Dẫu đã rời khỏi khu vực nhà máy, lòng Vũ vẫn vương lại cảm giác day dứt như thể có thứ gì đó đang len lỏi chuyển động giữa những tầng vô hình, âm thầm lay động sau lưng cậu.
Vừa về đến khách sạn, Vũ tắm rửa rồi gọi ngay cho Phong.
Trước khi đi công tác, Vũ đã dặn dò anh kỹ càng, còn nhờ Nhi thường xuyên sang nhà kiểm tra tình hình, thế mà vẫn thấy thấp thỏm không yên.
Điện thoại đổ chuông một lúc mới có người bắt máy. Màn hình vừa hiện lên gương mặt quen thuộc, Vũ hỏi ngay:
“Hôm nay có chuyện gì xảy ra không?”
Phong chưa kịp trả lời thì Nhi đã nghiêng hẳn mặt vào khung hình, tranh lời:
“Có đệ anh ở đây thì đứa nào dám tới quấy phá chứ?”
Vẻ tinh nghịch của Nhi khiến Phong bật cười khẽ. Anh nhìn vào điện thoại, giọng ôn hoà:
“Có Nhi ở đây rồi, mày đừng lo quá. Bên đó sao rồi? Công việc suôn sẻ không?”
Vũ thở dài, lắc đầu:
“Dự án thì vẫn ổn. Chỉ là... khu vực xung quanh nhà máy có gì đó lạ lắm!”
Phong cau mày. Nhi cũng lập tức ngó đầu sang, ánh mắt nghiêm túc hơn hẳn.
“Lạ thế nào?”
“Tao thấy âm khí ở đây rất nặng. Mới trưa nay thôi, có một cậu em làm trong nhà máy còn tới dặn tụi tao đừng ra ngoài vào ban đêm nữa.”
Lời vừa dứt, gương mặt Vũ liền tái nhợt. Cậu không phải kiểu người dễ hoang mang vì lời đồn vặt vãnh. Nhưng lần này, cảm giác bất thường không chỉ đến từ linh cảm. Nó dường như đã cắm rễ vào từng kẽ hở nơi này, âm u, vẩn đục, quẩn quanh như một màn sương lạnh.
Đầu dây bên kia bỗng lặng thinh. Phong và Nhi cùng lúc thay đổi sắc mặt, ánh mắt không giấu được lo lắng.
Nhi nghiêm giọng hỏi:
“Anh có mang theo bùa của sư phụ không?”
“Có. Anh luôn mang bên mình. Nhưng đến giờ nó vẫn chưa có phản ứng.”
Phong khẽ thở phào. Anh dặn dò, chất giọng nhẹ nhàng tựa hồ rót mật vào tai:
“Mày lạ chỗ, tốt nhất cứ nghe lời người ta. Hạn chế ra ngoài một mình đi! Đừng chủ quan!”
“Ừm, biết rồi. Yên tâm đi.”
Tuy Vũ nói như vậy nhưng Phong vẫn không ngăn được việc bản thân suy nghĩ đến những thứ tiêu cực. Mới đi có một một ngày mà sắc mặt cậu phờ phạc thấy rõ. Anh nén tiếng thở dài, biết bản thân không giúp được gì nên cũng không dám làm phiền cậu. Anh nhỏ giọng nói:
“Trễ rồi. Nghỉ ngơi đi!”
Vũ ậm ờ, mỉm cười ngờ nghệch chào hai anh em rồi tắt máy.
Thay vì đi ngủ, Vũ ngồi thừ một lúc trên giường, ánh mắt vô thức nhìn ra cửa sổ. Ngoài kia, màn đêm đã buông xuống, không gian xung quanh tối đen như mực, mùi đất ẩm từ cơn mưa cũ vẫn còn vương vấn đâu đó trong gió.
Cậu chậm rãi đứng dậy, mở túi áo khoác, lôi ra một vật được gói cẩn thận trong túi vải mỏng. Đó là Linh Xà Hộ Ấn – lá bùa mà cậu luôn giữ bên mình như một vật bất ly thân.
Vũ miết nhẹ tay lên lá bùa, tâm trí như bị kéo về miền ký ức xưa cũ.
—
Nhớ lại năm đó, khi ông nội vào rừng tìm thảo dược để làm thuốc cho bà con, Vũ nằng nặc đòi đi theo. Ban đầu ông nội không đồng ý, nhưng thấy cháu cứ quấn lấy không rời, ông cũng xuôi lòng, quyết định dẫn cậu theo cùng.
Mỗi chuyến rong ruổi như vậy, ông nội thường đi suốt nhiều ngày liền. Lần này cũng thế. Ông dẫn Vũ đi dọc khắp mấy bìa rừng, tìm được rất nhiều loại cây cỏ quý. Khi chiếc giỏ đựng thuốc của ông đầy vung lên thì trời cũng sập tối. Hai ông cháu quyết định dựng lều nghỉ chân ở một mảnh đất vắng nằm cách đó không xa.
Ngày đầu tiên trôi qua êm đềm. Nhưng đến ngày thứ hai, khi trời đã về khuya, Vũ đang ngủ thì bị đánh thức bởi một tiếng thở phì phò. Tiếng thở rất nặng nề và yếu ớt như thể chủ nhân của nó sắp lìa đời vậy.
Vũ vốn là một đứa trẻ lương thiện. Vừa nghe âm thanh ấy, cậu vớ vội đèn pin rồi chạy ra khỏi lều. Vũ đi quanh quẩn khắp nơi để tìm xem có con thú nhỏ nào bị thương không. Cậu cứ chăm chú dòm ngó xung quanh rồi đi mãi về phía trước. Đến khi giật mình quay lại thì đã chẳng còn thấy lều trại đâu nữa.
Vũ chợt hoảng hốt. Một mặt muốn tiếp tục đi tìm con vật kia, mặt khác lại chỉ mong quay về bên ông nội. Trong lúc cậu đang loay hoay nhìn ngó xung quanh thì một cơn gió lớn bỗng dưng nổi lên.
Gió rít qua những tán cây, khiến chúng nghiêng ngả va vào nhau phát ra âm thanh xào xạc. Một tràng hú dài vọng đến từ xa khiến Vũ giật bắn mình, té ngã xuống đất.
Cậu bé Vũ mười tuổi lần đầu biết sợ là gì. Gió rừng lạnh buốt khiến toàn thân cậu run rẩy, da nổi đầy gai ốc. Cậu sợ đến mức không ngồi vững, hai tay chống ra sau, bật lùi từng chút một.
Bất chợt, tay Vũ chạm trúng thứ gì đó lành lạnh, bóng lưỡng.
Cậu quay đầu lại, ngay lập tức bị dọa cho điếng người.
Đó là một con rắn.
Không phải rắn thần, cũng chẳng phải yêu quái như người ta vẫn thường kể. Nó chỉ là một con rắn hổ mây sinh ra giữa rừng già – nơi rễ cây kén chặt dưới đất, lá mục dày như chiếu bông, và ánh sáng mặt trời chỉ kịp dừng lại ở những tán lá trên cao.
Nó lớn lên trong im lặng, thấm âm khí từ đất lạnh và hơi sương trĩu nặng quanh năm. Nó không biết mình âm, chỉ sống như cách rừng già đã dạy nó – chậm rãi và lặng lẽ hòa vào mọi thứ như chưa từng hiện diện.
Nó không cắn người nếu không bị dồn ép. Không bò vào nhà người, cũng không bám theo dấu người sống. Nó chỉ trườn đi, ngày qua ngày như một cái bóng không hình, chẳng ai nhớ, chẳng ai để ý. Những sinh vật như nó, nếu không bị giết thì cũng bị lãng quên trong tiếng gió rì rào và mùi mốc ẩm phủ kín nền rừng.
Cho tới hôm nay, nó bị thương. Không phải vì ai cố ý làm hại, mà vì cạm bẫy của chính môi trường sống mà nó từng tin là quen thuộc. Một cái bẫy rỉ sét, bị bỏ quên giữa bụi cỏ rậm rạp đã găm trúng bụng khi nó lỡ đi lạc hướng.
Nó không kêu, cũng không gào lên đau đớn. Nó chỉ lẳng lặng bò về phía có ánh sáng – thứ mà loài máu lạnh như nó hiếm khi tìm đến. Và chính lúc ấy, nó gặp một đứa trẻ.
Đứa trẻ ấy chính là Vũ.
Nói Vũ không sợ thì là nói dối. Cậu sợ, cậu rất sợ, vì con rắn ấy to hơn cậu rất nhiều. Và dù nó bị thương, máu chảy ướt đẫm một mảng, nhưng nó vẫn giữ tư thế cảnh gác, đầu ngẩng cao, phồng mang ra, ánh mắt đục ngầu khóa chặt lấy cơ thể cậu.
Thần thái như một vị vua thật sự.
Vũ muốn cứu con rắn nhưng cậu còn quá nhỏ chẳng thể làm được gì. Vũ bất lực đến mức bật khóc, chẳng biết vì xót xa cho con vật đang bị thương, hay vì quá sợ hãi cho chính bản thân mình.
Tiếng khóc xé toang màn đêm u uất, đánh thức ông nội khỏi giấc ngủ. Ông choàng tỉnh, quay sang chẳng thấy cháu mình đâu, tức tốc lao ra khỏi lều đi tìm cậu.
Ông tìm được Vũ cách đó một quãng. Cậu ngồi bệt trong bùn, trước mặt là con rắn đang quấn tròn thân hình đầy máu. Vừa nhìn, ông biết ngay đó là loài rắn độc. Ông nội hoảng hốt, chạy đến kéo cháu ra. Nhưng rồi ông nhận ra vết thương của con rắn sâu tới mức chỉ cần bỏ mặc là nó chắc chắn không qua khỏi.
Nghe tiếng ông, Vũ chạy vù tới, bám lấy cổ ông, nức nở:
“Ông nội… rắn bị thương rồi. Ông cứu nó… cứu nó với…”
Không nỡ nhìn sinh linh nào bỏ mạng trước mặt mình, ông thở dài, đặt Vũ ngồi nép qua một bên rồi trở về lều lấy túi thuốc cùng một cây gắp dài. Trước khi hành động, ông khẽ nghiêng mình, giọng chậm rãi, dốc hết thành ý:
“Tao không hại mày, chỉ muốn giúp thôi! Nếu mày chịu thì cứ cuộn mình lại, tao sẽ đắp thuốc cho. Còn nếu không, cứ bò đi.”
Không rõ là nghe hiểu được, hay do vết thương đã bào rút đi chút sức lực phản kháng cuối cùng của nó. Chỉ thấy con rắn thu mang lại, ngoan ngoãn co tròn, nằm im bất động.
Ông nội thở phào nhẹ nhõm, thầm hiểu sự đồng thuận của nó. Ông nhai lá thuốc thành bã, dùng gắp đắp kín vết thương của con rắn. Mỗi cái chạm của ông, nó lại khè khẽ tựa hồ rất đau đớn, nhưng rồi nó vẫn nằm im, không hề phản kháng.
Ít lâu sau, máu ngừng túa ra, hơi thở của nó trở nên đều hơn.
Ông nội và Vũ chỉ giúp được đến đó. Sống hay chết còn do mệnh trời và ý chí sinh tồn của nó.
—
Xong việc, ông cõng Vũ về lều. Cậu mừng rỡ, ôm cổ ông ríu rít nói cảm ơn. Ông nội không đáp, chỉ âm thầm nở nụ cười đầy tự hào.
Con rắn được cứu và bò lại về rừng. Nó chẳng để lại dấu vết gì, cũng không quay đầu nhìn. Nó không báo ơn cũng không báo mộng. Chỉ mang theo một ký ức mà chính nó cũng không rõ là gì.
Người đời bảo rắn máu lạnh. Đúng. Nhưng khi mang ơn, nó sẽ chẳng bao giờ quên. Nếu một ngày đứa trẻ năm xưa sa chân nơi bờ vực sinh tử, nó sẽ xuất hiện, không phải để trả ơn mà là mở cho cậu một lối quay về.
—
Năm tháng cứ thế trôi qua, ký ức ấy tưởng đã bị thời gian xóa nhòa.
Cho đến một đêm, khi ông nội Vũ lâm bệnh nặng, nằm trên giường với hơi thở ngày càng yếu đi.
Căn phòng tĩnh lặng như thể mọi thứ đã chạm đến bờ sinh tử. Bỗng một bóng dài trườn vào qua khe cửa, không một tiếng động, cuộn mình nằm dưới giường.
Cơn gió lạnh theo nó ùa vào khiến ông nội khẽ rùng mình. Ông cố gượng dậy, mắt nhoè đi trong bóng tối. Và rồi… ông nhận ra nó.
Con rắn năm xưa.
Không còn dáng vẻ oai nghi đầy nội lực, không còn ánh mắt kiêu hãnh như vị vua rừng già.
Giờ đây, nó trườn chậm chạp, mỗi chuyển động như rút kiệt những hơi tàn còn sót lại. Dường như nó đã dồn hết sức lực của đời mình chỉ để bò về đây.
Ông nội khựng lại. Tim nghẹn đi trong lồng ngực.
Con rắn ngẩng đầu, gật nhẹ ba cái như một lời chào cũ kỹ. Rồi cuộn thân lại, lặng lẽ trút hơi thở cuối cùng.
Không một động tác thừa nhưng đủ khiến lòng người cảm thấy bùi ngùi không dứt.
Ông ngồi đó, nhìn sinh vật âm mà không tà, đến phút cuối cùng vẫn tìm về để cúi đầu cảm tạ. Trong lòng ông nảy sinh một thứ tình cảm vượt ngoài ranh giới giữa người và vật, giữa sống và chết.
Nén xúc động, ông lấy một lá bùa, trì chú, dẫn linh hồn con rắn vào trú ngụ trong đó.
Và sau cùng, ông trao lại cho Vũ để linh xà ấy mãi ở bên, lặng lẽ bảo hộ cậu suốt đoạn đường đời sau này.



Bình luận
Chưa có bình luận