Dã tâm nghịch đạo



Quỷ tân lang ngồi vắt vẻo trên thanh xà ngang, dù cha mình nói rất nhiều nhưng hắn vẫn chưa hiểu hết những ẩn ý bên trong những câu nói ấy. Hắn nghiêng đầu, thắc mắc:

“Cha bắt đầu làm những nghi lễ này từ khi nào?”

Gã đàn ông không đáp ngay, gã thong thả lau con dao sáng bóng bằng một mảnh khăn cũ kỹ. Lưỡi dao lấp loáng ánh phản chiếu như dính lại tàn tích của những linh hồn đã khuất. Mãi sau, gã mới cất giọng:

“Ông nội mày là người Trung Quốc. Hồi đó nhà mình nghèo lắm, làm bao nhiêu cũng không khá lên nổi. Một hôm, có người tìm tới nhà, hỏi ông ấy có muốn đổi đời không. Họ bảo sẽ giới thiệu cho ông một công việc kiếm được rất nhiều tiền. Ông nội mày nghe vậy thì gật đầu đồng ý liền, nhưng sau khi biết đó là nghề môi giới xác chết thì từ chối thẳng thừng.”

Gã khựng lại một chút, ánh mắt chìm sâu vào miền ký ức tối tăm. Lát sau mới tiếp lời:

“Nhưng đúng lúc đó, bà nội mày mắc bệnh nặng. Nhà thì túng thiếu, chẳng còn nổi hạt gạo. Ông ấy đành cắn răng làm. Một vụ, hai vụ, rồi mọi chuyện cứ thế trót lọt. Sau mỗi lần môi giới thành công là lại có một khoản kha khá. Gia đình cũng nhờ vậy mà phất lên.”

Quỷ tân lang nghe thế liền gật gù, hỏi tiếp:

“Sau khi chết, ông nội truyền nghề lại cho cha hả?”

Sắc mặt gã đàn ông tối sầm, giọng trầm đục:

“Không. Trước lúc chết, ông ấy dặn tao đừng bước chân vào con đường đó.”

Gã cười khùng khục, như thể điều đó buồn cười không chịu được.

“Nhưng mày nghĩ xem, một kẻ đã nếm được mùi vị của tiền tài và quyền lực thì sao mà dễ dàng buông bỏ?”

Nụ cười méo mó dần hiện rõ trên khuôn mặt gã. Một nụ cười pha lẫn giữa cuồng loạn và tàn nhẫn. Nụ cười của kẻ sẵn sàng giẫm lên mạng người để đổi lấy quyền năng.

Trước khi qua đời, cha của gã từng ra sức can ngăn vì không muốn con trai mình nhúng tay vào những việc trái với luân thường đạo lý. Nhưng gã đàn ông bỏ ngoài tai những lời răn dạy của cha, ngày càng lún sâu vào con đường tội lỗi ấy. Thậm chí gã còn tàn độc hơn gấp bội. Miễn là gặp người hợp mệnh, dù là ai, gã cũng không ngần ngại ra tay. Giết người với gã chẳng khác gì cắt cỏ, dứt khoát, sạch gọn, không để lại tình cảm.

“Mày biết không? Sau mỗi cuộc giao dịch, tao không chỉ có tiền mà còn học được rất nhiều loại tà thuật từ những gia đình người Trung Quốc. Đó toàn những phép cưỡng hồn, đoạt vía, ép linh hồn người khác nghe theo lệnh mình.”

Từng câu, từng chữ bật ra từ miệng gã không mang theo chút nhân tính, lạnh lẽo và tàn khốc vô cùng. 

Cũng chính vì sống ác nên gã chẳng hưởng được phúc phần. Đứa con trai duy nhất của gã – chính là quỷ tân lang – đã chết yểu khi mới mười tuổi.

Nhắc đến con, vẻ mặt gã đàn ông không giấu được vẻ đau khổ. Giọng gã nhuốm đầy bi thương:

“Năm mày mười tuổi thì mắc bệnh nặng rồi chết. Tao không chấp nhận nổi nên quyết định lập cấm trận, giam linh hồn mày trong gian nhà tổ, nuôi lớn từng chút một. Chờ đến khi đủ tuổi, tao sẽ thực hiện nghi lễ cưới vợ cho mày.”

Quỷ tân lang cau mày, hắn nghiêng đầu hỏi:

“Cha giết nhiều người như vậy mà không ai để ý sao? Oán khí chắc chắn phải rất nặng.”

Gã đàn ông nghe vậy liền phá lên cười. Gương mặt gã thâm độc, khoái chí khoe chiến tích rực rỡ của mình:

“Ban đầu tao cũng sợ bị những tên thầy pháp cao tay phát hiện, nên làm mọi thứ đều cực kỳ kín kẽ. Đến khi giam giữ hồn mày, tao cũng lo sẽ bị trời phạt. Nhưng rồi trời lại thương tao! Cho tao biết đến một trận địa đặc biệt có thể che giấu tử khí và thực hiện mọi nghi lễ mà không bị quấy nhiễu.”

Gã nhướng mày nhìn con trai:

“Mày muốn nghe không?”

Quỷ tân lang lắc đầu, phất tay:

“Không hứng thú.”

Dứt lời, quỷ tân lang di chuyển trở lại vào trong bức tường phong ấn, nhưng rồi hắn chợt nhớ ra gì đó, quay đầu cất tiếng:

"À, trên người thằng Phong hình như có một dấu ấn.”

“Dấu ấn?” Gã đàn ông khựng lại, nhíu mày, ánh mắt thấp thoáng sự nghi hoặc.

“Ừ. Ngay trên vai nó, đúng chỗ dương khí tụ lại, có một vết bớt. Nhưng con không biết gọi hình đó là gì. Giống như… một nửa vòng xoáy. Rất kỳ quái!”

Lòng gã đàn ông đột nhiên dấy lên dự cảm mãnh liệt. Toàn thân như có luồng khí nóng rần rật chạy dọc sống lưng. Gã bật giọng hối thúc:

“Mau nhớ lại cho rõ!”

Quỷ tân lang liếc nhìn mâm tế bên cạnh, chộp lấy cái đầu gà sống rồi đưa lên miệng cắn phập một cái. Máu từ miệng túa ra, bắn tung tóe khắp gương mặt tái mét của hắn. Trong lúc vừa nhai nhồm nhoàm, hắn vừa cố lục lại ký ức về dấu bớt trên người Phong.

Đầu gà bị nghiền nát trong miệng. Quỷ tân lang phun ra một bãi máu, rồi nhún vai:

“Không rõ lắm.”

Dù nói vậy nhưng tay hắn vẫn vươn ra cầm lấy cây gậy tre bên cạnh, cúi xuống nền đất bụi mù, vẽ lại hình ảnh trong đầu.

“Giống như vầy.”

Hình vẽ vừa hoàn thành, gã đàn ông lập tức sững người. Đôi mắt gã trừng trừng nhìn xuống đất, miệng há hốc như không tin vào những gì mình đang thấy.

“Là nửa vòng tròn âm dương!”

Quỷ tân lang có vẻ đồng tình, gật đầu mạnh:

“Có lẽ là vậy!”

Gã đàn ông ngồi bật dậy, vội vã lật tung hộc tủ phía sau, lôi ra một bó sách cũ được bọc trong lớp vải sờn rách. Lớp bụi dày phủ trên bìa rơi xuống như tro tàn âm giới. Gã lật từng trang, rồi dừng lại ở một hình tròn âm dương vẽ bằng mực tàu đã nhòe nhoẹt theo năm tháng.

“Giống bên nào?” Gã gằn giọng hỏi, mắt không rời trang sách.

“Phần màu trắng.” Quỷ tân lang đáp.

Câu nói vừa kết thúc, căn phòng chìm hoàn toàn vào tĩnh lặng. 

Và rồi ngay sau đó, gã đàn ông vỗ mạnh vào bàn và bật cười.

Ban đầu chỉ là tiếng rít khẽ giữa hai hàm răng. Nhưng chẳng mấy chốc, nó biến thành một tràng cười dài vang vọng trong bóng tối. Cười đến mức cả thân người gã run lên, vai nhô cao, cổ nghẹo sang một bên trông cực kỳ quái dị.

“Trời cho! Đúng là trời cho rồi!” 

Gã nghiến răng ken két, chống hai tay lên bàn đá, ánh mắt bùng cháy trong ánh nến lập lòe. Giọng gã hứng khởi:

“Từ thuở hồng hoang, dương gian và âm giới đã được chia cắt bởi một kết giới vô hình. Kết giới đó giữ cho hai cõi tách biệt, ngăn người dương chạm vào âm tà, cũng cấm oan hồn quỷ dữ chen chân vào cõi sống.”

Gã vuốt nhẹ lên mép sách như đang vỗ về một bí mật ngàn năm:

“Có rất nhiều sách nhắc đến nó nhưng chẳng ai biết hình dạng thật sự ra sao. Hôm nay, tao đã biết rồi.”

Gã cười rú lên một tiếng kéo dài, biến âm giữa người và quỷ.

“Nếu thằng nhóc đó mang dấu vết đại diện cho phần dương thì chỉ cần nó chết, kết giới sẽ sụp đổ. Âm dương lật ngược. Cửa quỷ khai mở!”

Gã ngửa mặt, gào lên trong cơn điên dại. Khuôn mặt gã đẫm mồ hôi, rực lên bởi tham vọng của một con quỷ đội lốt người. Ngón tay đen đúa của gã gõ nhẹ vào hình vẽ trong sách, giọng trầm khàn:

“Khi cân bằng vỡ nát, ta sẽ lập lại trật tự mới. Một trật tự của những kẻ như ta. Lúc đó, tà thuật sẽ thống trị thế giới. Âm binh, cô hồn, dã quỷ, tất cả đều sẽ là tay sai dưới trướng của ta. Khi đó ta không cần ẩn mình, cũng không cần sợ ánh sáng. Ta sẽ ngẩng đầu nhìn trời mà sống!”

Gã đàn ông dường như đang chìm trong cơn say quyền lực. Hai mắt gã đỏ ngầu, tròng trắng giãn ra, long lên sòng sọc. Mỗi thớ thịt trên mặt gã giật nhẹ, méo mó thành những biểu cảm biến dạng, dị hợm và khát máu.

Lò hương trên bàn tế bất chợt phụt khói. Một làn khói đen xám cuộn lên, uốn cong người vặn vẹo. Trong không gian lạnh tanh, ẩm mốc của tầng hầm, dường như có tiếng gào xé toạc không gian vọng lên, đầy oán hận và thảm thiết.

Quỷ tân lang đứng bên bàn tế, lặng thinh như pho tượng. Ánh mắt hắn pha trộn giữa sững sờ và kinh hãi, một mực dán chặt vào gã đàn ông đang mê sảng giữa cơn cuồng dại. Là kẻ từng chứng kiến không biết bao nhiêu kẻ bị tế sống, từng cắn nuốt rất nhiều linh hồn, nhưng ngay lúc này đây, chính hắn cũng không thể lý giải nổi những toan tính đang cuộn chảy trong tâm trí của người đã sinh ra mình. Thứ tham vọng đó không còn là tà thuật nữa, mà đã thành bệnh hoạn, là khát vọng tái lập một thế giới nhuốm đẫm máu và oán khí, nơi những kẻ như gã sẽ đứng ở đỉnh cao, giẫm lên hết thảy.

Tấm váy đỏ trên người hắn buông dài, chạm đất, vạt váy nơi gót chân đẫm một lớp bụi mỏng từ nền đất lạnh lẽo. Ở nơi ấy, màu đỏ không chỉ là vải vóc mà như đang rỉ máu. Từng giọt chảy xuống nền đất, loang ra như vết thương của một thế giới đang bị xé toạc từng chút một từ trong lòng đất lạnh.

— 

Từ nơi xa xôi cách trở, giọng cười ngập tràn tà ý chết chóc kia như mũi kim độc xé gió xuyên thẳng vào lồng ngực Phong. Cơn co thắt bất ngờ khiến Phong khựng lại. Tim đau đến mức phải ôm chặt lấy ngực trái, ly nước rơi khỏi tay, vỡ tan trên sàn nhà.

Bên ngoài, gió đêm lặng lẽ thổi qua tán cây. Những đám mây dày đặc trôi chậm, che lấp ánh trăng, khiến cả không gian chìm trong thứ ánh sáng lập lòe mờ đục.

Một cơn ớn lạnh quét qua. Cả thân thể Phong run lên trong khoảnh khắc. Vai phải nóng rát chẳng hiểu lý do, và rồi ngay sau đó, vết bớt rỉ máu. Máu trào ra từng giọt, lặng lẽ chảy xuống da thịt.

Phong ngồi bệt dưới đất, gương mặt thất thần. Anh cảm nhận được rằng từ phía bóng tối xa xôi, có thứ gì đó đang gọi tên mình.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout