Chàng trai trong gương



Phong ngất đi, Vũ chẳng còn tâm trí để để ý đến quỷ tân lang. Cậu vội vã cõng Phong quay về khách sạn, lòng nóng như lửa đốt. 

Cả người anh lạnh toát, mồ hôi túa ra ướt đẫm, mê man không chút phản ứng.

Về đến nơi, Vũ dìu Phong lên giường, lau người cho anh bằng nước ấm rồi thay bộ quần áo sạch sẽ. 

Mãi đến hơn một giờ sau, hơi thở của anh mới dần ổn định trở lại.

Vũ thức trắng đêm ngồi bên cạnh. Nghĩ tới viễn cảnh vừa rồi, cậu thật sự không dám nhắm mắt. Chỉ cần Phong khuất khỏi tầm nhìn một chút thôi là Vũ sẽ nghĩ ngay đến hàng loạt tình huống kinh khủng có thể xảy ra.

Đến rạng sáng, Phong mơ màng tỉnh lại. Toàn thân anh rã rời, đặc biệt là vai phải, đau đến mức không thể cử động.

Vũ đang gục đầu bên mép giường, nghe tiếng động liền bật dậy. Cậu nhẹ nhàng đỡ Phong, giọng run run:

"Tỉnh rồi hả? Thấy trong người sao rồi?"

Phong chỉ tay vào vai phải, mấp máy môi:  

"Đau…” 

Vũ nhíu mày, vội vàng kéo áo anh ra xem thử.

Vốn dĩ trên vai phải của Phong có một vết bớt. Trước kia, nó chỉ là mảng da sậm màu không rõ hình dạng, nhưng giờ đây, nó lại hiện lên rõ mồn một, và đang rỉ máu.

Vết thương ấy chính là nửa phần màu trắng trong vòng tròn âm dương – đại diện cho phần dương. 

Vũ luống cuống lấy khăn giấy lau đi vết máu, nhưng chỉ vừa chạm vào người Phong thì lập tức giật mình rụt tay vì sức nóng bỏng rát tỏa ra từ vết bớt. 

Chính Phong lúc ấy cũng rụt vai lại, mặt tái nhợt vì đau. 

Những sự việc kỳ quái cứ nối đuôi nhau kéo đến, chẳng để cho Phong và Vũ có thời gian để thích nghi với chúng. 

Phong cảm giác rằng có ai đó đang cố nói điều gì đó với cả hai. Họ cảnh báo một cách dồn dập và gấp gáp, dường như lo sợ rằng mọi thứ sẽ đi quá xa và không thể cứu vãn được nữa.

Tối hôm đó, khi đang rửa mặt trong phòng tắm, sự lạ lại xảy đến.

Phong nhìn thấy một chàng trai trẻ xuất hiện trong gương. Cậu ấy đứng im lặng, ánh mắt sâu thẳm, chăm chú dõi theo anh.

Điều khiến Phong sửng sốt chính là vết bớt trên vai trái của cậu ấy. Hình dáng giống hệt như của anh, là nửa còn lại – phần âm. Nếu đặt cạnh nhau, hai nửa sẽ khớp lại thành một vòng tròn âm dương hoàn chỉnh.

Chàng trai ấy khẽ cử động. Vết bớt trên vai cậu phát sáng. Gần như đồng thời, vết bớt trên vai Phong cũng bừng lên dữ dội. Cơn đau kéo anh khuỵu xuống sàn, chiếc ly thủy tinh bên cạnh rơi xuống vỡ toang.

Nghe tiếng động, Vũ vội chạy vào. Thấy Phong đang ôm vai, mặt tái mét, cậu hoảng hốt đỡ anh lên giường, lau đi vết mồ hôi trên trán, giọng lo lắng:

"Xảy ra chuyện gì vậy?”

"Tao thấy ai đó xuất hiện trong gương.” Vừa nói, anh vừa chỉ tay lên vai trái, khó khăn tiếp lời:

"Ở đây… ở đây cũng có một vết bớt.”

Chân mày Vũ chau lại, hỏi:

"Hình dạng như thế nào?”

"Phần màu đen.” 

Vũ ngỡ ngàng không nói được gì. Cậu vỗ nhẹ lưng Phong để xoa dịu cơn sợ hãi trong lòng anh, sau đó im lặng nghiền ngẫm hết những thông tin vừa đón nhận.

Đến khi Phong bình tĩnh trở lại, cậu mới chậm rãi cất tiếng: 

"Có thứ gì đó đang được đánh thức.”

Từ sau đêm ấy, chẳng hiểu sao chứng mất ngủ của Vũ ngày càng trở nên trầm trọng. Mỗi tối, cậu đều phải dùng thuốc an thần mới có thể chợp mắt.

Có lẽ là vì tác dụng phụ của thuốc nên bóng ma quá khứ cứ liên tiếp ùa về. Những ký ức về ngày Khang chết đuối nay lại xuất hiện, đeo bám dai dẳng vào tâm trí Vũ.

Dẫu là vậy nhưng cậu vẫn giấu kín mọi tâm sự trong lòng, không để lộ ra bất cứ cảm xúc tồi tệ nào. Chuyến công tác này vốn đã có quá rắc rối, Vũ không muốn tạo thêm phiền não cho các anh em. 

May mắn là sau sự mất tích đầy khó hiểu của Phong, không còn chuyện kỳ quái gì xảy ra nữa. Tuy vậy nhưng Vũ và mọi người trong nhóm đều làm việc trong trạng thái cảnh giác cao độ. Bọn họ tranh thủ đẩy nhanh tiến trình công việc. Làm từ sáng sớm đến khi trời vừa ngả chiều là kết thúc, sau đó nhanh chóng rút về khách sạn, chẳng dám bén mảng đi đâu.

Xuyên suốt một tuần sau đó, mọi chuyện trôi qua rất êm đềm.

Cho đến một ngày nọ, hôm ấy thời tiết rất đẹp, Vũ rủ Phong ra ngoài đi mua vài vật dụng cần thiết cho nhóm.

 Trước khi đi, Phong tháo sợi dây chuyền đặt lên tủ đầu giường, sau đó vào tắm rửa thay đồ.

Vũ ngồi đợi trên giường, vô tư nằm nghịch điện thoại. Rồi bỗng ánh mắt cậu dán vào mặt dây chuyền nửa mảnh ngọc bội của Phong rất lâu. Cơ thể Vũ như bị ma xui quỷ khiến, bất giác đưa tay chạm vào nó.

Ngay khoảnh khắc ấy, một giọng nói khe khẽ vang lên từ bên trong ngọc bội, dịu dàng gọi tên cậu. Toàn thân Vũ bỗng dưng lạnh buốt, đầu óc quay cuồng, mọi cảnh vật đảo lộn trong tầm mắt, rồi sau đó Vũ ngã gục xuống sàn, chẳng hay biết gì nữa.

Vũ đã xuất hồn.

Linh hồn Vũ trôi dạt vào một khoảng không linh giới mênh mang, nơi không rõ đâu là thực, đâu là mộng. Mọi thứ xung quanh phủ một màu xám bạc lạnh lẽo. Không khí vừa tĩnh lặng vừa thê lương, chỉ có tiếng thở dốc của chính cậu vang vọng trong cõi mờ mịt ấy.

Giữa làn khói mỏng, có bóng hình nhỏ bé hiện ra. Là một cậu bé với đôi mắt trong veo ánh lên thứ tình cảm thân thuộc.

Đó là Khang.

Vào khoảnh khắc nhận ra em, mọi lớp phòng bị trong lòng Vũ lập tức sụp đổ. Nỗi dằn vặt và day dứt bao năm chôn chặt trong lòng nay tuôn trào như thác, đè nghiến lên từng đốt xương, từng giác quan trên người cậu.

Vũ khuỵu xuống, toàn thân run rẩy. Cậu ôm lấy ngực, giọng nói bật ra đầy nức nở:

“Anh xin lỗi… Khang ơi anh xin lỗi em!”

Lời xin lỗi ấy không phải chỉ vì một ngày năm xưa, mà vì từng đêm dài giật mình tỉnh giấc trong nước mắt. Vì những lần cố níu lấy hình bóng em trong giấc mơ nhưng bất lực. Vì nỗi đau cứ gặm nhấm cậu suốt những tháng năm lớn lên trong oán trách và cô độc.

Khang vẫn thế, dịu dàng như khi còn sống. Cậu không trách mắng, không buồn bã. Cậu bước đến, chậm rãi đặt tay lên vai anh, ánh mắt ấm áp như muốn xoa dịu hết mọi vết thương trong lòng Vũ.

“Không phải lỗi của anh!” Khang nói, giọng khẽ như gió thoảng, nhưng vọng sâu vào tận đáy linh hồn: “Định mệnh đã an bài như thế. Mình không thoát được đâu.”

Vũ ngẩng lên, đôi mắt ướt nhòe mang theo nỗi đau đớn khôn nguôi. 

Khang lau nước mắt cho Vũ rồi mỉm cười. Câu giơ tay lên cao, kéo theo một luồng sáng dịu nhẹ lan tỏa, đưa Vũ quay về ngày định mệnh hôm ấy.

Khung cảnh tang thương năm xưa lần nữa hiện ra ngay trước mắt Vũ. Nhưng lần này, mọi thứ rõ ràng hơn, những sự thật ẩn đằng sau đó cũng dần dần được sáng tỏ.

 Khoảnh khắc Vũ tận mắt chứng kiến mọi thứ, cậu sốc đến mức gục xuống tại chỗ. 

Khang nhìn Vũ, thấu hiểu cảm xúc của anh mình lúc này. Đôi mắt cậu rưng rưng, nhẹ nhàng giải thích:

"Em sinh vào rằm tháng bảy, mang vết bớt chứa năng lượng âm mạnh. Anh Phong cũng sinh đúng rằm tháng bảy, nhưng mang mệnh thiên dương sát – dương khí thịnh. Đó vừa là sự bảo hộ, cũng vừa là điểm yếu, rất dễ bị tà ám.”

Cậu ngừng lại vài giây để Vũ kịp hiểu lời mình nói, sau đó mới tiếp tục:

"Năm đó, có một thế lực đã thôi thúc em phải cứu anh Phong. Hai người bọn em một người phải sống, một người phải chết. Như vậy mới giữ được thế cân bằng.”

Vũ cau mày, tinh thần kích động:

"Cân bằng? Cân bằng gì chứ?”

"Cân bằng âm dương. Nếu cả hai đều chết, kết giới sẽ tiêu tan. Cánh cổng giữa hai cõi mở ra, quỷ dữ tràn vào, dương gian sẽ rơi vào hỗn loạn."

Vũ chết lặng. Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Cậu nghẹn giọng hỏi:

"Sao em biết những chuyện này?"

“Giữa em và anh Phong có liên kết sinh tử. Khi em chết, kết giới đã được kích hoạt để duy trì trật tự âm dương. Đáng lẽ mọi thứ phải được ngủ yên. Em và anh Phong tồn tại song song để thực hiện nghĩa vụ của người trấn giữ. Nhưng có kẻ đã nhúng tay vào khiến mọi thứ bị đảo lộn. Linh hồn của em không được về âm giới nên phải mang theo tất cả ký ức định mệnh ấy lang thang vất vưởng ở nơi này.” 

Ngừng một chút, Khang lại nói: 

“Em đang bị giam giữ. Khi anh Phong đến gần xóm người điên, cộng hưởng sinh mệnh giữa em và anh ấy mạnh hơn nên em mới gặp được anh. Hơn nữa, trong xóm người điên…”

Khang vốn định nói thêm gì đó nhưng bất chợt toàn thân co giật vặn vẹo. Cơ thể cậu méo mó, mờ nhòe dần, không gian xung quanh rung chuyển dữ dội, rồi Khang hét toáng lên phá vỡ cơn ảo mộng, đẩy mạnh linh hồn Vũ quay trở về thực tại.

Vũ choàng tỉnh. Phong cũng vừa bước ra từ nhà tắm, thấy mặt cậu trắng bệch, anh lo lắng hỏi:

"Mày bị gì vậy?”

Vũ giật mình, ấp úng đáp:

"À… à không sao đâu!”

Dẫu là nói vậy nhưng trong lòng Vũ, từng cơn sóng ngầm đang cuộn trào. Cậu biết mình không thể nói ra sự thật. Nếu Phong biết Khang chết là để cứu anh, chắc chắn sẽ không thể chịu đựng nổi.

Phong vốn sống thiện lương và luôn mang mặc cảm với những gì xảy ra xung quanh. Cậu không muốn anh phải gánh thêm tội lỗi không phải do mình gây ra.

Vũ quyết định giữ im lặng. Đó là cách để bảo vệ Phong khỏi sự thật tàn nhẫn ấy.

Sáng hôm sau, nhóm của Vũ nhận được thông báo từ phía công ty. Ông chủ nhà máy bất ngờ gặp tai nạn nghiêm trọng, tình hình nội bộ trở nên hỗn loạn, dự án buộc phải tạm ngưng vô thời hạn. Anh Thành cân nhắc tình hình, cuối cùng cũng quyết định cho cả nhóm thu dọn hành lý, quay trở về thành phố.

Buổi chia tay đến chóng vánh nên không ai kịp chuẩn bị tâm lý. Mọi chuyện cứ thế trượt đi như thể có bàn tay vô hình đang âm thầm đẩy họ rời khỏi nơi này. 

Chỉ có riêng Phong nhận ra kể từ khoảnh khắc Vũ nhìn thấy vết bớt kỳ lạ của anh, cậu dường như đã thay đổi.

Vũ trở nên trầm lặng, thậm chí né tránh ánh mắt anh. Mỗi lần Phong hỏi, cậu chỉ cười nhạt, gượng gạo đánh trống lảng sang chuyện khác. Có khi đang nói giữa chừng, Vũ đột nhiên im bặt như thể nuốt lại điều gì đó chưa kịp thốt ra.

Sự lặng im ấy khiến Phong cảm thấy nôn nao. Anh không thể gọi tên cảm xúc trong lòng mình. Chẳng rõ đó là nghi ngờ, tổn thương, hay lo lắng? Chỉ biết rằng mỗi cái quay đi của Vũ đều để lại một khoảng trống khó chịu trong tim anh. Phong từng nghĩ giữa họ không cần lời nói, chỉ cần nhìn nhau là đủ hiểu. Nhưng lúc này đây, khoảng cách giữa hai người lại dài như đêm tối chẳng có ánh bình minh.

Thật ra tâm trạng Vũ cũng chẳng vui vẻ gì. Cậu chỉ sợ rằng vào giây phút yếu lòng, khi ánh mắt Phong quá đỗi dịu dàng, cậu sẽ không kìm được mà nói ra tất cả.

Cảm giác đó chẳng khác gì sợi gai mắc kẹt trong cổ họng, chỉ cần thở mạnh cũng thấy đau nhói. Cậu không muốn Phong phải mang thêm gánh nặng, càng không muốn phá vỡ mối liên kết mong manh giữa họ bằng một bi kịch cũ kỹ đã mục nát trong lòng cậu suốt ngần ấy năm. Nhưng càng giấu, ánh mắt cậu càng trở nên u tối. Càng lặng im, bước chân lại càng nặng nề khi đứng trước anh.


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout