Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Linh Ấn Bất Tử

Nợ chưa dứt, người chưa rời

Kế hoạch đã được chuẩn bị sẵn sàng. 

Sau nhiều ngày cân nhắc, nhóm Vũ thống nhất đầu tuần sau sẽ xuất hành đến xóm người điên.

Quyết định ấy không được đưa ra theo cách dễ dàng. Mỗi người đều mang trong mình những toan tính riêng, nhưng điểm chung duy nhất là ai cũng hiểu rõ mức độ nguy hiểm của chuyến đi này. Lành ít, dữ nhiều. Thậm chí, có thể sẽ không có đường trở về.

Không ai nói ra, nhưng tất cả đều đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho điều tồi tệ nhất.

Ngay trước ngày khởi hành đúng một hôm, Thành bất ngờ hẹn gặp Vũ.

Tối hôm ấy, khi khu phố chìm dần vào giấc ngủ, Thành lái xe đến trước nhà.

Anh đỗ xe ngay cổng, tắt máy, rồi ngồi yên trong khoang lái rất lâu. Không gian xung quanh lặng ngắt, chỉ còn lại ánh đèn đường hắt qua lớp kính, in lên gương mặt anh vẻ mệt mỏi và não nề.

Thành nhìn vào trong sân. Bàn tay đặt trên vô lăng siết chặt rồi buông ra, hành động cứ lặp đi lặp lại. 

Phải mất một lúc, anh mới lấy điện thoại, bấm gọi cho Vũ.

Chuông vừa reo, Vũ đã vội vàng chạy xuống.

Vừa bước ra sân, Vũ thấy Thành đứng tựa lưng vào xe. Trên tay anh là một điếu thuốc đang cháy dở, đầu thuốc lập lòe trong bóng tối. Thành không nhìn cậu, chỉ đứng đó, bất động, dáng người cao gầy hằn lên vẻ cô độc.

Đêm nay trăng không sáng. Ánh trăng mỏng manh le lói ẩn mình sau những tán lá xanh mướt, rơi xuống thành từng vệt sáng mờ nhạt. Những vệt sáng ấy chạm khẽ lên vai Thành, để lộ ra nửa gương mặt lạnh lùng nhưng chất chứa đầy lo âu và sầu não. 

Không còn là bộ dạng nghiêm khắc, khó gần như Vũ vẫn quen, mà là một người anh đang gồng mình chịu đựng điều gì đó.

Vũ khựng người vài giây. Cậu không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng chỉ cần nhìn thôi cũng đủ nhận ra tâm trạng của Thành đang không ổn.

Anh cứ đứng như vậy, lặng lẽ như một pho tượng. Mãi đến khi tiếng bước chân của Vũ ngày một gần, anh mới từ từ ngẩng lên.

Ánh mắt hai anh em chạm nhau trong khoảnh khắc ngắn ngủi. Vũ gật đầu chào anh, rồi khẽ nói:

“Anh tìm em có việc gì không?”

Đôi mắt Thành cụp xuống. Anh ném điếu thuốc xuống đất, dùng chân dập tắt lửa một cách hờ hững, rồi bật cười.

Một tiếng cười ngắn, không rõ là tự giễu hay bất lực.

Anh không trả lời câu hỏi của Vũ, mà hỏi ngược, giọng khàn khàn:

“Vẫn quyết định sẽ đi à?”

Vũ cúi đầu. 

Trong đầu cậu thoáng qua rất nhiều điều muốn nói. Cậu muốn giải thích, muốn anh hiểu rằng mình không thể không đi, rằng mọi chuyện đã đi xa đến mức không thể quay đầu. Nhưng những ký ức về những lần bị trách mắng khiến lời nói dừng lại nơi cổ họng.

Ngay lúc Vũ còn đang do dự, Thành chợt lên tiếng trước: 

“Anh đã mất một đứa rồi… bây giờ cũng không giữ nổi mày nữa.”

Thái độ đối đáp nhẹ nhàng của anh khiến Vũ ngơ ngác. Cậu chần chừ vài giây rồi bước lại gần, rụt rè chạm vào Thành.

"Anh hai… Anh say rồi. Để em đưa anh về.” 

Vừa chạm vào, Thành bất ngờ xoay người ôm chầm lấy cậu. 

Hơi thở nặng nề xen lẫn chút men rượu của Thành phả lên người Vũ, khiến cậu đứng bất động, không dám nhúc nhích. 

Trong khoảnh khắc ấy, Vũ cảm nhận rất rõ anh đang lo sợ.

Dường như có nỗi đau nào đó đã bị anh dồn nén quá lâu, đến mức không thể giấu nổi nữa. Dù mối quan hệ giữa hai người luôn tồn tại khoảng cách, nhưng trong lòng Vũ chưa từng oán trách anh. Sự xa cách ấy suy cho cùng chỉ là sự chán ghét đến từ một phía.

Vũ vẫn luôn muốn thân thiết với anh trai mình hơn. Chỉ là cậu chưa từng biết phải bắt đầu từ đâu.

Hành động của Thành khiến Vũ không biết nên làm gì cho phải. Cậu hít sâu một hơi, rồi nhẹ nhàng xoa lưng anh, giọng lúng túng:

"Anh hai… có chuyện gì vậy? Cần em giúp gì không?”

Thành không trả lời, cổ họng anh nghẹn ứ. Mãi lúc sau mới thốt lên được một câu:

"Anh xin lỗi…” 

Chỉ ba chữ thôi nhưng đủ để làm vỡ một mảng băng trong ngực Vũ.

Cậu không đáp lại, cũng không lùi ra. Chỉ đứng yên trong cái ôm đầu tiên của anh trai sau hơn mười năm xa cách.

Thời gian trôi qua chậm rãi. Xung quanh chỉ còn lại tiếng côn trùng rì rào trong những góc tối của khu vườn.

Hồi lâu sau, Thành khẽ thở ra, rồi từ từ buông tay.

Anh không nói lời nào, Vũ cũng không thúc giục. 

Cậu ngoan ngoãn đứng bên cạnh, tựa lưng vào cửa kính, kiên nhẫn chờ anh mở lòng với mình.

Ít lâu sau đó, Thành mới cất tiếng, giọng trầm khàn:

"Vũ… thật ra anh không hề ghét mày.”

Thành nhìn về phía trước, ánh mắt dán vào khoảng tối vô định. Từng câu từng chữ tựa như đang nói với chính mình hơn là với cậu:

“Chỉ là anh sợ mày sẽ lại đi vào vết xe đổ của thằng Khang. Anh đã mất một đứa rồi, anh không muốn mất thêm mày nữa.”

Vũ nhíu mày. Cậu bước lên một bước, nắm lấy tay Thành, xoay người anh đối diện với mình. Vũ nhìn thẳng vào mắt anh, tâm trạng hơi kích động:

"Anh biết gì về cái chết của Khang? Tại sao không nói với em?”

Thành nhắm mắt lại rồi thở dài một hơi, bộ dạng trông mệt mỏi đến cùng cực. Anh đáp:

“Năm đó, khi thấy mày xuất hiện bên cạnh Khang khi thằng bé gặp nạn, anh cũng nghĩ là mày liên quan đến cái chết của nó.” 

Anh dừng lại vài giây, rồi tiếp:

“Nhưng vào ngày giỗ đầu của thằng Khang, anh vô tình bắt gặp ông nội lặng lẽ lập đàn cúng vong. Ông làm một nghi lễ rất kỳ quái. Anh không hiểu hết, chỉ nghe loáng thoáng mấy chữ… ‘bắt hồn’ gì đó.” 

Gió đêm lướt qua, mang theo cái lạnh len vào da thịt.

Thành siết tay lại, như đang nhớ lại khoảnh khắc đau buồn năm ấy:

“Anh thấy kỳ lạ nên chạy ra hỏi cho rõ. Nhưng mày biết ông nội trả lời thế nào không?”

Vũ lắc đầu.

Thành cười nhạt, nụ cười không mang theo chút vui vẻ nào:

“Ông nói cái chết của Khang là mệnh trời. Không cãi được, cũng không thể đổ lỗi cho ai. Nhưng ông cũng nói… linh hồn Khang vẫn chưa siêu thoát, ông muốn làm gì đó giúp nó.”

Vũ bàng hoàng. Những mảnh ký ức rời rạc trong đầu cậu bắt đầu nối lại với nhau.

“Khổ nỗi lúc đó ông yếu lắm rồi. Sức lực không cho phép. Rồi vài năm sau… ông cũng mất.”

Kể đến đây, Thành ngừng lại vài phút, để Vũ tiếp nhận những gì mình vừa nói. 

“Từ lúc ấy, anh nhận ra cái chết của Khang không đơn giản là tai nạn, mà có liên quan đến giới âm. Vậy nên khi thấy mày bắt đầu học mấy cái thứ bùa chú, ma thuật gì đó, anh sợ lắm!”

Thành cúi đầu, giọng càng lúc càng nhỏ dần:

“Sợ nghiệp cũ sẽ lặp lại, sợ một đứa em nữa sẽ không quay về.”

Một chữ ‘sợ’ được thốt ra rất khẽ, nhưng lại khiến Vũ nghe rõ ràng hơn bất cứ điều gì.

Thành đã chọn cách đẩy Vũ ra xa. 

Anh giả vờ lạnh nhạt, nói những lời khó nghe, giữ khoảng cách với cậu. Anh ngu ngốc tin rằng chỉ cần làm như vậy, Vũ sẽ sợ anh, sẽ không dám tiếp tục bước vào con đường nguy hiểm đó nữa.

Nhưng vì Vũ cứ im lặng, cứ nhẫn nhịn, cứ chấp nhận tất cả như hình phạt xứng đáng cho mình. Dần dần, cậu trở thành bức bình phong cho anh mình trút giận. Mà đến chính Thành cũng không nhận ra.

Đến nhận ra thì đã quá muộn.

Suốt quãng thời gian đó, thứ Thành né tránh không phải là những gì thuộc về âm giới. Mà là chính bản thân mình.

Vũ không muốn chất vấn gì thêm. Cậu đứng im từ đầu đến cuối, lắng nghe từng lời anh nói. Khi Thành dừng lại, cậu vẫn chưa lên tiếng ngay.

 Vũ chỉ im lặng. Im lặng đến mức nghe rõ tiếng tim mình đang đập.

Một lúc sau, khóe môi Vũ chợt cong lên, giọng điệu bỗng trở nên nhẹ nhàng:

“Hóa ra là như vậy.”

Cậu không nhìn anh trai. Chỉ bâng quơ cất tiếng:

“Em đã từng nghĩ… nếu em chết thì có lẽ nỗi đau của mọi người sẽ vơi đi. Nếu em sống tiếp, thì cũng phải sống trong lặng lẽ, sống như một đứa con không nên tồn tại. Nhúc nhích thôi cũng làm người ta khó chịu.”

Vũ cười, cậu cúi đầu, giọng lí nhí:

“Anh không thương em. Ba mẹ không để ý đến em. Mọi người chỉ nhìn Khang. Hoặc nếu có nhìn em, thì là nhìn như một kẻ sai, một kẻ dư thừa. Vậy nên… em tưởng anh ghét em thật.”

Khóe mắt Vũ ửng đỏ, sống mũi cay xè, rồi một giọt lệ khẽ khàng rơi xuống.

“Em cũng ghét em nữa.”

Những câu nói của Vũ không hề có sự trách móc, cũng không còn đau khổ. Chỉ là sự trút bỏ được tảng đá đè nặng trong lòng cậu suốt bao năm nay.

Vũ lau nước mắt, giọng kiên quyết hơn:

“Anh hai! Thật ra em cũng không muốn dính vào những chuyện này. Nhưng có những thứ… không phải muốn tránh là tránh được. Em biết tự bảo vệ mình mà. Anh đừng lo quá!”

Thành quay sang nhìn cậu, vẻ mặt vẫn không an tâm. Anh hỏi:

“Chuyện lần này nghiêm trọng lắm sao? Anh nghe nói mày và Phong định quay trở lại khu vực nhà máy. Hoàng nói khu đất đó rất xấu, anh sợ hai đứa gặp chuyện.”

"Dù là vậy nhưng muốn giải quyết triệt để chuyện này, tụi em buộc phải quay lại. Vùng đất đó chính là nguyên do vì sao linh hồn Khang không thể siêu thoát. Em phải cứu nó!”

Thành nhìn Vũ. Biết rằng bản thân không thể giúp gì được cho em trai, đành lặng lẽ thở dài.

Anh lấy trong túi ra một chiếc khăn tay. Trên đó được thêu ba cái tên: Thành, Vũ, Khang. Những đường chỉ may không đều. Nét thêu cứ nghiêng nghiêng vẹo vẹo, có chỗ còn hơi lệch, nhưng chiếc khăn ấy lại chứa đựng cả bầu trời tuổi thơ của ba anh em.

Mỗi người có một cái, ai cũng đều gìn giữ rất cẩn thận. 

Hôm nay, Thành đưa chiếc khăn của mình cho Vũ. 

Ban đầu, Vũ không nhận. Cậu nói với anh chiếc khăn của mình vẫn còn. Nhưng Thành vẫn nhét nó vào tay cậu. Anh nhìn thẳng vào mắt Vũ, nghiêm túc căn dặn:

"Anh nhờ mày giữ giúp. Nhất định phải đem nó quay về!”

Vũ hiểu rõ ẩn ý sau câu nói của anh. Cậu mỉm cười, gật đầu đáp:

"Dạ. Nhất định em sẽ quay về.”

Một cơn gió nhẹ lướt qua, lay động tấm rèm cửa sổ phía sau lưng Vũ.

Phong đứng đó, tựa vào khung cửa, lặng lẽ nhìn hai anh em.

Ánh trăng mờ rơi xuống khoảng sân, in lại hình bóng hai anh em đứng cạnh nhau. Những vết ẩm còn sót lại sau cơn mưa cũ loang ra dưới chân họ.

Phong siết tay lên ngực áo – nơi ngọc bội của Khang vẫn đang nằm yên.

Lúc này, anh có thể cảm nhận rõ Khang cũng đang ở đây. Ở giữa hai người họ. Trong khoảng trống mà tình thân vừa được vá lại bằng một cái ôm lặng lẽ.

Theo kế hoạch đã định, ngày hôm sau, ba người nhóm Phong xuất phát đến xóm người điên.

Bọn họ rời đi khi mặt trời còn chưa ló hẳn sau dãy núi. Con đường dẫn đến xóm ngoằn ngoèo và uốn lượn giữa rừng, gió sớm lùa qua khiến không khí trở lạnh một cách khác thường. 

Vũ cầm lái. Hai tay cậu đặt chắc trên vô lăng, ánh mắt tập trung nhìn thẳng về phía trước. Ở ghế sau, Nhi ngồi im, thi thoảng lại đưa mắt quan sát xung quanh. Phong ngồi bên cạnh cửa sổ, lặng lẽ nhìn ra ngoài, không nói một lời.

Dọc hai bên đường, những rặng cây cứ thoắt ẩn thoắt hiện phía sau lớp sương mù dày đặc, mọi thứ mờ mờ ảo ảo khiến không gian nơi đây càng thêm phần âm u và quỷ dị.

Sau gần một ngày di chuyển, họ cũng đến được khu vực cách xóm người điên vài dặm. 

Cả ba dừng chân tại khách sạn mà công ty từng thuê cho Vũ. Phòng ốc ở đây tuy hơi cũ kỹ nhưng không gian tương đối sạch sẽ, thoáng mát, cơ sở vật chất cũng đầy đủ. 

Ba người quyết định nghỉ ngơi dưỡng sức ở đây một đêm.

Sáng hôm sau, khi sương vẫn còn phủ kín mặt đất, họ thu dọn hành lý. Mỗi người chỉ mang theo một chiếc balo nhỏ gồm vài bộ quần áo, ít vật dụng cần thiết, và những lá bùa, ấn chú, hương trầm mà Nhi đã chuẩn bị trước đó. 

Khi xe dừng lại ở khu vực dẫn vào xóm người điên, Vũ bước xuống trước. Cậu quan sát một lượt, rồi ra hiệu cho hai người còn lại. Phong và Nhi xuống xe, ngó nghiêng xung quanh, rồi lập tức đi sát phía sau Vũ.

Từ xa, chiếc cầu gỗ dẫn vào xóm người điên dần hiện ra trong màn sương trắng, cong cong như chiếc xương sườn già mục nát vắt ngang con suối đục ngầu. Dưới chân cầu, dòng nước chảy chậm chạp, nồng nặc mùi tanh tưởi của rong rêu. Mỗi bước chân vang lên đều dội lại âm thanh tiếng gỗ cọt kẹt, đồng thời cũng nghe như tiếng rên khe khẽ từ sâu dưới lòng đất vọng lên.

Khi băng qua khu rừng rậm trước cầu, không khí càng trở nên âm u. Mùi ẩm mốc và hương cỏ dại hòa quyện, mang theo cơn rét buốt len vào tận các đốt xương sống. 

Phong khẽ rùng mình. Anh bước nhanh hơn, tiến lại gần Vũ, giọng hạ thấp: 

“Nơi này ghê rợn thật…”

Nhi cũng nhìn quanh, bàn tay cô siết chặt chiếc túi đựng bùa đang đeo bên hông, đáp khẽ:

“Em cũng cảm nhận được… sát khí nặng quá.”

Vũ nghe thấy nhưng không đáp. Ánh mắt cậu hướng thẳng về phía trước, lòng bồn chồn chẳng yên. 

Từ khi đặt chân vào khu rừng này, cậu cảm giác có ai đó đang dõi theo từng bước của họ. Cảm giác ấy càng lúc càng rõ rệt, lạnh buốt sống lưng.

Bất chợt, một luồng ám khí sượt qua gáy khiến Vũ khựng lại. 

Trong tích tắc, cậu xoay người, đưa tay chặn lấy một cú đánh đang ập tới. 

Tiếng ‘chát’ vang lên khô khốc, và người tấn công hiện ra. Đó là một bà lão gầy gò, khuôn mặt hốc hác, đôi mắt sâu hoắm, đen hun hút.

Phong và Nhi giật mình lùi lại. Anh nhanh chóng kéo Nhi về phía sau, chắn trước mặt cô. Gương mặt Phong thoáng căng thẳng. Bởi vì anh chưa từng thấy Vũ phản ứng gay gắt và mạnh bạo như vậy trước đây. 

Cậu gần như nắm trọn cổ tay bà lão trong nháy mắt, nhưng vẫn kiểm soát tốt sức lực của mình, không dám siết mạnh.

Ánh mắt Vũ dao động. Cậu nhận ra bà ấy chính là người lần trước từng chặn đường, cảnh cáo không cho cậu bước vào xóm người điên. 

“Tôi đã cảnh cáo cậu đừng bén mảng đến đây rồi! Giọng bà lão khàn đặc, pha lẫn tức giận và sợ hãi: “Cậu không nghe sao?”

Vũ vẫn giữ chặt cổ tay bà, điềm tĩnh trả lời:

“Bọn con có chuyện phải vào đó. Mong bà đừng ngăn cản!”

Bà lão bật cười khanh khách, tiếng cười vang lên chát chúa giữa rừng, nghe rợn cả tóc gáy: 

“Nếu tôi vẫn muốn cản thì sao?

Vũ nheo mắt, môi nhếch nhẹ, giọng lạnh tanh:

“Vậy thì đánh một trận. Ai thua thì rút!”

Bộ dạng của Vũ khiến Nhi và Phong sững người. 

Họ chưa bao giờ thấy Vũ như thế. Không phải dáng vẻ cợt nhã, dịu dàng thường ngày, mà là ánh mắt sắc lạnh, cứng rắn đến mức khiến người khác phải dè chừng. 

Phong và Nhi cảm thấy Vũ thật sự muốn gây chiến với bà ấy.

Gương mặt bà lão biến sắc. Đôi mắt bà lia nhanh khắp khu rừng để dò xét. Gió im bặt. Tất cả chỉ còn tiếng thở gấp gáp của ba người trẻ. 

Một lát sau, bà khẽ nghiến răng, bàn tay gầy guộc run lên rồi hạ giọng:

“Bỏ tay ra!”

Thấy tình hình bớt căng thẳng, Vũ mới từ từ buông tay. 

Bà lão lùi lại một bước, đôi mắt vẫn không rời khỏi cậu. Cuối cùng, bà trầm giọng chất vấn:

“Rốt cuộc là có chuyện gì, mà các người nhất quyết phải vào đây cho bằng được?”

“Linh hồn của em trai con đang bị giam giữ trong đó!”

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px
{
}