Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Liệu ánh mắt ấy có từng hướng về em?

Chương 18. Người lạ chưa từng quen biết

"Nếu anh vẫn không thừa nhận việc mình làm, thì tôi cũng chẳng muốn đôi co thêm nữa." Dương An Diệp khẽ nói, giọng cô chứa đầy bất lực xen lẫn mệt mỏi.

Cô quá chán nản cái điệu bộ trốn tránh của anh lắm rồi, càng không muốn chơi đùa cùng anh nữa.

"Còn chiếc áo này, tôi xin được trả lại cho chính chủ của nó, nhân viên quèn như tôi đắp áo đắt tiền này lên người khiến tôi thấy rất áp lực."

Diệp đặt chiếc áo vest lên bàn anh, động tác cẩn thận và chậm rãi, tựa hồ đang đặt xuống điều hy vọng cuối cùng mà cô còn có thể gìn giữ.

Nghe những lời cô nói, Hoàng Nhật Phong chợt lặng người. Anh vốn chỉ định trêu chọc cô một chút như mọi lần. Rồi nhìn cô đỏ mặt, lúng túng bật lại anh bằng đôi ba câu trách mắng. Nhưng lần này, An Diệp không phản ứng như vậy nữa.

Cô không tức giận, cũng chẳng tranh luận gay gắt.

Đôi mắt cô không còn ánh lên sự tươi sáng hay cảm xúc sôi nổi như trước kia. 

Từ khi nào đôi mắt cô lại trở nên lạnh lẽo như vậy?

Trước đây, ánh mắt cô nhìn anh luôn long lanh, mang theo vẻ ngưỡng mộ tuyệt đối.

Nhưng giờ đây, trong ánh mắt đó chỉ toàn né tránh, thậm chí là chán ghét.

Một cảm giác bất an len lỏi trong lòng không chút rõ ràng, khiến Phong nhận ra... lần này mình thực sự đã đi quá giới hạn.

Khoé môi Hoàng Nhật Phong giật nhẹ, muốn nói gì đó để phá tan bầu không khí này, nhưng cổ họng lại đắng ngắt.

"Anh diễn hay thật, tôi không thể diễn đạt tới mức đó." An Diệp lên tiếng trong bất lực.

Anh cúi đầu, rồi hít một hơi sâu, nhìn thẳng vào mắt cô với vẻ bình tĩnh đầy gượng gạo:

"An Diệp..."

Dừng một chút, giọng anh thấp hơn, gần như lạc đi: "Nếu tôi đã làm gì khiến cô cảm thấy không vui thì cho tôi xin lỗi."

Dương An Diệp ngạc nhiên nhìn Hoàng Nhật Phong. Nhưng ánh mắt cô đã không còn dao động trước anh nữa.

Cô đáp lạnh nhạt:

"Chúng ta chỉ là quan hệ đồng nghiệp, ngoài ra là người lạ."

Người lạ?

Gương mặt Hoàng Nhật Phong biến sắc, đốt gân nổi rõ, cơn giận dâng lên cuồn cuộn. Nhưng khi nhìn vào hốc mắt Diệp đang đỏ hoe, cơn tức giận bỗng chốc tan biến. Anh không hiểu tại sao khi đứng trước cô, bản thân lại không thể giận nổi.

Nếu đổi lại là người khác, họ chắc chắn không an toàn rời khỏi cửa.

Một lúc sau, anh trầm giọng: "Người lạ? Cô thực sự xem tôi là người lạ sao?"

Anh dừng lại, ánh mắt đau đáu nhìn cô, chứa đựng niềm mong đợi một phản ứng, một chút lay động của cô. Nhưng An Diệp vẫn là giữ vẻ mặt lạnh lùng, xa cách đó với anh.

"Phải. Người lạ chưa từng quen biết."

Hoàng Nhật Phong cúi đầu, đôi vai anh khẽ run lên. Nhưng khi ngẩng đầu lên lần nữa, trong mắt anh chỉ còn sự kiên định:

"Được thôi. Nếu cô muốn tôi là người lạ, thì tôi sẽ là người lạ. Nhưng tôi không nghĩ cô sẽ mãi giữ nguyên cái suy nghĩ đó."

Giọng Phong khàn đi, mỗi chữ cất lên toàn chua xót. Anh xoay người, bước về phía bàn làm việc, không nói thêm lời nào.

"Tôi không hối hận khi nói ra câu đó."

An Diệp nói xong thì quay lưng một mạch. Ngay khi tay Diệp vừa chạm vào tay nắm cửa, bất ngờ Phong bước nhanh tới, bàn tay thon dài vươn ra giữ chặt lấy cánh tay còn lại.

"Còn cơ hội nào không?"

Diệp khựng lại, rồi ngay lập tức dứt khoát rút tay mình ra khỏi tay anh ta.

"Xin lỗi tổng giám đốc, tôi còn có việc phải làm, tôi xin phép ra ngoài."

Hoàng Nhật Phong đứng lặng nhìn cánh cửa khép lại trước mắt mình, cảm giác bất lực và tức giận trào dâng. Anh như mất kiểm soát, đẩy ngã mọi thứ. Tiếng đồ đạc rơi xuống đất vang lên chát chúa, mọi thứ trong căn phòng trở nên hỗn loạn.

Anh đập mạnh tay xuống bàn, hít một hơi thật sâu để kiềm chế cảm xúc rối tung hiện tại. Anh vươn tay cầm lấy chiếc áo khoác được gấp gọn trên mặt bàn, trong túi áo thấp thoáng thấy được thẻ tên anh bỏ quên.

Thảo nào An Diệp cứ khăng khăng đây là đồ của anh như thế.

"Thật sự muốn làm người lạ với tôi sao, Dương An Diệp?"

***

Bước ra khỏi văn phòng tổng giám đốc, An Diệp tựa lưng vào tường, nước mắt không kìm được mà rơi xuống. Cô đưa tay lau đi, nhưng không sao lau hết nỗi đau trong lòng đang như dòng nước lũ không ngừng tuôn trào.

Những ký ức từ 12 năm trước bất chợt ùa về, khiến Diệp không thể kiểm soát cảm xúc của mình lúc này.

Cô khóc đến nghẹn ngào, giống như một đứa trẻ lạc đường mãi không tìm thấy lối về. Bờ vai nhỏ bé run lên bần bật, dáng vẻ cô đơn và yếu đuối ấy khiến bất cứ ai nhìn vào cũng cảm thấy đau lòng, nhưng không một ai đủ khả năng ở cạnh để lau nước mắt cho cô.

An Diệp đờ đẫn thu dọn đồ đạc trở về phòng trọ, đôi mắt đỏ hoe hằn rõ những tia máu do khóc quá nhiều.

Sau khi lấy lại bình tĩnh, An Diệp quyết định tự thưởng cho mình một bữa ăn thật ngon để xoa dịu những tổn thương tinh thần. Cô chọn món yêu thích, từng miếng ăn như xua tan đi những mệt mỏi trong lòng. No nê và thoải mái hơn, cô chậm rãi trở về căn trọ nhỏ của mình. Chẳng mấy chốc, An Diệp đã chìm vào giấc ngủ.

Lúc này, chỉ có giấc ngủ mới khiến cô thôi không nhớ về anh nữa.

Từ sau sự việc đó trở đi, An Diệp đã xin đổi ca, nhưng mọi nỗ lực đều không thành. Cuối cùng, giám đốc Hà cũng đồng ý đổi ca cho cô.

Đến nay, An Diệp làm việc ở Duy Tân đã được 2 tháng. 

Hôm nay An Diệp theo lịch có ca làm đêm, Duy Anh thì vừa kết thúc một ngày dài ở Bệnh viện. Anh xách theo túi đồ ăn đang còn nghi ngút khói, lái xe đi về phía dãy trọ Xuân An. Biết Diệp thích ăn tokbokki ngập phô mai khi tiết trời trở lạnh, vì thế anh đã xếp hàng khá lâu để mua nó.

Trong tiết trời se lạnh của buổi chiều muộn, hương thơm từ túi đồ ăn tỏa ra, quyện cùng mùi của những bữa cơm chiều bình dị nằm len lỏi khắp từng ngóc ngách nhỏ.

Ánh mắt Duy Anh sáng ngời, phảng phất vẻ quan tâm chân thành. Anh nhẹ nhàng gõ cửa, tiếng gõ vang lên đều đặn mang theo nhiều mong đợi.

An Diệp vừa bước ra từ phòng tắm, mái tóc vẫn còn ẩm ướt, thì tiếng gõ cửa dồn dập vang lên. Cô vội quấn chiếc khăn trùm đầu rồi nhanh chóng chạy ra mở cửa. Vừa hé cánh cửa, Duy Anh đứng đó, một tay cầm túi đồ ăn còn nghi ngút khói, ánh mắt dịu dàng nhìn cô.

"Cậu ăn gì chưa?" Duy Anh hỏi, giọng trầm ấm vang lên ngay khi nhìn thấy cô. Anh nhẹ nhàng giơ túi đồ ăn lên, vui vẻ nói:

"Mình có mua tokbokki phô mai mà cậu thích này."

"Thật ngại quá, làm phiền cậu rồi." An Diệp cúi nhẹ đầu.

Duy Anh thoáng nhăn mặt, ánh mắt lộ vẻ không hài lòng: "Bạn bè với nhau, cậu đừng khách sáo như vậy."

"Để mình gọi rủ "cô nương điệu đà" qua ăn chung luôn cho vui." Duy Anh nói, khóe miệng khẽ cong lên đầy vẻ trêu chọc.

"Cái biệt danh của ai nghe mắc cười dữ vậy cha?" An Diệp cười phá lên.

"Nhỏ Ân chứ còn ai nữa." Duy Anh cũng cười theo, giọng điệu đắc ý tinh nghịch.

Biệt danh "cô nương điệu đà" ấy không chỉ là cách gọi bông đùa. Nó là cái tên anh đặc biệt dành riêng cho Kiều Ân, mỗi lần cô nàng xuất hiện với một ngoại hình mới, dù chỉ một thay đổi nhỏ anh cũng đều trêu cô bằng biệt hiệu này.

Bỗng Duy Anh cảm nhận có luồng sát khí lạnh chạy dọc sống lưng mình.

Kì lạ... Bây giờ chỉ mới tháng sáu âm lịch, sao thấy lạnh sống lưng vậy cà?

Chưa kịp quay lại, một giọng nói chan chát vang lên từ sau lưng:

"Mày nói ai điệu đà hả thằng kia?"

Cái giọng đanh đá của Kiều Ân dội đến làm cả Diệp lẫn Duy Anh giật thót tim.

Cô nàng đứng đó, khoanh tay trước ngực, ánh mắt sắc lẻm như muốn xuyên thủng người đối diện. Mái tóc được buộc gọn lên cao, vài lọn tóc buông xõa hai bên má chẳng những không làm dịu đi cái vẻ đanh hanh mà ngược lại, nó còn làm vẻ ngoài của cô trông thêm phần dữ dội.

Duy Anh lập tức lùi một bước, cười gượng gạo. "À thì... là tôi khen cậu biết chăm chút bản thân thôi mà!"

Kiều Ân hừ lạnh một tiếng, bước tới gần, ánh mắt dò xét khiến Duy Anh càng lúng túng hơn. An Diệp thì không nhịn nổi cười, vội quay mặt đi để tránh chọc giận "cô nương điệu đà".

"Mày sang đây có việc gì không?" An Diệp hỏi, giọng ngạc nhiên khi thấy Kiều Ân xuất hiện bất ngờ.

"Qua rủ mày đi ăn nè."

"Nhờ vậy mà tình cờ biết được, có người lén gọi tao bằng cái biệt danh quái dị." Kiều Ân đáp, giọng điệu hờn dỗi nhưng không giấu được vẻ đanh thép. Cô xoay người, ánh mắt sắc bén lia thẳng về phía Duy Anh.

Duy Anh cười gượng, giơ hai tay đầu hàng. "Thì... mình đâu có nói xấu gì cậu đâu, chỉ là... biệt danh thân mật thôi mà!" Anh cố gắng chống chế, nhưng ánh mắt Kiều Ân vẫn không mảy may dịu lại.

"Thân mật? Cô nương điệu đà á? Cái kiểu gọi này mà cậu dám cho là thân mật?" Kiều Ân nghiêng đầu, khoanh tay trước ngực, cao giọng khiến An Diệp phải bụm miệng nén cười.

"Thôi mà, đừng nóng giận nữa mà." Duy Anh khẽ bước lùi, cố giữ khoảng cách an toàn, không quên dỗ dành cô bạn có cái nết "trời hành" này.

An Diệp lúc này không nhịn được nữa, bật cười thành tiếng. "Hai người bớt gây chiến lại đi, vào đây ăn trước đã! Đồ ăn nguội hết bây giờ."

Kiều Ân hừ một tiếng, nhưng cuối cùng cũng chịu bước vào, không quên liếc thêm một cái sắc như dao về phía Duy Anh:

"Liệu mà ăn nói cho cẩn thận vào. Còn lần nữa, đừng trách tao không nương tay."

Duy Anh cười trừ, len lén nhìn Diệp cầu cứu: "Cậu xem, tính tình vẫn không thay đổi."

"Đáng đời!" An Diệp trêu, rồi nhanh chóng kéo cả hai vào bàn, chấm dứt màn đối đầu căng thẳng.

Trên bàn ăn, không khí ấm cúng bao trùm, nhưng Kiều Ân không nén nổi tò mò, liền hỏi:

"Dạo này mày đi làm thế nào rồi?"

An Diệp dừng lại một chút, đặt đũa xuống, giọng nhàn nhạt: "Cũng có chút..."

Kiều Ân nghiêng đầu, đôi mắt như thăm dò, lướt qua An Diệp đầy sắc bén. "Có chút gì? Mệt mỏi? Áp lực? Hay có gì vui vẻ không?"

An Diệp khẽ nhếch môi, nở một nụ cười mơ hồ, không vội trả lời. Cô nhẹ nhàng buông một câu: "Mới vào nên chưa cảm nhận được gì nhiều."

Kiều Ân nhíu mày, định hỏi tiếp thì Duy Anh chen vào: "Thôi nào, đừng tra khảo cô ấy nữa."

Kiều Ân khẽ bĩu môi, không cãi lại, chỉ lặng lẽ gắp thêm thức ăn vào bát An Diệp.

"Thế..." Kiều Ân ngập ngừng. "Mày đã chạm mặt Hoàng Nhật Phong chưa?"

Dù bề ngoài tỏ vẻ là không quan tâm, song trong lòng Kiều Ân bận tâm vẫn là người đàn ông này. Sau nhiều năm không gặp, cô thật sự muốn biết hai người có cảm giác gì?

Diệp đang định gắp miếng chả cá vào bát, nghe câu hỏi này mà bất động. Cô hạ thấp ánh mắt, đáp gọn:

"Có."

Chưa nhận được câu trả lời thỏa đáng, Kiều Ân lập tức nghiêng người về phía trước, thăm dò sâu hơn: "Anh ta nói gì? Có làm gì khiến mày khó chịu không?"

"Không có gì đặc biệt." Diệp đáp, thoáng nhớ về chuyện lúc sáng, khắc trong lòng có chút không vui.

Giờ lại thêm màn tra khảo không hồi kết của nhỏ Ân, cảm giác khó chịu lại tăng lên. Khổ nỗi, bạn bè lâu ngày mới có dịp ngồi ăn cùng nhau, Diệp đành nén tiếng thở dài, lựa lời đáp cho qua chuyện:

"Chỉ là gặp thoáng qua, không trao đổi gì nhiều."

Nãy giờ im lặng nghe từ đầu đến đuôi câu chuyện mà chẳng hiểu gì sất, Duy Anh bỗng nhướng mày:

"Nhật Phong... là người mà cậu từng nhắc đến đúng không?"

An Diệp không đáp, chỉ cắm cúi ăn lấy ăn để. Cái cách né tránh vụng về ấy của cô chẳng giấu được ai, nó chỉ khiến bầu không khí chùng xuống, đặc quánh vị buồn.

Kiều Ân khẽ thở dài, song không hỏi gì thêm, chỉ gắp một miếng thịt đặt vào bát Diệp, giọng dịu đi mấy phần:

"Thôi, đừng nghĩ ngợi nữa. Kể cả có chạm mặt, mày cũng đừng để bản thân bị ảnh hưởng. Mày xứng đáng với những điều tốt hơn, nhớ như vậy là được."

An Diệp nhìn miếng thịt nằm im lìm trong bát, gật đầu: "Tao biết rồi."

Giờ đến lượt Duy Anh nhíu mày, trong đầu anh bây giờ là một mớ câu hỏi ngổn ngang.

Anh buông đũa, hỏi thẳng:

"Cậu ta làm gì ở đó mà gặp? Cái cậu tên Phong ấy."

An Diệp chưa kịp trả lời thì Kiều Ân đã nhanh nhảu chen vào, giọng điệu nửa bông đùa nửa nghiêm túc: "Người ta là tổng giám đốc tập đoàn Duy Tân. Một tay nắm quyền cả công ty đấy."

Duy Anh thoáng ngạc nhiên, đôi mắt mở lớn. "Tổng giám đốc? Là cấp trên của An Diệp bây giờ à?"

An Diệp vẫn im lặng, tay gắp thêm một miếng rau, rồi buông một câu nhẹ tênh:

"Có thể nói là vậy."

"Chậc, đúng là trái đất tròn thật! Không ngờ cậu lại làm ở nơi người ta là sếp." Duy Anh tặc lưỡi, giọng đầy xéo xắt.

"Cảm giác làm dưới trướng người quen thế nào?"

Cái thằng này, mày nói chuyện quá trớn rồi đấy! Ân nhìn cậu trân trân.

Diệp khẽ nhíu mày, đôi đũa bị cô nắm chặt suýt thì gãy, đối thẳng vào mắt Duy Anh, giọng điệu dứt khoát:

"Không có cảm giác gì cả." Diệp chịu hết nổi rồi, cô gắp một đống thức ăn đầy vào bát Duy Anh.

"Cậu nãy giờ là người ăn ít nhất đấy, mau ăn đi cho bớt thắc mắc lại."

Thái độ nghiêm túc bất ngờ của cô khiến Duy Anh sững lại. Cảm giác hối hận dâng lên khiến anh thấy có lỗi vì đã hỏi những điều không nên.

Ngoài mặt nói là thế, nhưng để quên hoàn toàn một người chưa bao giờ là chuyện dễ dàng. Nếu con người ta có thể dễ dàng xóa bỏ một ai đó chỉ bằng vài lời phủ nhận, thì tình cảm chẳng còn đáng để trân trọng nữa.

Mười mấy năm lưu giữ một người trong tim, đâu phải vết mực có thể lau sạch chỉ với vài lần lau chùi. Nó là vết khắc, ăn sâu như rễ cây bám vào tầng đất cũ, càng cố nhổ bỏ càng thấy đau nhức.

Miệng có thể nói dối, ánh mắt có thể giấu đi, nhưng trái tim thì không, nó không biết nói dối.

Cô từng nghĩ thời gian sẽ bào mòn tất cả, rằng một ngày nào đó khi nghe đến tên anh, trái tim sẽ thôi thổn thức nữa. Nhưng rồi trong một khoảng không vô định xa xăm, nơi cô không dám đối diện, trái tim lại lần nữa thổn thức.

Không dữ dội như thuở đầu, cảm giác ấy giờ đây chỉ còn là nỗi âm ỉ đau dai dẳng đến khó chịu.

Để thoát khỏi sự soi mói đến tận cùng, Diệp chuyển chủ đề sang phía Duy Anh:

"Còn cậu? Ra trường lấy hẳn hoi bằng thạc sĩ, giờ làm gì rồi?"

"Mình hiện làm bác sĩ khoa nội tổng hợp bên Bệnh viện Thủ Đức." Duy Anh nhẹ nhàng đáp.

"Bác sĩ khoa nội tổng hợp?"

"Sao con trai mẹ giỏi quá vậy?" Kiều Ân không giấu được vẻ phấn khích trên mặt, đưa hai tay nựng mặt Duy Anh như em bé.

Duy Anh khẽ cười, đáp lại một cách khiêm tốn: "Cũng chỉ là may mắn thôi, không có gì lớn lao đâu."

An Diệp nghe xong, bật cười: "Cậu lúc nào cũng khiêm tốn."

Kiều Ân cũng gật đầu tán thành, quay sang Duy Anh giả vờ làm người mẹ hiền từ: "Nhưng công việc bác sĩ khổ lắm đó. Tội nghiệp con trai của mẹ!"

Duy Anh thở dài một chút, rồi nhìn hai cô bạn, mỉm cười đáp: "Mệt thì có mệt, nhưng nhìn bệnh nhân khỏi bệnh, mình lại thấy rất đáng."

Kiều Ân mỉm cười, nhìn Duy Anh đầy sự khâm phục: "Mẹ tự hào về con lắm đó, con trai cưng!"

"Được rồi được rồi. Giờ mẹ nói cho "con trai" nghe mẹ dạo này sao rồi đi!"

Kiều Ân nhún vai, khoé miệng tạo thành một nụ cười tươi tắn: "Tao làm việc cho tập đoàn Thiệu An."

Nghe vậy, An Diệp không thể ngồi yên, giọng đầy phấn khích: "Trước có nghe mày nói qua, mà đảm nhận chức vụ gì vậy?"

"Tao làm trưởng phòng kinh doanh đó nha!" Kiều Ân đáp, mắt lóe lên vẻ tự hào.

An Diệp và Duy Anh đồng loạt hướng ánh mắt về phía Kiều Ân. Duy Anh cau mày nửa tin nửa ngờ:

"Trưởng phòng kinh doanh?"

An Diệp bật cười khúc khích: "Hồi xưa mày tệ nhất môn toán mà giờ làm trưởng phòng kinh doanh, thay đổi chóng mặt quá!"

"Tao giỏi thật mà, chỉ là trước đây chưa có dịp thể hiện thôi."

Thấy hai đứa bạn vẫn không tin mình, Kiều Ân bực bội lấy trong túi ra tấm thẻ nhân viên đặt lên bàn. Ánh sáng đèn chiếu thẳng xuống tấm thẻ, làm nổi bật dòng chữ in hoa cỡ lớn:

"Trưởng phòng kinh doanh - Du Hạ Kiều Ân"

Bỗng cô nhớ ra chuyện gì đó, nói thêm: "À phải rồi, tổng giám đốc công ty tao chưa bao giờ lộ diện luôn."

Duy Anh nhướn mày: "Thế các cuộc họp công ty là họp qua màn hình à?"

Kiều Ân nhún vai, giải thích: "Ừ, kiểu vậy. Họp thì sẽ mở phòng call. Giọng thì nghe trẻ đó mà chưa bao giờ thấy mở camera cả."

An Diệp: "Bận đến mức đó luôn?"

Đang trò chuyện vui vẻ, An Diệp bỗng liếc nhìn đồng hồ treo tường. Kim giờ và kim phút chồng lên nhau ở con số 5 và 6.

"Trời ơi, 5 giờ rưỡi rồi!" Cô bật thốt lên, vẻ mặt thoáng chút hốt hoảng.

Duy Anh và Kiều Ân ngơ ngác nhìn cô, chả hiểu chuyện gì xảy ra với cô nàng.

"Sao đó?" Kiều Ân hỏi.

"Tao sắp trễ giờ làm rồi!" An Diệp vội vàng đứng bật dậy, gấp gáp thu dọn đồ đạc. 

"Định ăn nhanh rồi nghỉ ngơi chút, ai ngờ tám chuyện với tụi bây quên cả giờ giấc!"

"Cậu làm ca tối à?" Duy Anh hỏi, nhưng cô không kịp trả lời, vội vã khoác túi lên vai, cắm đầu sửa soạn.

"Để mình đưa cậu đi." Duy Anh vội đứng dậy, trên tay cầm sẵn chìa khóa xe.

"Không cần đâu, cảm ơn. Mình tự đi được." An Diệp vừa nói vừa bước nhanh ra cửa, đôi giày lạch cạch vang lên trên nền nhà.

Kiều Ân nhìn theo, với tay gọi với: "Lúc nào cũng vội vội vàng vàng. Cẩn thận chút chứ nhỏ này!"

"Biết rồi, biết rồi!" Tiếng trả lời của An Diệp vọng lại, hòa vào tiếng đóng cửa.

               _END CHƯƠNG 18_

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px