Ngày thế giới đi đến hồi kết
Cảnh báo
Ngày 14 tháng 6.
Hai ngày sau kì thi tốt nghiệp cấp ba của tôi. Năm nay lứa bọn tôi thi sớm hơn thường lệ so với các khóa trước. Mà thực ra thì chuyện đó cũng chẳng khiến tôi cảm thấy thiệt thòi gì lắm, nói đúng hơn là có những khi tôi còn ước thi mau mau lên để dứt khoát một lần cho xong sớm. Ngán tận cổ mấy cái đề rồi.
Trong khoảng hai tuần cho tự học tự ôn trước khi thi đó, tôi dường như cảm thấy mọi thứ dần chậm lại, rồi ì ạch hẳn ra vào những ngày cuối cùng. Như một cái máy, ăn, ngủ và làm đề. Nhiều lúc tôi còn nghĩ nó làm cản trở việc đọc sách của tôi.
Trong những buổi chiều, khi tâm trí vẫn còn lơ mơ qua khung cửa sổ, cơ thể bắt đầu âm ỉ và nóng ran lên khi nhìn những bóng đổ của các vật thể dần kéo dài, tôi vẫn còn nhớ những lần cuối cùng đó. Lần cuối cùng lên lớp, lần cuối cùng gặp thầy cô, lần cuối cùng ngồi với thằng bạn cùng bàn, và lần cuối cùng còn học chung lớp với nàng. Và nàng thì ngồi ở ngay phía sau tôi.
Những lần cuối cùng này chẳng có gì đáng để kể cả. Mọi người đều nhận thức được khoảnh khắc này sẽ không lặp lại, thêm một lần nào trong cuộc đời họ nữa. Tuy thế, cái nét dửng dưng pha lẫn chút nhẹ nhõm trên khuôn mặt mỗi người đều làm tôi thấy hơi khó chịu.
Nói gì thì nói, tôi cũng không thể làm khác hơn. Tôi cũng nhẹ nhõm pha lẫn chút dửng dưng như bao người khác.
Ngay cả nàng cũng vậy. Lý do mà tôi thấy hơi khó chịu chắc có đôi phần đến từ nàng. Nàng thì vẫn sống động và dễ thương như thế. Mái tóc đen dài suôn mượt ôm lấy những đường nét nữ tính và mềm mại trên khuôn mặt nàng, đôi mắt tinh nghịch đầy bí ẩn đằng sau mái ngố lưa thưa, và bàn tay thon thả và mềm mại thi thoảng với lấy những ngón tay của tôi đang vươn ra về phía nàng, lắc lắc một cách vô cùng ngớ ngẩn.
Còn những người xung quanh, tôi bắt đầu thấy họ mờ dần đi, như một cơn mơ dài mà khi này tôi đã tỉnh giấc.
Rồi sẽ đến một lúc, thứ duy nhất còn đọng lại trong tôi những ngày tháng ấy chỉ còn có nàng và vài mẩu kiến thức mà có lẽ đến lúc đi làm tôi vẫn có thể áp dụng được.
Có những lúc tôi mộng mơ rằng, khi đến tiết học cuối cùng, tôi sẽ chào tạm biệt và chúc nàng thi thật tốt.
Nhưng không. Hôm ấy, tôi đã cúp học sau khi lấy được giấy báo dự thi. Không có lời cuối cùng nào đáng để nói cả. Tôi đã tự cắt rẹt cơ hội đó đi, như một cây kéo nào đó đã cắt phăng mái tóc dài ngang lưng của nàng.
Nàng bảo nàng cắt vì nàng tự nhiên thích cắt, thế thôi. Nàng cắt vào cái hôm sau khi nàng đi thi đánh giá năng lực về. Cái buổi tối trước ngày thi đánh giá năng lực, cái buổi tối khi tôi và nàng đi cùng nhau đến nhà sách đó, chỉ có tôi và nàng. Đó có lẽ là lần duy nhất mà tôi và nàng thực sự được gần gũi với nhau.
Ngày 23 tháng 5.
“Tớ không xem phim đâu. Tụi mình đi nhà sách đi.”
“À... ờ.”
Thế rồi nàng bám tay áo tôi kéo tôi đi khỏi rạp chiếu phim mà cả đám bạn cùng lớp nhao nhao và ồn ào ở đó. Tôi ngoái ra đằng sau, thấy có vài người vừa cười vừa thì thầm với nhau đầy khoái chí hướng về phía hai chúng tôi. Những nụ cười. Tôi chỉ còn nhớ những nụ cười xa lạ ấy. Nó làm tôi thích thú.
“Cậu không thích xem phim à?”
“Không có phim nào tớ muốn xem cả.”
“Ờ... toàn phim chán ngắt nhỉ. Nếu là siêu phẩm điện ảnh thì tớ đã vào xem rồi.”
Nàng không nói gì nữa. Nàng chỉ thả tay khỏi áo tôi và sánh bước cùng tôi. Mái tóc nàng quệt vào tay tôi theo từng nhịp bước đi. Một thoáng ý nghĩ muốn được nắm tay nàng, nhưng tôi vẫn còn hơi sợ nên đành thôi. Dù gì thì tôi với nàng cũng chỉ là bạn cùng lớp. Và nàng vẫn trông có vẻ bí ẩn và đượm buồn thế nào ấy.
Không giấu diếm gì, nhưng chính cái vẻ xa cách ấy đã khiến tôi bị cuốn hút mãnh liệt bởi nàng. Tôi sẽ không bao giờ quên nàng, như những nụ cười xa lạ mà tôi giờ không còn nhớ ai đang cười với ai.
Nàng cầm một cuốn sách lên, ngắm nghía, lật giở một lúc lâu, như thể đã tính mua trong đầu từ trước.
“Rừng Na Uy hả? Hình như tớ đã nghe sách này ở đâu rồi thì phải.”
Nàng nhìn tôi, rồi cất trở lại vào kệ, và lại kéo áo tôi đi ra khỏi kệ sách đó. Tôi cũng có biết sơ cuốn sách đó nói về cái gì, vì tôi cũng tìm hiểu qua. Chỉ là tôi thấy người ta bảo ở tầm tuổi này còn quá trẻ để đọc thứ đó. Vả lại cũng ôn thi nữa nên tôi không có thời gian rảnh rỗi lắm. Tôi nhớ có một lần, nàng nói với tôi rằng nàng thích mấy tác phẩm của nhà văn ấy, vì thế mà có lẽ tôi mới biết đến cuốn này.
“Mình đi dạo xung quanh một lúc đã, còn nhiều thời gian mà.”
Thế là nàng dẫn tôi đi xung quanh, từ truyện tranh, văn phòng phẩm, sách khoa học và cả truyện đam mỹ.
Tôi không quan tâm đến mấy thứ sách mà nàng ghé qua lắm. Thật sự thì nàng trông cũng có vẻ chẳng hứng thú gì lắm khi cầm thử mấy cuốn sách là lạ. Nàng cầm cuốn sách, nhưng cứ cười cười nhìn tôi mãi. Dễ thương quá. Và dường như là cuốn nào nàng cũng biết sơ qua về nó thì phải. Nàng giới thiệu cho tôi mấy cuốn sách đó, nhưng tôi thì chỉ nhớ mang máng thôi.
Tôi đã chẳng thể chú ý đến những gì khác ngoài nàng khi ấy nữa. Hay là khi mà ký ức dần trôi xa, thì những gì thừa thãi đều trở nên phai nhạt?
Cuối cùng, tôi và nàng quay lại kệ sách lúc mới bước vào. Không chần chừ nữa, tôi lấy cuốn “Rừng Na Uy” và đem lên quầy thanh toán. Nàng thì khác. Nàng không mua gì cả. Mặc dù có vẻ như nàng khá thích vài cuốn trong đó.
Tôi và nàng lại sánh bước bên nhau, ra khỏi trung tâm thương mại và đi với nhau trên vỉa hè. Khách sạn chúng tôi thuê nằm ở gần đây. Đương nhiên là tôi và nàng ở hai phòng khác nhau rồi.
Trong đêm tối mờ mịt ấy, tay tôi và tay nàng khẽ chạm nhau.
“Tớ tưởng cậu tính mua cuốn này chứ.” Nói rồi tôi giơ cuốn sách bọc trong túi lên.
“Mình chỉ tò mò thôi. Mà ai dè cậu mua thật. Có mấy cuốn BL cậu cũng lật thử qua mà, sao cậu không mua?”
“Mình cũng chỉ tò mò thôi... Mà cậu nghĩ tớ sẽ mua hả?”
“Hì hì. Cậu đừng có sa đọa nữa. Mấy bữa cậu còn gửi cho tớ vài truyện BL mà.”
Tôi không thể nói tôi đọc vì nàng cũng đọc được. Tôi thấy nàng đọc trên lớp, và ngay hôm sau đó, nhân cơ hội cả đám con trai, kể cả đứa con trai ngồi cạnh nàng xuống dưới lớp chơi game, tôi đã nhân cơ hội mà chạy xuống ngồi cạnh và chia sẻ cái bí mật chung ấy với nàng. Thật may là cái bí mật ấy chưa bao giờ bị phát hiện cả.
Ngoài có chung sở thích đọc sách ra, tôi và nàng có vài cuốn mà cả hai cùng yêu thích, nhưng nhìn chung thì truyện có vẻ hơi nặng nề quá. Vậy nên, tôi chợt nghĩ rằng tôi cũng muốn có chung một sở thích nào đó vui vui với nàng. Lý do tôi cày truyện nàng đọc cả đêm cũng là vì thế. Nàng cũng gặng hỏi tôi là có thích thằng nào trong lớp không. Đương nhiên là không rồi, ngốc ạ.
Lại thêm một lần chạm tay nhau, khi đó chúng tôi phải qua đường. Và lần này, tôi đã mạnh dạn nắm lấy tay nàng.
“Hết xe rồi. Đi qua thôi.”
Nàng ngoan ngoãn đi theo tôi qua đường. Lúc ấy tim tôi dường như muốn nhảy bổ ra ngoài. Bàn tay nhỏ nhắn và những thon thả, mềm mại biết bao. Chỉ nắm tay thôi nhưng có cảm giác tựa như nàng đang mơn trớn trái tim đập loạn xạ của tôi.
Nhưng đến khi qua đường xong rồi, nàng lại hơi giãy nhẹ tay. Vậy là tôi đành phải buông ra.
“Mình gần về đến nơi rồi.” Nàng thì thầm, đầu cúi xuống đất. Nàng còn quay mặt đi nữa, nên dù cho chỉ kém tôi vài phân, tôi cũng không tài nào biết được vẻ mặt nàng lúc ấy ra làm sao.
“Ừm.”
Tôi chỉ đáp có thế, và hai đứa lại đi cùng nhau.
Đến nơi, tôi và nàng chào tạm biệt nhau và mỗi đứa về phòng của mình. Lời chào hơi gượng gạo hơn bình thường một chút.
Có vẻ như nàng không mong muốn gì hơn là những gì nàng chủ động làm với tôi.
Tôi và nàng có chủ động chạm tay nhau chưa thì là có đấy. Nhưng mà những lần đó cũng chỉ vui vui thôi, kiểu như nàng nắm lấy ngón tay tôi và lắc lắc khi tôi quay ra sau giả vờ trộm cây bút của nàng. Có lẽ là lần này, nàng cảm thấy cái chạm tay này khác nhiều so với trước.
Thế giới này đang dần đi đến hồi kết. Những ngày tháng cuối cùng ấy, tôi luôn tự nhủ điều đó. Thế giới của vài tháng sau sẽ trở nên khác đi, tới nỗi tôi không còn chút ý niệm nào về trường lớp ở quá khứ nữa. Phải trân trọng hiện tại, vì đó là cách tốt nhất để ta không bao giờ phải hối tiếc về bất cứ thứ gì.
Ấy vậy mà, tôi lại ước rằng giá như mình không nắm lấy tay nàng vào lúc ấy. Nàng không muốn tiến xa hơn, giờ tôi đã hoàn toàn rõ ràng.
Tôi và nàng, chỉ một tháng nữa thôi, là đường ai nấy đi rồi.
***
Ngày 3 tháng 6.
Đó là lần cuối tôi được học chung lớp với nàng. Hôm ấy, lớp vắng người đi hẳn. Có lẽ phần nhiều trong số họ cũng khá là chán học trên lớp rồi. Càng đến gần thời khắc ấy, không hiểu sao mọi thứ lại càng chậm lại. Hôm ấy tôi cũng thoáng qua một ý nghĩ rằng là hay mình nghỉ quách đi cho rồi, nghỉ thì cũng đâu bị hạ hạnh kiểm đâu, nhưng mà tôi lại nhớ đến nàng. Tôi không muốn kết thúc mà không lời tạm biệt như thế.
Tuy rằng lớp chỉ có vài mống người, nhưng tôi đã thấy ngay ánh mắt nàng đang dõi theo tôi ngay khi tôi bước vào lớp. Thằng bạn cùng bàn ngồi trước nàng hình như cũng nhìn tôi. Mà cũng chẳng quan trọng lắm.
Thế rồi, một cách thật dạn dĩ và đầy bất ngờ, nàng lui ra khỏi chỗ của mình và vỗ nhẹ vào chỗ trống trong khi mỉm cười nhìn tôi. Thế là tôi cũng không do dự mà ngồi ngay vào chỗ ấy. Nàng vẫn dễ thương như thế.
Như thể buổi tối hôm đó không có chuyện gì xảy ra.
Mặc dù tôi đã thấy rõ mồn một mái tóc cắt ngắn ngang vai của nàng.
Suốt một tuần sau sự kiện ấy, nàng vẫn nói vẫn cười với tôi, nhưng tuyệt nhiên chúng tôi không chạm vào nhau nữa.
Vậy mà không hiểu sao, nàng lại khơi dậy thứ cảm xúc mà tôi đã cố quên đi như nàng vẫn muốn giữa hai đứa.
Tôi và nàng, hai tiết đầu không học gì cả. Cả lớp đều có vẻ như thế. Tôi phải nói lại lần nữa rằng đó là sự thật. Ngay cả cô giáo cũng có vẻ không có hứng thú dạy. Cô đã ngồi ở phòng giáo viên từ tiết 2 và cho lớp tự quản.
Vậy là nàng đề nghị với tôi chơi game với nhau. Một lúc sau, thằng bạn cùng bàn với tôi ở trên lại đòi chơi chung nữa. Rồi lại thêm một thằng nữa. Cứ như thế mà giết thời gian cuối cùng ta có với nhau.
Nói cho đúng hơn, đến cuối cùng, những người từng gắn bó với nhau ba năm trên lớp cũng chẳng có gì đáng để nói với nhau cả, và game là thứ duy nhất giúp mọi người lại gần nhau.
Tôi không thích game. Tôi không thích mọi thứ diễn ra như thế này. Thật chán chết.
Nàng không còn đề cập cái sở thích bí mật giữa tôi và nàng ấy nữa. Và sách thì cũng không luôn. Nàng coi những chuyện mà chúng tôi từng nói với nhau, chỉ hai đứa thôi, như thể chưa bao giờ tồn tại vậy.
Tôi ngẩn ngơ nhìn xung quanh, trong khi ngón tay vẫn di di loạn xạ nút điều khiển trên màn hình. Ánh nắng từ phía cửa sổ tràn vào, lấp đầy khoảng trống trên những hàng ghế, và nhìn sâu hơn, tôi còn thấy những hạt bụi lấp lánh lửng lơ trong không khí dưới sắc vàng chói của buổi sáng muộn.
Tôi tự nhiên thấy giận kinh khủng. Giận mọi thứ mà tôi thấy ngay lúc này, ngay trong hiện tại này đây.
Rồi bất chợt, nàng lại lay người tôi, bảo tôi chú ý vào trò chơi trên màn hình điện thoại.
Vẫn còn hơn mười lăm phút nữa mới hết tiết.
Tôi không nhớ rõ lúc ấy mình có cảm thấy gì không, hay nét mặt mình trông như thế nào. Duy chỉ một điều mà tôi vẫn còn nhớ. Vừa di di ngón tay trên điện thoại, tôi vừa hoài niệm về buổi tối hôm ấy, trong khi nàng vẫn còn ngồi ngay bên cạnh và cười rộ lên với mấy thằng kia.
Sau tiết hai, tôi đã xuống dưới phòng văn thư trong dãy hiệu bộ lấy giấy báo dự thi. Vẫn còn hai tiết Toán nữa, nhưng tôi quyết định đi về, mặc kệ nàng đang đi về phía lớp học. Nàng còn chẳng ngoái đầu nhìn tôi lấy một lần.
Cứ giữ khư khư cái nhìn lý tưởng đó với nàng, của bản thân tôi, thật là ngu ngốc. Tôi hoàn toàn nhận thức được điều đó. Nhưng quả thực, tôi không sao chối bỏ lý tưởng đó được.
Thế là tôi đi về thật. Nói thẳng ra là cúp học.
Trong hai tuần cuối cùng trước kì thi mang tính bước ngoặt đó, tôi tự nhủ mình phải ôn thi thật chăm chỉ, đặt ra một thời gian biểu hiệu quả và cân bằng, ít nhất phải dành ra ba mươi phút trong ngày để tập thể thao. Bố mẹ bảo tôi đừng cố quá, cứ thoải mái đừng áp lực gì cả. Nhưng thực tình thì, ngoài chuyện tập thể thao mỗi ngày ra, tôi ôn khá thư thả, phải nói là quá thư thả mới đúng. Những ngày đầu tiên còn đâu vào đấy, nhưng những ngày sau, nỗi thôi thúc khi nhìn thấy cuốn “Rừng Na Uy” trên kệ đã làm tôi không thể cưỡng lại mà giở ra đọc nó. Cảm giác khi ấy thật tội lỗi nhưng cũng đầy phấn khích. Hệt như lúc mà tôi và nàng cùng đọc BL trên lớp vậy.
Không phải tôi bỏ hoàn toàn việc ôn đâu. Tôi vẫn ôn, ngày nào cũng ôn, nhưng càng lúc, tôi càng mất kiên nhẫn. Những tờ đề làm tôi hoa mắt rồi lại nghĩ ngợi lung tung. Và, như một điều đương nhiên, tôi lại lấy “Rừng Na Uy” ra đọc. Tôi cũng miên man nhớ về nàng, nhưng chẳng thể tùy tiện mà nhắn tin với nàng được. Nàng có lẽ đang ôn cật lực, không giống như tôi. Và nàng thì học giỏi hơn tôi nhiều.
Cuốn sách này là vật bảo chứng duy nhất cho thấy chuyến đi giữa tôi và nàng là có thật. Khối lượng của cuốn sách mà tôi cầm trên tay, kích thước và số trang của nó, cả nội dung làm tôi không thể không liên tưởng đến nàng nữa. Nó cũng làm cho tôi cảm nhận được chuyến đi khi ấy cũng mang một cái gì đó chân thật và một tình cảm hiện hữu của nàng đối với tôi.
Khi gấp trang sách cuối cùng lại thì tôi mới nhận ra, hay đúng hơn là hoàn toàn chấp nhận. Cũng chính vì lẽ đó, tôi đã không nhắn tin với nàng, thêm một lần nào nữa.
Ngay cả khi không đọc, hay thậm chí là không mua cuốn sách ấy, tôi cũng mơ hồ nghĩ rằng có thể bản thân vẫn lựa chọn hành động như thế này.
Rồi chuyện gì đến cũng phải đến.
Cả hai ngày thi, tôi không hề trông thấy bóng dáng của nàng dù chỉ một lần.
Sau đó, tôi về nhà, không liên lạc với ai hết, kể cả với nàng.
Tôi muốn chấm dứt một lần cho xong. Không có lưu luyến gì nữa hết.
Đúng như tôi nghĩ, nàng cũng không liên lạc gì với tôi. Nàng cũng không chủ động nhiều như tôi vẫn nghĩ vào buổi tối hôm ấy. Hay đúng ra, tôi toàn là người trao đi, mà nhận lại thì nhỏ giọt. Hoặc, có một lẽ nào đó, rằng tôi chính là người quyết định kết thúc tất cả. Nên nàng cũng chẳng tiến tới nữa.
Tôi không biết nếu tôi tiếp tục lên lớp học hai môn học cuối cùng, mọi chuyện có trở nên khác đi không.
Tôi vẫn còn số liên lạc của nàng. Nhưng đành vậy thôi.
Thế giới này đã đi đến hồi kết rồi.
***
Nghĩ tới đây, tôi mới chợt nhận ra, tôi viết ra những dòng này cũng chính là để tôi không quên đi nàng. Đám bạn cùng lớp, thầy cô trong quá khứ, tôi có thể quên, không sao cả, nhưng tuyệt nhiên tôi không muốn quên đi nàng. Tôi muốn kể về nàng, để chắc chắn rằng nàng đã từng tồn tại trong cuộc đời tôi, mối tình đầu giản dị và ngọt ngào duy nhất mà tôi có. Và cũng là để sau này, khi mà thế giới đã đổi thay, thì tôi vẫn sẽ nhớ rằng từng tồn tại một tôi khác trong cái thế giới ngày xưa ấy.
Một thế giới đã đi đến hồi kết.