Trời gần hửng sáng, những hạt sương mong manh lặng lẽ đọng lại trên tán lá xanh, phản chiếu thứ ánh sáng mờ ảo dưới ngọn đèn đường còn chưa tắt. Tiết trời se lạnh của buổi sớm ngấm vào từng hơi thở của bệnh viện, khiến không gian nơi đây vốn đã yên tĩnh lại càng trở nên tĩnh mịch hơn.
Trong khuôn viên, vài người đã thức dậy từ sớm, chậm rãi tản bộ. Dáng vẻ họ điềm nhiên như đang tận hưởng chút bình yên hiếm hoi giữa bầu không khí nồng nặc mùi thuốc sát trùng và những hành lang trải dài những nỗi lo âu chưa dứt.
Ở một góc khuất trong khu vực hút thuốc, Vũ lặng lẽ ngồi trên băng ghế. Cậu ngửa đầu, hít sâu một hơi, rồi thở ra thật dài. Đôi mắt thẫn thờ dõi theo khoảng không vô định, chẳng buồn để tâm đến điếu thuốc trên tay đã cháy đến tận đầu lọc.
Có lẽ là từ khi không thể chợp mắt giữa những cơn suy nghĩ miên man. Có lẽ là từ khi cảm giác bất an cứ gặm nhấm tâm trí cậu. Vũ không thể yên lòng dù đã tận mắt nhìn thấy Phong vẫn còn ở đây.
Cậu nhớ đến khoảnh khắc nhìn thấy Phong trong phòng bệnh, sắc mặt anh nhợt nhạt đến mức khiến trái tim cậu nhói lên. Nhớ đến cách anh nói chuyện với cậu bằng giọng điệu hời hợt, như thể muốn che giấu đi sự mệt mỏi đang âm thầm vây lấy bản thân. Nhớ đến cánh tay gầy guộc với những vết băng gạc trắng xóa…
Cậu rít một hơi thuốc thật sâu, rồi thở ra làn khói trắng xóa. Không gian yên ắng đến mức có thể nghe rõ tiếng gió lướt qua tán cây, hòa cùng tiếng thở dài khe khẽ của cậu.
Bỗng nhiên, một giọng nói quen thuộc cất lên phía sau, phá tan sự tĩnh lặng.
Vũ khẽ giật mình, cậu quay người lại, trái tim như hẫng một nhịp khi nhìn thấy Phong.
Anh đứng đó, vẫn là bộ đồ bệnh nhân rộng thùng thình, và dáng vẻ gầy gò đến đáng lo ngại. Nhưng ánh mắt anh mang theo chút trêu chọc, khóe môi hơi nhếch lên như thể đang cố tình bắt bẻ cậu.
Vũ ngẩn người trong giây lát, rồi cuống quýt dập tắt điếu thuốc, giọng lắp bắp:
Phong không nói gì thêm, chỉ chậm rãi bước tới gần, rồi bất ngờ vươn tay nắm lấy bàn tay Vũ. Lòng bàn tay anh ấm áp, nhưng lại khiến Vũ bất giác căng thẳng.
Phong nghiêng đầu, giọng nói không lớn nhưng mang theo chút trách cứ:
Nhìn ánh mắt anh, Vũ chợt cảm thấy hối lỗi. Cậu vội vàng thanh minh:
“Không có! Tao đang cai thật mà! Chỉ là tao thấy hơi mệt, với lại khó chịu trong người, nên mới...”
Không muốn thừa nhận rằng, chính cậu cũng chẳng biết tại sao mình lại thấy bồn chồn đến mức phải tìm đến điếu thuốc. Không muốn nói rằng cậu đã trằn trọc suốt đêm chỉ vì lo cho Phong.
Câu hỏi bật ra nhẹ tênh, nhưng lại như một viên đá nhỏ ném xuống mặt hồ đang tĩnh lặng, khiến từng vòng sóng lan rộng không ngừng.
Vũ không đáp. Cậu nén tiếng thở dài, rút nhẹ tay khỏi bàn tay Phong, rồi ném điếu thuốc vào sọt rác. Cậu tránh né ánh nhìn của Phong, chỉ nhẹ giọng đáp:
Lời nói ấy, tưởng chừng như rất đơn giản, nhưng lại mang theo biết bao cảm xúc không thể gọi tên.
Phong im lặng nhìn Vũ, trong lòng dâng lên cảm giác vô cùng bất lực.
Bỗng, một cơn gió lạnh lướt qua khiến Vũ hơi rùng mình. Cậu vội vàng đưa tay đỡ lấy Phong, giọng nói pha chút trách móc lẫn lo lắng:
Phong không phản đối, im lặng để Vũ dìu mình quay về phòng bệnh.
“Khi nãy tao chỉ chỉ trêu mày thôi, không có ý gì đâu.” Ngừng một lát, giọng anh chậm rãi hơn: “Xin lỗi... làm phiền mày quá.”
Lúc nào cũng chỉ biết nói xin lỗi. Lúc nào cũng cố tỏ ra không sao, nhưng lại chẳng bao giờ chịu nói ra cảm xúc thật của mình.
Vũ không kiềm chế được nữa. Cậu bước tới, siết chặt anh vào lòng.
“Tao không thấy phiền... Tao chỉ thấy lo thôi! Tao lo cho mày lắm...”
Phong hơi cứng người. Anh đẩy nhẹ Vũ ra, nhưng cậu lại càng ôm chặt hơn, như thể chỉ cần lơi lỏng một chút thôi, Phong sẽ lại thu mình vào vỏ bọc quen thuộc, sẽ lại đẩy cậu ra khỏi thế giới của anh.
Phong chớp mắt, rồi khẽ mỉm cười. Anh đưa tay lên vỗ nhẹ lưng Vũ, giọng nói dịu dàng hơn bao giờ hết:
“Không sao đâu... Từ từ rồi tìm cách giải quyết, không sao đâu mà.”
Vũ nghe vậy cũng chỉ biết gục mặt vào vai Phong, bất lực đến mức chẳng tìm được lời nào để hồi đáp.
Qua một lúc, cậu buông anh ra, nhẹ nhàng đỡ Phong nằm xuống giường, kéo chăn đắp cho anh, rồi mới chậm rãi bước qua sofa, thả mình xuống nghỉ ngơi sau một đêm dài mệt mỏi.
Một thứ gì đó dịu dàng, ấm áp, như một sợi dây vô hình nối kết những tâm hồn đã lặng lẽ hướng về nhau từ lâu.
Sau vài ngày theo dõi, cuối cùng Phong cũng được bác sĩ cho xuất viện. Trở về nhà, sức khỏe và tinh thần của anh đã khá hơn nhiều, nhưng những di chứng vẫn khiến anh gặp khó khăn trong một số hoạt động hằng ngày.
Vũ không nói không rằng, trực tiếp dọn sang ở cùng. Cậu chưa từng hỏi ý kiến Phong, cũng chẳng cần anh đồng ý. Với Vũ, đây là chuyện hiển nhiên. Cậu không thể để Phong một mình, nhất là khi anh vừa trải qua những chuyện kinh hoàng ấy.
Ban đầu, Phong tìm đủ cách từ chối. Anh không muốn làm phiền Vũ, cũng không muốn cậu vì mình mà gác lại mọi thứ. Nhưng Vũ cứ nằng nặc đòi ở cạnh anh, không chịu nghe theo một lời nào. Đối diện với sự bướng bỉnh quen thuộc ấy, Phong đành chịu thua, bất đắc dĩ phải nhượng bộ.
Dù mọi chuyện có vẻ đã kết thúc, Vũ vẫn cảm thấy có điều gì đó chưa thật sự biến mất. Những ngày qua, chỉ cần nhắm mắt lại, cậu đều nhớ đến dáng vẻ yếu ớt của Phong khi nằm trên giường bệnh. Nhớ đến lần đầu tiên cậu nhìn thấy anh giữa những cơn hoảng loạn.
Vũ không thể quên được khoảnh khắc ấy. Không thể chịu được cảm giác ấy.
Những ngày sau đó trôi qua khá yên bình, cho đến khi Vũ nhận được một cuộc gọi từ anh trai mình - Tuấn Thành.
Đêm hôm ấy, cả hai đang ngủ thì điện thoại bỗng reo lên. Vũ cau mày, vội vã tắt âm rồi rời khỏi phòng. Khi nhìn vào màn hình, thấy cái tên quen thuộc hiện lên, cậu chỉ nhếch môi cười nhạt.
Câu hỏi của Thành khiến Vũ khẽ chau mày. Giọng anh hơi khàn, dường như có chút men rượu. Cậu chẳng nghĩ nhiều, chỉ lơ đãng đáp:
Khoảnh khắc câu trả lời vừa vang lên, đầu dây bên kia chợt im lặng. Rồi Thành hít sâu một hơi, gằn giọng:
“Mày xin nghỉ phép chỉ để làm mấy chuyện tào lao này hả? Người ta giỏi giang, tự biết lo cho bản thân, ai cần một thằng phiền phức như mày ở bên cạnh? Ăn bám cha mẹ còn chưa đủ, giờ lại muốn sang ăn bám bạn bè nữa hả? Cái đầu của mày có dùng để suy nghĩ không vậy?”
Những lời ấy giáng xuống như một nhát búa nện thẳng vào lòng Vũ.
Không phải vì không có gì để nói, mà bởi… những câu chữ ấy quá quen thuộc.
Vũ đã nghe đi nghe lại những lời chì chiết này không biết bao nhiêu lần kể từ sau ngày định mệnh hôm ấy. Vũ từng phản kháng, từng tức giận, từng muốn hét lên rằng đó không phải là lỗi của cậu. Nhưng rồi, năm tháng trôi qua, những lời mắng nhiếc ấy cứ lặp đi lặp lại, như những lưỡi dao mài mòn sự phản kháng trong cậu.
“Em qua chăm sóc cho thằng Phong, nó đang gặp chút chuyện.”
Vũ nuốt xuống cảm giác nghẹn đắng trong cổ họng, giọng cậu trầm hẳn đi, nhỏ nhẹ cất tiếng như một lời biện hộ.
Vũ không trả lời ngay. Cậu ngả người ra sau ghế, đôi mắt nhìn về màn đêm sâu thẳm ngoài kia. Gió đêm mát lạnh thổi qua, nhưng chẳng thể xua đi cảm giác trống rỗng trong lòng cậu.
“Anh có việc gì gấp thì gửi qua email cho em đi. Em làm ngay cho anh. Hết ngày phép em sẽ quay lại công ty. Lúc đó anh muốn đánh, muốn mắng gì cũng được.”
“Nhưng bây giờ, Phong nó đang bệnh. Em phải ở bên cạnh nó!”
Dứt lời, Vũ dứt khoát cúp máy, không đợi anh mình kịp phản hồi câu nào.
Cậu nhắm mắt, buông một tiếng thở thật khẽ. Bàn tay vô thức siết chặt lấy điện thoại, như thể đang cố gắng đè nén thứ gì đó trong lòng. Bao nhiêu năm rồi, mối quan hệ giữa cậu và gia đình vẫn chẳng hề thay đổi. Vẫn là những lời trách mắng, vẫn là sự xem thường, vẫn là ánh mắt lạnh nhạt ấy…
Vũ ngồi ngoài ban công hồi lâu, để làn gió lạnh buốt thấm vào da thịt. Đến khi thấy mình đã bình tĩnh lại, cậu mới đứng dậy quay về phòng.
Nhưng chưa kịp bước vào, cậu đã thấy Phong đứng ngay trước cửa, âm thầm nhìn mình.
Ánh mắt Phong không giấu nổi sự lúng túng, và sâu thẳm bên trong ấy, còn thấp thoáng một nỗi xót xa vẫn đang âm ỉ.
Vũ bật cười, nhưng không còn là nụ cười tếu táo hằng ngày. Nụ cười này đầy mệt mỏi và đổ vỡ. Cậu nhìn Phong, ánh mắt sâu thẳm như muốn tìm kiếm điều gì đó, rồi lại tự giễu mà lẩm bẩm:
“Nhưng mà... thật ra mày không cần phải nghỉ làm để chăm sóc cho tao đâu. Tao khỏe rồi, có thể tự lo cho bản thân. Mày cứ yên tâm mà quay lại công ty đi.”
Sau câu nói của Phong là một khoảng lặng kéo dài. Anh nghĩ những lời này sẽ giúp Vũ yên tâm phần nào. Nhưng anh không nhận ra, có những lời thành thật, nếu thốt ra không đúng lúc, lại dễ khiến người ta tổn thương hơn cả những câu từ cay nghiệt.
Anh không muốn Vũ phải hao tâm tổn sức vì mình, nhưng vô tình… lại khiến cậu cảm thấy bị gạt sang một bên.
Vũ không trả lời. Cậu nhìn anh thật lâu, ánh mắt thấp thoáng nỗi cô đơn của kẻ vừa bị bỏ rơi. Cuối cùng, cậu cười nhạt, khẽ đáp:
Không đợi Phong lên tiếng, Vũ lẳng lặng đi lướt qua anh, trở về phòng mà không nói thêm một lời.
Phong đứng yên tại chỗ, nhìn theo bóng lưng của cậu, bỗng cảm thấy có gì đó không đúng. Một cảm giác bất an len lỏi vào lòng anh, nhưng anh không biết phải làm sao để giữ Vũ lại.
Sáng hôm sau, khi thức dậy, Phong không thấy Vũ đâu nữa. Căn nhà trở nên trống trải đến lạ thường.
Phong ngó nghiêng tìm kiếm xung quanh, rồi lại dừng mắt lại trên bàn phòng khách. Hộp thuốc của anh đã được Vũ sắp xếp và phân chia cẩn thận.
Phong ngồi xuống ghế sofa, ngẩn ngơ nhìn chiếc hộp thuốc trên tay. Lòng dâng lên cảm giác mất mát vô cùng.
Bình luận
Chưa có bình luận