Chương 2: Hang động


Cara gần như chết chìm trong màu hổ phách trong suốt. Cô chưa từng nghĩ tới trên đời này lại có một đôi mắt quyến rũ đến như vậy. Cô cứ thế ngơ ngác nhìn anh, cho đến khi trong đầu cô truyền đến âm thanh nam tính:
‘Bạn đời, em là ai?’
Anh muốn biết cô là ai, và cô cũng thế. Vì thế cô cũng truyền cho anh một liên kết tâm trí:
‘Ai… là anh?’ Lần đầu tiên dùng ngôn ngữ cùng người khác giao lưu, Cara có chút trúc trắc, nhưng phương thức giao tiếp kỳ lạ này khiến cô thích thú vô cùng.
Và Sói Xám cũng hiểu những gì cô muốn biểu đạt. Anh ngẩn người trong giây lát. Anh không biết mình là ai, từ đâu đến, và tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Anh chẳng nhớ gì cả, và lúc này, trong mắt, trong lòng anh chỉ có hình bóng xinh đẹp của cô.
Anh nói:
“Anh là bạn đời của em.”
Cara nghiêng đầu nhìn anh, ánh mắt ngơ ngác và đáng yêu như một con nai đang lạc đường.
Mãi một lúc lâu, cô mới trúc trắc phát âm ra tiếng:
“B… bạn… bạn đời?” Lời nói mang theo vài phần nghi hoặc.
Cô cho rằng Bạn Đời là tên của sói xám trước mặt, sau đó cô cũng chỉ vào bản thân và giới thiệu:
“Cara,” đã rất rất lâu không đọc ra tên của mình, cô cảm thấy cực kỳ thú vị, vì vậy lại nhắc thêm lần nữa. “Cara.”
“Tên em là Cara, đúng không?”
Câu nói hơi dài khiến Cara không hiểu. Sói Xám cũng cảm nhận được điều đó. Anh lại truyền cho cô một liên kết tâm trí, lặp lại những lời vừa rồi.
Cara hiểu ra, cô gật đầu, hai mắt lấp lánh sáng như đứa trẻ tìm thấy một món đồ chơi thú vị. Cô không ngừng đưa vào liên kết tâm trí những suy nghĩ của mình:
‘Bạn đời.’
‘Thật đẹp.’
‘Thật cường tráng.’
‘Rất thích.’
Sói Xám cảm nhận được sự yêu thích cháy bỏng của cô thông qua những câu nói vụn vặt đó. Nội tâm anh như bị dòng nước ấm áp bao phủ, thoải mái và sung sướng không nói nên lời. Nhận được sự ngưỡng mộ từ bạn đời định mệnh, ai mà không vui chứ?
Anh lại gửi cho cô một liên kết tâm trí:
‘Cara, đây là đâu? Tại sao chúng ta lại ở đây?’
Cara chậm rãi phân tích câu hỏi của anh, sau đó đáp lại từng vấn đề:
‘Thác nước,’ cô chỉ vào anh, rồi chỉ lên đỉnh thác nước và tiếp tục. ‘Trên cao, rơi xuống, chảy máu, bất tỉnh.’ 
Vài từ tóm tắt ngắn gọn, Sói Xám lập tức hiểu ra trạng thái hiện tại của mình. Anh tiếp tục hỏi:
‘Anh là ai em có biết không?’
Cara nghiêng đầu suy nghĩ, một lát sau mới đáp:
‘Là Bạn Đời.’
‘Trước đó em không quen anh sao?’
Cara lại lắc đầu.
Sói Xám nhíu mày, nội tâm không tránh khỏi cảm xúc gấp gáp. Trong tiềm thức, anh biết mình có thể biến đổi thành nhân dạng giống như Cara, nhưng hiện tại, năng lực của người sói trong anh như bị vô hiệu hoá, chỉ có thể duy trì thân thể của một con sói. Anh không biết chuyện gì đã xảy ra với mình, ký ức trống rỗng khiến anh bất an đến cực điểm.
‘Bạn Đời, đi về hang,’ Cara đưa ra lời mời của mình. 
Rõ ràng cô là một con sói có tính cảnh giác rất cao, nhờ vậy cô mới có thể bình an sống giữa chốn rừng sâu núi thẳm. Nhưng lúc này cô lại không chút do dự mời một kẻ lạ mặt về địa bàn của mình, trong lòng còn mang theo vài phần mong đợi, đủ để thấy mối liên kết giữa bọn họ mãnh liệt đến cỡ nào.
Nơi ở của Cara cách nơi này nửa giờ đi đường. Đến bên một vách đá, Cara vén lớp màn được tạo ra bằng những sợi dây leo xanh mướt mọc tự nhiên, bên trên còn điểm xuyết những đoá hoa màu hồng phấn, mang theo vẻ đẹp hoang dại.
Cửa hang động nhỏ hiện ra trước mắt Sói Xám, kèm theo đó là một không gian tràn ngập mùi của Cara. Đó là mùi hương cỏ dại non mơn man quen thuộc, quyện vào vị mật ong ngọt lịm cùng sự tươi mát của những đóa hoa rừng ngập trong sương sớm. Anh tham lam hít một hơi thật dài, muốn lưu giữ mãi mãi trong ký ức hương thơm ấm áp, thân thuộc như vòng tay ôm ấp của bạn đời mình.
Diện tích hang động lớn hơn Sói Xám nghĩ nhiều, bên trong có một ổ rơm được lót da thú, có khu vực chứa đồ ăn dự trữ, ngoài ra còn có một không gian chứa đầy chai, lọ, vại, bình làm từ đất nung và gỗ, hẳn là do Cara tự mân mê ra, và chúng chứa đủ loại chất lỏng với nhiều màu sắc khác nhau. Tuy là hang động, nhưng Cara có đào một lỗ thông gió khiến người ở bên trong cảm thấy ngột ngạt.
Trong tiềm thức của mình, Sói Xám cho rằng người sói nên ở trong những căn nhà vững chãi, hoặc bằng gỗ, hoặc bằng đá khang trang. Hang động của Cara trong mắt anh là đơn sơ đến cực điểm. Nhưng vì nơi này tràn ngập mùi hương của cô, cho nên Sói Xám cũng không có chút kháng cự nào, ngược lại còn cảm thấy thoải mái như ngâm mình trong suối nước nóng.
Vết thương sau gáy của Sói Xám đã khép miệng, nhưng anh chảy máu rất nhiều nên thân thể còn rất suy yếu. 
Cara đi đến bàn điều chế và loay hoay hồi lâu, sau đó cô lại mang một bát đựng chất lỏng màu nâu đậm và đưa lên miệng Sói Xám.
Sói Xám không biết đây là cái gì, bằng khứu giác nhạy bén của mình, anh cũng chỉ biết được nó là hỗn hợp của vài loại thực vật. Nhưng dưới ánh mắt tràn đầy mong đợi của bạn đời, anh cúi đầu liếm hết bát nước trong tay cô.
Cara vui vẻ cười, truyền cho anh một liên kết tâm trí:
‘Ăn, khoẻ mạnh, cường tráng.’
Sói Xám hiểu được ý của cô, đó là chén nước này sẽ giúp anh khôi phục nhanh chóng hơn. Anh chẳng biết có phải do tâm lý ảnh hưởng hay không, mà sau khi uống nó, anh cảm thấy cơn choáng váng của mình giảm đi rất nhiều, thân thể còn trở nên ấm áp hơn.
Cara lại chạy vào nơi mình giấu thức ăn lục lọi, kéo ra một cái đùi lợn muối to bằng nửa người cô và đưa cho Sói Xám. Cô nhìn anh bằng đôi mắt lấp lánh, như thể đang lấy lòng anh và muốn được anh khen ngợi.
Chẳng hiểu tại sao tình cảm thuần túy và ngây thơ của bạn đời khiến Sói Xám xúc động mãnh liệt đến thế. Có lẽ trước kia, anh đã chờ đợi rất lâu để có được ngày này, ngày gặp được bạn đời định mệnh. 
Anh không nhịn được liếm lên mặt Cara, đổi lại một nụ cười rạng rỡ hơn cả ánh mặt trời của cô.
Sói Xám ăn hết cái đùi lợn, sau đó hai khoé mắt bắt đầu chùng xuống. 
Cara kéo anh về ổ của mình, bảo anh nằm xuống và nói:
‘Ngủ.’
Ổ sói là nơi lưu giữ mùi hương của Cara nồng đậm nhất. Sói Xám vùi người vào và hít một hơi thật sâu. Anh vẫn chưa thỏa mãn mà đưa ra yêu cầu:
‘Cara, ngủ với anh.’
Cara không do dự quá lâu liền gật đầu. Cô không có thói quen ngủ trưa. Nhưng nếu bạn đời muốn, vậy cô có thể chiều theo ý anh. Sói Xám cuộn tròn trong ổ, Cara thì nằm gọn trong lòng anh, anh con sói cứ thế bình yên chìm vào mộng đẹp.
***
Tác giả: Nữ chính của chúng ta là một cô gái hoang dã và ngây thơ. Các bạn có thích một nữ chính như thế không?


Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}