Một bãi biển thật vắng vẻ trong ánh chiều tà. Một cô gái nhỏ đang tho thả dạo bước, dưới chân cô là những con sóng nhỏ khẽ chạm vào đôi chân trần của cô. Tại một vùng nước lang thang vô định ngoài khơi xa cô bắt gặp được hình ảnh của một ai đó đang gục mặt xuống ghế ở giữa đại dương. Thật xa lạ nhưng cũng thật gần gũi, cảm xúc của cô lại đan xen giữa niềm hạnh phúc bao la lẫn vào đó là đôi sự buồn rầu. Cuộc gặp gỡ này không biết có nên xảy ra không? Cô tự hỏi.
-Mỗi cá nhân trên đời đều là độc nhất. Chúng ta tồn tại trong nhiều hình thái khác nhau. Có thể là trong tâm trí, trong những mảnh ký ức mơ hồ, hay có lẽ chỉ là tạo vật tồn tại thoáng qua do ai đó tạo ra trong phút chốc. Vậy nên hãy cho tôi biết tên của cậu được không?
-Theo những gì cậu đã nghe thì cậu đoán liệu bản thân có đang “tồn tại” không?
Một cơ thể nhỏ nhắn ôm chầm lấy tôi. Nó thật ấm áp, mềm mại, hương thơm kì lạ lan tỏa trên tóc cô ấy và thân thể ấy thật mỏng manh tựa thủy tinh. Tôi thiếp nghĩ chỉ một cái chạm mạnh là đủ để thân xác ấy vỡ tan.
-Ý cậu là gì cơ? À cái này đó hả? Con người cảm thấy thoải mái khi được tiếp xúc da thịt với người khác giới mà, đó là định nghĩa của cái ôm nhỉ?
-Tôi thấy dễ chịu lắm. Tôi đã không được ai đó ôm thế này lâu lắm rồi... Thật sự quá lâu rồi.
Tôi chẳng hiểu nổi bản thân lúc này. Nước mắt của tôi cứ liên tục ứa ra. Có vẻ cô ấy cũng nhận ra tiếng nấc không thành tiếng của tôi nên cô ấy càng siết chặt tôi hơn nữa. Bàn tay mềm mại ấy cứ khẽ vỗ nhẹ vào lưng và vuốt mái tóc thô ráp của tôi.
-Ngoan nào chàng trai... Với cậu liệu tôi có “tồn tại” không?
-Dĩ nhiên là có chứ? Chẳng phải ngay lúc này bản thân cô đang chạm vào tôi sao?
-Thế à? Vậy để kết thúc nghi thức này hãy cho tôi biết cảm xúc của cậu dành cho tôi đi, Sudo.
Cô gái nhỏ ấy từ từ thả tay ra. Tầm nhìn của tôi cũng đã rõ ràng trở lại. Ánh nắng của buổi hoàng hôn tràn vào căn phòng ngủ quen thuộc, kệ sách lẫn chiếc bàn quen thuộc vẫn ở đó. Tuy nhiên lại có một thứ xa lạ ở ngay đây.
Một cô gái dáng người nhỏ nhắn, mái tóc bạch kim lấp lánh dưới ánh chiều tà. Cô khoác trên mình một bộ váy Gothic cổ điển với phần áo trắng và váy đen tương phản phủ đến đầu gối. Cô ấy nhìn về phía tôi với một gương mặt dịu dàng cùng đôi mắt đỏ ngầu đầy mê hoặc.
Chúng tôi chỉ khẽ nhìn nhau trong yên lặng. Cơ mà sự tĩnh lặng vốn sinh ra để phá vỡ mà.
-Anh đang tò mò chuyện đó sau khi khóc sướt mướt trong lòng em đó hả~?
Tôi nghe xong giật mình lấy hai tay lau nhanh qua khoét mắt ướt đẫm của mình. Đã lâu rồi tôi chẳng thể khóc vì điều gì cả, cô ấy là ai vậy chứ?



Bình luận
Chưa có bình luận