Cuộc gọi không lời hồi đáp khiến Phong đứng ngồi không yên.
Anh không liên lạc lại mà ngồi sụp xuống, mắt nhìn trân trối vào những mảnh thủy tinh vỡ dưới sàn.
—
Ở phía bên kia, Vũ cũng vừa rút điện thoại ra. Màn hình chỉ hiện vạch đỏ chập chờn, không có sóng.
Cậu thở dài, cất máy vào túi, tay siết chặt mép áo. Vũ bước qua cây cầu, nhìn thấy một cánh cổng hoen gỉ đang đứng im lìm dưới bóng cây âm u. Treo bên cổng là tấm bảng gỗ, mực đỏ đã hơi phai màu, chỉ còn ba chữ vẫn rõ ràng rành rọt.
Xóm Người Điên.
Tuy bảng hiệu không quá cũ kỹ, cây cỏ xung quanh cũng được dọn gọn gàng, nhưng kỳ lạ thay chính sự gọn gàng đó lại càng khiến nơi này mang một vẻ chết chóc rợn người. Như thể có ai đó đã cố gắng tẩy rửa một cái xác rồi đặt nó nằm ngay ngắn ở đây để giả vờ là vẫn còn sống.
Vũ nghiêng đầu nhìn bảng hiệu, đôi chân mày hơi chau lại:
“Tại sao lại gọi là xóm người điên?” Cậu thầm nghĩ.
Cái tên như một trò giễu nhại, treo lủng lẳng ở ngay đầu xóm không khác gì tự nguyền rủa chính mình.
Một cảm giác bức rức trỗi lên trong lòng. Vũ đưa tay chạm vào bảng hiệu. Khi đầu ngón tay chỉ còn cách vài phân thì “soạt” – một bàn tay gầy guộc, xám ngoét từ đâu vươn ra chụp mạnh lấy cổ tay cậu.
Vũ giật nảy người, theo phản xạ lùi lại rồi lập tức rút dao phép giắt bên hông ra phòng vệ. Lưỡi dao vung lên, ánh thép lóe sáng lấp lánh trong màn đêm mờ đặc sương.
Phải mất vài giây, Vũ mới nhìn rõ kẻ vừa giữ tay mình là một bà lão.
Bà gầy gò đến đáng sợ, mái tóc bạc rối xù che gần hết khuôn mặt, chỉ lộ ra một phần cằm nhọn và đôi mắt lõm sâu tối sầm. Quầng mắt bà thâm đen, làn xa xanh xao, nhợt đi theo năm tháng đói khát.
Bà ta là người hay là thứ gì khác?
Như đọc được suy nghĩ ấy, bà lão khẽ cựa môi. Giọng khàn đục, chậm rãi:
“Tôi là người.”
Vũ thở phào, sự cảnh giác trong lòng vơi đi đôi chút. Cậu cất dao, ánh mắt vẫn không rời khỏi đối phương.
“Bà sống ở đâu vậy ạ? Chỗ này nguy hiểm lắm, để con đưa bà ra ngoài.” Cậu nói nhẹ nhàng, cố giữ giọng bình thản nhất có thể.
Ngờ đâu, bà lão ngẩng đầu lên, đôi mắt sâu hoắm bất ngờ sáng quắc. Giọng bà trầm xuống, thốt ra từng chữ nặng trịch:
“Cậu mới là người phải đi.”
Vũ thoáng sững người, cố nặn ra một nụ cười gượng gạo:
“Ý bà là sao ạ?”
Bà lão không trả lời. Bà giơ ngón tay khẳng khiu chỉ thẳng vào tấm bảng hiệu treo trên cánh cổng. Giọng bà lạnh lẽo như vọng lên từ đáy huyệt khiến sống lưng Vũ lạnh toát.
“Tôi sống trong đó. Cậu tuyệt đối không được phép bước vào.”
Dứt câu, bà quay phắt người, đi thẳng về phía cánh cổng hoen gỉ. Dáng lưng bà lão còng gập nhưng bước chân nhanh đến bất thường. Bà cứ đi thẳng về phía trước, không hề ngoái đầu.
Vũ không bỏ cuộc, cậu lao theo bóng bà lão đang ẩn dần vào làn sương xám tro, giọng í ới:
“Bà ơi, đợi đã!” Cậu vươn tay chộp lấy cổ tay gầy đét của bà lão: “Con phải vào xóm! Con chỉ cần…”
“Mau biến đi!”
Tiếng quát vỡ òa giữa đêm. Lực giằng của bà mạnh đến nỗi khiến Vũ bị hất bật ra sau, vai đập mạnh xuống đất. Cơn nhức nhối dâng lên dọc xương cánh tay, lan thành những cơn tê rần quặn thắt.
Cậu ngẩng đầu, hơi thở nghẹn lại trong ngực. Bà lão đứng đó, quần áo rách tả tơi. Ánh trăng bàng bạc rọi qua xương gò má khiến gương mặt ấy trơ ra những rãnh da tối đen như vết nứt đá. Từ đôi mắt đục ngầu ấy, Vũ thấy phả ra thứ gì lạnh buốt hơn cả sương đêm, đó là luồng sát khí nồng đậm khiến da đầu cậu râm ran.
Cậu cúi gằm mặt, né tránh ánh nhìn ấy, lặng lẽ phủi bụi quần áo. Thớ cơ nơi khủy tay vẫn nhói nhói. Cơn đau không chỉ ngoài da mà là luồn điện đảo lộn trong buồng ngực, một cú đánh thẳng vào ý chí.
Thế nhưng bất chấp nỗi choáng váng, ánh mắt cậu vẫn ngoan cố khóa chặt lấy thân người hom hem trước mặt, nỗ lực giữ nhịp thở bình ổn trong cơn hoang mang không tên.
Bà ta rốt cuộc là ai?
Ý nghĩ vụt qua trong đầu. Vũ khẽ khàng hít vào, muốn hỏi, song cuống họng khô khốc không bật nổi thành tiếng.
Bất giác gió đổi chiều. Một luồng khí lạnh lùa tới, buốt đến tận xương. Nhiệt độ quanh họ tụt về số âm. Trong tiếng gió, Vũ cảm tưởng có thứ vô hình đang trườn lách qua mọi ngóc ngách, ve vuốt gáy và kéo rút hơi ấm khỏi da thịt. Cậu rùng mình, theo bản năng siết chặt tay thành nắm đấm.
Xào xạc, xào xạc.
Những tán cây phía trên cao bắt đầu lay động dữ dội. Lá khô bị cuộn xoắn rồi trút xuống từng đợt. Gió rít qua kẽ lá phát ra thứ âm thanh tựa như tiếng thì thầm kéo dài của vô số linh hồn lạc lối.
Không gian biến đổi nhanh đến kinh hoàng. Tiếng dế rả rích nãy giờ bỗng tắt lịm, cả những âm thanh đêm khuya bình thường cũng bị nuốt chửng. Màn đêm chỉ còn tiếng gió hú đổi nhịp, ẩn trong đó là vô vàn tiếng thở dài lạnh lẽo.
Cảm giác bị quan sát len vào từng chân tóc. Phía sau lớp rào cây, trong ngách cầu rêu, trên cành khô oằn oặt, dường như có hàng trăm cặp mắt lấp ló. Không rõ hình, không rõ màu, chỉ thấy những điểm tối đi theo từng cử động của cậu.
Vũ đưa tay vuốt ngược mái tóc ướt sương, chầm chậm hít vào thở ra, cố dìu dắt bản thân thoát khỏi những mối đe dọa xung quanh.
Bà lão vẫn đứng yên. Đột nhiên bà cất giọng, câu chữ xoáy vào thinh lặng:
“Cậu đã thấy chưa?”
Âm thanh bất ngờ khiến Vũ hoảng hồn. Cậu quay sang nhìn bà ấy, thấy khóe môi của bà run lên, vừa giống cười vừa giống khóc.
Vũ chưa kịp hỏi thì một tiếng “rầm” thật lớn vang lên.
Một bên cánh cổng xóm người điên nặng nề đổ sập. Âm thanh kim loại va vào đá giội vang rợn óc, bụi rỉ bốc thành mây mù.
Từ bóng đen sau cổng, một dáng người gầy đét lao vụt ra. Tóc tai rũ rượi, tứ chi gập góc, chân chạy vồ vập như thú đói. Hắn vừa lao vừa bật cười khanh khách, âm sắc the thé hòa lẫn tiếng rạn xương làm tê dại da thịt.
Vũ thót tim nhưng kịp rút dao, gồng người đón chào.
Trước khi cậu tấn công, bàn tay gầy của bà lão đã vung lên, chắn ngang.
“Đừng nhúc nhích.”
Thanh âm trầm đục lướt qua tai rồi để lại một luồng khí lạnh chạy thẳng vào tim Vũ.
Bóng người kia xộc tới gần. Gương mặt lộ dưới ánh trăng. Da hắn tái bệch, mắt trũng đen, tròng trắng hằn đầy tơ máu. Máu đỏ sẫm tràn khỏi khóe miệng, kéo thành vệt dài trên cổ áo bẩn thỉu. Hắn lẩm bẩm những âm thanh vô nghĩa, tựa nghi thức vỡ vụn của kẻ đã mất trí lẫn linh hồn.
Khoảng cách dần rút ngắn. Vũ siết dao đến mức gân tay nổi chằng chịt, mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng.
Bốp.
Bà lão ra tay. Bàn tay xương xẩu nắm búi tóc dính máu của kẻ điên giật mạnh. Hắn gào lên, giơ móng bấm loạn xạ. Song, bà lão nhanh như cắt, quật cùi chỏ vào gáy hắn làm cho thân hình gầy gò lập tức đổ gục.
Vũ sững sờ. Sức già kia sao lại ghìm được một kẻ điên như vậy?
Bà lão không để cậu băn khoăn. Bà cúi xuống, cạy miệng kẻ bất tỉnh, ngoáy sâu như tìm vật gì. Rồi bà lôi ra từ họng hắn một đầu gà sống vỡ dập, da còn dính lông và đoạn xương nham nhở vừa bị nhai tới gãy. Máu và dịch miệng đặc sệt rỉ xuống kẽ tay bà, rơi tong tỏng lên đất.
Vũ chết trân, dạ dày quặn thắt.
Bà lão liếc sang, ném phập cái đầu gà đến trước mũi giày cậu. Máu văng tung tóe. Bà lạnh giọng hỏi:
“Giờ thì cậu hiểu chưa? Đó là lý do tôi bảo cậu đừng bước vào.”
Khí lạnh quện mùi tanh nồng. Vũ nuốt ực một cái, cố gắng hít thở sâu trấn tỉnh bản thân. Giọng cậu run run:
“Đêm trăng tròn có người phát điên. Đây là sự thật đúng không?”
Bà không đáp, chỉ cúi xuống nhấc gọn tên điên lên lưng, cõng nhẹ bẫng như cọng rơm. Bà lão khom lưng, bước chậm về phía cánh cổng vừa sập.
Đi được vài bước, bà dừng chân rồi nói vọng ra, giọng lẫn vào tiếng gió:
“Là lời đồn hay sự thật thì tôi không biết. Chỉ biết rằng xóm này vốn được sắp đặt trở thành một hố chôn tập thể!”
Vừa dứt lời, gió bỗng lặng đi. Lá rơi đột ngột ngừng giữa không trung, sương cuộn ôm lấy bóng bà lão lẫn kẻ điên, nuốt họ trở vào màn đêm. Cánh cổng sắt còn lại nghiến ken két, đóng chậm rãi sau lưng, phát ra tiếng réo gào của kim loại rỉ rồi chìm trong tĩnh mịch.
Vũ đứng bất động. Trước mũi giày, đầu gà bê bết máu vẫn còn giật nhẹ bởi cơn co cuối. Cậu dán mắt vào thứ đó để mùi tanh xộc thẳng vào giác quan. Một cách để nhắc nhở mình rằng đây không phải là giấc mộng.
Lá bùa trong túi rung lên. Nhịp tim cậu đập theo tần số ấy, nặng nề và dồn dập. Vũ ngẩng đầu nhìn tấm bảng hiệu hiu quạnh giữa màn đêm, câu chữ như đang ứa máu dưới ánh trăng xám.
Giờ đây cậu chắc chắn bên trong kia không chỉ có người điên. Ở đó ngự trị thứ gì đó cũ xưa, khát máu và bám riết vào nghiệp báo của vùng đất này – thứ đã sinh ra quỷ tân lang, đã giam giữ em cậu, khiến một bà lão gầy guộc mang sức mạnh khó tin.
Một tiếng kèn xe vọng đến từ xa rồi tan mất. Đêm trở về với gió và mùi đất ẩm.
Vũ siết chặt dao, lui dần về phía cầu đá rêu phong.
Không phải rút lui. Chỉ là lùi một bước để đi xa hơn. Bởi vì bên kia cầu, dưới bóng xóm người điên, vẫn còn dấu vết của một người nào đó đang chờ được giải thoát.
Và Vũ không cho phép mình ngoảnh mặt trước “hố chôn tập thể” ấy.



Bình luận
Chưa có bình luận