Chương 2: Bản thân.

Bình luận đoạn văn

  Mặt trời đang lặn ở phía sau núi. Đây thường là lúc mọi người tan làm nhưng với tôi đây là là lúc để ngủ. Nghe lạ thật đó nhưng mà thứ mà không có gì để làm, chả lẽ phải ngắm nhìn trần nhà trong vô định sao? Với lại cái hiện thực này, tôi căm ghét việc phải nhìn nó.

Bình luận đoạn văn

  Tôi kéo rèm, tắt đèn và nằm vật ra giường. Giấc ngủ ngay lập tức đến theo thói quen. Thế giới này đóng lại càng sớm càng tốt, tôi mong giấc mơ hôm nay sẽ thú vị, đủ thú vị đến mức xoá nhoà hiện thực này...

Bình luận đoạn văn

  Trong giấc mơ ấy là một thế giới tuyệt đẹp với chính bản thân tôi. Chỉ có tôi cũng những người bạn tử tế, được ở cùng họ và tận hưởng những buổi trò chuyện vô nghĩa hay tận hưởng những bữa ăn với gia đình... Mẹ à... Đã bao lâu từ lần cuối tôi gặp bà rồi?

Bình luận đoạn văn

  -Nè, đến lúc tỉnh dậy rồi đó!

Bình luận đoạn văn

  Một giọng nữ vang lên phá hỏng thế giới trong mơ của tôi. Tuy nhiên tôi không thấy khó chịu. Có một cánh tay nào đó đang cố dẫn tôi trở về thế giới thật. Mà chắc đến lúc rồi.

Bình luận đoạn văn

  -Hẹn gặp lại, Mộng Giới.

Bình luận đoạn văn

  -Nói ngớ ngẩn gì vậy hả, Sudo?

Bình luận đoạn văn

  Mắt tôi dù chưa thể nhìn rõ mọi thứ nhưng mà bóng dáng ấy tôi có thể nhận ra ngay hình bóng nhỏ nhắn ấy.

Bình luận đoạn văn

  -Sylvie?

Bình luận đoạn văn

  -Ừm ừm. Phải là tôi đó, giờ thì dậy đi trễ lắm rồi đó.

Bình luận đoạn văn

  -Mấy giờ rồi vậy?

Bình luận đoạn văn

  -2 giờ sáng kém 10.

Bình luận đoạn văn

  -Trễ? Giờ này á? Cô kiếm ai khác mà giỡn đi nha.

Bình luận đoạn văn

  Tôi đang thả người trở lại giường định kéo chăn lại thì đã bị Sylvie giữ chặt lấy vai và kéo cả người tôi ra khỏi giường.

Bình luận đoạn văn

  -Cậu ngủ từ tận 4 giờ chiều đó. 10 tiếng, cậu có phải lợn đâu mà ngủ lắm vậy hả? Mau đi đánh răng đi.

Bình luận đoạn văn

  Thế là tôi đành ngoan ngoãn đánh răng. Cô gái ấy là Sylvie, thường xuyên xuất hiện bất thình lình trong nhà của tôi. Cô ấy tự xưng là bạn thuở nhỏ của tôi. Khổ nỗi ký ức ngày bé của tôi rất mơ hồ nên chả rõ, nếu được ở bên một cô gái xinh xắn vậy từ nhỏ thì làm sao bản thân tôi lại có thể tàn tạ thế này được? Có gì đó thật sự rất khả nghi.

Bình luận đoạn văn

  -A, đây rồi. Cậu ngủ ghê thật đấy không thấy mệt à?

Bình luận đoạn văn

  Có lẽ thấy tôi lủi thủi trong nhà có một mình nên cô ấy thông cảm ghé qua an ủi. Cơ mà ai lại vào nhà người khác giới vào đêm hôm vầy một mình chứ?

Bình luận đoạn văn

  -Mà nè Sylvie, vào nhà người khác giới một mình cô không sợ tôi “làm gì đó” hả?

Bình luận đoạn văn

  -À, ra là cậu muốn “làm gì đó” hả?

Bình luận đoạn văn

  Cô ấy nhìn tôi với ánh mắt nham hiểm cùng nụ cười kì lạ. Thật khiến người ta lạnh gáy mà.

Bình luận đoạn văn

  -Mà kệ đi. Lần đó cậu chỉ ôm lấy tôi mà không biết lợi dụng thì tôi hiểu mà, trai tân~.

Bình luận đoạn văn

  Tôi muốn nói lại lắm mà tiếc thay người đã chẳng còn sức. Trước khi ngủ tôi vốn cũng chả bỏ gì vào bụng, bây giờ ngay cả cố giữ bản thân tỉnh táo cũng khó khăn rồi.

Bình luận đoạn văn

  -Nè cầm lấy.

Bình luận đoạn văn

  Tôi đỡ lấy thứ được Sylvie ném qua.

Bình luận đoạn văn

  -Một thanh protein?

Bình luận đoạn văn

  -Đám con trai mấy cậu thích mấy thứ kiểu này mà phải không?

Bình luận đoạn văn

  Cô ấy vẫn ngồi trên ghế sofa theo dõi chương trình đêm khuya trong khi nói vọng ra phía tôi ở ngay sau lưng ghế. Xem ra tôi trách lầm rồi cô ấy tử tế phết. Mà cho dù có ý đồ xấu cũng được, tôi ra sao cũng còn mấy người chú ý đến đâu.

Bình luận đoạn văn

  -Sao tự nhiên im ru vậy? Mà ăn lót dạ đi. Tôi cũng như cậu thôi chưa có gì trong bụng cả. Hay là tí nữa cũng làm bánh ha?

Bình luận đoạn văn

  -Hả?

Bình luận đoạn văn

  Vài phút sau, không biết tại sao tôi lại đồng ý làm chuyện này nữa. Bộ dạng này thật đáng xấu hổ mà.

Bình luận đoạn văn

  -Xin chào mừng tất cả mọi người đến với chương trình nấu ăn buổi khuya cùng với bếp trưởng Sudo và phụ bếp siêu cấp dễ mến, quý cô Sylvie.

Bình luận đoạn văn

  Cô ấy cầm cái muôi hệt một cái mic. Thật tình sao tôi phải làm nó chứ?  Có vẻ nhận thấy vẻ mặt “hợp tác”  của tôi nên cô ấy dùng cùi chỏ huýt nhẹ vào hông tôi.

Bình luận đoạn văn

  -Sao mà ủi rủ vậy chàng trai. Được nấu ăn cùng một cô nàng dễ thương thế này vào sáng sớm còn gì tuyệt hơn nữa. Hơn nữa ta sẽ cùng nhau làm bánh dâu tây đó. A, vị kem béo ngậy cũng sự ngọt ngào và chua nhẹ của dâu thêm phần bánh xốp mềm tan ngay trong miệng nữa~

Bình luận đoạn văn

  Có vẻ đó là món ăn yêu thích của cô ấy. Ăn bánh dâu tây vào sáng sớm, cô ấy không sợ tăng cân à?

Bình luận đoạn văn

  -Mà nè cô...

Bình luận đoạn văn

  -Sylvie~. Để mình tôi gọi tên cậu thì ngại lắm. À cái tạp dề này hợp với cậu lắm đó.

Bình luận đoạn văn

  -À cảm ơn...

Bình luận đoạn văn

  Thật tình trông ngại vãi ra. Ai từng tuổi này rồi mà lại để người khác thấy đang mang tạp dề có hình idol chứ. Tôi hối hận vì đã mua nó rồi.

Bình luận đoạn văn

  -E hèm, Sylvie gọi tôi là bếp trưởng tức là tôi phải làm bánh trong khi cô đứng nhìn á hả?

Bình luận đoạn văn

  -Đâu, tôi sẽ ở bên hướng dẫn cho cậu. Đơn giản lắm chỉ cần chuẩn bị phần bột bánh, nướng lên, phủ kem lẫn dâu tây. Dễ mà phải không?

Bình luận đoạn văn

  -Ừm cơ mà tại sao...

Bình luận đoạn văn

  -Thôi mà cậu còn chần chừ nữa là tới sáng đó.

Bình luận đoạn văn

  Trong lòng tôi lúc này tràn ngập những câu hỏi khó trả lời. Mà thôi, chần chừ thì trời cũng sáng mất. Dưới sự chỉ dẫn của “phụ bếp” thì xem ra tôi cũng đã thành công làm được phần bột bánh. Về nguyên liệu thì tôi cũng chả biết nó từ đâu ra, có vẻ Sylvie đã đem qua chăng?

Bình luận đoạn văn

  -Bây giờ thì đổ bột vào khuôn, đặt vào lò và chỉnh thời gian là hoàn thành.

Bình luận đoạn văn

  -Ý là như vầy và như vầy. Cô xem thử thể này ổn chưa.

Bình luận đoạn văn

  Cô ấy nghiêng người xuống làm mái tóc ấy xõa xuống vai tôi. Nó thật thoải mái, thơm nhẹ mùi của cam. Giống hệt lần trước không thay đổi gì cả? Cơ mà lần trước? Não tôi, những lần gặp giữa tôi và Sylvie trước đây thật mơ hồ. Cô ấy là thứ gì chứ?

Bình luận đoạn văn

  -Ổn rồi đó. Làm tốt lắm bếp trưởng.

Bình luận đoạn văn

  Lợi dụng lúc tôi đang khuỵu xuống, cô ấy khẽ đặt bàn tay nhỏ ấy nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc thô ráp của tôi. Tôi muốn nói gì đó lắm nhưng mà cơ thể tôi thích cảm giác này, cảm giác được tiếp xúc với một ai đó.

Bình luận đoạn văn

  -Nè sao tự nhiên ngẩn người ra vậy? Tôi chuẩn bị trà ngoài phòng khách rồi đó. Thay đồ xong xuôi thì ra nha Sudo.

Bình luận đoạn văn

  Cô ấy ra ngoài phòng khách từ lúc nào vậy? Dạo này xem ra tôi bị mất tập trung nhiều quá, có vẻ như ở bên một mỹ nhân tự xưng thật sự làm tôi dao động rồi. Nhưng mà những cảm xúc ấy, chúng vốn chẳng nên tồn tại.

Bình luận đoạn văn

 Trà cô ấy pha thật sự rất ổn luôn đó, mặc dù tôi không chuyên mảng này cơ mà với tôi nó khá dễ chịu. Đầu óc cứ tôi cũng nhẹ hơn phần nào rồi.

Bình luận đoạn văn

  -Sao hả? Ngon lắm phải hông?

Bình luận đoạn văn

  -Ừm, mà Sylvie cô thực sự là ai vậy? Đêm hôm khuya khoắt vào nhà của một thằng đàn ông lại còn rủ người ta làm bánh nữa...

Bình luận đoạn văn

  -Xem ai bảo mình là đàn ông. Mà như đã nói tôi là bạn thuở nhỏ của cậu.

Bình luận đoạn văn

  -Tôi không có ký ức về chuyện đó.

Bình luận đoạn văn

  -Ủa, chúng ta đã từng cùng nhau làm bài tập hè, cùng nhau chạy trốn khỏi một con gấu đang đói nữa đó.

Bình luận đoạn văn

  -Nếu thật vậy thì tôi lo ngại về chuyện cả hai ta còn sống đến bây giờ đó.

Bình luận đoạn văn

  -Vậy đoán đi.

Bình luận đoạn văn

  Sylvie nhìn thẳng vào tôi với vẻ tò mò xem lẫn sự quyến rũ kì lạ.

Bình luận đoạn văn

  -Cho tôi biết trong cái đầu tí hon của cậu tôi thật ra là thứ gì.

Bình luận đoạn văn

  Đoán à? Với những thứ bí ẩn xoay quanh cô ấy thì chỉ có một vài khả năng thôi. Mà dù sao chắc nói cũng cho vui thôi nên kệ đi.

Bình luận đoạn văn

  -Cô là một kẻ sát nhân biến thái đang tiếp cận con mồi của mình. Chờ đợi nó mất cảnh giác và bùm~. Nổ banh xác nó luôn.

Bình luận đoạn văn

  -Ể?!

Bình luận đoạn văn

  Sylvie ngơ ngác nhìn tôi. Nhưng nó cũng chả kéo dài được lâu.

Bình luận đoạn văn

  -Ahahahaha. Sát nhân à? Đáng tiếc thật đó.

Bình luận đoạn văn

  Cô ấy tiến lại phía tôi một cách chầm chậm cũng nụ cười nham hiểm đến rợn người.

Bình luận đoạn văn

  -Tính chơi dù với cậu thêm ít lâu mà. Tiếc ghê tôi thích cậu lắm đó. Cơ mà không có thợ săn nào thích một con mồi quá thông minh đâu nhóc con.

Bình luận đoạn văn

  Cái chết á? A nếu cô ấy thật sự là sát nhân thì đến đi. Được lên mặt báo một lần cũng ổn. Tiêu đề sẽ là “một kẻ bị xã hội ruồng bỏ trở thành con mồi của một sát nhân biến thái ?” Nghe thú vị đó chứ? Mạng sống này muốn ra sao cũng được, tôi không quan tâm.

Bình luận đoạn văn

  Sylvie búng nhẹ ngón tay vào trán tôi. Trong lúc bản thân mất tập trung thì cô ấy đã xuất hiện trước mặt tôi với nụ cười như mọi lần.

Bình luận đoạn văn

  -Với cậu thì tôi là kẻ như vậy đó hả? Cơ mà sao cậu biết tôi đùa vậy? Khuôn mặt không tí sợ hãi luôn nè.

Bình luận đoạn văn

  -Đùa à? Phải rồi là đùa nhỉ?

Bình luận đoạn văn

  -Trông cậu giống một kẻ buông xuôi thật. Mà kệ đi trong khi chờ bánh chín ta nói chuyện chút nhé Sudo.

Bình luận đoạn văn

  -Cũng được.

Bình luận đoạn văn

  Sylvie ngồi lại ghế và nhấm môi một ngụm nhỏ trà. Làn khói nho nhỏ từ tách bốc lên giữa một căn phòng khách đơn điệu thỉnh thoảng lại có những tiếng xẹt xẹt của kênh truyền hình mất sóng trên tivi. Kì lạ thay tâm trí tôi nhẹ đi một cách lạ thường. Bạn bè, bố mẹ hay thành tích giờ chả có ý nghĩa gì cả.

Bình luận đoạn văn

  Tôi ngã lưng ra ghế sofa. Cả cơ thể lẫn tâm trí tôi như chẳng còn trọng lượng. Một bản nhạc nhẹ nhàng đang vang lên. Âm điệu của nó du dương và vang vọng khắp 4 bức tường tẻ nhạt này. Thật là, tôi vốn đã quen bị áp lực đè nén đến mức quên đi sự cô đơn cố hữu trong tôi sao?

Bình luận đoạn văn

  Trong giây phút ấy nước mắt của tôi lại tuông rơi. Tôi không muốn bị nó nuốt chửng. Sự cô đơn khi không ai cần đến mình, lẫn những câu nói vô nghĩa cứ lặp đi lặp lại. Tôi không muốn dính dáng đến chúng nữa.

Bình luận đoạn văn

  -Thế chẳng phải chỉ cần mặc kệ chúng đi là được sao?

Bình luận đoạn văn

  Tôi ngước mặt lên. Tách trà nóng hổi trên bàn lúc này đã ở ngay trước mặt tôi. Sylvie đưa nó cho tôi với một ánh mắt triều mến.

Bình luận đoạn văn

  -Khi mệt mỏi với điều gì ta nên buôngg bỏ mà. Nhưng buông bỏ chỉ là tạm thời thôi. Ta đâu thể tránh né trách nhiệm được. Phải không?

Bình luận đoạn văn

  Tôi nhận lấy tách trà ấm nóng từ tay Sylvie. Khuôn mặt của một gã bơ phờ như xác chết đang được phản chiếu trên mặt nước. Chẳng mấy  tách đã cạn sạch. Dù chỉ là trà túi thôi nhưng hương vị có tí gì đó khác biệt. Có lẽ là do Sylvie đã pha nó cho tôi chăng?

Bình luận đoạn văn

  -Tôi chỉ là một kẻ thất bại…

Bình luận đoạn văn

  Tôi lúc này muốn nói hết ra tất cả. Việc ôm hết chúng khiến tôi mệt mỏi. Sylvie muốn nghe chúng mà, cô ấy muốn nói chuyện mà.

Bình luận đoạn văn

  -Tôi thấy quanh tôi toàn là những kẻ giả tạo đầy ghê tởm. Con người tôi chẳng thấy họ tốt đẹp gì cả. Thế giới này tại sao lại tràn đầy những thứ bẩn thỉu đó vậy. Tôi trong mắt họ thật ra là gì chứ?

Bình luận đoạn văn

  -Cậu là con người thôi. Một con người với “cái tôi” lẫn góc nhìn kì lạ về thế giới muôn màu này. Những kẻ dơ bẩn và đáng khinh vẫn ở ngoài kia. Sự bất công vẫn gặm nhắm những ngôi sao nhỏ đầy tài năng và sự bất công chúng sẽ chẳng thể biến mất đâu…

Bình luận đoạn văn

  Sylvie vẫn ngồi đó. Vẫn lắng nghe tiếng lòng khó nghe từ cõi lòng tôi. Trong giây phút này tôi thấy bản thân thật may mắn vì có ai đó lắng nghe mình.

Bình luận đoạn văn

  -Phải rồi đó. Thế chẳng phải ta nên từ bỏ cái thực tại này đi sao? Sống trong một  thế giới bất công và giả tạo có ý nghĩa gì chứ?

Bình luận đoạn văn

  Sylvie khẽ cười và kéo cái rèm cửa sau lưng cô ra. Màn đêm vẫn ở đó bao trọn lấy thế giới nhỏ bé bẩn thỉu này. Nhưng trên cao đang được điểm tô những dãy sáng nhỏ kéo dài đến phía bên kia của bầu trời. Dãi ngân hà cùng với mặt trăng đang chiếu rọi trong màn đêm vô tận kia.

Bình luận đoạn văn

  Một cơn gió thổi ngang qua căn hộ của tôi. Mái tóc Sylvie như đang khiêu vũ trong cơn gió ấy. Nó thật lấp lánh và đẹp tuyệt vời. Đôi mắt đỏ của cô ấy nhìn về phía tôi như thể đang chất chứa sự bao dung và đồng cảm vô bờ bến.

Bình luận đoạn văn

  -Cậu thấy chứ? Dẫu cho màn đêm dài có tăm tối đến đâu thì ánh sáng vẫn luôn cố đẩy lùi nó. Từ tận những thiên thể xa xôi ngoài kia đến ngọn đèn đường nhỏ bé ấy. Thế giới chúng ta chẳng phải cũng vậy sao? Dù có đến 1 tỉ người làm cho màn đêm xuất hiện và dày đặc hơn thì cũng sẽ có vài triệu ngọn đèn mờ cố gắng xua tan nó. Đó chẳng phải là góc nhìn khác tích cực về thế giới này sao? Dẫu khó khăn hay đau khổ đến mấy về thế giới này vẫn sẽ có những con người tốt bụng sẵn sàng đưa tay ra giúp đỡ ta. Phải không?

Bình luận đoạn văn

  -Nhưng mà… Những ngọn đèn nhỏ bé đó chẳng thể thay đổi được màn đêm đó. Thế cố gắng vì gì chứ?

Bình luận đoạn văn

  Sylvie tiến về phía tôi. Cô lướt nhẹ qua tôi và tắt đèn đi. Bóng tối tràn ra khắp căn phòng, để lại nó trong ánh trăng mờ ảo trên cao.

Bình luận đoạn văn

  -Thế này là sao?

Bình luận đoạn văn

  -Suỵt, cứ chờ đi đã.

Bình luận đoạn văn

  Sylvie kéo rèm lại và đặt vào tay tôi thứ gì đó hình trụ. Có giọng thì thầm của ai đó cạnh tôi.

Bình luận đoạn văn

  -Nè cùng xem đi.

Bình luận đoạn văn

  Sau một tiếng tách thì một ánh sáng đã tràn ngập khắp căn phòng. Ra đó là một chiếc đèn pin.

Bình luận đoạn văn

  -Thất chưa, bóng tối biến mất rồi đó.

Bình luận đoạn văn

  -Nhưng mà ngoài kia…

Bình luận đoạn văn

  -Cậu nghĩ nơi ánh sáng cần chiếu rọi là ở đâu? Ở ngoài kia hay chính nơi này, nơi chúng ta tồn tại.

Bình luận đoạn văn

  Cô ấy có ý gì chứ?

Bình luận đoạn văn

  -Bản chất ta không thể triệt tiêu thứ gì cả? Ánh sáng và bóng tối song hành với nhau. Con người cũng như thế, điều tốt đẹp và tệ hại luôn tồn tại dù ta muốn hay không. Thế thay vì cố thay đổi tất cả thì sao không thử thay đổi góc nhìn của ta? Sao không tự tạo ánh sáng cho riêng mình chứ? Ngồi đó và để cái bóng nuốt chửng trong vô định thì đâu nghĩa lý gì chứ?

Bình luận đoạn văn

  Sylvie đang nói chính tôi ư? Cô ấy thật kì lạ. Cô ấy vào đây thế nào? Tôi không hiểu gì cả.

Bình luận đoạn văn

  -Sylvie, cô là thứ gì vậy hả?

Bình luận đoạn văn

  Ánh mặt của cô ấy toát lên vẻ tinh nghịch lạ lùng.

Bình luận đoạn văn

  -Là bạn thuở nhỏ, là người hàng xóm thân thiện hay một bà mẹ lúc này cũng càu nhàu về đủ thứ. Liệu những thứ đó có gì khác biệt không?

Bình luận đoạn văn

  Đầu của tôi đau quá. Những hình ảnh vỡ nát như gương đang hiện lên trong tâm trí tôi. Máu thịt, sự tuyệt vọng lẫn dáng vẻ xinh xắn của Sylvie. Tiếng khóc của mẹ nữa.

Bình luận đoạn văn

  -Chuyện gì vậy chứ? Đầu tôi đau quá!

Bình luận đoạn văn

   Một bàn tay nhẹ nhàng chạm vào tôi. Cả cơ thể nhỏ bé đang cố ôm tôi vào lòng nữa. Sylvie đang nhẹ nhàng ôm lấy tôi. Mùi hương nhẹ nhàng tự mùi cam thoang thoảng cùng sự mềm mại từ da thịt lẫn những cái vỗ nhẹ nhàng vào lưng tôi. Chúng thật nhẹ nhàng và thoải mái.

Bình luận đoạn văn

  -Cứ để mọi chuyện diễn ra thật tự nhiên. Đến khi cậu trở  nên mạnh mẽ hơn, từ giờ đến đó tôi sẽ đồng hành với cậu. Phía sau cánh cửa ấy vốn luôn không mấy dễ chịu mà.

Bình luận đoạn văn

  Cơ thể tôi không còn tí sức lực nào cả. “Cái tôi” của tôi làm thế giới trở nên dơ bẩn và xấu xí? Chính cái nhìn của tôi làm trầm trọng hóa vấn đề? Tôi chỉ có thể bất lực nhìn viễn cảnh điêu tàn ấy hay sao?

Bình luận đoạn văn

  Tôi đáp lại cái ôm của Sylvie. Cô thật ấm áp khác hẳn màn đêm lạnh lẽo ngoài kia. Những cái chạm quan tâm, những câu nói ngọt ngào cùng sự an ủi nhỏ ấy. Liệu tôi đã tìm thấy nó ở đâu đó từ màn đêm kia chưa? Liệu tôi có từng mạnh mẽ tìm kiếm ánh sáng le lói trong đêm dài bất tận đó?

Bình luận đoạn văn

  Ngay lúc này mọi thứ không còn quan trọng. Tôi cùng Sylvie chỉ ngồi yên lặng trên sofa và cảm nhận từng nhịp thở nhẹ nhàng và những cái chạm nhỏ của nhau một lúc lâu.

Bình luận đoạn văn

  -AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!

Bình luận đoạn văn

  Sylvie chợt hét toáng lên và đẩy tôi ra. Vừa hay tôi đỏ chín cả mặt do nhận ra chúng tôi vừa mới tay trong tay gần mấy tiếng. Mà hình như Sylvie đã hốt hoảng chạy vào bếp.

Bình luận đoạn văn

  -Mùi này là… khét?!

Bình luận đoạn văn

  Phải rồi, chúng tôi đang làm bánh. Chết tiệt sao tôi có thể quên  nó được chứ. Thế là tôi cũng chạy ngay vào bếp chỉ để thấy Sylvie đang ngồi bệt xuống đất bên cạnh một cục đen đen từng là phần bột bánh chúng tôi làm cùng nhau.

Bình luận đoạn văn

  -Thật là tôi quên mất. Làm sao bây giờ?

Bình luận đoạn văn

  Giọng của Sylvie như đang vỡ ra từng mảnh.

Bình luận đoạn văn

  -Tôi  chỉ muốn cùng cậu tận hưởng bữa sáng thôi mà. Tất cả chuyện này là lỗi của tôi. Hic…

Bình luận đoạn văn

  Lần này thì chắc chắn là cô ấy sắp khóc rồi. Chờ đã, tôi đâu có kinh nghiệm trong chuyện này. Làm sao đây?!?! An ủi,  đúng rồi.

Bình luận đoạn văn

  Tôi quỳ xuống cạnh Sylvie và lau khóe mắt cho cô.

Bình luận đoạn văn

  -Quan trọng là quá trình mà. Thay vì nhìn nhận rằng công sức của ta đã bị bỏ phí thì cô cũng đã rất vui vẻ khi làm bánh phải không?

Bình luận đoạn văn

  -Hic! Thế cậu vui khi ở cạnh tôi chứ?

Bình luận đoạn văn

  -Ừ.

Bình luận đoạn văn

  Tôi cố tránh ánh mắt tò mò của cô ấy.

Bình luận đoạn văn

  -Kể cả lúc làm bánh cậu cũng rất hạnh phúc khi làm cùng tôi?

Bình luận đoạn văn

  -Ừm.

Bình luận đoạn văn

  Bổng nhiên cô ấy bật cười khúc khích.

Bình luận đoạn văn

  -Haha. Thật là cậu khờ thật.

Bình luận đoạn văn

  Cô ấy từ lấy cái khay từ trong góc khuất ra. Trên đó là phần bánh chúng tôi đã cùng nhau làm khi nãy.

Bình luận đoạn văn

  -Thế thứ trên sàn là…

Bình luận đoạn văn

  -Mô hình và mùi khét giả tôi mua ở cửa hàng đó. Thôi cùng nhau hoàn thành cái bánh của chúng ta đi.

Bình luận đoạn văn

  Phết kem, cho dâu lên và trang trí thế là xong. Cơ mà có gì đó không ổn dù tôi đã bày bánh ra 2 cái dĩa, bên cạnh là nĩa trước mặt rồi.

Bình luận đoạn văn

  -Khuôn mặt của cậu khi nãy thú vị ghê đó. Thật sự tôi rất vui khi thấy cái nhìn mới tích cực hơn của cậu. Mà đó là do cậu suy nghĩ tốt lên hay là muốn an ủi một cô gái đang tổn thương nhể?

Bình luận đoạn văn

  Sylvie cứ trêu tôi trong cả bữa ăn. Gương mặt dễ thương cùng dáng vẻ vui vẻ, tích cực đó thật sự làm tôi thấy mệt. Nhưng mà pha lẫn trong đó vẫn có chút vui đó chứ.

Bình luận đoạn văn

  Ngoài trời mặt trời đã lên. Ánh sáng buổi sớm cũng đã chiếu rọi căn bếp nhỏ này.

Bình luận đoạn văn

  -Nè sáng rồi đó. Thật là một đêm thú vị ha.

Bình luận đoạn văn

  -Ừ thật là một…

Bình luận đoạn văn

  Sylvie khẽ nở một nụ cười kì lạ. Mặt trời phía chân trời cũng biến mất dạng. Khắp nơi ám lên một sắc đỏ cam lạ thường.

Bình luận đoạn văn

  -Thế giới của anh. Xem ra có tiến triển rồi. Mong rằng giây phút đó sẽ sớm đến.

Bình luận đoạn văn


Bình luận đoạn văn

26/09/2025

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px