Lằn ranh quỷ mộng



Phong bàng hoàng. Anh vốn nghĩ cơn ác mộng đêm qua ập đến chỉ vì thần trí mình bất ổn, vậy mà không ngờ nó lại hoàn toàn trùng khớp với khung cảnh ở xóm người điên.

Rõ ràng là có thứ gì đó đang đứng phía sau vận hành tất cả, kéo anh bước từng bước về phía định mệnh đã được sắp đặt sẵn. 

Phong lặng đi. Trong lòng chồng chất những câu hỏi không lời đáp.

Chính Vũ cũng hoang mang chẳng kém. Mọi chuyện đang diễn ra hoàn toàn nằm ngoài tầm kiểm soát khiến mạch suy nghĩ trong đầu cậu cứ đan chéo vào nhau, làm mọi thứ rối tung lên.

Vũ siết chặt tay thành nắm đấm, cố giữ bản thân không rơi vào hỗn loạn lúc này.

Nhưng “thứ đó” có vẻ không dễ dàng để yên như vậy.

Vào lúc dầu sôi lửa bỏng, đèn trong phòng đột nhiên phát nổ hết. Phía bên ngoài đồng thời giáng xuống một tia sét.

Ánh sáng chớp lên soi rõ bóng người đang đứng im lìm bên ngoài cửa kính.

Lại là quỷ tân lang.

Phong và Vũ nhanh chóng đứng bật dậy. Cậu kéo anh ra phía sau che chắn theo bản năng. Vũ rút dao giắt bên hông ra thủ thế, sẵn sàng đón nhận bất kỳ đòn tấn công nào.

Quỷ tân lang đứng ngoài nhìn chăm chăm vào hai người họ. Rồi hắn nhếch môi, nở nụ cười ma mị, kéo dài thành một tràng cười khanh khách lan dần trong gió.

Sau đó hắn biến mất. Không một đòn tấn công, cũng không để lại dấu vết nào.

Căn phòng trở lại với vẻ tĩnh mịch vốn có.

Gương mặt Vũ đanh lại, vô thức siết chặt lấy tay Phong khiến anh đau đến mức nhăn mặt.

Phong nhìn cậu. Đôi mắt thấp thoáng một chút xót xa.

Anh biết Vũ đang rất căng thẳng. Những ngày qua, cậu không cho phép bản thân lơi lỏng dù chỉ một khắc, cả cơ thể như dây đàn bị kéo căng đến giới hạn. Vì anh. Vì sự an toàn của anh mà Vũ tự đẩy mình vào trạng thái luôn tỉnh táo, luôn đề phòng và luôn chịu đựng.

Phong thấy rất đau lòng. Đau vì sự bất lực của bản thân. Anh không giúp được gì cho cậu ngoài việc trở thành gánh nặng.

Phong vỗ nhẹ lên tay Vũ, giọng mềm mỏng:

“Không sao đâu. Hắn đi rồi.”

Thanh âm vang lên nhẹ nhàng nhưng dội mạnh vào lòng Vũ như một hồi chuông thức tỉnh.

Vũ bối rối buông tay anh ra, lí nhí:

“Xin lỗi! Làm mày đau hả?”

Phong bật cười, cố gắng xua đi cảm giác nặng nề giữa hai người:

“Không có. Trễ rồi, tắm rửa nghỉ ngơi đi. Ngủ được chút nào thì ngủ.”

Vũ gật đầu, miễn cưỡng lê bước đi vệ sinh cá nhân.

Đêm ấy, dù đã nằm cạnh nhau trong căn phòng nhỏ, cả hai vẫn chẳng sao chợp mắt nổi.

Họ nằm quay lưng vào nhau, im lặng như chưa từng có cuộc đối thoại nào. Không phải vì giận hờn mà vì trong lòng mỗi người đều đang chất chứa quá nhiều điều không thể nói thành lời.

Phong nhìn vào bức tường đối diện một cách vô định. Trong đầu anh vẫn văng vẳng tiếng cười của quỷ tân lang. Dù hắn đã biến mất nhưng hình ảnh ấy cứ hằn sâu vào tâm trí, không cách nào gột sạch.

Anh nhắm mắt, rồi lại mở ra, lặp đi lặp lại như một thói quen vô thức. Nhịp tim cũng dần mất đi quy luật, đập trễ nhịp theo từng cơn lo âu dồn dập.

Đầu giường bên kia, Vũ cũng chẳng khá hơn là bao. Dù cơ thể rã rời sau một ngày dài làm việc, cậu vẫn không cho phép mình thiếp đi. Mỗi khi mí mắt sụp xuống, nỗi bất an lại dấy lên như một làn sóng dữ khiến cậu giật mình tỉnh giấc.

Cậu sợ.

Sợ rằng mình buông lơi một chút thôi, Phong sẽ lại gặp chuyện. Sợ cái bóng đen phía sau anh vẫn chưa biến mất. Sợ chính đôi mắt hung tợn kia sẽ lại xuất hiện và cướp Phong đi.

Đến gần nửa đêm, Vũ cuối cùng cũng không chống chọi nổi cơn buồn ngủ.

Một luồng khí lạnh trườn qua khe cửa, len lỏi vào từng thớ thịt, từng lớp da rồi từ từ cuốn lấy thần trí cậu.

Cảm giác không phải là an yên, mà là một thứ tĩnh lặng kỳ dị, ẩm lạnh và đặc sệt như khói hương cũ kỹ trong đền miếu bỏ hoang.

Vũ thở dài một hơi rồi chìm vào vô thức.

Phong vẫn còn tỉnh nhưng không được bao lâu.

Khi kim đồng hồ khẽ khàng chuyển sang con số mười hai, một cơn choáng váng bất ngờ ập đến khiến đầu óc anh quay cuồng.

Toàn thân anh rã rời, hai mắt mờ đi. Anh ngáp một cái rồi sau đó chẳng hay biết gì nữa.

Phong bật dậy khỏi giường. Gương mặt không có lấy chút cảm xúc, hoàn toàn như cái xác không hồn.

Cạch.

Cánh cửa bật mở.

Phong rời khỏi phòng, bước ra khách sạn mà không để lại tiếng động, cũng không ai hay biết.

Trong phòng, Vũ vẫn nằm bất động. 

Thân thể cậu lúc này như bị hàng nghìn khối đá đè lên. Một lớp khí lạnh bò dọc sống lưng, len lỏi vào tận sâu trong lồng ngực. Cảm giác như đang trôi trong một vùng sương dày đặc, không nhìn thấy gì, không nghe thấy gì, cũng không cách nào thoát khỏi nó.

Vũ muốn tỉnh dậy nhưng không được.

Thời gian trong cơn mê ấy chậm đến mức bức bối. Mỗi phút như một thập kỷ, kéo dài vô tận giữa những khoảng đen u tối.

Cho đến khi, một giọng nói vang lên kéo cậu trở lại:

“Anh Vũ! Anh Vũ!”

Vũ bừng tỉnh.

Mồ hôi lạnh thấm đẫm lưng áo. Cậu bật dậy, thở hổn hển, đầu vẫn còn quay cuồng như bị ai đánh mạnh vào thái dương.

Đèn trong phòng không còn dịu nữa mà hắt ánh sáng vàng vọt lên từng đường nét hốt hoảng trên gương mặt Quý.

“Anh Phong đâu rồi? Nửa đêm em nghe có tiếng cửa mở nên ra xem thử. Phòng anh mở toang, bên trong chỉ có mỗi anh nằm ngủ. Không thấy anh Phong đâu hết!”

Câu nói ấy như một cú đá thẳng vào ngực Vũ. Cậu chết lặng, quay phắt sang bên cạnh.

“Anh Phong mới đến, lạ nước lạ cái, nửa đêm sao tự nhiên ra ngoài được chứ? Em sợ… sợ ảnh gặp chuyện!”

Vũ không trả lời, đầu óc đột nhiên trống rỗng. Phải mất một lúc, cậu mới trấn tỉnh được bản thân, vội vàng nắm lấy tay Quý.

“Gọi mọi người đi tìm Phong!”

Chỉ vài phút sau đó, tất cả các thành viên trong nhóm đều đã tỉnh giấc, tản ra khắp khách sạn để tìm kiếm.

Họ đi từng ngóc ngách, sân trước, sân sau, thậm chí chạy vòng cả con đường lớn nhưng không thấy bóng dáng Phong đâu cả.

Gió đêm thổi ù ù, lạnh cắt da cắt thịt. Trong bầu không khí rét buốt ấy, từng tiếng động nhỏ cũng đủ khiến lòng người bồn chồn không yên.

Vũ đứng giữa khoảng sân trống, mím chặt môi. Cậu cố giữ bình tĩnh nhưng tay chân lại không ngừng run rẩy.

Phong không thể nào đi xa đến thế trong thời gian ngắn. Một người đang ngủ, một người canh bên cạnh, tại sao lại biến mất như vậy được?

Trừ phi…

Một hình ảnh chợt xẹt ngang tâm trí Vũ.

Xóm người điên.

Cậu không còn thời gian để phân tích suy đoán của mình. Vũ bỏ qua hết sự nghi ngờ của bản thân, đặt hoàn toàn niềm tin vào linh cảm.

Cậu rút điện thoại gọi lại cho Quý.

“Bảo mọi người về khách sạn nghỉ ngơi đi. Anh biết Phong đi đâu rồi.”

Không đợi hồi đáp, cậu tắt máy và lao thẳng vào màn đêm đang giăng đầy sương mù.

Vũ chạy điên cuồng không chút do dự. Bởi vì giờ đây, Phong đã bước hụt một chân vào lằn ranh giới sinh tử.

Khi Vũ đến nơi, Phong đã gần chạm tới cây cầu dẫn vào xóm người điên. Chỉ còn một bước nữa thôi là vượt qua lằn ranh mỏng manh giữa dương gian và cõi quỷ. Không kịp suy nghĩ, Vũ lao tới, giật mạnh tay anh kéo ngược lại. 

Phong loạng choạng, người run lên rồi đổ ập vào lòng Vũ.

Khoảnh khắc ấy, một tràng cười ma mị vang lên từ trong màn đêm. Quỷ tân lang xuất hiện ngay trước cây cầu, nửa thân chìm trong bóng tối, nửa thân soi dưới ánh trăng lờ mờ. Hắn ngẩng đầu, đôi mắt đỏ rực quét qua hai người đang ôm nhau, miệng nhếch lên thành nụ cười quái dị.

“Để tao coi. Mày còn cứu nó được bao nhiêu lần nữa?”

Hắn thốt ra một câu rồi tan biến vào hư không, để lại sau lưng tiếng gió gào thét ai oán vọng về.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout