Giấc mộng đỏ máu



Câu nói của Vũ khiến không gian xung quanh lặng đi. Không ai lên tiếng, chỉ còn lại tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường vang vọng trong mảnh sân hoang vắng.

Phong ngả đầu tựa ra sau ghế, đôi mắt mông lung hướng về màn đêm mù mịt. Anh thở hắt ra một tiếng não nề, khẽ cất lời:

“Rốt cuộc… cô gái đó là ai?”

Phong không thật sự mong chờ một câu trả lời rõ ràng, vì anh biết Vũ cũng chưa có lời giải vào lúc này. Tất cả như một mớ dây mơ rễ má rối ren, người trong cuộc dù cố đến đâu cũng chỉ mới chạm tới phần nổi của tảng băng chìm.

Quả nhiên, Vũ không đáp ngay. Cậu trầm ngâm, ánh mắt như trượt dài vào khoảng tối của dòng ký ức chưa từng hé lộ. Một lúc sau, cậu mới cất giọng, chậm rãi nhưng dứt khoát:

“Tao nghĩ chuyện này chưa kết thúc đâu. Hắn sẽ còn quay lại tìm mày nữa.”

Phong chau mày. Anh cũng linh cảm được điều đó, nhưng khi nghe chính Vũ xác nhận, nỗi bất an trong lòng lại dâng trào mạnh mẽ hơn.

“Mấy ngày tới tao không có ở đây, mày sang nhà tao ở tạm đi. Có Nhi bên cạnh, tao mới yên tâm hơn chút.”

Vũ nói xong liền quay sang nhìn cô em gái đang ngồi kế bên. Không cần phải giải thích, Nhi cũng tự hiểu ý. Cô bé gật đầu chắc nịch, giọng quả quyết:

“Dạ đúng rồi. Tuy em không cao tay như anh Vũ, nhưng ít nhất em cũng giữ được an toàn cho anh. Với lại khi còn sống, sư phụ em từng trì chú bình an cho ngôi nhà này, nếu quỷ tân lang có trở lại, hắn cũng không dám manh động đâu!”

Phong cúi đầu mân mê vạt áo, khóe miệng khẽ cong lên thành nụ cười. Dẫu trong lòng còn ngổn ngang nhiều nỗi lo âu chưa dứt, nhưng khoảnh khắc này, khi thấy hai anh em họ cùng nhau đứng về phía mình, anh lại cảm thấy như có thứ gì đó âm thầm giữ lấy mình khỏi vực thẳm. Không phải là bùa chú, cũng chẳng phải pháp lực, mà là sự tin tưởng, là cảm giác được ai đó thật lòng quan tâm. Có họ ở đây, anh mới thấy mình không đơn độc.

Vũ đưa tay day thái dương, những nếp nhăn mệt mỏi hiện rõ trên trán. Cậu lại lên tiếng, lần này giọng trầm khàn hơn, mang theo chút lo lắng khó giấu:

“Trước hết phải tìm được nguồn gốc tên quỷ kia, vậy thì mới giải quyết được triệt để. Tao không tin hắn chỉ là vong linh lang thang hợp mệnh hợp tuổi gì đó rồi bám theo mày đâu. Cái ngữ ấy… như thể có thù với mày từ đời kiếp nào ấy.”

Phong đan chặt hai tay vào nhau. Những lời của Vũ khiến anh nhớ lại ánh mắt điên loạn của quỷ tân lang, cùng chất giọng rít lên như mang theo sự oán hận tột cùng. Anh cũng từng nghĩ tới chuyện "nghiệp xưa quả báo", nhưng dù có cố moi móc trí nhớ cỡ nào, anh vẫn chẳng thể hình dung được mình đã từng mắc nợ một linh hồn nào đến vậy.

“Giờ cũng chưa biết được lúc nào hắn sẽ quay lại…” Vũ buông thêm một câu, giọng như trôi lững đâu đó giữa khoảng trống mệt mỏi. 

Không khí lại chìm vào tĩnh lặng. Mỗi người đều đang theo đuổi một dòng suy nghĩ của riêng mình. Những câu hỏi không lời đáp, những dự cảm mơ hồ, những nỗi lo chưa thể gọi thành tên… tất cả cứ chồng chất, lặng lẽ đè nặng lên vai ba người.

Đến khi chuông điện thoại của Nhi vang lên, tâm trí của cả ba mới được kéo về thực tại.

“Mẹ em gọi!” Nhi nhìn vào màn hình rồi thốt lên, vẻ mặt thoáng căng thẳng. “Em phải về nói chuyện với mẹ mới được!”

Vừa nghe đến đó, Vũ lập tức trợn mắt. Cậu đứng bật dậy, bước một bước dài đã tóm gọn cổ áo em gái từ phía sau. Vẻ mặt nghiêm nghị hiếm thấy của cậu khiến Nhi tròn mắt há hốc.

“Nhớ kỹ cho anh! Đừng có cãi nhau với mẹ nữa!” Vũ nghiêm giọng: “Dì Hoa làm vậy cũng chỉ vì lo cho em thôi. Anh biết em không phục, nhưng giờ phải nhịn. Lỡ mà anh nghe em lại gây sự thì anh đốt sạch đống bùa em vẽ đấy!”

Nhi nhăn nhó phản đối, chân tay múa may như gà mắc tóc:

“Biết rồi! Biết rồi mà! Anh nói hoài không chán à? Mau thả em ra, anh kéo mạnh quá nè!”

Trước khi buông tay, Vũ còn không quên nhéo lỗ tai em gái một cái thật đau. Cô hét lên oai oái, phản kháng bằng một cú đá nhẹ vào ống chân cậu, rồi chạy vụt ra cửa như trốn giặc.

Phong chống cằm nhìn hai anh em đấu khẩu, dịu dàng nhoẻn miệng cười. Bề ngoài thì chí chóe vậy đấy, nhưng anh biết họ yêu thương nhau chẳng khác gì anh em ruột thịt. Mỗi lần thấy họ vui vẻ như vậy, anh lại cảm thấy lòng nhẹ đi đôi chút, cảm giác được hòa mình vào một mảnh bình yên hiếm hoi trong những ngày giông gió.

Sau khi Nhi về, căn nhà trở lại vẻ im ắng vốn có. Vũ ngước nhìn đồng hồ, rồi quay sang Phong:

“Tối rồi, vẫn quyết định về làm việc à? Hay lên phòng tao làm đi. Để mày về tao không yên tâm gì hết!”

“Thôi không cần đâu. Với lại hồ sơ tài liệu tao để ở nhà hết rồi, tranh thủ hoàn thành nốt báo cáo trong hôm nay!” Phong cười đáp.

“Vậy tao đưa mày về.”

Phong gật đầu. Vũ chạy đi lấy chìa khóa, rồi tiện tay ném áo khoác của mình cho anh.

“Mặc vào. Ban nãy gió lạnh, mày lại vừa khỏi bệnh, đừng để cảm nữa!”

Phong ngoan ngoãn đón lấy áo rồi khoác vào, miệng làu bàu:

“Mày càng ngày càng giống ông chú khó tính ấy.”

“Ừ, còn mày chính là thằng cháu cứng đầu của tao đấy.” Vũ đáp tỉnh bơ, vỗ nhẹ lên đầu anh, ra hiệu cùng lên xe.

Trên đường về, hai người không nói với nhau câu nào. Bầu không khí trên xe khá yên tĩnh nhưng không hề gượng gạo. Đó là thứ tĩnh lặng tự nhiên giữa những người thân thiết. Họ chẳng cần phải nhiều lời, chỉ cần một cái chạm nhẹ cũng có thể thấu hiểu được những suy nghĩ trong lòng nhau.

Phong tựa đầu vào ghế, thi thoảng liếc nhìn Vũ qua gương. Tiếng nhạc nhẹ mà cậu bật lên làm nền, êm dịu đến mức gần như lấp đi khoảng trống mỏi mệt của một ngày dài.

Dừng lại ở đèn đỏ, Vũ nhìn sang Phong, khẽ hỏi:

“Có đói không? Ban nãy cũng đâu ăn được bao nhiêu.”

Phong lắc đầu. Ánh mắt vô thức dừng lại nơi khóe môi Vũ. Ở đó có một vết rách mảnh, máu đã khô nhưng vẫn nổi bật trên làn da tái nhợt của cậu. Phong nhíu mày, cố che đi nỗi xót xa trong lòng. Anh cười khẽ, chỉ tay vào vết thương chưa kịp lành trên môi mình, trêu:

“Gì vậy? Đang thi xem đứa nào bị thương nhiều hơn à?”

Vũ ngẩn ra, rồi phá lên cười. Cậu nhìn vào gương, nghiêng đầu ngắm nghía bản thân, hí hửng tạo dáng:

“Vẫn còn đẹp trai chán!”

Phong phì cười, không nhịn được mà vỗ nhẹ vào vai cậu:

“Tự tin vậy ai chơi lại mày.”

Vũ tinh nghịch nháy mắt một cái trêu anh, không khí giữa hai người phút chốc sôi động hơn hẳn. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, họ như tạm thoát khỏi vòng xoáy siêu hình, dìu dắt nhau tìm lại chút tĩnh lặng, chút đời thường, và chút an tâm còn sót lại giữa cơn bão vẫn chưa có dấu hiệu ngừng.

Về đến nhà Phong, Vũ theo anh vào trong, lặng lẽ quan sát khắp căn phòng và rà soát tất cả mọi ngóc ngách. Chỉ đến khi chắc chắn rằng không có gì bất thường, cậu mới tạm yên tâm. Trước khi rời đi, Vũ lấy trong túi áo ra một lá bùa nhỏ, đặt cẩn thận dưới gối của Phong.

“Giữ nó bên người. Có nó, tên quỷ sẽ không lại gần mày được.”

Phong gật đầu, ánh mắt không giấu được sự xúc động. Anh biết lá bùa này không phải loại phổ thông. Đó là bùa hộ mệnh mà Nhi đã dành thời gian làm riêng cho anh.

Vũ định quay đi, nhưng rồi lại dừng chân ở bậc cửa. Cậu chần chừ vài giây, như thể đang cân nhắc điều gì đó, lát sau cậu chậm rãi nói:

“Ngủ không được thì cứ gọi tao. Bất kể giờ nào, tao cũng nghe máy hết.”

Phong mỉm cười. Một nụ cười không rạng rỡ, nhưng lại khiến lòng anh ấm lên một cách lạ thường. Anh không chắc đêm nay có ngủ yên không, nhưng ít nhất, anh biết vẫn có người luôn sẵn sàng kề cận bên cạnh bảo vệ mình. Chỉ cần như vậy thôi cũng khiến anh vững lòng hơn rất nhiều.

Đêm đó, sau khi viết xong báo cáo, Phong chìm vào giấc ngủ với cơ thể mệt mỏi rã rời. 

Và đúng như dự đoán, giấc ngủ ấy tuyệt nhiên không hề yên bình.

Anh mơ thấy mình đứng giữa một vùng đất âm u, đáng sợ. Không có ánh sáng, không có tiếng người. Chỉ có những gốc cây khô trụi, vặn vẹo như những bàn tay quỷ dị vươn lên từ mặt đất. Gió lồng lộng thổi qua, rít từng hồi, mang theo hơi lạnh len thẳng vào tận xương tủy.

Phong bước đi trong vô định. Từng bước chân lún sâu vào bùn đất lạnh lẽo. Càng đi, không gian xung quanh càng tối sầm lại, anh cứ ngỡ mình đang lạc bước vào chốn địa ngục không dành cho người sống.

Và rồi, bước chân anh dừng lại khi trước mặt xuất hiện một ngôi mộ đất.

Không bia, không ảnh. Chỉ có ba nén nhang đã cháy gần hết, tàn nhang rơi lả tả quanh gò đất. Khói trắng lơ lửng trong không trung, mờ ảo như những hồn phách chưa tan.

Phong liếc mắt nhìn xung quanh, cố gắng hít thở đều để trấn an bản thân. Tim anh đập loạn trong lồng ngực, sống lưng ướt đẫm lớp mồ hôi lạnh. Phong cố dùng lý trí đánh thức từng giác quan đang căng cứng, cẩn thận tiến thật chậm về phía trước. 

Nhưng nào ngờ chỉ sau vài cử động nhỏ, bên tai anh đột nhiên vang lên một tiếng “rắc”. Mặt đất bắt đầu rung chuyển, ngôi mộ trước mắt nứt toạc ra thành từng mảng đất vỡ vụn.

Từ dưới lòng đất, một đôi tay vươn lên.

Những ngón tay dài ngoằng, móng vuốt nhọn hoắt và đen sì. Chúng lao đến bóp chặt lấy cổ anh.

Hành động quá đỗi bất ngờ khiến Phong không kịp phản ứng. Anh đứng như trời trồng, chỉ kịp nghe một tiếng "phập" khô khốc vang lên khi móng vuốt cắm sâu vào da thịt. 

Đôi tay quỷ dị nhấc bổng cơ thể anh lên, Phong đau đớn giãy giụa điên cuồng, nhưng dù thế nào cũng không thoát khỏi pháp lực của nó. Thậm chí, còn khiến chủ nhân của đôi tay ấy càng thêm hứng thú, cười rú lên một tràng khiến đám chim rừng xung quanh sợ hãi đập cánh bay tán loạn.

Ngay khoảnh khắc tưởng chừng như lìa đời, từ nấm mộ bỗng xuất hiện một bóng hình.

Kẻ ấy khoác trên mình bộ hỉ phục, trước ngực cài một bông hoa cưới đỏ rực. Phong mất mấy giây mới nhận ra - là hắn - quỷ tân lang.

Quỷ tân lang đứng cách Phong một khoảng xa, nhưng đôi tay xương xẩu của hắn vẫn vươn dài ra muốn đoạt mạng anh.

Hắn nhếch mép một cái đầy thách thức, buông một tay khỏi cổ anh, rồi thu tay về nấm mộ kéo lên một người nữa - là một cô gái.

Nàng ta cũng mặc hỉ phục, đầu trùm khăn voan đỏ.

Vừa kéo nàng ấy lên, quỷ tân lang liền giật mạnh tấm khăn trùm đầu. Gương mặt dưới lớp khăn khiến tim Phong thắt lại.

Nàng ấy chỉ trạc tuổi anh. Đôi mắt mở to và ngập tràn hoảng loạn. Nước mắt nàng tràn ra không ngừng, dường như muốn nói gì đó nhưng miệng lại bị khâu kín bằng chỉ đỏ. Những vệt máu khô loang xuống tận cằm. Trắng, đỏ lẫn lộn trên làn da nhợt nhạt khiến toàn thân nàng trông như một xác chết vừa bị ép cưới trong địa ngục.

Phong hốt hoảng trợn trừng mắt. Trong lòng anh vừa thương xót vừa sợ hãi. Nhưng Phong chưa kịp định thần, quỷ tân lang đã túm tóc anh kéo mạnh về phía hai người họ. Hắn ép anh nhìn thật kỹ gương mặt cô gái, rồi gào lên, đôi mắt đỏ rực như tia lửa:

“Mày có thấy người con gái này quen không?”

Hắn không cho Phong thời gian trả lời, tự mình diễn một vở kịch độc thoại đầy chết chóc. Quỷ tân lang ném mạnh cô dâu vào một gốc cây gần đó khiến cây rung lên bần bật, từng nhành khô rơi rụng vươn vãi trên mặt đất cằn cỗi.

Phong kinh hãi nhìn thân xác của nàng dâu nát ra từng mảnh, máu thịt văng tung tóe lên bầu trời. Một con mắt bắn ra từ khối óc bấy nhầy của nàng, bay phắt về phía Phong, rơi xuống ngay dưới chân anh. 

Phong run rẩy cúi đầu nhìn xuống đất, bắt gặp ngay một ánh nhìn đầy uất huận đang nhìn thẳng vào mắt mình.

“Mày còn dám nghĩ đến nó hả? Bây giờ nó là vợ tao! Mày mà còn mơ tưởng... tao sẽ lấy mạng mày!” 

Quỷ tân lang thét lên. Lực tay siết cổ Phong lại mạnh hơn, khiến đầu anh đau đớn vô cùng. Khi đôi mắt anh bắt đầu tối sầm, hơi thở dần tắt lịm, thì toàn cảnh trước mắt bỗng vỡ vụn như một tấm kính bị đập nát.

Phong bật dậy giữa bóng tối.

Tim anh đập thình thịch, mạnh đến mức muốn văng ra khỏi lồng ngực. Mồ hôi lạnh ướt đẫm lưng áo, cổ họng khô rát. Tiếng sấm ngoài trời vẫn gầm lên từng hồi như vọng lại dư âm cơn ác mộng vừa rồi. Phong run rẩy đưa tay ôm ngực, cố gắng ổn định nhịp thở, rồi mò tay xuống dưới gối tìm điện thoại.

Bỗng anh chạm vào một thứ lạ. Là lá bùa. Nó đã cháy đen thành tro.

Anh chết lặng.

Cơn sợ hãi từ giấc mơ chảy ngược vào thực tại. Phong cảm nhận được, quỷ tân lang không chỉ là ảo ảnh, mà đã thực sự xé toạc kết giới giữa mộng và đời. 

Trong đầu anh chỉ còn một suy nghĩ duy nhất là gọi cho Vũ.

Nhưng bây giờ… là ba giờ sáng.

Phong ngập ngừng. Cả ngày hôm nay Vũ đã vất vả quá nhiều. Gọi giờ này… liệu có ích kỷ không?

Anh thở dài, lặng lẽ đặt điện thoại xuống. Nhưng đúng lúc ấy, tiếng chuông bỗng reo lên.

Là Vũ.

Phong vội bắt máy. Giọng Vũ vang lên ngay lập tức, hối hả và đầy lo lắng:

“Mày sao rồi? Lại có chuyện đúng không?!”

Phong khựng lại vài giây, rồi khẽ đáp, giọng lạc đi:

“Tao… tao chỉ mơ thấy ác mộng thôi. Nhưng mà…”

Anh ngập ngừng, cổ họng khô đến mức gần như không nói nên lời. Phải mất một lúc, anh mới thều thào cất tiếng: 

“Tao… thấy mặt tân nương rồi.”

Sau câu nói ấy là một khoảng lặng đến từ đầu dây bên kia. 

Phong hít sâu một hơi, chầm chầm thuật lại toàn bộ giấc mơ cho Vũ nghe. Từng chi tiết đan xen giữa ảo ảnh và thực tại khiến tâm trạng Phong hỗn loạn vô cùng. Lời nói va vấp vào nhau, câu chữ thì không đầu không đuôi. Mãi đến khi kết thúc câu chuyện, Phong cũng không rõ là Vũ có hiểu hết những lời mình vừa nói hay không.

Ở phía bên này, Vũ chăm chú lắng nghe nhưng không vội đáp. Ít giây sau, câu mới cất tiếng:

“Lá bùa cháy rồi, đúng không?”

“…Ừ.”

“Mai tao qua nhà mày sớm. Mày không được ở một mình nữa.” Giọng Vũ rất dứt khoát. Không cho Phong bàn cãi.

Phong bật cười khẽ, nhẹ giọng xoa dịu bầu không khí:

“Muốn ngủ lại với tao à?”

“Nếu cần thì tao ở. Không ngại.”

Câu trả lời khiến Phong nghẹn lời. Có điều gì đó trong ngực anh thắt lại, nhưng không phải vì sợ hãi.

Giọng Vũ dịu đi:

“Phong. Nghe này.”

“Ừm.”

“Mày từng kéo tao ra khỏi cơn ác mộng của tuổi thơ. Giờ tới lượt tao. Tao ở đây, vì mày.”

Phong lặng người.

Một cảm giác ấm áp len lỏi từ lồng ngực, lan ra khắp cơ thể, rồi tụ lại nơi vành mắt. Anh siết chặt điện thoại trong tay, cố giữ giọng khỏi run:

“…Ừm. Cảm ơn mày, Vũ.”

Ngoài trời, tiếng sấm vẫn rền vang dữ dội. Nhưng trong lòng Phong, mọi thứ dường như đang tạm lắng xuống.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout