Thây ma giữa bìa rừng
Trở về từ ngôi miếu đầu xóm, Phong và anh em Vũ quyết định báo cho bà Lệ biết chuyện vừa phát hiện ra. Đồng thời, nhờ bà ấy kiểm tra trên người ông Lâm xem có dấu vết đặc biệt nào hay không.
Tuy nhiên, sau khi xem xét toàn bộ cơ thể con trai, bà Lệ không phát hiện ra bất kỳ điều gì kì lạ.
Tối đó, Phong nằm trằn trọc mãi không ngủ được.
Anh nhớ đến ánh mắt hoảng hốt của ông Lâm và chàng trai điên khi nhìn thấy mình, nhớ cả ký hiệu trên cổ tay cậu ấy. Và thứ được dân làng gọi là ma rừng rốt cuộc là thứ gì?
Phong nằm xoay qua xoay lại trên giường. Những suy rối ren cứ bám riết lấy tâm trí, và rồi kéo anh chìm dần vào giấc ngủ.
Trong cùng thời điểm ấy, ở tầng hầm u ám, ẩm thấp, nằm ẩn mình bên dưới căn nhà rộng lớn bậc nhất khu xóm, một gã đàn ông đang ngồi trên băng ghế cẩm thạch. Trên tay cầm một điếu xì gà, chính giữa bàn là tấm bản đồ linh lực.
Tấm bản đồ không phải giấy vẽ thông thường mà làm từ da trâu ngâm huyết nhiều tháng, màu sẫm đục thấm đẫm tầng tầng lớp lớp oán khí. Chạm tay lên nó có cảm giác nhẵn nhụi và lạnh ran. Những đường vân mờ chạy dọc bề mặt giống hệt như gân máu, thoắt ẩn thoắt hiện khi ánh đèn dầu chập chờn hắt xuống.
Thay cho mực vẽ, gã đàn ông dùng hỗn hợp tro cốt nghiền mịn trộn cùng tiết gà đen để khắc lên bản đồ. Các ký hiệu trên đó không đứng yên. Có những vệt tro xám tản ra khắp vùng, mờ ảo lúc rõ lúc nhạt. Vài đốm đỏ thấm sâu vào da, trông như vết máu khô rỉ ra. Và đặc biệt, ở những khoảng tối u ám nhất lại lấp ló những mảng xanh âm u, tỏa ra thứ ánh sáng lân tinh lạnh lẽo, chập chờn như ma trơi.
Mỗi khi gã đàn ông rót từng giọt rượu gạo lên bản đồ, những ký hiệu ấy lại rung rinh, rồi tự dịch chuyển, vẽ thành những đường mạch kết nối với nhau. Chúng giống như những mạch máu đen, chạy ngoằn ngoèo trên tấm da, tụ về một điểm nào đó. Chính những điểm tụ ấy mới là nơi gã ta đang cần.
“Chúng biết đường rồi!” Gã đàn ông thì thầm, giọng khàn khàn, chẳng rõ nói với ai.
Quỷ tân lang ngồi vắt vẻo trên thanh xà ngang. Miệng nhai nhồm nhoàm một con chuột chết, máu tươi bắn đầy lên gương mặt, rồi rơi xuống, đọng lại từng vũng tanh tưởi bên dưới sàn nhà.
“Mai lại được đi săn hồn. Nghĩ đến thôi cũng thấy phấn khích đến phát điên!”
Cứ mỗi ba tháng, vào ngày rằm là hắn lại được cha mình thả ra để bay đi cắn nuốt dương khí người sống. Sẵn đó tìm về cho gã những kẻ hợp mệnh để hiến tế cho nghi lễ tà đạo.
Cùng thời khắc khi quỷ tân lang đặt chân vào cõi sống, tại căn nhà nhỏ ở đầu xóm, một cậu thanh niên đang ngủ bỗng ngồi bật dậy. Hai mắt cậu trắng dã, toàn thân cứng đờ. Cậu ta đứng dậy rời khỏi giường, cứ thế chầm chậm bước về phía bìa rừng.
Hôm nay là đêm rằm nên linh lực trận pháp đạt đỉnh điểm. Con mồi vừa lại gần liền bị tà trận hút vào, hồn phách dao động dữ dội. Cậu thanh niên đau đớn ngã vật xuống đất, cơ thể giãy đành đạch một lúc, rồi không chịu được mà ọc máu chết tươi.
Quỷ tân lang treo người trên cành cây, thấy con mồi bị linh lực của trận pháp vật chết liền bay xuống bên cạnh. Hắn quan sát một lượt rồi bĩu môi khinh bỉ:
“Yếu quá!”
Dứt câu, hắn lôi cậu thanh niên về hầm để hiến tế cho cha mình.
Gã đàn ông nhận được thành phẩm từ con trai liền cười rú lên. Gương mặt gã tàn ác, ánh mắt hiểm độc, trầm giọng nói với quỷ tân lang:
“Xác thật không bao giờ được để lộ. Mỗi con mồi chết đi, chỉ cần một lớp da, một mảnh tóc, một giọt máu cũng đủ nặn thành bóng dáng thay thế. Người đời sẽ khóc lóc trước hình hài đó mà chẳng biết linh hồn thật đã bị giam giữ nơi nào.”
—
Sáng hôm sau, sương vẫn chưa tan hết, bìa rừng bên mé sông Đen im lìm như đang nín thở. Một con chó vàng chạy trước, sủa liên hồi, rồi dừng lại bên đám cỏ dại bị giẫm nát. Tiếng sủa dồn dập kéo người trong xóm đồng loạt giật mình tỉnh giấc.
“Trời đất… là thằng Long!” Tiếng bà Hợi thét lên, run rẩy chỉ vào một hình người nằm co quắp dưới đất.
Thi thể nằm nghiêng, lưng cong lại như vừa bị vật gì đó quật mạnh. Quần áo ướt sũng bùn, dính lẫn những vệt đỏ nâu khô lại. Trên cổ áo vẫn còn treo cái khăn len mà mẹ Long đan mùa đông trước. Nhưng thứ khiến người ta lạnh sống lưng là nửa gương mặt của nó – phần từ trán xuống cằm bên trái – vẫn là thịt da thật, tái bợt, với cái nốt ruồi nhỏ ngay dưới mắt. Nhưng nửa mặt còn lại chỉ là lớp bùn xám nứt nẻ, rỉ ra mùi tanh ngai ngái.
Có kẻ buồn nôn, quay mặt đi. Người khác ghé lại gần, phát hiện bàn tay phải của nó vẫn nguyên vẹn, ngón áp út đeo chiếc nhẫn bạc khắc chữ ‘L’.
Mỗi khe nứt trên nửa phần mặt đất kia rỉ ra thứ màu đen sền sệt, bên trong lúc nhúc những sinh vật đang cựa mình uốn éo. Không một tia sáng hồn nào còn lại quanh thân xác.
Bà Hợi gào khóc, nhào tới ôm lấy ‘xác’ con trai, nhưng ngay khi chạm vào, phần bùn ấy sụp xuống một chút, để lộ bên trong chỉ toàn đất ướt trộn lẫn với tóc rối.
Ở mé đất bên cạnh, có những vệt kéo lê sâu và rộng hơn bàn chân người, dẫn thẳng vào rừng. Và ai tinh mắt sẽ thấy, giữa những dấu vết ấy, lẫn trong bùn, là một chiếc răng nanh vẫn còn nguyên máu tươi.
Sương vẫn bám trên tóc mọi người, nhưng cảm giác cái lạnh đến từ dưới lòng đất đang dần quấn quanh chân họ. Không ai dám nói thêm lời nào. Chỉ có gió rừng rít lên, kéo mùi tanh hôi ấy đi sâu hơn vào xóm.
Nhóm Phong cũng có mặt ở bìa rừng hôm ấy. Cả ba tận mắt chứng kiến tình trạng cái xác của cậu thanh niên tên Long.
Phong chầm chầm bước lại gần để quan sát cho rõ. Bỗng dưng lúc này, sợi dây chuyền trên cổ anh có phản ứng. Không quá mãnh liệt, chỉ khe khẽ đủ cho Phong cảm nhận được sự dao động của nó.
Phong nhíu mày, anh biết rằng đây có thể là lời chỉ dẫn âm thầm dành cho mình. Phong cẩn thận nhìn ngó xung quanh, cố lách qua đám đông để tiến gần lại xác chết.
Anh quan sát thi thể một lượt, ngay khi đám đông lơ đãng, anh lén cúi người xuống, chạm vào bên phần mặt toàn bùn đất của thằng Long.
Khoảnh khắc ngón tay Phong chỉ còn cách gương mặt vài phân, bỗng dưng có bàn tay thô ráp xuất hiện và chộp lấy cổ tay anh.
Phong thoáng giật mình, theo quán tính rụt tay lại. Sau đó, anh ngẩng đầu lên và phát hiện người vừa ngăn cản mình chính là ông Tài.
Gương mặt ông ấy rất buồn bã, ánh mắt già nua ngập tràn vẻ bi thương.
Ông Tài nhìn Phong, cất giọng trầm khàn:
“Chớ có chạm vào thứ ô uế này.”
Phong rụt tay về, cố trấn tĩnh bản thân, run giọng đáp:
“Dạ… con xin lỗi.”
Ông Tài lấy chiếc chiếu cói mình đem theo, nhẹ nhàng phủ lên xác của thằng Long, sau đó đặt một bát hương bên cạnh, rồi cắm vào ba cây nhang.
Ông ta chắp tay khấn vái gì đó rất lâu. Mãi đến khi nhang tàn chỉ còn một nửa, ông ta mới cúi đầu xá ba xá rồi đi đến bên cạnh bà Hợi, vỗ vai bà an ủi:
“Chuyện cũng lỡ rồi… thôi chị đừng buồn quá. Tôi thay mặt cho bà con trong xóm chia buồn cùng với chị. Sẵn đó, tôi cũng giúp chị làm lễ kêu hồn Long về nhà. Tội nghiệp thằng nhỏ! Chết bờ chết bụi, dễ thành vong linh đói khát lắm!”
Bà Hợi khóc ngất lên ngất xuống. Nước mắt giàn giụa trên gương mặt khắc khổ của bà. Gia đình bà Hợi có ba người, chồng mất sớm, một mình bà ấy nuôi con. Giờ đến đứa con duy nhất cũng bỏ bà ra đi, sự mất mát và tuyệt vọng ấy không một từ ngữ nào có thể diễn tả được.
Bà Hợi chắp tay, quỳ xuống cảm ơn ông Tài hết lời. Ông thấy vậy bèn đỡ bà đứng dậy, giọng ôn hòa:
“Ơn nghĩa gì chị Hợi! Tôi xem mấy đứa nhỏ trong xóm như con cháu trong nhà. Giúp được gì tôi giúp thôi!”
Nói rồi, ông Tài nhờ bà con trong xóm đưa bà Hợi về nhà. Sau đó, ông cùng với một vài thanh niên hỗ trợ đưa xác thằng Long về để mẹ nó lo hậu sự.
Hoàn cảnh gia đình bà Hợi cũng khó khăn. Ông Tài thương cảm nên đứng ra lo tất cả mọi thứ. Một người dân thấy vậy bèn xúc động, không tiếc lời ngợi khen ông:
“Ông Tài tốt ghê! Thương người như vậy, phước đức ổng lớn lắm đó!”
Ông Tài nghe vậy chỉ cười hiền, khiêm tốn nói:
“Trời ơi có gì đâu! Thấy nhà nó nghèo, tôi thương nên giúp đỡ chút thôi. Chết rồi cũng phải có một cái đám tang đàng hoàng chứ!”
Suốt những ngày diễn ra đám tang của thằng Long, cả xóm chìm trong bầu không khí tang thương.
Bà Lệ cũng có mặt ở đám tang để chia buồn cùng gia quyến. Riêng nhóm Phong, ba người đến xin phụ việc lặt vặt ở nhà bà Hợi. Một mặt là muốn giúp đỡ bà ấy, nhưng mục đích chính vẫn là nhân cơ hội này tìm thêm những manh mối mới.
Phong luôn cảm thấy cái chết của cậu thanh niên này có gì đó rất mờ ám. Đặc biệt là khi nửa mảnh ngọc bội muốn cảnh báo điều gì đó đến anh.
Vào ngày hôm ấy, khi Phong cúi xuống để quan sát thi thể Long, anh phát hiện trên cổ tay của thi thể cũng có một ký hiệu màu xám tro.
Đây là lần thứ hai Phong nhìn thấy những dấu ấn đặc biệt trên người nạn nhân. Anh nghĩ rằng nếu tìm được nguồn gốc xuất hiện của các ký hiệu đó, thì có thể sẽ biết được danh tính của kẻ đang đứng sau tất cả mọi chuyện.