Tựa vào nhau mà bước
Mạch suy nghĩ rối ren trong đầu Phong bị cắt ngang khi cơn mưa bất ngờ trút xuống.
Anh khựng người trong giây lát, rồi chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía ô cửa kính. Bóng anh phản chiếu lẫn trong những vệt nước chảy dài, méo mó và nhòe đi theo từng đợt mưa đập xuống. Phong ngồi im, ánh mắt dừng lại rất lâu trên hình ảnh ấy, như thể lần đầu tiên thật sự nhìn thẳng vào chính mình.
Đến lúc này, anh mới nhận ra bản thân đã thay đổi nhiều như thế nào.
Gương mặt anh hốc hác, đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ, thần sắc mệt mỏi hiện rõ trên từng đường nét. Tất cả khiến Phong trở nên xa lạ. Không cần ai nhắc, anh vẫn hiểu khoảng thời gian vừa qua đã bào mòn mình ra sao.
Phong chậm rãi hạ tầm mắt, hơi thở ngày càng nặng nề hơn.
Những ngày gần đây, anh gần như không còn kiểm soát được cảm xúc của mình. Hết chuyện này đến chuyện khác dồn dập xảy ra, không cho anh lấy một khoảng nghỉ đúng nghĩa. Mọi thứ cứ thế chồng chất lên nhau, kéo theo cảm giác căng thẳng kéo dài, khiến đầu óc anh lúc nào cũng trong trạng thái rối loạn.
Nỗi lo, sự sợ hãi, bất an và cả những ám ảnh mơ hồ không rõ nguyên do… tất cả lặng lẽ tích tụ, len lỏi vào từng suy nghĩ. Anh bắt đầu trở nên nhạy cảm với mọi thứ xung quanh. Chỉ một âm thanh rất nhỏ cũng đủ khiến tim anh giật thót, cơ thể phản ứng trước khi lý trí kịp can thiệp.
Sự cảnh giác ấy khiến Phong kiệt sức, nhưng anh không có cách nào buông xuống.
Anh sống trong trạng thái đề phòng liên tục. Và rồi, chính trong trạng thái ấy, anh đã làm tổn thương người mà mình không bao giờ muốn làm tổn thương.
Phong cúi đầu, hai tay đưa lên che kín gương mặt. Những lời Nhi nói vẫn còn văng vẳng bên tai. Tuy không có một câu từ trách móc nào, nhưng sự nhẹ nhàng và thẳng thắn của cô bé lại khiến anh không cách nào né tránh.
Mỗi câu mỗi chữ đều chạm thẳng vào điều anh vẫn cố tình lờ đi.
Phong thở hắt ra một hơi.
Càng nghĩ, anh càng nhìn rõ hơn sai lầm của mình. Mọi lý do từng nghĩ ra để biện minh giờ đây đều trở nên vô nghĩa.
Anh biết mình không thể tiếp tục như vậy.
Phong đứng bật dậy. Khoác vội chiếc áo, mở cửa rồi lao ra ngoài, mặc kệ cơn mưa vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.
—
Phong đội mưa chạy một mạch đến nhà Vũ.
Khi dừng lại trước cửa, anh gần như không kịp lấy lại hơi. Nước mưa thấm ướt mái tóc, chảy dọc theo gương mặt và cổ áo, nhưng anh không để tâm. Ánh mắt dán chặt vào cánh cửa trước mặt.
Cửa khóa.
Không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy có người ở bên trong.
Phong bần thần một lúc. Sau đó, anh lấy điện thoại ra, ngón tay run nhẹ khi bấm vào dãy số quen thuộc.
“Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được…”
Âm thanh máy móc vang lên, lặp lại một cách vô cảm.
Phong siết chặt điện thoại, không chần chừ mà chuyển sang gọi cho Nhi.
Đầu dây bên kia vừa kết nối, Phong đã lên tiếng ngay:
“Vũ có ở cạnh em không?”
Nhi im lặng một thoáng, rồi khẽ cất giọng:
“Mấy ngày nay em không liên lạc được với anh ấy. Không biết chạy đi đâu rồi nữa…”
Câu trả lời dội thẳng một gáo nước lạnh vào mặt Phong. Trong khoảnh khắc, mọi suy nghĩ trong đầu anh chững lại. Âm thanh xung quanh cũng tắt ngúm, để lại một khoảng không im bặt.
Phong nhắm mắt, hít sâu một hơi, cố giữ cho bản thân không rơi vào hoảng loạn. Anh không cho phép mình mất kiểm soát lúc này.
“Em bình tĩnh trước đi. Anh đi tìm nó. Có gì anh báo lại sau.”
Không chờ Nhi đáp, Phong đã ngắt máy.
Tay anh vẫn giữ chặt điện thoại. Anh định gọi lại cho Vũ lần nữa, nhưng khi vừa nhập xong dãy số, ngón tay anh chợt dừng lại giữa không trung.
Một địa điểm hiện lên trong đầu.
Đó không phải là suy đoán, mà là một sự chắc chắn.
Phong vội vàng thoát khỏi màn hình cuộc gọi, mở bản đồ và tìm đường đi đến nơi đó.
Khoảng cách hiện ra trên màn hình khiến anh khựng lại một nhịp.
Hơn bốn tiếng di chuyển.
Phong nhanh chóng gọi cho chú tài xế quen, giọng gấp gáp, gần như không có thời gian giải thích nhiều. May mắn là đầu dây bên kia cũng đồng ý, không hỏi thêm điều gì.
Chẳng bao lâu sau, chiếc xe lăn bánh, lao đi trên con đường vắng.
Không gian trong xe chật hẹp, chỉ còn lại tiếng mưa đập lên kính và tiếng động cơ đều đều kéo dài. Thỉnh thoảng, chú tài xế quay sang bắt chuyện, nhưng Phong chỉ đáp lại vài tiếng ngắn ngủi, ánh mắt dán chặt ra bên ngoài.
Màn mưa dày đặc che mờ mọi thứ phía trước.
Trong đầu anh lúc này chỉ còn lại một suy nghĩ là phải tìm được Vũ.
Hình ảnh Vũ khi bị anh làm tổn thương cứ liên tục hiện lên, rõ ràng đến mức không thể gạt bỏ. Ánh mắt, biểu cảm và cả sự im lặng của cậu… tất cả như vẫn còn ở ngay trước mặt.
Phong đan chặt hai tay vào nhau đến mức các khớp ngón tay trắng bệch. Hàm răng cắn chặt vào môi, vị tanh lan ra nơi đầu lưỡi, nhưng anh dường như không còn cảm nhận được gì.
Chú tài xế liếc nhìn anh qua gương, khẽ hắng giọng:
“Bình tĩnh đi. Chuyện gì cũng có cách giải quyết mà.”
Phong không đáp.
Nhưng câu nói ấy vẫn lọt vào tai anh, len vào giữa dòng suy nghĩ đang rối loạn. Nhịp tim vì thế mà chậm lại đôi chút, đủ để anh giữ được sự tỉnh táo cần thiết.
—
Hơn ba giờ sau, xe dừng lại trước địa điểm mà Phong yêu cầu.
Vừa bước xuống, chú tài xế liền sững người. Ánh mắt chú đảo quanh một vòng, không giấu được sự ngỡ ngàng:
“Này… Con có nhầm chỗ không vậy? Đây là ngôi trường bỏ hoang mà?”
Phong đứng quay lưng về phía chú. Gương mặt anh không biến sắc, khẳng định chắc chắn:
“Dạ đúng rồi chú.”
Không kéo dài thời gian thêm, Phong vội vàng thanh toán tiền xe, đồng thời gửi thêm một ít như lời cảm ơn. Khi đưa tiền, anh còn mỉm cười, cố giữ cho dáng vẻ của mình trông bình thường nhất có thể.
“Dạ chú về được rồi. Chút nữa Vũ đưa con về.”
Chú tài xế vẫn chưa rời đi ngay. Ánh mắt chú dừng lại trên khung cảnh xung quanh, rồi lại nhìn sang Phong, rõ ràng vẫn không yên tâm.
“Hai bây không lừa chú đó chứ? Sao thấy chỗ này… nó cứ sao sao ấy mày ơi!”
Phong bật cười, tiến lại gần, vỗ nhẹ lên vai chú trấn an:
“Dạ không sao đâu chú. Thật ra gia đình Vũ vừa mua lại chỗ này. Đang tính xây lại thành trường mới nên nó đến xem thử. Đi mà không báo trước nên con mới phải chạy theo. Nãy con cũng liên lạc được với nó rồi.”
Lý do được thốt ra trôi chảy, không vấp váp.
Chính Phong cũng không rõ mình lấy đâu ra sự bình tĩnh để nói dối như vậy. Có lẽ bởi lúc này, anh không còn lựa chọn nào khác. Nếu để chú tài xế tiếp tục ở lại, mọi chuyện chỉ càng rắc rối hơn.
Chú tài xế nghe xong vẫn chưa hoàn toàn yên tâm, nhưng cũng không hỏi thêm. Cuối cùng, chú chỉ ậm ừ vài tiếng rồi quay về xe, nổ máy rời đi.
Phong đứng yên tại chỗ, nhìn theo cho đến khi chiếc taxi khuất hẳn sau màn mưa.
Khoảnh khắc đó, không gian xung quanh lập tức trở nên tĩnh lặng. Không còn tiếng động cơ, chỉ còn lại sự im lặng trải dài cùng tiếng gió len qua những khoảng trống.
Phong hít một hơi, rồi quay người bước vào bên trong.
Ngôi trường bỏ hoang hiện ra trước mắt với vẻ tiêu điều.
Trần nhà nhiều chỗ đã sập, để lộ những khoảng trống tối om. Đất đá vương vãi khắp nơi. Những bức tường loang lổ những mảng rêu mốc, không khí ẩm thấp bao trùm, mang theo cảm giác lạnh kẽo len lỏi vào da thịt.
Phong bước chậm lại. Anh không dừng, cũng không quay đầu, mà lặng lẽ tiến về phía trước, cố giữ nhịp thở ổn định để đầu óc không bị phân tán.
Khi vừa đặt chân lên bậc cầu thang cũ kỹ, một bàn tay từ phía sau bất ngờ chụp lấy vai anh.
Phong giật mình, phản xạ bật ngửa ra sau. Tim đập mạnh như muốn văng ra khỏi lồng ngực.
Cánh tay kia lập tức rụt lại, kéo theo một tiếng rít kéo dài, chói tai.
Phong lùi lại một bước. Khi đôi mắt đã quen dần với bóng tối, anh mới từ từ nhìn rõ hình dáng trước mặt.
Đó là một cô gái.
Gương mặt cô méo mó. Cơ thể gầy guộc, làn da tái nhợt. Đôi mắt cô ta sâu hoắm, tối đen, từ đó từng dòng máu chảy xuống không ngừng.
“Trên người mày có thứ gì vậy?”
Phong không trả lời ngay. Ánh mắt anh hạ xuống vai phải, nơi vết bớt đang âm ỉ phát sáng. Giây phút ấy, anh nhận ra bản thân mình không hoàn toàn đơn độc.
Nỗi sợ trong lòng theo đó cũng dịu lại đôi chút.
Anh hít sâu một hơi, đứng thẳng dậy, khẩn thiết cầu xin:
“Tôi không cố ý làm phiền. Tôi chỉ đến tìm người. Tìm xong tôi sẽ rời đi ngay.”
Nói xong, Phong quay người, lập tức chạy lên cầu thang.
Phía sau, tiếng gió rít lên dữ dội. Cô ma nữ không buông tha, liên tục đuổi theo. Khoảng cách giữa hai bên không xa, nhưng mỗi lần cô ta vươn tay ra đều bị chặn lại ngay trước khi chạm vào người Phong.
Phong không quay đầu. Anh chỉ tập trung chạy. Càng lên cao, cảm giác bị bám theo càng rõ rệt. Không chỉ một mà rất nhiều.
Anh có thể cảm nhận được những sự hiện diện vô hình phía sau. Chúng ngày càng tăng dần, bủa vây lấy anh, áp sát từng chút một.
Phong cắn chặt răng, liên tục niệm những câu chú trừ ma Vũ từng dạy cho mình. Anh không cần biết nó có hiệu nghiệm hay không, chỉ mong rằng chúng sẽ đưa anh đến gặp cậu một cách an toàn.
—
Trên sân thượng, Vũ đứng tựa vào lan can.
Điếu thuốc cháy dở kẹp giữa hai ngón tay, khói lặng lẽ bay lên, rồi tan dần vào không khí.
Ánh mắt cậu hướng ra khoảng không phía trước, nhưng tâm trí lại không thật sự đặt ở đó.
Sự yên tĩnh kéo dài khiến mọi thứ xung quanh như chậm lại.
Trong khoảng lặng ấy, cảm xúc của Vũ cũng dần lắng xuống, nhưng không phải là biến mất. Chỉ là bị ép xuống sâu hơn, tạm thời không còn bộc lộ rõ ràng.
Cậu tưởng như mình đã có thể giữ được trạng thái này thêm một lúc nữa.
Cho đến khi có luồng dao động lạ xuất hiện.
Vũ khẽ nhíu mày.
Cảm giác này rất quen. Quen đến mức khiến cậu lập tức cảnh giác.
“Hửm? Âm dương dao động?”
Ánh mắt Vũ thay đổi. Sự lơ đãng ban đầu biến mất, thay vào đó là sự tỉnh táo.
Cậu đứng thẳng người, định bước xuống kiểm tra. Nhưng ngay lúc đó, cánh cửa sân thượng phía sau bất ngờ bật mở.
Âm thanh vang lên đột ngột, phá vỡ hoàn toàn sự yên tĩnh.
Vũ giật mình, theo phản xạ lùi lại vài bước.
Khi nhìn rõ người đứng ở cửa, cậu sững lại.
“Phong!”
Cái tên bật ra gần như theo bản năng.
Phong đứng ở đó, toàn thân ướt đẫm mồ hôi, hơi thở gấp gáp. Gương mặt anh tái nhợt, thấp thoáng vẫn còn nỗi sợ hãi chưa kịp tan đi.
Ánh mắt hai người chạm nhau trong khoảnh khắc.
Vũ đứng yên, đầu óc trống rỗng. Cậu không hiểu vì sao Phong lại xuất hiện ở đây, cũng không kịp nghĩ đến những chuyện khác.
Chỉ đến khi Phong bước thêm một bước, Vũ mới giật mình hoàn hồn.
Cậu vội vứt điếu thuốc xuống đất, nhanh chóng tiến lại gần:
“Sao mày lại ở đây? Mau đi thôi! Chỗ này…”
Câu nói chưa kịp dứt, Phong đã lao tới, ôm chặt lấy cậu.
Cả người Vũ khựng lại.
Cậu đứng yên, không kịp phản ứng. Hai tay còn lơ lửng giữa không trung, chưa biết nên đặt ở đâu.
Hơi thở của Phong dồn dập ngay sát bên tai. Lực siết từ vòng tay ấy không hề nhẹ, mang theo sự hoảng loạn chưa kịp lắng xuống.
Vũ cảm nhận rõ điều đó. Cảm nhận được cả sự run rẩy mà Phong đang cố giấu.
Vũ khẽ siết tay lại.
Ánh mắt cậu vô thức lướt qua những đầu lọc còn cháy dở chất đầy bên cạnh. Cậu chợt nhận ra trạng thái của bản thân lúc này. Chắc chắn ám đầy mùi khói.
Vũ hơi nghiêng người, khẽ đẩy Phong ra, giọng ngập ngừng:
“Phong à, người tao…”
Phong không buông.
Anh đứng im, siết chặt vòng tay hơn.
Anh hiểu Vũ đang nói gì, nhưng không còn tâm trí để bận tâm đến những điều đó.
Mùi khói vẫn còn vương rất rõ. Chỉ cần nhìn qua gạt tàn, anh cũng đủ hiểu Vũ đã trải qua những ngày vừa rồi như thế nào.
Ý nghĩ đó khiến anh cảm thấy xót xa.
Mọi thứ đều bắt đầu từ anh.
Nếu là Vũ, có lẽ anh sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy. Nhưng cũng chính vì không phải là Vũ, nên Phong chưa từng thật sự hiểu được tình cảm mà cậu dành cho mình sâu đậm đến mức nào.
Cho đến khi mọi thứ trở nên như hiện tại.
Phong gục đầu lên vai cậu. Giọng nghẹn lại:
“Xin lỗi… tao xin lỗi…”
Hai từ lặp đi lặp lại, không còn giữ được sự bình tĩnh ban đầu.
Vũ im lặng trong vài giây. Cậu không nói gì, chỉ đứng yên, để mặc Phong ôm mình như vậy. Sau đó, cậu chậm rãi nâng tay lên đáp lại cái ôm. Bàn tay vỗ nhẹ lên lưng Phong, nhịp điệu đều đặn, dịu dàng:
“Chuyện qua rồi… Đừng nghĩ nữa. Có tao ở đây rồi.”
Một cảm giác ấm áp len vào tim Phong, không rõ từ lúc nào đã xoa dịu những căng thẳng mà anh mang theo suốt quãng đường.
Việc Vũ vẫn ở đây, vẫn để anh ôm như vậy, đủ để anh cảm thấy nhẹ nhàng đi rất nhiều.
Cả hai cứ đứng như thế, không ai nói thêm lời nào.
Khoảng cách giữa họ gần đến mức có thể cảm nhận rõ hơi thở của nhau, nhưng lại không ai muốn chủ động rời ra trước. Không gian xung quanh yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng gió lướt qua khe khẽ. Sự im lặng ấy không còn khiến người ta khó chịu, mà dần trở nên thoải mái hơn .
Phong vẫn giữ nguyên tư thế, không buông tay.
Vũ cũng không hỏi thêm điều gì, cũng không nhắc lại chuyện trước đó.
Chỉ đơn giản là không muốn phá vỡ cảm giác hiện tại.
Cho đến khi bụng Vũ đột ngột reo lên.
“Ọc… ọc”
Phong là người phản ứng trước. Anh khẽ bật cười, vòng tay theo đó cũng nới lỏng ra. Phong lùi lại một chút, nhìn Vũ, nhẹ giọng hỏi:
“Chưa ăn tối đúng không?”
Vũ hơi lùi lại, đưa tay gãi đầu, gật nhẹ:
“Ừm… quên mất.”
Phong thở ra một hơi, nắm lấy tay cậu, kéo đi:
“Mau về thôi. Trên đường tìm gì ăn vậy.”
Vũ không phản kháng. Cậu để mặc Phong nắm tay mình, bước theo phía sau.
—
Xuống đến chỗ đậu xe, Phong dừng lại trước cửa xe Vũ. Anh chìa tay ra, giọng bình thản:
“Chìa khóa?”
Vũ nhìn anh thoáng chút bất ngờ. Sau đó, cậu bật cười:
“Mày lái xe à?”
Phong nhướn mày:
“Thái độ gì đấy? Đừng quên ai là người dạy mày lái xe nhé!”
Phong ngừng lại một chút. Anh nghiêng người nhìn về phía những vỏ lon bia rỗng trên xe Vũ, khoanh tay chất vấn:
“Có vẻ là uống không ít nhỉ?”
Vũ hơi chột dạ. Tay chân bỗng trở nên lúng túng. Cậu không trả lời, chỉ âm thầm tránh né ánh mắt của Phong.
Phong nhìn thấy hết, nhưng anh chỉ khẽ cười, không có hàm ý trách móc. Anh đưa tay nhận lấy chìa khóa từ Vũ, mở cửa rồi ngồi vào ghế lái.
Vũ đứng ngoài một giây, rồi cũng vòng qua bên kia, mở cửa ngồi vào ghế phụ.
Cảm giác có chút lạ lẫm, vì đã rất lâu rồi cậu mới ngồi ở vị trí này.
Vũ thắt dây an toàn, quay sang nhìn Phong, trêu chọc:
“Lâu lắm rồi mới thấy mày chịu cầm vô lăng đấy! Chiếc xe tao tặng chắc giờ đóng bụi luôn rồi nhỉ?”
Phong không vội đáp lời. Anh khởi động xe, tay giữ vô lăng, chầm chậm cho xe lăn bánh rời khỏi khuôn viên ngôi trường.
Khi xe đã ra đến đoạn đường chính, anh mới tặc lưỡi, lên tiếng:
“Vẫn đem đi bảo dưỡng định kỳ. Chỉ là không dùng nhiều thôi. Vả lại…”
Phong dừng lại giữa câu.
Anh hơi nghiêng đầu, quay sang nhìn Vũ. Khóe môi anh khẽ nhếch lên, ánh mắt mang theo ý trêu chọc rất rõ nhưng không hề quá đà. Chỉ vừa đủ để khiến người đối diện khó lòng giữ bình tĩnh.
“...Có người tình nguyện đưa đón rồi, tao còn tự lái làm gì nữa?”
Hai tai Vũ ửng đỏ. Cậu hắng giọng, quay mặt sang hướng khác, cố giấu đi biểu cảm ngượng ngùng của mình.
Phong có vẻ hứng thú trước dáng vẻ ngờ nghệch của Vũ. Nhưng anh thấy cậu đã khá mệt nên không đành lòng trêu nữa. Phong vươn tay xoa rối mái tóc Vũ, rồi nhẹ giọng:
“Chợp mắt chút đi! Khi nào tìm được quán ăn tao gọi mày dậy?”
Vũ lắc đầu.
“Về nhà đi. Tao muốn ăn đồ mày nấu”
Chẳng biết vô tình hay cố ý, lời đáp của Vũ lại có chút kéo dài ở cuối câu. Không phải là đòi hỏi, cũng không hẳn là bình thường.
Giọng điệu có phần nũng nịu ấy khiến Phong hơi ngạc nhiên. Tuy rằng việc nấu ăn giữa khuya đối với anh không thành vấn đề, nhưng Phong lại lo cho chiếc bụng đói của Vũ. Anh khẽ hỏi:
“Chịu được không? Phải gần bốn tiếng nữa mới về nhà.”
Vũ chẳng cần suy nghĩ mà trả lời ngay:
“Chịu được! Anh Phong phải chuẩn bị một bữa thịnh soạn để bù đắp tổn thất tinh thần cho em!”
Vũ không thèm nghe Phong trả lời, tự mặc định câu trả lời của anh là đồng ý.
Cậu ngả ghế ra sau một chút, chỉnh lại tư thế thoái mái, rồi nhắm mắt đánh một giấc ngon lành.
Phong không lên tiếng.
Anh tự ý thức được rằng trong chuyện này mình là người sai. Vậy nên không có ý định phản bác hay đòi hỏi gì thêm.
Ánh mắt Phong chuyển sang phía Vũ.
Gương mặt khi ngủ của cậu trở nên yên tĩnh hơn rất nhiều. Không còn sự căng thẳng, cũng không còn vẻ đề phòng như trước.
Chỉ còn lại sự mệt mỏi đã tích tụ từ nhiều ngày.
Phong nhìn một lúc lâu, rồi khẽ mỉm cười.
Anh đưa tay điều chỉnh nhiệt độ trong xe xuống thấp hơn một chút, sau đó bật một bản nhạc nhẹ. Âm thanh vừa đủ, không làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của người bên cạnh.
Mọi thứ dần ổn định.
Phong quay lại với vô lăng. Ánh mắt tập trung về phía trước.
Chiếc xe tiếp tục lăn bánh trên con đường dài, đưa cả hai rời khỏi nơi vừa rồi.
—
Khi hai người về đến nơi, trời đã khuya.
Phong dừng xe trước nhà, tắt máy rồi quay sang nhìn Vũ. Cậu vẫn ngủ, đầu hơi nghiêng sang một bên, hơi thở đều đều. Phong nhìn mà không nỡ gọi ngay. Chỉ đến khi nhận ra thời gian đã khá muộn, anh mới đưa tay lay nhẹ vai cậu.
“Vũ… dậy đi, về rồi.”
Vũ khẽ nhíu mày, mất vài giây mới mở mắt. Ánh nhìn còn mơ màng như chưa hoàn toàn tỉnh táo. Cậu chớp mắt vài lần, rồi mới nhận ra mình đang ở đâu.
“Về rồi à…”
Phong gật đầu, mở cửa xe bước xuống trước, sau đó vòng sang phía bên kia. Anh đứng chờ cho đến khi Vũ xuống xe rồi mới cùng cậu đi vào trong.
Vừa vào nhà, Phong đã lên tiếng:
“Đi tắm đi. Người toàn mùi thuốc.”
Vũ gật đầu rồi đi thẳng vào phòng.
Phong đứng nhìn theo một lúc, sau đó mới quay vào bếp.
Anh bắt đầu loay hoay chuẩn bị bữa ăn. Những động tác quen thuộc lặp lại theo thói quen, nhưng nhịp độ chậm hơn thường ngày. Không phải vì mệt, mà vì đầu óc anh vẫn chưa thật sự yên ổn.
Phong khẽ thở ra, tự ép mình tập trung vào từng việc trước mắt. Từ rửa rau, cắt nguyên liệu cho đến bật bếp, anh làm từng bước một cách cẩn thận.
Anh không hề nhận ra rằng, phía sau mình đã có người đứng từ lúc nào.
Vũ dựa nhẹ vào khung cửa, lặng lẽ nhìn Phong.
Tóc cậu còn hơi ẩm, vài giọt nước vẫn còn đọng lại nơi cổ áo. Nhưng cậu không để ý. Ánh mắt chỉ dừng lại trên người đang đứng trong bếp.
Vũ không lên tiếng.
Cũng không có ý định phá vỡ khoảnh khắc này.
Chỉ đơn giản là đứng đó, nhìn Phong làm từng việc nhỏ. Nhìn cách anh cúi đầu trang trí từng món ăn, chăm chút từng thứ một.
Những điều ấy rất bình thường.
Nhưng trong khoảnh khắc này lại khiến lòng cậu cảm thấy bình yên đến lạ.
“Tụi mình cứ như thế này mãi nha.”
Giọng Vũ đột ngột vang lên khiến Phong khẽ giật mình.
Anh dừng tay, quay đầu lại.
Ánh mắt hai người chạm nhau.
Khoảnh khắc ấy kéo dài hơn bình thường một chút. Bởi lẽ từng tế bào thần kinh trên người anh đã hoàn toàn chìm đắm vào trong ánh nhìn quá đỗi dịu dàng của Vũ. Không cần thêm bất kỳ lời giải thích nào, anh vẫn hiểu được điều cậu vừa nói, và cả điều cậu chưa nói ra.
Anh nhìn cậu một lúc, rồi khẽ mỉm cười.
“Ừm.”
—
Chuẩn bị xong bữa ăn, cả hai cùng nhau dọn lên bàn.
Mọi thứ diễn ra tự nhiên, không cần phân công. Người lấy chén, người dọn thức ăn, từng hành động đều thân thuộc như trước.
Vậy mà khi cả hai ngồi xuống đối diện nhau, không khí bỗng thay đổi.
Không gặp nhau một thời gian, mọi thứ xa lạ đi đôi chút. Cái ôm ngày hôm nay dù chỉ là trong khoảnh khắc, vẫn khiến Vũ cảm thấy tai mình nóng ran.
Cậu cúi đầu ăn, không dám nhìn thẳng vào Phong.
Phong đương nhiên nhận ra sự kỳ lạ của Vũ. Anh không nhịn được cười, gắp một miếng thịt bỏ vào chén cậu, rồi nói:
"Lần đầu tiên ở với tao mà mày im lặng vậy đấy!”
Dứt câu, anh còn nghịch ngợm đưa tay chạm vào vành tai đỏ ửng của Vũ. Cậu giật mình, né sang một bên, lườm anh:
“Làm gì đấy?”
Phong nhướng mày:
"Ngại à?”
Vũ lập tức quay đi:
"Ngại… gì chứ? Không có!”
"Không có sao tai đỏ vậy?”
“...”
Phong không để cậu thoát. Anh tiếp tục:
“Lần trước ôm nhau ở bệnh viện, sao không thấy mày ngại như vậy?”
Vũ vội cầm ly nước, uống một hơi. Động tác có phần vội vàng:
“Hai chuyện... khác nhau chứ!”
Phong chống cằm, nghiêng đầu nhìn cậu:
“Sao lại khác? Vì lần này tao là người chủ động à?”
Vũ không trả lời. Cậu chỉ cúi đầu, lặng lẽ gắp cơm bỏ vào miệng, nghĩ rằng nếu ăn nhanh hơn thì sẽ kết thúc được cuộc tra khảo kỳ cục này.
Phong nhìn vậy cũng không trêu thêm nữa. Anh đưa tay xoa đầu Vũ, khẽ nói:
“Thôi, không chọc mày nữa. Ăn đi rồi nghỉ ngơi.”
—
Ăn xong, hai người cùng nhau dọn dẹp.
Cả hai đứng cạnh nhau rửa chén. Thi thoảng, Vũ nghiêng người húc nhẹ vào vai Phong như cách hai đứa từng hay trêu nhau thời trước. Những va chạm nhỏ bé ấy tưởng như vô tình, lại khiến khoảng cách giữa hai người thu hẹp thêm một chút.
Phong ngước nhìn Vũ, nhận ra gương mặt cậu đã có chút sức sống trở lại.
Vũ cười nhẹ, chậm rãi rửa từng chiếc chén, đôi khi còn hát khe khẽ một đoạn nhạc quen thuộc.
Phong đứng cạnh, lòng thấy nhẹ tênh. Anh không chen vào, chỉ lặng lẽ nhìn người bên cạnh như thể đang lưu giữ lại khung cảnh này cho riêng mình. Ánh sáng đèn bếp hắt xuống, phủ lên mái tóc Vũ một lớp ánh vàng dịu nhẹ. Giữa những tiếng nước chảy và âm thanh va chạm lách cách của bát đũa, bỗng chốc mọi thứ trở nên thật yên bình.
Phong bất giác mỉm cười. Có lẽ những khoảnh khắc không hứa hẹn, không ồn ào, chỉ đơn giản là được ở cạnh nhau như thế này mới chính là điều anh vẫn luôn mong muốn.
Khi mọi thứ đã dọn dẹp xong, hai người lên lại phòng khách. Vũ lấy thêm một chiếc mền mỏng, bật điều hòa, rồi ngồi xuống cạnh Phong trên ghế sofa. Định bụng rủ Phong xem phim, nhưng cậu có vẻ ngủ chưa đủ giấc, mắt lim dim, đầu cứ gật gù từng chập.
“Ngủ đi.” Phong khẽ nói.
“Ngủ ở đây luôn à?” Vũ hỏi trong cơn ngái ngủ.
“Ừ. Cứ ngủ đi. Tao ở đây.”
Phong nhích người ra một chút, chừa đủ khoảng trống để Vũ nằm xuống.
Cậu không hỏi gì thêm, tự nhiên gối đầu lên chân anh rồi nhắm mắt lại.
Hơi thở dần đều. Chỉ một lúc sau, cậu đã chìm vào giấc ngủ.
Phong vẫn thức. Anh ngồi yên, lẳng lặng nhìn Vũ thiếp đi. Cậu nằm đó, ngủ rất ngoan, như một đứa trẻ cuối cùng cũng tìm được chỗ an toàn để yên giấc.
Nhìn gương mặt khi ngủ của Vũ, Phong bất giác đưa tay lên, chậm rãi dịch chuyển tới gần cậu.
Anh khẽ chạm vào mu bàn tay Vũ.
Một cái chạm rất nhẹ. Nhẹ đến mức Vũ cũng không hay biết.
Phong không nắm lấy tay cậu, cũng không kéo lại. Chỉ đơn giản là một sự tiếp xúc mong manh, nhưng đủ để truyền đi một điều gì đó mà anh chưa thể nói thành lời. Rằng anh vẫn còn ở đây. Rằng anh đang học cách để không làm tổn thương đến cậu nữa.
Và rằng nếu được phép, anh muốn một ngày nào đó, có thể được nắm tay cậu lâu hơn một cái chạm này lặng lẽ này.