Linh Ấn Bất Tử

Lời giải thích chưa kịp nói

Ngày hôm sau, dù cơ thể mệt rã rời, Vũ vẫn cố gắng đến công ty dự cuộc họp quan trọng. 

Vừa bước vào văn phòng, việc đầu tiên cậu làm là ghé qua bàn làm việc của Phong. Chỗ ngồi quen thuộc trống trơn. Không có chiếc áo khoác anh thường vắt hờ sau lưng ghế, cũng không có ly cà phê đặt lệch một góc như mọi khi. 

Vũ bần thần vài giây, quyến định gọi cho Phong lần nữa. Đầu dây bên kia vang lên hồi chuông kéo dài rồi cứ thế ngắt kết nối. Tin nhắn gửi đi cũng không nhận được hồi âm.

Sự im lặng ấy khiến Vũ không sao bình tâm nổi. Trong suốt buổi họp, cậu gần như không tập trung. Những lời trao đổi quanh bàn họp trôi qua tai cậu một cách rời rạc. Vũ vẫn ghi chép, vẫn trả lời khi được gọi tên, nhưng mọi hành động đều vô cùng máy móc. 

Khi cuộc họp kết thúc, Vũ xin nghỉ nửa buổi chiều, rồi lái xe đến nhà Phong. 

Trời bên ngoài lất phất mưa, con hẻm trước nhà anh vắng lặng, chỉ còn tiếng mưa rơi lộp bộp trên mái hiên. 

Vũ bước xuống xe, đi nhanh đến trước cửa, gõ liên hồi, vừa gõ vừa gọi lớn:

“Phong ơi! Có nhà không? Mở cửa cho tao đi!”

Không có tiếng đáp lại.

Vũ vẫn đứng đó, cố chấp gõ cửa thêm vài lần, nhưng người bên trong vẫn chẳng mảy may có chút phản ứng.

Cậu chờ bên ngoài rất lâu. Đến khi chính Vũ cũng không còn chắc mình đang chờ đợi điều gì, từ bên trong mới vang lên một tiếng "cạch” rất khẽ.

Cảnh cửa hé mở.

Khoảnh khắc nhìn thấy Phong, Vũ thở phào một hơi. Cậu bước tới, theo thói quen nắm lấy tay anh, giọng gấp gáp:

“Mày có sao không? Tao lo lắm… Tụi mình nói chuyện chút đi.”

Phong nhìn Vũ. Ánh mắt không né tránh nhưng cũng không mang nét thân thuộc như ngày xưa. Anh dứt khoát giật tay ra, lạnh nhạt đáp lời cậu:

“Về đi. Tụi mình còn gì để nói với nhau nữa?”

Vũ sững người, môi khẽ mấp máy. Cậu có nhiều điều cần giải thích, nhiều điều chưa kịp nói, nhưng đến cuối cùng, lại không thể thốt ra thành lời.

Chỉ trong một thoáng chần chừ ấy, Phong đã quay lưng đi. 

Mọi thứ diễn ra quá nhanh, đến mức cậu không kịp giữ lại bất cứ điều gì.

Cuối cùng, Vũ chỉ có thể đứng đó, im lặng nhìn cánh cửa đóng sầm lại, rồi bất lực quay người rời đi.

Ra đến xe, Vũ tựa lưng vào cửa kính, cúi đầu đứng trầm mặc một lúc.

Hồi lâu sau, cậu rút từ túi áo ra bao thuốc lá, châm một điếu. Vũ hút hết điếu này đến điếu khác. Cậu nghĩ rằng chỉ cần phả ra đủ nhiều khói, những cảm xúc đang cuộn trào trong lòng cũng sẽ theo đó mà tan đi.

Đến khi mọi thứ tạm lắng xuống, Vũ mới lái xe về nhà.

Trên tầng, Phong ngồi thẫn thờ trước bàn làm việc. Nhớ lại cảnh vừa rồi, anh thật sự muốn đấm cho mình một phát.

Sự im lặng, ánh mắt né tránh, cánh cửa đóng sầm kia, tất cả đều là do anh lựa chọn. Từ đầu đến cuối, sự tồn tại của anh trong cuộc đời Vũ dường như chỉ mang theo rắc rối và những phiền toái không đáng có. Anh chưa từng cho cậu được một lần yên ổn, và có lẽ, cũng chẳng bao giờ.

Phong cứ ngồi bất động như thế, để mặc cho thời gian trôi qua một cách vô nghĩa. Mãi đến khi ánh đèn đường bên ngoài hắt lên ô cửa sổ, cắt ngang khoảng tối trong căn phòng, anh mới buông một tiếng thở dài. 

Phong quay sang nhìn vào bức ảnh chụp chung giữa mình và Vũ được đặt ngay ngắn trên bàn làm việc, khóe mắt bất giác ửng đỏ. Ngay cả chính anh cũng cảm thấy bất lực với sự hèn nhát của bản thân. Mỗi lần nhìn thấy Vũ chạy về phía mình, anh lại càng ý thức rõ ràng hơn việc cậu đang phải gánh chịu những thứ vốn không thuộc về mình. Anh sợ chỉ cần ở lại thêm một chút thôi, những tổn thương ấy sẽ tiếp tục chồng chất, và người phải chịu đựng hết thảy vẫn luôn là Vũ.

Thế nên anh chọn lùi bước. Chọn im lặng kết thúc mọi thứ, dù biết rõ hành động đó chẳng hề cao thượng hay đúng đắn. Anh chỉ đơn giản là không có đủ can đảm để đối diện với sự thật rằng chính mình mới là nguyên nhân khiến người mình yêu thương nhất bị tổn thương. 

Và điều đau đớn nhất là anh hiểu rằng, Vũ chưa từng đáng phải trả giá cho bất kỳ lỗi lầm nào của anh.

Hôm sau, Phong trở lại công ty.

Vừa bước vào sảnh, anh thấy Vũ đã đứng đó. Cậu xoay người muốn bắt chuyện nhưng anh vờ như không để ý, đi thẳng vào phòng làm việc.

Đôi ba lần như vậy, Vũ cũng không cố gắng tìm cách gặp anh nữa. Cậu âm thầm rút lui, trả lại cho Phong khoảng lặng để nghiền ngẫm lại mọi chuyện. 

Ngày ngày cứ thế trôi qua. Những bạn bè đồng nghiệp xung quanh cũng dần nhận ra sự khác thường trong mối quan hệ giữa Phong và Vũ.

Một trưa nọ, Quý mua cho Vũ ly cà phê rồi ngồi xuống bên cạnh dò hỏi:

“Anh với anh Phong cãi nhau hả? Em thấy anh ấy không qua tìm anh nữa. Bình thường hai người như hình với bóng mà.”

Vũ ngừng đôi tay đang gõ phím. Câu hỏi đơn giản nhưng lại chạm đúng vào vảy ngược trong tim cậu. Vũ đáp qua loa:

“Bất đồng quan điểm, tranh luận chút thôi!”

Vừa nghe xong, Quý liền mím môi trêu:

“Đằng nào anh chẳng là người thua. Cãi nhau lần nào chẳng vậy?!”

Câu nói đùa khiến Vũ nghẹn họng. Cậu liếc mắt nhìn Quý, khóe miệng giật nhẹ:

“Tháng này ít việc quá ha? Rảnh rỗi đi quan tâm chuyện người khác rồi đấy!”

Thái độ của Vũ khiến Quý rùng mình, vội chắp tay xin lỗi:

“Dạ không đâu ạ! Em đi làm ngay đây! Không làm phiền sếp nữa!”

Nói dứt câu, Quý đứng dậy lon ton chạy đi. Vũ nhìn theo cũng chỉ biết mỉm cười lắc đầu.

Cậu thở dài rồi dừng tay nghỉ ngơi một chút. Vũ ngả lưng ra ghế, ngước nhìn lên trần nhà, mi mắt cụp xuống, miệng khẽ lẩm bẩm:

“Đã xuống nước trước, nhưng đến lời giải thích cũng chưa kịp nói. Chẳng biết phải làm sao nữa…”

Về phía Phong, từ ngày trở về từ vùng biển năm xưa, đêm nào anh cũng gặp ác mộng. Những ký ức về vụ tai nạn như chiếc bóng dai dẳng bám riết lấy anh không rời, khiến anh chẳng thể có được giấc ngủ trọn vẹn.

Chỉ cần nhắm mắt lại, Phong lại thấy mình chới với giữa đại dương, nước biển mặn chát tràn vào cổ họng, lạnh tê buốt da thịt. Lồng ngực anh bị xé toạc, nhói lên từng đợt dưới sức ép cuồng loạn của sóng gió. Anh vùng vẫy, hoảng loạn nhưng chỉ thấy cơ thể mình chìm dần vào bóng tối.

Phong bắt đầu sợ hãi giấc ngủ. Đêm nào cũng cố gắng làm việc đến khi kiệt sức, để rồi ngã xuống giường là chìm vào mê man, chẳng kịp mơ mộng gì nữa.

Đêm nay cũng vậy. 

Đã khuya lắm rồi, kim đồng hồ chỉ quá nửa đêm, vậy mà Phong vẫn ngồi trên bàn làm việc. Anh cầm dao rọc giấy cắt một bìa tài liệu, nhưng vô tình cắt một đường vào đầu ngón tay khiến máu chảy ra, nhỏ giọt xuống mặt bàn. Phong giật mình, loạng choạng đi về phía tủ đầu giường, vơ đại một bịch khăn giấy.

Đúng lúc này, một giọt máu nhỏ đã rơi trúng nửa mảnh ngọc bội Phong đặt trên tủ. Anh không để ý, vẫn xoay lưng đi lấy băng cá nhân.

Khi anh đang chăm chú băng lại vết thương, nửa mảnh ngọc rung lên nhè nhẹ, rồi lặng im như chưa có chuyện gì xảy ra.

—  

Tối đó, trong cơn sốt âm ỉ kéo dài, Phong thiếp đi lúc nào không hay. Cơ thể anh mỏi mệt như vừa trải qua một chặng đường dài lê thê. Phong chìm dần vào giấc ngủ, để mặc tâm trí trôi tuột vào miền vô định xa xăm.

Lần này, giấc mơ không còn là cơn ác mộng dữ dội của biển cả. Mà là một không gian lạ lẫm, âm u và im ắng. Nơi ấy cát trắng trải dài, lạnh lẽo như chưa từng in dấu chân người.

Giữa bãi cát, một cậu bé với thân hình nhỏ bé đang nằm co ro. Bao quanh cậu là rất nhiều người. Họ đứng vây kín nhưng không ai cất tiếng, cũng không ai bước tới gần, chỉ lặng lẽ đứng nhìn.

Rồi như thể đã chờ sẵn đâu đó trong giấc mơ này, một người đàn ông lạ mặt từ từ xuất hiện. 

Gương mặt ông ta mờ nhòe trong sương nhưng từng cử chỉ lại vô cùng rõ ràng.

Từ trong tay áo, ông lấy ra một nắm tro đen, rắc xuống nền cát thành hình tròn nhỏ. Vừa vẽ, ông vừa lẩm nhẩm chú ngữ bằng chất giọng trầm thấp, khó nghe. 

Trong khoảnh khắc ấy, khung cảnh bỗng chao đảo, sương trắng tràn ra mờ cả mắt. Mọi thứ xung quanh mông lung như ảo ảnh. Chỉ còn người đàn ông đứng giữa làn khói, nhìn thấu cơ thể cậu bé đang co rút từng hồi, làn da tái xanh lạnh ngắt, nhưng sâu trong lồng ngực vẫn còn le lói một tia linh khí chưa tan.

Ông ta cúi xuống, rút ra con dao nhỏ cán gỗ mun, rồi luồn tay ra sau gáy cậu bé cắt một nhúm tóc. Từ gốc tóc vừa đứt, mạch tử khí nhè nhẹ bốc lên. Ông ta hít một hơi thật sâu, cẩn thận gói nhúm tóc vào túi gấm đỏ, bên trên có thêu những đường chỉ bạc ẩn hiện dấu vết phong ấn cổ. 

Sau cùng, người đàn ông đứng dậy, quay lưng bước đi, bóng dáng mờ dần trong làn sương đang tan ra.

Phong giật mình tỉnh dậy khi trời vừa hửng sáng. Căn phòng mờ tối, rèm chưa kéo, đồng hồ trên tường chỉ vừa hơn năm giờ. Phong đưa tay lên trán, cảm thấy nóng hầm hập, rõ ràng là cơn sốt chưa dứt.

Anh ngồi thẫn thờ một lúc trên giường, sau đó mới với lấy điện thoại, gửi tin nhắn xin nghỉ phép. 

Đầu óc Phong nặng trĩu, hơi thở nóng ran. Anh lê bước xuống bếp, rót một ly nước, thả vào đó viên sủi hạ sốt. Âm thanh xì xèo nhỏ dần rồi hòa cùng sự im lặng đến mức ngột ngạt của căn nhà. Phong ngồi bệt xuống ghế, nhắm mắt uống từng ngụm, cố trấn an cơn chóng mặt đang âm ỉ.

Chưa kịp đặt ly xuống, chuông cửa đột ngột vang lên. 

Phong giật mình. Một chút hy vọng len qua tim khiến hơi thở anh chậm lại. 

Nhưng rồi, giọng nói ngoài cửa nhanh chóng xua tan tia hy vọng vừa nhóm lên:

“Anh Phong ơi! Em Nhi nè! Anh có nhà không?”

Tay Phong khựng lại, sau đó anh đi ra mở cửa.

Nhi đang đứng bên ngoài, trên tay cầm một hộp bánh được gói rất cẩn thận. Thấy Phong bước ra, cô hí hửng đưa đến trước mặt anh, cười toe toét:

“Quà tặng anh! Em mới làm xong đó!” 

Phong gật đầu cảm ơn rồi mời cô vào nhà.

Nhi ngồi xuống ghế sofa, đặt hộp bánh lên bàn. Phong đi ngược vào bếp, hỏi vọng ra:

“Anh pha cho em ly cà phê nha.”

“Dạ được, em cảm ơn.”

Vài phút sau, ly cà phê nóng hổi, thơm lừng đã được đặt trước mặt Nhi. Cô không thèm nhấp môi, cố tình lên tiếng trước:

“Anh Vũ vừa bị anh Thành mắng một trận!”

Câu nói vu vơ ấy khiến ly cà phê trượt ra khỏi tay Phong, nghiêng ngả, rồi đổ tràn ra mặt bàn. Tay Phong run lên rõ rệt. Chính anh cũng sững người vì phản ứng của bản thân.

Bàn tay vừa siết chặt đã buông lơi, ánh mắt Phong dần chuyển sang lo lắng:

“Vũ sao rồi? Thành có làm gì cậu ấy không?”

Nhi nhìn anh, ánh mắt thoáng buồn. Cô không trả lời, chỉ cười nhẹ rồi nói:

“Thấy chưa? Anh vẫn quan tâm người ta như vậy. Vậy tại sao cứ phải trốn tránh?”

Câu nói của Nhi thẳng thắn vạch trần những tâm sự Phong luôn cố giấu kín trong lòng. Phong bối rối né tránh ánh mắt của cô, im lặng không nói lời nào.

Nhi thở dài: 

“Em lừa anh thôi. Không ai mắng ai hết.”

Vừa dứt lời, Nhi đứng dậy, đi vào bếp lấy khăn rồi quay trở ra. Phong ngồi bất động trên ghế, ánh mắt thả trôi vô định, để mặc Nhi muốn làm gì thì làm.

Sau khi dọn dẹp xong, Nhi quay về ngồi bên cạnh Phong, chậm rãi cất tiếng:

“Dạo này anh Vũ vẫn ổn. Chỉ là… tinh thần sa sút lắm.”

Câu nói kết thúc, để lại một vết cắt sâu hoắm trong tim Phong. Anh không biết nên đáp lại thế nào. Môi anh mím chặt, ngón tay cái bắt đầu bấm mạnh vào đốt ngón tay trỏ, hành động cứ lặp đi lặp lại như một thói quen vô thức. 

Lúc đầu chỉ là vết rách nhỏ, sau đó rướm máu. Máu rịn ra từng chút rồi nhanh chóng nhuộm ướt đầu ngón tay. Dẫu là vậy nhưng Phong vẫn không dừng lại. Anh chẳng cảm thấy đau đớn gì, dường như chỉ có nỗi đau thể xác mới khiến anh cảm thấy mình còn có thể kiểm soát được thứ gì đó. Dường như nếu không làm vậy, cảm xúc của anh sẽ vỡ òa hết tất thảy.

Hành động của Phong hoàn toàn nằm ngoài dự tính của Nhi. Cô bé vừa lơ đễnh một chút, nhìn lại đã thấy tay Phong rách một mảng da lớn. Cô hoảng hốt nắm lấy tay anh, giọng run rẩy:

“Anh Phong!”

Phong giật mình. 

Anh dừng lại hành động tự ngược đãi bản thân rồi quay sang nhìn cô, đôi mắt đỏ hoe.

“Nhi… anh muốn kể em nghe chuyện này.”

Vừa nghe đến đó, Nhi đã vội lắc đầu. Cô đáp:

“Em biết rồi.”

Phong sững sờ, cổ họng dâng lên cảm xúc nghẹn đắng. Anh cố gượng cười nhưng nụ cười trông còn khó coi hơn cả gương mặt đầm đìa nước mắt.

“Anh… làm sao đối mặt với Vũ được nữa đây?”

Nhi không thể đưa ra câu trả lời cho câu hỏi ấy. Cô ngồi cạnh Phong, vớ lấy khăn giấy cầm máu cho vết thương của Phong rồi nắm lấy tay anh, im lặng lắng nghe nhịp đập đầy giằng xé trong lòng người đối diện.

Phong thương Vũ. Điều đó không cần nói cũng thấy rõ. Nhưng cái chết của Khang là điều anh chưa thể vượt qua được. Vào giây phút anh biết mình là người gián tiếp gây nên chuỗi bi kịch của họ, cảm giác tội lỗi đã nuốt trọn lấy toàn bộ lý trí của Phong.

Khi nỗi đau của quá khứ không chỉ còn là quá khứ nữa thì mọi lý lẽ đều trở nên vô nghĩa. Anh không biết nên xin lỗi thế nào, không biết nên đối diện bằng cách nào, càng không biết… liệu mình có còn xứng đáng hay không.

Nhi nhìn Phong thật lâu, lòng chua xót khi thấy nét hoang mang và tổn thương lẩn khuất trong đôi mắt anh. Cô hiểu tận sâu trong lòng, Phong vẫn chưa thể tha thứ cho chính mình. 

Nhi đặt tay lên vai Phong, siết nhẹ, như muốn tiếp thêm cho anh chút can đảm. Cô hít vào một hơi thật sâu rồi từ từ cất giọng:

“Anh nghe em nói nè! Chuyện này không phải lỗi của anh, cũng không phải lỗi của Khang, càng không phải lỗi của anh Vũ. Tất cả chỉ là một ván bài định mệnh đã được sắp đặt sẵn! Nó buộc chúng ta phải trải qua những đau đớn và mất mát như thế. Anh Phong… tụi mình không có quyền lựa chọn. Chỉ còn cách phải đối diện với nó thôi!”

“Anh…” Phong định nói gì đó nhưng Nhi đã đưa tay ngăn lại.

“Để em nói hết đã, rồi anh sẽ hiểu thôi. Lý do vì sao năm đó anh và Khang gặp nạn trên biển, lý do vì sao Khang lại là người ra đi, tất cả đều có nguyên nhân. Chuyện này hơi dài dòng, chúng ta đi từng vấn đề trước đã nhé!”

Phong gật đầu. 

Nhi xoa lưng vỗ về anh, rồi chầm chậm thuật lại một sự thật đã bị chôn giấu quá lâu:

“Từ ngàn xưa đến nay, dương gian và âm gian vốn dĩ là hai cõi tách biệt. Chúng tồn tại song song và luôn được phân định rạch ròi bởi một kết giới. Có rất nhiều ghi chép về kết giới ấy, nhưng không ai biết nó thực sự nằm ở đâu, hay tồn tại dưới hình thức nào. Cho đến khi…”

Nhi ngừng lại, nhìn Phong bằng ánh mắt nghiêm túc.

“Cho đến khi em phát hiện ở chu kỳ này, kết giới đó được ẩn giấu dưới hình dạng hai vết bớt – một dương, một âm – nằm trên cơ thể hai người được chọn. Khi hai nửa hợp nhất, sẽ tạo thành vòng tròn âm dương hoàn chỉnh.”

“Vết bớt âm dương?”

“Dạ đúng rồi.” Nhi gật đầu, cô nói tiếp: “Trong sách có ghi rằng người mang vòng bớt dương sẽ sống. Người mang vòng bớt âm buộc phải chết.”

Phong kinh ngạc đến mức không nói được câu nào. Trong đầu anh vụt hiện lên hình ảnh vết bớt trên vai phải của mình, môi mấp máy cất không thành tiếng:

“Vậy Khang…” 

Nhi nhìn thẳng vào mắt Phong, gật đầu xác nhận. 

“Từ khi sinh ra, Khang vốn dĩ cũng có một vết bớt trên vai trái. Đó là phần còn lại của kết giới.”

Phong tròn mắt, toàn thân đông cứng. Mạch suy nghĩ trong đầu anh bắt đầu rối loạn, câu chữ va vấp vào nhau:

“Vậy… vậy tai nạn năm đó…”

Gương mặt Nhi buồn bã. Cô hơi cúi đầu, giọng trầm thấp:

“Định mệnh vốn dĩ đã an bài. Hai người gặp nhau đúng nơi, đúng thời điểm. Một người ra đi, một người ở lại. Đó là cái giá để kết giới được duy trì. Sự chia ly ấy vốn dĩ là điều không ai tránh được.”

Phong nhắm mắt, tựa đầu ra sau ghế. Một phần anh không muốn tin nhưng phần khác lại cảm thấy tất cả đều khớp một cách rợn ngợp. Giọng anh khàn khàn:

“Sao em biết được những điều này?”

“Hiện tại vẫn còn nhiều uẩn khúc em chưa hiểu rõ. Nhưng em nghĩ Khang đang bị giam giữ trong xóm người điên. Khi anh bị dẫn dụ vào đó, linh ấn giữa anh và thằng bé cộng hưởng với nhau nên nó thoát ra được một lúc, hiện về báo cho anh Vũ. Khi về nhà, anh Vũ có kể cho em nghe. Em dựa vào đó tìm thông tin trong sách, sau đó sâu chuỗi mọi chuyện lại.”

Cô ngập ngừng vài giây rồi nói tiếp:

“Có kẻ đã bắt giữ linh hồn Khang, dẫn dụ anh vào xóm người điên, lợi dụng quỷ tân lang làm bình phong. Pháp lực không tầm thường đâu!”

Phong lặng người, mạch máu bên thái dương giật giật như sắp vỡ tung.

Nhi im lặng một lúc, sau đó lại lên tiếng, lần này giọng cô mạnh mẽ và đầy quyết đoán:

“Anh Phong! Điều quan trọng bây giờ là anh phải sống! Nếu anh xảy ra chuyện, cân bằng sẽ vỡ, thế giới sẽ lệch hoàn toàn về phía tử. Anh hiểu không?”

Phong gục mặt xuống, hai tay đan chặt vào nhau. Mỗi câu nói của Nhi là mỗi bước kéo anh ra khỏi màn sương dày đặc, đồng thời cũng phơi bày toàn bộ những vết thương anh không muốn nhìn thấy. Anh cố nuốt xuống cảm xúc tội lỗi nhưng cổ họng vẫn cứ nghẹn ứ.

Nhi vỗ nhẹ lưng anh, mỉm cười xoa dịu bầu không khí: 

“Anh hoang mang như vậy… có phải là chưa cho anh Vũ cơ hội giải thích đúng không?”

Phong chẳng đáp, chỉ khẽ gật đầu. Trong lòng thầm phỉ báng bản thân đúng là ngu ngốc. Nếu anh chịu lắng nghe, nếu anh không quá cố chấp thì có lẽ mọi thứ đã không tệ như thế này.

Nhi khẽ cười, dịu giọng trấn an: 

“Em đến để nói với anh tất cả những gì em biết. Còn bước tiếp thế nào là quyền của anh. Em hy vọng anh sẽ không làm gì khiến mình hối hận về sau. Nhưng em muốn anh biết rằng dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, em với anh Vũ vẫn sẽ luôn đồng hành cùng anh. Đừng sợ!”

Nói rồi, cô đứng dậy, cầm theo túi xách ra về, bỏ lại Phong ngồi bần thân giữa phòng khách tĩnh mịch. 

Trong đầu anh, những hình ảnh cũ lại hiện về. Ánh mắt của Khang, bàn tay chìa ra giữa sóng lớn, và khoảnh khắc cuối cùng năm đó khi anh buông tay.

Anh đã nghĩ nếu cố thêm chút nữa, nếu giữ lại được cánh tay ấy thì cả hai đã có thể cùng sống sót. Nhưng anh không biết tất cả là điều không thể tránh khỏi. Một kết giới cổ xưa, một định mệnh trớ trêu, một cái chết được lập trình từ trước.

Giờ đây, anh phải đối mặt với nó. Không phải chỉ vì bản thân, mà còn vì Khang, vì Vũ, và vì cả thế giới đang nghiêng dần về phía bóng tối.

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px