Ngay giây phút Vũ đang hoang mang vì chẳng biết phải xử lý như thế nào thì phía bên ngoài, sấm chớp liên tiếp nổ đùng đoàng khiến lông tơ trên khắp người cậu dựng đứng.
Khoảnh khắc ấy, Vũ nhận ra tất cả sự yên bình trước đó chỉ là tạm bợ, và bây giờ, bão tố mới thực sự bắt đầu.
Rầm.
Cửa sổ phòng Vũ bị bật tung. Gió lồng lộng thốc vào làm cho tấm rèm lật ngược, vật dụng trong phòng bị hất tung tán loạn. Linh Xà Hộ Ấn phản ứng kịch liệt, mặt bùa nóng rát vì phát hiện ra sát khí.
Vũ lập tức quay đầu về phía cửa, đôi mắt nheo lại đầy cảnh giác. Cậu không chần chừ, lao nhanh đến ngăn tủ, rút ra con dao đã được làm phép. Vũ nắm chặt chuôi dao, chầm chậm tiến về phía cửa sổ, lòng bàn chân đạp trên nền gạch lạnh toát, mắt không rời khỏi khoảng tối đang cuộn trào khí âm.
Bỗng, một cơn gió buốt lạnh xộc thẳng vào mặt.
Ngay sau đó, đôi bàn tay gầy gò, xương xẩu, làn da tím tái nổi vằn đen sì như xác trôi sông bất ngờ vươn ra từ khoảng không siết chặt lấy cổ Vũ.
Cậu giật bắn người, theo phản xạ lùi lại, nhưng lực bóp của nó mạnh khủng khiếp khiến cơ thể Vũ bị nhấc bổng lên. Cổ họng cậu đau buốt, mắt nhòe đi, hơi thở ngày càng yếu ớt. Cảm giác như có sợi dây trói vô hình đang kéo cả người cậu treo lơ lửng giữa ranh giới mong manh của sự sống và cái chết.
Phải mất vài phút vùng vẫy, Vũ mới vung được dao đâm mạnh vào cổ tay đang ghì lấy mình. Một tiếng gầm gừ ai oán vang lên, rồi bàn tay kia rụt lại trong làn khói xám.
Vũ ho sặc sụa, tay ôm cổ, lùi sát vào góc tường. Hai vết bầm đỏ hằn lên da thịt. Đó là một thứ dấu ấn của quỷ, không chỉ trên da mà còn xuyên thẳng vào tâm trí cậu.
Vũ ngẩng lên nhìn kẻ vừa tấn công mình, thoáng chốc cứng người.
Ngay trước mặt cậu, trong ánh sáng chập chờn của bóng đèn vỡ, là một tên đàn ông mặc hỉ phục đỏ chói, ôm trên tay bó hoa cưới đã dập nát. Gương mặt hắn trắng bệch, đôi mắt trắng dã. Mái tóc hắn rũ rượi, ướt sũng chẳng khác gì vừa đội mồ chui lên. Thân thể hắn khô quắt, phảng phất mùi tanh nồng khiến cả căn phòng đặc quánh mùi tử khí.
Quỷ tân lang.
Chỉ cần nhìn một cái, Vũ biết đây chính là thứ đang đeo bám theo Phong, nhưng giờ đây, nó không còn là hình bóng mơ hồ mà là bằng xương bằng thịt, hay đúng hơn là bằng oán niệm quỷ khí đậm nồng.
Đôi môi thâm tím của hắn mím chặt lại, run lên từng hồi như cố nén cơn thịnh nộ. Rồi bất ngờ, hắn há miệng gầm lớn một tiếng. Tiếng gầm ấy chấn động cả căn phòng, làm cho cửa kính nổ tung, mảnh vụn bay loạn xạ khắp nơi.
“Thằng Phong là của tao!” Quỷ rít lên: “Mày khôn hồn thì biến khỏi chuyện này! Nếu không, tao sẽ cho mày tan xác!”
Giọng hắn găm từng mảnh rỉ sét vào tai người nghe. Nhưng Vũ không sợ hãi càng không lùi bước. Cậu nhếch môi:
“Muốn đụng đến một sợi tóc của Phong…” Cậu gằn từng chữ, ánh mắt sắc lạnh: “...thì bước qua xác tao trước đã!”
Vừa nói dứt câu, Vũ cắn rách đầu ngón tay, nhỏ máu xuống bùa Linh Xà. Ngay lập tức, mặt bùa bốc khói, rung bần bật rồi cháy phừng lên.
Từ trong lá bùa, một con rắn hổ mây hiện hình, đôi mắt rực lửa, toàn thân phủ vảy đen nhánh. Nó phình mang, phát ra tiếng khè sắc lạnh rồi bò đến chắn trước mặt Vũ. Dương khí quanh nó nhanh chóng bị rút sạch, không gian trở nên lạnh buốt và căng như dây đàn sắp đứt.
Quỷ tân lang thoáng giật mình. Hắn lùi lại, nhìn chằm chằm vào con rắn đang giương mang che chắn cho Vũ, ánh mắt lóe lên sự khinh miệt.
Rồi bỗng nhiên hắn cười khẩy. Một tràng cười ngắn, khô khốc, không mang chút hơi người.
“Tụi bây đúng là anh em! Ngay cả sự cứng đầu cũng y hệt nhau!”
Câu nói ấy như một lưỡi dao cắm thẳng vào ngực khiến Vũ sững lại.
Từ trước đến nay, em trai luôn là lớp phòng vệ yếu nhất trong lòng Vũ, là mảnh ký ức quý báu mà cậu hết lòng trân quý. Chính vì thế khi nghe tên quỷ nhắc đến nó bằng giọng điệu nhơ nhuốc ấy, lửa hận trong Vũ bùng lên. Cậu nghiến răng:
"Mày đừng có nhắc đến em tao!” Giọng cậu khàn đi, pha lẫn run rẩy và phẫn uất.
Sự yếu đuối của Vũ chính là điều quỷ tân lang chờ đợi. Hắn ngoẹo đầu sang một bên, cười nắc nẻ.
“Sao vậy? Chẳng phải nó chết là do mày hay sao? Mày thương nó lắm mà? Tiếc là bây giờ nó đâu còn sức để gọi mày là anh nữa!” Tên quỷ tiếp tục, mang theo bóng ma quá khứ đeo bám dai dẳng trong tâm trí Vũ.
“Ở nơi này, thứ bị giam thì khó mà siêu thoát được! Nhất là khi người ta cố tình giữ nó lại!”
Vũ không thể chịu đựng được nữa. Cậu lao thẳng về phía quỷ tân lang, bóp cổ hắn, ép mạnh vào bức tường phía sau.
Quỷ tân lang bất ngờ vì hành động của cậu, hắn há miệng cắn mạnh vào người Vũ nhưng cậu lại phản ứng nhanh hơn, vung dao chém một đường sâu hoắm vào cổ của tên quỷ.
Ánh mắt Vũ đằng đằng sát khí. So với quỷ tân lang, sự độc ác và hung tàn trên gương mặt cậu lúc bấy giờ chỉ có hơn chứ không kém.
Cậu mặc kệ việc da thịt bị móng vuốt của quỷ tân lang xé rách, chĩa dao vào cổ hắn, gằn từng chữ:
“Thứ rác rưởi như mày đừng có nhắc đến em tao!”
Tên quỷ không hề nao núng. Thái độ của Vũ khiến hắn ta lấy làm hào hứng lắm. Hắn áp sát vào mặt Vũ, nhếch mép phả hơi thở đầy chết chóc vào cổ cậu, chậm rãi buông từng chữ:
“Nó chưa siêu thoát đâu! Mày muốn cứu nó không?”
Vũ không nói không rằng, nhấn chặt lưỡi dao vào chiếc cần cổ thối rữa của quỷ tân lang. Da thịt hắn bị dao phép thiêu cháy khiến gương mặt hắn nheo lại đầy đau đớn.
Lúc này, Vũ mới lên tiếng:
“Em tao đang ở đâu?”
Quỷ tân lang nở ra một nụ cười khiêu khích, hắn nói:
“Mày giỏi lắm mà? Tự đi tìm đi!”
Vũ tức điên lên. Đôi con ngươi trợn trừng chẳng khác gì loài thú dữ, cậu nghiến chặt răng, lực nhấn trên con dao phép cũng theo đó mà mạnh gấp bội.
“Tao hỏi mày làm gì với linh hồn của em tao rồi!”
Quỷ tân lang nhe răng cười hả hê. Cái đầu của hắn bỗng dưng xoay mòng mòng rồi đứt lìa ra, đập mạnh vào trán Vũ khiến cậu ngã bật ra sau.
Vũ kinh hãi nhìn cái đầu gớm ghiếc của tên quỷ từ từ lắp lại vào chiếc cần cổ trắng ởn của hắn, miệng há hốc không nói nên lời.
Quỷ tân lang chỉ thẳng tay vào mặt Vũ, lời nói mang đầy vẻ thách thức:
"Muốn biết thì đến đó thử xem! Xóm người điên.”
Nói dứt câu, quỷ tân lang phất tay một cái. Phía bên ngoài, hàng loạt cô hồn dã quỷ bắt đầu ào ạt lao về phía Vũ rồi điên cuồng tấn công cậu.
Vũ thốc lại tinh thần, đứng bật dậy vung dao chém liên tiếp vào lũ âm binh. Linh Xà thấy chủ nhân gặp nạn cũng nhanh chóng bò đến ứng cứu. Nó phình mang ra, há miệng cắn nuốt hết lũ âm binh cô hồn, từng con từng con một, nhanh như một tia chớp.
—
Diệt hết lũ vong hồn tay sai thì quỷ tân lang cũng bỏ đi lúc nào không hay.
Cuộc chạm trán với hắn khiến Vũ như vừa bước ra khỏi địa ngục. Khi hơi thở vẫn chưa kịp bình ổn, mồ hôi lạnh còn đọng từng giọt trên thái dương, đầu óc cậu đã bị lấp đầy bởi một mớ nghi hoặc hỗn độn.
Tại sao quỷ tân lang lại biết chuyện về em cậu? Xóm người điên có liên quan gì đến chuyện này? Hắn ta rốt cuộc là ai?
Tất cả những câu hỏi đó đan xen, giăng mắc trong đầu Vũ như một mạng nhện rối rắm.
Cậu chắc rằng có điều gì đó rất tăm tối đang diễn ra ở nơi này. Vũ cảm nhận được có một bàn tay vô hình đang giật dây từ bóng tối, từng chút từng chút một kéo cậu và Phong vào cái bẫy chết chóc đã được bày sẵn.
Và mục tiêu cuối cùng chính là mạng sống của Phong.
Nghĩ đến đó, trái tim Vũ điên cuồng đập loạn. Phong không hề hay biết gì cả. Anh vẫn đang sống bình thường, đâu hay sau lưng là tầng tầng lớp lớp hắc ám đang rình rập.
Không được. Vũ không thể ngồi yên.
Cậu khom người nhặt lại lá bùa rồi ngồi phịch xuống sàn, lặng thinh. Cả căn phòng lúc này chỉ còn tiếng kim đồng hồ tích tắc và nhịp thở nặng nề của cậu.
Đôi mắt Vũ nhìn chăm chăm vào khoảng tối nơi cánh cửa sổ vừa khép lại. Gió đã ngừng. Mọi thứ tưởng như yên tĩnh nhưng trong lòng Vũ, có một thứ đang gào thét.
Linh cảm mách bảo với cậu rằng nếu tìm được bí mật đang bị chôn giấu ở xóm người điên thì tất cả sẽ sáng tỏ.
Vũ uống một ngụm nước, cố xoa dịu cuống họng khô rát. Cậu hít sâu, rồi quyết định đêm nay phải đến đó.
—
Khi đặt chân đến khu vực giáp ranh với xóm người điên, Vũ đứng khựng lại trước cây cầu đá cũ kỹ bắc ngang con mương đen đặc, nước không chảy mà chỉ đọng thành vũng tựa như vết nứt giữa nhân gian và cõi quỷ.
Cây cầu nhỏ, rêu phong phủ kín, lan can gãy sụp từng đoạn. Bên kia cầu là một màn sương dày đặc, phủ mờ lối vào xóm. Ánh đèn đường le lói, lay lắt không đủ soi rõ mặt người. Không gian nặng trịch, đặc quánh hơi ẩm, bốc mùi tanh như máu khô lẫn mùi rong rêu lâu năm không cọ rửa.
Không một tiếng côn trùng. Không có cả tiếng gió. Chỉ có tiếng thở của chính mình vọng lại trong đầu như tiếng gọi mơ hồ từ nơi nào rất xa.
Lá bùa trong túi áo Vũ bắt đầu rung nhẹ. Cậu nhíu mày, ánh mắt đanh lại. Không cần bước qua cầu, cậu cũng biết bên kia là một thế giới khác. Một thế giới đầy u uất, đầy những bí mật mục rữa đang bị chôn dưới lớp rêu thời gian.
Vũ đứng đó một lúc lâu, mắt vẫn không rời khỏi màn sương dày đặc. Trong đầu liên tục vọng lại những câu nói của quỷ tân lang.
Trái tim Vũ nhói lên một cái thật khẽ. Cậu không biết mình đang lo cho linh hồn của em trai, hay cho Phong, hay cho chính bản thân cậu.
—
Cùng lúc ấy, tại nhà Phong.
Bầu trời phía bên ngoài đen kịt, mây vần vũ như muốn nuốt trọn cả ánh trăng. Một tia sét bất ngờ giáng xuống, chói lòa cả không gian, xé rách màn đêm tĩnh mịch.
Rầm.
Sấm sét nổ vang khiến Phong giật thót người, đánh rơi ly nước trên tay. Tiếng thủy tinh vỡ tan loảng xoảng giữa sàn gạch lạnh khiến tim anh lỡ mất một nhịp.
Anh đứng bất động, mắt vẫn dán vào những mảnh kính vỡ đang loang ánh chớp, trong lòng dâng lên nỗi bồn chồn kỳ lạ.
Không gian xung quanh im bặt, mọi âm thanh đều bị nuốt chửng. Phong đưa tay khép cửa sổ, kéo kín rèm, rồi ngồi xuống nhặt từng mảnh thủy tinh. Tay anh khẽ run, cầm mảnh vỡ không vững để rồi một vết xước mảnh cứa qua đầu ngón tay.
Máu rịn ra, đỏ tươi. Nhưng chính vết cắt nhỏ ấy lại khiến anh giật mình tỉnh khỏi dòng suy nghĩ.
Không hiểu sao, anh cầm lấy điện thoại, ấn gọi cho Vũ.
Một hồi chuông. Hai hồi chuông. Rồi chuyển sang tiếng báo bận.
Không liên lạc được.



Bình luận
Chưa có bình luận