Giữa tiếng gọi thân quen



Ngoài trời chợt đổ cơn mưa. Những giọt nước lách tách rơi xuống mái hiên, từng nhịp, từng nhịp như chiếc đồng hồ đang đếm ngược thời gian. Vũ thở dài, vỗ nhẹ vào đầu để ngăn bản thân suy nghĩ lung tung, rồi cẩn thận cất lá bùa vào túi áo. 

Trời đã gần sáng nên Vũ tranh thủ lên giường nghỉ ngơi. Cậu tự trấn an bản thân rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi, nhưng cậu đâu ngờ giấc ngủ ngắn ấy lại là khoảng bình yên ngắn ngủi cuối cùng. Phía sau đó, mọi thứ đang âm thầm chuyển động, kinh khủng hơn những gì Vũ từng hình dung.

— 

Ngày hôm sau, Vũ và các anh em trong nhóm đi đến khu vực nhà máy từ sớm.

Bầu trời buổi sáng không mấy dễ chịu. Những vệt sáng yếu ớt vừa hé lên đã bị mây đen dày đặc che khuất. Không khí xung quanh ẩm mốc, ngột ngạt, kéo theo hơi lạnh của nền đất ẩm ướt xộc thẳng lên khứu giác của mọi người, âm thầm gieo rắc vào lòng bọn họ thứ cảm giác nặng nề và u uất.

Vũ đại diện nhóm gặp anh Minh để thống nhất lại kế hoạch. Bàn bạc xong, cả đội nhanh chóng bắt tay vào công việc. 

Nửa buổi trôi qua trong bộn bề. Tiếng máy nổ, mùi dầu, khói bụi, tiếng người gọi nhau át cả tiếng còi xưởng. Mồ hôi tuôn ra không kịp lau, thấm vào áo, quyện với hơi nóng tạo thành một lớp nhờn rít bám trên lưng tất cả mọi người. 

Khi tiếng chuông báo giờ nghỉ trưa vang lên, công việc mới chỉ hoàn thành được một nửa. Cả nhóm ngừng tay rồi kéo nhau vào nhà ăn. Một chút thức ăn nóng, vài câu chuyện vặt, đôi ba câu đùa giỡn vu vơ cũng đủ xua tan đi sự mỏi mệt đang bủa vây xung quanh. 

Cứ ngỡ mọi chuyện sẽ thuận lợi nhưng nào ngờ ngay sau đó, một tia sét bất ngờ giáng xuống, kèm theo tiếng nổ chát chúa làm cho điện toàn khu bị cúp.

Phía bên ngoài, trời trút xuống cơn mưa ào ạt, gió quật mạnh vào các cành cây trên cao khiến chúng va mạnh vào cửa kính kêu loảng xoảng. 

Vũ tái mặt. Cậu nhìn ra ngoài, trong lòng len lỏi một dự cảm chẳng lành.

Cậu không chần chừ, đứng bật dậy ra hiệu cho anh em thu dọn dụng cụ. Việc còn lại để ngày mai tính tiếp.

Về đến khách sạn, ai nấy cũng đều kiệt sức. Họ chỉ chào nhau vài câu qua loa rồi lặng mất trong phòng, chẳng còn tinh thần để tụ tập trò chuyện.

Vũ cũng không ngoại lệ. Cậu thả người xuống giường, mệt tới mức chỉ muốn nằm yên một chỗ thật lâu. Cậu định mở điện thoại kiểm tra tin nhắn thì phát hiện máy đã tắt ngấm từ lúc nào. Vũ cắm sạc rồi lững thững bước vào phòng tắm. Cậu mở vòi sen, ngẩng đầu để nước chảy thẳng vào mặt. Hơi nước lạnh tạt vào người khiến cơ bắp đang nhức mỏi của Vũ run lên bần bật.

Tắm nhanh cho tỉnh táo, Vũ bước ra ngoài với mái tóc còn ướt sũng, bết vào trán và gáy. Cậu định bụng sang phòng kế bên mượn máy sấy, nhưng chưa kịp ra đến cửa thì đã nghe thấy tiếng bước chân gấp gáp vang lên từ phía ngoài hành lang.

Vũ đi ra xem thử. Vừa chạm vào tay nắm, cửa phòng bị ai đó bật mở ra. Vũ giật mình loạng choạng lùi về sau. Cậu ngơ ngác chưa kịp hỏi chuyện gì thì Quý đã nhào tới, mặt mày tái mét, hơi thở gấp gáp:

“Anh Vũ! Anh Vũ ơi! Anh Hoàng sốt cao lắm! Khi nãy em sang phòng đưa đồ thì thấy ổng nằm co giật trên giường. Em nhờ lễ tân gọi cấp cứu rồi! Anh qua coi thử đi!”

Vũ lập tức lao sang. Trong phòng, Hoàng nằm bất động, người run rẩy, toàn thân nóng hầm hập. Vũ lay nhẹ vai anh, hỏi dồn mấy câu để giữ anh tỉnh táo. May mắn thay, Hoàng vẫn còn nhận thức dù phản ứng vô cùng yếu ớt.

Hai anh em ở bên cạnh Hoàng đến khi nghe thấy tiếng còi xe cứu thương vọng lên từ dưới sân khách sạn, Quý vội vàng đỡ anh lên lưng Vũ, sau đó cùng nhau chạy xuống sảnh rồi đưa anh đến bệnh viện gần nhất.

Nằm trong phòng cấp cứu đến tận khuya, bác sĩ mới thông báo thân nhiệt của Hoàng đã ổn định, tạm thời qua cơn nguy hiểm. Vũ và Quý thở phào, thay nhau túc trực bên giường bệnh, mắt ai nấy cũng đều đỏ ngầu vì thiếu ngủ.

Gần sáng, khi trời ngoài kia vẫn còn lấm tấm mưa, cả hai tranh thủ ra sảnh bệnh viện mua cà phê. Vũ ngồi thừ trên băng ghế, tay ôm ly cà phê nhưng chẳng buồn uống. Hơi nóng bốc lên quyện cùng mùi thuốc sát trùng nồng nặc trong không khí khiến đầu cậu choáng váng.

Cơ thể Vũ mỏi nhừ, tinh thần cạn kiệt, trong lòng cảm thấy vô cùng trống rỗng. Một khoảng trống không có tên, không có hình thù rõ ràng, chỉ biết nó lạnh ngắt, im lặng và lan dần ra khắp lồng ngực.

Cậu nhớ Phong. Nhớ một cách rất đỗi bình thường nhưng cũng da diết đến mức chỉ cần nghe được giọng người kia, cậu nghĩ chắc mình sẽ cảm thấy dễ thở hơn một chút.

Ngay lúc Vũ còn đang thả mình trôi giữa dòng suy nghĩ ấy, chuông điện thoại của Quý bất ngờ reo lên. Màn hình nhấp nháy cái tên thân thuộc – Phong.

Vũ khẽ giật mình, lòng rung động như vừa có ai đó bắt trúng tần số lo lắng mà cậu chẳng nói ra. Quý nhấn nghe. Giọng Phong vang lên trong điện thoại, hơi khàn, nhưng gấp gáp:

“Xin lỗi vì gọi em giờ này. Bên đó ổn không? Anh gọi cho Vũ hoài không được, mấy người khác cũng không ai nghe, anh lo quá!”

Quý liếc mắt sang Vũ. Trông thấy sắc mặt của sếp mình lúc này, cậu hơi chột dạ, nhưng rồi vẫn cố giữ bình tĩnh, đáp lời: 

“Dạ… bọn em không sao. Chỉ có anh Hoàng bị sốt cao, em với anh Vũ mới đưa ảnh vô viện, tới giờ vẫn chưa tỉnh.”

Ở đầu dây bên kia, nhịp thở của Phong khựng lại rõ ràng. Sự im lặng chỉ kéo dài một hai giây nhưng đủ để cảm nhận rõ cảm xúc lo lắng đang trào dâng nơi anh. 

“Bác sĩ nói sao rồi? Có nghiêm trọng không? Vũ có bị gì không?”

“Dạ bác sĩ bảo là không quá nghiêm trọng, do suy nhược cơ thể thôi. Nghỉ ngơi mấy ngày sẽ ổn. Còn anh Vũ thì không sao hết. Anh muốn nói chuyện với anh ấy không?”

Quý nói xong liền đưa máy cho Vũ. Cậu đón lấy, đầu cúi nhẹ vì muốn giấu đi gương mặt xanh xao của mình. Phải mất mấy giây hít thở, Vũ mới ép được một nụ cười nhạt lên môi, cất tiếng:

“Tao vẫn ổn, chỉ hơi đuối chút thôi.”

Một câu ngắn gọn nhưng khiến Phong cảm thấy nghèn nghẹn nơi cổ họng. Qua đường truyền chập chờn của đêm khuya, anh vẫn nghe rõ chất giọng khản đặc của Vũ, kèm theo đó là tiếng thở nặng nhọc. Sự mệt mỏi của cậu không chỉ nằm ở thân xác, mà còn hằn sâu bên trong, len lỏi vào từng hơi thở và từng từ phát ra.

Phong nhắm mắt, tưởng tượng ra hình ảnh Vũ lúc này. Hẳn là đôi mắt thâm quầng, mái tóc hơi rối, bờ vai gầy đi thấy rõ và dáng ngồi thẫn thờ như thể đã chẳng còn sức mà chống đỡ. Anh nén tiếng thở dài, dịu giọng hỏi:

“Ăn gì chưa?” 

“Tao không đói.” Vũ lắc đầu, đôi mắt vẫn nhìn ra hành lang vắng lặng của bệnh viện. Ánh đèn huỳnh quang hắt xuống nền gạch lạnh, đổ bóng cậu kéo dài mãi như muốn nuốt trọn lấy người đang ngồi đó.

Một khoảng lặng dần trôi qua.

Phong lại cất tiếng. Giọng anh lần này nhỏ thôi, chậm và khẽ khàng:

“…Tao giúp gì được cho mày không?”

Câu hỏi không hoa mỹ, không dài dòng, không an ủi sáo rỗng nhưng lại chạm trúng vào vảy ngược trong tim Vũ. Cậu khựng lại, đôi mắt cụp xuống.

Vũ ra hiệu cho Quý rời đi trước. Cậu bước tới một băng ghế cuối hành lang, ngồi xuống, tựa lưng ra sau, đưa điện thoại lên tai lần nữa. Giọng Vũ dịu dàng, kèm theo một nụ cười khe khẽ:

“Nghe giọng mày như vậy… tao thấy đỡ hơn nhiều rồi.”

Phong không đáp ngay. Anh chỉ tựa đầu lên thành giường, bàn tay cầm điện thoại vô thức siết chặt. Một luồng cảm xúc khó gọi tên chậm rãi len vào tim anh, không hẳn là đau mà tựa như đang giữ trong tay một vết thương không thuộc về mình nhưng vẫn sẵn lòng che chở. 

Anh muốn được gần Vũ lúc này. Muốn xoa đầu cậu, bắt cậu đi tắm nước ấm, ăn một chén cơm nóng rồi ngủ một giấc thật sâu. Nhưng tất cả những gì anh có thể làm chỉ là gửi tiếng nói qua sóng điện thoại, như một tấm chăn phủ lên vết xước trong lòng người kia.

“Vậy nhanh xong việc rồi về đi… về nhà.”

Giọng Phong nhẹ nhàng mà dứt khoát. Là đôi bàn tay chìa ra giữa đêm mưa gió mà người kia chỉ cần nắm lấy là có thể đứng vững.

Ở bên này, Vũ nhắm mắt lại, tựa đầu vào thành ghế, nhịp điệu nhấp nhô nơi lồng ngực dần ổn định trở lại. Dù chỉ là một cuộc gọi lúc nửa đêm nhưng Vũ cảm giác rằng cậu đã có người để tựa vào, chẳng cần phải cố chịu đựng một mình nữa.

Giữa sảnh bệnh viện lạnh lẽo, trong đêm mưa mịt mùng, giọng của Phong vẫn văng vẳng trong tim cậu, dịu như một ngọn đèn chờ sáng, ấm như chén trà thơm đặt sẵn bên hiên, và gần gũi như nỗi nhớ chưa bao giờ nguôi kể từ lúc vừa rời xa anh.



1

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout