Bình yên không thật
Lời Vũ vừa dứt, gió rừng bất chợt nổi lên, thổi tung mái tóc của bà lão.
Đôi mắt đục ngầu của bà mở to, nỗi kinh hãi hiện rõ trong từng cái nhìn. Bà lom khom bước tới, hai bàn tay gầy guộc run run đặt lên vai Vũ.
“Cậu nói linh hồn của em trai cậu bị giam giữ trong xóm sao? Tại sao lại như vậy? Ai bắt nó? Bắt bằng cách nào? Từ khi nào?”
Những câu hỏi nối tiếp nhau không ngừng, dồn dập đến mức không cho người đối diện cơ hội trả lời.
Vũ nắm lấy vai bà, giữ lại lực siết đang ngày một mạnh hơn. Cậu thở dài, mi mắt cụp xuống, giọng trầm thấp mang theo sự mệt mỏi khó giấu:
“Hiện tại con vẫn chưa rõ. Vì vậy nên con mới phải vào trong xóm… để tìm hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.”
Bà lão im bặt.
Gương mặt vốn đã hốc hác của bà giờ càng thêm tiều tụy. Bà nhìn ba người họ, môi mấp máy muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Sau cùng, bà chỉ lắc đầu thở dài.
Bà xoay người bước về phía trước. Giọng nói trầm khàn vọng lại giữa cánh rừng im phăng phắc:
“Đi thôi…”
Ba người nhìn nhau, rồi lặng lẽ bước theo sau.
Con đường xuyên rừng kéo dài hun hút. Ánh sáng lọt qua những tán lá dày, rơi xuống mặt đất thành từng vệt rời rạc.
Tiếng gió bắt đầu rít lên, mạnh dần, rồi cuốn tung lớp lá khô dưới chân. Cây cối xung quanh nghiêng ngả, những cành khô va vào nhau phát ra âm thanh răng rắc, xen lẫn là những tiếng hú thê lương, vọng lại từ đâu đó trong rừng sâu, tạo thành một bản giao hưởng đầy chết chóc.
Nhi chợt rùng mình.
Bàn tay nhỏ vô thức siết chặt lấy tay Phong. Dù đã từng trải qua không ít chuyện tâm linh, nhưng cái rợn ngợp mơ hồ của khu rừng này vẫn khiến cô không khỏi sợ hãi.
Cô nép sát vào anh, môi mím lại, mắt liên tục đảo quanh.
Phong hiểu tâm trạng của Nhi. Bởi vì chính anh cũng có những cảm nhận tương tự. Anh khẽ nghiêng đầu nhìn cô, nở nụ cười nhẹ, cố gắng xoa dịu phần nào sự căng thẳng đang bủa vây.
“Không sao đâu. Có anh với Vũ ở đây rồi. Đừng sợ.”
Âm điệu quen thuộc khiến Nhi dần bình tâm.
Gió vẫn thổi không ngừng.
Bà lão đi phía trước, bước chân chậm rãi và vững vàng, dường như đã quá quen thuộc với con đường này.
Vũ đi ở giữa, thi thoảng quay lại nhìn hai người phía sau.
Trong mắt cậu không chỉ có sự cảnh giác, mà còn là nỗi lo sợ. Cảm giác như đang tiến gần đến với thứ mà bản thân đã chờ đợi từ rất lâu, nhưng khi thực sự đối diện, lại không biết mình có đủ can đảm để chạm vào hay không.
Cậu siết chặt tay, rồi thả lỏng. Bước chân vẫn tiếp tục.
Cuối cùng, bìa rừng cũng hiện ra. Một luồng sáng vàng nhẹ len qua tán lá, mở ra trước mắt họ một cánh đồng rộng lớn.
Những thửa ruộng chín vàng trải dài, nối tiếp nhau đến tận chân trời. Gió chiều lướt qua, làm từng lớp lúa khẽ chuyển động, tạo nên những đợt sóng nhẹ nối nhau lan ra.
Không khí nơi đây khác hẳn bên trong khu rừng.
Bà lão dừng bước, nhìn quanh, vẻ mặt trầm ngâm.
Phong cũng dừng lại. Đôi chân mày khẽ chau lại.
Một cảm giác không đúng len vào trong suy nghĩ. Cảnh tượng trước mắt quá đỗi đẹp đẽ, đến mức khiến anh phát sinh ra rất nhiều nghi vấn.
Rồi anh bỗng cất tiếng, một câu không đầu không đuôi:
“Không cảm nhận được…”
Nhi quay sang nhìn anh, sau đó cô nhắm mắt, vận khí cảm nhận. Một lát sau, Nhi mở mắt. Gương mặt cô biến sắc, hoang mang đáp lời:
“Em cũng vậy…”
Cả hai cùng lúc nhìn về phía Vũ.
Cậu vẫn đứng đó, ánh mắt hướng ra xa, dừng lại nơi cánh đồng đang nhuộm màu hoàng hôn. Ánh chiều phản chiếu trong đôi mắt cậu thành một sắc cam đỏ trầm lắng.
Vũ không trả lời ngay.
Cậu cắn môi, siết tay thành nắm đấm. Ít lâu sau, Vũ mới lên tiếng, từng chữ nặng trịch rơi xuống:
“Tao cũng không cảm nhận được gì.”
Sau câu nói ấy, gió bỗng dưng ngừng thổi.
Cánh đồng vàng ươm trước mắt rơi vào trạng thái tĩnh lặng tuyệt đối. Không còn tiếng đập cánh của những đàn chim bay lượn trên bầu trời, cũng không còn những âm thanh rời rạc của thiên nhiên.
Giữa khoảng không ấy, chỉ còn lại bốn con người đứng yên.
Sự yên bình trước mắt trở nên quá mức hoàn hảo, đến mức khiến người ta khó lòng tin đó là thật.
Bà Lệ chậm rãi xoay người. Ánh mắt bà lướt qua từng người, dừng lại trên gương mặt của Vũ lâu hơn một chút. Có điều gì đó thoáng hiện trong đôi mắt đã nhuốm màu thời gian, nhưng rất nhanh đã bị che giấu.
Bà không nói gì. Bởi vì chính bà cũng không biết phải giải thích tình cảnh này ra sao.
Sau một thoáng im lặng, bà Lệ khẽ thở dài, rồi quay người tiếp tục bước đi.
Thật ra vào vài năm trước, bà từng rời khỏi nơi này một thời gian. Bà vốn không định quay trở lại, nhưng rồi một ngày, bà nghe tin cháu gái gặp nạn, nên đã tức tốc tìm về.
Từ đó đến nay, bà vẫn ở lại.
Trong xóm có không ít lời đồn. Người ta nói rằng những năm gần đây, nơi này liên tục xảy ra những cái chết không rõ nguyên nhân.
Nhưng điều khiến người ta khó hiểu hơn là khi sống ở đây, bà Lệ hoàn toàn không cảm nhận được bất kỳ oán niệm tử khí nào.
Ban đầu, bà nghĩ có thể do mình đã già. Pháp lực không còn như trước, cảm nhận cũng dần suy giảm.
Nhưng hiện tại, đứng trước ba người trẻ này, suy nghĩ đó bắt đầu lung lay.
Bà nhìn ra được khả năng của họ.
Nếu đến cả họ cũng không nhận ra điều gì bất thường… vậy thì rốt cuộc, nơi này đang che giấu điều gì? Hay là thật sự không có gì?
Ý nghĩ ấy vừa xuất hiện đã bị bà lập tức phủ nhận.
Không thể nào như vậy được.
Bà Lệ tiếp tục dẫn đường.
Con đường dẫn về nhà bà không quá xa. Ngôi nhà của bà là một căn nhà cấp bốn rộng rãi. Xung quanh là vườn cây ăn quả do chính tay bà chăm sóc. Những tán cây lớn vươn ra, phủ bóng xuống khoảng sân phía trước. Trên cành, từng chùm quả chín treo lủng lẳng, có vài chùm còn rơi vương vãi xuống đất vì gia chủ chưa kịp ăn đến.
Phía sau nhà là một khoảng vườn rau được chăm chút gọn gàng. Bên cạnh đó là chuồng gà, có đàn gà đang đi lại thong thả, thỉnh thoảng phát ra vài tiếng kêu quen thuộc.
Giữa hai thân cây trong vườn còn có một chiếc võng được mắc ngang.
Trên đó, một chú chó nhỏ đang cuộn mình, ôm lấy một con mèo. Cả hai ngủ say, không hề bị ảnh hưởng bởi sự xuất hiện của người lạ.
Khung cảnh này thật sự khiến Vũ nghi ngờ những gì đang diễn ra có phải là ảo giác do kẻ nào đó đang tạo ra không. Bởi vì mọi thứ trong xóm hoàn toàn trái ngược với lớp vỏ u ám bao bọc bên ngoài.
Bầu không khí ảm đạm, nặng nề bao phủ khu rừng trước đó dường như hoàn toàn biến mất. Thay vào đó là một không gian yên ổn đến khó tin.
Ở phía xa, khu chợ nhỏ đang dần tan. Vài người vẫn còn đứng lại buôn bán, trao đổi với nhau những câu chuyện vụn vặt.
Dưới gốc cây đa đầu xóm, lũ trẻ con tụ tập chơi đùa. Tiếng cười nói vang lên trong trẻo, không chút vướng bận.
Tất cả những điều đó đều diễn ra một cách tự nhiên, như thể nơi này chưa từng xảy ra bất kỳ chuyện gì bất thường.
Vũ khẽ nhíu mày.
Trong suy nghĩ của cậu, xóm người điên phải là một nơi hoàn toàn khác.
U ám hơn. Nặng nề hơn.
Con người sống ở đây có lẽ cũng sẽ mang theo vẻ dè dặt, ít nói, và luôn giữ khoảng cách với người lạ, giống như những lời đồn mà cậu từng nghe.
Nhưng thực tế trước mắt lại đi ngược lại tất cả.
Ngoại trừ bà Lệ là người duy nhất mang theo cảm giác khó đoán và luôn giữ sự cảnh giác, những người còn lại đều sống rất bình thường. Thậm chí còn có phần vô tư.
Không ai tỏ ra lo lắng.
Không ai nhắc đến những cái chết kỳ lạ.
Không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy nơi này đang tồn tại một điều gì đó bất thường.
Chính sự bình yên này… khiến người ta càng khó an tâm.
Vũ đứng yên bất động, cơ thể như chìm đắm vào những toan tính riêng của bản thân.
Một suy nghĩ liên tục chạy dài trong đầu cậu.
Rốt cuộc chuyện quái gì đang diễn ra ở nơi này?
—
Tuy không phải nhà cao cửa rộng, nhưng căn nhà của bà Lệ cũng đủ chỗ cho ba người ở lại tá túc.
Tối hôm đó, sau khi thu dọn đồ đạc xong xuôi, mỗi người tự sắp xếp lại không gian của mình. Nhi đặt túi xuống một góc, chỉnh lại vài thứ cần thiết, rồi bước ra ngoài.
Cô định đi tìm bà Lệ để hỏi thêm một số chuyện. Nhưng đi một vòng trong nhà, cô lại không thấy bà đâu.
Nhi dừng lại giữa gian phòng chính, ánh mắt lướt qua xung quanh. Đúng lúc đó, ánh nhìn của cô chợt dừng lại ở một bức ảnh đặt trên tủ.
Cô hơi nhíu mày, chậm rãi bước lại gần.
Bức ảnh được đặt ngay ngắn ở vị trí dễ nhìn. Trong ảnh có ba người: bà Lệ, một người đàn ông trung niên và một cô gái trẻ.
Ánh mắt Nhi dừng lại trên gương mặt của cô gái. Cảm thấy cô ấy rất quen.
Cô nghiêng đầu, nhìn kỹ hơn, cố gắng lục lại trong trí nhớ xem mình đã từng gặp người này ở đâu.
Khoảnh khắc nhận ra cô gái ấy, Nhi khẽ giật mình. Đôi mắt cô mở to, tay đưa lên che miệng, giọng không giấu được sự kinh ngạc:
“Anh Phong ơi! Anh Vũ ơi! Mau ra xem cái này nè!”
Nghe tiếng gọi, Phong và Vũ lập tức bước ra ngoài. Chỉ trong vài giây, cả hai đã có mặt bên cạnh cô.
Nhi không nói thêm lời nào, đưa tay chỉ vào bức ảnh trước mặt.
“Kia… là chị Nguyệt Anh đúng không?”
Phong và Vũ cùng cúi xuống nhìn.
Chỉ cần một cái liếc mắt, Vũ đã nhận ra ngay. Cậu buột miệng:
“Đúng là cô ấy rồi.”
Phong đứng bên cạnh, nhìn chằm chằm vào gương mặt trong ảnh, rồi chậm rãi nói:
“Đây chính là tân nương tao từng mơ thấy!”
Lời anh vừa dứt, ba người liền đưa mắt nhìn nhau. Rồi chính ngay lúc đó, một giọng nói trầm đục, khàn đặc vang lên từ phía sau:
“Các người biết cháu tôi à?”
Cả ba giật mình, đồng loạt quay lại.
“Cháu?”
“Nó là cháu nội của tôi.”
Ba anh em đều sửng sốt.
Sự trùng hợp này đến quá bất ngờ, khiến tất cả đều không kịp phản ứng.
Nhi khẽ cúi đầu, thở ra một hơi, giọng cảm thán:
“Đúng là định mệnh! Không ngờ chúng ta lại gặp nhau theo cách này.”
Bà Lệ chưa hiểu rõ ngụ ý trong câu nói của cô, bà hỏi lại:
“Ý cô là sao?”
Nhi chưa kịp trả lời, Vũ đã lên tiếng trước.
“Chuyện này hơi dài dòng. Con thấy phía trước nhà có mấy củ khoai… Trời cũng đang lạnh. Hay là mình nhóm lửa nướng khoai, rồi vừa ăn vừa nói chuyện? Tụi con sẽ kể lại từ đầu cho bà nghe.”
Bà Lệ im lặng suy nghĩ rồi khẽ gật đầu.
Bà xoay người đi ra phía sân trước. Vũ bước theo, đưa tay đỡ bà.
Nhi nhanh chóng đi lấy thêm vài chiếc ghế nhỏ, còn Phong thì cúi xuống gom củi, chuẩn bị nhóm lửa.
Chẳng mấy chốc, một đốm lửa nhỏ đã được nhóm lên giữa khoảng sân.
Bốn người ngồi quây quần xung quanh.
Bầu trời đêm phía trên cao phủ đầy sao. Không gian yên tĩnh, chỉ còn lại ánh lửa lập lòe phản chiếu trên từng gương mặt.
Thời tiết bắt đầu trở lạnh.
Những cơn gió nhẹ thỉnh thoảng lướt qua, mang theo hơi lạnh khiến đầu mũi của mỗi người đều ửng đỏ.
Không ai vội lên tiếng. Chỉ có tiếng củi cháy lách tách vang lên, đều đặn, như mở đầu cho một câu chuyện mà không ai trong số họ có thể ngờ tới.
Vũ là người bắt đầu.
Giọng cậu trầm xuống, chậm rãi kể lại từ sự xuất hiện của quỷ tân lang, đến chuyện tân nương bị ép cưới, rồi những giấc mộng báo trước của Khang.
Phong tiếp lời, nói về những gì mình đã trải qua, về những giấc mơ ám ảnh, về hình ảnh tân nương nhuốm máu mà anh từng nhìn thấy.
Nhi ngồi bên cạnh, lặng lẽ nghe, thỉnh thoảng bổ sung những chi tiết còn thiếu.
Câu chuyện kéo dài, không ai ngắt quãng. Từng mảnh ghép dần dần được xâu chuỗi lại với nhau.
Bà Lệ ngồi im, ánh mắt dõi theo từng người. Càng nghe, gương mặt bà càng biến sắc. Những nếp nhăn già nua dường như càng hằn sâu hơn theo từng chi tiết được kể ra.
Đến khi Phong nhắc đến hình ảnh Nguyệt Anh trong cơn mộng đẫm máu, bà Lệ kích động đến mức đánh rơi củ khoai trên tay.
Bà cúi đầu, đôi tay gầy trơ xương nắm chặt thành nắm đấm, tức giận không nói nên lời.
Phong thoáng ngừng lại, đưa mắt nhìn sang Vũ, nét mặt vô cùng lo lắng.
Vũ hiểu ý, dịch người lại gần bà Lệ. Cậu đặt tay lên vai bà, nhẹ giọng hỏi:
“Bà… ổn không? Hay con đưa bà vào trong nghỉ nhé?”
Bà Lệ không đáp. Sau một hồi bình tĩnh trở lại, bà mới ngẩng đầu lên, khẽ nói:
“Tôi không sao. Các cậu kể tiếp đi!”
Vũ thấy vậy bèn ra hiệu cho Phong tiếp tục.
Khi Phong kết thúc phần của mình, Vũ tiếp lời. Cậu nói về Khang, về linh ấn âm dương giữa thằng bé và Phong, và cả mối liên kết định mệnh mà cả hai không thể chối bỏ.
Trái với dự đoán của ba người họ, bà Lệ không tỏ ra quá kinh ngạc.
Có lẽ những gì bà đã trải qua trong suốt quãng đời của mình đủ để bà không còn dễ dàng bị lay động bởi những chuyện như vậy nữa. Anh mắt bà chỉ thoáng đôi chút ngỡ ngàng vì không nghĩ mọi chuyện lại nghiêm trọng đến mức như vậy.
Bà trầm mặc một lúc, rồi nói:
“Vậy ba người tìm đến đây để cắt đứt duyên âm cho cậu ta…” Bà chỉ tay vào Phong, rồi tiếp lời:
“...và giải thoát cho linh hồn của đứa em trai đang bị giam giữ. Nhưng linh hồn thằng bé đang bị giam ở đâu?”
Vũ thở dài, gương mặt ủ rủ, đáp:
“Cái này thì tụi con chưa biết. Mọi manh mối bây giờ gần như đứng yên, chưa có phát hiện gì mới!”
Bà Lệ không đáp, im lặng suy nghĩ hồi lâu.
Một điều gì đó vừa lóe lên trong suy nghĩ khiến ánh mắt bà trở nên ảm đạm.
“Có lẽ cái chết của Nguyệt Anh cũng liên quan đến việc cha nó phát điên!”
Ngữ điệu lạnh lùng của bà Lệ khiến ba đứa trẻ bên cạnh không khỏi bàng hoàng.
Phong nhìn bà, giọng lắp bắp:
“Cha của cô ấy… cũng là nạn nhân sao?”
Bà Lệ gật đầu. Gương mặt bà căng lên, sự phẫn nộ dâng rõ trong ánh mắt. Sau đó bà đứng dậy, bỏ lại một câu:
“Các cậu theo tôi.”
Ba người nhìn nhau, rồi lập tức đi theo
Cả ba theo bà đi qua gian nhà chính, tiến về phía sau.
Bà Lệ dừng lại trước một chiếc tủ cũ, mở ra, lấy từ bên trong một chùm chìa khóa. Sau đó, bà dẫn họ đến một căn phòng nằm ở cuối nhà.
Trước cửa phòng, hai lá bùa lớn được dán chéo lên nhau. Những ký tự đặc biệt phủ kín bề mặt, khiến người nhìn không khỏi cảm thấy áp lực.
Bà đứng trước cửa, khẽ lẩm nhẩm vài câu chú, sau đó mới mở ổ khóa.
Cánh cửa chậm rãi được đẩy ra.
Ngay khi bước vào, một mùi ẩm mốc xộc thẳng vào mũi.
Căn phòng không lớn, chỉ le lói vài ánh sáng yếu ớt. Mọi thứ bên trong đều mang dấu vết cũ kỹ. Lớp sơn trên tường bong tróc từng mảng, rơi xuống nền gỗ đã trầy xước.
Phong, Vũ và Nhi đưa mắt nhìn quanh. Rồi ánh nhìn của họ dừng lại ở chiếc giường đặt trong góc phòng.
Trên đó là một người đàn ông.
Thân hình ông gầy rộc, hai gò má hóp sâu, mái tóc rối bù. Đôi mắt ông mở ra nhưng không có tiêu điểm, ánh nhìn đờ đẫn, ngây dại.
Hai chân ông bị trói vào cột tường bằng dây xích sắt.
Khi nhìn thấy bà Lệ, gương mặt ông bỗng thay đổi.
Ông vỗ tay, cười lên một cách ngây ngô, giọng nói lơ ngơ:
“A! Mẹ! Mẹ vào!”
Ba người phía sau sững sờ.
Không ai có thể ngay lập tức tin rằng người đàn ông trước mắt lại là con trai của bà Lệ.
Bà bước vào trong, đặt chùm chìa khóa sang một bên, rồi lấy một tờ khăn giấy ướt. Bà cúi xuống, nhẹ nhàng lau mặt cho ông.
“Đói chưa?”
Người đàn ông lắc đầu.
“Dạ chưa… Nhưng mà…”
Ông chợt ngẩng lên, ánh mắt chuyển sang phía ba người đứng phía sau.
“Mấy người đó là ai vậy mẹ…”
Chưa ai kịp trả lời.
Đột nhiên, ánh mắt ông dừng lại trên người Phong. Cả người ông cứng lại. Hai mắt mở to, đồng tử giãn ra.
Một tiếng hét thất thanh vang lên.
Ông ôm đầu, lùi mạnh về phía góc giường, cơ thể run rẩy không kiểm soát.
“Không… không…”
Hơi thở ông dồn dập, ánh mắt đầy hoảng loạn.
Ông đưa tay chỉ thẳng về phía Phong, giọng đứt quãng:
“Nó… nó sắp bị bắt hồn rồi…”
Âm thanh cuối cùng vang lên, rõ ràng đến lạnh người:
“Nó sắp chết rồi!”