Điềm báo từ chốn cũ
Sáng hôm sau, ánh nắng đầu ngày len qua kẽ rèm, rơi xuống căn phòng những vệt sáng dịu dàng, ấm áp.
Vũ chớp mắt, đôi mi còn nặng trĩu. Cậu trở mình, theo thói quen định kéo chăn ngủ thêm một chút, nhưng khoảng lặng khác thường trong căn phòng khiến cậu không yên tâm.
Vũ mở mắt hẳn ra, chậm rãi ngồi dậy.
Trên chiếc sofa cạnh cửa sổ, Phong đang ngồi bắt chéo chân. Trong tay anh là tách cà phê còn bốc khói, hương thơm nhè nhẹ lan trong không khí. Ánh mắt anh hướng ra ngoài, xa xăm, gương mặt trầm ngâm như đang vướng bận điều gì đó trong lòng:
“Không ngủ được hả?” Vũ chống tay, giọng vẫn còn lẫn chút ngái ngủ.
Nghe tiếng cậu, Phong hơi giật mình. Anh quay sang, khẽ đáp:
“Ừm…”
Khoảng lặng ngắn trôi qua. Ý thức của Vũ cũng dần tỉnh táo lại. Cậu nhìn Phong, rồi như chợt nhớ ra điều gì, vành tai hơi nóng lên:
“Hôm qua… tao nhớ mình ngủ ngoài sofa mà?”
Phong thư thả nhấp một ngụm cafe. Anh nghiêng đầu nhìn cậu, khóe miệng cong lên:
“Mày đoán xem?”
Vũ không đáp. Cậu cũng không muốn đoán.
Câu trả lời gần như đã rõ.
Chỉ cần nhìn vào dáng vẻ mỉm cười ngả ngớn của Phong, cậu chắc chắn anh lại chuẩn bị gài mình vào những tình huống ngại ngùng, khó xử.
Vũ rời khỏi giường đi đến gần anh. Dừng lại bên cạnh sofa, cậu khẽ hắng giọng, cố giữ vẻ tự nhiên:
“Lại gặp ác mộng à?
Phong mím môi, cố kìm nén ý định trêu chọc cậu.
Anh ngồi thẳng dậy, nét mặt dần nghiêm túc.
Một thoáng im lặng lướt qua trước khi anh khẽ lắc đầu.
“Không phải. Chỉ là… mấy hôm trước tao có mơ thấy một chuyện. Đến giờ nghĩ lại, vẫn thấy lạ.”
Biểu cảm của Vũ lập tức thay đổi. Cậu nhìn thẳng vào Phong. Ánh mắt xen lẫn tò mò và lo lắng:
“Chuyện gì? Nói tao nghe thử.”
Phong cụp mắt xuống, nhìn xoáy vào lớp cà phê gợn nhẹ trong tách. Anh ngập ngừng giây lát rồi mở lời:
“Tao mơ thấy bãi biển hôm mình gặp nạn.” Giọng anh đều đều, nhưng rõ ràng không hề nhẹ nhàng. “Trên cát có một đứa nhỏ nằm bất động. Xung quanh là rất nhiều người, nhưng không ai lại gần.”
Phong dừng lại vài phút, đôi chân mày dần cau lại:
“Rồi bỗng dưng xuất hiện một người đàn ông. Ông ta… cúi xuống cắt một nhúm tóc của đứa trẻ.”
Lời kể vừa dứt, sự buồn ngủ còn sót lại trong Vũ hoàn toàn tan biến. Cậu giật mình, giọng hốt hoảng:
“Cắt tóc?”
Phong gật đầu, không nói gì thêm nữa.
Vũ đứng im, ánh mắt vẫn dừng trên gương mặt Phong, trong đầu thoáng qua những liên tưởng không hề tốt đẹp.
Có lẽ Phong nhận ra điều đó.
Anh khẽ thở ra, đặt tách cà phê xuống. Sau đó xoay người sang phía Vũ, xoa đầu cậu một cái, kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ tiêu cực buổi sớm.
“Thôi, đừng nghĩ nhiều. Rửa mặt đi cho tỉnh táo. Tao đi chuẩn bị bữa sáng.”
Anh vừa nói vừa bước xuống bếp. Tiếng bước chân trầm ổn hòa lẫn mùi cà phê lan tỏa trong không gian, mang lại chút ấm áp cho khoảnh khắc đầu tiên của một ngày mới.
—
Dùng xong bữa sáng, Phong và Vũ kéo nhau lên sân thượng hóng mát.
Trên cao, bầu trời thoáng đãng. Những đám mây trắng nhàn nhã trôi, ánh nắng trải xuống nhuộm vàng mái ngói. Từng cơn gió mát lành lướt qua, mang theo cảm giác dễ chịu, khiến lòng người cũng nhẹ nhàng đôi chút.
Vũ dựa lưng vào lan can, nhấp một ngụm cà phê, nhắm mắt tận hưởng.
Hơi thở hòa cùng hương gió, mang theo cảm giác thoải mái hiếm hoi.
Phong ngồi bên cạnh, không nói gì. Anh chống cằm, lặng lẽ nhìn Vũ. Ánh mắt dừng lại nơi gương mặt cậu, muốn giữ lấy khoảnh khắc này lâu hơn một chút.
Ở thời điểm ấy, Vũ mang đến cho anh một cảm giác an ổn mà chính anh cũng không ngờ tới.
Vũ chẳng hề hay biết cho đến khi giọng Phong vang lên:
“Lâu rồi mới được yên ổn như vậy nhỉ?”
Cậu giật mình khẽ, mở mắt ra rồi quay sang nhìn anh. Thấy Phong đang mỉm cười. Vũ cũng bật cười đáp lại:
“Ừm. Phải tranh thủ tận hưởng mới được.”
Cả hai im lặng. Không ai lên tiếng, nhưng bầu không khí giữa họ không hề gượng gạo. Chỉ là sau tất cả những chuyện đã xảy ra, một khoảng lặng như thế này lại trở nên quý giá hơn bao giờ hết.
Một lúc sau, khi dư âm thư thái dần lắng lại, Vũ đặt tách cà phê sang một bên, ánh mắt nghiêm túc hẳn.
“Bây giờ, tao với mày thử tổng hợp lại tất cả những manh mối mình có đi.”
Phong nhanh chóng hiểu ý. Anh mở lời:
“Mọi chuyện bắt đầu từ khi tao nhìn thấy quỷ tân lang. Sau đó là những giấc mơ về Nguyệt Anh. Trong mơ, hắn luôn nói tao đã cướp vợ của hắn.”
Vũ tiếp tục:
“Khi tao đi công tác, liên tục gặp rủi ro. Rồi mày được cử đến. Sau đó là mày bị nhập, rồi bị dẫn tới xóm người điên.”
Phong gật đầu:
“Sau khi trở về, vết bớt của tao lại hiện rõ hơn. Và Khang…”
Câu nói bỏ dở giữa chừng. Phong khựng lại, ánh mắt chợt hướng về phía Vũ. Dường như chính anh cũng ngần ngại khi nhắc đến cái tên ấy.
Khi hai ánh mắt giao nhau trong thoáng chốc, Vũ khẽ cười, gật đầu:
“Tiếp tục đi. Tao không sao đâu.”
Thật ra trong lòng Vũ cũng có những lo lắng riêng. Cậu sợ Phong vẫn còn bị ám ảnh quá khứ, sợ anh chưa thật sự sẵn sàng đối diện. Nhưng nhìn vào ánh mắt và sự bình tĩnh lúc này của Phong, cậu tin rằng Phong đã đủ vững vàng.
Anh hít một hơi, rồi nói:
“Sau khi trở về từ xóm người điên, linh hồn Khang hiện về báo mộng cho mày. Tao nhớ Nhi từng nói đó là do cộng hưởng âm dương giữa tao và Khang.”
Vũ gật đầu xác nhận.
Phong suy nghĩ miên man một lúc, rồi bỗng thở hắt ra:
“Nếu như vậy thì chẳng lẽ đúng như suy đoán của Nhi? Khang đang ở trong xóm người điên?”
Ánh mắt Vũ lập tức thay đổi. Sự bình thản không còn, thay vào đó là vẻ sắc lạnh và kiên quyết. Cậu đáp, không chút do dự:
“Tao nghĩ là nó đang bị giam giữ.”
“Giam giữ?”
“Đúng vậy. Ông nội từng nói Khang là đứa trẻ đặc biệt, mạng nó thuần âm, rất dễ bị vong quấy. Nếu không cẩn trọng thì có thể sẽ bị kẻ xấu bắt hồn để làm chuyện ác.”
Như hiểu ra điều gì đó, đôi mắt Phong mở to, hỏi dồn dập:
“Ý mày là đứa bé nằm trên bãi cát trong giấc mơ của tao… chính là Khang?”
Vũ không do dự mà gật đầu chắc nịch.
Câu trả lời ấy khiến Phong lặng người.
Anh không nói câu nào, lặng lẽ nhấp thêm một ngụm cà phê. Hương vị đắng ấm lan dần nơi đầu lưỡi, nhưng vị đắng ấy dường như chẳng thể át đi sự bồn chồn đang cuộn trào trong lồng ngực. Đôi mắt anh dõi về bầu trời xa xăm, giọng nói chậm rãi mà nặng nề:
“Muốn biết đầu đuôi mọi chuyện thế nào, tụi mình phải quay lại xóm người điên một lần nữa.”
Vũ đồng tình với ý kiến của anh. Đôi mắt ánh lên sự quyết tâm dứt khoát.
“Lần này không thể trốn tránh. Muốn bắt cọp thì phải vào hang cọp thôi.”
—
Cả ngày hôm ấy, Phong và Vũ gần như không rời nhau nửa bước.
Sau bữa sáng, Vũ dẫn Phong vào phòng làm việc. Căn phòng vốn chẳng rộng rãi nhưng đồ đạc được sắp xếp gọn gàng và ngăn nắp. Ở góc phòng là một chiếc tủ gỗ đã bạc màu, nước sơn bong tróc, bề mặt loang lổ dấu vết thời gian.
Vũ đứng trước cánh tủ một lúc lâu, ánh mắt như gợi lại vô số ký ức xưa cũ. Rồi cậu đưa tay kéo nhẹ.
Tiếng bản lề kẽo kẹt vang lên. Cánh tủ mở ra, để lộ bên trong là những cuốn sách cũ xếp chồng lên nhau. Có cuốn giấy đã ngả vàng, có cuốn rách mép, thậm chí bung cả gáy. Bụi phủ một lớp dày, phảng phất mùi mốc ngai ngái.
Không để Phong hỏi, Vũ khẽ thở dài:
“Đây là những quyển sách mà ông nội để lại. Đã lâu rồi tao chưa động tới.”
Phong bước lại gần, đặt tay lên vai cậu, dịu giọng hỏi:
“Mày muốn tìm thêm thông tin trong này hả?”
Vũ gật đầu.
“Ừ. Biết đâu có manh mối gì đó có thể giúp được tụi mình.”
Thế là cả hai cùng ngồi xuống, bắt đầu lật giở từng trang sách. Giấy đã cũ, chạm vào có cảm giác giòn và dễ rách. Mỗi lần lật, bụi lại bay lên một lớp mỏng.
Thời gian trôi qua chậm chạp. Ánh nắng ngoài cửa sổ dần đổi sắc, từ vàng nhạt chuyển sang ửng đỏ. Trong phòng chỉ còn tiếng giấy sột soạt, thi thoảng xen lẫn một tiếng thở dài khi gặp phải những trang đã loang mờ, không thể đọc nổi.
Đến khi trời sập tối, hai người mới dừng lại.
Kết quả không mấy khả quan. Phần lớn chữ đã phai, số còn lại thì không liên quan đến những gì họ đang tìm.
Thấy sắc mặt Vũ sa sầm, Phong lặng lẽ thu dọn sách vở, đặt chúng lại vào trong tủ, rồi kéo tay Vũ.
“Thôi để từ từ tìm cách. Xuống bếp chuẩn bị cơm đã.”
Vũ không phản đối. Cậu gật đầu, cùng anh đi xuống.
Vừa bước xuống tầng dưới, tiếng chuông cửa vang lên.
Phong đi ra mở cửa, người đến là Nhi.
Cô bé thoáng ngạc nhiên khi thấy anh ở đây, nhưng ngay sau đó liền bật cười, đưa tay che miệng, ánh mắt tinh nghịch:
“À há! Làm hòa rồi chứ gì!”
Phong chưa kịp phân trần, Nhi đã lách qua anh, tung tăng bước vào trong nhà. Cô đặt túi hoa quả lên bàn, bắt đầu bày ra, khiến không khí trong nhà bỗng trở nên nhộn nhịp hơn hẳn.
Bữa tối hôm ấy, Nhi ở lại ăn cơm cùng hai người.
Trên bàn ăn, câu chuyện nối tiếp câu chuyện. Cả ba cười đùa rôm rả, bàn luận đủ mọi thứ trên trời dưới đất.
Và rồi trong lúc gắp thêm miếng cá, Nhi chợt nghiêng đầu hỏi:
“Anh Phong, dạo này còn gặp chuyện gì kỳ lạ nữa không?”
Phong đặt đũa xuống, nhấp một ngụm nước rồi chậm rãi kể lại những gì đã xảy ra trong những ngày qua.
Nghe xong, sắc mặt Nhi bỗng thay đổi. Cô cao giọng hỏi:
“Vậy là hai anh định quay lại xóm người điên sao?”
Phong chưa kịp đáp, ánh mắt Vũ đã lướt sang, ra hiệu cho anh giữ kín chuyện này.
Thế nhưng Nhi vốn nhanh trí, chỉ cần nhìn biểu cảm lưỡng lự của cả hai là đủ hiểu. Cô bật thẳng lời:
“Em muốn đi cùng!”
“Không được!” Vũ cắt ngang, giọng dứt khoát.
Phong cũng lên tiếng, đồng tình:
“Đúng. Chuyện này nguy hiểm lắm, tụi anh không thể kéo em vào.”
Nhi cắn môi, không chịu thua:
“Nhưng chuyện này đâu phải bình thường. Hơn nữa, hai anh đâu có hiểu biết nhiều về những chuyện bùa chú cổ thuật. Em có nghiên cứu về những thứ đó, ít ra cũng có thể giúp được phần nào.”
Vũ nghiêm mặt, giọng lạnh tanh:
“Em nghĩ anh là ai? Chỉ cần anh muốn, bao nhiêu cũng biết được!”
“Nhưng mà… ”
“Chuyến đi này, đến cả anh còn không chắc giữ được an toàn cho mình, làm sao lo thêm cho em?”
“Em…” Nhi vẫn cố gắng nài nỉ dù bản thân đã đuối lý.
“Anh nói không được là không được! Đừng nhiều lời nữa!”
Thái độ có phần hung dữ của Vũ, cùng với giọng điệu cao hơn thường ngày làm Nhi cứng họng.
Đôi mắt cô rưng rưng, liếc sang Phong cầu cứu:
“Anh Phong…”
Phong chỉ lắc đầu. Nét mặt anh rõ ràng muốn nói:
“Vũ quyết rồi, anh cũng đành chịu.”
Thấy không thể thuyết phục, Nhi phồng má giận dỗi, dậm chân:
“Nếu không cho em theo, hôm đó em sẽ lén bám theo!”
Vũ bị chọc giận đến bật cười.
Cậu buông đũa, nhướng mày thách thức:
“Em dám không?”
“Em dám!”
Hai anh em nhìn nhau không chớp mắt. Không ai chịu nhường ai, khiến không khí trên bàn ăn chợt căng như dây đàn.
Nhưng rồi suy nghĩ thế nào, thái độ Nhi lại dịu xuống, cô nắm lấy tay Vũ, giọng tha thiết:
“Tụi mình đã quen nhau rất lâu rồi. Em xem hai anh như anh trai, không thể đứng nhìn hai người lao đầu vào nguy hiểm như vậy được!”
Cô siết nhẹ tay cậu, tiếp tục:
“Em biết chuyện của anh Phong không dễ giải quyết, vì nó liên quan đến rất nhiều thứ quỷ quái. Nhưng em tin với khả năng của mình, em không cản đường hai anh đâu. Cho em theo đi mà!”
Lời nói của Nhi khiến cả hai mềm lòng.
Phong nhìn sang Vũ. Vũ không đáp ngay. Cậu cúi xuống, như thể đang cân nhắc.
Một lúc sau, cậu thở dài, giọng bất lực:
“Em mà có chuyện gì… cô Hoa không để yên cho anh đâu.”
Nhi mừng rỡ, nắm tay cậu lắc liên hồi:
“Em biết bảo vệ bản thân mà. Em hứa sẽ nghe lời anh, không tự ý làm gì hết!”
Vũ không nói thêm gì, chỉ khẽ lắc đầu.
Cậu hiểu rõ tính bướng bỉnh của Nhi. Một khi cô bé đã quyết tâm chuyện gì, thì dù trời có sập, cũng khó mà lay chuyển được ý định của nó.
—
Đêm ấy, Phong ở lại nhà Vũ.
Hai người nằm cạnh nhau nhưng chẳng ai ngủ nổi, cứ trằn trọc mãi.
Phong nằm ngửa, nhìn chằm chằm lên trần nhà. Một lúc sau, anh lên tiếng:
“Hay làm vài lon nhỉ?”
Vũ bật cười, nghiêng người chống tay nhìn anh:
“Mới hơn một tháng không gặp, anh Phong đổi tính rồi đó nha!”
Phong không trả lời ngay. Anh nhếch môi cười khẽ, chậm rãi nghiêng người lại gần, ánh mắt sâu thẳm dừng thẳng nơi gương mặt Vũ. Giọng hạ thấp:
“Học ai vậy ta?”
Tim Vũ đập mạnh. Cậu quay đi, đôi tai bất giác nóng lên.
Vũ không dám đáp lại. Cậu ngồi bật dậy, lảng đi xuống bếp lục tủ lạnh, mang lên vài lon bia.
Cả hai ra ban công, chạm lon cụng nhẹ một cái. Gió đêm thổi mát rượi, mang theo hơi sương lạnh len lỏi qua làn tóc, khiến bầu không khí vừa yên bình, vừa phảng phất nỗi bất an không dứt.
Một lúc sau, Phong khẽ thở dài:
“Để Nhi đi theo có ổn không nhỉ? Hay hôm đó tao với mày cứ âm thầm đi trước? Kéo con bé theo, tao không an lòng.”
Vũ dựa lưng vào lan can, nhấp một ngụm bia, chậm rãi lắc đầu:
“Không trốn được đâu. Nó đã quyết thì có trời mới ngăn nổi. Nếu mình bỏ đi, con bé cũng sẽ tìm cho bằng được.”
Phong im lặng. Anh ngửa đầu uống cạn một hơi, rồi với tay khui thêm lon nữa.
Vũ thấy vậy bèn ngăn lại.
“Đủ rồi. Mày uống không quen, mai dậy nhức đầu đó.”
Phong khựng người, ngoan ngoãn đặt lon bia xuống. Anh tựa lưng vào thành ghế, ngẩng đầu lên trời, nhắm mắt tận hưởng cái se se lạnh của bầu trời về đêm.
Vũ cũng nhanh chóng uống hết lon của mình, sau đó giục Phong mau vào phòng nghỉ ngơi..
Hai người cặm cụi dọn dẹp một lúc rồi quay trở lại phòng.
Nhưng khi đã nằm xuống, giấc ngủ vẫn không đến.
Trong sự yên tĩnh của màn đêm, mỗi người đều mang theo một nỗi lo riêng.
Chuyến đi sắp tới như một điều đã được định sẵn, không thể né tránh. Và cả hai đều hiểu, một khi đã bước vào, sẽ không còn đường lui nữa.