Đêm không trăng và không mây
Cảnh báo
Cũng như mỗi tối rảnh rang hiếm có vào mỗi thứ bảy cuối tuần, hắn ngồi tư lự ngoài ban công với cái ghế nhựa dựa lưng và một chiếc điện thoại con con trên tay. Chốc chốc, ngón cái hắn lại lướt nhẹ lên cái màn hình hình chữ nhật đặt gọn gàng trong tay mình. Cũng như mọi khi, hắn lại đọc truyện ngắn “Mờ nhạt” của Starry, trong một tuyển tập truyện ngắn không quá nổi, có tên là “Những kẻ tầm thường”, từ một tác giả ẩn danh trên một nền tảng đăng truyện tự sáng tác trên mạng.
Hắn đã đọc hết cả thảy mười một tập truyện ngắn trong đó, và đã đọc đi đọc lại không biết bao nhiêu lần; hắn chăm chú đọc từng câu, từng chữ, chậm rãi nhưng chắc chắn, nghiền ngẫm và suy tưởng thật lâu, chìm đắm và trôi theo dòng chảy của câu chuyện, quên đi hết tất cả mọi thứ xung quanh mình. Cảm tưởng như giữa hắn và tuyển tập truyện ngắn ấy có một mối liên hệ sâu sắc nào đó với nhau, dường như là còn có một tâm thế “tôn thờ” với nó vậy.
Hắn còn nhớ, lần đầu tiên hắn vào đọc thử và cả những lúc mà tâm trạng hắn trở nên tồi tệ, nước mắt hắn đã rơi.
Điều ấy chẳng có gì đáng để bày ra với vợ con hay bạn bè hắn đâu, hắn cũng đã trên ba mươi rồi mà. Hẳn là Nietzsche nếu như ngồi ngay bên cạnh hắn chắc chắn sẽ rất thích thú với điều ấy cho mà xem. Chắc chắn là thế...
Còn nếu là Starry ngồi ngay bên cạnh hắn thì sao nhỉ? Có lẽ hắn sẽ… cũng không biết phải phản ứng làm sao nữa. Điều đó đối với hắn vượt ngoài sức tưởng tượng. Hay nói theo cách khác, đến cả việc tưởng tượng, hắn ta còn không dám.
Sau khi đọc xong truyện ngắn “Mờ nhạt”, hắn dựa lưng vào ghế, đầu hơi ngước lên, nhắm mắt và khẽ hít thở thật sâu. Cần phải có thời gian để trái tim hắn làm chủ được chính mình. Bởi trước đó, “Mờ nhạt” không chỉ chạm đến, mà còn ôm chặt lấy trái tim hắn mất rồi.
Không biết là bao lâu sau, hắn mới từ từ mở mắt ra. Xen giữa hiên nhà và mấy tòa chung cư cao ngút, hắn lại thấy đâu đó có một vài vì sao nhỏ lấp lánh, trên một khoảng trời trong vắt không một gợn mây.
Đã lâu lắm rồi, hắn mới được nhìn thấy lại chúng. Có lẽ là hơn một năm, trước cả khi hắn lần đầu đọc những mẩu truyện ngắn của Starry.
Nhìn lại màn hình điện thoại, hắn thấy cũng đã khá khuya rồi. Mười một giờ bốn mươi ba phút. Vợ con hắn thì nằm trong phòng nghịch điện thoại cho chán chê rồi lăn ra ngủ ngon lành từ khi nào. Mọi ánh đèn trong căn hộ, kể cả đèn ban công đều đã tắt. Chỉ còn những đốm sáng vàng, trắng li ti từ những căn nhà nhỏ và ánh đèn đường bên dưới mặt đất kia, hắt lên dáng hình một người đàn ông đang dựa tay vào lan can thơ thẩn ngước lên một vùng không gian xa xăm nào đó. Một vùng không gian dường như mờ nhạt, dường như không hề tồn tại.
Làn gió nhẹ và se lạnh từ đâu đó bỗng thoảng qua ban công, mơn man trên làn da hắn một cách thật êm dịu.
“Nhiều lúc, tôi chỉ muốn được đặt chân tới những vì sao lấp lánh đằng xa kia, những mong được nằm ngủ trên một hành tinh xa xôi nào đó, chỉ cần ngủ thôi, phải, tôi sẽ ngủ một giấc chiêm bao thật dài, thật dài… Quên đi hết tất cả những sự buồn phiền và nhọc nhằn ở thế giới ngoài kia… chỉ còn lại một màu hài hòa và dịu dàng của bóng tối trước mắt…"
Một đoạn trong “Mờ nhạt” chợt hiện lên trong tâm trí hắn. Lòng hắn chợt dấy lên một sự xúc động kỳ lạ. Những vì sao nhỏ chợt nhòe đi trong mắt hắn, và chúng như thể được phóng to ra một chút vậy.
Như thể… chúng đã lại gần Trái Đất một chút.
Chúng đang mời gọi hắn. Đúng vậy. Có lẽ trong đôi mắt của Starry cũng thấy được cảnh tượng ấy.
“Những vì sao dù cho nhỏ bé, yếu ớt, vẫn cố gắng tồn tại và tiếp tục tỏa sáng, len qua khung cửa sổ nhỏ giữa một khu phức hợp chật chội, vượt lên trên tất cả những ánh đèn hơi natri và đèn LED chói chang kia mà vươn tới đôi mắt của một bóng hình cô độc. Đến cuối cùng, những vì sao ấy đã chiếu rọi tâm hồn tôi.”
Đúng thế! Quả nhiên, hắn cần phải nhìn rõ những vì sao hơn! Những vì sao mà Starry cũng đã từng thấy, thậm chí là đang ngắm nhìn, ở cùng trên một hành tinh mang tên Trái Đất này.
Đưa tay dụi dụi mắt, hắn quay đầu vào nhà, lấy tạm một chiếc áo khoác gió vắt ở ghế sô pha và mở cửa căn hộ, rảo bước trong dãy hành lang vắng ngắt, chỉ có đèn huỳnh quang vàng mờ lặng lẽ chiếu xuống.
Giống như là một thế giới khác vậy.
Vì chung cư mà muốn lên cao hơn thì không thể đi thang máy lên trên nếu không có thẻ được cấp. Thế là từ tầng 22, hắn bước từng bước một trên những bậc cầu thang bằng bê tông xám xịt lạnh lẽo lên tầng 28. Vì không quen, thi thoảng hắn lại giật mình quay ra sau vì nghe thấy tiếng bước chân của một ai đó, rồi khẽ thở phào vì nhận ra đó chỉ là vọng âm do mình tự tạo ra. Dù biết thế, nhưng hắn vẫn giật mình quay lại mấy lần hệt như lần đầu tiên.
Tuy còn sợ, nhưng hắn vẫn quyết tâm bước tiếp. Vì như trong “Mờ nhạt”, nhân vật “tôi” đã luôn luôn mơ về một đêm, một đêm không trăng và không mây, rằng bản thân sẽ được đi tới một nơi mà không hề tồn tại bất cứ một ánh sáng nhân tạo nào cả, để với đôi mắt của mình, “tôi” sẽ được chiêm ngưỡng dải Ngân Hà tráng lệ, kỳ vĩ trên bầu trời bao la, bát ngát đến vô ngần ấy.
Và hắn thì chưa bao giờ được nhìn thấy dải Ngân Hà bằng mắt thường bao giờ cả.
Sau khi leo sáu tầng thang bộ, cuối cùng hắn cũng đã tới một cánh cửa kim loại màu xám. Không chút do dự, hắn mở cửa đi ra ngoài. Ngay lập tức, những cơn gió buốt lạnh thốc vào người hắn, làm hắn run lên một chặp. Thật khác hẳn với cái mơn man êm dịu của làn gió khi hắn còn đứng ngoài ban công nhà mình. Hắn thầm nhủ thật may vì đã mặc lấy chiếc áo khoác gió vào người, nếu không có khi hắn còn không trụ nổi quá mười giây mất.
Rảo bước nhanh về phía trước một lúc, cho tới khi ở giữa sân thượng, hắn mới dừng lại và chậm rãi hít một hơi thật sâu. Hắn ngước nhìn lên bầu trời.
Thật đáng thất vọng.
Dù trên tầng thượng, xung quanh chỉ có ánh đèn đỏ lấp ló từ đỉnh của các tòa cao ốc và chung cư, hắn vẫn không thấy dải Ngân Hà đâu cả. Chỉ có những đốm sao nhỏ yếu ớt chiếu sáng trên bầu trời xám đen, giống như phản chiếu lại thứ ánh sáng nào đó hắt lên từ bên dưới. Không phải là thứ bóng tối dịu dàng và hài hòa ấy.
Bước nhanh tới phía bức tường cao ngoài rìa sân thượng, hắn nhón chân nhìn xuống dưới.
Một bầu trời đầy sao chói chang rực rỡ. Rực rỡ đến mức làm hắn thấy chói mắt và nhíu mày lại. Một thứ ánh sáng lạnh lùng và xa lạ. Hay theo một cái nhìn khác, chúng như thể là một đại dương ngăn cách giữa hắn và thứ mà hắn đang tìm kiếm vậy.
Có vẻ như… phần đẹp nhất ẩn giấu trên bầu trời bao la kia đã bị che khuất mất bởi chúng rồi.
Thứ hắn đang tìm kiếm… là ở phía bên kia đại dương… Vượt qua cả ranh giới mập mờ ánh sáng giữa góc trời và biển cả…
Trong những tháng ngày đời thường mà hắn vẫn hằng sống, dù đã quen, đã làm bạn, và thậm chí là đem lòng yêu một người, hắn vẫn có cảm giác gì đó trống rỗng trong lòng mình. Những tháng ngày này cứ lặp đi lặp lại, sống theo một khuôn mẫu tiêu chuẩn mà mọi người xung quanh đặt cho hắn. Thế mà thoắt một cái, hắn đã trở thành người đàn ông của gia đình lúc nào không hay. Những thứ như vậy chẳng cần tới văn chương làm gì cả. Văn chương, chúng đẹp đẽ, lãng mạn và say mê hơn nhiều.
Và hắn lại thầm mơ về dải Ngân Hà đã từng tồn tại trong mắt Starry thuở ấy.
…
Mặc kệ những tiếng bước chân rầm rầm theo sau, hắn chạy một mạch xuống cầu thang bộ, đầu không ngoảnh lại mà chỉ đăm đăm nhìn về phía trước. Lần theo từng tầng một, cuối cùng hắn cũng thoát ra khỏi cái nơi bí bách và ngột ngạt ấy. Mặc kệ cả nỗi lo lắng khi đi trên dãy hành lang mờ đục màu vàng của đèn huỳnh quang. Hắn đi tới căn hộ của mình, quẹt thẻ rồi mở cửa đi vào.
Mọi thứ vẫn y như lúc hắn mới rời đi. Phòng khách im lìm, và cửa ở ban công cuối nhà vẫn mở toang. Gió thoang thoảng lùa vào, làm lay động những tấm rèm bên góc nhà chưa kéo ra, vốn dùng để che phủ đi bầu trời phía trước. Rồi hắn chợt nhớ ra rằng chiếc chìa khóa ô tô được cất trong tủ đầu giường, là căn phòng nhỏ nơi hai vợ con hắn đang ôm nhau ngủ.
Khẽ mở hé cửa, hắn rón rén đi vào trong phòng. Cũng với một động tác thật thận trọng và chậm rãi, hắn kéo ngăn kéo để chiếc chìa khóa ô tô ra. Lần tay một lúc, hắn cũng lấy được chiếc chìa khóa và lại rón rén rời khỏi phòng. Mọi thứ nhanh và thuận lợi đến mức hắn còn không kịp nhận ra mình đã xỏ lại dép từ lúc nào.
Lại mở cửa căn hộ và bước trên dãy hành lang mờ vàng quen thuộc, hắn đi vào trong thang máy và bấm xuống tầng để xe.
Tiếng thang máy ù ù đều đặn khi nó bắt đầu di chuyển. Vì đứng im một chỗ không có gì làm, nên theo theo thói quen, hắn mở màn hình điện thoại lên. Không giờ ba mươi hai phút. Thật kỳ lạ… Có vẻ như hắn vẫn không cảm thấy buồn ngủ chút nào cả.
Bỗng nhiên, hắn lại giật mình cúi gằm mặt xuống. Trong trường nhìn của mình, hắn thấy tấm gương lớn lạnh lùng phản chiếu bóng hình hắn. Đôi chân của hắn. Không biết là vì sao, nhưng lúc cửa thang máy bắt đầu mở ra, hắn chỉ cúi mặt xuống và chỉ ngước lên duy nhất một lần khi bấm phím xuống tầng. Thường thì hắn đâu có sợ như thế. Có lẽ là lần này vì hắn chỉ có một mình, lại còn là đêm khuya nữa. Hắn đi đâu thì cũng hay đi với vợ con mà.
Nhắc mới nhớ, hình như trong lúc lấy chìa khóa ô tô, hắn có liếc nhìn về phía vợ con hắn một cái. Vợ hắn đang ôm con hắn ngủ say trong lòng mình, con hắn mới chỉ có ba tuổi. Chỉ có tiếng thở đều của hai mẹ con vang lên nhè nhẹ trong không gian. Trong nơi đây cũng thật là ấm áp biết mấy. Không có cơn gió đêm se lạnh nào từ ban công lùa vào cả.
Thật yên bình. Thật hạnh phúc biết bao…
Và trong cái khoảnh khắc ấy, hình như hắn đã muốn nằm lên chiếc giường ấm áp kia mà ôm cả hai ngủ một giấc đến trưa cho rồi.
Không được! Vì hôm nay là một đêm không trăng và không mây! Một đêm mà phải hội tụ rất nhiều yếu tố mới tạo thành, chứ không dễ gì mà có được! Một đêm hoàn hảo để ngắm sao, một đêm hoàn hảo để cho dải Ngân Hà được hiện diện!
Hơn ai hết, từ tận sâu trong đáy lòng mình, hắn muốn hiểu thấu được Starry.
Vì ngay cả sự cô đơn cũng có vẻ đẹp tuyệt mỹ của riêng nó.
***
Bước vào trong bãi để xe, hắn rảo bước thật nhanh, những vẫn cố gắng để bản thân trông tự nhiên và điềm tĩnh nhất có thể. Hắn không hiểu sao mình lại hành xử như vậy, mặc dù xung quanh không có một ai cả. Chỉ có những chiếc xe im lìm, lặng ngắt xếp đặt thẳng hàng thẳng lối, phản chiếu thứ ánh sáng trắng lạnh lẽo của đèn LED cũng im lìm không kém. Và cũng không có âm thanh nào phát ra ngoài tiếng cộc cộc nhanh và đều đặn từ đôi chân của hắn vang vọng khắp căn hầm bê tông rộng lớn như thể vô tận này.
Có lẽ là do xung quanh đều có camera dõi theo hắn chăng? Thế thì cảm giác của hắn bây giờ cũng chẳng khác gì một tên tội phạm đang trốn chạy khỏi hiện trường vụ án là mấy.
Thế thì việc gì mà hắn phải rảo bước thật nhanh như vậy nhỉ? Cứ thong thả đi như bình thường thì chẳng phải là hơn hay sao?
Hắn không nghĩ gì sâu thêm để lý giải cho hành động của bản thân nữa. Tiếng vọng âm trong hầm để xe càng lúc càng nhanh và dồn dập hơn.
Sau khoảng năm phút đi khắp bãi đậu xe tìm kiếm, hắn cuối cùng cũng đã tìm thấy chiếc xe của mình. Vẫn là chiếc xe hơi gia đình bảy chỗ mà hắn thường dùng để đi làm, chở con tới trường, và đôi khi là chở vợ con vào những hôm nghỉ lễ ấy. Những tiếng nói cười ríu rít, và cả những tiếng thở nhẹ nhàng mỗi khi ngủ say của vợ con hắn dường như vẫn còn để lại dư âm trong đó, làm hắn phải chần chừ mãi mới chịu lấy chìa khóa mở cửa xe rồi đi vào.
Đã đâm lao thì phải theo lao thôi. Vì hắn đã tự cam kết như thế, và bản thân cũng đã tới tận đây rồi kia mà.
Đóng cửa xe lại, đưa tay đề máy lên, và gió từ máy điều hòa cũng bắt đầu thổi nhè nhẹ, hắn mới dựa lưng vào ghế và thở một hơi dài nhẹ nhõm. Hắn chẳng hiểu sao mình lại tự nhiên thở dài như thế. Có lẽ vì hắn hơi mệt vì phải nãy giờ phải chạy qua chạy lại chăng. Chắc chỉ có đơn giản là thế thôi.
Nhưng mà dù sao đi nữa, thì bây giờ hắn cũng đã chuẩn bị xong mọi thứ để đi tới nơi đó rồi. Xăng trong xe còn đầy. Điện thoại còn pin và vẫn còn nước trong chai ở cửa để xe. Áo khoác gió cũng đã mặc sẵn trên người, kéo kín tới tận cổ.
Tất cả hành trang chỉ cần có thế.
Sau khi lấy chai nước để ở cửa xe và uống một ngụm lớn, hắn gạt cần số, lùi xe và đạp ga một cách thuần thục trong khi xoay vô lăng hướng về lối ra bên ngoài; hắn đã nhìn thấy nó đồng thời với lúc hắn tìm thấy chiếc xe của mình.
Cảnh vật tĩnh lặng phía trước bắt đầu lùi nhanh về phía sau hắn. Ánh đèn LED trắng xóa trên trần lướt qua mắt hắn từng dải sáng một. Ở gần cuối lối ra, hắn thấy một chốt bảo vệ, có một bóng áo xanh lặng lẽ ngồi đó; và phía sau, đó là ánh sáng vàng của đèn đường chiếu sáng, báo hiệu rằng hắn sắp ra khỏi chốn quen thuộc này và tiến tới một thế giới lạ lẫm mà hắn chưa bao giờ được trải nghiệm tới.
Đại dương với màu sắc rực rỡ của ánh sáng nhân tạo.
Kể từ lúc này, chuyến hành trình mới thực sự được bắt đầu.
Và cũng kể từ bây giờ, hắn đã hoàn toàn được tự do.
Lao ra ngoài đường lớn, hắn thấy mình như rợn ngợp với khung cảnh trước mắt. Con đường vắng tanh, không một bóng xe nào đi qua cả. Chỉ có ánh đèn đường vàng vọt chiếu xuống nền đường lặng ngắt, xung quanh tuyệt nhiên không có vật gì là đang chuyển động.
Có vẻ như… những ánh đèn thực sự không quá rực rỡ đến mức chói mắt như hắn thấy khi ở trên tầng thượng kia. Một màu vàng tẻ nhạt của đèn hơi natri, đèn pha ô tô của hắn, và… đèn đỏ chiếu hậu ở sau xe. Hết. Không còn màu sắc nào nữa cả. Có thể vẫn có xe cộ đi ở phía xa… hay là không nhỉ, hắn cũng không rõ lắm, lúc vừa nhìn thấy toàn bộ quang cảnh thành phố thì hắn cũng đồng thời nheo mắt lại và lùi ra sau rồi. Chắc vì lúc ngẩng đầu lên ngắm sao, đôi mắt hắn đã quen hẳn với bóng tối.
Cảnh vật vẫn chậm rãi lướt qua. Chỉ có tiếng động cơ rì rầm đều đều. Mọi thứ im ắng đến bất an.
Cứ mấy lần như thế, hắn tính mở đài hay nhạc nhẽo gì đó để ồn ào một chút, nhưng rồi lại thôi. Con đường này dường như không còn là con đường mà hắn thường hay đi nữa. Khu đô thị này quá rộng, và các kiến trúc khi không có con người cùng hiện diện, hắn dần nhận ra: Nơi này, những tòa chung cư, đèn đường, cây cối, điểm dừng xe buýt, mặt đường,... đã lộ ra một nét đặc biệt nào đó, một bản chất nguyên sơ mà hắn chưa từng thấy ở nó, hay đúng hơn là thực sự để ý tới nó. Một bản chất nguyên sơ chỉ xuất hiện mỗi khi màn đêm buông xuống. Phải là đêm khuya, thật khuya vào. Khuya tới độ không một ai còn thức nữa.
Có lẽ hắn cũng giống như thế…
Hắn lặng đi một lúc rồi mới hoàn hồn lại. Hắn tự thấy bất ngờ vì suy nghĩ này của mình. Mới nghe thì việc so sánh bản thân với những thứ vô tri vô giác kia thật vô nghĩa làm sao. Thế nhưng, chưa kịp ngẫm lại gì thêm, những suy nghĩ khác lạ đột nhiên tràn vào trong đầu hắn, làm hắn suýt tông vào cái cột đèn đường khi xoay vô lăng rẽ hướng.
Đôi lúc, ngồi lái xe, nhìn đăm đăm vào những căn chung cư giống hệt nhau và các ngã rẽ trước mặt, hắn nghĩ rằng mình đang bị lạc ở một thế giới khác, trong một cái mê cung với bối cảnh vô cùng quen thuộc. Hắn còn nhớ, người bảo vệ ở chốt dưới tầng để xe kia hình như chỉ là cái áo màu xanh treo trên ghế thì phải. Hắn không để ý lắm, chắc chỉ là đang thay ca, đi vệ sinh hay gặp vấn đề linh tinh gì đó thôi.
Và còn nữa, hắn nghĩ. Có thể lắm chứ. Hắn cũng đã từng nghĩ tới trường hợp này rồi.
Rằng hắn đang mơ.
…
Theo trí nhớ còn sót lại của mình, hắn cố gắng rẽ ra ngoài đường lớn. Trái trái phải trái gì đó… chắc thế. Mỗi khi tới ngã tư, hắn lại bất giác chạy chậm lại một chút, mở to mắt nhìn kỹ càng xung quanh và cố ghi nhớ đoạn đường mình vừa đi trước đó. Lỡ như bị lạc rồi đi mãi tới lúc cạn xăng thì mặt trời chắc cũng mọc lên từ đời nào mất.
Vậy nhưng, mọi thứ mà hắn lo lắng từ nãy đến giờ có vẻ như đều là vô ích.
Sau nhiều lần rẽ đúng đường, hắn đã thành công chạy tới đường lớn, thoát ra khỏi khu đô thị san sát toàn là những tòa chung cư giống y hệt nhau. Vẫn không có một chiếc xe nào chạy trên đường cả. Nhưng không sao hết. Ánh đèn đường giờ đã sáng hơn(và cũng chói mắt hơn), trong tầm mắt hắn bắt đầu xuất hiện những cửa hiệu, những quán cà phê quen thuộc mà hắn vẫn thường nhìn thấy. Nếu đi trên đường lớn này một đoạn nữa là hắn sẽ có thể ra tới ngoại ô, thậm chí là có thể ra tận bờ biển ở đó. Ngoài các dãy đồi núi cách đây cả trăm cây số ra, hắn nghĩ nơi đó sẽ hoàn toàn có thể khả thi. Hơn nữa, hắn cũng không thích phải đi lên cao, vì nếu nhìn xuống phía dưới thì vẫn sẽ thấy chúng thôi.
Tiếp tục một mình lái xe trên con đường lặng thinh, hắn cứ đi, đi mãi, cho đến khi ánh đèn đường dần thưa đi, cung đường cũng dần hẹp lại. Hắn không sợ bị lạc nữa; trước kia hắn cũng từng chở vợ con qua nơi đây, chỉ lướt qua thôi, trong khi cả nhà về quê ngoại vào dịp đầu năm mới. Cái dải biển ngút ngát và hoang sơ gần cạnh đường quốc lộ mới trông thật tráng lệ làm sao. Sắc xanh biếc trải dài bao la đến tận đường chân trời, sóng biển dập dìu và bãi cát vàng được phủ đầy nắng ấm. Lúc đó, hắn thậm chí còn mở hết cửa kính ra mặc cho gió biển đầy hơi muối lùa vào khắp trong khoang xe, làm cho con hắn reo lên vì phấn khích.
Nhưng đó lại là ban ngày, một thời điểm không hề phù hợp để ngắm sao. Hắn muốn được đi thăm lại nơi đó vào ban đêm. Chỉ một mình thôi. Tất nhiên, phải là một đêm thật khuya, một đêm không trăng và không mây nữa.
Và nếu có thể… mà thôi. Chắc chỉ có mơ thì mới gặp được nổi.
Không, kể cả dù cho có là mơ, hắn cũng sẽ bật dậy ngay lập tức. Hắn không thể chịu nổi chuyện đó đâu, dù cho có là tưởng tượng đi chăng nữa.
Thế thì tại sao… hắn lại nghĩ tới cái khả năng viển vông đó nhỉ? Chẳng lẽ… hắn đang hy vọng điều đó sẽ xảy ra chăng?
“Không hiểu sao, những ngôi sao nhỏ ấy hình như đang mời gọi tôi. Và bỗng tôi nhận ra, trong cả cuộc đời mình, bản thân chưa từng thấy dải Ngân Hà bao giờ cả.
Hình như ở gần nơi tôi sống, độ vài chục cây gì đấy, là bờ biển. Nơi đó không chói sáng như khung cảnh trên ô cửa sổ nhà tôi kia. Dù rằng bây giờ cũng khá khuya rồi, tầm nửa đêm gì đó, nhưng tôi vẫn muốn đi. Có lẽ… nếu đi tới được nơi ấy, tôi sẽ có thể được bay lên một hành tinh hành tinh tùy thích mà ngủ một giấc chiêm bao thật dài…
Hoặc, giả như tôi không thể bay lên đó hay hái một ít mang về được, thì ít nhất, chỉ được ngắm nhìn nó thôi cũng đã làm tôi cảm thấy mãn nguyện rồi.
Ít nhất thì… đó là những gì mà tôi có thể nghĩ tới vào lúc này.”
Hắn lại nhớ tới những gì mà "tôi" đã từng tâm sự với độc giả trong "Mờ nhạt".
Cái khả năng viển vông đó… chính là việc hắn, dù chỉ là một phần triệu, sẽ có thể gặp mặt trực tiếp với Starry.
***
Tắt máy rồi mở cửa xe ra, hắn bước xuống bờ biển. Gió từ đâu tới thốc thẳng vào mặt hắn, lạnh ngắt.
Hắn dụi dụi mắt rồi ngó nhìn xung quanh. Chợt hắn mở to mắt kinh ngạc. Cả một bầu trời đầy sao lung linh rực rỡ. Và trong cõi bao la ấy, theo đôi mắt dần quen với bóng tối, nó dần hiện ra rõ ràng hơn. Một cảnh sắc tuyệt đẹp mà dù cho có mơ, hắn cũng chưa bao giờ có thể tưởng tượng tới.
Dải Ngân Hà.
Một dải ánh sáng trắng bạc mờ mờ vắt qua bầu trời, tỏa ra hơi lạnh và cái nhìn buốt giá, lộng lẫy đến mê hoặc.
Cùng lúc đó, hắn còn nghe tiếng sóng biển miết qua bờ cát, rồi lại trườn về và vỡ tung những bọt trắng xóa tan ra thành hư vô.
Ngửa cổ ngắm nhìn trời đêm một lúc, hắn còn thơ thẩn tưởng tượng ra những chòm sao mà mình tự nối nó lại với nhau. Vốn dĩ hắn chả biết gì nhiều về thiên văn. Nhưng dù thế, hắn vẫn muốn níu lại khung cảnh này một lúc nữa. Hắn muốn ghi dấu lại hình ảnh này trong lòng mình. Và hắn thấy lòng mình lâng lâng khi nhìn nó. Ai mà lại không cảm thấy ấn tượng với bầu trời đêm trong vắt đầy sao kia cơ chứ? Chỉ là có điểm này, khiến cho hắn cứ nhìn chúng mãi không thôi, có lúc còn xoay người về phía ngược lại để nhìn thấy những ánh sao hiện diện khắp nơi trên bầu trời và thu hết vào tầm mắt.
Có lẽ, hắn hy vọng thế, rằng cả trong hàng triệu, hàng tỷ ngôi sao lung linh trên cõi trời xa xăm, cao ngút ngát, vời vợi kia, hắn sẽ có thể, dù chỉ một vài ngôi sao thôi. Hắn sẽ thấy những vì sao nhỏ bé, đã vượt qua mọi thứ ánh sáng nhân tạo chói chang mà vươn tới một bóng hình cô độc.
Là những ngôi sao mà trong đôi mắt của Starry đã từng thấy.
Lặng đi một quãng dài. Hắn chỉ thơ thẩn vậy thôi, chẳng nghĩ gì nhiều nữa cả. Hắn tự nhiên thấy lòng mình buồn rười rượi mà không rõ nguyên do. Tưởng như rằng hắn đang thả hồn và ngụp lặn trên dòng sông trắng bạc mờ ảo ấy. Hắn dạo chơi từ hành tinh này đến hành tinh khác và kết nối chúng với nhau bằng những hình thù do mình tưởng tượng lấy.
Và cứ mãi như thế, cho tới khi hắn thấy hơi mệt, vậy là hắn nhẹ nhàng đáp xuống một hành tinh xa lạ không tên nào đó. Hoặc giả như nếu có thì hắn cũng chẳng biết, cũng chẳng mấy quan tâm. Ở đây hắn muốn nối các chòm sao với nhau thành hình nào hay đặt tên bất kỳ một hành tinh trên trời là gì thì là tùy ở hắn chứ. Vả lại, hắn cũng không muốn nghĩ nhiều cho mệt đầu.
Một lúc sau, hắn bỗng dưng ngáp một hơi dài rồi lim dim. Tự nhiên hắn ngáp, thế thôi. Từ khi nào không rõ, mọi thứ cứ tối dần đi đằng sau mí mắt khẽ khàng khép lại.
Tiếng gió và biển rì rào bên tai nãy giờ làm hắn nhận ra rằng giờ bản thân lại thấy buồn ngủ quá. Chắc cái buồn rười rượi ấy còn có thêm cả buồn ngủ góp vào nữa. Trước cả khi hắn kịp nhận ra thì cơn buồn ngủ đã xâm chiếm hắn từ lúc nào rồi. Nhưng vẫn có điều gì đó khiến hắn do dự chưa muốn trở về nhà. Khung cảnh này tuy là đẹp thật, hắn cũng không cảm thấy sợ hãi gì nữa, thế nhưng trong lòng hắn vẫn cảm thấy có điều gì đó thiếu vắng. Một nét cọ cuối cùng để có thể hoàn thiện nốt bức tranh còn đang dang dở này.
Nếu cứ để như thế này, và nếu hắn chỉ có một mình như thế này, thì hắn sẽ ngủ gục lúc nào không hay mất…
Hồn hắn vẫn đậu trên cái hành tinh xa lạ không tên đó. Đất cát dưới chân thật là êm ái, và biển bóng tối bao trùm trên kia mới thật dịu dàng và hài hòa làm sao…
Tiếng bước chân từ đâu đó xa xa vọng lại. Hắn giật mình nhìn xung quanh, và đôi mắt hắn mở to nhìn về hướng phát ra âm thanh ấy. Từ mơ màng lên tận sông Ngân, hắn lập tức về lại mặt đất với một phản ứng mãnh liệt chưa từng có trước đây. Vốn dĩ, ngay từ lúc mới đặt chân xuống bờ biển này, hắn đã thất vọng từ lâu rồi.
Thế nhưng, ngay lúc này đây, dù chỉ là một phần triệu…
Bóng hình ấy càng lúc càng bước về gần biển hơn. Cho tới khi nhận ra người ấy đã bước xa tới mức mực nước gần chạm đầu gối rồi, hắn mới vội vã chạy về phía ấy.
Đáng lẽ ra, hắn đã phải bật dậy ngay lập tức rồi.
Khi sắp chạy tới gần, định bụng kéo người ấy về lại bãi biển, hắn mới thấy đó là một cô gái. Khi thấy cô quay sang nhìn hắn, hắn mới giật mình khựng lại. Đó là một cô gái với một thân hình mảnh mai đang mặc một cái áo hoodie quá cỡ, chắc là cô còn khá trẻ, có lẽ chỉ mới đôi mươi gì đấy. Mái tóc dài ngang vai tung bay theo từng ngọn gió lướt qua.
Và khi cô đưa tay vén tóc, dưới hàng triệu, hàng tỷ ngôi sao và các hành tinh chiếu rọi lên khuôn mặt ấy; và đặc biệt là đôi mắt, đôi mắt ấy, hắn đã không khỏi xúc động. Giá như cô ấy có thể quay mặt sang nhìn đối diện với anh dù chỉ là một chút! Một đôi mắt với vẻ ngạc nhiên hiện ra rõ ràng, nhưng ẩn sau chúng, hắn vẫn cảm nhận thấy. Một đôi mắt đượm buồn nhưng khô khốc, hơi khép mi lại như thể đang lim dim buồn ngủ.
Sóng từ ngoài xa đổ tới, lao ùm vào bắp chân hắn(cả cô gái ấy), và ngay sau đó, bọt biển cũng tan vỡ lách tách ra trên da hắn, lạnh buốt.
“Anh làm gì ở đây vậy?” Cô gái cất lời hỏi.
Anh ngơ ra mấy giây rồi mới giật mình trả lời. Từ tối giờ anh mới gặp người lạ nên không biết phải phản ứng ra làm sao. Nhìn kĩ hơn một chút thì quả nhiên cô gái này mới chỉ ngoài đôi mươi thật. Hay là còn trẻ hơn thế, anh cũng không chắc nữa. Chỉ là… khoảnh khắc lần đầu tiên bắt gặp ánh mắt của cô vẫn còn khiến anh chưa kịp bình tĩnh lại và cũng chưa kịp tự hỏi mình tại sao lại cảm thấy như thế.
“Tôi phải hỏi cô mới đúng chứ. Có biết là nguy hiểm lắm không?”
Đáp lại thái độ lạnh lùng đang cố bày ra như một người đàn ông trưởng thành của hắn, cô chỉ cười hì hì nói rằng chỉ muốn thử xem nước biển về đêm lạnh thế nào thôi, chứ không có ý gì khác. Rồi cô thong thả đi lên bờ và xỏ chiếc dép cá sấu ngộ nghĩnh màu xanh lá cây của mình vào, để lại hắn đứng ngây ra vì tưởng cô định làm mấy chuyện dại dột. Chắc đôi mắt mà hắn thấy chỉ là buồn ngủ hay là muốn ngâm chân bằng nước biển cho đỡ chán mà thôi.
Mong là vậy.
“Này, tại sao anh lại tới đây vậy? Tôi muốn có người nói chuyện cùng cho đỡ chán ấy mà.”
“Tự nhiên tôi muốn ngắm sao. Vì hôm nay là một đêm không trăng và không mây. Chỉ có thế thôi.”
Hắn vẫn còn nghi ngờ về khả năng viển vông kia. Hình như cô chỉ đi bộ tới đây thôi. Hắn không thấy xe của cô ở đâu cả. Thế thì chắc là cô ấy hay tới đây thường xuyên lắm. Mọi thứ xảy ra ở đây hoàn toàn có thể chỉ là trùng hợp.
Nghĩ vậy, hắn thấy yên tâm hơn hẳn. Cho cả cô gái trẻ ấy và hắn.
Cô vén tay áo khoác ra nhìn chiếc đồng hồ điện tử nhỏ xinh một lúc rồi ngẩng lên mỉm cười với anh.
“Ừm… Chắc tôi cũng thế. Tôi không ngủ được nên ra đây chơi. Chỉ có thế thôi. Mà xem chừng lý do cho việc chúng ta tới đây vào hơn hai giờ sáng nghe có vẻ đơn giản quá nhỉ?”
Hắn không đáp lại, chỉ chậm rãi bước ra khỏi biển, mặc kệ ống quần ướt sũng và đôi dép đầy cát mà tiến lại gần cô.
Quả nhiên cô cũng đang giấu hắn một điều gì đó.
“Anh có thường hay đi tới đây không?” Cô gái hỏi, sau khi hắn đứng cạnh một hồi lâu.
“Không. Đây là lần đầu tiên.” Hắn đáp lại cụt ngủn.
“Thế à… Cảm ơn anh nhé.”
Hắn quay lại, thấy cô vẫn mỉm cười, đôi mắt lặng im nhìn về phía biển khơi.
“Tại sao lại cảm ơn tôi? Hay là vì…”
Hắn suýt thì nói ra, nhưng cuối cùng cũng kịp nín lại.
“Vì đã nói chuyện với cô hả?”
“...Ừm.”
Cả hai lại im lặng. Chỉ khác là hắn có hơi liếc nhìn về phía cô. Hắn muốn quay sang nói chuyện tiếp, và cũng muốn quan sát cô lâu hơn một chút, nhưng thấy cô không nhìn về phía hắn nữa nên đành thôi.
Sóng biển vẫn rì rào. Và gió vẫn thổi, lạnh buốt. Gió luồn qua mái tóc cô làm nó tung bay nhè nhẹ, nhiều lần lại thấp thoáng che khuất đi ánh nhìn đăm đăm ấy, tựa hồ đang nhìn về một vùng không gian xa xăm nào đó. Một vùng không gian dường như mờ nhạt, dường như không hề tồn tại.
Đây tuyệt nhiên không phải là tình yêu, càng không phải là thứ tình yêu sét đánh. Chỉ là hắn hơi tò mò và muốn trò chuyện với cô một chút. Cho đỡ buồn ngủ thôi ấy mà. Có thể hai người sau đó sẽ tìm được một điểm chung nào đấy. Có thể là về các cuốn tiểu thuyết hay tuyển tập truyện ngắn chẳng hạn.
Ít nhất thì… đó là những gì mà hắn có thể nghĩ tới vào lúc này.
…
“Mà này, anh có hay đọc tiểu thuyết không?” Cô gái quay sang hỏi hắn, sau khi che miệng ngáp một hơi dài.
“Có. Và cả tuyển tập truyện ngắn nữa.”
“Thật vậy sao? Tôi cứ nghĩ là không có ai thích đọc các tuyển tập truyện ngắn ngoài tôi nên mới hỏi như thế chứ. Trước khi đi ngủ thì tôi toàn đọc một mẩu truyện ngắn, tất nhiên là chủ đề nhẹ nhàng rồi, như thế thì ta sẽ dễ đi vào giấc ngủ hơn, và trước khi ngủ cũng có thể thả hồn theo câu chuyện ấy. Nếu ta may mắn thì còn có thể mơ thấy chính mình trong câu chuyện ấy nữa…
"Mà hơn hết thì, lý do mà tôi thích thể loại đó cũng là vì một câu chuyện trọn vẹn luôn làm chúng ta thỏa mãn và nếu thực sự hay thì còn để lại dư âm một khoảng thời gian dài, hay thậm chí là cả đời chẳng hạn, nếu như câu chuyện đó cũng góp phần tạo nên những suy nghĩ và hành động thực tế của bản thân, đôi khi chỉ cần văn chương thôi mà không nhất thiết phải liên quan gì tới việc phải liên hệ với quá khứ của bản thân cả. Văn chương không chỉ phản ánh hiện thực, mà chúng còn tác động lên hiện thực mà, anh có nghĩ vậy không?"
Cô hào hứng nói liên tục nãy giờ rồi mới ngượng nghịu che miệng lại.
Thấy thế, hắn bật cười nhẹ rồi nói với cô.
“Không sao đâu. Tôi cũng hay như vậy lắm.”
Hai cặp mắt ấy lại bắt gặp nhau. Phía sau làn tóc mái ấy, phản chiếu bởi muôn vàn ánh sao lấp lánh kỳ ảo, trông đôi mắt cô mới thật xinh đẹp làm sao…
Rồi như có mồi lửa, hắn buông lời nói.
“Mà tôi có biết một tuyển tập truyện ngắn này, dù không quá nổi, nhưng mà đọc cũng hay lắm. Để tôi giới thiệu cho cô một truyện ngắn này trước nhé.”
Dù vẫn còn hơi nghi ngờ về cái sự trùng hợp mà hắn đang nghĩ này, thế nhưng, dẫu cho tương lai sau đó có ra sao đi nữa, thì ít nhất, hắn sẽ không bao giờ hối hận khi chạy xuống mặt biển lạnh buốt ngập đến cả đầu gối để gặp được cô.
Dù đã từng yêu, từng say đắm trước một người con gái, hắn bây giờ cũng không chắc chắn cảm giác này của mình là gì nữa.
…
“Hay quá…”
Cô gái đưa tay lau nước mắt chảy ra, nói với anh bằng một giọng khàn khàn sụt sịt.
Hắn run lên và thấy bối rối vì không biết phải nói gì với cô nữa. Thực sự, cô còn chảy nước mắt nhiều hơn cả hắn khi đọc nó. Con gái thì có thể khóc thoải mái được nhỉ, chứ không cố nén lại như hắn, dù lúc hắn khóc xung quanh chẳng hề có một ai.
“Thực sự ‘Mờ nhạt’ là một truyện ngắn tuyệt vời. Tôi chưa bao giờ được đọc một truyện ngắn mà khiến tôi xúc động nhiều thế này trước đây. Nhân vật chính trong truyện làm tôi thấy thực sự được xây dựng nội tâm rất tốt, rất chân thật. Cứ như thể tác giả đang kể lại câu chuyện của mình ấy nhỉ?”
“Chưa bao giờ… sao?”
“Ừm. Giá như tôi có thể đọc nó sớm hơn thì tốt biết mấy. Cảm ơn anh đã giới thiệu cho tôi nha.”
Cô đưa tay dụi dụi mắt rồi mỉm cười đưa trả điện thoại cho anh. Rất tự nhiên, anh cũng nhận lấy, nhưng ánh mắt bây giờ lại cúi gằm nhìn xuống đôi chân của mình. Một đôi chân gờn gợn cát và ống quần vẫn còn ướt sũng.
“Oáp… thôi, tôi về nhé. Khi nào chúng mình gặp lại nhau ở đây lần nữa, tôi sẽ cho anh xem thêm nhiều hơn về mấy truyện ngắn mà tôi hay đọc. Còn giờ thì tôi quên mang điện thoại rồi, và cũng thấy buồn ngủ nữa. Bai bai.”
“À… ừ.”
Hắn giật mình ngẩng lên rồi gật đầu đáp lại cái vẫy tay tạm biệt của cô. Bóng hình cô gái dần dần nhỏ lại và xa xôi hơn trong mắt anh...
"Chờ đã!"
Nghe có tiếng gọi kéo lại từ đằng sau, cô dừng chân rồi quay người lại với người đàn ông phía xa ấy.
"Sao thế?"
Anh đứng ngần người ra một lúc, miệng đơ ra vì không biết phải nói gì tiếp theo. Cảm giác như có một cái gì đó thôi thúc anh gọi với cô lại, nhưng anh quá hoảng nên cũng quên béng mất chuyện mình đang định nói là gì nữa. Với cả, song song với sự thôi thúc ấy, cũng có phần nào đó ngăn cản anh nói điều ấy ra.
"À... không có gì... Chỉ là... cảm ơn vì đã nói chuyện với tôi... Bai bai nhé."
Sau khi đứng chờ một lúc lâu để nghe lời cảm ơn và câu tạm biệt có phần ngập ngừng của anh, cô đáp lại ngay bằng một cái vẫy tay nhẹ rất tự nhiên và một nụ cười khẽ khàng trên môi, và rồi cô lại quay người và tiếp tục hướng về phía trước. Cô gái trẻ đó, với đôi dép cá sấu ngộ nghĩnh màu xanh lá cây của mình thong thả đi bộ qua bãi cát, băng qua đường quốc lộ rồi biến mất. Chắc là nhà cô ở gần đó thật.
Khẽ thở một hơi dài, hắn quay về chiếc xe hơi gia đình bảy chỗ thân thuộc của mình.
Đoạn kết của “Mờ nhạt” vẫn còn vang vọng lại trong tâm trí hắn. Đó là khi nhân vật “tôi” đã đi tới bờ biển rồi, và cho tới lúc được nhìn thấy bầu trời đầy sao cùng với dải Ngân Hà tráng lệ, “tôi” đã khóc và tủi thân suy nghĩ về những cái khó khăn, cô đơn và nhọc nhằn trong đời mình và sau đó mơ màng, thơ thẩn đến một hành tinh xa lạ nào đó rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Câu chuyện cứ kết thúc với việc “tôi” đi vào giấc ngủ với một dấu chấm kết truyện duy nhất.
Hắn đổ sạch nước từ cái chai nhựa lấy từ cửa xe để rửa chân cho sạch cát, rồi theo như thói quen, hắn bước lên xe, đề máy và lùi xe, rồi băng băng trên đường trở về nhà. Đường sá vẫn không có ai đi lại.
Cho đến khi hắn kịp nhận ra, thì hắn đã nằm trên giường từ khi nào.
“Này anh, sao nay anh dậy muộn thế? Lại thức đêm lướt điện thoại hả? Gần trưa rồi đây này. Thế thì làm sao mà noi gương cho con được đây?”
“Con nó… đâu rồi?” Hắn lồm cồm ngồi dậy, mắt ti hí nhìn vợ mình đang chống hông trước cửa phòng ngủ. Ánh sáng tràn ngập khắp căn phòng, khắp mọi nơi.
“Nó đi học từ lâu rồi. Mà giờ nó gần về rồi đấy. Trường hôm nay chỉ học buổi sáng thôi. Tí nữa anh thay đồ rồi đi đón nó đi. Em đang bận nấu cơm. Mà lần sau đừng có lướt điện thoại khuya nữa, đến lúc con nó nghiện điện thoại như bố nó thì lại không bảo được.”
Thế là không cách nào lười biếng được, hắn thay đồ rồi xuống tầng hầm đi lấy xe đón con, vì sắp ăn trưa rồi nên cũng không ăn sáng làm gì nữa.
Vẫn là chiếc xe đó. Nó vẫn đậu nguyên ở chỗ gần lối ra ấy và không thay đổi gì cả.
Lái chiếc xe qua chốt bảo vệ, hắn thấy nhân viên bảo vệ áo xanh lầm lì quen thuộc đã ngồi ở đấy; và khi hắn ra ngoài đường, xung quanh đều tấp nập xe qua lại. Có cả những người đi bộ trên vỉa hè, và cả những quán bách hóa quen thuộc đã mở cửa đón khách.
Trong khi chạy xe băng băng trên đường, hắn mới thầm nghĩ tới chuyện hồi nãy. Vợ hắn vẫn như mọi ngày. Nhưng bây giờ, hắn cảm thấy có gì đó hơi kỳ lạ thì phải. Có vẻ như... hắn không cảm thấy bất mãn hay khó chịu gì hết. Dù sao thì vợ hắn cũng thực sự chỉ muốn tốt cho hắn thôi mà. Thôi thì tối nay hắn sẽ ngủ sớm vậy.
Chắc là những gì xảy ra tối qua, nơi mà đường nào cũng như đường nào cũng chỉ là một giấc mơ mà thôi. Một giấc mơ dài và sống động nhất mà hắn từng được trải nghiệm tới. Cũng đâu phải không có khả năng là khi ta đọc xong một tập truyện ngắn trước khi đi ngủ là ta có thể mơ được sống trong chính câu chuyện ấy đâu kia chứ.
Thế thì chẳng phải… hắn đã xúc động trước một người không có thật, mà là do trí tưởng tượng tự tạo ra sao?
Đi được một lúc, hắn đã tới một trường mầm non tư thục; đó là nơi mà con hắn đang học. Cố quên đi giấc mơ dài hôm qua, hắn vươn vai uể oải ngáp một hơi dài mệt mỏi, hắn nhận ra mình đang khát. Thò tay lấy chai nước từ cửa xe, hắn mới bàng hoàng nhận ra rằng:
Chai nước đã cạn sạch.
Và có những hạt cát; giờ hắn mới nhìn xuống, còn lợn gợn dưới thảm xe của hắn.
Và, có những giọt nước chảy từ khóe mắt hắn xuống, thấm đẫm những hạt cát khô khốc trên sàn xe.
"Ủa... tại sao mình lại..."
Hắn vội vàng cúi người xuống rồi đưa tay dụi dụi mắt, cố không để cho ai thấy khuôn mặt của mình.
Nhưng nước mắt hắn cứ tuôn, tuôn ra mãi.
Hắn thầm cười khẽ một tiếng. Hắn biết rằng mọi chuyện đêm qua không phải là mơ...
Hắn cũng nghĩ tới cái buổi tối hôm ấy, khi mà hắn đã định nói gì đó với cô gái. Nhưng mà điều đó cũng không còn quan trọng nữa rồi. Thật may là hắn đã quyết định không làm như vậy.
Dù cho có là ai đi chăng nữa, thì một sự thật không thể chối cãi rằng, hắn sẽ không bao giờ hối hận khi chạy xuống mặt biển lạnh buốt ngập đến cả đầu gối để gặp được cô.
Rồi cửa xe mở ra. Con hắn mỉm cười chào hắn và leo lên xe. Con hắn có hỏi vì sao hắn khóc, nhưng hắn chỉ nói rằng mình vừa ở nhà cắt hành nấu ăn cho mẹ nên thành ra cơ sự vậy. Chỉ đơn giản có thế.
"Chúng ta về nhà thôi."