Bị thương



Quỷ tân lang khựng người khi đối diện với thần thái tàn bạo của con rắn, nhưng thoáng chốc sau đó, hắn nghiến răng, gầm gừ như muốn phản kháng. 

Không để tên quỷ kịp ra tay, rắn hổ mây lao vụt đến nhanh như tia chớp, buộc hắn phải giật mình lùi bước.

Lợi dụng khoảnh khắc ấy, Vũ vội vã chạy đến đỡ Phong. Cậu ôm chặt lấy thân hình mệt mỏi của anh, cảm nhận hơi thở anh yếu ớt phả lên vai mình. Phong dường như kiệt sức, cả người anh mềm nhũn dựa vào Vũ, đôi mắt dần khép lại, rơi vào trạng thái bất tỉnh.

Rồi bỗng, cơ thể Phong co giật, hai mắt anh trợn trắng, khuôn mặt dại đi, nhìn trân trối về phía quỷ tân lang. Đôi môi Phong mấp máy như thể muốn nói điều gì đó nhưng không cất lên thành tiếng. Cảnh tượng này khiến Vũ lạnh người, một linh cảm chẳng lành dâng lên trong lòng cậu.

Quỷ tân lang lúc này đã lấy lại bình tĩnh, bật cười vang đầy khoái chí. Hắn đứng đó, nhìn Vũ với ánh mắt đắc ý, rồi chậm rãi cất giọng trầm khàn:

"Thằng đó đã trúng độc của tao rồi! Nó sẽ hoàn toàn mất ý thức và nghe lời tao vô điều kiện!"

Vừa dứt lời, hắn nhìn chằm chằm vào Phong, đôi mắt lóe lên một tia sáng tà ác, giọng hắn vang lên như một mệnh lệnh tuyệt đối:

"Chết đi!"

Như thể bị điều khiển, Phong bỗng giật mạnh người, bàn tay run rẩy nhặt lấy một mảnh vỡ của ly thủy tinh dưới đất. Không chút do dự, anh giơ nó lên, nhắm thẳng vào cổ mình mà đâm xuống.

"Không!" Vũ hoảng hốt hét lên, vội vàng chộp lấy tay Phong ngăn lại. Cậu dùng hết sức giữ chặt lấy anh, giọng nói run rẩy đầy tuyệt vọng:

"Mày làm gì vậy? Tỉnh lại đi Phong! Là tao, Vũ nè! Nhìn tao đi! Mày tỉnh lại đi!"

Cơn hoảng loạn khiến Vũ gần như phát khóc. Cậu lay mạnh người bạn mình, hy vọng rằng có thể kéo anh ra khỏi sự phục tùng ngu ngốc này. Nhưng Phong không hề có phản ứng, tay anh vẫn vô cảm siết chặt mảnh thủy tinh, cứ như thể chỉ cần thêm một chút lực nữa là sẽ tự kết liễu chính mình.

Quỷ tân lang vô cùng thích thú trước cảnh tượng này. Hắn phá lên cười, giọng cười the thé và ma mị vang vọng khắp không gian u ám. Rồi như kẻ vừa thỏa mãn sau khi hoàn thành trò đùa độc ác, hắn chợt tan biến vào hư không, bỏ lại một câu nói đầy lạnh lẽo:

"Nó sắp chết rồi! Ha ha ha!"

Sự biến mất của quỷ tân lang không khiến cho tình hình trở nên tốt hơn, mà để lại hai con người tiếp tục vật lộn với nhau giữa đống đổ nát. Từng nhịp tim Vũ rối loạn như muốn phá tung lồng ngực. Ánh mắt hoảng hốt của cậu dán chặt vào Phong, không sao rời đi được. Rõ ràng chỉ vài phút trước, anh vẫn còn yếu ớt ngất lịm đi, vậy mà giờ đây, đôi tay ấy lại mạnh bạo đến mức Vũ không thể giữ nổi. Mảnh thủy tinh vỡ trong tay Phong ánh lên sắc lạnh, từng đường gân xanh hằn rõ trên mu bàn tay anh. Toàn bộ cơ thể anh căng cứng, vô hồn như một con rối bị giật dây, hành động dứt khoát nhưng vô thức, không còn chút cảm xúc nào sót lại.

Vũ cắn răng, hai tay run rẩy giữ chặt lấy cổ tay Phong, bất chấp cơn đau đang âm ỉ lan tỏa từ những ngón tay tê cứng. Cậu không ngừng hét lên, giọng nói mang theo sự hoảng loạn lẫn tuyệt vọng:

“Phong! Mày tỉnh táo lại đi! Không được nghe theo lời của con quỷ kia! Mày nhất định phải sống! Nghe tao nói không hả?! Nguyễn An Phong!”

Thế nhưng, những lời đó chẳng có chút tác dụng nào. Đôi mắt Phong vẫn đờ đẫn, vô hồn, không hề có chút phản ứng. Vũ siết chặt hơn, nhưng sức lực của cậu đang dần cạn kiệt. Cánh tay Phong giật mạnh, cậu bị đẩy lùi lại một chút. 

Chỉ trong khoảnh khắc mất đà, Vũ không thể giữ nổi bàn tay đang cầm mảnh thủy tinh của Phong nữa.

Trong giây phút kinh hoàng đó, Phong đã mạnh tay đâm thẳng xuống.

Nhưng mảnh thủy tinh không hề chạm vào cổ anh.

Vì Vũ đã liều mình đưa tay ra chắn giúp.

Mảnh thủy tinh găm vào tay cậu rồi lại bị Phong giật mạnh ra. Cơn đau nhói truyền đến làm toàn thân cậu run lên. Một đường cắt sâu hoắm rạch qua da thịt, máu tươi phun ra dữ dội, thậm chí bắn hẳn lên mặt Phong, loang lổ trên làn da tái nhợt của anh. Cánh tay Vũ run rẩy, đau đớn đến mức không thể cử động, nhưng cậu vẫn nghiến chặt răng, đôi mắt kiên định nhìn Phong mà không một câu từ than trách nào.

Và rồi, giây phút ấy, Phong đột nhiên sực tỉnh.

Cả cơ thể anh khẽ rung lên. Anh chớp mắt vài lần, hơi thở gấp gáp như người vừa thoát ra từ một cơn ác mộng. Mất vài giây để nhận thức dần trở lại, anh chợt phát hiện mình đang tựa vào lồng ngực Vũ, còn cánh tay cậu thì đang ướt đẫm trong máu tươi. Anh hoảng loạn ngồi bật dậy, tim đập thình thịch khi nhìn thấy máu chảy không ngừng trên cánh tay Vũ.

“Mày… mày bị sao vậy?!” Phong lắp bắp, giọng anh run lên thấy rõ.

Không đợi Vũ đáp lời, Phong khập khiễng đứng dậy, lảo đảo chạy đi tìm hộp y tế. Tay anh luống cuống mở hộp, lấy ra băng gạc, thuốc sát trùng, rồi ngồi xuống cầm máu cho Vũ. Khi cồn vừa chạm vào vết thương, Vũ khẽ nhíu mày vì đau, nhưng tuyệt nhiên không lên tiếng.

Nhìn bộ dạng của Phong lúc này, Vũ thở phào nhẹ nhõm. Một nụ cười nhợt nhạt hiện lên trên môi cậu, cậu hỏi khẽ:

“Tỉnh rồi à? Không nhớ gì hết hả? Khi nãy mày còn định lấy mảnh ly thủy tinh đâm mình nữa kìa. Dọa tao sợ chết khiếp!”

Phong sững người. Anh không tài nào nhớ được những gì vừa xảy ra. Đầu óc anh trống rỗng, chỉ nhớ mang máng những hình ảnh mơ hồ, đứt quãng. Nhưng lúc này, điều đó không quan trọng bằng vết thương trên tay Vũ. Nhìn dòng máu đỏ sẫm vẫn còn chảy, lòng anh chợt quặn lại.

Vũ nhìn Phong, tâm trạng cũng chẳng thoải mái là bao. Cậu biết rõ, trong lòng Phong lúc này chắc chắn đang rất hoảng loạn. Cảm giác mất kiểm soát chính bản thân mình có lẽ là điều đáng sợ nhất. Vũ khẽ mỉm cười, dịu dàng xoa lưng Phong, luôn miệng nói rằng mình không sao để an ủi anh. Dù sao thì cậu cũng chỉ bị thương thôi, quan trọng nhất là bây giờ Phong đã tỉnh lại, vậy là đủ rồi.

Sau khi sơ cứu vết thương cho Vũ, Phong cất vội hộp y tế vào, ánh mắt đầy lo lắng nói:

“Có chuyện gì để sau đi! Đến bệnh viện trước đã!”

Dứt lời, Phong vội đứng dậy, nhưng chưa kịp nhấc chân thì cánh tay đã bị Vũ níu lại. Cậu kéo anh ngồi xuống, không nói gì, chỉ lặng lẽ lấy tăm bông thấm nước muối sinh lý rồi nhẹ nhàng lau vết thương trên trán anh.

Khi đầu tăm bông vừa chạm vào da, Phong khẽ nhíu mày, theo phản xạ hơi rụt lại. Vũ thoáng dừng tay, ánh mắt lướt qua khuôn mặt anh, rồi cậu tiếp tục, động tác cẩn thận hơn, nhẹ nhàng đến mức tựa hồ đang chạm vào một thứ gì đó mong manh dễ vỡ. Lau sạch bằng nước muối, Vũ lại cẩn thận thoa thuốc đỏ lên, rồi thổi nhẹ một hơi lên vết thương. Sau cùng, cậu lấy miếng băng gạc băng tạm lại.

Nhìn thấy vết thương trên trán Phong, lòng Vũ chợt nhói lên. Cậu khẽ cất giọng:

“Đau lắm không?”

Phong chưa kịp đáp, Vũ đã thở dài, giọng trách móc nhưng vẫn xen lẫn sự quan tâm:

“Mình cũng bị thương mà ở đó lo cho người ta! Đúng thật là không hiểu nổi mà!”

Lời vừa dứt, cậu cúi xuống nhìn Phong, nào ngờ lại chạm phải ánh mắt đầy uất ức của anh. Khoảnh khắc đó, cả hai bỗng dưng khựng lại.

Thình thịch…

Trái tim Vũ đập liên hồi. Ánh mắt Phong mang theo chút tổn thương, chút bất mãn, nhưng nhiều hơn cả là sự dịu dàng đến mức khiến người ta không thể nào trốn tránh. Vũ vừa lo, vừa giận, lại vừa không nỡ trách móc anh. Cậu thật sự rất sợ hãi khi thấy Phong liên tục gặp những chuyện kỳ quái thế này. Đôi lúc, Vũ chỉ ước có thể giữ anh bên cạnh mình mãi mãi, không rời nửa bước, để có thể bảo vệ anh khỏi mọi nguy hiểm.

Không khí giữa hai người chùng xuống, chỉ còn hơi thở khe khẽ vang lên trong không gian yên ắng. Đến khi ý thức được mình đã nhìn Phong quá lâu, Vũ liền giật mình quay mặt đi chỗ khác, giọng có chút gượng gạo:

“Xe… xe tao đậu trước nhà mày, để tao chở mày đi bệnh viện.”

Dứt lời, cậu cúi xuống đỡ Phong đứng dậy. Lúc này, anh mới cảm nhận rõ từng khớp xương trên người đang kêu gào phản đối, toàn thân đau nhức đến mức không thở nổi.

Phong được Vũ dìu ra xe. Trên đường đi, anh thi thoảng bắt chuyện, nhưng Vũ chỉ đáp qua loa, thậm chí còn cố tình tránh né ánh mắt anh. Phong khẽ nhíu mày, lòng chợt dâng lên một cảm giác lạ lẫm. Anh không hiểu mình đã làm gì sai, chỉ biết rằng sự lạnh nhạt của Vũ khiến tim anh bất giác trĩu nặng.

———

Cả hai đến bệnh viện khi trời đã gần sáng. Khoa cấp cứu không quá đông người nên vết thương của họ được xử lý rất nhanh.

Vết cắt trên tay Vũ và vết thương trên trán Phong đều khá sâu, cần phải khâu lại. Sau khi băng bó xong, Vũ vẫn chưa yên tâm, cậu hỏi bác sĩ về tình trạng của Phong, sau đó kể qua việc anh bị va mạnh vào tường, trên người cũng có vài chỗ bầm tím. Nghe vậy, bác sĩ quyết định giữ Phong lại để theo dõi, sáng mai sẽ kiểm tra tổng quát.

Vũ thở phào nhẹ nhõm, cúi đầu cảm ơn bác sĩ rồi quay về giường bệnh.

Phong đã thiếp đi vì mệt. Sau một đêm kinh hoàng, thần sắc anh tiều tụy thấy rõ. Hai bọng mắt thâm quầng vì thiếu ngủ, đôi chân mày nhíu chặt, môi khô đến mức rướm máu. Ngay cả trong giấc ngủ, trông anh vẫn như đang gánh chịu điều gì đó đau đớn khôn cùng.

Vũ lặng lẽ ngồi xuống bên giường, nhẹ nắm lấy bàn tay còn lành lặn của Phong. Trong lòng cậu ngổn ngang những cảm xúc không thể gọi tên. Chưa bao giờ Vũ thấy Phong bị thương nghiêm trọng như vậy. Cảm giác bất lực cứ dày vò cậu không dứt. Đêm nay, Phong đã suýt mất mạng. Cậu không dám tưởng tượng nếu chuyện đó thực sự xảy ra…

Những suy nghĩ ấy khiến tim Vũ như bị bóp nghẹt. Cậu khẽ siết tay anh, như muốn nhắc nhở bản thân rằng Phong vẫn còn ở đây, vẫn còn sống.

———

Sau khi chắc chắn Phong đã ngủ say, Vũ rời khỏi phòng bệnh, đi dạo trong khuôn viên bệnh viện. Gió đêm lành lạnh, nhưng cậu lại chẳng buồn kéo khóa áo khoác lại. Lang thang một lúc, cậu dừng lại ở khu vực ghế đá, tựa lưng vào thành ghế, thả lỏng người, rồi lại chẳng hiểu sao bước đến khu vực hút thuốc.

Vũ rút ra một hộp thuốc lá, ngón tay lưỡng lự giữ lấy nó một lúc lâu. Cuối cùng, cậu lấy ra một điếu, châm lửa.

Cậu từng có thời gian nổi loạn, tập tành hút thuốc ra vẻ với người ta. Về sau, những áp lực trong cuộc sống khiến Vũ dần xem thuốc lá như một phương thức giải tỏa. Nhưng kể từ khi quen Phong, cậu đã cố gắng bỏ đi thói quen xấu này chỉ vì anh không thích mùi thuốc lá.

Phong từ nhỏ đã tự lập, sống kỷ luật và lành mạnh. Còn Vũ thì khác. Gia đình khá giả nên cậu có thể thoải mái làm những điều mình thích mà không bị gò bó trong bất kỳ khuôn khổ nào. Trước đây, cậu sống tùy tiện và phóng túng. Nhưng từ khi chơi thân với Phong, cậu đã dần dần thay đổi.

Ông bà mình nói quả không sai, gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Ở bên cạnh một người như Phong, Vũ tự khắc biết chấn chỉnh bản thân. Tính cách cậu vẫn thế, nhưng ít nhất, cậu đã biết kỷ luật hơn, bớt đi những thú vui phù phiếm. Quan trọng nhất, cậu bắt đầu nghĩ đến tương lai.

Một tương lai có cả sự nghiệp, lẫn người mà cậu muốn bảo vệ suốt đời.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout