Thành bước vào nhà, không một lời hỏi han, cũng chẳng thèm liếc lấy cánh tay còn đang băng bó của Vũ. Anh siết chặt nắm đấm, sải bước thẳng đến bên em trai rồi bất ngờ vung tay tát mạnh một cú trời giáng.
Âm thanh chát chúa vang lên, xé toạc bầu không khí vốn đang cố gắng bình ổn trong căn nhà.
Vũ chết lặng. Mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến cậu không kịp phản ứng. Chỉ thấy đầu óc choáng váng, bên má bỏng rát, lồng ngực đau như vừa bị ai đó khoét mất một mảng. Cơn nhói buốt lan dần từ mặt xuống tận tim, nhưng thứ đau nhất không nằm ở da thịt, mà đó là ánh mắt Thành - ánh mắt của người anh trai mà cậu từng tin rằng, dù giận đến đâu, cũng sẽ không nỡ ra tay như vậy.
Không gian xung quanh đông cứng lại trong tích tắc. Phong bật dậy, đôi đũa trong tay rơi xuống bàn vang lên tiếng khô khốc. Anh lao đến đẩy mạnh Thành ra, rồi đứng chắn trước mặt Vũ. Dù cố giữ giọng bình tĩnh, nhưng lồng ngực phập phồng của Phong vẫn phơi bày rõ ràng cơn giận đang trực chờ bùng phát:
“Anh bị điên à? Có gì thì từ từ nói! Sao lại dùng bạo lực thế hả?”
Nhi cũng hốt hoảng không kém. Cô vứt luôn chén đũa, chạy lại bên cạnh Vũ, chẳng buồn để ý đến lễ nghĩa, lớn tiếng đáp trả:
“Chuyện của em không liên quan gì đến anh Vũ! Sao anh lại vô duyên vô cớ đánh người như thế?”
Thành thậm chí không thèm đặt câu hỏi của hai người họ vào tai. Cơn giận trong anh đã tích tụ từ lâu, giờ chỉ cần một mồi lửa nhỏ đã bùng lên cuốn phăng tất cả lý trí. Anh chỉ thẳng vào mặt Vũ, giọng gắt gỏng:
“Nhìn đi! Con bé đi theo mày riết rồi cũng bị dạy hư. Muốn chết thì đi chết một mình, đừng lôi nó theo! Nếu không nhờ dì Hoa nói, tao cũng chẳng biết mày suốt ngày nhồi nhét vào đầu nó mấy cái thứ quỷ thần nhảm nhí! Nó còn nhỏ! Không dạy được điều gì tử tế thì tránh xa nó ra. Mày hại chết em mày còn chưa đủ hả?”
Mỗi lời Thành thốt ra sắc như lưỡi dao cứa thẳng vào tim Vũ.
Cậu đứng sững, ánh mắt chao đảo giữa sốc và cam chịu. Trước đây, cậu đã trải qua không ít lần bị anh mình mắng và xua đuổi. Nhưng lần này… là một cú tát thật, ngay trước mặt người khác. Trước mặt Phong và Nhi - hai người duy nhất trên đời còn đặt niềm tin vào cậu.
Tim Vũ quặn lên từng cơn. Cậu cắn môi để ngăn tiếng thở dài bật ra, cổ họng nghẹn cứng như bị chặn bởi khối sắt vô hình. Một phần trong cậu khao khát được gào lên, được giải thích rằng mình không sai. Nhưng một phần khác – phần đã bị dập tắt qua những năm tháng bị chối bỏ, bị dằn vặt, bị xem là người gián tiếp giết chết em trai – lại thì thầm, buộc cậu im lặng. Nó nhắc cậu hãy tiếp tục nhẫn nhịn, vì đó là hình phạt mà cậu đáng phải gánh chịu.
Phong siết chặt tay. Gân xanh hằn rõ nơi thái dương. Anh không thể nghe thêm được nữa. Chỉ cần thêm một câu thôi, có lẽ anh sẽ thật sự ra tay với Thành.
Nhưng ngay lúc Phong chuẩn bị đáp trả, Vũ chạm khẽ vào tay anh.
Một cái lắc đầu thật khẽ, nhưng đủ để dập tắt mọi cơn giận đang cuộn lên trong lòng người đối diện.
Giọng cậu vang lên nhẹ nhàng, nhưng lại gói trọn cả một thời tuổi thơ sống trong sự ghẻ lạnh, một quãng đời luôn phải gồng mình tồn tại để không đổ sụp dưới ánh nhìn tàn nhẫn của người thân.
Sự chịu đựng đã trở thành một phần bản năng của Vũ. Là vết sẹo đã đóng vảy lâu ngày, nhưng mỗi lần đụng vào vẫn đau nhói. Là sự tủi thân đến tột cùng mà vẫn phải tự nhủ rằng không sao đâu, mình vẫn ổn.
Chỉ một câu, mà khiến tất cả những người có mặt đều lặng đi.
Phong cảm nhận được đôi tay Vũ đang run lên từng hồi. Bàn tay gầy gò cố gồng lên, siết chặt đến mức móng tay in hằn vào da thịt. Đôi mắt cậu vẫn cụp xuống, như sợ ai đó nhìn thấy sự vụn vỡ của bản thân.
Phong không nói gì, chỉ biết nắm lấy tay cậu, như thể đó là điều duy nhất anh có thể làm để bảo vệ Vũ.
Phong kéo Vũ đi về phòng, nhưng Thành vẫn chưa buông tha. Khi anh lao theo định mắng tiếp, Phong đột ngột xoay người, đẩy mạnh một cái khiến Thành ngã nhào ra sau.
“Cơm tối nó còn chưa ăn xong nữa đó…” Phong nói, giọng lạnh lẽo.
Thành khựng lại. Nhìn về phía bàn ăn - nơi chén cơm của Vũ vẫn chưa vơi đi và đôi đũa vắt nghiêng lệch sang một bên. Gương mặt cậu vẫn in rõ dấu tay đỏ rực, ánh lên trong ánh đèn như một vết sẹo vừa kịp hình thành. Thành lặng im, không nói thêm lời nào nữa.
Bầu không khí ấm áp vừa mới nhóm lên trong căn nhà rộng lớn ấy, giờ chỉ còn lại những cảm xúc tan vỡ. Phong không muốn phí thêm lời với Thành. Anh chỉ muốn đưa Vũ tránh xa khỏi người này càng nhanh càng tốt.
Anh dìu Vũ lên lầu. Nhi cũng lon ton chạy theo, vừa đi vừa liếc lại, ném cho Thành ánh nhìn đầy bực dọc, chẳng buồn che giấu chút ghét bỏ nào trong mắt.
Lúc Nhi lên đến nơi, Phong đã đưa Vũ vào trong. Cô định nói gì đó nhưng Phong giơ tay chặn lại. Anh dịu giọng:
“Để Vũ một mình chút đi. Khi nào nó ổn, hai anh em mình nói chuyện với nó sau, được không?”
Nhi khựng người. Nét mặt vẫn còn đầy bất an. Nhưng cuối cùng cô cũng đành thở ra một hơi, rồi lặng lẽ quay người xuống nhà. Hai người bắt đầu dọn dẹp mâm cơm lạnh ngắt còn vương lại dấu vết của một bữa tối dang dở.
Xung quanh tối mờ, chỉ có chút ánh đèn vàng hắt ra từ bàn làm việc khiến mọi thứ phủ lên một màu u uất. Cậu ngồi đó rất lâu. Không nói gì, không nhúc nhích, cơ thể như bức tượng vô hồn.
Mãi đến khi cảm xúc trong lòng dâng lên cuộn trào như thủy triều, Vũ mới chậm rãi mở ngăn kéo, lôi ra một khung ảnh cũ đã ố màu theo năm tháng.
Trong ảnh là ba chàng trai. Thành đứng bên trái với ánh mắt rạng rỡ, Khang – em trai cậu – đứng bên phải với nụ cười ngây ngô, và Vũ đứng giữa, tay khoác lên vai hai người họ. Nụ cười thuở đó còn vô ưu vô lo và trong trẻo vô cùng.
Vũ nhìn khung ảnh thật lâu. Trong đôi mắt từng biết cười ấy, giờ chỉ còn trơ lại một tầng sương mờ nhuốm đầy bi thương.
Vũ áp khung ảnh vào ngực, ôm thật chặt, như thể nếu buông tay, tất cả ký ức sẽ hóa thành tro bụi.
Những tiếng nấc nghẹn vang lên, khẽ khàng, khàn đặc tựa như chính cậu cũng muốn giấu nó khỏi bản thân mình. Nhưng càng kìm nén, chúng càng xoáy sâu vào lồng ngực, âm ỉ, nghẹn ngào đến mức khó thở.
Chính cậu là người đã tận mắt chứng kiến em trai mình ra đi.
Chính cậu là điềm gở, là tai họa cho những người ở cạnh bên.
Và chính cậu… mới là kẻ đáng chết.
Vũ siết chặt khung ảnh, bàn tay run rẩy không ngừng. Cảm giác hối hận và chán ghét bản thân cứ dâng lên từng đợt, như sóng dữ vồ vào đá lạnh, day dứt chẳng thể nào nguôi ngoai. Cậu đã cố gắng, thật sự cố gắng sống cuộc đời bình lặng, không gây thêm rắc rối, cũng không phiền lụy ai. Thế nhưng bất kể làm gì… cậu vẫn chỉ là cái gai trong mắt gia đình, vẫn mãi là kẻ bị mọi người ruồng bỏ.
Để mặc Vũ một mình trong phòng, Phong thật sự chẳng thể nào yên tâm nổi. Anh ngồi trên sofa, tay cầm dao gọt trái cây, xếp từng miếng gọn gàng ra đĩa, nhưng mắt thì cứ dán về phía cầu thang như trông đợi một bóng dáng xuất hiện. Từng giây, từng phút trôi qua đều dài như vô tận.
Dẫu vậy, trước mặt Nhi, Phong vẫn cố giữ vẻ điềm tĩnh. Anh sợ rằng nếu cả hai cùng để lộ lo lắng, không khí trong nhà sẽ càng thêm ngột ngạt. Anh gượng gạo trò chuyện vài câu, chỉ để giữ cho mọi thứ khỏi sự nặng nề đang âm thầm bủa vây.
Trái ngược với Phong, Nhi chẳng thể giấu được tâm trạng. Cô bé vốn hoạt bát là thế, giờ chỉ ngồi thừ ra như người mất hồn. Trong lòng cô cuộn lên một mớ cảm xúc hỗn độn – buồn bã, day dứt, xen lẫn cảm giác hối lỗi khôn xiết. Cô biết rõ, Vũ đã không chỉ một mà nhiều lần nhắc cô tránh xa những chuyện tâm linh. Không phải vì cậu sợ, mà vì cậu biết rõ cái giá phải trả cho việc đụng vào thế giới ấy là gì.
Thế nhưng Nhi vẫn không dừng lại. Không phải vì bướng bỉnh, mà vì cô cảm nhận được có một sợi dây vô hình gắn chặt mình với cõi u minh. Cô nhìn thấy những thứ người khác không thấy, nghe được những tiếng gọi không ai nghe. Và nhờ vậy mà cô đã giúp được rất nhiều người. Nhi chưa bao giờ làm điều ác, cũng chẳng dám đụng vào những thứ cấm kỵ, và luôn giữ cho mình một giới hạn rõ ràng. Nhưng tất cả điều đó đều không đủ để mẹ cô an lòng.
Trong mắt bà, Nhi mãi chỉ là một đứa trẻ chưa đủ khôn lớn để phân biệt đúng sai, thế nên mọi lỗi lầm đều đổ dồn lên vai Vũ. Dù Nhi đã nhiều lần giải thích nhưng vẫn không thể xóa được nỗi ác cảm vô lý mà mẹ cô dành cho cậu.
Người duy nhất chịu dạy dỗ Nhi nghiêm túc, lại bị xem là kẻ dẫn dắt cô vào "mê tín".
Nhi cắn môi. Cô không ngờ vì một phần trách nhiệm của mình, mà Vũ lại bị Thành đối xử quá đáng đến vậy.
Phong ngồi bên cạnh, lặng lẽ lắng nghe. Anh không nói lời nào nhưng lòng cảm thấy xót xa vô cùng. Anh cảm nhận rõ sự bất công mà Vũ đang phải gánh chịu. Cậu càng nhẫn nhịn bao nhiêu, người ta lại càng mặc sức làm tổn thương cậu bấy nhiêu.
Nhi không để tâm đến sự im lặng của Phong, cô rầu rĩ thở hắt ra, rồi lại tiếp tục trải lòng mình. Nhi kể rằng dạo gần đây, Vũ đã chạy đôn chạy đáo, hỏi thăm hết thầy này đến thầy khác, cố gắng tìm nguyên nhân cho những chuyện kỳ lạ đang xảy ra với Phong. Cậu thậm chí còn nhờ Nhi dò xem có ai chơi bùa, chơi ngải quanh nhà không. Nhưng tất cả đều vô vọng. Không có manh mối, cũng chẳng có lời giải. Chỉ để lại một cậu thanh niên trầm lặng, u ám suốt nhiều ngày liền.
Hóa ra đằng sau những nụ cười tưởng chừng vô lo, lại là biết bao trăn trở và toan tính âm thầm mà Vũ chưa từng thổ lộ với ai.
Cậu luôn nghĩ cho người khác, nhưng có mấy ai từng thực sự nghĩ cho cậu?
Phong khẽ thở dài, cúi đầu mân mê vạt áo trong vô thức. Khi anh còn đắm chìm trong dòng suy nghĩ ấy, ở phía đầu cầu thang, bất chợt có bóng người xuất hiện.
Cậu bước xuống, dáng vẻ bình thản như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nhưng Phong biết rõ, sau lớp vỏ ấy là những cơn sóng vừa tạm dịu lại trong lòng.
Thấy Nhi ngồi bó gối, mặt mày vẫn chưa hết căng thẳng, Vũ liền nheo mắt trêu:
“Gì vậy? Ai chọc mày mà mặt như khỉ ăn ớt vậy hả? Xấu muốn xỉu.”
Nhi thoáng liếc sang Phong, bắt gặp anh lắc đầu ra hiệu. Cô hiểu ý, lập tức đổi nét mặt, bật dậy đập nhẹ vai Vũ:
Phong không xen vào, để mặc hai anh em chí chóe một hồi. Mãi đến khi cả hai thấm mệt, anh mới kéo họ ngồi xuống cùng ăn trái cây.
“À! Mấy nay anh Phong còn bị tên quỷ tân lang tìm tới nữa không?”
“Không. Nhưng anh vẫn thấy bất an… cứ như có ai đang rình rập quanh nhà vậy. Anh không đoán được lần sau nó sẽ xuất hiện vào lúc nào nữa.”
Nhi gật đầu. Cô chống cằm suy nghĩ một lúc, nét mặt đầy suy tư:
“Em thấy chuyện này kỳ lạ thật! Tên quỷ kia là tân lang, vậy thì tân nương đâu? Còn sống, hay… cũng đã chết rồi?
Ánh mắt Vũ bỗng trùng xuống. Một ý nghĩ lướt qua trong đầu nhanh như tia chớp. Giọng cậu chậm rãi vang lên, khẽ thôi, nhưng giữa không gian yên ắng lại rõ đến rợn người:
“Ý anh là… đám cưới ma? Nhưng chuyện đó là phong tục của người Trung Quốc mà? Việt Nam mình đâu có mấy vụ kỳ quặc như vậy?”
Vũ thở ra, xoa nhẹ thái dương như đang cố gỡ đống suy nghĩ rối mù trong đầu:
“Anh cũng chỉ đoán thôi. Nghe em nhắc đến hỉ phục, rồi thêm miêu tả của Phong, tự dưng anh nghĩ đến khả năng đó.”
“Nếu đúng là âm hôn, vậy tại sao hắn lại tìm đến tao? Tao chưa từng đến Trung Quốc, cũng chẳng quen ai bên đó. Với lại… hắn nói tiếng Việt trôi chảy lắm, không giống kiểu học lỏm đâu.”
“Trời ơi! Ma bây giờ tri thức dữ ha! Rành rọt cả ngoại ngữ à?”
Câu nói đùa khiến Vũ và Phong đều bật cười. Một nụ cười nhẹ, nhưng lại giúp xoa dịu phần nào nỗi lo âu trong lòng.
“Mấy cái đó chỉ là suy đoán linh tinh thôi. Nhưng mày cũng nên cẩn thận. Có gì khác lạ thì nói tao liền, đừng giấu.” Vũ nói.
Phong gật đầu, trong ánh mắt vẫn còn nét hoang mang chưa kịp tan đi.
Căn phòng sau đó lại rơi vào im lặng, dường như ai cũng đang chìm vào dòng suy nghĩ của riêng mình. Qua một lúc, Vũ chợt cất tiếng, giọng chậm rãi:
Bình luận
Chưa có bình luận