Những kẻ nhìn thấy quỷ
Thấy con trai càng lúc càng kích động, bà Lệ vội bước đến, vòng tay ôm chặt lấy ông. Bà nhẹ nhàng xoa lưng con, giọng đều đều:
“Không sao đâu. Bình tĩnh đi con!”
Dẫu vậy, tâm trạng của người đàn ông vẫn không hề biến chuyển. Ông ấy liên tục lắc đầu, miệng lẩm nhẩm những câu từ vô nghĩa:
“Nó sắp bị bắt đi rồi! Có… có con quỷ… con quỷ sẽ bắt nó đi! Không! Không! Mau chạy đi! Chạy đi!”
Vừa nghe đến hai từ ‘con quỷ’, cơ thể Phong bắt đầu loạng choạng, mặt cắt không còn giọt máu. Phong níu lấy tay Vũ, run rẩy tìm cho mình một điểm tựa.
Vũ không quay lại nhìn Phong. Cậu chỉ khẽ khàng đan năm ngón tay vào tay anh, âm thầm trấn an anh rằng không cần sợ, đã có cậu ở đây rồi.
—
Dù đã cố gắng vỗ về nhưng cảm xúc của ông Lâm vẫn chẳng thể dịu lại. Bà Lệ thấy vậy bèn xoay người, đứng chắn giữa ông và nhóm Phong, nói nhanh:
“Các cậu ra ngoài trước đi!”
Vũ lập tức kéo tay Phong và Nhi rời khỏi căn phòng ấy. Họ bước ra sân, ngồi xuống ghế đá, im lặng chờ bà Lệ quay lại.
Khoảng sân im lìm. Gió thổi xuyên qua những tán cây cổ thụ làm chúng rung lên xào xạc. Phong ngồi trên ghế, ánh mắt mơ màng trôi tuột vào những dòng lo âu không dứt, cơ thể rơi vào trạng thái hoàn toàn tách biệt với thế giới xung quanh.
Hai tay Phong đan chặt vào nhau, ngón cái liên tục bấm mạnh lên đốt ngón tay trỏ, rồi cào rách từng mảng da. Chẳng biết từ khi nào, Phong lại hình thành thói quen xấu này. Mỗi lần bất an hay lo sợ, anh đều sẽ vô thức làm tổn hại đến bản thân.
Vũ đang đăm chiêu suy nghĩ, không để ý đến hành động của Phong. Đến khi phát hiện ra, cậu vội vàng chụp lấy tay anh, kéo bàn tay ấy về phía mình rồi siết lại.
Cử chỉ hốt hoảng và có phần mạnh bạo ấy nhanh chóng kéo Phong về với thực tại.
Anh ngẩng lên nhìn Vũ, gương mặt như sắp khóc đến nơi. Vũ khẽ mỉm cười, xoa nhẹ lưng Phong, dịu giọng trấn an:
“Đừng sợ!”
Phong không đáp. Anh giữ lấy tay Vũ, cố gắng bám víu vào chiếc phao cứu sinh duy nhất còn sót lại giữa lúc mọi thứ xung quanh đang dần rơi vào hỗn loạn.
—
Mãi một lúc sau, bà Lệ mới quay ra sân. Vừa ngồi xuống, bà đã buông một tiếng thở dài, chậm rãi cất tiếng:
“Vốn dĩ tôi từng là thầy pháp. Trước kia, tôi sống trong xóm người điên, thường hay bốc thuốc và trừ ma diệt quỷ giúp dân. Nhưng dần dần, tôi chán nản với nghiệp thầy pháp của mình. Tôi không muốn tiếp tục con đường này nữa nên đã rời đi.”
Bà ngừng lại vài phút, ánh mắt chìm trong những mảng ký ức xa xăm.
“Tôi tìm đến một ngôi chùa trên đỉnh núi, vắng vẻ và ít người qua lại. Ở đó có vị sư trụ trì hiền hậu. Tôi kể cho sư nghe về cuộc đời đầy thăng trầm của mình, sư trụ trì thương cảm nên đồng ý cho tôi ở lại. Kể từ hôm ấy, cuộc sống của tôi trôi qua rất bình yên. Con người, cây cối, và cả những sinh vật nhỏ bé đều ở bên nhau trong sự an hòa.”
Gương mặt bà thoáng chút buồn bã, dường như tiếc nuối những khoảnh khắc yên bình quá ngắn ngủi trong đời mình:
“Tôi đã từng nghĩ đời mình rồi sẽ dừng lại ở đó… Ấy vậy mà một đêm, khi đang ngồi đọc kinh cùng sư trụ trì, tôi đột ngột ho ra máu. Lồng ngực nhức nhối dữ dội, giống như có hàng ngàn cây kim cùng lúc đâm xuyên qua thân thể! Lúc đó tôi biết… mình phải quay về rồi!”
Phong khẽ hỏi, giọng vẫn chưa ổn định sau những chuyện vừa xảy ra:
“Khi bà trở lại đây… mọi chuyện đã thành ra thế này rồi ạ?”
Bà Lệ gật đầu, đôi mắt đỏ hoe:
“Đúng vậy. Tôi quay về xóm người điên để xem đã xảy ra chuyện gì, nhưng tất cả đã quá muộn. Tôi chắc chắn cháu nội mình đã chết. Nhưng tôi gọi mãi… vẫn không thể gọi được hồn nó trở về. Còn cha nó thì điên điên dại dại. Lúc tỉnh lúc mê, nói năng không rõ ràng. Tôi không biết phải làm sao nữa.”
Cuộc trò chuyện với bà Lệ chỉ kéo dài đôi ba câu rồi kết thúc, sau đó mọi người quay trở về phòng nghỉ ngơi.
—
Tối đó, khi vừa mơ màng chìm vào giấc ngủ, Phong bị kéo vào một cơn mộng mị.
Anh mơ thấy không gian đỏ rực, khắp nơi là trống kèn vang vọng, hoa cưới trải dài, khách mời đông đúc.
Nhưng tất cả bọn họ đều là búp bê hình nhân.
Phong đứng phía chính giữa, trên người là bộ đồ cưới. Da thịt trên người anh xám xịt, cơ thể lạnh ngắt. Phong đứng bất động tại chỗ, những âm thanh ‘vui mừng’ xung quanh không ngừng đập vào thính giác khiến đầu anh đau như búa bổ.
Rồi bỗng dưng, từ phía sau vang lên một giọng nói. Đó là giọng của một cô gái. Nó trong trẻo, nhẹ nhàng nhưng lại khiến gai ốc trên người Phong dựng ngược.
“Chồng ơi!”
Phong quay phắt người nhìn ra sau. Cô gái ấy diện lên người một bộ váy cưới đỏ rực, đầu trùm khăn voan, không thấy được gương mặt, và liên tục gọi anh là chồng.
Phong sợ hãi lùi ra sau. Anh càng lùi, cô dâu kia càng bước đến. Khi tấm lưng Phong đã chạm vào bức tường lạnh lẽo, cô gái mới tự mở tấm khăn trùm đầu của mình ra, rồi nhìn thẳng vào mặt anh.
Gương mặt cô ta trắng bệch, nhưng lớp trang điểm lại rất đậm. Màu son đỏ chót nổi bật trên làn da tím tái của cô khiến Phong hình dung đến một cái xác chết biết đi. Cô ta nở nụ cười ma quái nhìn anh, rồi cười rú lên:
“Nào! Chồng ơi! Mau đến đây với em nào!”
Phong kinh hãi, ôm đầu hét toáng lên.
Cùng lúc ấy, ở thực tại, anh choàng tỉnh khỏi cơn ác mộng. Mặt mày Phong tái mét, toàn thân ướt đẫm mồ hôi lạnh.
Hành động của Phong đánh thức Vũ vừa mới chợp mắt. Cậu ngồi dậy, đỡ lấy người Phong, biểu cảm vô cùng lo lắng.
“Bị sao vậy? Lại mơ thấy ác mộng à?”
Vũ định đứng dậy lấy khăn lau mặt cho Phong, nhưng anh giữ cậu lại. Phong không nói không rằng, quay sang rúc vào lòng Vũ.
Một thoáng sau, anh mới nhỏ giọng cất tiếng:
“Đừng đi… Tao mệt quá…”
Vũ choàng tay ôm Phong vào lòng, vỗ nhẹ vào lưng anh. Sự dịu dàng ấy khiến Phong dần bình tâm trở lại, nhắm mắt thiếp đi lúc nào không hay.
Vũ nhẹ nhàng đỡ Phong nằm xuống giường, để đầu anh gối lên tay mình, rồi cũng dần chìm vào giấc ngủ.
—
Sáng hôm sau, ba anh em Phong thức dậy từ sớm. Hôm nay, cả ba quyết định sẽ đi xung quanh xóm để dò thám tình hình.
Khi bọn họ đang ngồi ăn sáng, có một dì hàng xóm đã chạy qua nhà bà Lệ gõ cửa, nói vọng vào trong:
“Bà Lệ ơi!”
Bà Lệ ngẩng mặt nhìn ra ngoài, lớn giọng đáp:
“Ai đó? Vào đi!”
Người phụ nữ nghe vậy bèn mở cửa bước vào. Khi thấy nhóm Phong, dì có hơi ngạc nhiên, quay sang hỏi bà Lệ:
“Mấy đứa nhỏ này là ai vậy?”
Bà rất tự nhiên mà đáp: “Con của họ hàng ấy mà! Bọn nó vào đây chơi ít hôm!”
Người hàng xóm nhìn ba người nhóm Phong, biểu cảm trên gương mặt rất kỳ lạ. Cảm giác vừa khó hiểu, vừa thương xót, vừa lo lắng vì không nghĩ một nơi như xóm người điên mà cũng dám bước vào để vui chơi.
Nhưng dì ấy cũng không để tâm đến nhóm họ quá nhiều. Dì quay sang nói với bà Lệ:
“Trưởng xóm đang phát gạo từ thiện kìa! Mau sang lấy kẻo hết!”
Bà Lệ gật đầu, bảo rằng sẽ sang ngay.
Sau khi người hàng xóm rời đi, Phong mới lên tiếng hỏi:
“Trưởng xóm là ai vậy bà?”
“À là ông Tài! Ông ấy làm trưởng xóm cũng lâu rồi! Tốt tính lắm! Thường xuyên phát từ thiện để giúp đỡ bà con.”
Phong gật gù, bà Lệ lại tiếp:
“Tôi dẫn các cậu đi. Hôm nay ngoài đó nhiều người lắm. Biết đâu tìm được gì đó!”
Cả ba nghe vậy bèn nhanh chóng ăn vội bữa sáng rồi đi theo bà ấy đến chỗ phát quà từ thiện.
Đến nơi, Phong thấy rất nhiều người đang xếp hàng chờ đến lượt.
Vừa nhìn thấy nhóm người bọn họ, ai cũng hiếu kỳ quay lại nhìn. Phong theo phép lịch sự gật đầu chào, sau đó anh mới để ý đến người trưởng xóm đang đứng phía đầu hàng.
Đó là một người đàn ông trung niên. Thân hình ông ấy cao to, cơ bắp vạm vỡ. Ông mặc một bộ trang phục giản dị, đứng giữa cái nắng chói chang, chuẩn bị từng phần quà cho mọi người. Mặc dù mồ hôi nhễ nhại, nhưng gương mặt người đàn ông ấy chưa bao giờ dứt nụ cười. Đôi mắt cong tít, gương mặt tròn phúc hậu, tạo cho người ta cảm giác thân thiện và dễ chịu.
Khi phát đến bà Lệ, người đàn ông có hơi bất ngờ khi nhìn thấy ba người nhóm Phong. Ông nhìn bà Lệ, hỏi:
“Các cô cậu đây là?...”
Bà Lệ khẽ cười, chậm rãi đáp:
“Mấy đứa cháu ấy mà!”
Người đàn ông nghe vậy liền cười xởi lởi. Ông ta cong mắt, bắt tay từng người trong nhóm. Vừa cười vừa giới thiệu:
“Chào mấy đứa! Chú tên Tài, trưởng xóm người điên! Mới đến có gì khó khăn cứ nói chú nha! Giúp được chú giúp cho!”
Bộ dạng vui vẻ, hoạt bát của ông ấy khiến Phong tạm buông lớp phòng bị. Anh cười đáp lời:
“Dạ tụi con cảm ơn.”
Sau khi nhận quà từ thiện, bà Lệ đi về nhà trước, còn Phong, Vũ và Nhi cùng nhau đi loanh quanh xóm thêm một lúc.
Thời tiết hôm nay khá mát mẻ, ba người cùng nhau tản bộ trên con đường mòn, hai bên là những đồng lúa vàng ươm rộng mênh mông, thi thoảng có vài cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo hương lúa chín sượt ngang khứu giác của họ, để lại cảm giác thật khoan khoái.
Đi hết con đường mòn, bọn họ đến một ngôi miếu thờ ở đầu xóm. Bên cạnh ngôi miếu là một cây si già rất to, đã hơn trăm năm tuổi. Cành lá trên cây si um tùm, khoác lên mình bộ áo xanh mướt, nghiêng người phủ bóng lên cả một khoảng sân rộng lớn.
Bọn trẻ trong xóm rất thích tụ tập chơi đùa bên dưới tán cây vì vừa rộng rãi, vừa thoáng mát.
Khi nhóm Phong đi đến gần cây si, có vài đứa trẻ đang chơi ô ăn quan và nhảy dây bên dưới. Nhưng ở gần đó, có một cậu thanh niên đang ngồi bó gối bên cạnh gốc cây, trên tay cầm một cuốn tập và cây bút chì màu, hí hoáy vẽ gì đó.
Phong hơi hiếu kỳ nên tiến lại gần cậu thanh niên, vỗ nhẹ lên vai cậu, khẽ cất giọng:
“Chào em!”
Cậu thanh niên ngẩng đầu lên, nhìn lướt qua Phong rồi cúi đầu xuống, tiếp tục công việc của mình.
Phong định bắt chuyện tiếp với cậu ấy, nhưng có một thằng nhóc bỗng dưng chạy đến nắm lấy tay anh, nói:
“Anh đừng nói chuyện với ổng. Rằm tháng trước, ổng không nghe lời người lớn, đi ra ngoài lúc nửa đêm nên bị ma rừng bắt hồn. Giờ bị điên luôn rồi!”
Nói dứt câu, thằng bé chạy đi, đám nhỏ đứng đằng kia cũng hùa theo bật cười lớn. Một đứa trong nhóm còn trêu chọc:
“Ai biểu không nghe lời làm chi! Lêu lêu bị điên! Lêu lêu!”
Vừa nghe đến hai chữ ‘thằng điên’, cậu thanh niên quay phắt người nhìn lại. Hai mắt cậu ấy long lên sòng sọc, đỏ ngầu, miệng nhe ra gầm gừ. Cậu ta hét lên:
“Im đi! Cắn chết tụi bây đó!”
Phong thấy tình hình có vẻ căng thẳng, vội can ngăn cậu thanh niên:
“Em bình tĩnh lại đi!”
Phong vừa cất tiếng, cậu ta bèn đổi hướng sang anh. Rồi bỗng dưng ném cuốn tập sang một bên, lao đến nắm cổ áo Phong, đẩy mạnh anh vào gốc cây.
Vũ và Nhi sợ đến mức thất kinh hồn vía, chạy đến ngăn cậu ta.
Vũ giằng tay cậu thanh niên ra, lớn giọng nói:
“Này! Cậu bình tĩnh đi!”
Người thanh niên chẳng những không dừng lại mà còn tấn công mãnh liệt hơn. Miệng liên tục la hét:
“Mày sắp chết rồi! Sắp bị nó bắt đi rồi! Mày sắp chết rồi đó!”
Phong bị tấn công bất ngờ nên rất hoảng hốt, nhưng bất chợt, ánh mắt anh va phải một hình vẽ ngoằn ngoèo trên cổ tay người thanh niên.
Trong lúc đang giằng co, Phong cố tình kéo áo tay cậu ta lại gần để nhìn cho rõ. Sau khi quan sát kỹ, Phong mới nắm tay cậu ta rồi bẻ ngược ra sau làm cậu ta đau đớn thét lên, tự động buông cổ áo anh ra.
Phong và Vũ biết thần trí người kia không bình thường nên cũng không dám làm lớn chuyện. Nhưng Phong nghĩ lời nói vừa rồi của cậu thanh niên có thể là manh mối quan trọng nên muốn tìm hiểu rõ. Anh bước tới, điều chỉnh thái độ nhẹ nhàng hơn, khẽ cất giọng hỏi:
“Em nói anh sắp bị nó bắt đi mất? Vậy nó là ai? Ma rừng à?”
Người thanh niên không đáp, cậu ta ôm mặt rồi lắc đầu nguầy nguậy, miệng lắp bắp:
“Không phải! Không dám nói! Nói… nó giết chết!”
Lời vừa dứt, cậu ta hét lớn một tiếng, sau đó hoảng loạn bỏ chạy đi mất. Vũ tính đuổi theo nhưng bị Phong ngăn lại. Anh nói:
“Không cần chạy theo đâu!”
Dứt lời, anh hất mặt về phía cuốn tập vẽ bị vứt lăn lông lốc:
“Lại xem cậu ấy vẽ gì trong đó!”
Ba người nhặt quyển vở của cậu thanh niên lên xem.
Vừa nhìn thấy những chi tiết được vẽ bên trong, cả ba đều kinh hãi.
Cậu ta vẽ toàn mắt người. Trang nào cũng chi chít những con mắt, có mắt to mắt nhỏ, mắt đang chảy máu, mắt mở trừng trừng.
Lật đến cuối cùng thì hiện ra một gương mặt cụ thể, đầu đội khăn tang, nhưng khung cảnh xung quanh lại được tô màu đỏ chót, còn có những hình vẽ về pháo hoa, trống kèn.
Phong và Vũ liếc mắt nhìn nhau, sau đó anh chợt nói:
“Có lẽ những nạn nhân phát điên trong xóm biết gì đó! Cha của Nguyệt Anh cũng từng nói với tao như vậy!”
Ngừng một chút, Phong lại tiếp lời:
“Hơn nữa, trên cổ tay cậu thanh niên khi nãy, tao thấy có một dấu vết kỳ lạ.”
Khi này, Nhi mới bắt đầu tham gia vào cuộc trò chuyện. Cô nhíu mày, hỏi:
“Dấu vết kỳ lạ?”
Phong gật đầu, anh chỉ vào cổ tay của mình, rồi đáp:
“Ở đây. Khi anh kéo tay cậu ta lại gần để nhìn cho rõ. Đó là một con mắt, ở giữa có một đường nứt chạy dọc xuống, giống như bị chém đôi. Bốn góc quanh có thứ gì đó méo mó, cong vặn hệt như móng vuốt."