Mệt mỏi thật đó. Trong căn phòng chìm trong bóng tối tôi nhìn ra phía cửa sổ cơn mưa đang xóa nhòa những vết dơ nhiều tháng trên đó trong phòng thứ mà tôi chẳng nhớ được lần cuối cùng mình dọn là khi nào. Tai tôi ù thật, trán lẫn mắt cũng nóng quá.
Tiếng píp khẽ vang lên giữa căn phòng nhỏ xen vào tiếng mưa tí tách ngoài cửa sổ, tôi lấy chiếc nhiệt kế dưới nách ra. 39 độ, sốt khá cao đó chứ. Tôi có ngồi dậy vớ tay lấy vỉ thuốc chỉ còn vài viên thuốc hạ sốt. Không ngần ngại, tôi uống hết chúng cùng nửa ly nước trên bàn. Dòng nước mát chảy qua cổ họng khô khốc làm thấy dễ chịu. Lướt nhanh qua đồng hồ thì bây giờ mới 9 giờ sáng.
Đầu tôi đau quá, chỗ thuốc vừa rồi cũng có tác dụng giảm đau đầu mà. Tôi nằm vật ra giường, túm lấy cái chăn và cuộn tròn trong đó như một đứa trẻ. Lạnh lẽo thật, trong mấy ngày mưa thế này cơ thể của tôi rất dễ cảm. Hầu như chúng chỉ là cảm nhẹ mà thôi uống vài viên thuốc là hết. Tại sao không đến bác sĩ ấy hả? Như đã nói thôi tôi không muốn rời khỏi đây, bước ra ngoài sự bảo vệ của cánh cửa ấy.
Giọng nói quen thuộc lại vang lên trong đầu tôi. Sylvie, người con gái kì lạ cứ thỉnh thoảng xuất hiện trong căn phòng tẻ nhạt này. Tôi vẫn chẳng biết cô ta là gì cả. Một ma cà rồng đang tìm thức ăn, một hồn ma hay thật sự là người bạn thân đã được tôi tin tưởng giao chìa khóa phòng? Tôi không hiều, đầu của tôi… Nó đau quá…
Một tâm hồn cô đơn giữa cơn mưa nặng hạt, nỗi đau lẫn sự tuyệt vọng thuần khiết ấy thật đáng thương làm sao. Có lẽ ta nên cho tạo điều kiện cho cậu ta có được cuộc sống tốt hơn ha?
Tồn tại? Cái chết? Cuộc sống? Đau đớn? Giả dối? Địa ngục? Giải thoát? Những suy nghĩ ấy đang xoáy sâu trong tâm trí của tôi cơn sốt lẫn sự mệt mỏi vì đói đang ăn mòn thân xác tàn tạ này không thương tiếc. Tôi vẫn nằm ngửa trên giường nhìn trần nhà đầy trầm tư.
-Đôi khi tao ước rằng mày có thể trò chuyện với nhau đó. Kiểu như tao là một vị vua còn mày là thần dân trung thành luôn đưa ra những lời khuyên hữu ích cho tao. Nếu vậy không biết tao có bị các ngươi chê cười không nhỉ?
Tôi lướt mắt quanh nhà nhìn những “thần dân” của mình. Trần nhà, tủ quần áo, giường, lò nướng và cái ghế sofa tôi cùng Sylvie từng ngồi. Một người con gái kì lạ thật.
Tôi có thể trốn chạy hiện thực nhưng hiện thực nào buôn bỏ tôi dễ thế được. Cơn đói, khát, bệnh tật sẽ dày vò thân xác này cho xem. Cái chết với chính tôi không mấy đáng sợ chỉ là nếu chết một cách vô vị ở đây thì sẽ bị cuộc đời này cười nhạo mấy. Do không thể chết nhảm ở đây nên đến khi tìm được lý do để chết thì tôi sẽ mặt dày bám víu cuộc sống này.
Tôi lấy đà bật dậy khỏi giường và thay đồ bước xuống phố. Giữa cơn mưa nặng hạt chỉ có mỗi bóng lưng của tôi. Dù gì đi nữa tôi cũng chẳng mấy để tâm, khuôn mặt của mọi người hay những âm thanh do đám đông tạo ra thì đối với tôi chúng chỉ là những cái bóng méo mó hay những tạp âm hỗn loạn. Riêng khuôn mặt của một số người lại rất đặc biệt với chính tôi, cái mà mọi người gọi là ngoại lệ ấy. Tôi khá thích họ nhưng đôi lúc cũng thấy hơi phiền.
Giọng một cô gái vang lên ngay sau lưng tôi. Cái giọng nói đáng yêu, tinh nghịch nhưng cũng không kém phần phiền phức ấy quả thật tôi không biết phải phản ứng thế nào cho đúng nữa.
Tôi khẽ đưa dù về phía Sylvie, nhìn vào cái dù trên tay cô thì xem ra cô đã lợi dụng tiếng mưa để tiếp cận tôi và nấp vào dù cùng tôi. Cô ấy có phải đám học sinh cấp 3 mới lớn đâu ta.
Thấy tôi đưa dù ra cô cũng khẽ tiếng lại gần tôi hơn. Mái tóc ướt nhẹ của cô khẽ chạm vào áo khoát của tôi để lại những vệt nước đậm màu trên vải.
-Cậu coi thường tôi quá đó. À mà chắc cậu còn nhớ vụ lần trước hay Sudo?
Cô ấy như bao lần vẫn giữ khuôn mặt tươi tắn ấy. Đôi khi tôi trông thấy ở đôi mắt hạnh phúc ấy một số thứ kì lạ…
-Ừ, cô ấy cũng là người bạn hiếm hoi tôi có. Hoặc chỉ có tôi xem cổ là bạn chăng , chả rõ nữa.
Đôi mắt trong phút chóc lại xuất hiện một nét đượm buồn. Tôi cũng khá tò mò về Sylvie, cô ấy như biết hết mọi điều về tôi. Ngược lại, những thứ tôi biết về cô lại như vài hạt cát trên sa mạc.
Nếu họ biết nhau chắc cũng không tệ. Dù không chắc mấy nhưng chị ấy chắc sẽ không quá khó khăn với một cô gái như Lilith đâu… Chờ đã, Lilith là ai chứ?!
-Tồn tại? Cậu có lẽ đã đưa ra quyết định ấy vô số lần rồi nhưng kết quả vẫn thế. Để mà nói thì cậu quá mềm yếu đó Sudo. Thiếu dũng khí để chiến đấu, thiếu quyết tâm để thay đổi nhưng cũng quá cứng đầu để từ bỏ… Thôi thì, lần này coi như là ngoại lệ ha. Mình bỏ qua cho cậu lần này. Nào sẽ khó khăn lắm đó nhưng mà mình tin cậu sẽ làm được mà.
Một cánh tay của phụ nữ đang xuyên qua cơ thể cô ấy như thể nó làm từ bông gòn vậy. Khuôn mặt Sylvie trong vô cùng bình thản mặc cho máu đang loang ra trên bụng cô lẫn toàn thân tôi.
-Còn nhớ thứ đêm đó chúng ta đã nói không? Thế giới này tràn ngập bòng tối và cậu căm ghét nó. Về ánh sáng mà cậu ao ước, đây là cơ hội để có được đó.
Sylvie, em đang nói gì vậy chứ? Đừng mà, đến em cũng bỏ anh thì thế giới này. Thế giới này còn gì đáng sống nữa?
Một cú sốc lớn đập thẳng vào tâm trí mơ hồ của tôi. Những âm thanh chát chúa, tiếng khóc của mẹ, tiếng chén bát vỡ tung dưới sàn nhà trong tiếng chửi rủa của cha tôi. Và hơn hết là tôi chỉ biết co rúm trong một góc nhà run lên cầm cập. Tôi chỉ biết khóc, khóc vì sợ và vì sự vô dụng vốn có của mình.
Tôi chẳng có mấy bạn bè thời đi học, nói đúng hơn tôi chẳng thể hiểu được định nghĩa “mối quan hệ”. Tại sao phải quen biết nhau để rồi trở nên xa lạ? Tại sao phải tay bắt mặt mừng trong khi trong lòng thì đầy tiếng khinh thường, cay nghiệt lẫn nhau? Tại sao phải cố chấp bên nhau để rồi đau khổ? Tôi chưa từng có câu trả lời ngay cả khi đã lên đại học. Đối với tôi nó hệt như một chiếc lồng nơi tôi lạc lõng giữa bầy đàn của mình.
Tôi luôn luôn phủ định các mối quan hệ nhưng chính bản thân lại khao khát nó hơn cả. Một tình bạn đẹp trong thời thanh xuân, một người tôi có thể dựa vào và một tri kỷ có thể đồng hành cùng tôi trong cuộc sống. Nó liệu có quá xa vời?
-Không đâu Sudo, cậu đã có mình rồi còn gì. Sylvie luôn là của cậu. Hãy để mình xóa nhòa sự trống vắng đó. Một nơi mà chúng ta thuộc về được không?
Tôi khẽ gật đầu. Một kẻ như tôi mà lại có người như Sylvie nói như thế thì quả là diễm phúc quá. Sylvie khẽ đưa tay chạm vào má tôi trong khi trên môi vẫn giữ nụ cười tinh nghịch.
Một cơn nhói nhẹ chạy dọc sống lưng tôi. Không gian xung quanh tôi lúc này thật xa lạ nhưng cũng thật ấm áp.
Tại một trung tâm nghiên cứu nọ. Một cô gái trong khá trẻ đang nhìn chầm chầm vào số liệu trên màn. Những dòng chữ cảnh báo màu đỏ đang hiện liên với những âm thanh chói tai. Cô thở dài, làm lộ ra logo chữ “F” trên ngực áo.
Trên màn hình ghi dòng chữ “Một lõi nữa đã được sinh ra. Yêu cầu viện trợ”.



Bình luận
Chưa có bình luận