Ở nơi khác, khi đêm đã buông trọn tấm màn đen đặc lên bầu trời, Phong lạc bước vào một giấc mộng kỳ dị.
Anh mơ thấy mình đi đến vùng đất hoàn toàn xa lạ, u ám và rợn ngợp. Khắp nơi phủ đầy rong rêu xanh mốc, cây cối khẳng khiu, héo quắt, oằn mình dưới bầu trời xám xịt không ánh sáng. Không khí ngột ngạt, ẩm ướt, kéo theo sự lạnh buốt len vào tận xương thịt.
Giữa khung cảnh ấy, Phong nghe thấy một giọng nói thì thầm gọi tên mình. Ban đầu âm thanh rất nhỏ, xa xăm nhưng rồi càng lúc càng rõ ràng và da diết. Không biết từ đâu, giọng nói ấy ngân vang trong đầu anh một cách khẩn thiết, van nài mà cũng đầy mê hoặc.
Phong dần không kiểm soát được bước chân mình nữa. Anh cảm giác có sợi dây vô hình đang kéo anh đi, hoặc tệ hơn, nó đang điều khiển toàn bộ cơ thể anh. Phong bước qua một cây cầu gỗ cũ nát. Mỗi bước chân đặt xuống đều vang lên tiếng kẽo kẹt như thể cây cầu đang rên rỉ vì đau đớn.
Phong chẳng biết mình đã đi như thế bao lâu. Bước chân anh chỉ dừng lại khi trước mặt xuất hiện một làn khói trắng lững lờ, không hình dạng, không tiếng động. Phong vô thức tiến lại gần, chạm tay vào làn khói ấy. Từ bên trong, một bóng người mảnh khảnh dần hiện ra. Đầu người ấy hơi nghiêng và không hề có gương mặt.
Giây tiếp theo, dưới chân bóng hình đó xuất hiện một vòng tròn ánh vàng nhạt. Những ký tự cổ quái, uốn lượn ngoằn ngoèo bắt đầu hiện lên trên viền ngoài rồi xoay tít như bị kích hoạt.
Phong nổi gai ốc, tim thắt lại từng hồi vì cảm nhận được bầu không khí lạnh đi rõ rệt.
Rồi bỗng vòng tròn rực sáng lên, rỉ ra một chất lỏng màu đỏ sậm. Ban đầu chỉ là vài giọt, sau đó chẳng mấy chốc tuôn trào như thác, dội ào ào vào lòng trận pháp. Mùi tanh nồng xộc thẳng vào mũi khiến Phong buồn nôn, cảm giác ghê tởm dâng đến tận họng.
Máu. Là máu thật, thứ máu đặc sệt như vừa rút ra từ xác chết còn âm ấm.
Phong lảo đảo, đầu óc choáng váng, chân bước không vững. Anh chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra thì bất chợt có tiếng thét ai oán vang lên, xé toạc toàn bộ không gian.
Tiếng thét ấy không phải của một người mà là của hàng trăm cổ họng phát ra cùng lúc. Nó run rẩy, đớn đau, oán hận đến cùng cực.
Bóng trắng vừa xuất hiện bị hút ngược vào giữa trận pháp. Nó giãy giụa, xoắn vặn rồi tan biến không dấu vết.
Mặt đất bắt đầu rung chuyển dữ dội. Những vết nứt dần toác ra dưới chân, bụi đất bốc lên như có hàng trăm nấm mồ vừa bị khai quật. Cây cối quanh đó lắc lư, nghiêng ngả. Trên không trung, một đàn quạ đen từ đâu bay vọt đến, quằn quại trong cơn hỗn loạn, vừa bay vừa kêu lên những tiếng “oác oác” đầy thảm thiết.
Phong hoảng loạn xoay người bỏ chạy nhưng khung cảnh trước mắt cứ như một mê cung, càng chạy càng không tìm thấy lối thoát. Chúng khiến tâm trí anh dần rơi vào tuyệt vọng.
Và rồi chính ngay khoảnh khắc ấy, từ trong bóng tối phía sau, hàng chục bàn tay trắng bệch thò ra, giật lấy cổ chân Phong, kéo ngược anh về cõi chết chóc của chúng.
Phong trừng mắt hét toáng lên rồi choàng tỉnh bật ngồi dậy, người ướt đẫm mồ hôi.
Anh thở dốc từng nhịp, ôm chặt lấy lồng ngực đau đớn. Phong hoang mang nhìn khắp căn phòng nhỏ, phải mất một lúc mới nhận ra những chuyện vừa rồi chỉ là cơn ác mộng thoáng qua.
—
Phong ngồi thẫn thờ trên giường thật lâu sau khi tỉnh dậy. Ánh đèn ngủ vàng vọt hắt lên tường khiến bóng của anh đổ dài trông thật đơn độc. Dù đã mở mắt nhưng cảm giác nghẹt thở, tiếng thét điên cuồng trong tâm trí, mùi máu tanh nồng vẫn còn bám lại nơi khoang mũi khiến anh vẫn chưa thể hoàn hồn.
Cơn mộng ấy kinh khủng đến mức khiến Phong không dám ngủ lại. Nó không giống những giấc mơ từng thoáng qua trong đời. Mọi thứ quá thật, quá rõ ràng.
Phong đứng dậy đi vào nhà vệ sinh rửa mặt. Nước lạnh táp vào da khiến anh rùng mình. Rồi anh ngẩng đầu nhìn vào gương, phát hiện hai mắt đã đỏ hoe, gương mặt hốc hác, làn da tái nhợt. Bây giờ đừng nói đến ma quỷ, anh cảm thấy sợ chính bản thân mình hơn.
Phong hít một hơi thật sâu, âm thầm tự nhủ:
“Chỉ là ác mộng thôi.”
Thế nhưng tận sâu trong đáy lòng, Phong biết câu nói ấy chỉ là tự lừa mình dối người. Đôi bàn tay lạnh ngắt đang run rẩy không ngừng chính là cú tát đau điếng giáng thẳng vào nỗi khiếp đảm đang cố trốn tránh hiện thực của anh.
—
Sáng hôm sau, vừa đến công ty thì Phong nhận được thông báo từ cấp trên:
“Phong, chiều nay cậu chuẩn bị lên hỗ trợ nhóm kỹ thuật ở nhà máy phía Đông nhé! Họ đang cần người gấp.”
Anh bất ngờ, hỏi lại:
“Nhóm của Vũ hả anh?”
“Ừ đúng rồi. Sếp Thành muốn cậu xuống hỗ trợ. Về sớm chuẩn bị hành lý đi, khoảng sáu giờ sẽ có xe đưa ra sân bay. Đến nơi sẽ có người đón.”
“Dạ em biết rồi.”
—
Bên phía nhà máy, Vũ vẫn đang quay cuồng với công việc. Từ sáng đến tối, hết khắc phục sự cố lại lao vào xử lý đống hồ sơ tồn đọng nhiều ngày qua. Cậu gần như không có lấy một phút nghỉ ngơi.
Đến gần nửa đêm, khi công việc tạm ổn, Vũ mới quay về khách sạn trong trạng thái hoàn toàn kiệt quệ.
Đúng lúc ấy, Quý vừa đón Phong từ sân bay về đến nơi. Thoáng thấy bóng người quen đứng trong sảnh, Vũ sững lại vì ngỡ mình nhìn nhầm. Nhưng rồi khi chắc chắn là Phong, cậu lập tức bước nhanh đến, vẻ mặt ngạc nhiên pha lẫn lo lắng:
“Sao mày lại ở đây? Anh Thành cử mày tới à?”
“Ừ, đúng rồi. Mà sao về trễ vậy? Công việc ở nhà máy nhiều lắm hả?”
Vũ cúi xuống kéo hành lý giúp Phong. Cậu gật đầu, nói:
“Lên phòng nghỉ trước đã.”
Phòng của Vũ tuy đơn giản nhưng rất sạch sẽ và gọn gàng. Vừa vào đến nơi, cậu liền xoay người, ngập ngừng trách nhẹ:
“Sao mày tới mà không báo trước? Ở đây… không được tốt lắm. Tao nghĩ mày nên về thì hơn.”
Dứt lời, Vũ lấy điện thoại trong túi ra, định gọi cho Thành thì bị Phong ngăn lại.
“Khoan đã. Mọi người ở công ty đều đang bận phụ trách dự án riêng, có mỗi tao đi được thôi. Với lại… ” Phong dừng một chút, dịu giọng: “...tao cũng muốn đến hỗ trợ mày.”
Anh nói dối. Thật ra không ai bắt buộc anh phải nhận dự án này cả, nhưng anh biết nếu mình không viện cớ, Vũ chắc chắn sẽ tìm cách ép anh quay về, mà Phong thì không muốn điều đó.
Anh không yên tâm. Không phải chỉ vì công việc mà vì cảm giác lo sợ đang quấn chặt lấy cả anh và Vũ. Anh muốn ở lại, muốn đồng hành cùng Vũ, muốn biết chuyện gì đang xảy ra tại vùng đất này, hoặc chí ít có thể ở bên cạnh chăm sóc cậu.
Vũ nhìn anh thật lâu rồi thở dài. Cậu ngồi phịch xuống mép giường, đưa tay day day thái dương:
“Tao bận quá, không nghĩ anh Thành lại cử mày xuống đây. Khu vực này chắc chắn có vấn đề! Thấy mày xuất hiện tao lo thật đấy.”
Phong mỉm cười, ngồi xuống bên cạnh, vỗ nhẹ lưng cậu:
“Công việc thế nào rồi? Cần giúp gì cứ nói, đừng gồng một mình.”
Vũ nhìn anh, đôi mắt cong lên, nở nụ cười nhợt nhạt:
“Cũng tạm ổn. Mà thôi! Nay cũng khuya rồi, nghỉ trước đã. Mày đi xa như vậy chắc cũng mệt lắm.”
“Thấy mày còn mệt hơn tao đó.” Phong trêu, đưa tay xoa rối mái tóc ướt mồ hôi của Vũ.
“Mau đi tắm đi, người toàn bụi đất.”
Vũ cười cười, lững thững bước vào nhà vệ sinh.
Trong khi đó, Phong lấy hành lý ra sắp xếp lại cho gọn. Đợi Vũ tắm xong, cả hai trò chuyện với nhau vài câu rồi cũng lên giường tranh thủ nghỉ ngơi.
—
Ngày hôm sau, cả hai dậy sớm, vệ sinh cá nhân rồi xuống dùng bữa sáng tại nhà ăn khách sạn.
Khi cả hai đang ăn, Phong kể với Vũ về giấc mơ kỳ lạ mà mình gặp đêm qua.
Ban đầu, Vũ có hơi hờ hững, vẻ mặt không mấy để tâm. Nhưng Phong càng kể chi tiết, sắc mặt Vũ càng tái đi, ánh mắt đờ đẫn trông như người mất hồn.
Phong lo lắng lay vai cậu:
“Vũ! Mày sao vậy?”
Cái chạm của Phong khiến Vũ giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ. Cậu đáp:
“Ở gần đây có một cái xóm. Người dân xung quanh gọi là xóm người điên. Họ đồn rằng cứ đến đêm rằm là ở đó sẽ có người chết hoặc đột ngột phát điên.”
Phong không đáp, lặng thinh chờ Vũ nói tiếp.
“Tao linh cảm chỗ đó có vấn đề nên tối qua đã tìm đến xem thử.”
Phong sững sờ. Giọng anh bật lên theo bản năng:
“Mày bị điên à?”
Thanh âm lớn đến mức khiến vài người trong nhà ăn quay sang nhìn. Vũ bối rối, vỗ nhẹ tay anh, trấn an:
“Bình tĩnh đi. Tối về tao kể cho mày nghe.”
Phong mím môi, thái độ bất mãn nhưng cũng đành cho qua, im lặng cùng Vũ dùng nốt bữa sáng.
—
Tối đó, sau khi cả hai hoàn tất công việc và trở về khách sạn, Phong lập tức kéo Vũ ngồi xuống, nghiêm túc tra hỏi:
“Đầu đuôi mọi chuyện là như thế nào? Kể hết cho tao nghe!”
Vũ trầm mặc hồi lâu, rồi chậm rãi cất lời:
“Hôm qua tao đã chạm mặt với quỷ tân lang. Hắn ta nhắc đến Khang và xóm người điên.”
Phong hoảng hốt. Anh xoay người Vũ lại đối diện với mình, giọng điệu có phần lo lắng:
“Vậy nên mày mới đến xóm người điên điều tra thử sao?”
Vũ gật đầu. Cậu ngẩng lên nhìn Phong, gương mặt ảm đạm:
“Đúng vậy. Hơn nữa… khung cảnh mày nhìn thấy trong mơ giống hệt nơi tao đã đặt chân tới đêm qua.”



Bình luận
Chưa có bình luận