đến nay hoàn toàn không đơn giản chỉ là vấn đề ma quỷ bình thường.
Có kẻ đang cố tình nhúng tay vào tất cả.
Phong thở ra một hơi rồi nói:
“Nhưng tao nghĩ chuyện này không chỉ dừng lại ở âm hôn.”
Anh im lặng vài giây, sau đó khẽ hỏi:
“Hai đứa từng nghe tới chuyện môi giới xác chết chưa?”
Nhi sửng sốt. Cô bé mở to mắt nhìn Phong, môi run run:
“Thật sự có người dám làm chuyện trái đạo đức như vậy sao?”
Phong gật đầu:
“Hồi anh còn là sinh viên năm cuối, từng có vụ án nhiều ngôi mộ bị đào trộm. Ban đầu, người ta tưởng bọn chúng trộm vàng mã hay đồ chôn theo người chết. Nhưng khi gia đình mở quan tài kiểm tra, xác bên trong đã biến mất. Sau đó công an lập chuyên án điều tra. Cuối cùng triệt phá một đường dây buôn xác chết qua biên giới. Hồi đó báo đài đưa tin liên tục, ai nghe cũng khiếp đảm.”
Nói tới đây, Phong khẽ siết chặt nhành củi trong tay.
“Xóm này sống biệt lập với xã hội, lại chẳng ai báo chính quyền khi có người mất. Họ tin vào ma rừng, cứ thế chôn cất luôn. Vậy nên có thể kẻ nào đó đã lợi dụng chuyện này, núp bóng ma quỷ để thực hiện tội ác.”
Lời anh vừa dứt, khoảng sân lập tức rơi vào im lặng.
Khoảng lặng cứ thế kéo dài cùng với những câu hỏi không có lời đáp. Cuối cùng, Vũ đành hắng giọng một cái, mở đầu cho dự tính tiếp theo:
“Giờ mình thử điều tra theo hướng này! Ngày mai, mày với Nhi đi tìm gặp những người điên trong xóm, xem trên người họ có ký hiệu gì không.”
“Còn anh thì sao?” Nhi hỏi.
“Anh sẽ đến bìa rừng hôm trước. Anh muốn biết dấu vết của ma rừng thực sự dẫn tới đâu.”
Phong nghe vậy liền quay sang nắm tay Vũ, giọng lo lắng:
“Đi một mình nguy hiểm lắm? Hay tụi mình cứ đi chung đi.”
Nhi cũng gật đầu đồng tình. Nhưng Vũ chỉ khẽ cười, đặt tay lên vai cả hai, trấn an:
“Không sao đâu. Tao có Linh Xà Hộ Ấn bảo vệ mà. Với lại… tháng bảy âm lịch sắp đến rồi. Tao có linh cảm không lành lắm. Phải tranh thủ thôi.”
Dù rất lo nhưng Phong và Nhi cũng không còn cách nào khác. Cả hai miễn cưỡng gật đầu, đồng ý làm theo ý của Vũ.
—
Sáng hôm sau, trời vừa hửng nắng, Phong và Nhi đã rời khỏi nhà.
Theo lời Nhi kể, người phụ nữ hôm trước cô trò chuyện biết khá nhiều chuyện trong xóm. Vì vậy cả hai quyết định đến tìm bà ấy trước, hy vọng sẽ hỏi thêm được điều gì đó liên quan tới những người từng phát điên.
Khi cả hai đi ngang qua gốc si đầu xóm, Phong bất chợt dừng bước.
Dưới tán cây rậm rạp, chàng thanh niên hôm nọ vẫn ngồi co ro ở đó. Cậu ta cúi gằm mặt, chăm chú vẽ vào quyển sổ cũ đặt trên đầu gối, hoàn toàn không để ý tới xung quanh.
Phong giữ nhẹ cánh tay Nhi.
“Em có muốn tận mắt thấy ký hiệu mà anh từng nói không? Biết đâu em sẽ nhận ra điều gì đó.”
Nhi nhìn về phía gốc si, rất nhanh đã hiểu ý. Cô gật đầu, sau đó cùng anh chầm chậm bước tới gần.
Trong lòng Phong vẫn thấp thoáng chút căng thẳng. Anh còn nhớ rất rõ phản ứng giận dữ của chàng trai trong lần gặp trước. Chỉ cần lỡ chạm vào điều gì khiến cậu ta hoảng sợ, mọi chuyện rất có thể sẽ vượt ngoài tầm kiểm soát.
Nhưng may mắn là hôm nay cậu thanh niên chỉ ngẩng đầu nhìn anh một cái, rồi cúi xuống tiếp tục vẽ như chẳng hề quan tâm.
Phong thở ra một hơi nhẹ nhõm.
Anh ngồi xuống bên cạnh, giọng ôn hòa:
“Chào em. Em còn nhớ anh không?”
Chàng trai ngước lên nhìn anh rồi chậm chạp gật đầu.
Thấy cậu ta không bài xích mình, Phong mới mỉm cười, lấy trong túi áo ra vài viên kẹo.
“Anh có đem kẹo cho em nè. Em muốn ăn không?”
Đôi mắt chàng trai lập tức sáng rỡ.
Cậu ta ngừng hẳn việc vẽ, ánh mắt dán chặt vào mấy viên kẹo trong tay Phong, dè dặt gật đầu.
Phong tranh thủ nói tiếp:
“Vậy em làm giống anh nha. Làm xong anh sẽ cho em.”
Nói đoạn, Phong đưa hai tay ra phía trước, khẽ nắm lại, lật cổ tay lên để lộ phần da bên dưới.
Chàng trai nghiêng đầu quan sát một lúc, sau đó đặt quyển tập vẽ xuống bên cạnh, rồi bắt chước y hệt hành động của Phong.
Cậu ấy mặc áo thun cộc tay nên anh và Nhi có thể nhìn rõ phần bên dưới cổ tay cậu ấy. Nhưng trái với mong đợi của Phong, ở đó hoàn toàn trống trơn, không hề có ký hiệu nào.
Tâm trạng Phong thoáng kích động. Anh không kìm được mà nắm lấy cổ tay cậu ta, kéo sát lại để nhìn rõ hơn. Hành động ấy khiến chàng trai hốt hoảng, gương mặt cậu nhăn lại, mắt mở to, cả người run lên như sắp khóc:
“Anh Phong…” Nhi khẽ gọi, cố ý nhắc nhở anh.
Phong giật mình, vội buông tay ra. Anh hít sâu một hơi để lấy lại bình tĩnh, sau đó dúi mấy viên kẹo vào lòng bàn tay cậu thanh niên, cười xoa dịu:
“Anh xin lỗi. Cho em kẹo nè.”
Chỉ trong thoáng chốc, vẻ sợ hãi trên mặt cậu ấy đã biến mất. Chàng trai ôm chặt mấy viên kẹo, vui vẻ bóc ăn ngon lành, chẳng hề nhớ gì đến chuyện vừa rồi.
Phong vòng ra phía sau, nhặt quyển sổ vẽ lên, lật tới trang đang vẽ dở dang. Những nét bút nguệch ngoạc dày đặc, mắt người chồng lên mắt người, có vài hình bị tô đậm đến mức gần như xuyên thủng mặt giấy. Tất cả chúng đều trợn trừng như đang nhìn thẳng vào kẻ đối diện.
Phong nhìn những nét vẽ ấy một lúc rồi cúi xuống, nhẹ giọng hỏi:
“Em có thể cho anh biết những hình vẽ này có ý nghĩa gì không?”
Sau câu nói, Phong nín thở chờ phản ứng của chàng trai. Cậu ấy vừa nhai kẹo, vừa ngẩng lên, đôi mắt lạc đi trong vô thức. Mãi một lúc sau, cậu mới lẩm bẩm thành tiếng:
“Theo dõi…”
“Ai theo dõi?”
Câu hỏi vừa dứt, sắc mặt chàng trai lập tức thay đổi. Cậu ta run bắn lên, đôi mắt hoảng loạn đảo liên tục xung quanh.
“Không biết! Nó… nó giết chết!”
Phong thấy tình hình có vẻ không ổn nên vội đưa tay ôm lấy vai cậu ấy, nhẹ nhàng xoa lưng trấn an.
“Không sao. Anh không hỏi nữa. Em cứ vẽ tiếp đi.”
Chàng trai thở dốc vài hơi rồi dần bình tĩnh. Cậu cúi đầu nhận lại quyển sổ từ tay Phong, sau đó tiếp tục cắm cúi vẽ.
Phong ngẩng đầu, liếc mắt ra hiệu với Nhi, cả hai lặng lẽ rời đi.
Đi được một đoạn khá xa, anh mới hạ giọng, gương mặt thất vọng:
“Ký hiệu trên tay cậu ấy biến mất rồi. Nửa mảnh ngọc bội cũng không có phản ứng gì cả.”
Nhi khựng người.
“Khoan! Ý anh là lần trước ngọc bội từng có phản ứng sao?”
Phong gật đầu. Anh vừa định mở miệng giải thích thì đột nhiên lồng ngực nhói lên một cái. Cơn đau đến quá bất ngờ khiến sắc mặt anh thoáng chốc tái nhợt.
Phong khom cả người xuống, một tay bóp chặt lấy ngực, tay còn lại siết mạnh vạt áo đến nhăn nhúm.
“Anh Phong!” Nhi hoảng hốt đỡ lấy anh, giọng run rẩy: “Anh sao vậy?”
Phong nghiến chặt răng. Cơn đau nơi ngực trái không chỉ dữ dội mà còn kéo theo cảm giác bồn chồn khó tả, như thể có thứ gì đó đang liều mạng cảnh báo anh.
Phong nắm chặt tay Nhi, chỉ kịp thốt lên:
“Vũ…”
Nghe đến cái tên ấy, cô lập tức hiểu ra mọi chuyện. Cả hai không nói thêm lời nào, vội vã lao nhanh về phía bìa rừng.
Từng bước chân của cả hai dồn dập vang lên trên con đường đất đỏ. Gió hun hút lùa qua những rặng tre ven đường, thổi tung bụi đất và lá khô dưới chân họ. Cơn đau nhói nơi ngực Phong vẫn chưa tan, nó như một tín hiệu khẩn thiết, buộc anh phải tin rằng Vũ đang gặp nguy hiểm.
—
Ít lâu trước đó, ở nhà bà Lệ, Vũ đã chuẩn bị đầy đủ dụng cụ, sau đó men theo con đường sâu hun hút tiến thẳng về phía bìa rừng.
Trời hôm nay trong vắt, ánh nắng trải vàng trên nền cỏ xanh mướt. Nhưng kỳ lạ thay, khi bước chân vừa chạm vào lối mòn phủ đầy rong rêu, bầu không khí đột nhiên thay đổi. Nó ngột ngạt, ẩm thấp đến mức khiến nhịp thở của cậu trở nên khó khăn.
Vũ siết chặt quai túi trên vai, chậm rãi tiến sâu hơn vào trong.
Ánh nắng bên ngoài dần bị những tán cây dày đặc che khuất. Càng đi vào sâu, không gian càng tối. Ngay cả tiếng chim cũng gần như biến mất, chỉ còn lại tiếng bước chân của chính cậu vang lên giữa khoảng rừng im lìm.
Rất nhanh sau đó, Vũ đã đứng trước nơi từng phát hiện xác của Long.
Chỗ ấy đã được người trong xóm dọn sạch, dấu vết tan biến gần như hoàn toàn, chẳng còn gì ngoài lớp đất đen ngòm.
Vũ ngồi xổm xuống, bốc một nhúm đất đưa lên mũi ngửi thử. Nó nhớp nháp, tanh hôi, khác hẳn mùi đất rừng bình thường.
Cậu cau mày, phủi đất khỏi tay, rồi rút dao rạch một đường nhỏ trên ngón tay. Từng giọt máu đỏ rơi xuống Linh Xà Hộ Ấn. Lập tức, bên trong rực lên một đôi mắt sáng hoắc, thân hình rắn hổ mây trườn ra, uốn lượn quanh người cậu.
Con rắn khè từng hồi, bò tới đúng chỗ Long ngã xuống. Ngay khi chạm lưỡi xuống lớp đất, nó bất ngờ ngẩng đầu, bành mang dữ tợn, mắt trừng lên như phát hiện kẻ địch đang gần kề.
Vũ hơi giật mình vì hành động của nó. Cậu còn chưa kịp phản ứng thì từ trên cành cây cao, một sợi dây thòng lọng bất ngờ rơi thẳng xuống, siết chặt vào cổ cậu.
Vì quá bất ngờ nên Vũ chẳng kịp làm gì, cả thân thể phút chốc đã bị nhấc bổng lên không trung.
Không khí nghẹn cứng nơi cổ họng. Cơn đau siết dần khiến Vũ ho sặc sụa.
Đồng tử cậu bắt đầu co lại. Cổ họng mỗi lúc một đau đớn. Mắt cậu mờ dần. Đầu óc choáng váng, hai tai ù đặc, từng tiếng ve cũng biến thành những hồi ngân nhức buốt. Cậu cố vùng vẫy, nhưng càng giãy thì vòng dây càng siết chặt, cắt sâu vào da thịt.
Bên dưới, rắn hổ mây gầm gừ lao tới cứu chủ nhân. Nhưng từ dưới đất, vô số cánh tay ma quái trồi lên, chụp lấy thân rắn. Rắn hổ mây bành mang, hai mắt trừng trừng đầy sát khí. Nó điên cuồng vung mình, cắn xé từng cánh tay. Song, càng diệt chúng càng nhiều. Mặt đất chấn động, hàng chục, hàng trăm con âm binh đồng loạt ngóc đầu lên, vồ lấy thân rắn như đàn thú đói.
Trong khoảnh khắc ấy, ý thức của Vũ bắt đầu trở nên mơ hồ. Lồng ngực như có hòn đá ngàn cân đè xuống, tứ chi tê liệt. Một dòng máu trào ngược lên miệng khiến mắt cậu tối sầm, chỉ còn khe hở mỏng manh lọt vào chút ánh sáng.
Cậu biết mình sắp không trụ nổi nữa.
Trong tiếng thét câm lặng của bản năng sinh tồn, Vũ mấp máy gọi:
“Phong…”
Ngay khi cái tên ấy được thốt lên, từ xa xa vọng tới tiếng hét thất thanh:
“Vũ!”
Đó là giọng Phong.
Trong cơn mê man, Vũ cố gắng mở mắt.
Thấy Phong lao đến, nơi bóng tối u ám bỗng bừng lên tia sáng cuối cùng.
Vũ nhìn về phía Nhi, cố chỉ tay vào cọng dây đang siết cổ mình. Nhi lập tức hiểu tình cảnh, rút trong túi ra một lá bùa. Cô nhắm mắt, kết ấn, miệng lầm rầm chú ngữ.
“Thiên địa minh chứng, bùa hỏa khai quang, trừ tà diệt quỷ, giải thoát oan hồn.”
Lời chú ngân lên run rẩy giữa không gian. Lá bùa trên tay bỗng bùng lên ngọn lửa vàng, xoáy thành vệt sáng chói lòa rồi lao thẳng vào sợi thòng lọng.
“Á!”
Một tiếng thét thê lương vang vọng giữa rừng sâu.
Vũ nhân cơ hội ấy siết chặt con dao trong tay, dồn toàn bộ sức lực còn sót lại chém mạnh một nhát vào sợi dây thòng lọng. Vòng dây cuối cùng rạn nứt rồi đứt toạc.
Cơ thể Vũ mất đà rơi xuống. Phong lập tức lao tới, dang tay đỡ trọn lấy cậu.
“Vũ! Mày nghe tao nói không?”
Vũ khó nhọc hé mắt nhìn anh, môi động đậy như muốn nói gì đó. Nhưng cậu chưa kịp phát ra tiếng nào thì đã hoàn toàn mất đi ý thức.
Cùng lúc ấy, đám âm binh dưới đất cũng tan biến.
Những cánh tay trắng bệch từ từ rút trở lại lòng đất, để lại khoảng rừng im lìm đến rợn người.
Rắn hổ mây cũng nhanh chóng quay ngược trở lại Linh Xà Hộ Ấn.
Nhi vội vàng nhặt lá bùa lên rồi chạy tới bên cạnh Phong.
“Anh Phong, mình phải đưa anh Vũ về nhanh thôi.”
Phong gật đầu. Anh cõng Vũ trên lưng rồi cùng Nhi quay trở lại nhà bà Lệ.
Bóng ba người vừa khuất, trên cành cây cao, một hình dạng đen đặc lặng lẽ ngồi vắt vẻo. Đó là quỷ tân lang. Hắn bật cười khanh khách, giọng trầm khàn vang vọng như bản giao hưởng đầy chết chóc:
“Nó yếu đi rồi. Lần tới, ta chỉ cần siết thêm một chút thôi.”