Lời nói ấy chạm thẳng vào miền ký ức tưởng chừng đã bị thiêu rụi. Phong ôm đầu, ngón tay bấu chặt vào mái tóc khiến vài sợi đứt gãy. Môi anh mấp máy nhưng chẳng thốt nên lời, mọi thanh âm nghẹn cứng nơi cổ họng.
Vũ ngồi bên cạnh không dám làm phiền Phong. Cậu âm thầm chờ đợi phản ứng của anh, không rõ vì mong anh tin, hay vì sợ anh sẽ tin.
Cả hai cứ thể giữ cho mình những khoảng lặng riêng. Rất lâu sau, Phong mới cất tiếng, giọng trầm thấp xen lẫn chút rầu rĩ và nuối tiếc:
“Có lẽ vì quan hệ trước đây giữa tao và Nguyệt Anh nên quỷ tân lang mới hận tao như vậy!”
Thái độ của Phong khiến Vũ thoáng ngạc nhiên. Cậu không ngờ Phong lại bình tĩnh đến vậy.
Vũ ngồi thẳng dậy, xoay người đối diện với anh, ánh mắt nghiêm túc:
“Dựa vào giấc mơ của mày thì Nguyệt Anh có thể đã bị bắt rồi. Nhưng tao vẫn chưa hiểu. Tại sao lại là cô ấy? Hơn nữa, phong tục đám cưới ma tại sao lại xuất hiện ở nước mình nhỉ? Chẳng lẽ hắn bay xuyên quốc gia chỉ để tìm gặp và giết mày à?”
Nghe thì vô lý, nhưng chính Phong cũng không thể tìm được lời phản bác. Anh im lặng, đôi mắt u ám như phủ một tầng khói mỏng. Trong lòng anh, những câu hỏi lặp đi lặp lại như bản nhạc nền buồn bã.
Mình đã làm gì sai?
Tại sao lại là mình?
Tuổi thơ lủi thủi, trưởng thành cùng vết thương chưa kịp lành thì tai nạn ập đến, sau đó là một hồn ma nuôi hận muốn lấy mạng anh. Phong cảm thấy số phận đang chơi một ván cờ nghiệt ngã, mà anh thì lại không biết mình đã phạm phải nước cờ sai từ bao giờ.
Vũ hiểu tâm trạng ấy.
Bởi lẽ từ lúc quen nhau đến giờ, chưa có khi nào Phong trông mệt mỏi và lạc lõng đến vậy. Cậu ước mình có thể gánh thay nỗi bất an trong lòng anh nhưng cậu biết điều đó quá đỗi viển vông. Vũ chẳng thể làm gì khác ngoài việc ở bên cạnh và trở thành chỗ dựa tinh thần vững chắc để anh tựa vào.
Vũ chống tay nhích người lại gần, khoác tay qua vai Phong. Động tác chẳng vội vàng mà cũng chẳng ngập ngừng, như một thói quen vốn đã tồn tại từ lâu chỉ là chưa có dịp được thể hiện.
“Chuyện này có vẻ phức tạp hơn tụi mình nghĩ, nhưng mày đừng lo!” Vũ nói, giọng nhẹ nhàng: “Tao sẽ sớm tìm được cách giải quyết thôi! Trước mắt, trong mấy ngày tao đi công tác, mày cứ dọn sang nhà tao ở tạm. Ở đó chắc chắn an toàn hơn.”
Dứt lời, Vũ xoay người, bóp nhẹ vai Phong. Hành động không có chút chuyên nghiệp nào nhưng lại mang theo thứ ấm áp của riêng cậu.
Phong hơi nghiêng đầu nhìn Vũ. Anh muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Vì vào khoảnh khắc ấy, Phong nhận ra mình không muốn phá vỡ sự dịu dàng chỉ vừa mới kịp đến.
Thấy Phong không đáp lại câu nào, Vũ chợt hắng giọng, làm bộ mè nheo:
“Anh Phong ơi, chiều nay em muốn ăn thịt nướng. Anh nướng cho em ăn nha?”
Phong liếc nhìn cậu một cái, đôi mắt híp lại đầy khinh bỉ. Anh chẳng nói chẳng rằng, đưa tay kẹp cổ Vũ, nghiến răng nghiến lợi:
“Tỉ năm mới xưng ‘anh’ một lần. Có phải mày thấy tao hiền quá nên muốn leo lên đầu ngồi không?”
Vũ la oai oái, khóe miệng cong lên thành nụ cười cợt nhả. Cậu giương đôi mắt long lanh, vô tội nhìn anh:
“Chơi với nhau mười mấy năm, tính toán chi một năm tuổi đời này đúng không? Cứ mày tao cho nó thân thiết.”
Phong nheo mắt, bật cười thành tiếng. Một nụ cười thật sự chứ không phải kiểu gượng gạo hay né tránh. Cảm giác ngột ngạt trong lồng ngực cũng nhờ vậy mà vơi đi vài phần.
Giữa thế giới đầy rẫy những mưu mô và toan tính, ít nhất vẫn còn Vũ. Người duy nhất khiến anh có thể tạm quên đi những biến cố trong đời chỉ bằng một câu bông đùa vô thưởng vô phạt.
Hai người tiếp tục vật nhau một trận trên sofa. Những cú cù lét, kẹp cổ, đẩy qua đẩy lại rộn ràng như thể họ chưa từng trải qua bất kỳ chuyện kinh hoàng nào. Cứ như vậy, không cần nói ra, họ tự nhiên mà chạm vào những vùng tổn thương trong lòng nhau, bằng những cái cười đùa vô hại, bằng hơi ấm của một người bạn lâu năm mà không cần bất kỳ lời giải thích nào.
Hai thanh niên đùa giỡn đến khi mệt lả mới chịu nằm yên, ôm ngực thở dốc trên ghế. Hai người nghiêng đầu nhìn nhau rồi cười phá lên như kẻ dở hơi. Chỉ như vậy thôi mà tảng đá đè nặng trong lòng cả hai bị ném đi lúc nào chẳng hay.
—
Nằm nghỉ một lúc, Phong và Vũ rủ nhau ra siêu thị mua đồ nấu bữa tối. Hôm ấy, Vũ đích thân lựa nguyên liệu còn Phong thì đứng bếp, vừa làm vừa lườm nguýt tên nhóc ngồi đong đưa chân chờ ăn. Dẫu như vậy, Phong vẫn chăm chú nướng từng miếng thịt, rắc thêm chút tiêu như Vũ thích mà chẳng phàn nàn lấy một lời.
Dùng bữa xong, Vũ ngủ lại nhà Phong. Cậu phụ anh gấp gọn đồ đạc, sắp xếp vài thứ cần thiết để dọn sang nhà mình ở. Cả hai nhận ra sau tất cả những gì đã trải qua, chỉ cần có người kia bên cạnh, mọi thứ dẫu chưa thể tốt lên ngay thì ít nhất cũng không còn quá đáng sợ nữa.
Sáng hôm sau, hai người rời đi khi trời còn chưa sáng hẳn. Phong có vẻ vẫn còn mệt nhưng tinh thần đã tốt hơn đôi chút. Có lẽ là nhờ sự hiện diện của Vũ. Có lẽ là vì trong khoảnh khắc tưởng chừng như mọi thứ đều sụp đổ, vẫn còn một người sẵn sàng nắm lấy tay anh và cùng anh bước tiếp.
—
Đưa Phong đến nhà mình, dặn dò anh vài câu rồi Vũ lái xe lên công ty để chuẩn bị xuất phát cùng đồng nghiệp.
Lần này, cậu được giao phụ trách dự án xây dựng hệ thống xử lý nước thải cho một nhà máy sản xuất. Công việc không mới, nhưng địa điểm công tác lại là thứ khiến cậu sốc hoàn toàn khi đặt chân đến.
Chủ doanh nghiệp chọn đặt nhà máy ở một khu đất rộng, nằm tách biệt với khu dân cư để tránh ảnh hưởng đến đời sống của người dân xung quanh. Nhà máy khá lớn, được đầu tư bài bản với cơ sở vật chất và máy móc hiện đại, nhưng toàn bộ khu vực xung quanh thì lại hoang vắng vô cùng. Cỏ dại mọc um tùm, cây cối chen chúc lấn ra cả lối đi. Đường vào nhà máy gập ghềnh, dù chủ doanh nghiệp thường xuyên cho tu sửa nhưng không hiểu sao chỉ sau vài hôm là đâu lại vào đấy, cứ như có một bàn tay vô hình nào đó cố tình kéo nơi này trở về trạng thái hoang dã ban đầu.
Vũ và nhóm anh em kỹ sư vừa đến nơi đã sững người. Không ai nói gì, nhưng ai cũng âm thầm cảm nhận được một bầu không khí nặng nề đang lơ lửng quanh đây.
—
Sau khi bàn bạc sơ bộ với ông Minh – chủ nhà máy – cả nhóm bắt tay vào công việc. Vũ xem lại bản vẽ tổng thể, rồi cùng mọi người chia ra từng phần để thảo luận. Tác phong của cậu vẫn như mọi khi: rõ ràng, nhanh gọn, chuyên nghiệp. Dù bề ngoài có vẻ phóng túng, nhưng khi làm việc, Vũ luôn khiến người khác nể trọng bởi năng lực và sự quyết đoán của mình.
Đến chiều, nhóm kỹ sư tạm gác công việc để kéo nhau đi ăn. Họ chọn một quán ăn gia đình gần khách sạn cho tiện. Cả nhóm tụm lại một bàn, vừa ăn vừa trò chuyện rôm rả. Không khí có phần thoải mái hơn. Nhưng rồi, khi món ăn còn chưa kịp dọn ra hết, Hoàng – người anh lớn tuổi nhất nhóm – đột nhiên hạ giọng:
“Ê, tao kể tụi bây nghe chuyện này.”
Câu nói ngắn gọn khiến cả bàn im bặt. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía anh.
“Lúc trưa, tao đang ngồi nghỉ thì có thằng em trong nhà máy đi ngang qua. Tán gẫu với nó vài câu thì tự nhiên nó dặn tao là buổi tối đừng có đi lung tung, mà tốt nhất là đừng bước ra khỏi khách sạn.”
Vũ hơi khựng lại. Cậu ngước lên nhìn Hoàng, nhíu mày:
“Tại sao vậy anh?”
Một người khác chen vào, nửa đùa nửa thật:
“Chắc thấy tụi mình mới tới nên hù ma dọa quỷ chứ gì. Kiểu người địa phương hay thích thử người ngoài đó mà.”
Nhưng Hoàng không cười. Vẻ mặt anh nghiêm túc, từ tốn kể tiếp:
“Không phải hù dọa đâu. Thằng nhỏ nói gần khu này có một cái xóm nhỏ nằm sâu trong rừng. Người dân trong xóm lạ lắm! Lúc nào cũng u ám, mà nghe bảo có người chẳng bao giờ ra khỏi nhà. Lạ hơn nữa, cứ mỗi ba tháng, vào ngày rằm là trong xóm lại có người phát điên. Như trúng tà vậy đó.”
Vũ lạnh người.
Hoàng vẫn nói tiếp, giọng đều đều nhưng hơi khàn đi:
“Nó dặn tao đừng ra ngoài vào buổi tối, vì không biết có cái gì đang lởn vởn quanh đây. Vẻ mặt nó lúc nói không hề giống đùa giỡn! Mà tụi bây thấy đó, khu này hoang vu thật sự. Ma quỷ có thể không có, nhưng cô hồn sống thì chưa chắc! Lỡ xảy ra chuyện thì không biết đường đâu mà lần.”
Cả bàn lại rơi vào im lặng. Mọi người cười trừ cho qua, ai cũng nghĩ chắc người địa phương đồn thổi cho vui, nhưng Vũ thì khác. Cậu không cười nổi.
Ngay từ lúc đặt chân vào mảnh đất này, Vũ đã thấy có gì đó không ổn. Thi thoảng cậu lại cảm giác nhói nhói ở thái dương, mồ hôi lạnh liên tục chảy dọc sống lưng dù trời chiều mát rượi. Bầu không khí xung quanh như bị điều khiển bởi thế lực tà đạo nào đó, lúc nào cũng rờn rợn và lạnh lẽo.
Vũ cúi đầu, siết chặt hai tay dưới gầm bàn.
Không biết có phải là trùng hợp không, nhưng từ khi dự án này được đưa vào tay cậu, mọi thứ cứ chồng chất lên nhau. Từ chuyện của Phong, quỷ tân lang, đến cảm giác bồn chồn không yên mỗi lần nhắm mắt lại.
Có một thứ gì đó đang gọi cậu đến đây.
Hoặc đúng hơn, nó đang đợi cậu đến đây.



Bình luận
Chưa có bình luận