Chương 4: Hoa lấp lánh


Bên ngoài hang động, mặt trăng đã treo lên cao, tròn đầy vành vạnh, to lớn dị thường. Cả khu rừng Gloomwood bị ánh trăng phủ lên một tầng ánh bạc, vạn vật cũng mang theo sắc thái huyền bí cùng diệu kỳ.
Cara đứng ngay cửa hang động của mình và ngẩng đầu nhìn lên vách núi dựng đứng. Cách đỉnh đầu cô mười lăm, mười sáu feet, có một loại thực vật rất kỳ lạ. Nó là một cây thân cỏ, lá dài, hình mũi mác, đâm ra từ vách đá. Điều đáng ngạc nhiên nhất đó là bụi cây mọc ra hai bông hoa, một hoa còn là búp nụ, bông còn lại đã tung cánh nở rộ. Bông hoa to bằng nắm tay của một người sói trưởng thành, trông tương tự như hoa loa kèn, nhưng nó lại có màu đỏ đậm như máu. Đặc biệt hơn, dưới ánh trăng bàng bạc, bông hoa lấp lánh ánh sáng, như thể nó được rắc lên bởi những mảnh vụn của những ngôi sao trên bầu trời, đẹp không sao tả xiết.
‘Bạn đời, nở hoa’ Cara phấn khích gửi cho Sói Xám một liên kết tâm trí. 
Cô đã sống ở hang động này rất lâu, và cái cây vẫn luôn ở trên đó. Mười mấy năm qua, nó chưa từng nở hoa, cũng không thấy héo tàn, bất kể xuân, hạ, thu, đông.
Hơn một năm trước, cô phát hiện nó vừa trổ nụ. Nụ hoa lớn lên rất chậm rãi, và đến hôm nay, ngày cô mang Bạn Đời về, nó lại nở rộ.
Cara cảm thấy đây chính là duyên phận. Bạn đời của cô đang cần bông hoa này để giải độc, và nó cũng xoè cánh để chào đón sự xuất hiện của anh.
Sói Xám hoàn toàn choáng váng trước vẻ đẹp của cây hoa. Anh hỏi:
“Cara, đây là hoa gì?”
‘Không biết,’ cô nghiêng đầu ngẫm nghĩ giây lát lại nói, ‘gọi là hoa lấp lánh được không? Lấp la lấp lánh, thật xinh đẹp!’
Đúng vậy, đây là cách Cara đặt tên cho các loại thực vật quanh mình, rất tùy hứng, nghĩ ra cái gì liền gọi cái đó.
Sói Xám có chút buồn cười trước dáng vẻ thơ ngây của cô. Anh tiếp tục hỏi:
“Em muốn cho anh xem hoa này à?”
Cô gật đầu, lại giải thích:
‘Bạn Đời ăn, giải độc, con sói mạnh hơn!’
Hai mắt của Sói Xám lập tức hiện ra ánh sáng. Anh xác nhận lại:
“Ý của em là khi anh ăn bông hoa này, chất độc trong người anh sẽ được giải trừ, còn có thể khiến năng lực của người sói mạnh mẽ hơn?”
Cara híp mắt cười và gật đầu thật mạnh.
Sói Xám đương nhiên mừng rỡ khi biết được tin tức tốt này. Nhưng vị trí của cây hoa quá hiểm trở, vách núi trước mặt gần như dựng đứng, nếu anh ở hình người còn có khả năng bám vào các điểm nhô ra mà leo lên. Nhưng hiện tại, anh đang là một con sói to lớn, hoàn toàn không có thể làm điều đó.
Anh nhìn sang Cara, bắt gặp ánh mắt tràn đầy kiên định của cô, nội tâm anh không khỏi trở nên sốt sắng.
“Cara, không được! Quá nguy hiểm!” 
Bạn đời của anh là một omega yếu đuối, sao anh có thể để cô làm việc mạo hiểm như thế!
Cô lắc đầu, dùng thái độ kiên quyết để trả lời anh:
‘Bạn đời, giải độc.’ Ý là Sói Xám cần thứ này, và cô nhất định phải hái nó xuống.
Dứt lời, cô cũng không cho anh thời gian để phản ứng mà dứt khoát bật người, bám vào vách núi rồi leo lên. Đôi chân trần linh hoạt của cô bám lấy từng gờ đá nhỏ, móng vuốt sắc nhọn trồi ra, cắm vào bề mặt gồ ghề để giữ thăng bằng. Tuy di chuyển của cô có chút chậm chạp, nhưng vẫn rất vững chãi.
Toàn thân Sói Xám căng chặt vì lo lắng, mỗi cơ bắp trên người anh đều đang dùng lực, sẵn sàng lao đến đỡ lấy cô bất cứ khi nào cô gặp bất trắc.
Vách đá cheo leo không có nơi để bám chặt, một hòn đá dưới chân Cara đột nhiên bật ra khỏi vách, khiến cô trượt chân ngã nhào xuống dưới. Cara hoảng hốt thét lên, nhưng cơn đau trong dự đoán không ập đến, ngược lại, cô cảm thấy mình rơi vào một bộ lông xù ấm áp, mang theo nồng hương gỗ hoà lẫn nhựa thông của bạn đời.
Thật may mắn, ngoài cánh tay bị ma sát vào vách đá có chút trầy xước, Cara không có thêm vết thương nào.
Sói Xám lại không được bình tĩnh như Cara. Trái tim anh suýt chút nữa là nhảy ra khỏi lồng ngực. Trong đầu anh lúc này chỉ còn lại thân ảnh nhỏ nhắn của cô chật vật rơi xuống vách núi.
Thông qua liên kết bạn đời, Cara có thể cảm nhận được trạng thái bồn chồn cùng bất an của Sói Xám. 
Cô ôm lấy cổ anh, dụi đầu vào mũi anh và an ủi:
‘Không đau.’
Sói xám đè cô xuống dưới thân thể của mình, không ngừng liếm láp cô để phát tiết tâm trạng bất an của mình.
Cara cũng ngoan ngoãn để anh liếm ướt sũng khuôn mặt rồi mới ngồi dậy, muốn tiếp tục leo lên.
Sói xám cắn mép váy da của cô và kéo cô lại.
Cô phải tiếp tục trấn an:
‘Không sợ, có Bạn Đời, không đau,’ ý cô là có anh bên dưới, cô có ngã cũng không có việc gì.
Trước sự kiên quyết của cô, Sói Xám không thể làm gì khác ngoài thoả hiệp.
Anh nhìn cô leo lên vách núi một lần nữa. Ánh mắt mở thật to ra như thể cố gắng kiểm soát hết thảy những nguy hiểm xung quanh mình.
Lần này Cara một đường thuận lợi trèo đến bụi cây. Tay cô bám chặt vách đá, tay còn lại vươn tới, chạm nhẹ vào cánh hoa đỏ tươi và lấp lánh sáng dưới ánh trăng bạc.
Lúc này cô mới phát hiện bụi cây có đến ba đoá hoa, chẳng qua có một nụ hoa vẫn còn rất nhỏ, chỉ khi đến gần mới nhìn thấy.
Cô cẩn thận bẻ lấy bông hoa đã nở rộ, sau đó vui sướng giơ lên khoe khoang với sói xám.
“Lạch cạch.” 
Viên đá đang đỡ toàn bộ trọng lượng thân thể cô lại bật ra khỏi vách, khiến cô một lần nữa ngã nhào xuống.
Lần này Sói Xám có chuẩn bị trước, anh lập tức nhào đến đỡ lấy cô. Với thân thể của một con sói alpha cường tráng, đón lấy bạn đời nhỏ nhắn từ độ cao mười sáu feet rơi xuống chỉ là một việc nhỏ, anh thậm chí còn không nhíu mày khi hai thân thể va chạm thật mạnh vào nhau.
Cara ngã nhào vào bộ lông dày của Sói Xám, mặc dù có chút choáng váng nhưng cô vẫn cực kỳ vui vẻ.
“Bạn Đời, ăn,” cô hưng phấn đến mức nói ra thành lời và cầm bông hoa đỏ tươi đưa lên tận miệng Sói Xám.
Sói Xám bất đắc dĩ nhìn cô, sau đó há miệng ngậm lấy toàn bộ bông hoa xinh đẹp và nhẹ nhàng nhai nát. Cánh hoa mềm mại tan ra trong miệng anh, mang theo chút ngọt ngào như chính mùi của nó vậy. 
Ngay khi bông hoa trôi xuống cổ họng, một luồng hơi nóng bất ngờ lan tỏa khắp cơ thể anh.
Anh khẽ rùng mình. Hơi nóng ấy không phải là cảm giác khó chịu mà giống như một nguồn năng lượng cổ xưa đang thức tỉnh. Nó len lỏi vào từng mạch máu, từng sợi cơ bắp, hòa quyện với dòng máu sói bên trong anh. Sói Xám cảm nhận được trái tim mình đập mạnh hơn, máu huyết sôi trào như thể có ngọn lửa hoang dã đang bùng cháy.
Cara mở to mắt nhìn bạn đời. Dưới ánh trăng bạc, bộ lông xám tro của anh dường như càng trở nên dày hơn, từng sợi lông óng ánh như phản chiếu lại ánh sáng từ ánh trăng bạc. Đôi mắt hổ phách của anh lóe lên, có một tia chớp lóe sáng từ sâu trong đồng tử.
Anh cảm nhận được luồng sức mạnh mới mẻ đang tràn ngập từng thớ thịt. Cảm giác đau đớn từ chất độc trong người cũng biến mất hoàn toàn, thay vào đó là một nguồn sinh lực dồi dào, như thể anh vừa được tái sinh.
Anh nhảy lên một tảng đá cao, hưng phấn ngẩng cổ tru lên một tiếng thật dài.
Ngay lập tức, những tán cây trong rừng Gloomwood xao động bởi bầy chim giật mình rời tổ, bay phành phạch trên bầu trời.
Dưới mặt đất, các loài thú nhỏ cũng bất an, chạy tán loạn khi nghe thấy âm thanh của một cường giả chân chính.
***
Tác giả: giải độc rồi, biến thành người rồi, tiếp theo là gì các bạn đoán được không?


Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}