Đêm không yên, lòng không tịnh



Sau khi nhập viện một đêm thì anh Hoàng đã tỉnh lại. Vũ và Quý mừng rỡ, vội vàng chạy đi tìm bác sĩ. Sau khi bác sĩ đến thăm khám, xác nhận rằng tình trạng sức khỏe của anh đã ổn định, cả hai mới thật sự nhẹ nhõm.

Ra khỏi phòng bệnh, Vũ trao đổi vài câu với bác sĩ rồi dè dặt hỏi:

“Dạ bác sĩ, sau khi xuất viện thì anh Hoàng có thể quay lại làm việc được không ạ?”

Vị bác sĩ trầm ngâm một lúc, ông gật đầu, giọng chậm rãi:

“Hiện tại bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, sức khỏe đang phục hồi tốt. Nếu chỉ làm việc nhẹ nhàng thì vẫn ổn nhưng để quay lại nhịp độ làm việc cao như trước thì e là chưa được đâu.”

Câu trả lời khiến Vũ lặng thinh. Cậu gật đầu cảm ơn, ánh mắt mang theo những suy tính nặng nề. Không phải vì công việc, mà là vì cảm giác bất lực đang lởn vởn trong lòng.

Vũ quay lại phòng bệnh. Thấy anh Hoàng đang gắng gượng ngồi dậy, cậu vội bước đến gần, nhẹ nhàng nói:

“Anh về lại công ty nghỉ ngơi đi! Em sợ nếu còn tiếp tục làm việc ở đây thì sức khỏe anh không chịu nổi đâu!”

Vừa nghe xong, Quý nhíu mày, ghé tai Vũ thì thầm:

“Tình hình nghiêm trọng vậy hả? Sao anh đuổi anh ấy về luôn vậy?”

Vũ mỉm  cười, lắc đầu trấn an:

“Không phải đuổi, mà là bác sĩ bảo anh ấy chưa thể làm được việc nặng. Ngoài trời thì mưa nắng thất thường, khối lượng công việc lại lớn. Anh không muốn anh Hoàng vừa mới khỏe lại đã đổ bệnh tiếp.”

Anh Hoàng nghe vậy bèn chau mày chen vào, giọng cứng rắn:

“Anh mà về thì ai lo cho mấy đứa? Dự án chưa đâu vào đâu cả!”

Vũ đặt tay lên vai anh, thái độ kiên quyết nhưng vẫn rất ôn tồn:

“Anh đừng lo! Chút nữa em sẽ gọi về báo cáo với sếp Thành, đề nghị điều thêm người đến hỗ trợ. Làm gì thì làm, sức khỏe vẫn là trên hết. Mấy anh em lo cho anh lắm. Mọi người không chịu để anh làm tiếp đâu! Cùng lắm thì mỗi đứa gánh thêm chút việc. Không sao hết!”

Quý bật ngón cái, cười ngả ngớn:

“Chuẩn luôn. Dăm ba cái việc này, anh Vũ dư sức gánh hết!”

“…”

Cậu chỉ lắc đầu cười khẽ, không đáp lại. Trong lòng lại dấy lên một nỗi lo lắng khác – về anh Thành, về cuộc gọi sắp tới mà Vũ biết chắc là sẽ chẳng dễ chịu gì.

Sau một hồi giằng co bằng lý lẽ, cuối cùng anh Hoàng cũng chịu xuôi theo ý Vũ. 

Khi hai anh em đang bàn giao công việc thì Khánh – một cậu em khác trong nhóm – tất tả chạy vào. Vừa đến cửa phòng, Khánh đã hỏi dồn dập:

“Anh Hoàng sao rồi? Ổn chưa anh? Có bị gì nghiêm trọng không?”

Vũ đứng dậy, vỗ nhẹ lên vai Khánh:

“Ổn rồi! Em đừng lo quá!”

Khánh vuốt ngực thở phào, nói nhanh:

“Để hôm nay em ở lại chăm anh Hoàng. Anh với Quý về khách sạn nghỉ ngơi đi. Chiều em chay ra nhà máy thay ca để anh Khoa vào đây!”

Vũ gật đầu đồng ý. Cậu với Quý tạm biệt anh Hoàng rồi rời khỏi bệnh viện.

Về đến phòng, vừa đặt lưng xuống giường thì toàn thân Vũ đã bắt đầu đình công. Mọi giác quan trên người cậu tê liệt, mạch máu trong đầu căng cứng, đôi mắt cộm rát vì bị bào mòn bởi cả đêm vật vờ thức trắng. Cậu nhắm mắt lại, mặc kệ thế giới ngoài kia, chỉ mong đầu óc mình có thể trống rỗng một lát. Nhưng những tiếng ù ù mơ hồ vẫn cứ vọng lên trong tâm trí, những suy nghĩ trong đầu vẫn chưa chịu buông tha cho cậu.

Vũ chẳng kịp rơi vào giấc ngủ, tiếng chuông điện thoại lại reo lên inh ỏi:

Vũ nhăn mặt, tay chân quờ quạng tìm điện thoại dưới gối. Cậu nhấc máy, giọng trầm khàn và uể oải:

“Alo.”

Chỉ cần một từ ấy, Phong đã đoán được tình trạng bạn mình ra sao. Đầu dây bên kia thở dài, lo lắng hỏi:

“Về tới khách sạn chưa? Cả đêm qua không ngủ được chút nào hả?”

Nghe thấy giọng Phong, tâm trí Vũ tỉnh táo hơn đôi chút. Cậu gắng gượng ngồi dậy, tay ôm lấy đầu, xoa nhẹ thái dương đang đau nhức từng cơn:

“Sao gọi sớm vậy? Có chuyện gì hả?”

“Không có chuyện gì, tại tao thấy lo thôi. Chỉ là… ngày nào không nghe giọng mày, tao cứ bồn chồn không yên.”

Câu nói của Phong khiến tim Vũ hẫng mất một nhịp. Cậu ngẩng mặt lên, nhìn vào khoảng không trước mắt, lòng dấy lên một làn sóng âm ấm kỳ lạ.

Lời nói của Phong thật nhẹ nhàng nhưng đối với Vũ lại nặng như khối đá rơi thẳng vào lồng ngực. Sự dịu dàng, quan tâm và thành thật – mọi điều mà cậu vẫn luôn mong chờ từ người ấy – giờ đây đang hiện diện ngay trước mặt, vậy mà Vũ chẳng biết phải đối diện sao cho đúng.

Cậu cười nhẹ, một nụ cười vừa biết ơn vừa đắng ngắt. Biết ơn vì được để tâm đến, đắng vì biết rõ những quan tâm đó không đi cùng với mong muốn mà cậu vẫn luôn giấu kín. Tận sâu trong đáy lòng, Vũ thèm khát biết bao sự dịu dàng ấy là dành riêng cho mình, không san sẻ, không mơ hồ, không vì tình nghĩa bạn bè.

Cậu đã từng nghĩ chỉ cần ở bên Phong thì dù không gọi tên cậu với tư cách đặc biệt cũng chẳng sao. Nhưng hóa ra trái tim người cũng có lúc biết đòi hỏi, biết ích kỷ. Và nỗi ích kỷ của Vũ chính là mong một lần được Phong nhìn bằng ánh mắt mà cậu vẫn luôn trao cho anh suốt bao năm nay.

Thế nhưng Vũ hiểu điều đó là quá xa vời. Phong chưa từng nhìn cậu theo cách mà cậu nhìn anh. Phong vẫn là Phong. Một người tử tế, dịu dàng, luôn quan tâm người khác và trái tim ấy chưa bao giờ thuộc về cậu.

Biết rõ là vậy nhưng khi nghe giọng nói dịu dàng đó vang lên trong đêm mệt mỏi nhất của mình, Vũ vẫn không ngăn được bản thân chìm vào ảo vọng xa xăm.

Một mình lạc giữa dòng suy nghĩ miên man, Vũ đột nhiên thấy lòng trống trải lạ thường. Những gì cậu cố gắng bấu víu trong suốt thời gian qua – công việc, trách nhiệm, lòng kiên cường – giờ đây đang dần bị rút cạn. Chỉ còn lại một nỗi buồn âm ỉ, len lỏi vào từng kẽ hở yếu ớt trong tim cậu.

Vũ không biết mình đã im lặng bao lâu. Mãi đến khi Phong liên tục gọi tên mình qua điện thoại, cậu mới giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ rối ren. Cậu đưa tay lên miết nhẹ sống mũi, đáp lại bằng giọng khàn khàn, chậm chạp:

“Ừ… tao nghe đây.”

Giọng Phong dịu xuống, trìu mến:

“Mày mệt lắm rồi. Ngủ đi. À mà tao nghe Quý kể chuyện bên đó rồi, cần tao liên hệ với anh Thành giúp không?”

Vũ cười, một nụ cười buồn thoáng qua. Cậu lắc đầu, dù biết bên kia chẳng thể nhìn thấy:

“Không cần đâu! Tao tự nói được. Thôi ngủ đây. Tắt máy nha.”

Phong không đáp, chỉ có tiếng thở nhẹ rồi tín hiệu ngắt máy vang lên rất khẽ.

Vũ buông điện thoại xuống, gục mặt vào gối. Mọi cảm xúc vẫn còn đó nhưng cơ thể đã chẳng còn đủ sức giữ được sự tỉnh táo. 

Sau khi nói chuyện với Phong, Vũ ngủ li bì đến tận đầu giờ chiều, chỉ tỉnh dậy khi chuông báo thức reo inh ỏi bên tai. Cậu uể oải ngồi dậy, ngơ ngẩn ngồi trên giường một lúc. Đầu óc mụ mị, tâm trí lạc lõng, cậu đưa tay lên dụi mắt, cố kéo mình ra khỏi cơn mê man đang quấn lấy từng thớ cơ.

Vũ thở dài, đứng dậy đi vệ sinh cá nhân rồi rót cho mình một cốc nước lọc. Cậu uống một hơi cạn sạch, ngồi xuống giường, cầm điện thoại lên gọi cho anh Thành.

Hồi chuông kéo dài một cách khó chịu. Mãi đến khi cậu nghĩ sẽ không kết nối được, đầu dây bên kia mới vang lên một tiếng lạnh tanh, không giấu được vẻ chán ghét:

“Nói.”

Vũ siết chặt điện thoại, cố giữ giọng bình tĩnh:

“Đêm qua anh Hoàng sốt cao, bác sĩ nói anh ấy bị suy nhược cơ thể. Nếu tiếp tục làm việc với cường độ cao sẽ rất nguy hiểm. Em đã đề nghị anh ấy về công ty nghỉ ngơi. Anh xem xét cử thêm người tới hỗ trợ tụi em bên này.”

“Ra lệnh cho tao đấy à?” Giọng Thành cộc cằn, gai góc như thường lệ.

“Em chỉ đang nhờ anh. Chuyện anh Hoàng bị bệnh đâu phải do em…”  Vũ khẽ đáp, giọng yếu đi sau một đêm dài kiệt sức.

Không có lời hồi đáp. Chỉ có một tràng tút dài lạnh lẽo vang lên sau đó.

Vũ nhìn màn hình điện thoại tắt ngúm mà chẳng biết phải làm sao. Cậu thả người xuống giường, vắt tay lên trán, ánh mắt dán vào trần nhà, trong lòng là một mớ cảm xúc hỗn độn.

Đây không phải lần đầu cậu và anh trai mâu thuẫn, nhưng sau nhiều lần như vậy, Vũ vẫn chẳng thể quen nổi cảm giác này, cảm giác là người dưng giữa chính máu mủ ruột rà của mình. 

Cậu luôn cố gắng ôn hòa, luôn nhẫn nhịn để tránh xung đột nhưng dường như càng im lặng thì khoảng cách giữa hai người lại càng xa hơn.

Vũ lớn lên trong những khoảng trống như thế, những khoảng trống mà cậu đã cố gắng lấp đầy bằng sự cam chịu, bằng công việc, bằng những lần tự ôm lấy bản thân trong đêm, rồi sau đó là bằng sự tồn tại của Phong.

Chỉ có điều, cả thế giới cậu dựng lên từ sự cố gắng ấy giờ lại đang lung lay từng chút một.

Cuộc gọi với anh Thành khiến Vũ thấy mình nhỏ bé đến tội nghiệp. Mọi cảm xúc cứ thế chồng chéo lên nhau, không sao phân định nổi đâu là mỏi mệt, đâu là tủi thân, đâu là sự bất lực đang âm thầm đục khoét bên trong.

Cậu không hiểu vì sao mọi chuyện lại liên tục diễn ra không suôn sẻ như thế. Từ lúc đặt chân đến vùng đất này, trong lòng Vũ luôn có cảm giác sợ sệt lạ lùng. Thứ trực giác mơ hồ mỗi lúc một rõ rệt như thể có điều gì đó đang chực chờ phá vỡ sự yên ổn vốn đã mỏng manh quanh cậu.

Giữa lúc ấy, điện thoại lại vang lên – là anh Khoa.

“Dạ alo, em nghe nè anh.”

“Có chuyện nữa rồi Vũ!” Giọng anh Khoa đầy lo lắng: “Lúc nãy trời mưa lớn, trạm biến áp gần nhà xưởng bị sét đánh trúng nên phát nổ. May mà không có ai bị thương. Giám đốc nhà máy đã cho sơ tán toàn bộ công nhân. Dự án chắc chắn sẽ bị chậm tiến độ, anh cũng đã báo với sếp Thành rồi.”

Tin dữ bất ngờ khiến Vũ khựng lại vài giây. Cậu hoảng hốt hỏi:

“Anh có sao không? Phải giữ an toàn trước đã, những chuyện khác tính sau!”

“Anh ổn. Giám đốc đang xử lý hiện trường, anh tranh thủ chạy lên thăm thằng Hoàng luôn. Gọi báo em một tiếng để khỏi chạy lên nhà máy.”

“Dạ em biết rồi. Cảm ơn anh.”

Vừa tắt máy, Vũ ném điện thoại xuống giường, lửa giận trong lòng bắt đầu bùng lên. Cậu vò đầu bứt tai, cúi đầu thở hắt ra một hơi. 

Linh cảm của Vũ lại nổi lên lần nữa, thôi thúc một điều chẳng lành đang đến gần.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout