Cả ngày dài trôi qua mà không liên lạc được với Vũ khiến Phong càng thêm tự trách. Cuối cùng, anh không thể ngồi yên được nữa, quyết định đi tìm cậu.
Trời hôm nay nắng nhẹ, ánh sáng vàng vọt trải dài trên khắp các con phố đông đúc. Nhưng giữa dòng người hối hả ấy, Phong cảm thấy mình lạc lõng vô cùng, tâm trạng u tối như bầu trời giông bão sắp tràn về.
Phong đến công ty, rút điện thoại ra gọi cho Vũ thêm lần nữa. Tín hiệu vẫn đổ chuông nhưng không có ai bắt máy. Anh siết chặt điện thoại trong tay, lòng nóng như lửa đốt, chẳng biết tên nhóc này đang buồn phiền đến mức nào nữa.
Ngay lúc tâm trạng còn chìm trong lo âu, một giọng nói quen thuộc bỗng vang lên từ phía sau:
Phong quay lại, bắt gặp Quý – cấp dưới của Vũ – đang hớn hở chạy đến. Nhìn thấy Quý, anh như vớ được vàng, vội vã bắt lấy tay cậu, hỏi:
“Dạ không! Anh Vũ xin nghỉ mấy ngày rồi, em chưa thấy quay lại nữa.”
Nghe vậy, Phong thở dài một hơi. Anh nói vài câu qua loa, rồi lập tức bắt xe đến thẳng nhà Vũ.
Con đường quen thuộc bỗng chốc dài lê thê. Phong ngồi im bên cửa sổ, hai tay đan chặt vào nhau, lặng lẽ nhìn cảnh vật vụt qua mà tâm trí rối bời. Biết bạn mình nhạy cảm như thế, lẽ ra anh phải cẩn thận lời ăn tiếng nói hơn. Giờ nghĩ lại, vào tình cảnh hôm qua, câu nói của anh chẳng khác nào gián tiếp thừa nhận Vũ là một kẻ phiền phức.
Xe chạy khoảng nửa tiếng thì đến nơi. Phong đi xuống, rảo bước thật nhanh về phía nhà Vũ. Nhưng chưa kịp gõ cửa, anh bất ngờ thấy cậu đang đứng phía trước, có vẻ như chuẩn bị đi đâu đó.
Bắt gặp ánh mắt của Phong, Vũ thoáng sững lại, rõ ràng là không ngờ tới sự xuất hiện của anh.
“Mày đến đây làm gì?” Vũ nhướng mày, giọng pha chút ngạc nhiên. “Tao đã chia sẵn thuốc để trên bàn rồi mà?”
Phong chống hai tay lên hông, thở hổn hển sau quãng đường vội vã. Anh không buồn trả lời mà cứ thế đi thẳng vào nhà, vừa bước vừa càu nhàu:
“Có thời gian chia thuốc mà không rảnh tay nhắn cho tao một câu à?”
“Thì… mày nói sức khỏe đã ổn rồi nên tao mới về. Nhân tiện sắp xếp đồ đạc chuẩn bị đi công tác luôn.”
“Công tác? Không phải mày vừa mới đi xong một đợt à? Sao lại đi nữa?”
Vũ thở dài, tay vẫn bận rộn xếp đồ vào vali. Tâm trạng có chút chán nản.
“Chắc thấy tao ở công ty chướng mắt nên kiếm cớ tống đi đó mà!”
Phong im lặng. Anh quan sát Vũ thật lâu. Nhìn cách cậu cặm cụi thu dọn mà chẳng buồn nhìn anh lấy một cái, trong lòng anh khó chịu vô cùng. Rõ ràng là Vũ đang cố tránh né điều gì đó. Nhưng cậu không nói, mà anh cũng không muốn ép buộc.
Vũ không giận dỗi ồn ào, cũng không than vãn, cậu chỉ lặng lẽ làm việc của mình, như thể anh đến hay không đến cũng chẳng quan trọng. Mà chính cái bình lặng ấy mới khiến Phong thấy bất an.
Anh siết nhẹ bàn tay, rồi dịu giọng hỏi, như để xoa dịu không khí nặng nề giữa hai người:
Phong không trả lời ngay. Ánh mắt anh đảo một vòng quanh căn bếp trống trơn, rồi anh đi đến mở tủ lạnh ra, trong ấy gần như chẳng có gì ngoài vài chai nước lọc. Phong cau mày, tiến lại bàn, cầm lấy chìa khóa xe rồi ném về phía Vũ. Giọng dứt khoát:
Vũ chớp mắt, ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì. Mất một lúc, cậu mới luống cuống chạy theo, giọng í ới:
Nghe tiếng Vũ hối hả sau lưng, Phong bất giác bật cười. Tiếng cười không lớn, nhưng đủ để xua đi phần nào cảm giác muộn phiền trong lòng.
Cả hai rời nhà khi nắng chiều đã nghiêng nhẹ sau lưng. Trên đường tới siêu thị, hai người chẳng nói gì nhiều, chỉ đi cạnh nhau như thế, để mặc những khoảng lặng len vào giữa từng bước chân. Nhưng kỳ lạ thay, sự yên lặng ấy không còn nặng nề nữa. Giống như sau cơn giông, bầu trời chưa hẳn trong xanh, nhưng cũng không còn u ám.
Đến siêu thị, hai người cùng đẩy xe đi dọc theo các quầy hàng. Phong loay hoay chọn rau, còn Vũ thì phụ trách phần thịt cá. Những cử chỉ đơn giản, vụn vặt ấy bỗng khiến Phong có cảm giác rất yên bình, như thể họ không phải hai người đang giận dỗi, mà chỉ là… bạn thân lâu năm, có thể lặng lẽ đồng hành qua từng ngày nhỏ nhặt.
Khi cả hai đang lúi húi lựa thực phẩm, thì bất ngờ, một giọng nói lanh lảnh vang lên phía sau, kèm theo một cú đập rõ mạnh vào vai Vũ:
Vũ nhíu mày quay lại. Nhìn thấy người vừa xuất hiện là cô bé hàng xóm nghịch ngợm – Ngọc Nhi. Cậu không ngạc nhiên vì bị đánh, chỉ thở dài ngao ngán. Vũ xoa mạnh đầu cô bé, khiến mái tóc dài của Nhi rối tung như tổ quạ, rồi gằn giọng:
Nhi là cô bé mà Vũ xem như em gái. Cả hai cùng lớn lên dưới sự dạy dỗ nghiêm khắc của sư phụ – cũng chính là ông nội của Vũ – người đã truyền thụ cho họ không chỉ những kiến thức về tâm linh, mà còn là những nguyên tắc đạo pháp và cách đối nhân xử thế.
Dẫu từng là học trò của một thầy pháp, nhưng từ sau khi sư phụ qua đời, cả hai đều lựa chọn không tiếp tục con đường trừ ma diệt quỷ. Họ không muốn dấn thân vào một thế giới đầy nguy hiểm và bí ẩn, mà chỉ mong được sống một cuộc đời bình thường như bao người khác, không bị trói buộc bởi những trách nhiệm mà họ chưa từng mong muốn gánh vác.
Tuy nhiên, không giống như Vũ, Nhi dường như chưa hoàn toàn rời xa con đường đó. Cô bé luôn bị cuốn hút bởi những điều huyền bí, đặc biệt là thuật chú và bùa ngải. Ngay từ khi vào đại học, Nhi đã dấn thân vào hành trình khám phá của riêng mình. Cô thường xuyên rong ruổi khắp nơi, tìm đến những bậc thầy trong lĩnh vực này để học hỏi, say mê nghiên cứu đến mức hiếm khi có mặt ở nhà. Vì vậy, việc bất ngờ gặp lại cô bé ngay tại siêu thị hôm nay khiến Vũ không khỏi ngạc nhiên.
Nhận thấy ánh mắt dò xét của Vũ, Nhi liền bĩu môi, không hề nao núng mà khoác lấy tay Phong, nghịch ngợm trêu chọc:
"Có theo dõi cũng là đi theo anh Phong của em, chứ không đến lượt anh đâu nha!"
Vũ lập tức trừng mắt, chẳng thèm khách sáo mà hất ngay tay Nhi ra khỏi Phong, giọng điệu đầy hậm hực:
"Này này! Buông ra ngay! Gì mà 'anh Phong của em' chứ hả? Muốn ăn đòn không?"
Phong chỉ biết đứng im, mỉm cười nhìn hai anh em họ cãi nhau chí chóe. Vũ vừa gắt vừa nhịn, còn Nhi thì mặt dày cười toe toét, anh đã quá quen với cảnh này rồi.
Một lúc sau, ánh mắt Nhi lướt qua chiếc xe đẩy đầy ắp đồ ăn, gương mặt sáng rỡ như bắt được kho báu. Cô reo lên:
“Ủa! Hai anh tính làm tiệc hả? Sao mua nhiều đồ thế? Cho em tham gia với! Đúng lúc em chưa ăn gì luôn đó!”
Vũ chưa kịp mở miệng từ chối thì Phong đã lên tiếng trước, giọng đầy tự nhiên:
Nói xong, Nhi quay người chạy biến, để lại Vũ với gương mặt như thể vừa nuốt phải nguyên trái ớt.
Phong đứng bên cạnh bật cười. Còn Vũ thì chỉ biết bó tay trước cái tính hoạt náo bất trị của cô bé. Cậu quay sang nhìn anh, thở ra một hơi rồi lẩm bẩm:
Dù miệng nói vậy, nhưng ánh mắt Vũ đã không còn u ám như ban sáng. Tâm trạng của cậu cuối cùng cũng được xoa dịu. Dù chỉ là một chút thôi, cũng đủ để cảm thấy đỡ đơn độc hơn giữa thế giới rối ren này.
Sau hơn nửa tiếng dạo quanh siêu thị, cả hai cũng gom đủ đồ và trở về. Phong vào bếp nấu ăn, còn Vũ thì phụ mấy việc lặt vặt, thỉnh thoảng lại quay sang sắp xếp lại vali, kiểm tra lại giấy tờ và mấy món linh tinh cần mang theo.
Vừa lúc món ăn cuối cùng được bày lên bàn, tiếng gõ cửa vang lên dồn dập. Vũ đặt bát canh nóng hổi xuống, ngoái đầu nhìn Phong, bật cười:
Vừa hé cửa, Nhi đã nhào vào như cơn lốc, khuôn mặt rạng rỡ háo hức. Nhìn thấy mâm cơm dọn sẵn trên bàn, cô tròn mắt trầm trồ:
Cô bé hí hửng định với tay gắp miếng thịt đầu tiên, nhưng chưa kịp chạm đũa thì Phong đã gõ nhẹ vào tay cô, nghiêm giọng:
Bữa cơm bắt đầu trong không khí ấm cúng và thoải mái. Mới ăn được vài miếng, Nhi đã hớn hở khoe:
"Đợt này em đi du ngoạn mấy nơi, tìm được vài thứ hay lắm nè."
Cô bé lấy từ trong túi ra vài lá bùa màu sắc sặc sỡ, bên trên là những ký tự kì lạ, được viết bằng mực đỏ và tro than. Phong nhìn mà chẳng hiểu gì, chỉ khẽ nhíu mày. Còn Vũ thì thở dài, giọng lo lắng:
"Anh nói bao nhiêu lần rồi. Đừng nghịch mấy thứ này nữa. Có ngày bị nó quật cho thì đừng trách anh vì sao không cảnh báo!"
"Em biết chừng mực mà. Em chỉ nghiên cứu thôi, cái nào đáng học mới học. Em hứa sẽ không làm gì nguy hiểm đâu!"
Cô bé giơ ba ngón tay ra hiệu thề thốt như trẻ con, khiến cả Phong lẫn Vũ không nhịn được cười. Vũ xoa đầu cô, ánh mắt dịu xuống:
Nhi bĩu môi nhưng không cãi lại. Cô chỉ chú tâm ăn uống, lâu lâu lại gắp đồ ăn cho hai người, miệng vẫn không ngơi nghỉ kể chuyện đông chuyện tây. Cả ba quây quần bên mâm cơm đơn giản mà ấm áp, tiếng cười xen lẫn tiếng chén đũa va chạm nhẹ nhàng, tưởng như mọi phiền muộn đều tạm gác lại phía sau.
Tiếng chuông cửa lại vang lên lần nữa, ngắt ngang bầu không khí đang ấm cúng. Cả ba ngơ ngác nhìn nhau, rồi Phong lên tiếng trước:
Vũ cau mày, khẽ lắc đầu. Cậu chậm rãi đứng dậy, bước ra mở cửa.
"Anh đến tìm em có việc gì không?" Vũ hỏi, giọng trầm xuống.
Thành không trả lời, đứng im một lúc, rồi lặng lẽ bước vào nhà. Ánh mắt anh quét một vòng quanh căn phòng, dừng lại nơi bàn ăn còn đang dang dở, và chạm ngay vào mấy lá bùa Nhi để trên mặt bàn.
Gương mặt anh thoáng tối lại, lông mày cau chặt, không giấu nổi sự khó chịu.
Anh nhớ lại cuộc trò chuyện với mẹ Ngọc Nhi – bà Hoa – vào chiều nay. Vốn dĩ bà đã chẳng ưa gì Vũ, cho rằng cậu dính líu đến đủ thứ chuyện tà ma kỳ quái. Gần đây, thấy con gái mình ít về nhà, lại nghe phong phanh rằng Nhi hay qua lại với Vũ, bà lập tức đổ hết mọi trách nhiệm lên đầu cậu.
Không màng đúng sai, bà kéo tới tìm Thành, bực tức trách móc:
“Làm ơn dạy lại thằng em của cậu đi! Con tôi còn nhỏ, đầu óc nông nổi, mà cứ bị nó rủ rê theo mấy cái thứ tà thuật đó hoài. Có ngày lại mang họa!”
Những lời ấy như mồi lửa châm thêm vào nỗi lo sợ mà Thành cố nén trong lòng suốt bao năm qua. Anh vốn đã không muốn Vũ dấn thân vào con đường đó. Giờ lại nghe thêm những lời lẽ chỉ trích của bà, bao nhiêu uất ức tích tụ dường như chẳng thể kìm lại nữa.
Bình luận
Chưa có bình luận