Bóng đỏ bên lề ký ức



Biến cố bất ngờ ập đến giữa đêm khiến Phong và Vũ tỉnh hẳn, chẳng còn tâm trí nghĩ đến giấc ngủ. Anh sợ Vũ mệt nên khuyên cậu đi nghỉ trước, nhưng Vũ không đành để anh một mình, cả hai cứ thế trò chuyện cùng nhau suốt đêm.

Vũ cố lái sang đề tài khác, nhưng quanh quẩn thế nào, Phong vẫn đưa câu chuyện trở lại cơn ác mộng ban nãy. Cậu nhận ra anh đã không còn muốn né tránh nỗi sợ hãi trong lòng, bèn hỏi:

“Phong nè, cái người mà tên quỷ kia gọi là tân nương ấy, mày có thấy quen không?”

“Tao không biết.” Phong đáp khẽ.

“Hả?” 

“Ừ.” Anh ngồi đờ ra trên giường, ánh nhìn trôi tuột về phía cửa sổ nơi màu trời đang lờ mờ chuyển sáng. “Tao nhìn thấy mặt nhưng không nhận ra. Đó là cô gái tầm tuổi tao với mày.”

Vũ im bặt. Hơi thở ngắt quãng như nghẹn lại trong cổ họng. Cậu cau mày, rồi gặng hỏi lần nữa:

“Thật sự không phải người quen của mày sao?”

Phong nằm xuống giường, gác tay lên lên trán. Bên trong luồng suy nghĩ rối tung, những ký ức mơ hồ cứ liên tục vờn quanh nhưng anh không tài nào nắm bắt được. Phong đã thử sắp xếp chúng lại một cách trật tự. Bắt đầu từ những người bạn học cũ, hàng xóm cũ, những mối quan hệ từng lướt qua cuộc đời mình, nhưng không, không có gương mặt nào khớp với hình ảnh trong giấc mơ kia.

Cô gái ấy rất xa lạ, nhưng rồi cũng rất thân thuộc. Cảm giác như đã từng đứng đối diện nhau ở đâu đó, chỉ là khi ngoảnh lại thì chẳng thấy được gì ngoài một khoảng trống mù mịt.

Phong không biết, rốt cuộc là vì anh chưa từng gặp cô gái ấy, hay là những ký ức về cô ấy đã bị xóa sổ hoàn toàn sau tai nạn năm đó. Tai nạn cướp đi trí nhớ của anh, và có thể, đã thiêu sạch những điều quan trọng nhất trong đời anh.

Dù chỉ đang nói chuyện qua điện thoại, nhưng Vũ vẫn cảm nhận rất rõ tâm trạng của Phong đang xuống dốc không phanh. Cậu biết Phong luôn cố tỏ ra mạnh mẽ, nhưng thật ra anh dễ bị lung lay bởi những thứ không lý giải được, nhất là khi liên quan đến giấc mơ, ma quỷ và những bí mật mà chính anh cũng không nhớ nổi.

Vũ không hỏi thêm nữa. Giọng cậu dịu lại, chậm rãi như đang vỗ về:

“Thôi không sao. Mày không cần phải cố nhớ cô ấy là ai đâu. Trời cũng gần sáng rồi, chợp mắt thêm chút đi. Sáng mai tao qua nhà mày rồi tụi mình nói chuyện tiếp, nha?”

Khuôn miệng Phong khẽ cong lên, tâm trạng vui vẻ trước giọng điệu dỗ dành đáng yêu của Vũ. Dù không nghe thấy tiếng cười ấy qua điện thoại, nhưng Vũ vẫn đoán được qua sự thay đổi rất nhẹ nơi hơi thở đầu dây bên kia. 

“Ừ. Tao biết rồi. Mày cũng nghỉ thêm xíu đi.” Phong đáp.

Điện thoại ngắt kết nối. Căn phòng lại chìm vào tĩnh lặng. Chỉ còn lại tiếng điều hòa kêu lên nhè nhẹ và ánh sáng nhập nhoạng của bình minh le lói ngoài khung cửa.

Phong nằm trên giường, mí mắt nặng trĩu nhưng chẳng thể nào chợp mắt được. Hình ảnh quỷ tân lang cứ ám ảnh mãi trong tâm trí anh.

Tại sao? Phong vẫn không hiểu nổi. Hắn là ai? Tại sao lại bám lấy anh, oán hận như thể anh là người đã lấy đi thứ quan trọng nhất? Còn cô gái trong bộ đồ đỏ sẫm đó, rốt cuộc là ai?

Phong nghiêng người, gối đầu lên cánh tay, mắt nhìn trân trân xuống nền nhà. Có thể nào, trước vụ tai nạn năm ấy, anh đã từng gặp cô gái đó? Có thể nào cô ấy là một phần ký ức đã mất, một người từng ở bên anh nhưng rồi lại bị quên lãng?

Anh không chắc.

Và chính sự không chắc ấy khiến lòng anh rối như tơ vò.

Tệ hơn cả việc nhớ lại những điều đáng sợ, là không thể nhớ nổi thứ gì cả.

Sáng hôm sau, Vũ có mặt ở nhà Phong từ sớm.

Vừa bước vào nhà, ánh mắt cậu lập tức dừng lại trên gương mặt đầy mỏi mệt của Phong. Quầng thâm dưới mắt, mái tóc rối xù và ánh nhìn lơ đãng kia đủ để Vũ đoán chắc rằng sau khi tắt máy, Phong hầu như không chợp mắt thêm chút nào.

“Biết ngay mà…” Vũ thở dài, cởi áo khoác treo lên rồi bước thẳng vào bếp.

Cậu hâm nóng lại đồ ăn rồi đặt nó lên bàn. Vũ không nói thêm gì, chỉ đặt đũa vào tay Phong và ra hiệu cho anh ăn chút gì đó trước khi cả hai nói tiếp.

Mãi đến khi Phong ăn xong, hai người mới ngồi cạnh nhau ở phòng khách, tiếp tục cuộc trò chuyện còn dang dở từ đêm qua.

“Mày nói đã nhìn thấy mặt tân nương của tên quỷ, nhưng không nhớ rõ người đó là ai hả?” Vũ mở lời trước, giọng chậm rãi.

Phong tựa người ra sau ghế, tay siết nhẹ lấy gối ôm. Anh suy nghĩ một lát rồi gật đầu:

“Ừ. Lúc đối diện với người đó… tao có cảm giác thân quen lắm. Như thể đã từng gặp đâu đó, nhưng không nhớ là khi nào. Có vẻ như là trước lúc tao gặp tai nạn.”

Vũ chống cằm, im lặng nghe hết lời anh nói. Cậu biết sau tai nạn, trí nhớ của Phong bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Không ít những mảnh ghép trong ký ức đã bị đốt sạch, biến mất không để lại dấu vết. Người con gái ấy rất có thể cũng chỉ còn là một cái tên lửng lơ trong miền ký ức đã bị khóa kín.

Cậu cắn môi, mắt vẫn chăm chú nhìn vào Phong. Đột nhiên, Vũ hỏi:

“Cô gái đó có điểm gì đặc biệt không?”

Phong nhíu mày, cố gắng nhớ lại gương mặt cô gái trong giấc mơ. Lát sau, anh mới lên tiếng:

“Hình như… cô ấy có một vết bớt ở bên má trái.”

Vừa nghe đến chi tiết ấy, gương mặt Vũ bỗng nhiên thất thần, ánh mắt cụp xuống trông buồn bã và đăm chiêu đến lạ. Có thứ gì đó vừa nhói lên trong lòng cậu, đau buốt và nghẹn đắng.

Vũ không nói gì, chỉ lặng lẽ mở điện thoại, ngón tay lướt nhanh qua hàng loạt hình ảnh.  Ánh sáng từ màn hình xanh nhạt hắt lên gương mặt cậu, soi rõ từng chuyển động nhỏ nơi khóe mắt. 

Khi lướt đến một bức ảnh nọ, Vũ khựng lại, xoay màn hình đưa về phía Phong.

Đó là một bức ảnh chụp ba người. Phong mặc trên người bộ lễ phục tốt nghiệp, đứng chính giữa mỉm cười rạng rỡ. Bên phải là Vũ, còn bên trái là một cô gái xinh xắn với đôi mắt to tròn, nụ cười duyên dáng và vết bớt hằn rõ bên má trái.

Phong sững sờ. Anh đưa tay phóng to ảnh lên, chăm chú nhìn thật kỹ.

“…Đúng là người này rồi.” Anh nói, hơi thở có phần gấp gáp: “Cô ấy… cô ấy chính là người tao thấy trong mơ. Mặc bộ đồ cưới màu đỏ, phủ trên đầu là tấm khăn voan. Và… tên quỷ đã gọi cô ấy là tân nương!”

Nói dứt câu, Phong ngẩng đầu nhìn Vũ, tâm trạng vô cùng kích động.

Trái ngược với anh, Vũ chỉ ngồi bất động, toàn thân cứng đờ. Cậu không biểu lộ gì cả, lặng thinh như đang kẹt lại ở một nơi xa trong ký ức.

Phong khẽ nhích lại gần, đặt điện thoại xuống bàn rồi vỗ nhẹ vai Vũ:

“Vũ! Có sao không? Nghĩ gì mà đơ người ra vậy?”

Câu hỏi ấy kéo Vũ quay trở về thực tại. Cậu ngẩng lên nhìn Phong, ánh mắt đượm buồn.

Cậu không trả lời, mà hỏi ngược:

“Mày nói… cô gái kia và quỷ tân lang cùng xuất hiện trong giấc mơ đúng không?”

Phong gật đầu.

Vũ siết nhẹ hai tay, thở hắt ra rồi buông một câu:

“Vậy là… cô ấy chết rồi.”

Câu nói vang lên khiến mọi thứ xung quanh im bặt.

Phong không hiểu tại sao tim mình lại đột nhiên trống rỗng như vậy. Anh chẳng còn ký ức gì về cô gái ấy. Thế mà khi nghe Vũ nói cô ấy đã chết, lòng anh lại bất giác quặn thắt.

Khác với Phong, Vũ lại nhớ rất rõ cô ấy là ai.

Là Nguyệt Anh.

Đến tận bây giờ, cái tên ấy vẫn khiến lòng cậu dấy lên cảm xúc rối bời mỗi nhắc đến. Vũ từng hâm mộ, cũng từng ganh tị với cô ấy. Không phải vì tình cảm giữa cô và Phong quá đẹp, mà vì cô ấy từng là người mà Phong yêu thật lòng.

Và giây phút này, khi sự thật ập đến rằng Nguyệt Anh đã vĩnh viễn không còn, Vũ cảm thấy vô cùng tiếc nuối và xót xa. Suy cho cùng, cô gái ấy cũng chỉ là sinh mệnh quá đỗi mỏng manh trước số phận nghiệt ngã.

Vũ ngước nhìn ra ngoài cửa sổ một lúc, sau đó nhẹ nhàng cất lời:

“Cô gái ấy tên là Nguyệt Anh. Năm đó, Nguyệt Anh hẹn gặp mày lần cuối trước khi về quê. Trên đường đến gặp cô ấy thì mày gặp tai nạn. Sau đó, tao không nghe thông tin gì về cổ nữa, hoàn toàn mất liên lạc.”

Phong ngồi lặng im, lắng nghe từng lời như một đứa trẻ ngoan. Anh để mặc Vũ dắt tay tìm về những ký ức xưa cũ, từng chút, từng chút một. Dù chúng không còn rõ ràng, nhưng cảm giác thì vẫn ở đó. Một loại hoài niệm buồn bã và day dứt.

“…Tụi tao từng rất thân thiết sao?” Anh thì thầm hỏi.

Vũ cười nhẹ, đưa mắt nhìn lại bức ảnh ba người chụp chung năm nào, đáp:

“Không chỉ thân thiết bình thường. Lúc còn là sinh viên, hai đứa mày từng là cặp đôi khiến rất nhiều người hâm mộ. Có đứa còn đòi đi uống rượu mừng nữa kìa.”

Phong ngỡ ngàng, có vẻ vẫn chưa hình dung hết những gì Vũ nói. 

Trong khi ấy, Vũ lại mím chặt môi, cố níu lấy chút bình tĩnh mong manh.

Cậu tưởng mình đã quen rồi. Quen với việc đứng bên lề, quen với việc nén mọi cảm xúc vào trong lòng. Thế mà ngay lúc này, trái tim cậu vẫn đau nhói, hai tay bất giác run rẩy đan chặt vào nhau.

Vũ né tránh ánh mắt của Phong. Một khoảng lặng cứ thế len lỏi vào giữa hai người.

Rồi cuối cùng, Vũ nói, giọng điềm tĩnh:

“Nguyệt Anh là người yêu cũ của mày.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout